1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT TẶNG RIÊNG ANH...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trai_tim_buon, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có rất nhiều chuyện, nhưng khi có ý định viết vào đây, tôi muốn chỉ dành tặng riêng anh ?" anh của ngày hôm qua, bình thường hơn trong ngày hôm nay và ngày mai có lẽ cũng vẫn thế. Anh của những cảm xúc bồng bột, của những suy nghĩ dại khờ, anh của những hành động nông nổi, trẻ con. Anh của những nỗi buồn, những niềm vui. Anh của những yêu thương, anh của những trách móc, hờn ghét. Anh của những ngốc nghếch, của những hối hận và cả thờ ơ, nhạt nhẽo. Anh của tôi mà cũng chẳng phải là của tôi. Anh của ngày xưa mà cũng không còn là ngày xưa nữa.
    Tôi phải cảm ơn anh vì nhờ có anh, tôi đã từng nhận ra mình quá ngốc nghếch, quá nhẹ dạ, cả tin, quá ngây thơ và trong sáng. Tôi phải cảm ơn anh vì anh đã cho tôi thấy đâu là giới hạn của tình cảm, đó không phải là những lời nói sáo rỗng bề ngoài, đó cũng không phải là những món quà hay những giá trị vật chất. Tôi phải cảm ơn anh vì anh đã cho tôi thấy tôi còn suy nghĩ quá đơn giản về lòng người bởi tôi từng nghĩ khi tôi dành những tình cảm của mình cho ai một cách chân thành thì những gì mình nhận được sẽ tương đương như vậy. Tôi phải cảm ơn anh vì anh đã cho tôi thấy không thể đánh giá một con người chỉ vì cái vẻ bề ngoài của họ.
    Tôi đã không trách anh, không hề giận anh. Tôi bao dung hơn tôi nghĩ. Tôi cũng không hề nghĩ anh xấu đi sau tất cả, cho dù tôi không hoàn toàn đánh giá anh cao như những ngày đầu. Nhưng có một điều, cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy ấm áp mỗi khi nghĩ về anh: anh đã rất tôn trọng tôi cũng như tôi đã rất tôn trọng anh vậy. Tôi cũng phải cảm ơn anh vì điều đó.
    Tối hôm qua, khi tôi đang ngồi trong lớp học, anh gọi điện cho tôi. Tôi rất lạ. Và cũng thấy hơi bất ngờ nữa, vì đã từ lâu, tôi quên mình có thói quen nhắn tin, nhận tin, gọi điện hay nhận điện của anh và cho anh. Bỗng nhiên hôm nay?, nhất lại là trong giờ học. Chắc chắn không phải vì việc học tập, vì nếu học tập thì anh đã gọi cho ai đó trong lớp ngoài tôi rồi. Tôi nghe máy. Anh hỏi tôi đang ở đâu, tất nhiên tôi trả lời rằng tôi ở trong lớp. Tôi thầm đoán rằng anh có ý định rủ tôi đi chơi riêng như trước đây vẫn thế. Nhưng tôi chấn chỉnh lại mình ngay. Anh nói xe anh đang hỏng, và anh đang sửa xe. Tôi nhắc anh đến lớp học, vì hôm nay sẽ kiểm tra điều kiện. Và một lúc sau anh đến. Trẻ hơn so với tuổi, khoẻ mạnh trong một chiếc áo phông kẻ sọc với quần Jeans và giầy thể thao, anh đến ngồi cạnh tôi. Thực ra tôi cũng có ghi chép bài gì đâu, từ trước lúc anh đến, tôi đã ngồi đọc báo rồi. Anh đến, tôi cũng vẫn như thế. Anh nói với tôi vài chuyện, hỏi han tôi vài câu, rồi anh lấy điện thoại ra chơi cờ vua. Tôi ngừng đọc và quay sang chơi cùng anh. Vui. Và bổ ích. Rồi vẽ hình. Tôi không biết mình đã lấy lại sự vô tư và tự tin trước anh từ bao giờ, nhưng nếu đó là điều mà tôi đã đánh mất trước đây thì bây giờ tôi hoàn toàn có thể nói rằng tôi cảm thấy vô cùng tự tin trước anh. Tôi không hề nghĩ anh xấu đi nhưng tôi không thần tượng hoá anh như trước nữa. Tôi nghĩ anh bình thường, mà tôi có thể hoàn toàn tự tin trước một người bình thường, bất kể người đó là ai. Tôi lại trêu đùa anh như tôi vẫn làm thế với những người bình thường khác.
    Chúng tôi đi về. H dạo này lại luôn về cùng tôi cho dù nhà anh cũng chẳng thuận đường với nhà tôi lắm. H bảo H sẽ đón tôi đi ăn rồi cùng đến BBS. Tôi đồng ý vì biết chắc rằng thứ 7 này đường sẽ rất đông. Tôi nhận thấy thái độ H không vui khi anh đi cùng tôi, nhưng với tôi, H cũng chẳng phải là cái gì quan trọng cả. Tôi chỉ coi H bình thường dù H có thế nào với tôi đi nữa. Với tôi bây giờ, tình yêu là một món hàng xa xỉ, tôi không dám mua mà cũng chẳng biết mua rồi sẽ để làm gì. Và cũng bởi vì tôi cũng không còn đủ tự tin sau cú shock vừa qua - một cú shock không phải vì chuyện tình cảm mà lại ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm.
    Anh nói với tôi có lẽ mọi người cứ đi trước, vì tối thứ 7, anh phải tiễn bạn ra sân bay rồi. Tôi không có ý kiến. H bảo: vâng. Mà tôi biết nếu anh đi cùng chúng tôi ngày mai có lẽ cũng không hợp. Chúng tôi trẻ con và anh sẽ thấy lạc lõng. Anh không phải là người của đám đông!
    Tạm biệt anh với một câu bông đùa và ánh nhìn trìu mến, trước lúc về, anh nhìn tôi. Và tôi cũng nhìn anh.
  2. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trái Tim Buồn
    Người yêu hỡi có biết, bước chân em như đang rã rời
    Người yêu hỡi có biết, trái tim em buồn đau
    Ngồi nơi đây em mơ, mơ có anh đang đùa vui cùng em
    Nhẹ nhàng như ru bên tai, khúc hát anh yêu ngày xưa
    Người yêu hỡi có nhớ, tiếng yêu thương em trao đến người
    Người yêu hỡi có nhớ, ấm êm đôi vòng tay
    Mà giờ đây còn đâu năm tháng bên nhau tình yêu đậm sâu
    Còn gì cho nhau hỡi anh, khi vắng xa em suốt đời
    Sao anh nỡ vội quên cho cõi lòng em xót xa cô đơn héo mòn
    Vì sao anh nỡ lìa xa chia cắt tình ta cho lòng em vương sầu nhớ

    Tìm nơi đâu môi hôn tha thiết hôm nao,
    Tìm nơi đâu tin yêu nay đã chôn sâu
    Tìm nơi đâu yên vui, tìm nơi đâu anh ơi, tìm nơi đây dấu yêu ngày sau
    Tìm nơi đâu cho nhau trăng sáng đêm thâu,
    Tìm nơi đâu cho nhau lấp lánh ánh sao
    Tìm nơi đâu hỡi anh một làn hơi ấm mỗi khi đông về​
    Lâu lắm rồi không nghe bài hát này. Nhớ có đêm anh bật cho tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Và rồi anh hỏi tôi: Anh tìm nơi em nhé? Tôi cười. Tính anh vẫn như vậy. Mà bây giờ thì tôi đâu có còn là trẻ con nữa đâu!
    Trái tim buồn nay đã không còn buồn vì anh nữa...
  3. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghĩ tôi sẽ không còn nói chuyện điện thoại với anh nữa. Nhưng ngày hôm qua, anh đã nhắn tin cho tôi. Lần đầu tiên, chỉ là câu hỏi về việc học môn gì, và đêm qua, tôi lại nhận được tin nhắn. Anh nói anh đã quyết định sẽ rời VN, nhưng thấy vẫn bế tắc. Tôi nói như vậy là anh làm tôi thua trước H rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không nghĩ rằng anh sẽ đi. Tôi vẫn không nghĩ thế.
    Dù mệt mỏi, dù chẳng nghĩ là mình sẽ lại nói chuyện với anh như một người bạn thân nữa, nhưng tôi vẫn tâm sự với anh. Và anh cũng vậy.
    Anh vẫn dành cho tôi nhưng tình cảm tốt đẹp, tôi biết thế. Anh vẫn coi tôi là một người bạn tốt, một người hiểu thấu lòng anh. Anh bảo anh không nghĩ tôi lại có những suy nghĩ già dặn hơn so với tuổi được như vậy, nhưng có gì đâu, cuộc sống của tôi vốn dĩ đã tự làm cho tôi như thế, tự nhiên nó thế, chứ tôi cũng đâu muốn mình lại là người hay suy nghĩ làm gì.
    Tôi tôn trọng anh không phải vì anh tôn trọng tôi. Tôi biết tôi sẽ khó có thể có được những gì mình muốn. Anh hỏi tôi rằng tôi có muốn anh ở lại không? Tôi im lặng, và rồi trả lời anh rằng cho dù tôi muốn hay không, thì đó cũng không là điều quan trọng nữa. Với tôi bây giờ, mọi chuyện cứ như là giấc mơ. Tôi có thể buồn ngay sau khi tỉnh dậy vì tiếc giấc mơ đó, nhưng rồi ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ nhắc tôi rằng tất cả chỉ là mơ mà thôi, và ngoài kia, một ngày mới đã đến rồi!
    Nhưng có một điều anh đã không hiểu tôi: tôi không hoàn toàn cứng rắn như anh nghĩ. Anh vẫn nói tôi lạnh lùng, và một số người cũng nói tôi như vậy. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng đó không có nghĩa là tôi cứng rắn, vì tôi cũng yếu đuối như ai, vẫn có thể khóc ngon lành, vẫn có thể lãng mạn, vẫn có thể dành hàng giờ ngồi viết những dòng tâm sự như thế này. Đó dường như còn là đỉêm yếu: Tôi không quen là người thất bại trong tình cảm. Vì thế có khi lòng kiêu hãnh cô đơn của tôi đã chiến thắng chính bản thân tôi.
    Tôi muốn anh bật cho tôi nghe ?oTrái tim buồn? lần cuối, vì tôi biết tôi sẽ không còn ?ođòi? anh như vậy thêm một lần nào nữa. Tôi cứng rắn ?" hãy cứ để anh nghĩ vậy đi, để anh nghĩ rằng tôi chưa bao giờ buồn vì anh cả.
    Khi anh nói tôi bản lĩnh, tôi bỗng nhớ đến N. N cũng nghĩ rằng một người như tôi khi nói không buồn là sẽ không buồn. Cả N và anh đều nghĩ tôi như vậy, đó lại là một điểm yếu của tôi.
    Đến lúc này tôi chẳng còn nhớ gì, chẳng còn nhớ anh đã hỏi tôi có bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ lấy một người mà mình không yêu không, chẳng còn nhớ rằng anh nói anh sợ anh sẽ yêu cô bé ấy, chẳng còn nhớ tôi đã từng nghĩ anh không xứng đáng với tình cảm tôi đã dành cho anh, chẳng còn nhớ tôi đã nói với anh những gì, đã hồn nhiên kể cho anh nghe những gì, đã nhận xét như thế nào?
    Tôi chỉ còn nhớ một điều: tôi đã nói với anh rằng mỗi con người có một sự lựa chọn cho mình. Em không thể sống hộ cuộc đời của anh, vì thế nên chỉ biết chúc anh thành công và may mắn. Và tôi nhớ khi anh hỏi rằng tôi có bao giờ buồn vì anh chưa, tôi đã trả lời: đã có lúc em nghĩ về anh nhiều hơn anh nghĩ?
    -Thật không?
    Câu chuyện rơi vào im lặng. Một giọt nước chảy nhanh nơi khoé mắt. Tôi lau đi, và lại hồn nhiên: hôm qua chúng em đi hát vui lắm nhé?
  4. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Anh,
    Thật là bất ngờ khi đọc được những dòng mail của cô bé ấy gửi cho anh. Có lẽ em đã từng là một chủ đề của anh và cô bé ấy, chỉ có điều bây giờ em mới biết mà thôi.
    Cũng chẳng thể nghĩ rằng mình lại có thể như vây, nhưng ngày ấy mình có điều kiện quá nên dễ làm phiền người ta. Vậy mà anh lại nói với cô bé ấy. Không biết hai người nói những gì với nhau, nhưng cũng có thể đó là chuyện của ngày xưa, của vài tháng về trước.
    Có thể bây giờ mọi chuyện cũng khác, cũng có thể không. Nhưng có một điều chắc chắn là em sẽ không làm phiền anh nữa--------------------------------------------------------------------------------
    [move]Besoin de rien, envie de toi![/move]
    (Gửi lúc 09:13, 27/06/05)
    Hôm nay đi làm với một tâm trạng thoải mái, đêm qua đã ngủ ngon, mặc dù trời oi bức và thỉnh thoảng lại bị tỉnh giấc vì có ai đó gọi điện.
    "Anh đang ở Quảng Trị, và mai sẽ dậy sớm đi tắm biển Cửa Tùng". Thấy làm con trai cũng thật thú vị, và mong rằng những lần như vậy sẽ giúp anh ấy quên đi những chuyện buồn nhanh hơn.
    (Gửi lúc 11:31, 29/06/05)
    03/07
    Cả ngày trời nắng, nhưng đến tối trời lại mưa và lạnh. Cuộc hẹn với đám bạn gái bị huỷ. Lâu lắm rồi không được đi ăn ốc.[
    Và ở nhà. Đang xem "The house of sand and fog" thì 090?114 gọi điện. Tôi vẫn ngây thơ kể chuyện, ngây thơ hỏi han. Rất nhanh và rất nhiều. Hình nhủ tôi sợ. Sợ thời gian đứng yên. Sợ thời gian chết. Mỗi khi nói chuyện với anh, sợ nhất là sự im lặng. Trước anh, cũng sợ nhất là sự im lặng. Không biết vì sao.
    Anh hỏi: "Chắc em gặp BTV vui lắm nhỉ?". Tôi cười. Thấy chẳng hiểu anh "quan tâm" hay "thăm dò" gì tôi đây. Sao lại cứ tự lừa dối mình như vậy? Cũng buồn cười. Rõ ràng là tối qua vừa gặp và đi chơi cùng, tại sao lại phải nói rằng " Anh không thấy em đang ở nhà đây hay sao?" Tại sao lại cứ phải tự lừa dối như vậy chứ???
    Lạnh. Anh nói nếu em lạnh, thuê anh đi, anh sẽ tới ôm em. Biết đây là câu nói đùa nên cũng đùa lại "Nếu thế em cũng chẳng cần anh, em có đầy người!" "Chúc em sẽ tìm được một người để ôm nhé!". Và chào. Và cúp máy. Kể cũng lạ. Trước những người khác, tôi hoàn toàn có thể tự tin hơn thế. Nhưng trước anh, tôi bỗng trở thành một đứa trẻ con luôn biết vâng lời. Rồi lại tự an ủi, rồi lại tự trách mình. Biết rằng anh cũng chỉ coi tôi là "chút gì thoáng qua", biết rằng cũng có lúc tôi chỉ coi anh như vậy, nhưng nếu như bây giờ bỗng nhiên anh mang một người con gái đến và giới thiệu "anh sẽ lấy cô ấy" thì chắc chắn là trong giây lát, mặt đất dưới chân tôi như sụp đổ mất! Và sau khoảnh khắc ấy mới biết mình có thực sự yêu người ấy hay không.
    Không biết anh đi công tác về chưa. Cũng chẳng muốn hỏi mà cũng chẳng ai thèm sms cho nhau nữa. Hôm qua mọi người đưa anh ra làm "bia đỡ đạn" để từ chối không đi chơi với vợ chồng nhà Ly vì chẳng ai muốn đi. Sáng nay TJ nói rằng khổ thân anh ấy, "có tiếng mà không có miếng", tôi bảo lòng tốt của chị đặt không đúng chỗ đâu. Và đây là lời nói thật. Tại sao tôi lại biết những điều chưa tốt về anh? Tại sao không để hình ảnh anh trong tôi luôn tốt đẹp? Cứ để như thế có hơn không. Tại sao???
    (Gửi lúc 08:34, 04/07/05)
    Hôm nay đi làm rõ sớm. Bỏ thói quen ăn sáng như mọi ngày, thay vào đó là vác một gói xôi đến cơ quan và online. No quá!
    Đêm qua đã biết thêm được nhiều điều, nhưng thực ra tất cả những điều đó đều đã biết, nhưng không muốn tin là như thế. Nhưng đến hôm qua thì buộc phải tin - một sự thật chẳng đau lòng nhưng cũng làm trái tim của những con người luôn muốn nghĩ tốt về người khác phải loạn nhịp.
    Thì ra cũng chẳng phải mình tôi biết được những điểm chưa tốt ở anh. Thì ra là mọi người cũng biết, nhưng trước mặt anh, ai cũng muốn giữ tình bạn. Đến khi thẳng thắn tâm sự thì mới vỡ lẽ ra nhiều điều.
    Thế mà đêm qua anh vẫn gọi cho tôi. Ngày hôm qua chẳng hiểu có chuyện gì mà anh "quan tâm" đến tôi nhiều như vậy. Nếu như không có chuyện kia thì có lẽ tôi lại tự lừa mình và tin đó là sự thật. Nhưng chính vì biết quá rõ nên nói năng gượng ép, và anh nhận ra ngay.
    Thực ra đấy chỉ là điểm yếu của anh, nhưng mọi người không dễ dàng nghĩ đó là điểm yếu. Mọi người nghĩ rằng đó là một đức tính xấu. Còn tôi, tôi thường biện minh cho anh. Tôi thường tự vẽ ra hình ảnh anh hoàn hảo. Để rồi thấy mình quá ngây thơ và ngốc nghếch.
    (Gửi lúc 09:24, 07/07/05)
    Anh! Chỉ một mình anh
    Biết trả cho em những ngày đã mất
    Và mang đến mùa xuân trong những giờ lạnh nhất
    Là anh, chỉ một mình anh
    Có phải vì anh
    Khi nghe anh nói
    Mà tim em xao xuyến bồi hồi
    Có phải chỉ vì anh mà cỏ xanh im lặng
    Bỗng xôn xao xuân đến cựa mình
    Có phải vì anh mà mùa xuân đến vội
    Mà mây mù trên nước bập bùng trôi
    Có phải vì anh mà lòng em bừng nắng
    Và dịu dàng, tất cả vì anh
    Nhưng không, anh nói không
    Là mặt trời rơi ngay xuống đất
    Là tất cả trên đời em mất
    Khi anh nói KHÔNG... ​
    (Gửi lúc 13:50, 07/07/05)
    Chẳng hiểu hôm qua ttvnol kiểu gì mà cố gắng lắm mới post được bài thì lại bị "cướp trên giàn mướp" - biến đi đâu không biết. Mất công ngồi gõ dài ơi là dài.
    Đã từng có rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ không thể viết lại được những gì mình đã viết và đã bị mất đi. Tôi không hiểu vì sao những gì tôi nghĩ thì luôn luôn không thực hiện được - ít ra là với anh. Tôi biết anh không xứng đáng với những gì tôi nghĩ về anh, cũng như mọi người nghĩ về anh, nhưng tại sao tôi lại không thể thờ ơ? Tôi vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, dù trong thâm tâm, tôi cảm thấy quá xa cách với anh, quá thất vọng về anh sau khi tôi chứng kiến những gì đã diễn ra trong buổi đi chơi cùng cả nhóm hôm ấy.
    Tôi nghĩ anh sợ mất tôi. Anh sợ mất đi một người bạn nhỏ "thông minh, nhạy cảm và tinh tế". Vì thế tôi đã nói với anh rằng anh đừng bao giờ lo rằng tôi không là bạn của anh. Tôi sẽ luôn luôn coi anh là bạn. "Không hơn bạn được à?" "Tối thiểu sẽ là bạn, được chưa?". Và cười. Nói chuyện rất vui vẻ, và tôi biết vai trò của mình trong anh. Chúng tôi không thể là của nhau, nhưng lại sợ mất nhau hơn cả những người yêu nhau sợ mất nhau. Đó là điều đáng trân trọng nhất.
    Tôi đã quá nhạy cảm để hiểu về anh. Anh nói anh không thể giấu tôi được điều gì. Tôi không tin, nhưng ít ra là những điều tôi biết về anh làm anh giật mình. Và đó là điều khiến chúng tôi khó có thể đi xa hơn tình bạn.
    Một ngày mới với những công việc bận bịu. Và trong những lúc bận bịu ấy, tôi vẫn có thể dành thời gian viết được những dòng tâm sự này, và biết đâu còn có thể viết hơn thế chứ.
    Ngày mai ocdao bay. Tại sao bạn bè cứ lần lượt bỏ tôi mà đi, để cuối cùng, điều tôi còn lại là gì? Lại là tôi, và chỉ với tôi mà thôi.
    (Gửi lúc 08:53, 12/07/05)
    Hôm nọ anh email cho tôi "Gửi tác giả! Anh vừa đọc được bài viết của em post trên ngoisao,net...". Tôi giật mình, tôi cũng chẳng nghĩ rằng lại được post lên, và tôi càng không nghĩ anh lại đọc được nó.
    Dạo này vẫn thỉnh thoảng buôn dưa lê với anh. Những lúc không gặp anh, tôi có thể nói chuyện với anh hàng tiếng đồng hồ. Nhưng còn những lúc gặp anh, tôi lại thấy anh bộc lộ những khiếm khuyết. Tôi đã rút kinh nghiệm là không được "chê" anh nữa, kệ anh. Nhưng bản tính thích chọc ngoáy của tôi lại không cho phép tôi dừng lại. Và thế là tôi làm anh sợ tôi. Anh ơi, đừng sợ tôi nhé, tôi chẳng có ý gì xấu, cũng như chẳng có ý định làm anh "mất mặt" đâu!
    (Gửi lúc 11:27, 14/07/05)
    18.06.2005
    Em đã khóc rất nhiều trên đường về. Và khóc trong đêm.
    Em cũng chẳng thể hiểu nổi mình như thế nào nữa. Bây giờ lý trí của em đang làm chủ, nhưng cũng không biết được, khi gặp anh, cảm xúc lại chi phối tất cả.
    Em biết anh đến với em chỉ trong những lúc anh cảm thấy cô đơn, cần tìm ai đó để giải toả cảm xúc, vì sau đó có thể anh bắt đầu hối hận. Và rồi im lặng. Và rồi bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Và rồi bước qua. Và rồi gặp nhau không cả có một câu chào. Và rồi...Nhiều lắm!
    Biết anh như vậy sao em vẫn dịu dàng, chu đáo với anh? Biết anh chỉ coi em là "chút gì thoáng qua", mà sao em vẫn dành cho anh những tình cảm tốt đẹp? Biết anh cũng chỉ như một số người đàn ông khác, nhưng tại sao em vẫn nghĩ tốt về anh?
    Không phải em không biết được tất cả những gì đang diễn ra trước mắt em. Không phải em không biết mình sẽ như thế nào nếu cứ tự lừa dối chính mình như thế này. Không phải em không biết mình cần gì, mình muốn gì. Không phải em không hiểu anh, không phải em không biết những gì mà anh đang nghĩ.
    Em biết và hiểu tất cả những điều đó!
    Chỉ có điều, khi gặp anh, thì em lại không làm chủ được cảm xúc của mình mà thôi!
    Em chưa bao giờ bị đặt trong tình huống như thế này, chính vì vậy em rất bất ngờ khi thấy tại sao tình cảm của mình cứ phải thay đổi - tuỳ từng thời điểm - theo anh.
    Em đã thật dại khờ và ngốc nghếch. Nhưng dù sao em cũng chỉ là một đứa trẻ con trong mắt anh - một con người từng trải.
    Với lý do này, anh dễ dàng tha thứ cho em, phải không?
    Em viết cho anh lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối - một lá thư không thể gửi, đành gửi vào đây. Biết rằng có thể anh sẽ chẳng đọc và cũng sẽ chẳng bao giờ biết, ngày hôm nay, "có một nụ hồng bỗng gọi tên anh"!
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung.
    Em biết rẳng anh sẽ chẳng nhớ em
    Bởi trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ một người nào diễm phúc sau em
    Em biết rẳng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu em
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
    (Gửi lúc 07:48, 27/06/05)
  5. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại và bỗng nhiên nghĩ rằng: tại sao tôi lại không gửi đường link này cho anh ấy? Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ làm thế, sẽ phơi bày ruột gan mình cho một người nào đó, dù người đó là nhân vật chính. Nhưng hôm nay, sau tất cả những gì đã xảy ra và những suy nghĩ của anh mà anh nói với tôi, tôi nghĩ rằng anh nên biết. Không phải để níu giữ một cái gì không là của mình, không phải để cho anh biết tôi muốn gì ở anh, không phải để anh sẽ tránh mặt tôi.
    Tôi muốn anh biết để xem câu trả lời của tôi dành cho anh như thế nào, biết để xem tôi đã từng buồn, từng vui, từng cười, từng khóc như thế nào về anh, biết để xem đằng sau vẻ cứng rắn ấy, tâm hồn tôi cũng có lúc yếu đuối như bất kỳ ai khác, biết để xem tôi đã bao dung với anh cũng như chính anh đã bao dung với tôi, biết để xem hình ảnh của một ?oTrái tim buồn? trước đây và bây giờ.
    Và tất cả, tôi đã copy lại gửi cho anh. Lá thư tay ngày 18.06 tôi đã viết, chẳng biết gửi vào đâu, hôm nay tôi cũng gửi cho anh.
    Tôi không cần biết anh sẽ phản ứng như thế nào. Với tôi, điều ấy không quan trọng. Chỉ mong anh vẫn nghĩ tốt đẹp về tôi như tôi vẫn nghĩ về anh, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
    Tôi chỉ muốn nói với anh rằng: Tôi luôn mong anh hạnh phúc, cho dù niềm hạnh phúc ấy với anh có thể đến muộn màng.
  6. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật anh - một sinh nhật tôi không hề chuẩn bị hoa hay quà tặng. Một sinh nhật có lẽ tôi cũng sẽ không gọi điện, có chăng chỉ là một tin nhắn. Tôi biết anh bận, anh có nhiều bạn bè. Tôi cũng sẽ không phiền anh, cũng không hề đòi hỏi gì ở anh.
    Cảm ơn anh vì bây giờ tôi có thể là tôi, là tôi chứ chẳng phải là một ai khác khi đứng trước anh, khi đối diện với anh. Cảm ơn anh vì anh vẫn nghĩ tốt về tôi như tôi vẫn thế , cảm ơn anh cả về những pics đẹp mà anh và các bạn đã tạo nên trong ngày chủ nhật vừa qua.
    Chúc anh sinh nhật vui vẻ, và sẽ luôn vui vẻ như đáng ra anh phải thế!
  7. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vậy nhưng cũng chẳng thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Biết thế không đi SN anh, nhưng tại vì cũng chẳng ai nghĩ là anh có nhiều bạn đồng nghiệp (toàn bạn trai) đến thế cả. Tự nhiên lại trở thành vô duyên, nhưng hai chị em bảo thôi, mình đến đây là vì SN anh ấy.
    Chúc anh SN vui vẻ, và sẽ hết buồn, hết cô đơn.
  8. pityyou

    pityyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao giống tôi đến thế. Có phải con gái khi yêu đều giống nhau? Cái cảm giác bị từ chối thật đau đớn, nhưng vẫn không muốn và không thể nghĩ xấu về người ta được. Lại còn cảm thấy cảm ơn người ta đã cho mình biết thế nào là cảm xúc mãnh liệt, thế nào là tột cùng của đau khổ. Ngay cả câu thơ của bạn cũng là câu thơ tôi rất thích, bài thơ đó tôi đã gửi cho anh ấy khi tôi còn chưa thích anh ấy, chỉ là thấy hau thì gửi thôi, khi đó anh ấy đã có cảm tình với tôi, anh ấy nói rằng bài thơ này anh gửi cho em mới phải. Không ngờ mọi thứ đã thay đổi, không ngờ bài thơ đó như là một điềm báo trước cho chuyện của chúng tôi. Tôi cũng không phải là người dám vượt qua mọi chuyện để cứ tiếp tục ở bên anh ấy khi biết rằng anh ấy sẽ chẳng yêu mình, sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Tôi sợ những cuộc phiêu lưu, những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi để rồi lại đau khổ vật vã. Trải qua chuyện này mới thấy mình trưởng thành lên nhiều, cho mình hiểu rằng mình không nhạy cảm như mình vẫn nghĩ, không được phép đặt niềm tin tuyệt đối vào ai đó.
  9. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ngươi nói vậy ta ko nhất trí tẹo nào, thà đau khổ vật vã để rồi được hưởng những phút giây hạnh phúc tuyệt đỉnh bên nhau, chẳng hay hơn sao Vả lại, như nhà ngươi nói, sau mỗi lần đau khổ vật vã thế sẽ nhớn hơn sao
  10. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ tâm sự với tôi. Con gái chúng ta bao giờ cũng khổ vì những điều như thế - những điều dường như không phải của mình nhưng lại làm mình suy nghĩ. Và rồi mơ mộng. Và rồi viển vông. Và rồi đau lòng nữa.
    Tôi là một người thực tế. Nhưng tôi không cằn cỗi. Tâm hồn tôi luôn rộng mở với những điều tôi cho là đúng với bản thân tôi. Tôi cũng hay dành những suy nghĩ tốt đẹp cho người khác, nhưng đôi khi chợt nhận ra rằng điều ấy nhiều khi là hoàn toàn ảo tưởng.
    Tôi đã từng dành nhiều những tình cảm tốt đẹp của mình cho anh. Đến bây giờ vẫn thế cho dù tình cảm ấy không được vun xới nữa. Tôi may mắn hơn bạn ở chỗ là tôi vẫn có thể bình thường trước anh ấy, thậm chí cho đến bây giờ tôi đã hoàn toàn lấy lại tất cả sự tự tin của mình trước anh ấy - điều mà trước đây tôi hoàn toàn đánh mất.
    Cho đến bây giờ tôi vẫn không hối tiếc khi nghĩ về những ngày đã qua. Tôi đã sống vì anh, dã dành tình cảm cho anh, đã thất vọng vì anh, và đã thất vọng vì tôi. Nhưng tôi không hối tiếc bởi vì tôi đã là tôi, cho dù cái ?otôi? ấy không hoàn toàn như tôi mong muốn.
    Cho đến bây giờ tôi cũng không hề trách anh. Tôi chưa bao giờ nói là tôi yêu anh, và anh cũng chưa bao giờ nói rằng anh không yêu tôi. Giữa chúng tôi dường như chưa bao giờ tồn tại cái gì đó gọi là Tình yêu cả. Đó dường như chỉ là cảm xúc, mà cảm xúc của tôi thường dạt dào lắm. Tôi cũng không muốn gọi đó là một mối tình của mình, cho dù tất cả những gì tôi viết ra ở đây đủ để người ta đọc và cho nhận xét rằng đây là một mối tình ngây thơ và ngốc nghếch.
    Chúng tôi là bạn. Tôi thầm cảm ơn chính tôi đã kịp nhận ra và kịp cúi đầu. Tôi đã thua cuộc, và vì thế, tất nhiên, tôi không thể cảm ơn đối thủ của mình. Nếu nói lời cảm ơn thì đó là lời nói dối. Có chăng chỉ là cảm ơn người chiến thắng vì nhờ họ mà ta biết ta đâu phải đã là mạnh như ta đã luôn tự tin.
    Tôi đã thầm cảm ơn anh rất nhiều, thay vì trách móc, hờn giận, và tôi thấy điều đó làm mình thoải mái.
    Tôi nhớ có lần tôi đã nói nếu như anh đưa ai đó đến trước tôi và giới thiệu với tôi rằng đó là bạn gái của anh thì chắc tôi chỉ muốn mặt đất có chỗ nào nứt ra để tôi chui xuống. Nhưng bây giờ tôi thấy đièu ấy hoàn toàn buồn cười. Tôi đã có thể thật lòng nói với anh những điều mà tưởng chừng như giả dối. Nhưng đó là sự thật. Đó là khi tôi có thể nói với anh một cách vui vẻ, bình thường, và thật lòng nữa, về những người bạn gái của anh. Đó là khi tôi trêu anh, không hề có hàm ý. Tự nhiên tôi thấy mình cao thượng, hoàn toàn theo đúng nghĩa của nó, vì thật lòng tôi mong anh sẽ tìm được một người mà anh yêu, tôi mong anh sẽ hạnh phúc, cho dù vì hạnh phúc của anh, tôi có thể đứng bên lề.
    Nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi đã quên anh, không có nghĩa là tôi không còn dành tình cảm cho anh. Tôi luôn trân trọng anh, và biết đâu?

Chia sẻ trang này