1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp cho anh - Một người ko bao giờ đọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thepdatoitheday212, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp cho anh - Một người ko bao giờ đọc

    Bạn đưa cho mình quyển sách ?oMãi mãi tuổi 20?, vẫn như mọi khi bạn bảo? Ra trò đấy?. Uh cái ra trò của bạn đã cuốn hút mình ngay từ những trang đầu tiên của nhà xuất bản giới thiệu về quyển sách. Hôm nay mình đã đọc xong ngày nhật kí đầu tiên của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, mình sẽ viết những suy nghĩ về anh, về cuộc sống, về chính mình. Mình ko chắc ?onhững trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc? nhưng chắc chắn là sẽ ko ?otrống trải và bí ẩn?
    2/10/1971
    28 ngày trong quân ngũ mình hiểu được nhiều điều có ích. Sống được nhiều ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân có dịp xem lại lòng mình, soát lại lòng mình. Mình bắt đầu sống có trách nhiệm từ đâu, từ lúc nào? Có lẽ từ 9/3/1971, tháng ba của hoa nhãn ban trưa, của hoa sấu và hoa bàng lang nước.

    Nếu so tuổi của mình với tuổi của Thạc lúc anh hy sinh thì mình lớn hơn nhưng những suy nghĩ của mình sao mà nó còn nhỏ quá. Chưa bao giờ mình dám thừa nhận rằng mình đã sống được một ngày, dù chỉ một ngày thôi có ý nghĩa. Ngày này qua ngày khác, học-làm việc(tàn tàn thôi)-đi chơi-về nhà ngủ. Cuộc sống nghèo nàn, đều đặn như chu kì của nước. Đôi khi sợ rằng khi già ta lại chẳng nhớ gì về tuổi 20.Một ngày có ý nghĩa được định nghĩa như thế nào, mình chẳng biết ? Còn câu hỏi Thạc đặt ra cho chính anh ?oMình bắt đầu sống có trách nhiệm từ đâu, từ lúc nào?? , mừng khi anh có câu trả lời. Còn với mình, đôi khi trách nhiệm với gia đình, với chính mình bản thân mình ?" cái ý thức tối thiểu và cá nhân ấy - còn ko được hoàn chỉnh lắm, còn trách nhiệm với xã hội, hình như chưa bao giờ.
    [Mình đã khóc, nước mắt giàn giụa, khi các bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài Quốc ca rung bầu ko khí trong lành trên trường Tổng hợp. Bản nhạc này đây bao lần mình đã nghe, đã cúi đầu suy nghĩ.Nhưng hôm nay mới thực hiểu,thực cảm một điều giản di: Bài Quốc ca của ta, của ta!
    Quôc ca mình đã nghe quá nhiều lần, nhưng có khi nào cúi đầu suy nghĩ? Nhớ những năm học PT, thầy cô giám thị cứ khiển trách mãi việc các lớp trực hát Quốc ca quá nhỏ, mà đôi khi chỉ nghe tiếng nhạc. Hát lớn sợ chúng bạn nó bảo hâm. Hình như chưa bao giờ mình thực hiểu một điều trong bài Quốc ca ấy có xương máu của rất nhiều người, ít ra là đã có một phần nhỏ thôi, rất nhỏ tuổi trẻ và máu của ba mẹ mình, của bác mình
  2. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trên mũ là ngôi sao.Ta lặng ngắm ngôi sao,như hồi nào ta chỉ cho bạn: Kia là sao Hôm yêu dấu?Nhưng khác hơn một chút. Bây giờ ta đọc trong ngôi sao ấy, ánh lửa cầu vồng của trận công đồn, màu đỏ của lửa, của máu?Ta như thấy trong màu kì dị ấy, có cả hồng cầu của trái tim ta
    Xin tri ân các anh - những người đã xếp lại tuổi trẻ của mình - để chúng tôi hôm nay có những đêm trên bãi cát, bên ánh lửa trại và tiếng sóng vỗ, nằm dài lặng ngắm những ngôi sao. Bạn giơ tay chỉ những ngôi sao trên bầu trời, có cả ngôi sao của bạn và người ấy. Nhưng kiến thức thiên văn học của bạn hơi yếu, thế là bạn bị phản bác. Nhưng bạn ko chịu thua, rồi cả bọn cãi nhau chí chóe. Cuối cùng lại vang lên tiếng cười giòn tan, vang lên giai điệu nhẹ nhàng của bài hát ?oLựa chọn một vì sao?. Ngôi sao của mình và các bạn, ko có màu lửa, màu máu, mà có màu tình yêu, ko có ánh lửa cầu vồng của trận công đồn mà có những ước mơ của tuổi trẻ thời bình.
    Có phải lòng sông đã quên mình nhơ bẩn, đã chịu lòng mình mang mùi vị ấy để đem cho đời những cọng rau muống tươi kì lạ, để đem màu hồng tươi cho thành phố.Sông Tô ơi mai ta trở về khơi lại dòng sông, cho tuổi thơ vẫy vùng, cho con thuyền anh chở em đi, đi vòng quanh thành phố
    Lần ra HN đầu tiên tôi đã hỏi bạn sông gì vậy, bạn cười mỉa mai? Sông Tô Lịch, vết băng đen của HN. Các vị chức trách đang ngâm cứu với nó?
    Bạch đàn ơi, chạy theo anh nhé, chạy theo tàu của anh và sống mãi với anh. Khi nào anh nằm xuống, bạch đàn hãy rủ lá, run rẩy và ru cho anh ngủ. Cây bạch đàn cứ cao lớn với đời, cứ hát cho đời bài ca về thầy giáo Đuy Sen và cô học trò giỏi Altưnai, bài ca về cây phong lá đỏ.
    Mình đã đọc tác phẩm ?oNgười thầy đầu tiên ?o nhiều lần và bây giờ hiểu nhiều hơn về thầy Đuy Sen. Một người giống Thạc, yêu và hi sinh tất cả cho tình yêu. Có lẽ Thạc ví tình yêu của mình và Như Anh như thầy Đuy Sen và cô học trò Altưnai. Thạc từ bỏ chiếc áo sinh viên để đi vào cuộc chiến của dân tộc- Như Anh lại đến đất nước Liên Xô xa xôi học tập, có gì đó gần như tương đồng với thầy Đuy Sen ở lại vùng quê nghèo hẻo lánh tiếp tục dạy học và Altưnai lên Matxcơva, sau này cô học trò ấy đã trở thành một vị giáo sư. Có lẽ Thạc đang buồn, nỗi buồn như con đường buổi chiều vàng Altưnai đi lấy cỏ khô.
    Mẹ ơi ở đây con đã hiểu chiều sâu của đất. Cuộc sống thanh bình chỉ cho ta giá trị chiều rộng, chiều dài của mảnh sân con thường đùa nghịch, của mảnh vuờn tháng 10, mía đang ngọt dần lên ngọn, của ngôi nhà ấm cúng con ngồi viết bài thơ ca ngợi đất.Chưa biết rằng đất có chiều sâu, mà hôm nay vết bom thù đã khơi dậy cho con.
    Đâu đó trên những hố bom năm xưa, nay có những toà nhà vươn lên đón ánh mặt trời. ?o Phố Khâm Thiên ?" hoa phong lan vẫn nở?. Chúng tôi hôm nay ko chỉ thấy chiều rộng, chiều dài của đất mà thấy cả chiều cao của bầu trời. Q bảo mình ?o Ko thấy được chiều sâu của đất nhưng cảm được nó, cảm nhận được trong chiều sâu ấy những người con ưu tú của đất nước ?o Câu trả lời của bạn làm tôi ngạc nhiên, tại sao bạn lại trả lời hay đến thế, một người có tên nhiều lần trong danh sách thi lại môn Lịch sử Đảng. Bây giờ tin hơn vào lời nói của nhà văn Chu Lai
  3. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    3/10/1971
    ?o Chuồn chuồn kim thân dài áo đỏ
    Em khâu gì trong áo xám của đồi cây ?o
    ? Tàu ơi, cứ chạy đi, chạy nhanh đến những vùng đất nước xa xăm? Kìa là cây vàu, cây bương, khác với lùm tre quen thuộc. Cây gì mà cao lạ lùng, trong suốt cả cuộc đời nó đã tiễn mấy chuyến tàu qua?
    ?Đám mây ơi, mây trôi về đâu? Nhắn giùm ta tới người bạn ấy, rằng ta nhớ lắm, nhớ bồi hồi. Ta gục đầu xuống bàn? Rồi sau đó thì sao P ko biết nữa, P ko muốn biết nữa, vì khi đó T gần quá, đến nỗi ko thể chấp nhận được câu trả lời.
    ?Anh câu gì bên dòng suối ấy? Tôi nhìn rõ lắm sợi cước trong trong như một tia nắng cong queo trên mặt nước. Cuộc sống thanh bình biết mấy,trong một dáng văng cần,trong một bóng mát của vành mũ lá
    ? Bà mế ơi, cây súng này có phải của bố ngày xưa đóng khố theo cụ Đề đánh Pháp. Gian nhà trống trải trơ trọi trên đồi.Nước ở đây ít lắm.Nhòm xuống giếng cứ hun hút.Em có soi gương thì đi ra suối. Cái gương giếng nhà làm chóng mặt em? Em gái học lớp chín trên huyện vắng nhà .Anh biết vậy vì áo hoa xanh của em ko phơi trước cửa, mà gấp ở đầu giường.
    ?Đã cuối mùa sim.Qua sim tím sẫm, ngòn ngọt. Có phải rừng chiều ta nên kéo dài mùa sim tím cho lính. Miệng cậu nào cũng lép nhép những sim.
    [blue]Những lần về tp, bạn hay kể cho tôi nghe về cuộc sống quân ngũ. Bạn đóng quân ở Trường Sa, vậy mà bạn bảo tôi chẳng có gì đẹp cả, bạn tóm gọn cho tôi bằng chữ ?o Chán ngắt ?o. Tư tưởng lính, ôi chao học chính trị cho nhiều vào, nhiều lần gặp bạn, cũng vẫn như xưa, bạn kể với tôi thiếu đủ điều. Bạn đừng trách tôi tại sao ngày ấy?Tôi đang so sánh bạn với anh Thạc, chà hơi khập khiễng phải ko? Nhưng bạn ah ngay cả khi anh Thạc phải hét lên rằng? Khiếp, ba lô chứa gì mà nặng thế, oằn cả lưng anh bộ đội/ Đường dài đến thế, ta đi mãi, mải miết trèo?Chỉ thấy ba lô nặng trên vai, chỉ thấy mây trắng cuốn về phương Bắc, thấy trời xanh ngút ngàn, và rậm rì là cây, là cỏ?, ngay cả khi mệt mỏi nhất anh vẫn có những cảm nhận về thiên nhiên đẹp lạ kì đến thế, vẫn nhớ về Như Anh nghẹn ngào như vậy. Thế mà tôi biết gì về Trường Sa qua lời bạn kể : phải đứng gác trong nắng, gió, ngày nào cũng nghe tiếng sóng vỗ, phát sợ với nó. Rồi cả chuyện bạn với T, chia tay nhau mà tôi biết rõ là lỗi của bạn. Bạn, tôi chẳng trách bạn điều gì đâu, bởi tôi ko có quyền, tôi sống ở tp và cũng sẽ chẳng bao giờ biết cái khổ ở Trường Sa đâu. Nhưng ?[blue]
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt lắm! thepdatoitheday212, bạn đang làm một việc rất ý nghĩa. Tôi ngồi đây và đợi những dòng nhật ký của anh Thạc và những suy nghĩ của bạn.
  5. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn! Mấy hôm nay bận quá ko có thời gian đọc và viết. Hẹn bữa khácvậy. Nhưng sao mấy hôm nay ko đọc được các bài trên box vậy?
  6. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi là nhớ? Mình tưởng tượng thấy bóng dáng yêu dấu đang nép sau thân bạch đàn ứ nhựa. Đừng giận gì nữa hết, xa nhau lâu rồi, còn có điều gì để giận? Hay P giận vì lá thư cuối tháng 6 ko được trả lời? Ko viết nổi P ạ, ko sao viết nổi, vì nỗi thương cảm sâu xa bóp nghẹt trái tim T?
    Đọc nhật kí của anh Thạc khôngnhững giúp mình yêu văn học hơn, mà lại hiểu về nó rất nhiều. Khi đọc ?o Khỏang cách giữa lời? của Bằng Việt, mình chẳng hiểu tại sao nhà thơ lại
    ?o Khi phần nói lấn hết phần được sống
    Lấn hết mọi điều tiềm ẩn giữa câu
    Thì vạn câu thơ cũng thành rẻ rúng
    Liệu còn gì vang vọng ở trong nhau ?o
    Uh bây giờ thì mày mở con mắt ra rồi, con ngốc ah. Chẳng trách làm sao mà văn chương cứ què quặt thế
    ? Có phải đời ta là cầm AK đánh giặc. Đứng trên đồi phun lửa vào kẻ thù, dạn dày , thầm lặng?chẳng cần ai biết đến đâu.
    Rồi lúc nào ta chết chỉ cầu xin một điều, trên nấm mồ của ta là cây bạch đàn; cây bạch đàn mảnh dẻ.
    Nằm trong lòng đất giá còn được nghỉ, ta sẽ làm thơ, ừ, làm thơ, làm toán?Chà, lập dị, lập dị, ngớ ngẩn đến thế nữa cơ.
    Chết thầm lặng, chỉ mong rằng trên nấm mộ của mình có cây bạch đàn. Nhưng sống ko thầm lặng. Sống làm việc, chiến đấu, đến chết, nằm trong lòng đất vẫn khao khát làm việc. Anh Thạc ah thật sự là anh đã có những suy nghĩ rất đẹp, ko hề ngớ ngẩn, lập dị chút nào. Vậy mà đôi khi mệt mỏi mình lại nghĩ rằng " Chết cho nhẹ gánh. Đỡ phải làm việc." Rõ là tiêu cực thật Câu văn ko ngờ nó tác động đến mình nhiều như thế , chiều qua ko cúp bên ILA cũng phần nhiều vì nghĩ đến câu này
    Dân quí anh bộ đội. Bọn mình đi xin tre về làm nhà ở. Tre đấy ngoài vườn anh cứ ra mà chặt?Cây tre VN, lòng bà mẹ VN, có phải bây giờ ta mới hiểu đâu. Nhưng bây giờ ta mới được nhìn, được thấy
    Nếu mình được đi được đi vào cuộc chiến ấy, được sống dù chỉ một ngày thôi trong cuộc chiến ấy cũng được, những bài văn của mình sẽ hay hơn nhiều, sẽ chẳng hề nghèo nàn ý tứ như trước đây và có lẽ cả bây giờ. Cuộc sống và thơ văn theo mình nó như một bài tóan tỉ lệ nghịch. Cuộc sống đầy biến động thì thơ văn lại hay đến lạ kì. Nếu mình được sống những ngày khói lửa ấy, không khéo cũng viết được vài bài thơ
    Được thepdatoitheday212 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 26/07/2005
  7. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ta thường mơ một mùa nào đó, dẫu là mùa đông ướt át và nhầy nhụa ? Ta đứng trên sân ga lắng nghe tiếng mưa đuổi nhau trên bức tường rêu xám. Lòng ta đâu có thế, ta đứng chờ?
    Và kia, P yêu dấu của ta, từ trên tàu bước xuống, P ùa vào lòng ta hay ta chạy đến dụi đầu vào gò má ấy, mấy năm trời còn gì nữa. P hé miệng cười, nhưng ta đọc trong đôi mắt một màu ươn ướt. P đưa ta về ngôi nhà 72, mới một lần ta hững hờ đến. Và P sẽ kể cho ta vô vàn chuyện trên đất nước xa xôi.
    Còn ta sẽ kể cho P về chuyện đời, về những đồi phi lao Hà Bắc, mà mỗi bóng áo đều gợi nhớ tới P
    ?Khổ vô cùng là nói thật chỗ yếu của lòng mình. Ta đâu muốn thế. P bảo ?o Thích thư T lắm?. Chẳng phải thế đâu P ah, rồi sau này nhiều năm quay nhìn về dĩ vãng, P sẽ cười và lúc đó sẽ hết cả ?othích thư T lắm?? Lúc đó những lá thư T viết bằng những trưa ko ngủ, bằng đêm khuya yên lặng trên trường Tổng hợp, trên mỏm đồi xa xôi này, viết bằng cả tâm hồn, bằng tất cả nỗi xao xuyến của trái tim-chỉ là một mớ giấy tầm thường cần phải vứt đi
    ?Ai chưa gặp ta cũng đều bảo là ta ngớ ngẩn. Ai mới gặp ta cũng bảo rằng: Mình quý, mình thương.Ai ở với ta một thời gian cũng trỏ vào mặt ta mà bảo: Dở người! (Uh ai đó nhận thư mình cũng sẽ bảo ?o Dở người?)
    Những dòng nhật kí của Thạc sao lại hay đến thế, học sinh giỏi văn có khác.Nhưng nếu ai đó viết cho mình giống những gì Thạc viết, có lẽ mình sẽ bảo hắn sến. Tình cảm con người, kể ra thì phức tạp thật.
    Bạn bảo mình sao đọc chậm vậy ư, phần vì bận, phần vì hay quá V ah, nên cứ phải đọc đi đọc lại, đọc như muốn nuốt lấy từng câu từng chữ. Hình như mình ghen tị với Như Anh thì phải. Hâm rồi! Hôm CN chắc V và các bạn bất ngờ lắm phải ko, phải xin papa gãy cả lưỡi đấy, xuống tận nơi để xem các chiến sĩ mùa hè xanh làm ăn sao chứ. H nó bảo ?oVăn Thạc hơi ủy mị. Lính sắp ra trận mà lại như thế, ko ổn! NHớ Như Anh nhiều quá, ướt át hết cả mấy trang nhật kí? Thế nhưng với mình, chiến tranh là vậy, đẹp ở chỗ ấy. Dẫu nó có khốc liệt như nhà văn Chu Lai định nghĩa ?o Chiến tranh là ko ngày nào ko chôn nhau ?o, thì con người trong cuộc chiến ấy vẫn khát khao yêu.
    Mình đồng tình với câu nói của Ôn sinski - mặc dù theo nhận xét của Rita là khéo tô vẽ cho nó đẹp ?oThảm kịch là chỉ ở nơi hỏa tuyến. Ở đấy mối cảm về cuộc sống luôn luôn bị cái chết kề bên bóp nghẹt. Nhưng ngay ở đó vẫn có tiếng cười. Còn ở hậu phương cuộc sống thế nào thì nó vẫn như thế: tiếng cười và tiếng khóc, đau khổ và mừng vui, khao khát kịch hát, hoan lạc tình cảm , rạo rực tình yêu? . Những dòng nhật kí của Thạc có nhiều lắm sự đấu tranh giữa lí trí và con tim, nhưng khi yêu thì con tim vẫn thắng. Vì vậy nhật kí của anh hay ở chỗ đó, rất thật, rất con người. Bây giờ mới thấy rõ Paven mình từng đọc hình như cũng chỉ là một nhân vật của tiểu thuyết. Lúc chia tay với Tônhia, Paven có lý do gì nhỉ? Ko nhớ rõ lắm, hình như là ?o Anh trước hết là của Đảng, sau đó mới là của em. Em có gan yêu một công nhân nhưng ko có gan yêu một lý tưởng?. Mình chẳng thích câu nói đó, có lẽ bởi vì mình chưa hiểu về Đảng, nó xa vời quá, chẳng hề gần gũi. Thấy T kết nạp Đảng, nó tự hào lắm, mình chẳng hiểu vì sao, vói mình thì có lẽ cũng bình thường thôi. Ôi hỏng, nhà trường giác ngộ cho nhiều vào giờ ra thế này? Nhưng tóm gọn với mình nếu thật sự yêu ai đó ko dễ dàng gì nói ?o Anh trước hết là người của Đảng, sau đó mới là của em? . Lý trí như Paven thì Xuân Quỳnh đã chẳng phải hỏi
    ?o Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
    H bảo :
    - Phát triển trên quan điểm của mày thì những tình cảm đó là tích cực ah? (ÔI vẫn rườm rà, cái tật của mày chẳng bao giờ bỏ được, ?othao mày? thì được rồi, ?ophát triển trên quan điểm? làm cái gì cho nhức đầu)
    Mình cũng chưa trả lời bạn, chưa kịp suy nghĩ, tuần sau xuống dưới trả lời vậy ?oTao ko chắc. Nhưng chiến tranh cần điều đó?
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi mới thấy bài của bạn .....
  9. 5104974

    5104974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi! Bắt quả tang nhé. Dám tìm một nơi tưởng ko ai biết để nói xấu chị hả bé con. Hèn chi ắt xì miết. Thích nói dài dòng thế thì sao, hehe với lại thông cảm cho chị mày, sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất ?obôn? nên cũng phải ăn nói cho nó nghe ra tí hơi Đảng chứ( Ui cứ đem Đảng ra ăn nói thế này có ngày bị khóa nick mất) . Về lấy tí đồ, giờ thì đi đây, thập quái đang chờ tao ở dưới. Cuối tuần nhớ xuống đó, để mà còn được mày kiểm tra đi mùa hè xanh ra sao chứ, tao và lũ ở dưới này chờ mày tranh luận tiếp. Rủ luôn ông anh yêu dấu xuống
  10. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trời ah chui tận vào đây, chẳng nói cho ai biết mà cũng bị lôi ra ánh sáng thế này. Khổ rồi
    Được thepdatoitheday212 sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 27/07/2005

Chia sẻ trang này