1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nỗi buồn riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rungoi, 18/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nghe chứ. Từ sâu thẳm tâm linh em vẫn nghe lời anh thầm thì an ủi. Vẫn thấy được nghỉ ngơi dưới bóng anh. Nhưng cũng thật lạ, Em cứ như bị quay như chong chóng giữa hai thái cực. Có khi em thấy mình thật giàu có, đầy ắp cả trong em là niềm yêu như bão, như lũ nơi anh. Có khi lại như chẳng có gì.
    Giấc mơ dã quỳ của anh mới thật tuyệt vời làm sao. Giấc mơ được chân trần giữa thung lũng mênh mang hoa vàng đã từ lâu như một ánh mắt buồn vời vợi nhìn em. Dù cháy khát cả mình em vẫn không sao đến được với nó. Nó như một đốm lửa ngùi ngùi trong tâm can em vậy. Giờ anh lại thêu dệt thêm vào giấc mơ ấy một tình yêu. Thôi thì cùng se chỉ luồn kim để dệt tiếp anh nhé. Đằng nào thì cũng là mộng ảo. Vậy cứ để cho mộng thật kiêu hùng anh nhỉ.
    Cất bước ra đi lòng ở lại, một khung trời xào xạc gió heo may, một khung trời lòng em quá mê say, không đến được chúng mình đi dệt mộng..........
    Có lẽ hôm nay chỉ viết được đến đây. Lại chúng hạ canxi rồi.
    -------------------------------------------------------------------
    Cười với nắng một ngày sao chóng thế
    Nay mùa đông mai mùa hạ buồn không
  2. chieuvang_82

    chieuvang_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cho tôi núp dưới tên bài này 1 chút nhé.
    Quả thực giờ tôi ko biết phải nói gì cho lòng vơi bớt. Có lẽ cái mơ ước sống để được chết thanh thản quá khó. Cuộc sống thật tươi đẹp, tôi biết mãi là như thế, nhưng nói ra điều đó quả là đang dối lòng để người khác ko nhìn ra những giông tố trong lòng tôi. Tôi quá nhỏ bé, mong manh trước bất kỳ sóng gió nào, có lẽ nếu tôi ích kỷ, tôi sẽ chọn cho mình 1 cái chết. 1 cái chết thôi, đơn giản nhưng tôi ko thể. Tôi bất lực khi tìm cách giải thoát cho mình. Chết là giải thoát. Nhưng tôi ko thể sống vì mình.. Tôi sợ nếu tôi chết sẽ nhiều người thân của tôi phải đau khổ và ân hận vì đã ko chăm sóc tôi chu đáo như những người khác, tôi sẽ ân hận nhiều vì tôi chết nghĩa là tôi ích kỷ, tôi đòi hỏi người khác quá nhiều...
    Một đứa yếu đuối như tôi...đã luôn phải tự mình chống trọi với những trưởng thành tất yếu của mỗi con người. Chắc trong mọi người tôi mạnh mẽ lắm. Tôi muốn khóc, oà khóc như đứa trẻ con ko được người lớn ngó ngàng gì đến mình.
    Tôi đã bao lần an ủi mình đừng khóc, tôi sợ người khác nhìn thấy nước mắt của tôi, của 1 đứa con gái 24 tuổi. Tôi đã tồn tại 24 năm mà những giây phút tôi sống gom lại chắc chỉ được 1 ngày. Nghĩ đến điều đó tôi lại thấy hạnh phúc vì mình còn may mắn hơn những người khác, những đứa trẻ mồ côi mà chúng tôi hay đi quên góp quần áo cũ tặng chúng mỗi đợt gió lạnh tràn về, may mắn hơn những đứa trẻ bị chất độc màu da cam mà khi còn là sinh viên chúng tôi hay đi thăm mỗi tháng... Tôi còn thấy hạnh phúc khi mình còn 1 nụ cuời trọn vẹn trên môi khi các em ko thể cười môi trọn vẹn vì bị dị dạng trên mặt........Nhưng đôi khi chúng hạnh phúc hơn tôi..........
    Ngần này tuổi rồi, chẳng còn ai như tôi cả. Tâm hồn tôi chỉ là 1 đứa trẻ mới đang học cười, học nói, học cách đi đứng.........Giá như tôi thật sự là như vậy...
    Chống trọi lại với cuộc đời đầy sóng gió này, tôi đã tìm được 1 bóng cây để nương tựa, nhưng cái cây ấy đã lấy đi hết nhựa sống của tôi, giờ tôi rất cần 1 chỗ dựa mà ko thể.. Tôi bơ vo, trơ trọi và cô độc giữa đời......
    Tôi sợ tất cả mọi người xung quanh tôi, tôi sợ họ mắng mỏ chỉ trích mà lý do chỉ vì họ ko sống như tôi. Tôi đã từng được người ta giúp đỡ và nói rằng : sông có khúc người có lúc. tôi cũng hiểu và muốn giúp đỡ người khác. Nhưng trao ôi, thời đại này làm gì có ai thấu hiểu điều đó, khi mà người ta chỉ biêtsống ích kỷ vì mình, chỉ nhìn thấy những điều thuận lợi cho mình mà ko cần biết người khác đang khổ sở như thế nào...
    Tôi sắp gục ngã, ko thể đi tiếp con đường tới những ước mơ tươi đẹp mà tôi đã ấp ủ . tôi ko thể cứ bao tre cho lỗi lầm ko lối thoát của anh. Ko lẽ anh ko đủ bóng râm để cho cho tôi bóng mát, kho lúc này, mọi việc đang rối bời lại ko biết anh đang ở nơi đâu. Hãy quay về, để lần cuối cùng tôi nói lời tha thứ với cuộc đời.
    Cần 1 chỗ dựa, cần 1 nơi bình yên mà tìm khắp nhân gian này ko có.
    Tình yêu là cái hư ảo, ai đặt hết lòng tin vào hư ảo sẽ chẳng còn lại gì cho mình. Cần phải để lại chút gì đó dù là mong mong để ko là hư ảo.
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua anh định viết về cách anh cảm và nhận cái hạnh phúc cuộc đời ra sao.Em nên nhớ là cảm và nhận thôi nhé chứ không cần suy nghĩ về nó.Thế là đủ rồi.
    Thế mà như đêm nào khi dòng tư duy và cảm xúc trôi vụt qua khiến anh rưng rưng nhưng chưa có cơ hội ghi lại thì lát sau nó đã biến dạng mất rồi.Đúng là Tâm vô thường như Đức Phật dạy thật.
    Cũng như chiều nay anh định viết một tản văn về hạnh phúc nhưng không thành do thiếu không gian và thời gian tâm trạng cần thiết đành bỏ dở luôn.
    Ngày mai cả một cuộc đời khó nhọc và dang dở đang chờ anh phía trước.Anh đã không còn là anh như trước khi gặp em nữa,anh sẽ là gì trong những tháng năm tiếp theo đây?
    Anh đã cố gắng không nghĩ đến em và cũng coi như đạt được ý định.Cảm ơn em thân yêu một lần của anh.Em đã cho anh thấy cuộc đời dù sao vẫn đáng sống được nhiều hơn anh nghĩ.Em thực sự là tình yêu đầu tiên và cuối cùng của anh đấy em biết không?
    Ngày mai anh sẽ buộc phải ở một mức độ cao nhất có thể trở về với nghĩa vụ của anh,sẽ không ai ngoài em biết được tình yêu vô giá và câm lặng của chúng mình.
    Có thể anh sẽ không tham gia vào forum này nữa,có quá nhiều topic linh tinh và vô bổ.Để viết bài nghiêm túc thì với sự trói buộc của công việc anh đang làm em biết đấy,khó viết lắm.Có khi chưa typing được 2 chữ đã bị ngắt quãng rồi.Còn viết làm sao được nữa?mà 1 ngày lao động tính ra đến 16,17 tiếng rồi đêm không ngủ hoặc ngủ 1,2 tiếng thì sống làm sao được?
    Và viết gì mới là quan trọng,viết truyện ngắn cũng có thể được nhưng có lẽ để sau này khi nào có điều kiện đã,khi bắt buộc không thể không viết chẳng hạn(box văn học anh thấy được đấy,em vào đọc cho vui và nếu rảnh thì tham gia cái gì đó.Thi ca linh tinh lắm,có những "thi sĩ" lập topic riêng ngày nào cũng có vài bài ,khiếp quá.)
    Em là hồn thơ của anh nhưng bây giờ anh có thể viết được gì nữa đây?bi thương và tuyệt vọng à?
    Khi em là "của anh" thì lúc nào cũng em ngốc ơi,bây giờ em đâu còn "của anh" nữa.Anh biết gọi em ra sao và để làm gì?
    Bây giờ em vang vọng trong anh như những nốt nhạc trầm buồn chỉ khơi gợi nên bao ký ức về một tâm hồn bi thương đã từng chịu những nỗi đau khổ vượt quá cả giới hạn chịu đựng của con người(Anh chưa bao giờ kể em nghe về quá khứ của anh và em sẽ không bao giờ được biết,cuối cùng để làm gì?)
    Sẽ là vô lý khi anh đã từng mong đến một ngày nào đó trên đời mình sẽ gặp được một nửa của mình,nửa còn lại duy nhất ấy sẽ cứu vớt anh.
    Anh không yếu đuối nhưng nếu ta sống trong cõi đời nhập thế thì chỉ có tình yêu đích thực mới cứu vớt được cho nhau mà thôi.
    Đã lâu trước khi gặp em anh không còn băn khoăn rằng có thực sự tồn tại bí ẩn mỗi nửa con người của nhau không?
    Bây giờ anh lại nghĩ chúng ta có thực sự là hai nửa của nhau không?Anh không trả lời được và chắc em cũng vậy.
    Em cho rằng anh mơ mộng,đúng anh là như vậy đấy từ trước đã vậy khi gặp em em lại cho anh thấy hạnh phúc tình yêu là có thực dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi.
    Chẳng lẽ tình yêu đích thực chỉ mang đến cho người ta ít ỏi vậy thôi sao?
    Và liệu có phải hai nửa của nhau thực sự không khi gặp nhau rồi vẫn không trao cho nhau hết thảy,nếu không phải bằng mọi giá mà đến với nhau vĩnh viễn chứ.Nghi ngại và vong bạc với người đời thôi chứ sao lại có mặt ở đây?
    Tại sao lại cùng dựng lên những barie mà ai dựng trước?(anh không trách em vì vẫn còn yêu em,thương em nhiều lắm có thể là mãi mãi không quên được.Không ân hận hay trách móc gì,nhớ lấy!)
    Hay tâm hồn chúng ta đã vĩnh viễn mất đi sự trắng trong,tinh khiết để kiểu gì trước sau cũng nhìn đời với ánh mắt nghi ngờ là chuyện này thực hay giả,nếu làm thế thì đi đến đâu,được gì,mọi việc sẽ ra sao nếu làm như vậy?v.v...
    Anh nói thế có đúng không?chắc ai đó mà đọc bài này thì sẽ cho rằng anh vô cùng ảo tưởng,ấu trĩ.
    Giờ đây anh đang trong trạng thái biết tất cả đồng thời lại không biết gì,cứ nghĩ là đã nói hết tất cả nhưng thực ra chẳng nói được gì,vừa quên lãng vừa nhớ đến em mãi mãi.Đấy là nói nếu anh còn sống nhập thế với đời.
    Sống thế có vừa lòng Paxternak không?
    Anh sợ nhất mình là một thằng hèn nhưng lại tỏ ra cao thượng,đồng thời cái tính chân thực ngu ngốc của anh đã hại anh đến tận hôm nay.
    Giả sử anh giả như tình cờ hỏi thăm ĐC của em mà nếu em cho biết thì anh sẽ...
    Nhưng nói nữa mà làm gì,hết rồi.Tất cả đã hết và "vũ hội đã mãn".
    Anh sẽ trở về với Đạo Phật bằng cách này hay cách khác một lần và mãi mãi?
    Đêm nay anh chưa quyết định được.
    Chỉ biết trên đời này anh yêu duy nhất một mình em.Tình yêu của một tâm hồn duy nhất thì chỉ trao cho một người duy nhất.
    Ngoài tâm hồn duy nhất đó ra anh chỉ còn lại một Niềm Tin duy nhất.
    Chỉ như thế thôi cũng quá nhiều cho anh rồi.
    Em có biết không ?có nghi ngờ gì không?và nghi ngờ thì em được gì sau đó?
    Bây giờ thì rõ ràng tình yêu duy nhất không thành sự thực.
    Cho anh được hôn em lần cuối cùng trong ảo mộng.
    Anh chỉ còn lại mỗi Niềm tin duy nhất.
    Tu hành thì ít nhất được 3 thứ:thân không bệnh khổ,ý không điên đảo và tâm không tham luyến.
    Chân hạnh phúc của con người cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
  5. noi_dau

    noi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lạnh và mưa...chợt nhớ người ta tái tê...nhớ từng cử chỉ...từng thói quen...từng lời nói...
    Có nên gặp nữa không???? có phải anh phụ tình tôi thật rồi ko? Biết bao lời khuyên, bao lời an ủi, giục tôi nên gặp 1 lần sau cuối...nhưng lòng tự trọng lại không cho phép tôi làm điều đó...
    Tại sao tôi lại yêu người nhiều đến vậy người ơi...
  6. Cun_Nga

    Cun_Nga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lòng trống rỗng, buồn tênh, vô cảm. mọi cảm giác, chẳng cái nào làm mình đau khổ nữa cả. Buồn, bây giờ có lẽ chỉ là con người mình thôi, cách sống của mình nữa. Không còn những nỗi buồn vì anh, cũng chẳng còn niềm vui nữa. Lại trống rỗng rồi.Như vậy có phải là giả dối không?Có trái tim yêu thương nào không biết buồn? Mình giữ mãi một mối tình đầu lãng mạn, đau khổ và hạnh phúc nữa, giữ mãi một nỗi buồn cho sự ngốc nghếch và khờ dại của mình đã để anh ra đi...
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Phút lơ đãng để rồi đang để mất
    Một mối tình ta mong đợi từ lâu...
  7. chieuvang_82

    chieuvang_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ? có phải ta đã mù quáng trong tình yêu nên ko ai nhận ra giá trị thực của nó.27 tuổi rồi đấy, anh thậm chí ko là 1 đứa trẻ biết chín chắn.......Em mong chúng ta được trở lại hồi lớp 1 để học lại những bài học vỡ lòng về tình yêu với cuộc đời...
    Buồn quá, anh ko chịu nổi trách nhiệm cho hành động ngu ngốc của mình, giờ đây anh buông xuôi. Em đã làm mọi cách để cứu vãn tình thế, hy vọng che dấu mọi người để một ngày chúng ta hạnh phúc cùng nhau. Nhưng hình như anh ko còn yêu em nữa, nên mới bỏ mặc như vậy.... Thất vọng về 1 con người mình đã từng tôn thờ. Anh chỉ đến thế thôi sao???
    Lẽ nào em lại vẫn ngồi 1 mình ở 1 góc quán, thương nhớ mãi về những gì đã qua...những gì đã qua chỉ toàn là tiếc nuối, và đau khổ...........
    Chán thật đấy, lại sẽ khóc thôi, mắt sẽ buồn, cafe sẽ đắng...một mình...một mình.............
    Tìm được một người tri kỷ có quá khó không?
  8. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em lại về đây. Với hai bàn tay trắng để nói với anh. Sau những vật vã đời thường bây giời với em chốn này thật bình yên. Bình yên để nói tiếp với anh về nỗi nhớ mong bão tố. Đã qua những ngày đầy thử thách, em dũng cảm vượt qua chính mình bở tin rằng bên em có một người chở che, tiếp sức. Càng ngày em càng cảm thấy mình nghèo, nghèo từ tâm linh mà ra. Nhưng đốm lửa hôm nào em đã thắp lên giờ đã bùng lên. em không khống chế được. Em nhớ anh. Nhớ đến phát khùng. Em là gì giữa bốn bề đời anh ? Em biết và không biết. Thế mới đau. Nhưng em vui vì đã có anh. Dù có rất đau khi giọt sương đêm cứ lặng lẽ thấm vào lòng đất, thấm vào lòng đêm mà chẳng đến được bên em. Thì cũng là em... như anh từng nói.
    Nhiều khi nghĩ thật buồn cười. Thầm mong anh trở về với đời thực thật trọn vẹn. Rồi lại nghĩ mà thương. mà giận. Chẳng dám trách anh vẫn thấy lòng hoang dại.
    Không còn thời gian viết tiếp nữa, đến giờ phải đi rồi.... gửi đến anh ngàn niền thương nỗi nhớ này, mong rằng nó sẽ làm anh vui chứ k phải muộn phiền.
  9. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Em!
    Tim anh nhói đau khi biết em bệnh như vậy,nếu như thực sự em bị bệnh đó từ hồi sinh viên thì ít nhất lương tâm anh còn thanh thản phần nào.Đừng nói dối để an ủi anh em nhé,hãy nói đúng sự thực để anh còn biết mình phải làm gì một cách đúng đắn nhất.Bởi em đã là một phần máu thịt không thể tách rời được của anh trong hạnh phúc cũng như khi đau khổ,mãi mãi không rời xa.
    Bệnh của em không nên nghĩ ngợi nhiều,cố gắng đơn giản hóa cuộc sống đi em ạ.Rồi chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau,để anh còn nghĩ cách,anh sẽ làm tất cả những gì có thể được...
    "Tôi đứng về phía nước mắt",anh rất tâm đắc bài thơ có một câu duy nhất đó của Dương Tường,anh sẽ mãi mãi ở bên em.Trong hạnh phúc của em anh không can dự,nhưng bất kể nỗi buồn nào của em mà xuất hiện chắc chắn anh sẽ có mặt dù chỉ để nói những câu an ủi nhạt nhẽo,tầm thường,vô giá trị.
    Anh sẽ đọc kỹ những thông tin về căn bệnh của em.
    Nghĩ đến em thì chính anh cũng khó mà bình lặng được,bao mâu thuẫn lại phát sinh nên anh dừng ở đây thôi em ạ.
    Hãy nhớ sức khỏe của em là một trong những vấn đề anh quan tâm nhất lúc này nên đừng để anh phải lo lắng nhiều em nhé.
  10. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Đừng vì những gì em phải làm mà ngày càng trở nên ích kỷ. Yên tâm, anh sẽ chờ em, bao lâu anh cũng chờ. Hãy hoàn thành việc em cần làm, khi nào mệt mỏi thì lại về với anh. Nhưng hãy cẩn thận, anh cũng đã đánh đổi hiện tại của mình để cầu mong điều tốt đẹp cho em...
    Hiểu không, baby, bao lâu anh cũng sẽ chờ em quay về... Rồi anh sẽ đưa em đi mọi nơi, để gặp lại mọi người, gặp lại bạn bè, gặp lại tất cả mọi người. Hãy mơ về một ngày mình sẽ đoàn tụ, tất cả chúng ta..., có anh, có em và tất cả mọi người mà chúng ta yêu quý. Lúc đó em phải ở lại cùng chúng ta, sẽ không ai cho phép em đi đâu, làm gì nữa, nghe không?
    Em ơi, máu thịt của ta ơi, trong ta đang gọi em quay về em có nghe không???

Chia sẻ trang này