1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT TẶNG RIÊNG ANH...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trai_tim_buon, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    VIẾT TẶNG RIÊNG ANH...

    "Đôi khi bên anh, em mong được gần anh mãi
    Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu
    Mà sao khi bên nhau, em không thấy ngượng ngùng
    Và sao khi xa anh, lòng em chẳng thấy nhớ nhung..."

    Tôi đang nghe "Lời chưa nói". Hôm qua, tôi đã nói với anh bốn câu hát ấy. Anh gọi tôi và rủ tôi đi dạo. "Ngày mai anh đi rồi"

    Qua Hồ Tây, nhìn thấy những con thiên nga đang bơi dưới hồ, rất nhiều, tôi bỗng thấy đạp nước cũng hay đấy chứ. Và anh hỏi tôi có muốn đạp nước không. Tôi đồng ý.

    Anh quay xe lại. Chúng tôi ngồi trên một con thiên nga màu trắng. Trời đẹp. Mát. Trăng sáng. Những vì sao lung linh. Một khung cảnh lãng mạn đến nỗi tôi nghĩ tôi khó có thể kìm nén được cảm xúc của mình. Nhưng khi anh đặt lên môi tôi một nụ hôn - thì tôi không hưởng ứng.

    Tôi biết anh không yêu tôi, mặc dù anh rất yêu quý tôi và không muốn mất tôi. Có thể anh cũng muốn yêu tôi lắm (một người như tôi nhiều người muốn thế - tự tin quá!) nhưng anh không thể. Và tôi biết tôi cũng chẳng thể yêu anh. Nhưng tôi chỉ không hiểu tại sao mỗi khi bên anh, tôi lại luôn trở nên mềm yếu và "dễ bị sai khiến". Tôi không thể làm chủ được những cảm xúc của tôi, nhưng tôi hoàn toàn có thể làm chủ được mình. Đó là lý do anh nói tôi luôn tỉnh táo.

    Khi âu yếm tôi, anh chưa một lần nói yêu tôi. Đây là lý do duy nhất khiến tôi hiểu rằng anh không dành cho tôi. Tôi bỗng nhớ đến V. V cũng như anh. V cũng mạnh mẽ, quyết liệt. Khi bày tỏ tình cảm với tôi, V cũng làm tôi sợ. Nhưng V luôn nói V yêu tôi, ngay cả khi tôi giận hay nói rằng tôi không có tình cảm gì với V.

    Anh cầm tay tôi. "Tay em khô lắm" "Nhưng anh có chê đâu. Em đừng giặt nhiều nữa nhé". Tôi cười. Vậy mà ngày nào tôi cũng giặt, lại không thích giặt bằng máy, cũng thật lạ.

    Anh hỏi tôi chưa hôn ai lần nào à. Tôi thấy buồn cười và hỏi tại sao anh lại hỏi em như vậy? "Bởi vì anh hỏi em như vậy" - chẳng có ý nghĩa gì. Tôi trả lời rằng chưa. Anh có vẻ không tin. "Anh thất vọng à?" "Không. Anh hạnh phúc"

    Tôi biết đó là câu nói thật. Câu nói thật của một chút suy nghĩ thật. Anh sẽ hạnh phúc khi anh là người đầu tiên mà tôi hôn?
    "Anh sẽ dậy em". "Để sau này em thực hành với người khác". "Không, em chỉ được thực hành với anh thôi!"
    Khi người ta không yêu nhau, người ta có thể nói với nhau những điều như vậy sao?
    Tôi đã nói với anh "Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể đến trong nhau bằng những phút dối lừa". Anh cười. Và đó cũng là lý do mà tôi vẫn tự biện minh cho những hành động ngây thơ và trẻ con của mình trước anh như vậy.

    Vẻ mặt anh luôn buồn. Và mệt mỏi. Tôi biết công việc của anh đầy áp lực. Tình yêu vô vọng. Anh không có nhiều niềm vui. Nhưng tôi muốn khi anh đã đi chơi với tôi (hơn nữa tự anh đề xuất), khi anh đã ở bên tôi, thì anh phải dành hết thời gian cho tôi, phải vui vẻ với tôi, tôi chỉ cần những lúc như vậy thôi, và chỉ cần như vậy.

    Cũng như tôi, tôi cũng có rất nhiều chuyện để buồn, nhiều điều phải lo nghĩ. Những lúc buồn thì tôi có thể ở nhà, không đi đâu cả. Nhưng khi đã quyết định đi chơi, tôi sẽ hết lòng, kể cả phải cố gắng tỏ ra vui vẻ, dù trong lòng có thể khóc bất cứ lúc nào.

    Đó cũng là lý do vì sao mọi người không nghĩ tôi hay có chuyện buồn đến vậy.

    Khi về, tôi chúc anh đi chơi vui vẻ. Anh hỏi tôi có thích quà gì không, tôi bảo không. Và tôi nghĩ đến hôm nói chuyện với Hương, em bảo: từ tầng dưới lên tầng trên nhà em toàn quà của anh ấy. Tôi thấy buồn cười. Và đợt mà anh đi Huế, anh mua vòng, một chiếc ví xinh xắn tặng tôi, và cũng tặng Hương như thế !!! Và còn hơn thế, anh mua tặng H nhân dịp SN một chiếc đồng hồ "đắt tiền", rồi khi H không dùng, anh còn nhắn tin hỏi sao H không dùng?

    Sau khi đi về, tôi đã tắt máy. Sáng nay khi bật máy lên, tôi chỉ hi vọng sẽ nhận được một ms từ anh, để tôi có thể tự an ủi rằng anh không vô tâm như tôi nghĩ. Và cũng có 1 ms từ anh, chỉ là g9, một cái lè lưỡi, môt nụ cười, nhưng dù sao thì cũng còn hơn là anh không nhắn gì.

    Ngày hôm nay anh sẽ bay vào Nha Trang. Ở đó chắc anh sẽ vui. Hi vọng thế.

    Hôm qua tôi đã nằm mơ thấy người ta bảo anh "đa tình" lắm, và tôi đã thấy anh hôn người khác ngay trước mặt tôi.

    Ngủ dậy mà vẫn bàng hoàng.
  2. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng nắng nóng kinh khủng. Mấy hôm nay không ra khỏi nhà ban ngày, hôm nay đi làm thấy trời nắng và nóng quá.
    Từ hôm anh đi, tôi không nhận được một tin tức gì từ anh, dù chỉ là một tin nhắn. Anh không nhớ tôi!!! Đó là sự thực, nhưng tại sao tôi không muốn tin như thế? Tại sao tôi vừa mong anh không nhắn tin, không gọi điện, không liên lạc, không rủ tôi đi chơi, để tôi có thể quên anh, nhưng khi điều ấy xảy ra, thì tôi lại chưa sẵn sàng đón nhận?
    Tôi biết chắc anh đang vui với những cuộc vui của riêng anh, và trong những cuộc vui ấy, xen giữa những cuộc vui ấy, không có hình bóng của tôi. Tại sao tôi lại quá ngây thơ, ngốc nghếch? Tại sao tôi cũng chẳng muốn nhớ anh, nhớ đến một người mà cũng không xứng đáng với những gì tốt đẹp mà tôi dành cho, nhưng sao tôi vẫn lại nghĩ về anh?
    T bảo tôi hãy yên tâm là người như tôi không thể không có ai lấy được, nên hãy cứ lựa chọn cho chắc chắn, người như tôi luôn luôn mang lại may mắn và bất ngờ cho người khác như thế thì không thể làm cho người khác không yêu được. Cũng như T, T không thể từ bỏ tôi, dù T muốn lắm!!!
    Tại sao có những người luôn tốt với tôi, luôn sẵn sàng vì tôi, nhưng tôi lại không để ý, mà tôi lại lao vào một ngõ cụt như thế này?
    Tôi muốn tôi có thể nghĩ đến ai đó nhiều hơn tôi có thể nghĩ đến anh. Tôi không muốn lao vào một cuộc chơi như thế này nữa, rất mang tiếng cho tôi, dù chỉ là với anh. Tôi cũng không phải là người dễ xiêu lòng, dễ "sa ngã" như vậy. Bây giờ với tôi, hình ảnh của anh đã không còn như ngày đầu nữa, mà lẽ ra nó còn phải giảm đi hơn như thế nữa. Nhưng tại sao tôi lại không thể nghĩ xấu về mọi người, về anh?
    Tôi đã quyết định sẽ không tạo thêm một cơ hội nào cho anh gần gũi tôi nữa. Sẽ không để cho tôi sau này phải hối tiếc khi nghĩ về anh. Sẽ không để cho anh nghĩ không tốt về tôi.
    Hiện tại, tôi chưa nghĩ anh xấu đi, vì thế tôi đành lòng từ bỏ cuộc chơi này - một cuộc chơi mà tôi là kẻ chiến bại - một cuộc chơi mà tôi cũng chẳng biết lối nào để thoát ra - một cuộc chơi mà kiểu gì thì tôi cũng chỉ là người thua cuộc.
    Từ bỏ để sẽ ra sao - tôi chưa đoán trước được điều đó. Có điều là tôi sẽ phải khó khăn khi rời xa nó - những xúc cảm giả dối đã theo tôi suốt mấy tháng nay.
  3. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vừa đến cơ quan và mở horoscope. "You know what they say about birds of a feather? Instead of getting yours ruffled with some people who don''t get you, why not surround yourselves with your favorite friends and family members?"
    Tôi biết điều đó. Và thực sự những ngày vừa qua tôi cũng đã thực hiện điều đó. Tôi không nên mất thời gian với những việc vô bổ như vậy. Tôi là tôi cơ mà. Tôi đâu phải là người không có bạn bè, chỉ có một mối quan tâm duy nhất là anh đâu!
    Tạm biệt anh với những suy nghĩ ngây thơ, trẻ con và bồng bột của tôi. Tạm biệt anh với những hành động dại khờ và ngốc nghếch của tôi. Tạm biệt anh ngay cả với những suy nghĩ tốt đẹp tôi đã dành cho anh. Tạm biệt anh với những trò đùa, với những khi trái tim được thư giãn rồi lại đầy sóng gió. Tạm biệt anh với những cuộc vui mà ngay sau đó, tôi lại phải dành nước mắt khóc vì nó. Tạm biệt anh với những tình cảm không dứt khoát mà anh dành cho tôi. Tạm biệt anh với những tình cảm yêu quý anh đã dành cho tôi, chỉ vì anh sợ sự cô đơn. Tạm biệt anh...
  4. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tối qua anh gọi cho tôi. Thời gian trôi nhanh quá, tôi không nghĩ anh lại về HN sớm đến vậy. Anh nói với tôi rằng anh đen lắm. Ừ, thì ai đi biển cũng đều như vậy mà, thế nên tôi dù chẳng đi đ âu, chỉ ở nhà thôi nhưng cũng đen, và cũng bị quy kết là " trốn đi biển"
    Tôi định không gọi lại, cứ để anh nói chuyện với tôi. Nhưng rồi tôi nghĩ, tôi chỉ tạm biệt anh với tất cả những tư cách tôi đã nói, nhưng còn tư cách một người bạn - thì không, Tôi không bao giờ không coi anh là bạn, tôi cũng đã hứa vơí anh như thế , bởi vì tôi chẳng trách anh đâu. Tôi không hề trách anh, cũng như không hề giận dỗi. Tôi không hề hờn ghen, cũng như không hề cay cú, mặc dù điều đau lòng nhất tôi cũng đã trải qua.
    Gọi điện lại cho anh và vẫn vô tư như tr­­­ước. Lạ chưa, tôi không hề trách anh một câu khi anh đi rất lâu mà không một tin tức gì. Tôi cũng không hề đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì. Tại sao tôi lại có thể dễ bỏ qua cho anh những chuyện mà nếu như là bạn tôi thì tôi không bao giờ để yên như vậy.
    Anh cũng vẫn bình thường. Trong câu chuyện, có vẻ như anh vui lắm. Anh kể về chuyến đi với rất nhiều sự hào hứng, Tôi chỉ hỏi anh không để lại "kỷ niệm" gì à, anh cười bảo tôi luôn nghĩ xấu về anh như vậy.
    Anh hỏi tôi sao không nhắn tin cho anh. Tôi chỉ bảo anh còn nhiều niềm vui thế, em sợ làm phiền anh. "Anh cũng chẳng liên lạc với ai cả". Tại sao tôi lại cũng buồn cuời thế, tại sao tôi không hề nhắn tin cho anh, dù chỉ là 1 ms, hơn nữa điện thoại nhà tôi free cơ mà?
    Trong cuộc nói chuyện, tôi có nhắc đến T, nhưng không nói tên T. Tôi nhắc đến T với tất cả những tình cảm tốt đẹp mà tôi dành cho cậu ấy, không phải vì tôi thích cậu ấy, mà là vì cậu ấy đã quá hiểu tôi. Anh nói thế cậu ấy trả lời em như thế nào khi em hỏi như vậy. Tôi cười, bảo chuyện ấy đơn giản quá, tự tôi có thể trả lời được, cần gì phải cậu ấy. Anh cười.
    Thực tế, câu trả lời chỉ là " Đôi khi bên anh, em mong được gần anh mãi, đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu. Mà sao khi bên anh, em không thấy ngại ngùng, và sao khi xa anh, lòng em chẳng thấy nhớ nhung". Câu trả lời đơn giản chỉ là do những cảm xúc d ại khờ đi lầm lối mà thôi, phải không anh?
    Tôi cũng không biết tôi sẽ như thế nào, nhưng càng ngày tôi càng tìm thấy nhiều niềm vui và nhiều điều thú vị, đôi khi những điều thú vị ấy do chính tôi tự tạo ra, vì thế việc lãng quên anh là điều đơn giản, nó không nằm ngoài khả năng của tôi.
    " Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi, nhớ đến anh như đêm nhớ ng ày, những vui buồn ngày mình bên nhau, anh ơi nhớ chăng. Em sẽ yêu anh yêu mãi th ôi, mơ đến anh thức giấc bao đêm?"
    Tôi đang nghe "Có nhau trọn đời". Đã có lúc tôi muốn giá như mình có thể nói với anh câu ấy, và rồi sẽ tự mình hứa với mình rằng "em biết rằng ngày mai sẽ đến, và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời". Nhưng đến bây giờ thì không thể. Câu hát ấy sẽ có ngày tôi dành cho một người khác, có thể không như anh, nhưng sẽ xứng đáng với tình cảm của tôi, sẽ dành tình cảm cho tôi nhiều hơn anh.
    Tại sao tôi không là một đứa con gái hư, tại sao tôi không đ ủ bản lĩnh để lao vào những cuộc tình chỉ mang đúng nghĩa là những cuộc tình? Tại sao tôi lại không thể làm được những điều đó? Tại sao tôi lại luôn mềm yếu, luôn rụt rè, e ngại với chính cảm xúc của mình?
    Anh sẽ không là giấc mơ của tôi từng đêm, không là người cuối cùng tôi nghĩ đến trước khi đi ngủ nữa - Tôi sẽ làm được điều đó. Nhưng anh ơi, hãy nghĩ rằng anh đáng tự hào vì đã từng được một người như tôi dành cho những tình cảm như vậy, cho dù đó chỉ là cảm xúc hay gì đi chăng nữa, thì anh hãy tin là có nhiều người thầm mong được như anh đó!
  5. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    21/07/2005
    Vừa đi nhậu nhẹt, ăn uống và đi hát về. Vui và thoải mái. Có một khoảng cách vô hình giữa tôi và anh - nhưng với tôi - bây giờ điều đó không có ý nghĩa gì cả. Tôi ngạc nhiên thấy mình có thể như vậy. Có lẽ hãy cứ để trái tim làm chủ, và tâm hồn lên tiếng.
    Khi tôi viết những dòng này thì anh vừa nhắn tin cho tôi hỏi mọi người đi chơi có vui không. Bởi vì sau khi đi ăn, anh đã về trước còn bọn tôi đi hát. Tôi trả lời vui, tiếc rằng chỉ thiếu mỗi anh thôi :-). Và anh nhắn lại: Dạo này anh sống trong dằn vặt bởi ý nghĩ ra đi trong anh ngày một lớn. Có lẽ đó là định mệnh em ạ. Anh chúc tôi ngủ ngon để cắt ngang câu chuyện, và tôi cũng nhắn lại rằng chúc anh ngủ ngon và thành công với những dự định của mình. Bây giờ tôi lạnh lùng như vậy, có thẻ do tính hiếu thắng trong tôi, nhưng đó cũng là cách tốt nhất để thể hiện trong mối quan hệ giữa tôi và anh.
    Anh ra đi, điều đó không đồng nghĩa với việc chí làm trai trong anh quá lớn, điều đó không đồng nghĩa với việc trong cuộc đời của người đàn ông, quan trọng nhất là sự nghiệp. Điều đó chỉ chứng tỏ anh là một ngườI yếu đuối, anh đang lẩn tránh sự thật, anh không có bản lĩnh. Anh nghĩ rằng bản lĩnh của anh chỉ là trong chữ "giàu" hay sao? Giàu có, có tiền là điều tốt, là ước mơ của mọi người. Nhưng thử hỏi ở tuổi anh bây giờ, mấy ai được thành công như anh? Tất cả chỉ minh chứng một điều: anh không dám đối mặt với thực tế. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ quên được những đau khổ bây giờ, cho dù anh có lẩn tránh đi đâu đi chăng nữa. Điều cốt yếu là phải chiến thắng bản thân mình - thì anh đã không chiến thắng được. Như vậy thì anh có đi đến chân trời, góc bể nào cũng vậy thôi. Đó là một thực tế đáng buồn cho anh đấy!
    Và cho cả tôi. Tại sao tôi lại có thể dành tình cảm cho một người như vậy? Cho dù điều đó bây giờ được gọi là "quá khứ", thì tôi cũng đã từng ngốc nghếch và khờ dại. Tôi đã hoàn toàn bị vẻ bề ngoài chinh phục. Tôi chẳng còn là tôi nữa. Bao giờ cũng thế, khi tôi nhận ra được điều gì đó thì cũng là khi tôi phải hối tiếc, phải tự dằn vặt. Câu chuyện với anh cũng không nằm ngoài thực tế đó.
    Tôi đã phải dừng lại 3 tiếng để nói chuyện vớI H, sau hôm nay anh ấy bảo tôi là anh thấy em gầy và đen đi nhiều quá, lại hát ít, không vui, hay là em có suy nghĩ gì. Tôi bảo: đen thì em công nhận, nhưng gầy thì không. Và hôm nay em đã chọn bài nhưng không có, em rất vui nhưng chắc hôm nay đi nhiều nên trông em mệt mỏi.
    Hôm nay H đã rất thằng thắn. H nói H ấn tượng ở tôi từ những buổi tôi lên bảng chữa bài giờ thầy Khánh, "em cứ lạnh tanh đi lên - nhìn rất hay". Và nhớ những khi tôi hất kính lên và ung dung vào lớp (thường là muộn). H ấn tượng tôi như thế, và hôm nay gặp lại em sau 2 tuần, anh thấy em không còn phong độ như ngày xưa nữa, anh lo cho em, thôi em cố gắng bồi bổ để khi đi học lại xinh như ngày xưa
    Cám ơn H vì những ấn tượng tốt đó, và cũng chẳng hiểu tại sao H cũng kêu tôi "lạnh" - "nhưng thế mới hay". Tôi là người lạnh lùng ư? Anh cũng nói với tôi như thế.
    Trong cuộc nói chuyện, có nhắc tới anh. Có một chuyện mà tôi và H cá cược, nhưng không ai được cho người thứ ba biết. Tôi biết rằng tôi sẽ thua, nhưng tôi vẫn tin vào cảm giác của tôi. Và phần thưởng sẽ được tính sau. H nói nếu tôi dám cá cược như vậy, dám nói như vậy, nghĩa là H biết tôi đã hiểu anh rồi đấy!
    H nói nếu H thắng thì cũng làm "nhiều người" đau tim, còn tôi mói nếu H thắng thì đó là một sự trừng phạt đối với tôi rồi, "anh đừng bắt đền em cái gì nữa nhé!" H bảo tôi khôn lắm, nhưng nếu H thắng, thì tôi hãy cứ chuẩn bị tinh thần là những gì H "đòi" tôi sẽ dài 3 trang giấy
    Có lẽ anh đã ngủ quá say và không biết ngày hôm nay tôi lại nói chuyện với một người khác nhiều như với anh. Tôi cũng không hỏi anh tại sao anh không đi chơi với mọi người, tại sao anh lại xử sự như vậy. Anh không bận - tôi biết thế, cũng chẳng phải anh muốn thử lòng tôi, vì điều đó có lẽ chẳng bao giờ xảy ra. Vậy thì anh có hẹn với ai khác, hay anh phải về sửa nhà để anh sắp đi xa ư? Không, người ta ai lại sửa vào ban đêm bao giờ?
    Tôi mong anh đi thật nhanh, để tôi thử xem lòng mình thế nào. Biết rằng bây giờ trái tim cũng không lỗi nhịp vì anh nữa, nhưng vẫn thấy nhói lòng khi thấy thái độ của anh như vậy. Anh đi, tôi sẽ giải thoát được lòng mình, chắc chắn tôi sẽ thanh thản hơn.
    Tôi về nhà muộn. Và em T đã ngủ. Bao giờ cũng thế, mỗi khi đi về muộn, tôi lại cảm thấy có lỗi với T. Tôi đã mua xôi, nhưng rồI lại phải bỏ vào tủ lạnh. Nhìn thấy T như vậy, tôi thấy có lỗi quá. Nhưng cũng không thể từ bỏ được những mối quan hệ. Ngày mai tôi sẽ xin lỗi T. Cuối tuần này tôi sẽ xin lỗi mọi người.


    Em chẳng trách đâu vì Tình yêu có thể/ đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
    Được trai_tim_buon sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 22/07/2005
  6. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    23/07/2005
    Cả buổi sáng nay trời mưa. Định đến cơ quan để xem tình hình card của Joe thế nào, nhưng ngại đi quá. Và ở nhà đọc xong 2 cuốn nhật ký. Tại sao những suy nghĩ của những con người thuộc thế hệ ông bà, cha mẹ tôi nhưng vẫn như là những suy nghĩ bây giờ của tôi? Hay là tôi vẫn còn "lạc hậu" quá? Hay là họ "tân tiến" quá? Có thể suy nghĩ về thời cuộc đã thay đổI, nhưng suy nghĩ về Tình yêu vẫn còn tươi mới lắm.
    Đêm qua tôi lại mơ về anh. Về lớp học có tôi và anh. Để sáng ra tôi lại bàng hoàng. Tôi từ bỏ những đam mê của mình dễ dàng vậy sao? Từ bỏ cơ hội có thể đến với mình? H khuyên tôi cái gì đến thì cứ đón nhận, sao em lạnh lùng thế? Tôi cũng hiểu điều đó. Tôi biết rằng phải sống với tình cảm thật của mình, để sau này không có gì phải hối tiếc. Nhưng đúng là tôi vẫn là một con người đầy tự ái, tự trọng, đôi lúc trở thành kiêu căng, lạnh lùng và tàn nhẫn.
    Tôi không thể hiểu được tình cảm của anh. Có lẽ là sẽ không bao giờ hiểu. Và tôi cũng sẽ dừng lại ở mức độ là tôi đã quá hiểu anh về tính cách. Vậy là đã đủ. Vậy thì còn cần gì nữa, hả tôi? Cần gì nữa mà tôi lại day dứt vì anh, cho dù không còn như những "ngày xưa" nữa?
    Vẫn lại nghe "Có nhau trọn đời". Thời gian này tôi dành ưu ái cho HQH quá, 2 năm sau khi tôi đi xem cùng V ở GV và chẳng có ấn tượng gì với HQH. Nhưng bây giờ suy nghĩ ấy đã thay đổi sau buổi xem HQH trả lời phỏng vấn. Và nghe được "Có nhau trọn đời". Bây giờ những xúc cảm của tôi không còn mãnh liệt nữa. Tôi có thể lạnh lùng, thờ ơ từ bỏ những đam mê của mình một cách dễ dàng như thế.
    M gọi điện rủ tôi đi xem. Anh nó đang có ý định, chỉ chờ phía tôi và muốn nhờ nó. Nhưng tôi hẹn lại nó đến tuần sau. Tuần sau tôi phải đi thi. Còn lại là thời gian rảnh rỗi. Và tôi sẽ giết thời gian vào buổi tối thứ 7 cùng vợ chồng và ông anh họ của nó.
  7. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh. Vẫn có những suy nghĩ về anh, nhưng đã mờ nhạt lắm.
  8. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua anh gửi cho tôi được 1 email: Hello, Have a nice new week. Biết là anh bận, nhưng cách anh gửi mail thấy chẳng có gì hứng thú cả. Lúc nào cũng cùng một nội dung như vậy, cách thể hiện như vậy, chẳng có gì thay đổi. Nhàm chán. Nhất lại là với tôi. Tôi luôn muốn có những điều bất ngờ thôi. Tôi muốn rằng trong cuộc sống này, một cuộc sống đã có quá nhiều điều đau khổ và nhàm chán, thì phải cần có chút gì khác làm thay đổi. Với tôi, tôi luôn có cách để dù chỉ là một cái email thông thường nhất cũng đủ để làm người nhận hạnh phúc.
    Tôi đã có được điều ấy từ nhiều người, và đó là lý do vì sao với anh, tôi thấy điều đó thật nhàm chán. Chẳng có những lời chúc của anh, thì tôi vẫn thế. Dù sao cũng cảm ơn anh. Có thể đó là do tính cách của anh, nhưng sao tôi vẫn thấy thất vọng.
    Chẳng biết sau một thời gian dài như vậy, anh có gì thay đổi không, hay là suy nghĩ của anh vẫn chỉ nằm ở 2 từ "ra đi" và "định mệnh". Tôi chẳng tin việc anh ra đi là định mệnh. Tôi tin mình có thể thay đổi định mệnh, dù mình không thể tạo ra nó. Nhưng đã là suy nghĩ của anh, thì cứ để dành cho anh.
  9. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "Just because you''ve gotten bored in a romantic relationship in the past doesn''t mean you''re destined for boredom in the future. Don''t stop dreaming of that special someone who can keep the butterflies fluttering inside of you"
    Horoscope nói với tôi như vậy. và tôi tin như vậy. Dù rằng cũng chỉ là "dream" mà thôi, nhưng cuộc đời sẽ như thế nào nếu không có những ước mơ đó chứ?
  10. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui", ngày nào cũng cố nghĩ ra niềm vui để chọn lựa, cuộc đời này sống là để hưởng thụ những niềm vui, tại sao tôi lại cứ phải tự chui mình vào vỏ ốc?
    Đôi khi thấy mình quá bị động, cái gì cũng trông, cũng chờ. Biết là chẳng có cái gì tự đến, nhưng sao vẫn hy vọng?
    Ngày nào cũng có niềm vui. Với tôi, anh đã mờ nhạt. Và với anh, tôi như chưa từng "đậm" để mà nhạt chăng?
    Không còn những tin nhắn như những ngày trước, chúng tôi bây giờ chỉ hoàn toàn xã giao. Chẳng hiểu tại sao tôi lại đã từng mất thời gian cho những điều vô nghĩa như thế. Chắc là anh đã từng cười tôi lắm, cho dù tôi biết anh vẫn luôn yêu quý tôi, nhưng đó chỉ là vì với anh, tôi đã quá tốt. Tôi luôn nghĩ tôi có thể chiếm được cảm tình của mọi người, nhưng anh đã làm cho con bé TÔI phải suy nghĩ lại. Anh làm cho tôi phải nghĩ rằng tại sao tôi lại kém cỏi đến như vậy? Nhưng không phải tôi lém cỏi, mà là anh đã chỉ cho tôi thấy nỗi đau của một người khi yêu thật lòng mà bị người khác phụ là như thế nào và nó còn dai dẳng đến như thế nào. Tôi thông cảm được với anh tất cả những điều mà anh đã gây ra cho tôi là vì lý do đó. Tôi đã đặt mình vào vị trí của anh. Nếu là tôi, tôi có khi cũng hành động như anh vậy. :-)

Chia sẻ trang này