1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp cho anh - Một người ko bao giờ đọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thepdatoitheday212, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dũng hỏi thăm hết bạn bè. Xuyên đi Bungari rồi, Châu đi Cuba, Dung đi Tiệp hay Đức gì đó? Thường thôi đừng coi trọng họ, đi nước ngoài thì người ta thích, nhưng ít ai thích người đi nước ngoài, có cái gì hơi là lạ
    ? Dũng bảo mình cần đoàn kết sâu rộng với bạn bè hơn nữa. Dũng bảo: ?o Hãy biết liên kết với các bạn bằng những mặt tốt của họ. Nên triệt để nối mình với các bạn bằng cái tốt đó?. Kể cũng hay. Mình sẽ cố gắng.
    Chị nói với em ?onhật kí của bác sĩ Đặng Thùy Trâm hay hơn, cái nhìn của Thạc lãng mạng quá, trẻ và hơi non. Nhật kí của Trâm cho thấy rõ chiến tranh khốc liệt nhiều như thế nào?. Em ko tranh cãi với chị( như bình thường em vẫn làm), em ko nói nhận xét của chị đúng hay sai bởi em cũng rơi nước mắt khi đọc nhật kí của chị Trâm, bởi vì mỗi người sẽ đến với 2 cuốn nhật kí ấy từ những góc độ khác nhau. Em ko thông qua nhật kí của anh Thạc để hiểu về cái khốc liệt của chiến tranh ?" nơi mà chết chóc hy sinh còn dễ hơn ăn một bữa cơm, nơi của bom napal đã để lại những nỗi đau như thế nào trên da thịt của một người con trai 20 tuổi mà chị Thùy Trâm cấp cứu, em đọc nhật kí của anh Thạc để hiểu về nghị lực một con người.Thạc cũng như em, đôi lúc có những suy nghĩ phiến diện, sai lầm đại loại như: Thường thôi đừng coi trọng họ, đi nước ngoài thì người ta thích, nhưng ít ai thích người đi nước ngoài, có cái gì hơi là lạ . và cũng nhiều lúc nhìn bạn bè qua con mắt xét nét, thiếu sự bao dung ( mặc dù bản thân mình cũng chưa phải là hoàn thiện). Thế nhưng vì Thạc cũng có những khuyết điểm nên mình càng thêm phục con người ấy. Anh Thạc cũng có khuyết điểm đấy, rõ ràng anh là một con người có thật, ko phải của tiểu thuyết, nhưng sao lại sống đẹp như thế, sống một cuộc sống mà mình vẫn thèm muốn.
    Dũng hỏi mình về chuyện đi nước ngoài. Khơi dậy làm gì chuyện ấy. Nó khiến mình buồn bã suốt một htời gian dài. Thật hèn hạ và xấu xa
    Buổi tối, ba má và anh của Minh lên chơi. Còn mình thì chẳng có ai lên cả - Buồn và nhớ gia đình vô cùng. Nhưng mình ko tán thành chuyện đó.
    Khâm phục anh Thạc bởi những dòng nhật kí tưởng chừng như nhỏ nhặt này. Nếu mình ở trong hoàn cảnh của anh Thạc chắc sẽ chẳng cảm thấy hèn hạ và xấu xa vì buồn bã do ko được đi du học, có lẽ mình sẽ gắt lên rằng : bất công đấy. Mình sẽ đi bộ đội với ít nhiều sự vênh váo rằng mình đã từng được chọn đi Liên Xô.Nếu mình buồn và nhớ gia đình, mình sẽ viết thư để gia đình lên thăm chứ ko nén lòng mình lại viết vào nhật kí ?omình ko tán thành chuyện đó.? Nhận ra rằng Thạc vĩ đại hơn mình nhiều.
    Bà bảo mình đọc ?o Bầm ơi?, mình đọc, gió lành lạnh và mình thương mẹ quá, mẹ ơi?
    Bà đã 60 tuổi ?" Bà bảo năm nay là năm tuổi, mẹ mình đã qua tuổi 49 và 53 rồi, ko bị làm sao là mừng lắm. Lạy trời cho mẹ sống lâu, sống mãi và đừng ốm đau gì cả. Thương mẹ lắm mà ko biết làm gì. Thù thằng Mỹ quá, phải giết hết nó đi.
    Chỉ khi nào được sống trong những ngày tháng chiến tranh ấy mình mới hiểu về tấm lòng của những bà mẹ Việt Nam, mới hiểu được cái hay trong ?o Bầm ơi? của Tố Hữu
    Bầm yêu con, yêu luôn đồng chí
    Bầm quí con, bầm quí anh em
    Bầm ơi liền khúc ruột mềm
    Có con có mẹ, còn thêm đồng bào
    Con đi mỗi bước gian lao
    Xa bầm nhưng lại có bao nhiêu bầm
    Bao bà cụ từ tâm như mẹ
    Yêu quý con như đẻ con ra
    Có lẽ thế hệ anh Thạc may mắn hơn chúng mình vì được sống trong một xã hội mà đâu đâu cũng nhận được tình yêu thương, một xã hội mà đồng tiền ko là gì.
    Có 1 lần được nghe anh gì đó bên trường đoàn Lý Tự Trọng nói ?o Có thể bạn ko biết lòng yêu nước là gì nhưng nếu như bạn yêu mẹ bạn, bạn yêu ba bạn, yêu gia đình bạn thì bạn sẽ có lòng yêu nước? Chẳng biết có đúng không? Hình như là vậy, mình đã tát tên say rượu, tát thật mạnh một người to hơn mình gấp đôi khi hắn va xe vào mẹ mình.
    Được thepdatoitheday212 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 27/07/2005
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Lời một liệt sĩ
    Tôi không trở về sau ngày 30-4
    Mẹ tôi đã khóc,
    Cha tôi lặng nằm khó nhọc,
    Làng xóm nhắc tôi một thuở với ruộng đồng.
    Tôi ở đây với rừng núi điệp trùng
    Với cỏ cây, với rì rào con suối.
    Tôi nghe rõ bao lời người nói
    Về con người ?" cuộc sống ?" tình yêu?
    Đồng đội tôi ai đó cũng như tôi
    Có một góc để nhớ thương, hương khói
    Không có ngày trở về trong bình yên vẫy gọi
    Mãi lang thang nơi cuối đất cùng trời.

    Thưa mẹ, thưa cha con sẽ về thôi
    Đồng đội con đang kiếm tìm con đấy
    Và ai đó xin đừng đi vội
    Một chút thôi để nhớ lấy một thời.
    ở trong tôi mãi mãi tuổi hai mươi
    Mãi mãi ước mơ một ngày sum họp
    Tôi lặng lẽ nguyện cầu nơi xa khuất
    Tổ quốc ơi!
    VNT
  3. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, chán nản, chẳng hiểu vì sao, có lẽ tại trời mưa. Lại có ý định không viết tiếp cái topic này nữa. Tiêu cực thật! Mệt mỏi vì một chuyện không đâu, mày chẳng xứng để đọc cuốn nhật kí của Thạc đâu con ngốc ah.
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi!!!Viết tiếp đi!!!Mọi người đang chờ để đọc mà
  5. Bopmoon

    Bopmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ ngập ngừng mãi mới quyết định đọc bài của Thép...xem ra cái nợ văn chương không dứt được rồi.
    Up cái này lên để được đọc nhật ký của Thạc và hơn thế là nhật ký của Thép...
    ...Giêng hai qua rồi sẽ đến tháng ba
    Tháng ba qua rồi sẽ là tháng khác
    Anh cố giữ cho mình khúc hát
    Để khi buồn ngửa cổ gọi hai mươi.....

  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bạn thepdatoitheday đã làm một công việc thật sự có ích , chẳng biết động viên bạn thế nào tớ vost cho bạn 5* nhé
  7. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần xoay quần với công việc, chẳng có được 5'''' mà vào ttvnol. Ah mà nói cho chính xác thì mình cũng lười. Định ko viết tiếp topic nhưng cứ cầm cuốn sách lên đọc là lại bắt mình phải viết. Viết để làm gì? Nói như V là để giữ lửa trong lòng, uh phải, lửa của tuổi trẻ ko thể nào để nó tắt, dù cuộc sống có khi phũ phàng.
    Đêm ấy thật đau lòng. Hồi chiều bị ném 40 quả bom. Điện bị đứt lung tung. Làng xóm chìm trong tang tóc và bóng đêm. Ở ngay trước ngõ là một bát hương hiu hiu khói.Anh Phúc bị bom tiện đứt cả chân tay, nằm trong chiếc quan tài đỏ, ngọc đuốc nứa thổi phừng phừng, cái xe bò lăn lộc cộc..Sao giống "chiếc quan tài" như thế.
    Lần đi Sing, nhìn cơ sở hạ tầng của họ, những đường dây điện "được quy họach" rất đẹp, mình lại cảm thấy chán VN, lại chê. Nhưng đọc nhật kí của anh Thạc mình mới hiểu ra mình quên mất một điều giản dị thôi, những đường dây điện chằng chịt và xấu xí kia là một biểu hiện của cuộc sống thanh bình. Và tại sao mình lại lấy đất nước ra chê bai trong khi mình chưa làm được gì cho nó, tại sao mình bĩu môi trước những đường dây điện mà mình cho rằng xấu xí kia khi tay mình chưa một lần mắc nổi một cái bóng đèn. Lại nhớ cô Hồng, khi T nó vứt bút xuống đất vì ko ra mực, kèm theo lời nói mỉa mai"hàng VN có khác", cô Hồng đã nói " Vậy thì chính em sau này hãy làm ra những cây bút tốt hơn". Cô Hồng, tận năm lớp 10 nhưng mình chằng thể nào quên câu nói ấy.
    Ko suốt đời ta ko quên, ta ko quên cảnh em bé miền Nam đập tay lên vũng máu. Dưới tay em lẽ ra là chậu nước trongmát - cái biển mênh mông của tuổi thơ hồn nhiên nhí nhảnh
    Thằng Mỹ, nó thế nào? Trời ơi sao lâu quá . Bây giờ cái khao khát nhất của ta - Cái day dứt trong ta là khi nào được vào miền Nam, vào Huế, Sài Gòn - Xọc lê vào quả tim đen đủi của quân thù
    Ta ngồi đây thanh bình như thế. Nhưng ở cuối trời Tổ quốc , bao nhiêu người con ưu tú của dân tộcđang đổ máu, đang giập gãy từng khúc xương, đang bị kẻ thù đày đọa và các đồng chí của ta,anh Gỉai phóng quân kiên cường đang nín thở đợi giờ xung trận, đang đói rét và đau nhói vết thương trên một cánh rừng già
    ...Ta biết giấu mặt vào đâu, vào gấu quần hay gấu áo, khi đường Trường Sơn ko có dấu chân ta? Khi cả cuộc đời ta chưa có niểm vui mãnh liệt của người chiến thắng, cắm cờ Tổ quốc trên cả nước thân yêu.
    Mình nghĩ cần thiết, rất cần thiết phải đem những dòng nhật kí của anh Thạc, chị Trâm vào phổ biến trong nhà trường, để giáo dục thế hệ chúng mình biết tự tôn dân tộc, biết đến lòng tự trọng,biết yêu lịch sử, văn học dân tộc. Nếu đem những dòng nhật kí này vào trường học giảng dạy mình nghĩ mình sẽ tiếp thu nó tốt hơn nhữngbài học chính trị khô khan. Emmình sẽ ko phải cầm cuốn văn mẫu để học thuộc lòng bài phân tích"Ko có gì quý hơn độc lập tự do". phải giáo dục tình yêu nước trước khi dạy lịch sử và văn học, Để mỗi lần thi đại học ko có những bài sử gây kinh hòang đại lọai như" Để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm, hòa thượng Thích Qủang Đức đã thắt cổ tự tử tại ngã tư Sở. " hay mất căn bản đến mức trầm trọng như " HCM đánh thắng Trần Hưng Đạo. Sau đó HCM ra đi tìm đường cứu nước". Cô mình mỗi lần chấm thi đại học về thì cả nhà lại một được một trận cười " Bà Xuân Diệu đã chết cùng chồng là Lưu Quang Vũ trong một tai nạn giao thông", hay " Hộ đã cứu đời chị Dậu", " Hộ là một tên cường quyền ác bá, hắn leo lên đầu Chí Phèo và ấn Chí Phèo xuống"(một thí sinh dư thi vào trường ĐH cảnh sát hẳn hoi), giám khảo chấm xong chỉ có thể lắc đầu và quyết định ko thể nào cho anh ấy ra đứng đường được, sợ sau này anh gặp ai cũng "hít" vào thì khổ dân. Cô cười nhưng mình biết cô cũng đau lắm
    Hay ít ra cung nên đem vào cái môn mà người ta quen gọi là Gíao dục công dân. Em mình m71i lớp 10 mà bắt nó học Triết học, chỉ thấy mỗi lần kiểm tra, bác mình, một giảng viên triết học đại học hẳn hoi phải đánh vật với những câu hỏi của nó.
    Một cách đơn giản hãy thông qua những dòng nhật kí rất hay, rất thực này để giáo dục cho thế hệ chúng mình rằng nếu anh Thạc thấy được rằng dưới tay đứa trẻ đáng lẽ ra phải là chậu nước mát chứ ko phải là vũng máu, và lòng căm thủ giặc được nuôi từ hình ảnh ấy thì hôm nay sách giáo khoa phải dạy cho những người trẻ như mình thấy hình ảnh những đứa trẻ mà làn da đen đã chuyển sang đỏ do hằng ngày phải đi trên đồi cát ở Phan Thiết, dưới cái nắng gay gắt để chỉ bán những miếng ván trượt cát cho khách với giá 2000d, hay những em bé ở chùa Hương vác mía từ dưới bến đò lên trên núi để ép nước mía cho khách, đáng lẽ ra em phải được học, được vui chơi, phải nuôi cho chúng mình trách nhiệm với đất nước từ trách nhiệm nhỏ đối với những đứa trẻ.
    Thế nhưng các vị của chúng ta vì bận phải nghĩ những vấn đề vĩ mô hơn, ko có thời gian mà các vị cho là nhỏ nhặt này. Các vị bận phải nghĩ sau khi đem chữ e ra học đầu tiên thì nên chỉnh lí xem có cần phải học tóan nhân trước khi học tóan cộng ko.
    Được thepdatoitheday212 sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 06/08/2005
  8. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tôi đã đọc và đã suy nghĩ rất nhiều , trước khi xã hội có thể làm dc những điều như bạn nói thì chúng ta sẽ phải làm cái gì đấy trước , có nên ko ?
    Tôi đi học thêm thường về nhà rất khuya , có những năm HN mùa đông lạnh tê cả người , vậy mà trên đường phố có những đứa trẻ 7 8 tuổi , trên người ko còn bộ quần áo nào lành lặn , chúng ngồi chen chúc co ro bên mái hiên ... những lúc ấy tôi chỉ muốn khóc , chúng cũng trạc tuổi em tôi ở nhà , đáng ra chúng dc đi học , dc vui đùa . "ai cũng có cơm no áo ấm , ai cũng dc học hành" mà thế này sao ? Những người như anh Thạc đã ngã xuống để cho có những đứa trẻ như bây giờ sao ? bạn , tôi ... làm gì đi chứ ? chúng ta chỉ nói suông thì xã hội cũng chỉ thế thôi . Sao bạn , tôi ko bớt chút thời gian đến các làng trẻ em , giúp chúng học ? làm cho chúng thấy cuộc đời vẫn sáng sủa vì có người quan tâm đến chúng ? một quyển sách tuy có hay thật nhưng nó chẳng làm cho lũ trẻ ấm hơn vào mùa đông nếu như bạn , tôi ko làm theo những gì đã dc đọc , đã dc thấy . Bạn có đồng ý với tôi ko ?
    Cuộc sống bây giờ , nhiều khi con người ta quá vô tâm ko để ý đến những gì xảy ra xung quanh mình . Người ta , ai cũng lo cho mình có việc làm , com no áo ấm . Cái đấy ko có gì sai , nhưng bạn và tôi sẽ vui như thế nào khi có thể những việc làm rất nhỏ của mình thôii sẽ ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời người khác . "sống trên đời con người cần có một tấm lòng , để làm gì , em có biết ko ?" bạn biết ko ? tôi biết ko ? chắc ko phải là "để gió cuốn đi " đấy chứ?
  9. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng cô em gái mở đường
    để cứu con đường hôm ấy khỏi bị thương
    cho đoàn xe kịp giờ ra trận
    em đã lấy thân mình thắp lên ngọn lửa
    đánh lạc hướng thù hứng lấy luồng bom
    đơn vị tôi hành quân qua con đường mòn
    gặp hố bom nhắc chuyện người em gái
    em nằm dưới đất sâu
    như khoảng trời nằm yên trong đất
    đêm đêm tâm hồn em toả sáng
    Những vì sao ngời chói lung linh
    có phải thịt da em mềm mại trắng trong
    nên đã hoá thành những vầng mây trắng
    và ban ngày khoảng trời ngập nắng
    đi qua khoảng đời em
    vầng dương thao thức
    hỡi mặt trời hay chính trái tim em trong ngực
    soi cho tôi
    ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài
    tên con đường là tên em gửi lại
    cái chết em xanh một đời con gái
    tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em
    khuôn mặt em cả đội tôi ko biết
    nên mỗi người có khuôn mặt em riêng
  10. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    To jungleman:
    Khi đọc Mãi mãi tuổi 20, tôi cho rằng thế hệ anh Thạc gian khổ đấy nhưng cũng sung sướng lắm, bởi vì họ có một niềm tin rất lớn. Còn tôi và những người bạn của tôi đang phải đấu tranh với chính bản thân nhiều lắm, để? nói theo ngôn ngữ của một đảng viên trẻ tuổi là ?ođể tin vào Đảng?. Một người bạn của tôi, hiện là du học sinh ở Pháp đã trả lời câu hỏi của tôi học xong có về ko thế này: ?oVề làm cho cơ quan nhà nước thì liệu năng lực của mình có được đánh giá chính xác ko hay là năng lực được đánh giá trên bàn nhậu. Còn về nước làm cho cơ quan nước ngoài thì chung quy cũng chỉ là bán chất xám mà thôi.? Có thể câu trả lời của bạn tôi là một lời bao biện nhưng cũng có chỗ đúng của nó.
    Tôi và những người bạn của tôi cũng chẳng phải đợi xh-ah ko, chính xác là những người ?olớn? làm gì trước đâu. Bạn tôi-những chiến sĩ mùa hè xanh, họ đang lao động, lao động thật sự đấy trên những vùng quê còn nghèo, rất nghèo. Họ đang xây nhà, làm đường, dạy chữ cho những đứa trẻ, và hơn thế họ muốn truyền vào những đứa trẻ ấy lòng tin vào cuộc sống trong lúc lòng tin của họ cũng phải cố gắng lắm mới giữ được. Còn tôi, nếu ko vì tình yêu của ba dành cho tôi quá lớn thì tôi cũng đã vác ba lô đi mùa hè xanh rồi, nhưng bằng tất cả khả năng có thể của mình, tôi cũng đang làm những việc tương tự như bạn tôi.
    Khi xung quanh chúng tôi có quá nhiều những gáo nước lạnh,nhật kí của anh Thạc đã tiếp lửa cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục thắp sáng nó cho những đứa trẻ khác, để chúng tôi thấy được rằng những việc mình đang làm là có ích, ít ra là để những người như anh Thạc ngã xuống ko uổng phí

Chia sẻ trang này