1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp cho anh - Một người ko bao giờ đọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thepdatoitheday212, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bopmoon

    Bopmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thép nói đúng...nhiều khi tôi đi tìm những cuốn sách như thế này để giữ lại cho mình chút niềm tin.
  2. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu bạn , hiểu những người bạn của bạn , kể cả những người bạn mà sẽ ở lại nước ngoài sau khi học xong , họ có cái lý của họ và xem ra thì họ cũng chẳng có gì là sai . Tôi không biết đã đọc ở đâu câu nói này : một người sắp chết đói không thể chia phần cơm của mình cho người khác . Có thể là nó ko dc đúng lắm bây giờ , nhưng một người muốn lo lắng quan tâm đến người khác thì ít ra cũng phải tự lo dc cho bản thân mình , bạn có thấy thế ko ?
    Nhưng tôi muốn nói ở đây ko phải là vì chuyện ấy , con người ta , nhất là tuổi trẻ ai cũng có những mong muốn , những mơ ưóc lớn lao cần phải gắng sức làm . Tôi cũng vậy mà bạn cũng thế thôi . Cái tôi muốn nói đến đây ko phải là xã hội , tôi không dc tin lắm vào "người lớn", tôi chỉ tin vào tình người , chỉ tình người thôi . Con người ta sống trên đời không biết thương yêu người khác , liệu có đáng sống ko ?
    Tôi ko dạy bọn trẻ , dạy các em tôi với các bài viết sáo rỗng . Tôi chỉ cho chúng biết bát cơm chúng đang cầm trên tay , quyển sách hàng ngày chúng đi học do đâu mà có . Tôi yêu thương chúng , để chúng tin rằng trên đời này vẫn có người tốt , và mai đây , nếu chúng vì tôi , cho dù là ít thôi , sẽ trở thành những người tốt , yêu thương giúp đỡ người khác ... vậy tôi có nên vui ko ?
    hạnh phúc không phải ở đâu xa , nếu như bạn đem lại hạnh phúc cho người khác , vậy bạn cũng đang là người hạnh phúc đấy .
  3. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    20/11/1971
    Khanh bảo Cầm nó chăm lắm, mặc dù sức khỏe yếu. Mình nhớ dạo mới đi bộ đội, hay gặp Cầm lang thang trong đêm. Có lần đi gác, Cầm nằm ngủ ngay trên cái cầu xi măng bắc qua sông Tô Lịch. Nó bảo nó nằm nhớ lại dĩ vãng xa xưa của nó ở kinh đô, đôi guốc mộc và cái quần chúng, hàn huyên với các sư huynh bên quán nước.
    ?Giới thiệu bài hát nó bảo: Mười con chim sơn ca nuôi trong cổ họng xin ca nhạc phẩm ?oTrường Sơn Đông - Trường Sơn Tây? nhạc của(?), lời Phạm Tiến Duật. Nhạc Việt Nam được trộn pha ácjăngtin?liến thoắng như cái máy mà hấp dẫn. Lúc ấy, nó thật đáng yêu, và con người nó hoàn toàn là của nghệ thuật.
    Các nhà văn, nhà thơ đôi khi họ sống hơi mây mây mưa mưa nhưng phải thú nhận một điều rằng được nghe họ nói chuyện thì thích thật. Chu Lai chẳng hạn, vẻ ngoài của ông hơi bừa bộn và lộn xôn, chắc tại vì mái tóc xoăn tít của ông nhưng những câu chuyện ông kể, lúc nào cũng làm cho mình phải đọc, phải nghe. Còn Phạm Tiến Duật thì hơi chải chuốt, rất lãng tử(mình thì ko thích những người có vẻ ngoài như thế này) nhưng thơ ông thì ngang tàng và rất trẻ.Bạn của mình bên sư phạm văn cũng vậy, chúng nó hơi cải lương nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn thích nói chuyện. L chẳng hạn, dường như đến nơi nào nó cũng có thể đọc thơ và đôi khi làm được vài bài thơ, mà những bài thơ nó đọc rất lạ và hay. Còn K, nó giống như chuyên mục ?oMỗi ngày một cuốn sách? của Chào buổi sáng vậy, đôi khi muốn mua vài cuốn sách để đọc thế là cứ nhờ nó tư vấn giúp, chẳng sợ mua phải mấy cuốn sách lá cải, mà chính nó đưa mình quyển nhật kí của anh Thạc đấy thôi. K có thể bán cả ngày chủ nhật cho thư viện mà ko biết chán, có lần quên cả hẹn với người yêu. Mà cũng khổ cho cô nào yêu nó.
    Hôm CN xuống chơi với mhx, nghe V nó giới thiệu bài hát y như của H.N.Cầm, mình chưa đọc tời đoạn này nên mình đã khen nó có sáng tạo. kể ra thì mình mới nhớ tới nụ cười con cáo của hắn.
    Anh Thạc đang viết về Hoàng Nhuận Cầm. Mình thì thích nhất là ?oHò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến? của ông, kể ra thì cái gu văn chương của mình khác người thật
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
    Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
    Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi!
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Như cánh chim trong mắt của chân trời
    Ta đã chán lời vu vơ giả dối
    Hót lên dù đau xót một lần thôi
    Chờ đợi mãi cuối cùng em cũng nói
    Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
    Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
    Em hay là cơn bão từ ngàn xa?
    Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào nếu chán, gió lại ra
    Chờ đợi mãi cuối cùng em đứng đó
    Dẫu mùa thu hoa cúc cướp anh rồi.
    Được thepdatoitheday212 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 10/08/2005
  4. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình cảm thấy và rất rõ ràng, mình có trách nhiệm với cuộc sống của P. P như một cái gì, như trái tim mình, như một phần thân thể mình. P có khoẻ ko, có nhức đầu và mệt mỏi hay ko? Những đêm khuya như thế này, p đã đi ngủ hay chưa? Bài chắcnhiều và khó, có lúc nào P phải nhíu mày, tập trung suy nghĩ về một bài toán? Ước gì giúp được cho P phần nào, đỡ cho P một phần khó khăn trong học tập?
    Nhưng xa nhau rồi?Kisinnhôp, một thành phố nhỏ li ti trong cả liên bang Xô Viết, xa lạ, xa lạ?Còn ngày mai mình sẽ ở đâu, mình sẽ đi đâu, ko thể biết được. Chẳng bao lâu nữa là hai đứa hoàn toàn bặt vô âm tín? Rồi sau đó sẽ ra sao? P sẽ sống ra sao giữa Thủ đô của bình yên và sung túc, của vật lý hiện đại?
    Và chính cả mình nữa, mình sẽ sống ra sao?
    Mình ghen tị với Như Anh. Tại sao Như Anh lại nhận được một tình yêu trong sáng và mãnh liệt như vậy? Một tình yêu mà rất nhiều người, trong đó có mình đang tìm kiếm. Đọc nhật kí của anh Thạc, mình muốn được như Thạc để biết yêu trong sáng và mãnh liệt, để biết yêu có trách nhiệm, nhưng mình cũng muốn là chị Như Anh để nhận được tình yêu như thế từ một người
    Có một điều mình ko hiểu về Như Anh, tại sao Như Anh lại lấy chồng khác, tại sao Như Anh ko ? Mà tại sao mình lại trách chị ấy, lỗi chỉ tại chiến tranh. Mình tin rằng chị Như Anh rất yêu, rất yêu anh Thạc bởi những giọt nước mắt của chị khi nhắc tới anh Thạc là những giọt nước mắt từ trái tim.Nhưng?nếu mình được gặp chị Như Anh mình sẽ hỏi chị ấy về điều mình còn băn khoăn.
    ?oDĩ vãng thì đã xa xăm. Mà cuộc sống thì luôn cất tiếng gọi trở về?- Altưnai đấy ?" Có phải đấy là lời tự bào chữa, Song, chắc Đuy Sen cũng rất hài lòng về chuyện đó ?" Như vậy đúng hơn và hợp lôgic hơn!
    Bắt đầu là bộ đội. Rồi sau là thầy giáo. Sau nữa là Đuy Sen. Tiếp đó là Anh ?" và cuối cùng, là Người, là ông già đưa thư âm thầm, lặng lẽ?Đuy Sen sao khéo chôn kỉ niệm của mình mà sống. Đâu phải dễ dàng vì hai cây phong còn đó, vì ngọn đồi Đuy Sen còn đóvà mùa thu trở lại, lá phong đỏ lại rơi, tơi bời trong chòm râu bạc?Con người đó đáng kính phục, lý tưởng lắm. Đã có ai trên đời này lấy Đuy Sen thay cho Carơsaghin? Cuộc sống này thi vị biết bao và cần nghị lực biết bao!
    Tại sao Đuy Sen lại tự im lặng, tự ôm lấy con tim mình không cho nó khóc? Vì hạnh phúc của Altưnai đấy ư? Vì quyền lợi của học trò ư? Vì ước mơ cao cả của cả thầy và trò, của dân làng vùng Kadắc, thèm khát vươn tời đỉnh cao của khoa học?
    Còn nhiều nữa và tin rằng tất cả là sự thật. Nếu như Altưnai và Đuy Sen lại ở bên nhau như hai cây phong tuyệt diệu như vậy, thì ông già Đuy Sen cũng là một cái ?otôi? to tướng
    [/blue]Tại sao trong ngày nhật kí mà anh Thạc dằn vặt bản thân, đau khổ vì ?oCuộc sống này, mình rất yêu, rất đắm mình vào. Nhưng sao ngòi bút cứ tắc, cứ ngắc ngoải?Có phải vì mình ko có khả năng? Dám thế lắm? thì chính trong ngày nhật kí này anh lại viết ra những câu văn hay đến xao xuyến. Nó làm cho mình vừa đọc mà vừa muốn thuộc tất cả, uh mà kể ra cái gì mình thích thì mình thuộc nhanh lắm. Anh Thạc đang viết về Đuy Sen mà mình như đọc thấy trong đó có anh. Bây giờ thì mình hiểu và cảm phục Đuy Sen nhiều hơn. Lúc trước, khi mình đọc ?Người thầy đầu tiên?, mình cho rằng tình yêu thầy trò là một tình cảm không nên có và Đuy Sen phải nén tình cảm của mình lại là một điều đương nhiên, một điều bắt buộc phải làm. Mình đã quên rằng, Đuy Sen là một người lính trở về sau chiến tranh, cũng khát khao tình cảm như bao người khác. Vậy là mình đã ko hiểu được những xung đột nội tâm của nhân vật. Mình đã không hiểu được những hy sinh âm thầm cao cả của Đuy Sen, thầy hy sinh tình cảm của mình cho các học trò vươn tới những tương lai rực rỡ, vươn tới ước mơ của khoa học.?oThầy ko được thấy Lênin nhưng thầy muốn các em được thấy Người?,anh hai nói đúng Đuy Sen vĩ đại ở chỗ là ông đã biết truyền những ước mơ lớn tới học trò, Đuy Sen chưa một lần tới Matxcơva nhưng ông đã say sưa kể về Lênin để nuôi cho học trò của mình khát vọng được đi tới Matxcơva và tới mọi miền đất nước, đi tới những nơi xa hơn vùng quê Kadắc.
    Được thepdatoitheday212 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 10/08/2005
    Được thepdatoitheday212 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 10/08/2005
  5. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống tuyệt vời biết bao, trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu muộn. Cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời. Bao giờ để niềm vui về cung hạnh phúc, để những đôi bạn bình yên dạo trong rừng bạch đàn, có ánh nắng xanh dịu và những đàn chim câu trắng muốt điểm sáng của rừng?
    Phải đấy rừng không nên thơ như ta tưởng . Và để ngày mai tuyệt diệu ấy, hôm nay có bao người cầm súng, có bao người gửi gắm vào thiên nhiên xanh tươi, vào cánh rừng gai góc âm u tất cả thời thanh xuân của mình.
    Ai đấy khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh buồm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đượm mồ hôi, thấm máu của bao thế hệ, mà cuộc sống của họ đã xa xôi?
    Ai đấy khi khoác vai người bạn yêu quý của mình, chỉ cho bạn kia là ngôi sao Hôm ?" ngôi sao Mai? Ngôi sao ban chiều và ngôi sao của bình minh. Chớ quên rằng, có buổi sáng nào, sao Mai mang màu đỏ, màu máu và màu lửa! Chớ quên rằng, để đêm trăng có những ngôi sao tình tự, để con người tự do mơ ước vươn tới những đỉnh cao xa; có những trái tim đầy khát vọng phải xếp vào ba lô mọi mơ ước dịu hiền nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất. Mà đánh giặc.
    Chẳng bình luận gì thêm cả, đoạn văn tuyệt quá. Viết gì được thêm nữa khi một đoạn văn làm cho rất nhiều bạn trẻ như mình phải thuộc, phải giật mình ngẫm lại bản thân. Đoạn văn kì lạ. viết ra để mọi người trên diễn đàn cùng đọc với mình.
  6. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đang buồn, post mấy bác này lên nhìn cho vui mắt
    Tại sao chúng ta lại gặp lại nhau? Chỉ là bạn thôi, có lẽ thế, mà cũng nên thế.
    Được thepdatoitheday212 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 10/08/2005
  7. Bopmoon

    Bopmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    @ Jungleman! Bạn cũng đúng
    Nhưng trước khi làm một việc gì cho đời, phải tạo cho mình niềm tin đã chứ? Tôi không bao giờ thuyết phục được người khác cái điều mà bản thân tôi không thể tin!
    Từ lắng nghe mới đến thấu hiểu, thông cảm và cuối cùng là hành động. Không phải vậy sao?
  8. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới có thời gian rỗi đi nhà sách để mua quyển nhật kí của Đặng Thùy Trâm. Đọc nhật kí của anh Thạc khóc, đọc nhật kí của chị Thùy cũng khóc. Tại sao mình lại dễ dàng khóc như vậy? Mình ghét những giọt nước mắt, bởi mình xem nó là biểu hiện của sự yếu đuối. Mà mình thì ko thích sự yếu đuối. Nhưng khi ko nén được tình cảm của mình lại, khi khóc, mình lại nhận ra rằng trái tim mình nhạy cảm và dễ vỡ.
    Mà mình khóc vì cái gì? Vì chiến tranh khốc liệt quá ư? Ko chính xác mà nói thì tại vì trong những trang nhật kí đẫm máu của chị Thùy lạ thay vẫn có những cảm xúc lãng mạng đến ko ngờ, và vì trong sự lãng mạng của anh Thạc vẫn ẩn hiện cái khốc liệt của chiến tranh. Mình đau lòng vì lẽ đó. Còn gì làm cho mình khóc nữa? Vì mìh thấy buồn cho xã hội thực tại hay vì mình thấy hổ thẹn, thấy bản thân quá xoàng xĩnh trước chị Trâm, anh Thạc?
    ?oChiến tranh? chưa bao giờ mình hiểu được hết nghĩa của hai từ này như bây giờ. Chiến tranh ko chỉ là những con số, sự kiện, ko chỉ có ?ota thắng?, ?ota bắt được?, ?ota giết được?. Chiến tranh còn là rất nhiều những hy sinh mất mát, mất mát thể xác và trong cả tâm hồn ?oĐược tin cha chết, Thuận ngã trên giường khóc nức nở. Tiếng khóc cố kìm lại vẫn bật lên, tiếng khóc của một người con trai đầy nghị lực như Thuận làm mình thấy xót xa như có ai xát muối vào ruột ?.Vuốt nhẹ trên đôi tay đang nóng bừng vì sốt rét của Thuận, mình cũng nghẹn lời: Em cứ về lo giải quyết cho xong công việc nhà, vấn đề học tập em đừng lo, chị và lớp sẽ lo tất cả cho em. Mong sao em vững vàng trong công tác và học tập? ,những cái chết trong chiến tranh sao nó lại có thể đến dễ dàng như vậy ?o12/4/68: Cà khu nhà bệnh nhân im lặng, bên khu nhân viên cũng chỉ nghe thấy tiếng Hường rì rào trò chuyện với ai. 22/4/68: Hường ơi! Hường đã chết rồi sao?Mình nghe tin mà bàng hoàng như trong cơn ác mộng? ?o Mới tối qua Thìn và anh Sơn cùng bọn mình trò chuyện. Thìn còn dặn Lệ mua vải may áo, đêm nay hai người ấy chỉ còn là hai cái xác nằm dưới nắm đất của Đức Phổ mà lần đầu họ đặt chân đến ấy rồi. Chết quá dễ dàng, ko có cách nào đề phòng được những tổn thất ấy cả. Buồn làm sao!?. Hơn bao giờ hết mình cũng đã hiểu được giá trị của hoà bình. Hiểu thật sự, ko một chút giáo điều, lí thuyết.
    Nhưng chị Trâm, anh Thạc có biết chăng, mình mơ ước đượcsống như họ. Còn mong gì hơn nữa được yêu mãnh liệt như anh Thạc, được chìm vào nỗi nhớ Như Anh da diết của Thạc, được một lần hành quân đêm với anh để thấy ?oCon cá dưới hồ cũng quẫy, cũng đớp ánh trăng và chào anh bộ đội?Cá, cá ơi, đừng cười anh nhé, đừng kể cho những cô gái trong làng, chuyện bọn anh sợ đỉa, khi các cô ngồi bên bờ này nhắc đến các anh??. Còn chị Trâm, mình ước mong sao được cùng với chị ?oMổ một cas ruột thừa trong điều kiện thiếu thốn. Thuốc giảm đau chỉ có vài ống Novocaie nhưng người thương binh trẻ ko hề kêu la một tiếng. Anh còn cười động viên mình.?. Chị ơi còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn khi em được một lần chạy càn cùng chị, chạy càn trong tư thế chiến thắng, được một lần nhìn thấy ?othương binh mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xanh mướt, ráng bước từng bước một qua hết đèo lại dốc?.Nhưng buồn thay! Tất cả những điều ấy tại sao ko đến với mình dù chỉ là một lần trong giấc mơ
    Chị Trâm, anh Thạc! Các anh chị có buồn ko khi chiến tranh kết thúc đã 30 năm rồi, thời gian đủ để cho một thế hệ sinh ra, lớn lên và cũng bắt đầu bước vào tuổi ?obăm? mà một xã hội thật sự tươi đẹp, công bằng, một xã hội mà anh chị và rất nhiều những gười khác nữa đã đánh đổi bằng xương máu của mình vẫn chưa thật sự có. Đành rằng ko có cái gì là tuyệt đối. Nhưng sao mình vẫn thấy buồn và đau xót vô hạn. ?o Bao giờ để niềm vui về cùng hạnh phúc, để những đôi bạn bình yên dạo trong rừng bạch đàn, với ánh nắng xanh dịu và đàn chim câu trắng muốt điểm sáng của rừng" , bao giớ, bao giờ hở anh Thạc? Mình ko biết nữa
    Được thepdatoitheday212 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 16/08/2005
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khóc không đồng nghĩa với sự yếu đuối bạn a`, tôi cũng đã từng khóc khi đi qua những trang nhật ký đó, nhưng tôi không cho đó là yếu đuối... khóc vì những cảm xúc trào dâng và trong cuộc sống này để có được những cảm xúc đó... khó lắm thay!
  10. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bopmoon . Tất nhiên tôi có niềm tin cho riêng mình , ko những thế còn là niềm tin rất mãnh liệt .
    Nếu bay giờ có người hỏi bạn là ai ? bạn sẽ trả lời thế nào ?
    Nếu ai hỏi quê hương bạn ở đâu ? bạn sẽ trả lời thế nào khi người ta chưa một lần đến Việt Nam ?
    câu hỏi này khó , bạn nhỉ ? rất khó là khác , mỗi một cái tên ko chỉ là cái tên mà trong nó còn mang bao nhiêu điều kì diệu và bí ẩn , cũng ko ngoại trừ máu và nước mắt trong cái tên Việt Nam .
    Trong cái tên của bạn có gì tự hào ko ?
    Chắc là có chứ .
    Tôi tin vì tôi hiểu được những điều ấy .
    Hôm qua , tôi càng thấm thía hơn vì thầy dạy Anh văn của tôi , thầy Alex , ông ấy ko là người Việt Nam . Tôi học thầy ko phải chỉ vì kiến thức của thầy , nếu chỉ cần kiến thức , tôi có thể tự học . Thầy ko chỉ dạy tôi học mà còn làm cho tôi cảm thấy thấm thía cần phải yêu quê hương : "u shouldn''t only learn your history by head , u should do by ur heart and you duty ."
    Một người nước ngoài còn như thế , tôi là người việt nam .
    Bạn nhỉ .

Chia sẻ trang này