1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng nửa còn lại

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi 268268, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @ấy: tớ hiểu ý ấy rồi. Thực sự tớ rất cảm động với câu chuyện ấy. Tớ vừa đọc vừa khóc đấy (tính tớ mau nước mắt lắm), phục ấy thật nếu là tớ không biết tớ sẽ thế nào nữa. Nhưng tớ nghĩ không cần thiết phải thế đâu ấy ạ! Đã không hiểu thì ấy có làm gì cũng thế thôi. Tớ hiểu ấy làm thế là có ý tốt nhưng không cần phải hạ mình như thế. Ấy hiểu ý tớ mà đúng không???
  2. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    anh ơi cuối cùng thì em cũng không phải nói dối nữa rồi, em vốn nói dối không giỏi bằng chứng là chưa bao giờ em nói dối thành công với anh anh nhỉ?
    Nhận bằng rồi thế là xong cái bằng thạc sĩ, lập tức vào blog viết một bài cho anh. Tháng sau anh về vậy chúng mình có 2 bằng thạc sĩ, 1 cái trong nước, 1 cái "nhập ngoại" liệu có nên cơm cháo gì không anh nhỉ.
    Lâu lắm rồi mới nghe thấy giọng anh nhá, nhưng hình như anh đang ốm thì phải? sao lại khào khào khoà thế nhỉ??? hỏi thì nhất định anh bảo anh vẫn khoể không sao hết. Ghét kinh lúc nào cũng dấu người ta.
    Em thấy món quà của anh rồi đẹp lắm anh ạ, em đang tự hỏi chữ "GHÉT" ấy anh đã dựng bằng bao nhiêu viên gạch??? Chắc là phá cái mô hình nhà hỏng lần trước chứ gì?? nhưng không sao em vẫn thích nó lắm, ngạc nhiên hết sức tuyệt vời anh ạ. Mà sao chúng mình lại cứ thích nói "GHÉT" nhỉ? chẳng giống ai cả. Nhiều khi thấy bạn bè ngoạt ngào nói với nhau toàn những lời đường mật em cũng ao ước được nghe anh nói thế cơ anh à! ngaòi chữ ấy ra anh cũng nên học cách nói 1 từ kách anh nhé! em cũng sẽ tập nói thật tốt nhất định hôm đón anh về sẽ nói anh nghe, đừng nóng lòng anh nhá
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Thanks! đã nhận được tin nhắn òy. Bài hát ấy là bài tớ và anh ấy cùng tâm đắc và nó cũng là nhạc nền cho CD 14-2 đấy
    [​IMG]
    Diary for you!!
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    @ấy: quên mất ko nói, ảnh tớ vừa chụp đấy chắc vẫn kịp làm món quà tặng sinh nhật ấy nhỉ???
  5. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm đã thấy con bạn gọi điện cho mình thông báo tình hình. tranh thủ giờ nghỉ trưa nhẩy vào blog của nó đọc bài viết mới. cảm động thực sự, hạnh phúc nữa chứ, cuối cùng thì giờ nó mới là chính nó. Giá như nó quyết như thế từ trước thì có phải cả 2 đã không khổ, cứ thích dằn vặt mình và người khác cơ. mặc dù mình và nó chơi với nhau đã hơn 20 năm, học cùng nhau 12 năm, làm hàng xóm 14 năm, toàn những con số lớn, và cả tình cảm mình giành cho nó cũng rất lớn. Mình hơn nó một tuổi, già hơn nó nhiều, nên trước mình nó luôn là chính nó, nhưng với những người khác thì nó lại cứ cố tình không là chính nó. Sống trong cái vỏ bọc hoàn hảo ấy, rồi đau khổ một mình. Cứ luôn thích gồng mình nên gánh tất cả, không chịu cho ai chia sẻ cả, mặc dù mình biết trong thâm tâm nó mong ước điềi ấy biết bao. Nhưng giờ thì ổn rồi, bắt đầu từ hôm nay, khi nó có thể nói ra tức là nó "lớn" thật rồi!. Cuối tuần này nhất định về ăn mừng, gọi cả hội bạn nữa chứ, cả nhóm có 2 đứa con gái nó là đứa được cưng nhất, được cả hội bảo vệ nhất, nhưng giờ thì nó lớn thật rồi, ăn mừng người cuối cùng trong nhóm "biết yêu".
    Từ giờ nó không còn phải đi về một mình nữa, mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước, khoảng cách địa lí, công việc, nhưng có là gì đâu, trước đây 2 người ấy còn xa nhau hơn giờ nhiều mà tình yêu ấy có giảm đi chút nào đâu. Nhất định phải tin chứ, con bạn mình sẽ hạnh phúc vì nó luôn mang tới cho những người khác hạnh phúc giờ đây nó sẽ được đáp trả!!!
    Bài này nó viết tặng một nửa của nó, em đã xin phép được up bài đó lên đây (có bản quyền hẳn hoi nhá) chứ không pót bừa như lần trước, kẻo nó mắng em chít, lại không thèm nhìn mặt em nữa thì nguy
    *************************​
    Một đêm mất ngủ!!!!
    Bắt đầu một ngày mới vào 6h sáng và kết thúc một ngày vào lúc 10h đêm là một thói quen rất lâu rồi có lẽ từ khi tôi yêu anh. 6h sáng anh thức dậy và đánh thứ mình bằng một cuộc điện thoại "chào buổi sáng", 10 h tối anh nhắc mình đi ngủ anh bảo chúng ta sẽ "ngủ cùng" tôi đã dẫy nẩy lên khi nghe anh nói thế, anh cười thích thú bảo tôi, chúng mình ngủ cùng thời điểm chứ có cùng địa điểm đâu mà em phản đối!. Giấc ngủ với tôi rất quan trọng, nếu 1 ngày tôi không ngủ đủ 8 tiếng thì chắc chắn hôm đó cái mặt tôi nhìn sẽ rất tệ. Mất ngủ với tôi là một khái niệm xa vời, rất hiếm khi tôi không ngủ. Tôi chỉ thức đêm mỗi khi kì thi đến ngoài ra hiếm khi có việc gì khiến tôi không ngủ được. Dù có chuyện gì đi chăng nữa chỉ cần ngủ một giấc thôi tôi cũng sẽ quên hết hoặc ít nhất cũng quên rất nhiều. Trước kia khi giận anh hay giận bạn tôi thường đi ngủ luôn, để sau giấc ngủ yên lành ấy tôi quên hết những gì vừa xẩy ra, gạt bỏ ra khỏi cái đầu bé nhỏ những thứ không nên giữ. Vậy mà hôm qua tôi mất ngủ!
    Một đêm mất ngủ??
    Tôi thức nói chuyện với 1 người bạn khá khuya, hơn 11h tôi mới lên giường đi ngủ, tôi thật sự rất muốn ngủ mai tôi còn phải đi làm buổi sáng và chiều tôi phải đi học. Nhưng cái mắt đáng ghét không chịu nghe lời tôi cứ mở lớn nhìn cái trần nhà đăm đăm. Không tài nào dỗ được giấc ngủ, cảm giác bất lực với chính mình thật vô cùng khó chịu. Tôi mở điện thoại nhắn 1 tin chỉ vài giây sau khi tôi ấn vào nút send, tin nhắn bay tới điện thoại tôi tới tấp. Tôi không biết việc tôi làm vừa rồi có là sai không nữa? tôi làm người khác lo lắng nhưng lại không biết giải thích lí do vì sao cho người ta hiểu. Nguyên cả 1 tối tôi đã nhận hơn 100 tin nhắn từ số đó, đầy những lời tâm sự, cảm ơn, năn nỉ. Đã có vài chuyện xẩy ra làm tôi nghĩ tôi nên thay số điện thoại mới thì hơn, nhưng cứ nghĩ đến việc bỏ đi cái số đã gắn bó với tôi 3 năm nay thì tôi lại không thể làm được có nhiều lí do, vì bạn bè đã quen với số máy đó của tôi và quan trọng hơn nữa là tôi đã hứa với một người sẽ không thay số khi vẫn còn tình cảm vì vậy tôi không thể đổi số như tôi muốn được, và người ấy cũng vậy giữ nguyên lại những gì đã có. Nhưng lại cứ day dứt, cứ mãi cố chấp, tôi thật mâu thuẫn. Tôi sợ rằng khi người ấy gọi cho tôi sẽ chỉ nghe thấy thông báo "ngoài vùng phủ sóng". Tôi sợ nghe câu thông báo này lắm, và người ấy cũng thế. Từ khi quen anh điện thoại tôi không bao giờ tắt và nếu tôi có đi vào vùng sóng yếu thì tôi sẽ thông báo cho anh ngay.
    Tôi nói nhiều đúng kiểu mồm mép tép nhẩy, vô duyên kiểu chưa nói đã cười, tôi khá đơn giản, thẳng thắn nghĩ gì nói đấy bộp chộp, bị mắng bao lần mà không sửa được. Nhưng lại có một nhược điểm rất lớn, hay đúng hơn là một điểm rất yếu. Bình thường tôi có thể nói rất hùng hồn nhưng mỗi lần tôi bị bạn bè, người thân hiểu nhầm, bị nói oan là y rằng tôi bị ức chế, ngậm tịt cả miệng lại không nói được câu nào thanh minh hay giải thích. Có rất nhiều người hiểu nhầm tôi vì thế, vì họ nghĩ tôi im lặng có nghĩa là đồng ý mà. Nhưng tôi thì luôn nghĩ "cây ngay không sợ chết đứng? rồi mọi người sẽ hiểu thôi, tôi đủ kiên nhẫn để chờ.
    Tôi khá mít ướt, tuy nhiên lại tỏ ra là người cứng cỏi, mạnh mẽ trước mắt người khác, tôi lạnh như cái tên của tôi vậy! nhưng đằng sau nó là cả một nỗi niềm, một khát vọng, là nhưng đêm tủi thân nước mắt thi nhau chẩy bò xuống má, xuống cổ lặng lẽ trượt dài trên ngực, nước mắt cứ như những chuỗi gọc trai trong suốt xâu chuỗi với nhau thành hàng . không ai biết cũng chẳng ai hay! Từ khi còn nhỏ tôi đã thầm hứa với bản thân không bao giờ khóc trước mặt người khác không được yếu đuối trước mặt người khác. Nên tôi chỉ khóc thầm, khóc không thành tiếng. Âm thầm lặng lẽ!
    Ngày hôm qua tôi khóc lặng lẽ, khóc cho những tủi hờn, khóc vì những gì tôi cũng không biết nữa chỉ biết rằng nước mắt cứ thể chẩy ra và tôi không thể đừng được. Đã hơn 2h đêm tôi vẫn không ngủ được, tôi thức và đang đọc những tin nhắn, có cả những tin tôi đã từng gửi cho anh từ rất lâu rồi giờ đọc lại cảm động lắm nhưng tôi không quyết định ngay được mình có nên nhắn lại không? Cuối cùng anh gọi, sau một chút đắn đo tôi cũng nghe máy. Thế là lần thứ 2 anh thấy tôi khóc, vẫn những lời an ủi cuống quýt, những câu hỏi vì sao dồn dập. Tôi chẳng nói được gì chỉ yên lặng lắng nghe tiếng nói quen thuộc ngày nào. Nửa tháng trước gặp nhau đã chẳng nói được một câu nên hồn, lần này thì khác nhất định phải khác chứ! Tôi tự nhắc mình như thế!
    Anh bảo anh luôn mong muốn tôi vô tư như trước, anh xin lỗi vì những gì đã làm với tôi. Lần gặp vừa rồi thấy tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng lại trầm lắng quá, ánh mắt đượm buồn làm anh day dứt không ngủ được. Anh không muốn tôi như thế? Anh băn khoăn không biết có phải nguyên nhân từ những việc anh làm lại tổn thương tôi ?? Đúng là tôi có tổn thương thật, sau ngày đó cứ mỗi lần gặp anh là tôi sợ, tôi vẫn yêu anh nhưng lại không thể ngăn được cảm giác sợ hãi khi đi bên anh. Vì vậy tôi xa anh!
    Ngày chúng tôi gặp nhau lần cuối ( khi đó tôi nghĩ như vậy đấy) trời không nắng mà mưa, cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt, một ngày mưa tháng 3 lạnh buốt. Tôi đã từng ghét cơn mưa ấy sao cứ khóc mãi không thôi như khóc hộ lòng nó vậy. Nhưng giờ thì tôi hiểu nếu hôm đó trời không mưa thì không khí đã chẳng được trong lành cho đêm về bình yên êm ả thoảng nhẹ những cơn gió để ru tôi ngủ yên.
    Giữa tháng 8 anh về đúng đợt tôi đi học, chỗ tôi học cách nhà anh không xa, và anh muốn được đưa tôi đi học, anh bảo em thế này mà đi qua cầu cẩn thận không thì gió thổi bay mất nên nhất định phải đi cùng anh, 2 người vẫn hơn 1 người em nhỉ? Vậy mà tôi đã từ chối!. Sau ngày đầu tiên đi học về tôi lặng lẽ viết bài tâm sự về việc "qua cầu một mình trong ngày gió lớn". Rồi anh lại đi, tôi không tiễn anh như lần nào nữa. Tôi biết anh buồn lắm nhưng tôi sợ cảnh đưa tiễn nhau lắm, tôi không muốn nhìn anh quay lưng lại với tôi cứ như lúc đó tôi sắp mất đi một điều gì cực kì quan trọng. Tôi ghét việc chia tay vì tôi nhất định sẽ khóc!
    Theo đúng kế hoặch thì đầu tháng 10 anh sẽ về trường, tôi đinh ninh thế, nhưng tôi lại bất ngờ gặp anh tại miền đất địa đầu, nơi đó cũng là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau khi đó tôi mới 20 tuổi. Bất ngờ chẳng nói được câu nào, tôi thầm trách anh về mà không báo cho tôi 1 câu để tôi mừng cùng anh. Anh lại bảo "vì anh muốn cho em bất ngờ, anh chỉ định ra đơn vị vài ngày giải quyết xong công việc anh sẽ về". Anh sẽ ở trường hết năm học này rồi sẽ chuyển ra đó. Tôi đã từng có ý định vì anh sẽ xin chuyển ra nơi ấy làm, và cũng vì anh tôi đã uốn ba tấc lưỡi năn nỉ bố mẹ cho tôi tự do 1 năm đi làm trên hà Nội vì tôi và anh đều tâm niệm năm đó anh sẽ được về. Anh sẽ ở trường 1 năm và tất nhiên khi đó tôi cũng được ở cùng một thành phố với anh. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, kế hoặch bị hoãn anh không thể về đúng thời gian được.
    Hết 1 năm tôi buộc phải về nhà làm theo đúng lời đã hứa với bố mẹ. Tôi muốn xin ra ngoài đó lắm nhưng bố mẹ nhất định không cho, nhà có 2 anh em nên bố mẹ tôi chỉ muốn chúng tôi làm gần nhà, rồi lập gia đình trong bán kính 2km (Nguyên văn lời mẹ tôi nói!) để cứ mỗi cuối tuần còn có thời gian về nhà thăm bố mẹ, ăn một bữa cơm cho vui cửa vui nhà. Thế mà mọi dự định đều tan tành cũng chỉ tại tôi quá cổ hủ quá cố chấp. Tôi bị bạn bè mắng thậm tệ, tôi cũng biết là anh không đáng bị trách đến thế, nhưng tôi sợ, rất sợ, nỗi sợ mơ hồ làm tôi không thể thoải mái khi đi bên anh như xưa nữa. Anh hiểu, anh kiên nhẫn với tôi, anh không gọi cho tôi như thói quen khi trước nhưng vẫn hỏi thăm tình hình tôi qua những người bạn trong nhóm. Anh vẫn biết giờ tôi sống ra sao, chỉ có tôi là không biết gì về cuộc sống, về những khó khăn trong công việc của anh. Tôi quá đáng như thế đấy, vậy mà anh chẳng trách tôi nửa lời!
    Sau những phút đăm chiêu suy nghĩ, sau những gì đã qua, sau những gì tôi đã vấp, tôi nghĩ thời gian thử thách đã quá đủ cho tình yêu của 2 đứa. Tôi tha thứ cho anh, tôi chấp nhận anh và những gì anh đã làm như một điều hiển nhiên mà mọi đôi yêu nhau đều thế! lần đầu tiên sau 2 năm tôi mới thực sự nói câu ?oem yêu anh" (tôi đã định sẽ nói 3 từ ngọt ngào ấy vào hôm 14-2 nhưng giữa tôi và anh có chút hiểu lầm ngày hôm đó nên tôi vẫn chưa kịp nói). Khi đó là 3h20 phút sáng, không thể diễn tả nổi anh đã vui mừng thế nào, tất nhiên là khi đó tôi cũng rất hạnh phúc. Tôi nghiệm ra một điều, tình yêu có qua thử thách thì mới bền vững được, tôi yêu và tôi tin. Khoảng cách hơn 2 nghìn km đã không làm nguội đi tình yêu của anh giành cho tôi thì hà cớ gì tôi lại cứ dày vò anh như thế? Tôi dậy viết tất cả những việc đã qua ra giấy, châm một ngọn nến rồi đốt nó đi, thế là tàn tro và nỗi buồn cũng hết.
    Có thể tôi đã làm một số việc chưa đúng, có thể những nhận định của tôi chưa đúng, nhưng những gì tôi đã nói, đã làm tôi không ân hận. Tôi biết xây lên thì rất khó nhưng phá đi thì quá dễ. Làm người khác quý mình yêu mình không dễ, nhưng làm họ ghét mình thì vừa dễ lại vừa nhanh. Bạn tôi trách tôi, thất vọng vì tôi, tôi có thể hiểu, nhưng tôi không thể làm khác được. sau nhiều ngày đóng cửa blog tôi mở lại nó, đọc lại tất cả một lượt, rồi xoá nó đi, cũng như là tôi đang đốt đi những kỉ niệm cũ, những gì không vui, để bắt đầu xây lại một cái mới. Tôi hỏi anh, tôi kể cho anh nghe, và tôi được anh khuyến khích. Anh bảo mọi việc vẫn chưa có gì là muộn, em hãy cứ bắt đầu bằng nhiệt huyết của mình, mọi người sẽ hiểu em, như anh đã hiểu em vậy!
    Sau nhiều tháng tình yêu gián đoạn cuối cùng thì vẫn đâu và đấy như trước giờ vốn thế. Tôi đã từng muốn tìm quên anh ở một người đàn ông khác nhưng mọi việc tôi làm đều vô nghĩa, tôi thấy chỉ nhớ thêm mà thôi. Kết thúc này chưa hẳn là một happy endding nhưng xoa dịu tổn thương trong tôi bởi những câu chuyện cổ tích có hậu đã hằn sâu và tiềm thức từ khi tôi còn rất nhỏ.
    Em nấu ái tình thành món canh
    Không gia vị, không bỏ đường
    Nhưng nêm chút cảm xúc
    Sôi trào
    Em nấu ái tình thành món canh
    Những vui buồn đớn đau gác lại bên
    Để lửa nho nhỏ
    Rồi thưởng thức
    Em nấu ái tình thành món canh
    Không thổ lộ không khoa trương
    Để đôi khi trong cô tịch
    Mình em nếm
    Em nấu ái tình thành món canh
    Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió
    Thẩm thấu, cho và gửi lại
    Thanh thoát
    Em nấu ái tình thành món canh
    Không dục vọng không vật chất nhưng đường dài
    Lo khi trái tình yêu chín
    Nơi em sẽ rộn
    (bài thơ này không phải của tôi, nhưng nó thật như suy nghĩ của tôi vậy)
    Diary for you!!
    Được icepham sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 20/09/2007
  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    @ 68: Hạnh phúc là khi biết mình đang yêu và được yêu chị nhỉ?
    Chúc chị hạnh phúc với một nửa thực sự của mình.
  7. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em!
    nhìn đẹp lắm. Sao hôm trước lên không vào chỗ chị chơi? làm chờ mãi mà không thấy đâu cả?
  8. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hí hí bắt đầu từ hôm nay có thể đếm ngược được rồi anh nhỉ?? còn đúng 30 ngày nữa thôi à quên 29 ngày trừ đi hôm nay chứ. Còn 29 ngày nữa thôi, sẽ qua thật nhanh thôi mà.
    Em muốn nói với anh rằng: hãy tin vào tất cả những gì em đã nói, đã viết. Em luôn cố gắng để hoàn thành nó một cách tốt nhất. Anh hiểu em mà anh nhỉ? only love and only you.
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Hix em đau chân, mà từ chỗ em qua đó hơi bị xa nên không đi được. Vài hôm nữa có thể xẽ lên và ở gần khu chị chắc cách chỉ khoảng 2 ngõ thôi, lúc đấy gặp nhá
  10. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Lâu không gặp, cô này hồi xuân thật rồi. Hãy quên đi những gì đáng quên mà hướng tới ngày mai em à!

Chia sẻ trang này