1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tiếp cho anh - Một người ko bao giờ đọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thepdatoitheday212, 19/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    em sẽ viết tiếp...
  2. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyên rồi sẽ ổn cả thôi chị ah.
    Mặt trời vẫn mọc ở phía Đông và lăn ở phía Tây mà. D9ừng nghĩ quá nhiều chị nhá. Chẳng tốt đâu
  3. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Việt Nam-đất nước tôi hôm qua làm mình thất vọng nhiều. Một chương trình được quảng cáo rầm rộ. Uh thì nhìn sân khấu cũng thầy quy mô, rầm rộ thật, chỉ được cái bề nổi thôi. Chất lượng chẳng bao nhiêu. 3 tiếng đồng hồ hát hò thì nhiều, nhân chứng lịch sử chẳng bao nhiêu, mà nói lại ít. Chưa kể cái cô gì ấy ở Qủang Trị, dẫn chương trình gì mà ngồi ghế không muốn ngồi, cứ muốn nhảy vào miệng người ta ngồi. Đành rằng thiếu thời gian nhưng phải để bác cựu chiến binh đó nói xong chứ. Còn đến cuối chương trình mấy bác ca sĩ trẻ ra hát hò, ah không gào rú gì ấy...tiếng mọi nghe không rõ. Thiếu gì cách để thể hiện tinh thần trẻ, sức trẻ, chẳng hạn như phỏng vấn những gương mặt trong"Những người làm thuê số 1" ấy, đâu mà đem người rừng ra sân khấu, gào rú, quằn quại y hệt con sâu sứ hôm rồi mình lấy lửa đốt mình nó ấy. O6i chán! Mục đích của chương trình là để cho lớp trẻ thấy tự hào về lịch sử, nhưng mình chẳng thấy tự hào cái quái gì cả, thì điển hình cứ nhìn xem mấy bác lính trẻ ngồi dưới sân khấu ấy, mặt đờ đẫn như thiếu thuốc, nếu mà cho mấy bác ấy về ngủ chắc dám không còn ai ngồi ở lại. Lại chán! Bực bội quá! Bao nhiêu tiền đổ vào ấy.
  4. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua anh gọi cho mình, uh anh vẫn là người hiểu mình nhất, anh biết mình vừa mới khóc xong vì xem chương trình " Người đương thời". Chẳng hiểu sao dù xem lại chương trình hôm Cn mà mình vẫn khóc. Vì người dẫn chương trình, chị Tạ Bích Loan làm cho chương trình có hồn thật. Một người phải nói là rất biết kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng chị cũng khóc khi đọc những dòng nhật kí của chị Thùy "lòng con lúc nào cũng nhớ tới ba, tới mẹ, tới miền Bắc ngàn vạn yêu thương". Uh cuốn nhật kí ấy có lửa thật, cả trường quay ai cũng khóc. Cuối chương trình có phần văn nghệ mà chị Trâm đã diễn với các bạn y khoa, một chỗ trống cho chị, vậy mà mình tin rằng chị đang đứng ở đó, đang hát với các bạn. " Người đương thời" bao giờ cũng tuyệt, có mà vote sao cho nó thì mình vote hẳn 5 sao. Khi làm một chương trình, người ta phải đặt cái tâm của mình vào ấy, có tâm thì dù chỉ là trong một khán phòng nhỏ, chỉ 45 phút nhưng rất đáng trân trọng
  5. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Hình như mình viết dở hơn chị thep thì phải, chẳng thấy ai cho mình vài bài trả lời
  6. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Ngọn lửa tuổi trẻ hôm qua tuyệt thật nhỉ? Gỉai toà bớt một phần bực bội trong mình vì cái chương trình sáo rỗng, bá láp, dở hơi Việt Nam-đất nước tôi
  7. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    mời bạn tập trung vào chuyên môn đi ... bài viết của bạn chán ngắt ko ai hồi âm là phải . Xin lỗi vì nói thật , thep đã mang tâm hồn đặt vào trong những bài viết của cô ấy , nên nếu bạn viết tiếp thì cũng nên đặt hồn mình vào đấy và nói lên những cảm nhận rung động của bản thân . Nếu ko dc thì nên tạm dừng lại đợi cô ấy về viết tiếp .
  8. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, Life viết ko đến nỗi nào. Cám ơn Jungleman vì bạn đã cho rằng mình đặt hồn vào trong những bài viết. Life giận rồi, nên mình sẽ cố gắng viết tiếp
  9. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Phải , mình xin lỗi life . Nhưng mình muốn nói chúng ta nói chuyện ở đây là mang tính xây dựng và mong rằng từ đó có thể rút ra hay học tập dc điều gì đó để khiến chúng ta sống tốt hơn , sống xứng đáng hơn với những người đi trước , mình ko hi vọng chủ đề này sẽ trở thành nơi cho chúng ta trút giận , than thở hay là xả hơi với những gì chúng ta gặp phải , có dc ko ?
    Mình đã đọc mãi mãi tuổi 20 và nhật kí bác sĩ đặng thùy trâm và đang làm bài report về nó , thep bạn cứ viết đi và mình hi vọng sẽ viết dc cái gì đấy có ích cho chủ đề này .
  10. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đồng đã đi qua mùa gặt. Hương lúa chia đều khắp các nhà và trăng lên sớm cho sân kho nhận nhịp. Rơm còn phơi đầy trên ruộng, rơm gác lên đống rạ, mềm đi vì sương sớm?Dạo mới đến đây, rừng thả hạt dẻ lăn lách tách trên đồi. Còn bây giờ lại mùa hoa dẻ. Hoa dẻ rừng trắng pha vàng như hoa nhãn, như hoa hồng bì?Cả rừng như mở ra vô vàn mùi hương lạ lùng thì thào cùng anh bộ đội.
    Đàn dê đi lẫn trong vạt cây thấp, cây mua lá xanh mềm như nhung, cây khế rừng lá tím?Tiếng chuông thơ ngây trên cổ lũ dê rung lên bỡ ngỡ, tưởng chừng như giọt nhựa ứ ra và cuộn thành giọt rơi từ tốn. Đó là những ống đếm thời gian của rừng già.
    Đẹp quá! Sao anh Thạc lại có thể liên tưởng những giọt nhựa ấy là ống đếm thời gian của rừng già được nhỉ? Sáng tạo, một sáng tạo bất ngờ, táo bạo và nên thơ quá. Ko thể ngờ rằng những hình ảnh này lại đi theo mình vào cả giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ. Cũng khung cảnh ấy, cánh đồng qua mùa gặt, hạt dẻ buông mình từ ngọn cây, khi chạm xuống đất, ?otách? vỏ hạt dẻ bung ra, lạ thay bên trong là những cánh hoa trắng, nhỏ,dáng tựa như mai chiếu thủy. Nhiều lắm, phủ đầy cả ngọn đồi. Và một vệt xanh dài trải trên nền trắng ấy. Rồi ko chỉ là một vệt xanh, mỗi lúc mỗi rõ nét hơn, một đoàn quân đang vẫy tay chào mình. Mình đang trong vai một cô gái hậu phương, đang vẫy tay, đang cười và đang chào họ, giọng lớn lắm. Ôi buồn cười, chẳng biết đêm qua có ai nghe tiếng mình mớ ko nữa . Trong đoàn quân ấy, ko thấy rõ mặt ai cả, xa quá, cả ngọn đồi cũng vậy, duy chỉ có một gương mặt mình thấy rất rõ, rất gần, quen lắm, gương mặt ở trang 315 với dòng chú thích ?oNguyễn Văn Thạc thời đoạt giải nhất văn lớp 10 toàn miền Bắc?. Gương mặt ấy trong bộ quân phục màu xanh, sao lại đẹp đến lạ kì.
    Tại sao Thạc lại có những cảm nhận về thiên nhiên xung quanh mình tinh tế đến vậy? Vì Thạc giỏi văn ư? Có lẽ vậy. Nhưng văn mình hình như, có lẽ?chẳng đến nỗi nào mà. Vậy mà sao thiên nhiên chẳng bao giờ đem đến cho mình những cảm xúc nên thơ như vậy? Buồn và cả sợ với chính bản thân nữa. Vô cảm trước thiên nhiên, rồi sẽ vô cảm trước con người, xã hội. Phải, mình đang dần dần như thế đấy, những con số tham nhũng, cho dù là tỷ, chục tỷ hay trăm tỷ, mình quên nó rất nhanh, ko giật mình, ko phẫn nộ.
    Còn anh bộ đội thì hồi hập đợi chờ, lần bắn thứ hai trong đời lính.
    Anh hãy nghĩ: Kia đúng là thằng Mỹ, là kẻ thù và ghìm súng vào ngực nó. Đừng lo bắn vào quả tim người, chúng nó chẳng có tim đâu!
    Anh hãy nghĩ cuộc sống yên lành và ngân nga như lời thơ kia bị cào xé bở ánh lửa ghê tởm trước mắt anh.
    Hãy đứng trong chiến hào của đời mà bắn!
    Anh hai đã hỏi ba ?oTại sao lại đứng trong chiến hào của đời mà bắn?? . Ông đã giải thích, rất đơn giản ?oKhi bắn tên giặc Mỹ, đừng nghĩ rằng vì quy luật của chiến tranh là thế, nếu ko bắn nó thì con sẽ chết. Ko đơn giản như vậy. Nếu con nhìn thấy người con gái chỉ mới 18 tuổi, cõng con trên lưng chạy hơn 2 cây số đường rừng, té ngã không biết bao nhiêu lần,về trạm xá, và hôm sau đã bị đám biệt kích giết đau đớn như thế nào, con sẽ biết vì sao con bắn chúng?. Ông thở hắc ra, buồn bã chép miệng ?o Các con còn quá trẻ để hiểu điều đó? . Phải, mình và anh hai sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết tuổi trẻ của ông, quá khứ ở những cung đường Trường Sơn, quá khứ mà ông và các đồng đội mỗi dịp gặp nhau lại sôi nổi nhắc lại, trong những câu chuyện có tiếng cười và cả những giọt nước mắt
    Tự hào lắm, khi được lang thang trên mảnh đất mẹ hiền này và bảo vệ nó. Còn ai hạnh phúc hơn ta nữa. Trang sách của cuộc đời chưa mở cho ta, nhưng mới ghé mắt nhìn ta đã ngây ngất cả người?
    Tiếc thay đã mấy ai nhận thấy!
    Trước đây mình cứ ước ao đừng bao giờ phải bước vào trang sách của cuộc đời, đừng bao giờ phải đối diện với nó. Sợ phải chịu trách nhiệm, sợ phải va chạm. Nhưng thật sự thì nhật kí củaThạc dạy cho mình nhiều lắm. Phải bước vào trang sách ấy, sẽ có va chạm, đau đấy nhưng sẽ hạnh phúc lắm. Mình tin rằng như vậy.

Chia sẻ trang này