1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết theo tưởng tượng

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi hoahalan, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Thân em vừa bé lại vừa gầy
    Thịt thà ko có mỡ càng ko
    Xương thì mảnh dẻ như que đũa
    ANh cố nuốt vào tắc cổ ngay
    Hehe, xin có mấy lời khuyên Pickou thế này:
    Ăn gì cũng thế mà thôi
    Phải xem mình có đủ đôi ba điều
    Thứ nhất phải sắm cái diều ( Giống diều gà ý )
    Đủ to để cố nhét nhiều thứ ghê( Như thịt da xương xẩu HHL )
    Hai thì phải có thuốc tê
    Tiêm cho 1 phát đê mê cả người
    Nếu ko thì lại cả cười
    Làm sao nuốt được gan ruồi Hà lan
    BA thì nhất định phải can
    Thôi thôi xin bác đừng can nữa mà

    Nói tóm lại :
    Thiếu chi hoa huệ hoa lài
    Sao anh đi chọn hoa ( hà) lan trái mùa
    Em nào có tiếc chi đâu
    Chỉ lo anh sẽ chết sầu vì cay
    Cay rằng Pick chẳng được may
    Hà Lan khó nuốt khó nhằn quá thôi
    Thế này nhé :
    Ăn tươi nuốt sống thân em á
    BẢn lĩnh anh này có hay ko ???
  2. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Trong vườn chẳng thiếu chi hoa
    Hồng, mai , nhài , cúc xuýt xoa ít nhiều
    Hà lan lại cứ lắm điều
    Chui vô vườn ấy là liều lắm nhe
    Thế nên khỉ ( SG) mới răn đe
    Vì sao lại thế nói nghe xem nào
    Hà lan có nghĩa ra sao
    Khôn thì ứng đối cho cao thủ vào
    Em chỉ thích nói tào phào
    Nên mong các bác nói vào giúp em
    Bác nào nói thật đáng khen
    Tất nhiên em sẽ dán tem gửi quà
  3. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Kì 5 : Người ra đi không về
    Phần 1

    Người ra đi ko về
    Còn mình tôi lặng lẽ
    Ngồi tính lại chi tiêu
    Giật mình sao nhiều thế
    Hữu xạ tự nhiên hương, dù chẳng muốn thì anh cũng bắt buộc bị máu kinh doanh nó ngấm vào người khi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình đại tư sản Sài Gòn. Tướng làm ăn phát đạt của anh nó lồ lộ cả ra ngoài có muốn che cung chẳng được, có muốn giấu cung ko xong. Nhìn anh bi bét lắm cung yên vị ở ghế trưởng phòng, lòng vòng tý chút chắc cũng ngang hàng giám đốc, còn nếu ko công cốc thì anh có lẽ đã nghiễm nhiên lên hàng " Tổng " từ lâu rồi . Ko khổ sở , cố sức như Pickou để được liệt hạng " người to lớn " thì anh lại chẳng tốn tý Kalo nào để được đàng hoàng xếp hạng " Đai nhân ". Oai danh 4 thùng 5 chậu là thế , tât nhiên anh phải kén chọn cho mình 1 cô nàng dẫu ko Thuý Vân - Thuý Kiều thì cung phải Đát Kỷ - BAo Tự cho xứng với truyền thống gia đình
    Biết bao cuộc tình đã đến và đi trong cuộc đời anh để anh thấu hiểu : " Đời là bể khổ , tình là dây oan " . Trên đời Chung Vô Diệm thì lắm chứ Tây Thi - Điêu Thuyền kiếm mãi cung chẳng ra. Thế nên sau bao lần ko tiếc mồ hôi , công sức , tiền bạc anh đều cay đắng nhận ra rằng :
    Cô mơ cô mận cô đào
    Trong ba cô ấy cô nào cũng ghê
    Làm anh một cú thảm thê
    Rôì cô đi mất anh tê hết người​
    Rồi anh lại :
    Một mình ngồi tính thiệt thua
    Ruột đau gan tức thói đùa thế gian
    Đầu tư công sức gian nan
    Thế mà nàng nỡ làm tan nát tình​
    Mà :
    Tình tiền hai chữ liền nhau
    Bảo sao anh lại ko đau cả lòng​
    Kể ra thì cung đau thương tê tái lắm. Từ khi sinh ra đến giờ ngày nào anh cung xem lại cách ăn ở, ấy vậy mà ông trời bất công ko tránh cho anh vết xe đổ cuả Pick , Will và cả Kid nữa để lại.
    Ngày mới yêu nhau anh có gieo qủe đàng hoàng :
    Một mình đi chợ Cầu Đông
    Bói xem 1 quẻ yêu nàng được ko
    Thầy bói gieo quẻ nói rằng
    Được thì cung được nhưng đô ( USD ) chẳng còn​
    Okie, thế là ổn áp rùi . Ăn chơi thì phải chịu đựng. Đi cưa bao giờ chẳng tốn kém. "Cậu ấm ko sứt vòi " trong 1 gia đình đai tư sản ko lẽ lại " kẹo kéo" bủn xỉn tý đô đến mức phải dọn nhà đến phố " Lý Thường Kiệt " mà dán"keo " để đấy ko người ở ư ? . Thôi thì nghiến răng méo mồm chút xíu để đầu tư có lãi về sau.
    Khổ nỗi kén cá chọn canh mà ko may lại vớ phải 1 cô nàng " Đẹp thì có đẹp nhưng lòng lại to" . ANh vẫn biết đường đến dạ dầy là con đường ngắn nhất để đi đến trái tim . Nhưng Acay làm sao khi mà cái dạ dầy của nàng cứ vô tư nhét hết món này đến món khác . ANh cay đắng thầm nghi: Túi thần kì ko đáy của Đoremon còn nhìn thấy được chứ dạ dầy nàng kín đáo quá làm sao anh biết được khoản đầu tư của mình đã đến đâu rồi. Mỗi lần " Dạo qua phố phường , dạo qua thị trường " cùng nàng , anh lại len lén :
    Qua hàng sờ ví xem tiền​
    MÀ nàng thì cứ vô tư :
    Hàng bao nhiêu món bụng em thèm bấy nhiêu​
    Kết cục là chàng thì cứ nhai mãi món " Bánh bao " tội nghiệp còn nàng thì chẳng biết khái niệm thế nào là " CAmpuchia" . Cắn môi tức tối chàng ngửa mặt than trời :
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Để anh " lục tốn " tý ty thế này​
  4. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0

    Đã quyết không về nhưng cứ bước.
    Quên mất chân chùn lạc huớng đi
    Nhưng tưởng non xanh là vĩnh viễn
    Lại rằng một phút hoá biển sâu
    Thấy đó nhân gian ai người biết
    Hoa kia một giấc mộng kê vàng
    nhân thiên hạ tri tư trí
    Lan sinh nhất kiến năng sinh tri.

    I will waiting 6 years later for you,Jenny
    u?c 24h s?a vo 05:12 ngy 09/09/2004
  5. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    tức là không
    Không tức là có
    Từ không ra có
    Từ có về không
    Rồi ngày kia từ cây khô héo lá
    Sẽ vươn lên chồi non mạnh mẽ
    Thấy giang tay gom cả đất trời
    I will waiting 6 years later for you,Jenny
    u?c 24h s?a vo 05:11 ngy 09/09/2004
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết:
    Người đi một nữa hồn tôi mất
    Một nữa hồn kia bỗng dại khờ

    Không biết từ lúc nào đó hình ảnh của chàng đã đi vào tâm cảm của nàng!?
    Nếu lấy triết lý nhân gian mà suy tính thì không được, nhưng mà cầm lý lý thuyết Einstein mà đo lường cũng không xong. Sự thường:
    Lòng người không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác...
    Dẫu rằng thắt cổ chai Von Newman có hạn chế đường truyền dữ liệu, các máy tính MINI ngày nay cũng có thể giải quyết bài toán 36 phố phường không một chút sê dịch!!!
    Vì thế, dẫu chàng mang thân phận Campuchia, vẫn luôn tính từng giây theo đồng hồ BigPen điểm tiếng... để thấy rằng:
    Cho như thế thấy vẫn còn chưa đủ
    Vẫn phải cho 0, 1 đến ngàn lần

    Ái chà chà! Phân tích đi phân tích lại chàng vẫn không thoát khỏi cái nghiệp số hoá... Cái gì cũng 0, 1... mấy bits dữ liệu cứ hiện mãi không ngừng!!!
    Dẫu nâng RAM lên trăm ngàn KBs, lắp đặt thêm 2 HDD vào... ta cũng không yên lòng...
    Ấy chết! Sao ta lại cứ lý thuyết về IT mãi thế này. Hay tại cái vi tính nghe ra cũng lôi cuốn phết?! Chả trách nó viết giống giống vì tình...
    Nói đến đây mình xin share cho pà kon thấy vấn đề này cũng lý thú... chả biết vì tình thế nào chứ mình nghe người ta kể nó cũng ý cái chuyện lập trình của máy tính vậy đó.
    Vốn là, một trong những điều nắm lòng của dân IT là phải làm sao... giảm thiểu khối lượng lệnh, biến,... tức giảm chi phí vùng nhớ nhưng cũng phải giải quyết được vấn đề thời gian. Thế mà thời gian bao giờ cũng tỉ lệ nghịch với chi phí dữ liệu... Thế nên...!!!!
    Thế nên nếu mà bị loop (cái dạng vòng lặp FOR, WHILE, DO) ấy... thì thế nào mà chẳng treo máy!!!
    Người ta nói nếu lập trình sai thì sửa... nhưng mà chàng lại nằm lòng thế này:
    Sai đâu sửa đó
    Sai đó sửa đâu
    Sửa đó sai đâu

    cuối cùng
    Sửa đâu sai đó
    Vẫn không khá hơn được!
    Đấy nhé... Pàkon cứ phân tích chuyện IT rồi... trông người mà ngẫm đến ta nhé!
    AFriendVn xin nhường lời lại cho các bạn vậy!!!
    A Friend VN
    Được afriendvn sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 04/09/2003
  7. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Kì 5 ( Tiếp) : Phần 2

    Còn nàng , nàng cung chẳng ưa gì cái anh chàng cứ hé miệng ra là lại súng ống, đạn dược , xe tăng , đại bác. Hết Paskistan chàng lan man sang Irac , từ Irac lại túc tắc về Libăng , đang Libăng lại tung tăng tới Ấn Độ, từ Ấn Độ lại sừng sộ đến Iran. Cứ thế chàng bàn tới hoà bình Trung Đông , khủng bố tại Hoa Kỳ, đảo chính ở Philiphin , vấn đề hạt nhân ở Bắc Triều...làm nàng ko sao chịu nổi. Sấu thì vẫn chua , xoài thì vẫn nức, thịt bò thì vẫn cay nhưng nàng ngồi ăn mà tưởng như mình đang là dân tị nạn chạy loạn sang Hoa Kỳ. Còn chàng là mấy ông đầu to , trán hói , bụng phệ đang luận bàn quốc sự chuẩn bị cứu giúp nhân đạo. Ai đời trong lúc cao hứng chàng còn réo rắt ngâm thơ :
    Tình yêu là súng Aka
    Khi lên hết đạn nổ ra đoàng đoàng​
    Thật là muốn chịu cũng ko nổi, nàng gầm gừ đánh tiếng :
    Nuốt ra rồi lại nuốt vào
    Mấy thứ lào phào nó cào ruột ra
    Chàng thì lại cứ Tây ta
    Hết ca chính sự là đà sang sung ( súng )
    Nếu chàng vẫn cứ bùng xung
    Thì thôi em sẽ cắt tung tình chàng​
    Tưởng nàng nói đùa cho vui , ai dè nàng ăn xong rồi làm thật :
    Tinh ta chia xa từ đây nhé
    Chàng về ôm ấp súng Aka​
    Lí do nàng nêu ra với mẹ chàng mới chính đáng làm sao :
    Mẹ đừng buồn khi con nói chia tay
    Bởi với con anh ấy là chính trị
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ​
    Nhưng suốt đời anh ấy mê súng ( đạn ) mẹ ơi
    Chia tay nàng nói trong nước mắt :
    Nếu em đổi phận làm trai được
    Em sẽ là tổng thống hù chàng chơi​
    Tức khí anh cung cao giọng trả thù nàng :
    Anh thương em tam tứ núi anh ngại trèo , ngũ lục giang anh ngại lội , thất bát cửu thập đèo anh chẳng qua
    Hehe, đến thế thì dẫu còn nước cũng chẳng có gì để tát . Bảo sao bây giờ khi nhớ nàng anh cung chỉ dám ngâm nga :
    Em ơi chua ngọt đã từng
    Cóc xoài me ổi xin đừng quên anh​
    Có ai ko, giúp anh với !!!
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chàng vốn thích cảm nghiệm thế giới chung quanh, yêu văn thơ, hội họa, yêu nghệ thuật lẫn khoa học. Chính vì vậy, như người ta nói: lắm tài thì nhiều tật mà... Đôi lúc gặp những chuyện đâu đâu chàng vẫn có thể liên tưởng đến ngọn tre!!!
    Bắt gặp một hình tượng, một câu thơ, một văn từ,... nào đó... chàng đã vội nghĩ ngay theo ý mình. Cái ưu và cái khuyết nó cứ lẫn lộn trong máu xương của chàng. Ôi...
    Chàng yêu cái nắng mưa của trời đất, yêu cái thất thường của con người...
    Nắng mưa là bệnh của trời
    Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng

    Yêu cái nắng. Chàng yêu mùa hè, mùa hạ, vì đấy là hiện thân của cái nắng... Dưới cái nắng của mùa hạ, nếu cây cỏ có thể xanh được thì màu xanh của nó sẽ hùng dũng biết bao. Dưới cái nắng của mùa hạ, nếu làn mây có trắng được thì nó cũng mơ mộng biết bao. Rồi loài hoa cũng thế, rồi những cánh **** cũng thế. Nhiều lắm, nhiều lắm,...
    Xin được ngưng chuyện đó ở đây.
    Cái tưởng tượng và cảm nghiệm có thể dẫn chàng đi đến nhiều chuyện khác!!!
    Cũng vì thế mà chàng liên tưởng đến một khúc hát...
    Rừng hoang đẹp nhất hoa màu nắng
    Chuyện tình thương nhất chuyện hoa lan

    Chàng thương cho một hình bóng. Chàng thương cho một cuộc tình... dẫu tình nào không mang hai khía cạnh của nó...
    Bổi thế:

    Ôi! Lấy chồng chiến binh
    Lấy chồng nghề chiến chinh
    Mấy người đi trở lại
    Sợ khi mình đi mãi
    Sợ khi mình không về
    Thì thương người vợ bé bỏng chiều hôm

    Nhưng...

    Nhưng không chết người trai khói lửa
    Mà chết người em nhỏ miền quê
    Mà chết người em gái tôi thương

    Lần này thì nàng quá xúc động... đậy hic hic...
    Thôi... không dám nói nữa... sơ nàng hổng còn nước mắt cho người ta!
    A Friend VN
    Được afriendvn sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 04/09/2003
  9. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà lại mê văn
    Bạn ơi có biết khó khăn thế nào
    Tôi đây ko nói tầm phào
    Cho nên bạn nhé chớ vào nghề văn
    Ai đã từng gặp anh dù chỉ 1 lần thôi cũng ko thể nào quên được hình ảnh 1 chàng trai :
    Đầu người mình người hẳn hoi
    Thế mà lại cứ trông như giống nào
    Khỉ thì rõ ràng là ko
    Gà, lợn , mèo , chó cũng No tức thì
    Hỏi ra mới rõ là hay
    Anh chàng thuộc giống linh tinh xứ người [/center
    Cái vẻ chẳng ta chẳng tây, chẳng Nga, chẳng Pháp được ứng dụng ngay trên quả đầu 1 mất 1 còn , bên có bên ko của anh .
    Xưa kia búi tó củ hành
    Trẻ em thì cứ thích ba trái đào
    Ngày nay sành điệu húi cua
    Còn anh lại khoái lua tua tóc rèm​
    Nửa mái đầu anh cát trắng phẳng lì , bên kia thì lại xanh rì tóc tai . Cũng tỉa cũng xén như ai, nhìn lâu cũng thấy hơi hơi giống người . Điều đó lý giải tại sao Hollygan Anh. Đức đã từng gửi Email mời anh tham dự Đại hôị thành viên . Song vì tự nhận mình là ?o MỘT NGƯỜI BẠN VIỆT NAM ?o nên anh quýêt tâm quay trở về vùng đất chữ S này để sáng lập Hội hollygan Việt kiều . Hãy xem công cuộc chinh phục lòng dân của anh ra sao.
    Với hàng loạt các bài viết khá ấn tượng trong Hội khỉ SG anh như 1 thứ virut lạ nhanh chóng xâm nhập trái tim mọi người . Sẵn trong mình có tý máu văn chương anh tích cực dùng các ngón tay lướt trên bàn phím sản xuất thơ hàng loạt. Mặt khác những năm sống cơ cực tai nước Đức xa xôi đã dậy cho anh 1 bài học xương máu :
    Muốn thành công phải dùng đến vũ lực
    Bởi cuộc đơi ko thể cứ là thơ
    Chính vì vậy cái triết lý : ?oKỷ sở bất dục vật thi ư nhân ?o bao đời của Khổng Tử bị anh gạch chéo ko thương tiếc . Nhưng điều muốn tất nhiên anh bắt người khác phải làm , những điều anh ko muốn thì người khác càng phải làm thay anh. Thành thử điều lệ đầu tiên khi gia nhập Hội hollygan Việt kiều của anh là phải : Người thường ơi , chào nhé. Nghĩa là : khi đã đứng trong hàng ngũ hội viên thì tối thiểu mỗi người phải 1 vẻ, 10 phân chẳng vẹn 10, chẳng ai đụng hàng ai. Thành thử Hội hollygan Việt kiều của anh đi đến đâu là vang nhà vẻ xóm đến đấy . Người thì mắt bồ cho Hội khỉ với những bài viết hay, ý nghĩa. câu con đậu con bay, người thì mũi dọc dừa Bến Tre , Bến Nghé ; kẻ thì môi trên xoè môi dưới cụp ; kẻ lại răng trước xung phong lên tiền tuyến đánh giặc , răng sau rút về hậu phương ; bộ phận còn lại, gớm thay, tranh nhau làm tổ trưởng thành thử đội hình 9 ?" 6 ?" 3 ?" 0 cứ khấp kha khấp khểnh ko thành hàng . Còn anh thủ lĩnh tối cao thì tất nhiên phải hoàn hảo trọn vẹn 4 bề ?o Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang ?o . Bản mặt anh tròn trịa đến nỗi cho compa vào giữa chóp mũi là biết ngay đấy là tâm đường tròn . Đặt 1 cái đĩa tây bên cạnh cũng đố ai xác định bên nào 8 lạng bên nào nửa cân . Anh đi đến đâu là kèn reo réo rắt , trên trời dưới đất đều vẫy gọi nhưng mà chẳng có chỗ nào cho anh dung thân ngoài cái trần gian tươi đẹp mà anh đang sống để tiếp tục sự nghiệp tiếng tăm này . Chúc mừng anh và mong sao anh sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho Hội khỉ những bài viết hay , ý nghĩa.
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 2 tháng 10 năm 2 không - không 3,
    Anh được đưa lên thiên đàng... thánh Phêrô (Peter) chặn lại:
    - Quo vadis?
    Anh gãi đầu, gãi tai, gãi tay, gãi chân.... (bảo đảm không phải bị muỗi cắn àh nha, trên nớ không có muỗi....) :
    - Dạ, dạ... không phải con ạh!
    Chứ tại ai...????
    Tại con bị tưởng... tượng... ạh...
    Con gì?
    Dạ, con.... gái ạh...
    Trời, í quên, trời ở đây mà... không được kêu trời!... Chúa tôi!!!
    Chúa Giêsu (Jesus) nghe kêu bèn bước ra:
    Gì vậy các con...
    Dạ, có một linh hồn mới lên...
    Hãy để anh ấy đến với ta, nhưng ngăn cản anh, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như anh ấy...
    Anh nghe thấy, xúc động quá... không cầm được nước mắt... cảm ơn rối rít.... anh cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn những người sinh ra anh, cảm ơn những người chung quanh anh, cảm ơn thiên nhiên, mọi thứ... vì hôm nay anh được nhận vào Thiên Đàng.... anh cảm ơn cả HHL đã đưa anh lên thớt. Nhưng....
    Nhưng... thưa Thầy, anh ta nói anh ta bị tưởng tượng gì mà...
    Ồ! Thế thì chuyện thế nào....
    Dạ... con lên đây vì bị tưởng tượng ạh!
    Lần này thánh Phêrô càng ngạc nhiên...
    Là sao... người ta tưởng con là tượng hả? Người ta tưởng là làm cho con lên đây là có thể đúc... tượng về con hả...?
    Dạ, con không rõ nữa... chỉ biết là sáng ngủ dậy con thấy con đang đứng trước mặt Ngài thôi ạh.
    Thế con có thích ở đây không... để ta còn xét lại...
    Dạ nữa thích, nữa không thích ạh...
    Tại sao?
    Tại HHL viết về con vừa có mà vừa không, con chẳng hiểu gì cả ạh!
    Ví dụ...?
    Dạ... con không rõ sao lại bên có rồi lại bên không, hay là nửa mái đầu anh cát trắng phẳng lì rồi lại bên kia thì lại xanh rì tóc tai... dạ, con chẳng hiểu gì cả!!
    Hử... sao lại những con chằng hiu với con ễnh ương ở đây??? Thôi... quá giờ rồi... con còn nhiều rắc rối quá... chưa thể vào Thiên Đàng... cần về thế gian sống tốt thêm cái đã...
    ...
    Hic... thế là chưa hả? Thôi đành phải vâng lệnh trời, vâng theo số mạng!!!!
    A Friend VN
    Được afriendvn sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 03/10/2003

Chia sẻ trang này