1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT TẶNG RIÊNG ANH...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trai_tim_buon, 15/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Điều hoang đường nhất là tình yêu em dành cho anh, đã lâu rồi, xa rồi...
  2. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Rồi có thể ta nhìn nhau ngượng ngập
    Anh đi cùng cô gái khác xinh tươi
    Tôi cố để không rơi dòng nước măt
    Còn ai đâu thương mến dễ chi nguôi?
    Rồi có thể vợ và con ríu rít
    Anh nhẹ nhàng quên hết chuyện đôi ta
    Anh hối hả đón cuộc đời hạnh phúc
    Tôi bàng hoàng mãi chẳng hiểu ra
    Rồi có thể đắng cay và đơn độc
    Sao hôm nay tôi vẫn thấy yêu đời
    Mỗi ngày sống có bao điều đẹp quá
    Khi chiều về anh nháy mắt chào tôi
    ............
  3. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Bây giờ thì những dòng chữ này không chỉ dàng riêng cho anh nữa. Đã lâu lắm rồi tôi không còn nghĩ về anh. Công việc, học tập, cuộc sống và những mối quan tâm khác đã làm tôi quên lãng. Tôi thấy mình đã thật ngốc nghếch khi đặt niềm tin nhỏ bé của mình vào anh, và thật bất hạnh cho tôi, tôi còn gặp nhiều người giống như anh quá!
    Trong lòng tôi bây giờ không còn day dứt, với anh, tôi đã làm những gì đúng với tâm tư, tình cảm của tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hối tiếc, tôi chỉ nghĩ đơn giản: tôi đã ngốc nghếch mà thôi!
    Tôi nhận ra rằng xung quanh tôi có rất nhiều người yêu thương tôi, quan tâm, lo lắng cho tôi, sẵn sàng vì tôi. Tôi lại đứng bên bờ chọn lựa, và rồi khi nhận ra rằng tôi không thể là người chỉ sống bằng lý trí, thì tôi lại buông xuôi...
    Và tôi bắt gặp hình ảnh của anh trong một người con trai khác. Như anh. Nhưng có điều, tôi đã thất vọng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ - điều đó tôi cũng không thể hiểu nổi mình. Điều đó cũng chứng tỏ một điều rằng: tôi đã ưu ái cho anh nhiều hơn tôi nghĩ.
    Và bây giờ, sau khi chấp chới, chơi vơi, tôi nhận ra mình cần một điểm tựa: một điểm tựa thực sự cho riêng mình. Và đó là điều mà ngay cả anh chàng giống anh cũng không làm được.
    Tôi vẫn là chính tôi...
  4. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Lâu lắm rồi mới viết vào đây. Những dòng chữ từ lâu đã không còn dành cho anh cũng như từ lâu tôi không còn có nhiều suy nghĩ về anh nữa. Lâu lắm rồi.
    Đôi khi tôi cũng tự hỏi vì sao mình lại có thể nhanh chóng thoát ra khỏi chính mình đến như vậy. Tôi đã thật là trẻ con - điều này đối lập với suy nghĩ của anh vì anh luôn cho rằng tôi chín chắn.
    Anh bận. Tôi biết. Anh dành quá nhiều thời gian cho công việc - tôi biết. Anh bỏ qua mọi sự quan tâm - tôi biết. Anh bế tắc trong chuyện tình cảm - tôi biết. Tôi biết tất cả những điều ấy là do anh nói với tôi. Anh luôn bộc bạch tâm sự của mình trước tôi - và dường như chỉ trước tôi mà thôi. Còn tôi, thậm chí tôi có thể đọc được những suy nghĩ của anh và nói trước những điều mà anh định nói. Điều ấy khiến chúng tôi không thể đi quá xa tình bạn.
    Với anh, tôi là một kẻ rong chơi. Tình cảm của anh dành cho tôi cũng như tình cảm của tôi dành cho anh không thể khiến tôi đủ sức đợi chờ để là của riêng anh mãi mãi. Vì vậy, đừng nói với tôi những lời như thế, anh nhé! Anh vẫn luôn có tôi là bạn, và tôi cũng vẫn coi anh là bạn như tôi đã từng coi như vậy.
    Anh có biết điều khiến tôi cảm thấy ấm lòng lúc này là gì không? Là được nghe những lời anh đánh giá rất tốt về tôi, ngay cả khi anh biết tôi không còn một mình như anh nữa. Và những suy nghĩ ấy của anh, tôi biết anh nói thật lòng mình. Tôi hiểu anh, rất hiểu.
    Tôi biết anh sẽ không sao, nhưng mong anh đừng im lặng...

  5. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải là sự hối tiếc, phải không anh?​
  6. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh không còn trong suy nghĩ của tôi - đó không hề là sự gượng ép - mọi việc đã trở nên tự nhiên như nó lẽ ra phải thế. Nhưng sao anh vẫn nói với tôi những lời dịu dàng đến như vậy? Tôi không nghĩ cho đến bây giờ anh lại có thể nói với tôi những điều như thế - và như thế là tôi chỉ còn cách cười trừ chứ không thể trả lời anh. Tất cả với tôi đã và đang tốt đẹp. Tôi không bao giờ đánh đổi điều đó.
    Tôi không muốn giữ anh ở lại, cho dù anh có hỏi tôi nhiều lần điều đó, nhưng tôi không muốn thấy anh luôn luôn than vãn, cho dù tôi biết anh không phải là người không dễ dàng khuất phục.
    Dù sao thì tôi cũng vẫn tự hào, tự hào vì tôi đã quá hiểu anh. Quá hiểu.
  7. trai_tim_buon

    trai_tim_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Điều hoang đường nhất, là tình yêu em dành cho anh.
    Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời.
    Ngày đó vội vàng rồi chóng qua, anh là người chóng quên.
    Em như đứa trẻ thơ, tình này chắc nhiều dại khờ.
    Về trong những tháng ngày, để lắng nghe tình đầy chua cay.
    Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
    Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây bồi hồi.
    Về trong những đêm dài, để khóc cho cuộc tình không may.
    Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa, một ngày mùa đông giá tràn về.
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, người lớn ơi..
    ...Anh không thể nào chối từ..
    Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông.
    Thương anh, xanh xao hình bóng về miền khát vọng.
    Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong.
    Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong.
    Chờ vết thương kia sẽ mau lành.
    Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành.
    Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau.
    Và tình yêu còn mãi riêng dành.
    Về trong, những tháng...ngày...
    Để lắng nghe tình đầy chưa thay.
    Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
    Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây rạng ngời.
    Về trong những đêm dài, để ước ao một ngày tương lai.
    Sẽ về ngồi đây với em, chuyện trò với em, một ngày con tim anh đã đổi thay.
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, điều này rất viển vông.
    Mà người lớn ơi, làm sao anh có thể chối từ.
    Hôm nay bỗng dưng nghe và đọc được bài này - rất tình cờ - và bật cười.

Chia sẻ trang này