1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nỗi buồn riêng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rungoi, 18/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cuối thu. Đọc những câu thơ dịu dàng mà tha thiết. Tiếng nói yêu thương từ xa thẳm vọng về... Anh ! Thấy anh đó mà không sao gọi được, câu thơ anh vừa viết ... Nếu chiều nay anh bấm máy, mọi việc lại trở thành như cũ. Anh biết không ?
    Chúng ta có phải đang làm điều vô nghĩa không ? dường như nó quá sức em. Anh biết không ? Khi nỗi nhớ cứ lớn dần lên.
    Những gì em nói với anh ngày hôm ấy có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Em vẫn mãi là em. Cuối thu rồi. Em biết....
  2. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không? Em rất muốn nói với anh rằng em cũng nhớ anh nhiều lắm. Em cũng buồn thế nào khi không có anh bên cạnh em!
    Có nhiều khi em muốn nói với anh tất cả những gì em nghĩ. Em nghĩ nhiều lắm anh biết ko? Nhưng rồi em không đủ can đảm làm điều đó.
    Những lúc em không trả lời tin nhắn của anh, chat với anh bằng những câu lạnh lùng vô cảm là em đấu tranh rất nhiều. Em đã tìm cho mình mọi lý do, mọi công việc để không có thời gian nghĩ đến anh, nhưng sao em vẫn nhớ?!!
    Hnay SN Đ, thật lòng em muốn anh không đi. Anh mà đi em biết anh sẽ buồn, em sẽ buồn. Anh vẫn đến, em đâu có quyền gì bắt anh không được đi đúng ko? Em cũng không thèm nhìn anh lấy 1 lần. Em thấy anh lặng lẽ, không giống như mọi khi, em nghe thấy anh thở dài. Chỉ em biết vì sao, em thấy đau lòng lắm, nhưng em ko thể. Anh hiểu cho em, G ơi!!
    Em luôn nguyện cầu anh hạnh phúc, thật đấy. Nếu ai ko hiểu cảm giác của em thì sẽ bảo em ko thật lòng, nhưng với hoàn cảnh của em bây giờ em chỉ cần anh hạnh phúc, thế là đủ. Anh thành đạt và anh có mọi thứ, anh có thể có tất cả những gì anh muốn, sao lại yêu em???
    Quên em đi và em sẽ thôi ko nghĩ về anh nữa!
  3. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không? Sáng nay em vừa đi vừa khóc, em đã cố gắng để đến cơ quan mắt không con đỏ hoe nữa.
    Em chỉ mong có anh bên em lúc này, chỉ mong anh hiểu em cần anh biết bao nhiêu. Em mệt mỏi quá rồi, tại sao em lại bị đối xử như thế? Em có làm sai điều gì đâu, em đã có lỗi gì???
  4. simply19

    simply19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em biết làm thế nào đây G? Em biết anh nhớ em, anh đang buồn. Tối qua em đã phải đấu tranh rất nhiều để không nhắn tin cho anh, em biết anh không ở đây làm em càng nhớ, em càng buồn. Anh có biết em cũng đang nhớ anh, em muốn anh mang em đi. Để em có anh bên cạnh để vượt qua tất cả, để em không thấy chông chênh và cô đơn nũa! Tại sao?
  5. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày nay mình không login vào đó được, không biết có phải tại máy mình hay bên đó tạm thời đóng cửa sửa chữa. Buồn. Lần cuối mình vào đó mới vừa đăng nhập kịp thấy cái tên quen thuộc đang online là mạng rớt. Lủi thủ về đây bi bô với mình vậy.
    Tháng mười một, những cơn mưa vội vã...
    Mấy đêm nay khó ngủ. Cứ miên man về cái sự được mất, sinh tử ở đời. Đêm qua lại mơ hồ hình ảnh một cơn sóng thần bất chợt ....
  6. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không đăng nhập vào đây. Cứ vờ như mình chưa hề tạo nên nơi này một chốn, một nơi để thầm thì về một người nào đó, những người nào đó đã từng tồn tại trong ký ức. Tháng năm, những ngày mưa ngày nắng ..... tháng năm phai nhạt nhớ thương.... Quên. Mình đã đi về phía không có bóng dáng người ... thanh âm nào vọng về tự nơi xa ấy ?
    Được rungoi sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 17/04/2007
  7. chay_tron

    chay_tron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn biết đến ngày nào nguôi ngoai. Cảm giác như nó đang giết dần giết mòn tôi. Tuyệt vọng!
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng rằng sẽ phải lâu lắm nữa mình mới có lại cảm xúc... viết. Viết cho những lúc thật buồn. Nỗi buồn đau đáu.
    Không lý do mà sao cảm giác buồn tê tái? Hay là vì câu hỏi thăm vu vơ trong cuộc sinh nhật đứa bạn tối nay: "Có gì mới chưa?"... Ừ, câu hỏi cũng giống như bao người, vậy mà gợi một niềm nhớ tới một người phương xa - ở một nơi xa lắc. Nỗi nhớ tưởng như đã nguôi ngoai, vậy mà...
    Sao giờ thấy tê tái thế?
    Nỗi buồn khó tả thôi thúc cơn thèm viết. Đã sợ lắm những lúc nén lòng... Đã qua 0h rồi, biết tìm ai để hàn huyên? Mà nếu có, liệu mình có làm phiền họ không?
    ...
    Thôi thì... viết.
    Thôi thì... độc thoại.
    Thôi thì... tự an ủi mình.
    Lập một topic mới ư? Muốn lắm. Muốn lắm lắm, từ lâu lắm rồi. Nhưng như thế thì cảm giác sẽ làm loãng thêm diễn đàn. Đành đi tìm topic đồng cảm lúc này mà... "xả". Rồi, dừng lại ở trang 14...
    Ừ, đúng rồi. Nỗi buồn này cần được trân trọng, nên cần "viết tặng" cho chính nỗi buồn ấy. Có "nó" để rồi mình biết trân trọng hơn những phút giây vui vẻ, hạnh phúc sau này (nếu có).
    ...
    Câu nói "nhớ cậu" càng khiến nỗi buồn thêm day dứt. Hình như đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu nói thế. Nhưng tớ vờ giả tảng. Là đùa hay thật thế cậu ơi? Tớ thì vẫn cho rằng "đùa" để rồi chẳng thể vui.
    Viết ra rồi đấy, mà sao vẫn chẳng hết buồn? Ôi, cậu ơi!!!

Chia sẻ trang này