1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nỗi buồn riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rungoi, 18/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình và họ quen nhau chơi với nhau chia sẻ và tâm sự mọi thứ... cũng chỉ nghĩ đó là tình bạn rồi sẽ mãi bên nhau nhưng giờ mình nhận ra một điều ngoài sự phiền phức, mệt mỏi mình không làm gì được cho họ... Giờ đây ra đi là điều khó khăn nhất nhưng sẽ phải làm... bên họ đã có một ng khiến tình cảm của họ đong đầy, khiến họ chia sẻ được mọi cái... Đúng có một phần nào đó ích kỉ nhưng ở bên ng ta mà ko làm ng ta vui vẻ được thì ở bên làm gì... Rồi sẽ làm được mà đúng không bé! Cố lên! Cảm ơn nhiều khi cho tôi biết khóc lại, cảm ơn nhiều khi cho tôi thấy sự yên bình quý giá... Đó là điều khiến tôi luôn mỉm cười khi nghĩ về người ta đó Thành thật nào: Lúc ôm người ta ở sân bay chỉ muốn ôm mãi thôi hihi Ấm áp, bình yên, nhẹ nhàng và hạnh phúc nữa...
  2. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây là lần cuối. Trả.... Trả nhau về. Chân tâm anh hãy giữ.
    Thôi.. đấy là lưu lạc phù du. chân tâm anh hãy trọn vẹn.
    Đã thức dậy một hồn thi ca...
    Anh hãy giữ. Nguyên thuỷ hồn thi ca nhé.....
    Trả.....
  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ anh cũng là anh.
  4. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Keo kiệt thế.
    Keo kiệt với cả chính mình.
  5. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dù đã kìm nén lắm nhưng tôi cũng là người, là một đứa con gái như những người con gái khác...cũng biết buồn, biết giận, biết ích kỉ vậy thì vì lý do gì trước người ta tôi luôn phải tỏ ra mình rộng lượng lắm, mình vui vẻ và thoải mái lắm... Cái gì là sợi dây neo ràng buộc được mình?! Rất nhiều, nhiều lắm những lần tôi băn khoăn với câu hỏi đó..
    Cuộc sống của một đứa vui vẻ, yêu đời và bộc trực như thay đổi hẳn khi nó kìm nén mọi thứ... những thứ mà nói ra vậy thôi đâu có hơn được gì.... Lạnh lùng, vô cảm là bản chất của người ta hay gì đây?
    Loanh quanh với những nhớ thương, cười mà thấy đau đớn khi nghe sự " điên rồ" của người ta?? Động viên ai chứ ngay cả khi mình đang sống dối chính mình....
    Tình cảm mà, cảm xúc mà những thứ không giấu được, những thứ khó che dấu nhất vậy mà ở đây thì sao chứ???
    Bây giờ tôi bế tắc rồi... tôi phải buồn như thế này tới bao giờ... phải tự khóc một mình thế này tới bao giờ... điên điên thật rồi...
  6. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    quay lưng đi, anh biết là mất em muôn đời. nhưng nếu để em thấy những giọt nước mắt lăn xuống thì em sẽ nghỉ gì và anh phải làm sao đây???
    anh chạy trốn! đúng, nhưng khong phải chạy rốn em, tình cảm của em, cũng không phải chạy trốn cuộc đời được vì anh không thể, nhưng anh vẩn chạy trốn......... một điều gì đó anh không hiểu, không thể nói và làm anh quay quắt....
  7. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Quay lưng lại với người. Ta đi về phía chỉ có mình ta. Ta bắt gặp chính những bước chân ta mải miết đơn côi trên dặm dài. Phía ấy chẳng có người. Chỉ kỷ niệm cứ như những cơn mưa bụi li ti ngập tràn khắp mọi chốn, mọi nơi. Bủa vây ta. Ngột ngạt đến tức thở. Tại sao lại phải đi ? Tại sao lại chỉ mình ta vùng vẫy trong ta ? Nơi ấy không ta người có bình yên không? có tìm về vô ngã vô minh được không ? Hay cũng như ta đây nhớ quay quắt. Thôi thì tâm hãy sáng, lòng hãy yên. Cầu mong người một lần, dù muộn mằn hãy trút bỏ hết những thứ liên quan đến ta.
    Điên. Nhiều khi thấy không thể nào khống chết được những cơn sóng trong tim. Nhớ. Nhớ như thiêu như đột tâm can. Ừ thì chúng mình tự nguyện chia xa. Ừ thì cùng nhau vong bạc. Những bước đi sao cứ dùng dằng, cứ đau đớn.
    Làm người tử tế. Muốn làm người tử tế trong mắt mọi người thì mình phải đau. Phải cắt bỏ đi từng khúc ruột để được (hay phải nhỉ) tử tế. MK.
    Rồi sẽ có một lần nào đó, biết đâu. Trong hỗn độn cuộc sinh thành, ta lại thấy người - trong một cơn mê nào đấy. Hát cùng ta những bản tình ca du mục trên thảo nguyên xanh xa. Ta lại thấy thấp thoáng bóng địa dàng. Thật hay ảo mộng ? Ta biết và không biết. Đau.
    Trong một khắc ly biệt nào đó (ta và người có biết bao giờ ly biệt), người bảo rằng hay là ta đến bên nhau. Ngay tức khắc. ta chỉ thấy máu và nước mặt. Một dòng nóng hổi chảy dài mãi trong tâm thức. Mãi mãi dòng châu ấy cứ chảy hoài chảy huỷ.....
    Điên. có một nửa lưu lạc không ?
    Có.
    Có tìm được nửa lưu lạc không ?

    Nhưng không chạm vào được.
    bây giờ thì ta hiểu vì sao Hainơ bảo " Em có hiểu vì sao - Những hoa tím im lặng - Trên cánh đồng màu xanh - Vì sao trên không trung - chim Sơn Ca than khóc ... " vì sao và vì sao
  8. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên bị gửi hai lần. kỳ thật.
    Được sunset152 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 26/06/2006
  9. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Lôi lên đây để viết mà bất lực. trong ta là một tập hợp rỗng. đi làm những việc linh tinh rối tơ vò. thôi, đi theo tiếng gọi cafe đây.
  10. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như chuyện cổ tích
    Cha đã lâu lắm không xem
    Tình yêu như người bạn cũ
    Mẹ đã lâu lắm không gặp
    Một ô cửa trắng
    Một cô bé giấu những giọt lệ giữa những vì sao rơi ngoài song
    Trong một đêm lấp lánh ánh trăng
    Đằng sau từng lời hờ hững
    Là tháng năm sắp qua rồi
    Đằng sau nụ cười hạnh phúc
    Là tiếng khóc lúc không người
    Một ngôi nhà vắng
    Một đêm trắng như những nỗi buồn trong đêm mùa đông
    Hay màu hoa đang chờ lúc xuân sang thức dậy
    Rồi giấc ngủ đến cô bé mơ mình là én bay trong sương mờ
    Băng qua đại dương
    Bay đến những thiên hà xa lắm
    Để cho màu trắng
    Như giấc mơ dịu dàng sẽ ở lại trong tim
    Và trên mái nhà
    Đàn chim én về cùng mùa xuân
    !

Chia sẻ trang này