1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp câu chuyện dở dang

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 28/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói những gì mong manh sẽ rẫt dễ tan vỡ, tôi nhớ anh và mong gặp anh thật nhiều. Giữa hai chúng tôi dường như có một khoảng cách vô hình nào đó. Gần rồi lại xa, xa rồi lại gần. Những lúc gần anh tôi như thấy xa lắm, không biết cả giác của anh ? Tôi mong là anh sẽ không như tôi nghĩ.Hình bóng, lời nói và những cảm giác của ngày xưa vẫn còn mãi trong tâm trí tôi, sẽ mãi sau này, sẽ không bai giờ phai nhoà !
    Xua tan đi những ngày vào đông lạnh lẽo và vắng anh, tôi cố tìm cho mình một cõi riêng, một cõi riêng, một nơi mà chỉ có anh và tôi, cho dù đó là trong tâm tưởng, trong suy nghĩ của anh và của tôi. Chúng tôi đã không còn thơ ngây như ngày xưa nữa mà chúng tôi đã đủ lớn để biết suy nghĩ, để nghĩ về tương lai.
    Bất chợt chiều nay xuống phố, bất chợt có cơn mưa muộn làm lòng tôi càng nhớ anh nhiều hơn. Dòng người qua lại, tấp nập chuẩn bị đón một năm mới. Nhưng trong tôi bỗng trở nên trống vắng đến lạ kỳ !

    dinhphuong
  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì là năm mới, cũng như mọi người em mong đó sẽ là một bắt đầu mới tốt đẹp. Thế nhưng cái bắt đầu đó em đặt ra đã từ lâu mà vẫn chưa thể....
    Em ghé vào 1 góc quán tìm cho mình 1 chỗ để suy nghĩ, và để tìm chút dư vị của ly trà chanh
    Chua chua, ngọt ngọt, có cả chút gì đó mằn mặn đầu môi... chẳng hiểu đó là vị trà hay vị tình yêu nữa? Em hay nghe nói rằng yêu là hạnh phúc, cuộc sống nếu không có tình yêu sẽ vô vị, vậy mà giờ đây em lại cảm thấy trong tình yêu, trong cái hạnh phúc vì yêu và được yêu lại có nhiều đau khổ đến thế, nếu biết được điều này thì chắc chắn em sẽ chẳng yêu ai nhưng thực sự không phải vậy, em yêu lúc nào em đâu có biết......
    Tình yêu trong em vẫn cứ lắt lay khi kỉ niệm chợt ùa về vây bủa tâm hồn. Chợt giận anh vô cùng, giận anh giận luôn cả em ích kỉ, em vô tâm với cả chính mình. Những lúc như vậy em có thể xé nát tất cả những gì đang cầm trên tay mình, còn anh sao vẫn ngạo nghễ trong em? Trời ơi, giá đừng có ngày đó, giá em hiểu và chấp nhận anh và em chỉ là 2 đường song song
    Tiếng gọi làm em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa qua...1 mẩu giấy : " sao trông em buồn đến lạ, có thể cho anh đến ngồi cùng nói chuyện làm quen không?" Em cười nhẹ, nhìn vu vơ chỗ khác...Bên trong khung cửa mọi người đang theo dõi 1 trận đá banh....Có ai đó như anh, đang cười nhẹ với mọi người và nhìn đâu đó, cái nhìn sâu thẳm, mệt mỏi,..đúng là anh....
    Có người bước đến gần, lại 1 mẩu giấy nữa, nhưng người đưa không phải anh chàng lúc nãy, em ngước nhìn và bắt gặp ánh mắt ai ngạc nhiên và né tránh.... anh ư ? anh làm việc ở đây sao? Em im lặng mặc cho nước mắt chảy dài, còn anh chỉ kịp lấy cho em mẩu khăn giấy vì anh còn phải tiếp tục công việc của mình ... Em vội vã ra về...chạy trốn? không chấp nhận sự thật? sợ anh ngại? thương anh?...
    Anh ghét ai thương hại anh! Anh không muốn yêu ai vì sợ người mình yêu sẽ khổ vì mình. Anh đâu biết rằng anh người con trai từng chịu nhiều những nỗi buồn và mất mát sẽ không bao giờ để người mình thương chịu khổ. Anh khác ba anh mà
    Em lẩn tránh ! Em "không muốn" yêu anh, em không muốn một bắt đầu khác bởi em bây giờ đã có..... Người ta chẳng ân cần chu đáo như anh nhưng em biết người ta yêu em và em cũng vậy.........
    (ai đó viết tiếp một kết thúc có hậu đi nào, có thưởng đó nha)

    Nói giỡn á !
  3. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em và anh ,cả hai đều rất đang mâu thuẫn, anh nói anh yêu em ,nhưng anh không dám tiến thêm một bước nữa vì anh sợ em phải chịu khổ , còn em ,em cũng yêu anh, yêu anh lắm nhưng không dám vất bỏ đi tất cả, không dám làm thêm một người nào đau khổ nữa.Em đâu biết rằng làm như vậy cả em ,anh ,và người kia nữa cũng rất buồn!
    Hôm nay, em lại đến quán nước ấy, cũng ngồi chính vào cái chỗ ấy ,em cảm thấy mình can đảm hơn lên khi dám đối mặt với sự thật một lần nữa, em mong anh cũng như vậy, hai chúng ta sẽ nói mặc cho những dòng nước mắt cứ tuôn dài,chúng ta sẽ nói với nhau những gì chúng ta suy nghĩ, thành thật ,chân thành và nồng ấm!
    Nước mắt đã vơi, anh và em như hiểu nhau hơn, và chúng ta là của nhau anh nhé! Mặc cho dư luận, gia đình... hãy sát cánh bên nhau vượt qua mọi thử thách để chứng minh rằng "anh yêu em" và "em cũng yêu anh"
    hic hic... chị trum@ viết củm động quá, em lấy cảm xúc của chị viết 1 ít đấy!

    Catwhite
  4. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Nhưng thực tế thì không như vậy, một mái nhà tranh và hai quả tim vàng thì không thể sống trong xã hội hiện tại được. Anh nằm suy nghĩ cả buổi tối cũng không tìm ra hướng đi tương lai cho anh và em . Không biết khi sống với anh, em có chịu nổi không?? Liệu em có đủ bản lĩnh không? Còn anh thì đã quen với cái khổ cực, đối với anh nó không hề quan trọng. Nhưng em lại khác, từ bỏ cuộc sống ấm no xung túc-chăn êm nệm ấm, sẽ không được ăn ngon mặt đẹp, không được tiếp xúc với những tiện nghi sãng có. Lúc đó em sẽ khổ biết mấy?? Ở liều tranh, ăn cơm với muối và nước mắm, ngủ dưới đất lấy chiếu làm mền. Đâu chỉ vậy, em phải dãi nắng dầm mưa, thức khuya dậy sớm để lo có cái ăn bỏ vào nồi, có miếng vải để mặt. Khi ra đường bạn bè sẽ cười chê, khinh bỉ nhìn mình với một con mắt xem thường coi minh không ra một lạng nào chứ chưa nói tới một trăm cà gram !!!!
    Khi em sống với anh, em sẽ khổ đến thế sao???
    acqui
  5. 153

    153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng nói vậy chứ,tại sao em lại không thể sống cùng anh được?.Vậy hai chữ tình yêu là gì hở anh?Tuy thực tế đôi khi cũng phủ phàng lắm,không phải tất cả những người yêu nhau là họ có thể yêu hết mình mà không chút vụ lợi nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ anh à. Em tin nếu mình thật lòng yêu nhau thì không có gì mình không thể vượt qua đúng không anh?Em biết anh không muốn em sống trong cực khổ nhiều nhưng điều đó có đáng là gì đâu anh,em cũng đã quen chịu đựng rồi.Em không quan trọng sống trong những tiện nghi vật chất đầy đủ mà quan trọng là em đang sống với ai, để rồi mỗi khi đêm về người mà em có thể tâm sự và muốn được chia sẻ những nhọc nhằn khó khăn,những vui buồn trong cuộc sống,người mà có thể an ủi và cho em những lời khuyên chân thành nhất là ai mà thôi.Với lại em thì cũng chẳng có gì đâu ngoài tình cảm chân thành mà em dành cho anh thôi.Mình còn trẻ mà,những thứ đó mình có thể tạo ra do chính hai bàn tay của mình đúng không anh?.Đã là con người thì ai mà không có tham vọng phải không anh?,em cũng vậy mà có lẽ anh cũng như em nên anh đừng vội bi quan như vậy chứ.Còn ai dám cười chê, khinh bỉ mình khi mình sống chân chính hở anh?Thôi thì hiện tại và tương lai mình cùng cố gắng anh nha!
    Bởi vậy mới nói hạnh phúc là gì nhỉ? Hạnh phúc chính là ... là : Someone to love,Something to do,Something to hope for.

    dinhphuong
  6. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu! Bây giờ đoạn kết chia thành 2 lối....
    Cat và 153 nhất định để "những người yêu nhau được ở bên nhau" bất chấp mọi trở ngại, bỏ qua cả trách nhiệm với những người có liên quan.... chỉ cần có nhau là đủ, .... Tình yêu của anh sẽ bù đắp tất cả cho em và em sẽ là nguồn động viên rất lớn cho anh trên bước đường xây dựng hạnh phúc cho tình yêu hai đứa mình.... TÌNH YÊU là tuyệt đối, lí tưởng quá nhỉ....
    Còn lối kết để hai người phải xa nhau?...Acquy quá thực tế khi cho rằng không thể có chuyện "1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng" trong thời đại này..... Maybe_ilike chọn cách né tránh hi vọng thời gian sẽ lấy lại thăng bằng cho cả hai dù bây giờ trong lòng vẫn còn yêu lắm..... Nhưng liệu có thể quên không khi quá khứ đó đã là một phần cuộc sống của mình?....
    Có nên hay không khi cho 2 người đến với nhau hay chia tay nhau nhỉ? Thatwhy nói với Trum rằng tw sẽ cứ để câu chuyện dở dang như vậy cho đọc giả tức chơi, cho cái Topic này còn có thể "hoạt động", và cái gì đó còn dang dở, còn nuối tiếc thì mới là hay.....
    Tình yêu rồi cũng chỉ có 1....Phần thưởng rồi cũng chỉ có 1, Trum phải làm sao giờ pà con?, ... thui viết tiếp đi nha, viết cho đến lúc họ già luôn đi để xem tình yêu đó rồi sẽ về đâu... biết đâu đó có lúc nào đó nhân vật trong câu chuyện của tụi mình lại có thật và họ sẽ là người tặng quà cho những người tham gia viết nên câu chuyện dở dang ấy nhỉ, mà biết đâu họ lại là những người viết nên những đoạn kết hay nhất í chứ, lúc đó họ chỉ cảm ơn ta dù sao cũng đã cho họ lúc nào đó được yêu nhau, được trăn trở khắc khoải với tình yêu của mình.....
    ( thội về lấy phần thưởng mí bữa ra en 1 mình )

    Nói giỡn á !
  7. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói tình yêu là vết dao đâm vào tim,tình yêu la những nhát roi bấm tím...Em không thể hiểu dược tình yêu của em và anh là tình yêu như thế nào mà lại khiến cho em từ hạnh phúc lại đau đớn khi nghĩ về anh như thế này.ly trà chanh ngày đó chua lắm,nhưng tình yêu của em và anh lại ngọt ngào biết mấy.Em không thể hiểu được.Tại sao?tại sao hả anh?Anh đâu biết rằng em vẩn còn yêu,yêu anh tấ nhiều anh biết không.Nhưng tình yêu của anh là con đường anh đã chọn cho riêng anh "thà như thế,thà rằng như thế,thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi anh"
    HIc,hic,bu`n quá.
    Tình yêu là gì?
  8. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    "Thà như thế, thà rằng thư thế, thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi anh" Hôm này em thật lạ, anh tự hỏi: " có phải là em thật không? Em xoa rồi em đấm, như vậy làm sao anh chịu nổi hả? Anh là người chứ đâu phải là rôbốt !
    Từ khi quen em anh chưa từng làm em buồn, anh chỉ đem lại những điều tốt cho em. Vậy mà em nỡ lòng nào nói chia tay, CHIA TAY LÀ CHIA TAY NHƯ THẾ NÀO? Khi nói em đã suy nghĩ chưa? Anh cho em một ngày để suy nghĩ, khi nào nghĩ xong rồi nói cho anh hay. Đi về nghĩ đi em !!!
    acqui
  9. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt với em chứ: ngồi bên em mà anh không có cảm giác yêu thương gì cả, từ khi em nói tới câu đó, phải chăng anh không còn yêu em nữa, chắc anh cũng phải về suy nghĩ lại !
    Ơ kìa ! sao em lại xụ mặt như thế, anh nói thật chứ anh đâu có say, mà cũng có lẽ anh say thiệt. Nãy giờ nói chuyện với em nhiều quá nên hơi say say. Đâu phải say không thôi, mà còn rất nhiều thứ nữa...
    acqui
  10. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em ngước nhìn anh , mắt anh vội vàng lẫn tránh .Tại sao vậy?anh trách em thay đổi, còn anh thì sao ? anh đã không còn là anh lúc trước . Em không tin ,cũng như không muốn tin vào điều này: anh và em đã không còn nhận ra nhau nữa. Thật là đáng tiếc khi sự thật như thế lại phơi bày ra trước mắt.Em trách mình , trách anh hay là đỗ thừa cho hoàn cảnh...nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa bởi vì em nhận ra một điều là :chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau!
    co len chiaki!

Chia sẻ trang này