1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nỗi buồn riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rungoi, 18/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng nỗi buồn riêng

    "Em chết trong nỗi buồn
    Chết như từng giọt sương
    Chết như từng giọt sương.........."

    LTMD đã viết tặng nỗi buồn riêng như thế. Còn mình ? bắt đầu nhé.
  2. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo tôi rằng, nhất định chúng mình sẽ đợi nhau trong hằng hà sa kiếp sau nữa. Nếu như thật sự chúng mình có kiếp sau. Nếu cả hai không bị đày xuống 18 tầng địa ngục....
    Như mọi ngày, tôi đến ngồi bên máy và bắt đầu lướt 1 vòng tìm dấu chân anh. Tìm những câu thơ đêm qua anh viết. Box thi ca tự nhiên trở thành nơi hò hẹn. Nhưng hôm nay không như mọi ngày. Chẳng có người bạn nào đang online. Và có thể, vĩnh viễn từ đây tôi sẽ không có người bạn nào online nữa. Anh đã trở về với Vô Ngã, Vô Minh.
    Chúng mình lại một lần nữa để lạc nhau vào bể dâu này. Nhưng lần ra đi này đã khác. Chúng mình đã là hai người trưởng thành, khôn lớn.... và vì vậy, đành vong bạc nhau. Để làm người dịu dàng và đạo đức. Đành vậy. "Mẹ sinh ra ta câu sấm mệnh con cò, nên đừng trách cành tre sao mềm thế" ! Chỉ sợ ngày sau, khi đã mê muội nốt kiếp này, chúng mình lại vẫn không tìm được trong cỏ rêu những con đường trở về bên khe núi.
    Hôm nay, khi ngồi lập cái topic này, với kỳ vọng sẽ nói được lòng mình, nhưng giờ sao trống rỗng đến lạ. Đành hẹn lại vậy.
    Ngày trở gió
    Em nhặt lá vàng muộn màng rơi
    Thời gian xé quay cuồng trong lòng phố
    Em chiếc bóng đơn côi nỗi nhớ
    Hoá thân vào đêm
    Biết rằng không thể là anh
    Là lời hẹn hò bên cầu ô thước...
    Ngày trở gió
    Môi ai mằn mặn chia phôi...
    Chẳng thể yêu thương kiếp này
    Để dành kiếp khác
    Thế nào rồi mình cũng lại có nhau
    Nếu tìm được trong cỏ rêu
    Tình rêu cỏ
    Anh cổ xưa không tên không tuổi
    Ta lưu lạc nơi nào trong vệt bút khai hoang.

  3. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn à mình có thể viết 1 bài vào đây không? để tâm sự nỗi buồn của mình bạn à! Đồng ý nhé!
    Em à! sao ngày ấy em lại đồng ý yêu tôi? để ngày ngày em làm cho trá tim tôi thêm đau khổ vì em đã hành hạ trái tim tôi! giá như em không nhận lời yêu tôi thì tốt đẹp biết mấy! Tôi đã yêu em quá nhiều mà mù quáng về tình yêu của em dành cho tôi. Tôi đã nghĩ rằng em yêu tôi thực sự và yêu tôi rất nhiều, Nhưng thật sự không phải điều đó! tôi đã dần cảm nhận được tình yêu của em dành cho tôi là 1 con số không sao? Khi đi chơi với em thì chẳng khác gì đi chơi với 1 khúc gỗ cả! em không buồn nắm tay tôi trong những đêm đông lạnh giá. Tôi ốm em cũng không đến thăm, không điện thoại hỏi thăm. tôi đã quá buồn vì điều đó! Tôi đang đứng trước bờ vực của sự mất mát. Có thể hôm nay tôi sẽ mất em mãi mãi và cũng có thể không bao h tôi mất em. Tôi đang suy nghĩ xem có nên nhịn em lần này không!
  4. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Anh Thân yêu ! chúa tể của em !
    Một chút sót chẳng làm vơi nổi khổ
    Một chút đau chẳng đủ vớt linh hồn
    Đi vào chiều cạn chén hoàng hôn
    Buồn say khướt một bóng mình lê bước ....

  5. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ tự nhiên. Tôi lập Topic này để mọi người cùng viết mà.
  6. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Dường như lòng ta rất hoang vắng. Một ngôi chùa hoang cũng chỉ u hoài đến vậy. Hoang mang trong chốn tan hoang này ta biết làm gì đây ? Mờ mịt quá. có cái gì đó mong manh vụn vỡ. Mình đã quá xưa cũ chăng ?
    Không biết. Không đủ sức để biết nữa. Mình mong những ngày này nhanh chóng qua đi, để mùa Đông lạnh lẽo tràn ngập dương gian. Bão tố như niềm an ủi, chở che. Ta sẽ mạnh mẽ hơn lên, thực là mình hơn. Chợt nhớ là từ lâu lắm mình cứ đem hai mùa Thu và Đông để so sánh tìm lời giải. Xuân và Hạ thì chẳng mặn mà gì. Dù mình sinh ra giữa mùa Xuân hoa thơm cỏ ngọt. Hôm nay không viết được sẽ ngộp thở mất. Như bao người đàn bà khác trên thế gian, tôi ước vọng một bờ vai đủ rộng để tin cậy ngả đời mình vào. Nhưng...
    Hôm nay là một ngày khó khăn với tôi. Như người tỉnh mộng lúc tàn canh, trống rỗng, cô độc đến lạ. Muống nghe tiếng mẹ quá chừng. Ước chừng lâu lắm chẳng được gần mẹ. Sao lại không đánh đổi tất cả để trắng tay về bên mẹ nhỉ ! Con người mới thật lạ lùng, cứ phải huyễn hoặc mình mãi thế.
    Sợ cảm giác này. Nó làm tôi vớ vẩn hết chỗ nói. Nó làm tôi mất hết cả ý chí, nghị lực. Quờ quạng, ngụp lặn trong mớ bòng bong này đắng. Bải hoải lắm. Chẳng có gì cả sao ? ngay cả một nửa của mình cũng ảo mộng, cũng còn của người khác, kiếp khác.
    Có lẽ trong đời người ai cũng từng bơi trong thế giới mộng mị. Còn tôi đêm nào cũng vậy, luôn bị ám ảnh bởi một số thứ. Biết đấy chỉ là ảo giác, là mộng nhưng cứ như chẳng phải vậy. Tôi đã tìm được anh. Trong hỗn mang kiếp người. Để kịp hát những bản tình ca khát vọng yêu thương. Và rồi, cũng lại trả anh về với cái góc nhỏ Đời Thường, phận anh phải gánh , đành vậy. Luôn luôn trắng tay. Tỉnh lại thật xa sót. Có lẽ tại tôi đã nghĩ quá nhiều đến những mất mát bi thảm trong quảng đời đã qua. Cũng có thể tất cả đã ăn sâu vào tâm thức. Tôi đã không sao chống lại được cuộc sống nghiệt ngã khi chấp nhận lớn lên làm người. Để tồn tại tôi đã tự cắt những khúc ruột để làm ngắn lại tâm linh mình. Có lẽ thế.
    Ngày mai, đúng chu kỳ mặt trời vẫn mọc và lặn. Tôi cũng sẽ tiếp tục những chuỗi ngày mới không có anh. Sẽ tiếp tục mộng mị, sót xa. Sẽ tạm quên bản thân để làm bổn phận. Hy vọng, lẻ loi, đợi chờ, cam phận.
    Chắc hẳn ngày mai sẽ lớn dần lên. Đầy nắng, đầy gió. Tự tâm mỗi người sẽ yên tĩnh hơn..... Ngày mai.....
  7. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cỏ dại ư ? Giờ lại mang trong nhau một nỗi nhớ hoang dại. Có đầy nắng, đầy gió, những bông doa lại li ti trong nỗi trầm mặc của đất trời.
    Ngỡ Ngàng
    Tưởng thơ viết tặng em
    Giờ chẳng ai viết nữa
    Nằm bùi ngù trong một góc thi ca
    Hoá ra không phải
    Có người không tên tuổi
    Cùng mối tình hoang dại
    Chẳng để "nó" ngủ vùi mãi mãi....

  8. vuondiadang1502

    vuondiadang1502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mẹ. Con đã lớn lên thành người đàn bà xót thương định mệnh. Thành người đàn bà thêu dệt tháng năm bằng tiếng hú dài tuyệt vọng. Con đã lớn lên thành trăm ngàn lời van xin tha thiết............. Con đã thành như đêm nay. Cất tiếng kêu dài cho một đời mộng mị.........
  9. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Có những nỗi buồn không thể nói ra, nó làm ta đau khổ khi đêm về, quằn quại trong những giấc mơ, thẫn thờ khi trời sáng. Và những ngày mưa ta lang thang trên phố phường Hà nội, đi về nơi vô định, sợ một lúc nào đó ta ... gặp em......Xin em đừng xuất hiện, hãy đi đi, hãy để anh tự đi qua những tháng ngày này.
    Sẽ chẳng thể nào khác được, chẳng còn gì nữa....
    Hôm nay rượu sẽ làm anh dễ ngủ hơn...
    [​IMG]
    Đợi chờ!!!
  10. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cảm ơn bé!!!
    Hãy cho anh thêm thời gian, hãy cho anh thời gian quên đi những điều trong quá khứ.

Chia sẻ trang này