Viết tiếp cho chủ đề : Tình yêu Không có ai định nghĩa được tình yêu và cũng chẳng có một công thức nào để yêu cả. Chợt 1 ngày kia ta bỗng thấy trái tim mình thúc giục. Con đường đi qua nhà người ấy bỗng đẹp một cách lạ thường cho dù vẫn còn nhiều ổ gà lởm chởm và hình như có ai đó vừa bảo "Đui sao không thấy đèn đỏ !" (Trời ơi làm sao mà thấy được, ta đang dò đường bằng trái tim cơ mà) Và chợt một ngày ta bỗng thấy cô đơn, một nỗi cô đơn vô cớ. Có cái gì đó làm ta cảm thấy thiếu. Ta bồn chồn, rồi ta đi tìm. Tìm ở đâu bây giờ !?... Các thiên thần trong mơ cười khằng khặc : "Mày là 1 kẻ tham lam !" Tình yêu là gì ? Kẻ bảo trái đắng, người nói vực sâu. Sâu bao nhiêu, đắng bao nhiêu ta đâu biết. Tìm thằng bạn thân để hỏi, hắn bảo : "Vợ đi rồi tao mới dám nói, tình yêu là một thứ hỗn độn, hãy nhìn thau đồ kia và mớ chén đĩa này mày sẽ biết !" Sinh nhật người yêu sắp đến, cũng cố tìm cái gì đó vun vén cho tình yêu. Cô bán hàng xinh xắn nhoẻn miệng cười (Ôi những cái răng giả mới đẹp làm sao. Chúng không hề bị sâu) "Dạ ! Bộ này năm trăm tám. Còn bộ trên góc kia em lấy vốn tám trăm....". Hết tháng lương còn gì. Thôi thì học theo mấy ông nhạc sĩ vậy nhổ đại vài bụi cỏ về kết nhẫn tặng tình yêu. Đường phố đông vui, dòng người vẫn ồn ào tấp nập. Người yêu đó dáng cao gầy. mái tóc đang bay bay trong gió. Chợt biết rằng tình yêu đã không hề nói dối. Vượt lên tất cả, mặc kệ những biến động đời thường, mặc kệ những ngôn từ hoa mỹ. không cần lời giải thích. Tình yêu sang số, tăng tốc vượt lên phía trước, bỏ mặc mình ta ngớ ngẩn trong làn khói bụi chốn phồn hoa và chiếc nhẫn cỏ cong cong, méo xẹo như một dấu chấm hỏi !. Điều khó khăn nhất trên đời của một trang nam tử là ý chí phải vững vàng mà tình cảm mênh mang.