1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp câu chuyện dở dang

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 28/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đã quen nhau được hơn nữa năm. Một hôm em hẹn tôi ở một quán cafe. Cũng như mọi hôm, hôm nay tôi hâm hỏ tới chổ hẹn. Khi tôi tới, đã thấy em ngồi vào chiếc nghế quen thuộc. Trên tay em đang cầm cuốn sách, tôi không biết em đã ngồi đó tự bao giờ. Khi nào tôi ngồi cạch em, trong tim tôi le lói cảm giác khó tả. Phải chăng hình bóng của em đã ở trong tim tôi?
    Tôi hỏi:
    _Em tới lâu chưa? Em không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.
    _Em có chuyện nói với anh hả?
    Cô bé cũng không nói, hai mắt đỏ hoe nhìn vào cuốn sách. Mặt thì đỏ lên, hai tay run run.
    Tôi chột dạ không biết tôi có làm gì để cho em buồn không?
    _Anh đến trể hở em?
    Cô bé lắc đầu. Tôi không nói gì nữa, lâu lâu tôi lại lén nhìn em. Không hiểu tại sao? lòng tôi lại đau thắt như vậy. Tôi cảm thấy tim tôi như ngừng đập. Và chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau. Thời gian cứ trôi, tôi cảm giác sao nó trôi nhanh đến thế.
    Bất chợt em cằm tay tôi và nói:

  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    _ Anh ơi không biết chuyện của hai đứa mình không biết có gì không mà sao em cảm thấy lo lo.
    _Không sao đâu em ơi, anh hứa là sau khi anh xin phep ba mẹ anh se chính thức qua nhà em va gặp ba mẹ em để xin phép cho chúng ta quen nhau.
    Nói tới đây bỗng chàng trai quàng tay qua vai và đặt 1 nụ hôn nồng nàng lên môi cô bé................
    trungnguyen
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    cô bé nở một nụ cười thật hạnh phúc nhưng trong mắt cô bé anh lên một điều gì đó thật là khó tả làm tôi suy nghĩ một hồi lâu mới giám hỏi.
    _Em có chuyện giấu anh phải không??
    _Khô.......ông có gì đâu!!!
    nghe cái cách trả lời của cộ bé là anh đã thấy một điều gì đó sắp sảy ra...nhưng mà là chuyện gì mới được cơ chứ.?
    trước khi chào em về tôi không quên một nụ hôn lên trán để cô bé cảm thấy yêu lòng.
    Lúc anh quay về nhà mà trong lòng thì như lửa đốt,không biết có chuyện gì mà em không thể nói cho tôi biết được cơ chứ.Sau một đêm thức trắng anh quyết định tìm hiểu điều gì đã xảy ra với em....
    vannhan
  4. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tối đó tôi ngủ không được, cứ nằm thao thức suy nghĩ . không biết em đang có chuyện gì mà phải dấu tôi. Tôi quyết định điều tra.
    Nữa tiếng nữa là em tan học. Tôi lang thang đến trường em, trong đầu cứ mãi suy nghĩ : Không biết lúc gập em tôi sẽ làm gì, nói gì???
    Đây là lần đầu tiên tôi đến trường của em.Hai hàng cây hai bên đường toả bóng xuống quyện với những làn gió mát thổi vào mặt tôi. Tâm hồn tôi diệu xuống, có phải nhưng làn gió đó đã thổi đi những ưu tư của tôi chăng?
    Trường của em đã ở trước mặt, sao tôi cứ bâng khuâng khôn xiết. Tôi vào quán cốc đối diện trường ngồi chờ. Nhấm nháp cafe vừa nghe nhạc, nhưng vẫn không quên nhìn lên cổng trường. Giờ tan trường đã điểm, dòng người và xe cộ ồ ạt tuôn ra cổng trường nhỏ xíu như bày chim vỡ tổ
    Tôi đứng dậy nhìn cho rỏ, nhưng chao ôi đông quá. Ngôi trường bé tí tẹo vậy mà người đông như kiến. Một phút...hai phút...năm phút tôi vẫn chưa thấy em. Dòng người bây giờ đã bớt chỉ lưa thưa vài nhóm đang tụm ba tụm bảy bên các bà gánh hàng.MOt vài đứa thì đứng chờ người nhà tới đón.
    Định đưng dậy trả tiền thì môt cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt. Thằng đó đang chở em tôi, tôi giận đến nổi dựng cả tóc gáy lên.Tôi ngoát chiếc xe ôm đuổi theo thằng đó, tôi thầm rủa " tao mà bắt được mày là tao xé xác mày thành trăm mảnh"
    Nhà em ở kia rồi, tôi kêu bác xe ôm dừng lại cách nhà em khoảng 200 mét. Tôi chờ thằng đó ra để xé xác nó ra như dự định. Nhưng không, nó cùng em tôi vào nhà mới tức chứ.
    Tôi lủi thủi về nhà, tới nhà tôi leo lên gường nằm một cục.Cứ suy nghĩ lung tung, chợt sáng kiến le lói trong đầu. Nhiều khi tôi trách mẹ tôi vậy đó " sao lại sanh ra trên đời này một thằng con thông minh đến như vậy" Tôi chạy lại nhấc điện thoại lên bấm số
    Tíc tíc...tíc tic...tíc tíc... không ai bắt máy, tôi dập máy cái "rầm". Nhưng nghĩ mình phải làm rõ chuyện này. Tôi lai câm máy lên gọi
    Tíc tíc......tíc tíc.....
    _alo
    Giọng của em
    _ Thằng nào mới chở em về đó hở?
    acqui
  5. danglxxx

    danglxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời tôi với giọng ấp úng thật khó hiểu "anh ấy là là...." máu trong người tôi đang sôi lên linh tính báo cho tôi biết có chuyện gì đó đang xảy ra như muốn quang diện thoại xuống đất chạy qua bên đó nói mặt đối mặt rồi sự thật sẽ sáng tỏ nhưng cũng may tôi đã kịp trấn tỉnh những cảm xúc đang trào dâng của mình nghe em nói tiếp....
    danglxxx
  6. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    _ ... khịt ..khịt ...Anh ấy là gì? Là ai của em? Bây giờ anh cũng chẳng cần phải biết nữa làm gì! khịt... Anh tự mà tìm hiểu lấy đi!!! khịt
    Nói rồi cô bé cúp máy cái rụp không thêm một lời nào nữa, tôi đứng chết lặng bên cạnh chiếc điện thoại treo lủng lẳng vừa tụt khỏi bàn tay đang run lên của tôi. Hình như em đã khóc...tôi phải làm sao đây? thực ra hắn là ai? .....
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  7. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Tôi nặng nề đặt chiếc máy điện thoại xuống
    _Rầm
    _Trời ơiiiiiiiiiiiii !
    _Hắn là ai? Sao tôi khổ dữ vậy nè trời.
    Tôi không bớt than vãn và đi lại loanh quanh trong phòng. Tôi thầm suy nghĩ và tìm ra cách trả lời. Tôi vắt chân lên đầu cố moi hết ốc não của 12 năm ăn học ra suy nghĩ. Tôi nằm trên giường, cố moi những hình ảnh, những lời nói, những sự kiện đã sảy ra. Và xấp xếp chúng một cách trình tự và hoàn hảo như một cái máy COMPUTER đang cài đặt một chương trình.
    Thời gian trôi qua nhanh thật, nó không thèm quay đầu lại nhìn tôi một giây. Phải chăng có đang trách tôi, tại sao tôi lại vô tình với em tôi như vậy???
    acqui
  8. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    Sau một hồi tự trách minh , tôi cảm thấy dzô cùng đói bụng nên quyết định làm môt tô cary .trui ...uii.. sao muh cary của chị tui nấu nó ngon lạ ngon lùng Tôi thầm nghĩ không biết em của tôi có biết nấu món này không ?(niếu muh không biết chắc tình yêu của tui dành cho em giảm đi một nữa wé..)Tôi tự miễm cười với y' nghĩ cúa minh rồi leo lên giường đánh một giấc..
    Trong giấc mơ tôi thấy minh dạy cho em nấu cary _ món mà tôi thích nhất . Em tỏ ra vô cùng khéo léo va tiếp thu nhanh chóng lắm lăm.. sau đó em dịu dàng bưng tô cary đến bên tôi và thỏ thẻ ....
    _Chúng ta cùng nhậu nhe anh......
    co len chiaki!
  9. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Uh, thì chúng ta cùng nhậu.
    _Em mua rượu chưa vậy?
    _Dạ chưa.
    _Vậy em đi mua đi, để anh ở nhà chuẩn bị hén.
    Trong khi em đi, tôi dọn dẹp mớ thức ăn vương bừa bãi ở trên bếp. Tôi bày biện thức trên bàn sao cho đẹp nhất, tôi không quên đặt giữa bàn một bông hồng và hai góc bàn là hai cây đèn cày.
    _Chà ! Sao giống trong phim quá vậy ta.
    Trong khi tôi đang chiêm ngưỡng tác phẩm kiệt tác của mình thì tôi nghe có tiếng mở cửa. Và tiếng em vọng lại:
    _Xong chưa vậy anh?
    _Xong rùi, em vào nhanh đi.
    Tôi đang thấp đèn, thì em bước vào và đi theo đó là....là Hắn. "Tại sao là hắn nhi?" đầu tôi quay cuồn, người thì nóng bừng khi tôi nhìn thấy hắn.
    _Lại là mi ư ?
    Tôi giận run cả người, tại sao hắn lại vào nhà tôi kia chứ? Tôi điên lên, nhảy vào hắn đấm đá tứ tung. Hắn cho tôi một cú đấm vào mặt. choáng váng với cú đấm vừa rồi, tôi sùng lên nắm đầu hắn đập xuống đất rầm rầm. Tôi đáp lễ bằng một cú đấm sấm sét mà vừa rồi hắn đã tặng tôi. Hắn văng ra hai thước nằm bất tỉnh nhân sự. Tôi loạn choạng đứng dậy tiến tới bàn và ăn mừng chiến thắng một cách ngon lành.
    Khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Người tôi nhễ nhại mồ hôi. Sau khi tắm một phát, tôi mặt quần áo tiến hẳn tới nhà em. Trên đường đi tôi không luôn nghĩ tới giấc mơ hôm qua....
    acqui
    Được ac_qui sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 06/08/2002
  10. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến những lời trách móc của thằng nhỏ em tui mà tui phì cười, sáng ra nó ngáp ngắn ngáp dài, mặt nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt, như cái bánh bao chiều, nhìn thằng nhóc bơ phờ mà tội nghiệp, tui hỏi :
    -sao vậy nhóc? tối wa lại thức khuya chat chit nữa hả?
    thằng nhóc nhìn tôi với ánh mắt giận giữ , đáp :
    -chat chit khỉ, tại ông hết ! tối wa ông làm cái trò gì đạp giường rầm rầm, miệng la chí chóe, còn cho tui mấy cước văng xuống đất nữa, tui ngủ không được phải ôm gối ra ghế sa-lông nằm, làm mồi cho mấy con muỗi
    tui ngơ ngác như 1 con nai tơ :
    -ủa ??? mày nói cái wái gì anh chả hiểu nhóc àh, mới sáng ra đừng kiếm chuyện vòi tiền anh mày, chiêu này xưa rồi diễm ơi
    nó bực bội :
    -không nhớ gì hả ? để đó, mai mốt ông mà còn lần thứ 2 là tui xách xô nước tạt cho ông ngay lập tức để ông tỉnh ngủ
    ..............................................................................
    không biết sao mà càng cố nhớ về giấc mơ đêm wa thì tui lại càng không thể nhớ nổi, những hình ảnh cứ mập mờ, mập mờ lảng vảng trong đầu tui, nhưng tui không ghép nó lại cho logic được
    Đang mơ mơ màng màng thì : rầm !!! .....
    Ôi ! cảnh tượng gì đang diễn ra trước mặt tui ? tui không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa
    lại là tên ác quỷ đó và em, 1 lần nữa lại xuất hiện cùng lúc trước mặt tui, nhưng lần này không phải là chàng đèo nàng way đều, way đều, way đều những vòng xe nữa mà không biết có chuyện gì, hắn wăng chiếc xe đạp ra 1 góc, và nhìn từ xa tui thấy như em đang van xin hắn điều gì đó, còn hắn thì miệng cứ tía lia tía lịa như đang chửi em xối xả
    không biết có chuyện gì ??? tôi có nên đến chỗ 2 người không ? hay là lảng đi, coi như không nghe, không nhìn, không thấy chuyện này ?......vậy hoá ra tôi là 1 kẻ câm điếc chăng? không, tôi không phải ..............
    Why do we never know what we've got 'til it gone ?

Chia sẻ trang này