1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết từ thương yêu !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Chùm bài của Soul
    Bài này cho bố : Bố yêu quý muôn năm !(gồm nhiều tập)Tập 1: Bố luôn có lý !cứ nghĩ đến bố là con lại buồn cười mẹ ,mẹ lấy bố như vậy là sướng bỏ xừ rồi vậy mà suốt ngày kêu ca ,kể khổ(gớm,con chỉ mong sau này được khổ băng ½ mẹ)Bố tuyệt thế còn gì? vừa đẹp trai nhé lại vừa hiền lành ,vui tính nữa này,tuyệt đối không cờ bạc ,rượu chè hay thuốc lá ???và nhất là bố rất giỏi bênh con !Bố giỏi thật !con fải thán fục bố vì lúc nào bố cũng đưa ra được một lý do hết sức hợp tình hợp lý khi mẹ phàn nàn gì về con.Khi mẹ nói:???rõ chán !bắt đi chợ cùng để biết đường mua bán ,lựa chọn thế mà mẹ thì ngồi chọn ,con thì đứng trơ ra đấy ,chả chịu xuống xem học hỏi gì cả!???Thì bố kêu??? thì con nó đứng trông kẻ cắp móc túi ,cắt dây chuyền cho còn gì chứ có phải đứng không đâu?cứ chúi mũi vào chọn mà bị móc túi ko có $ trả thì chỉ tổ mất công! biết nhì xa trông rộng đấy???mẹ ko nói được gì hơn ngoài???bố con chỉ giỏi cái bênh nhau???Con cười sung sướng hể hả???bố chỉ được cái nói đúng !??o[​IMG][​IMG]Cứ khi nào con đi chợ thì bao giờ cũng chỉ trứng và đậu thay fiên luộc, rán, hấp !Mọi người thở dài ???biết ngay mà !??? còn bố thì vẫn???toàn món ngon và bổ đấy !???(mạc dù con biết bố cũng ..)Lại nói đến ăn uống ,bố đễ tính kinh khủng!nhớ một lần mẹ đi vắng mà ko mua thức ăn thế là con cho cho cả nhà ăn mì suốt ngày hôm đấy .Cũng tại bố cơ!buổi trưa con đã cho ăn mì đến chiều định nấu cơm mà hơi ngại mới lại cũng không có gì ăn,nhưng như thế chả nhẽ lại để cả nhà ăn mì cả ngày? để đỡ áy náy con ra hỏi bố xem nên ăn gì ,hỏi ngần nào câu ??oBố ăn mì hay ăn cơm???? thì nhận được ngần ấy câu trả lời ??oăn gì cũng được !???Tức quá : -??ođã thế con cho bố ăn mì nhé , ăn mì cả ngày nhé !???-???uh??? thế là făm făm đi nấu mì nhưng lại áy náy quá quay ra -??othôi !quyết định lần cuối cùng này,bố nói đi!bố ăn gì ?bố chỉ cần bảo một câu mì con nấu mì ,một câu cơm con nấu cơm,ko chơi ăn gì cũng được!???Rốt cục ??oko chơi ăn gì cũng được ??othì ??ocứ nấu đi ,nấu gì chả đựơc,nấu gì ăn đấy!???nhất dịnh chả nói cái nào (sau này chơt nghĩ có khi tại cả hai đều chán như nhau nên bố nhât định không chịu chọn)Thế là sau hai lần quyết định cuối cùng mình cho bố ăn mì để đến bây giờ vẫn áy náy mãi .Cũng chính vì thế mà bố và mẹ hay đổ tại cho nhau là ngưyên nhân làm hư con ,còn con thì luôn vô can ![​IMG]

    Tập hai:Bố lãng mạn giỏi giang và khéo tay! thỉnh thoảng khi nói chuyên con cứ thấy bố lại chêm vào,dẫn chứng những câu thơ hay nhưng lạ hứăc hơ từ thủa nào ? con thấy câu nào hay thì bắt bố nhắc lại nhẩm theo ra cái điều .. nhưng chỉ đến chưa đầy ba bữa con lại quên phéng ngay mất !thế mà chả hiếu sao bố nhớ dai thế ? lãng mạn quá ! con suốt ngày mang thư tình và tranh ảnh bưu thiếp mà bố viết cho mẹ ra để trêu bố thôi !ÔI !toàn những "ngọt ngào và man trá" [​IMG][​IMG] nào thì ca ngợi người fụ nữ ,nào thì trích nọ trích kia ,nào thì MaximGoocki ,nào thì Cac Mac ,cho 10 diểm trình bày !10 điểm chữ đẹp ???qua đấy con cũng hiểu và biết thêm một kiểu tình yêu,kiểu tình yêu bố dành cho mẹ ,những bưc thư ngọt ngào đến những mẩu message ??o ???em !sáng anh đến nhà chơi,nhưng đi đến nơi rồi lại không vào vì sợ em không thích hàng xóm nhìn thấy anh đến suốt lại hỏi han ,anh chỉ muốn bảo với em là chiều anh dẫn thầy qua nhà chơi thôi ! thế có gì chiều anh cùng thầy đến luôn.. ??? đến mình nghe còn thấy phê nữa là Hồi trẻ bố còn kỳ công làm hẳn một quyển sổ cắt dán những câu ranh ngôn hay đoạn văn thơ hay trên báo ,thậm chí còn chép lại (nếu o cắt ,ngày ấy chưa có máy photo)kì công quá,con thì chịu,cho tiền cũng chả làm ! mượn được quyển tranh biếm hoạ nước ngoài bố cũng ngồi kỳ cạch vẽ lại và vẫn giữ đến bây giờ ,khi nào con chán thì lại lôi ra xem !lại nói đến vẽ vời bố cũng tài luôn con mê cái quyển sổ bài hát của bố thế không biết ! chỉ có mỗi 2 màu mực bút máy:mực xanh cửu long và mưc đỏ thế mà vẫn đẹp mê ly ,chữ ***g ,chữ uốn,chữ fóng cách???và một ít hoạ tiết đơn giản mà sao đẹp thế ,tưỏng như ko thể chê vào đâu được,thế mà cuối cùng mẹ vẫn tim đựoc một điểm đáng buồn cười để kể tội cho con đó là có một hình ảnh bố vẽ bóng ngưòi lính đang cầm súng ngắm nhưng lại quay cái báng súng lên trên !bài hát của bố toàn những bài gì gì mà con chả biết mấy ,còn nhớ có bài ??odân ca Indonexia ??ocon thấy có hình ảnh con ếch ,mới lại lạ lạ mang ra hỏi bố ,hai bố con tập hát mẹ cười vỡ bụng kêu??? hai bố con nhà hâm ! ???con cũng thấy buồn cười vì lời bài hát:???này con ếch kia ?mi từ đâu tới đây ? từ đồng lúa xanh rờn????????đúng là ko thể nuốt trôi ,kể ra cũng hâm thật !bố nhỉ ?[​IMG][​IMG][​IMG]

    Tâp 3:bố vui tính và nghiêm khắc !Bố thật vui tính !bố hay kể chuyên cười ,bố cũng hay pha trò làm mọi ngưòi cười bằng những câu nói dí dỏm hài hước !Con khoái nhất khi nào bố giở giọng xưng ta mi,ta ngươi ra ??ocơm chán thế này mà cho ta ăn à?ta không ăn !các ngươi di mua phở 5 trứng về đây cho ta??? mẹ thì ??okệ nhà ngưoi !??? con thì ??ota không mua !???rồi cả nhà cùng lăn ra cười ! lại còn ??othôi !hôm nay dỗi cơm !? ???ăn cháy !???(khôn thế?),hựăc hôm nào mẹ nấu món cả nhà lắc đầu thì bố bảo ??orõ ràng !cái món ngon đặc biệt này mẹ nấu riêng cho bố ,nên chỉ minh bố được ăn thôi ??o???bố trêu mẹ đi chợ vụng, mẹ dỗi: ??ogớm cho bố đi thì toàn ăn đồ ươn !???bố làm hoà : ??oUh !lại mua fải mớ tôm chết về đến cửa vứt đánh ụych xuống đất rồi bảo :gớm tôm tươi thế?cứ nhảy tanh tách từ chợ về cứ fải đỗ lại nhặt mâý lần??????mẹ lại cười ???[​IMG]Lúc bố hiền bố cực hiền ,lúc bố vui bố cực vui !nhưng khi bố đã ..không vui thì..Con rất sợ bị bố mắng ,con có thể nghe mẹ mắng hàng tiếng nhưng rất sợ bị bố mắng dù chỉ vài phút vi khi ấy con biết con đã quá sai ! sai đến mức..fải bị bố mắng !bố ít mắng ,nhưng mắng không bao giờ chỉ để mắng ,mắng để đấy. Lời mắng của bố đầy uy lực khiến con không thể nhơn nhơn .Bố ko nói nhiều ,chỉ biểu hiện của bố là con biết :a ,học hành chăm chỉ à?fai bồi dưõng cả bằng món ăn và món $ (con như thế này mà bố lúc nào cũng bảo con thiệt thòi,thiếu chất ? hồi con hứng lên đòi đi học võ,rồi chán thì bỏ bố đổ tại mẹ ko bồi dưõng để con mệt ko theo đc) khi nào tụ dưng thấy con hứng lên xem fim nhiều(bình thường o thích xem)bố cũng chẳng nhắc nhở hay duổi ra mà chỉ ..ko thấy ??obồi dưỡng ??ođâu? rồi có khi buột miệng???dạo này xem fim nhiều!??????Con sợ nghe bố nói tiếng ??okhông??? vì như thế có nghĩa là tuyệt đối ??okhông ??oko là ko ,o giải thích ,ko kỳ kèo ,ko nài nỉ ăn vạ !là chấm hết .Còn nhớ có lần bọn ban rủ con đi Lạng Sơn,con ừ luôn ,chuẩn bị mọi thứ lên lịch ,hẹn hò vì con nghĩ chắc bố mẹ sẽ cho đi thôi nên sáng hôm đấy con mới xin.(con quen thói đi đâu xa chỉ cần đáng tin tưởng là cứ việc gật trước rồi về báo bố mẹ ừ sau )ko hiểu sao lần này lại # Nằn nì mẹ, mẹ bảo ??oko biết!thôi ra xin bố ,bố cho đi thì đi??? và bố đã nói ??okhông!??? con xị mặt mẹ bắt đầu nói: rằng đường xa ,nguy hiểm.o an toàn???bố bảo???không phải giải thích, để con phải tự suy nghĩ ,ko là ko !???hẹn 5h30 mà con cứ loay hoay chả biết làm sao?gọi điện, bọn nó bảo con cố năn nỉ bọn nó sẽ chờ !nhưng con biết ??oko là không???con ngồi ỳ với hy vọng mỏng manh là bố sẽ đổi ý, đến 7h thì bọn nó gọi và xui con trốn đi ,trốn đi thì chắc cũng đựơc,nhưng con không trốn ???bởi bố đã nói ??okhông???!mới lại đi không thoải mái con không thích ! Áy náy vì đã để bọn chúng chờ ,bọn chúng rít lên,nhăn nhó ,giận dỗi???nhưng tất cả chẳng là gì so với bố cả ,với con khi nào bố đã nói ??okhông ??olà ??okhông??? ! bố ơi,con yêu bố và cũng sợ bố lắm đấy !tại con biết con chưa phải là đứa con ngoan !



    Khiếp !bây giờ mới đến lượt mẹ này !thiên vị bố quá đi ,may mà mẹ không biết !Mẹ rất chi yêu quý của con ! (gồm nhiều tập)tập 1: mẹ , con và cơm và ???. Nếu như với bố con chả bao giờ thốt lên được một lời yêu thương thì với mẹ con lại có thế suốt ngày bá cổ bá vai mẹ mà kêu rằng:???con yêu mẹ nhất !???(kể ra cũng hơi điêu) những lúc đấy mẹ thường đẩy con ra và kêu :???gớm ! lùi ra lùi ra ,lớn rồi chứ có phải là bé bỏng gì đâu ?yêu kiểu này thì xin kiếu ,chỉ làm mẹ phiền lòng là giỏi thôi ! yêu người ta fải bểu hiện bằng những hành động thiết thực khiến mẹ vui lòng chứ nói xuông ai chả nói được!???Con cười nhăn nhở [​IMG]!Mẹ lúc nào cũng luôn mồm nhắc nhở con rằng con đã lớn (mỗi lần nhắc tuổi mẹ toàn cộng thêm tuổi mụ vào cho nó già nữa chứ,còn con thì cứ cãi sống cãi chết là ít hơn một tuổi và ko đc tính tuổi mụ vào !) ấy thế mà mẹ lại coi con chả khác nào một đứa con nít. không cho con thức khuya, ăn thì fải đủ 3 bữa mẹ nấu một ngày,không ăn không đựoc ,không ăn thì fải có một lý do đặc biệt như ốm hựăc đau răng !(mà con ghét cơm,chính vì thế thỉnh thoảng con chỉ hơi đau răng là kêu la oai oái để 0 făi ăn cơm)Thỉnh thoảng mẹ biến ăn thành một nhiệm vụ đau khổ đối với con,nhớ có lần đi học thêm về ,trên lớp ăn linh tinh bao nhiêu thứ no căng rồi ,về nhà mâm cơm vẫn chình ình với bao nhiêu thứ , đáng nhẽ con cứ trả vờ ngồi ăn,chấm mút linh tinh cho qua chuyện là xong ,nhưng no quá,o muốn động đến đũa bát nữa nên kêu là con no,những tưởng mẹ sẽ tha cho,nhưng rốt cục là một trận mắng tội ăn uông linh tinh độc hai ở ngoài rồi về nhà ko ăn đựoc cơm.. con đợi mãi cái câu ??othôi no rồi thì thôi !???của mẹ mà chả thấy đâu ,tức là vẫn fải ngồi ăn,và ăn trong tầm ngắm tức là ko thể ăn tră vờ được nữa!Chưa nhai rơm rạ bao giờ nhưng cảm giác của con khi nhai lúc ấy dúng là chả khác nào như thế !Sau trận đó con rút ra được một bào học vô cùng quý báu và cũng rất kinh hoàng: trót ăn gì (o fải do mẹ nấu)có no đến mấy thì no tốt nhất ko nên để cho mẹ biết và cứ ngồi vào mâm trả vờ ăn thì sẽ ko sao ! [​IMG]Nói vậy chứ đúng là có đi ra ngoài hay xa nhà thì mới biết một điều rất đỗi đơn giản mà khó hiểu:???cơm nhà vẫn là nhất !???Con còn nhớ đã thấy ánh mắt và khuôn mặt mẹ rạng ngời như thế nào khi con chê cơm ngoài , bảo nhớ và thèm ăn cơm mẹ nấu sau chuyến đi Huế về !mẹ làm lây niềm vui ấm áp sang cả con !Trong khi mọi người vì mệt vì đói mà chiến đấu cật lực còn con chỉ mơ màng đến bữa cơm của mẹ mà no, thế là lại bị trách móc tôi ăn uống !khổ ghê!tại con là đứa khó ăn ,tại chỉ mẹ mới biết đựoc con thích và không thích ăn gì thôi mẹ nhỉ ?hơn chục năm mẹ chỉ nuôi đựoc con bằng cơm và thịt , đào tạo mãi mới tập ăn thêm được một số loại rau ,nhưng lúc nào cũng chỉ luộc ko nấu ,kho chấm nước mắm. hồi đầu tập ăn rau muống con đã bị ??ohóc rau muống???nghĩ lại mà buồn cười ,nuốt vào ko đc nhè ra cũng chẳng xong ,bây giờ con đã dễ ăn hơn nhiều là nhờ tài quảng cáo của mẹ đấy! ăn đi ,ngon lắm ,tốt lắm???kể ra ban đầu thì cũng không thấy như thế ,nhưng về sau thì cũng thấy hình như đúng thế thật???Rồi. con đi về fải đúng giờ,con có đi đâu về muộn là cũng chả yên tâm với mẹ vì chắc chắn lúc ấy mẹ ở nhà đang đi ra đi vào lo lắng và gọi điện toán loạn.con ở nhà làm nhũng việc vô ích hay ngủ một giấc thì cũng ko sao thế mà cứ hễ ra khỏi nhà ½ bước là:suốt ngày di chơi,vung fí thời gian !Mẹ bảo con đi ra đường nửa bước là mẹ lo nửa bước,bây giờ ngày càng lắm tai nạn ,???Con cười khanh khách:???mẹ yên tâm !số con sống dai!mẹ cứ như thế làm sao con lớn ????mà nếu con ko lớn làm sao con hiểu lòng mẹ đây? mẹ nhỉ ?[​IMG][​IMG]



    Tâp hai :mẹ ,con và nhọc nhằn và???..!Có lẽ trong những nỗi nhọc nhằn của mẹ ,anh và con phải chiếm đến ¾ ! bình thường khoẻ mạnh thì không sao nhưng hễ cứ ốm trận nào ra trận ấy , hai đứa cứ thi nhau hù doạ mẹ bằng những bệnh tật ốm đau,thời gian khủng hoảng nhất đối với mẹ là hồi anh bị lên sởi nặng nằm viện mãi mà bệnh vẫn ko dỡ , bệnh viện bó tay ,trả về gia đình mẹ nhất quyết ko chịu bó tay ,mẹ chạy đôn đáo đi khắp nơi tim thầy chạy thợ???trong khi đó con cũng lăn đùng ra ốm quặt ốm quẹo nằm chỏng chơ ở nhà ,bố fải túc trực luôn bên anh trong viện .Mẹ như trải người ra trên đường :từ nhà đến bệnh viện rồi từ viện về nhà chăm con, chăm anh ,rồi đi tìm thầy tìm thuốc !Một sự may mắn hay diệu kỳ khi tình cờ mẹ gặp được bà lang ỏ chợ Hàng Bè và chỉ với một gói thuốc nam như có phép lạ anh đã thoát khỏi vòng tay tử thần .Mẹ bảo khi thấy anh tỉnh dậy và biết kêu đói mẹ đã mừng rỡ như chính mình vừa được cứu sống ,như vừa trút được gánh nặng nghìn cân,sau này mẹ cứ cảm ơn bà mãi và luôn nhắc về bà với chúng con như một bà tiên ! Hết anh đến con ,tự dưng bị đau bụng , sau vài lần nửa đêm phải cho con ra trạm y tế phường thì con phải vào viện,nào thì chụp nào thì chiếu nào thì hội chẩn mà cuối cùng không ai kết luận được là bệnh gì vì chả thấy gì cả ,chỉ biết là con đau bụng,chướng,sờ thấy cứng ,tưởng khối u nhưng cũng ko fải vì chụp ko thấy gì !và thế là họ quyết định mổ ! hồi đó,được mổ fải là một khó khăn và hạnh phúc mà bao nhiêu người mong đợi ,con thì chả biết gì còn mẹ thì mẹ sợ ,nỗi sợ mất con khiến mẹ có một hành động chả biết có là liều lĩnh? dắt con trốn viện,trốn mổ để về sau bị bác sĩ và các cô y tá mắng cho một trận dữ dội.Lịch mổ lại được lên,mẹ lại sợ,nhưng rồi may quá do đúng đợt có đoàn kiểm tra xuống nên hoãn ,cũng là lúc các bác sĩ chán ngán và bó tay ,họ cho con về nhà bảo rằng ko có thuốc nào hết ,chỉ còn hy vọng cuối là tự khỏi (hão huyền) thì cũng đành vậy,tưởng là ko còn hy vọng gì thế rồi phép màu lại đến ,con tự khỏi thật ,khỏi lúc nào cũng ko biết nữa .Mẹ luôn cảm ơn trời phật vì điều đó ,nhưng con,để nói lời cám ơn hay biết ơn .Con sẽ cám ơn mẹ ! Rồi có đợt nào bố đi công tác xa mẹ một mình một nách hai đứa con nheo nhóc,buổi sáng ra tất tả quần áo cho con đi trẻ,cho anh đi học ,cũng may nhà trẻ của con cũng gần trưòng anh học(CVA).Hồi đó làm gì có học bán trú cả ngày ,cũng ko sẵn xe máy như bây gìơ! Đưa hai đứa đi học xong mẹ fi đến chỗ làm ,buổi trưa ,trời nắng chang chang,trong lúc mọi ngưòi nghỉ ngơi thì mẹ lại tất tả đạp xe đi giữa con đường Hùng Vương nóng bỏng để đi đón anh con về gủi ở nhà bà (nếu bố ko đi công tác thì buổi trưa bố đón anh về phân viện của bố gần bách thảo ,tiên hơn)mẹ bảo :???vừa đi mà vừa mong hai hàng cây bên đường mau lớn xoè tán rộng toả bong mát ??o(thế mà cái giống cây quái quỷ ấy cho đến bây giờ nó vẫn chả to hơn được là bao nhiêu) !Chiều đến mẹ đi làm về ,chợ búa,rau cỏ,qua bà đón anh con rồi tiện thể giặt giũ .fơi fóng một đống quần áo (vì trên nhà mình hồi đó đúng là khổ vì nước cả ngõ dùng một cái máy nước tí hin ,lấy được một xô nước ăn đã là hạnh phúc,còn muốn giặt thì chờ đến khuya!mà cái sân chung rộng rãi ngày càng hẹp lại vì bị lấn chiếm )Xong xuôi mọi việc mẹ và anh tay bị tai nải nào thì quần áo khô,nào thì can nước uống,nào thì rau cỏ,thức ăn!..rồi lại thêm cả con nữa???ì ạch trên đường hồi đó con còn nhỏ những ký ức chưa rõ ràng nhưng con chỉ nghe mọi ngưòi và bố mẹ kể lại mà thấy mẹ nhọc nhằn quá ,bây giờ con đã lớn nhưng vẫn chẳng biết san sẻ những nhọc nhằn vất vả đỡ mẹ gì cả ,vô lo,vô nghĩ.Chán thật ,ko biết đến bao giờ mẹ mới bớt nhọc nhằn vì chúng con đây ?



    Tập ba: mẹ ,con và star wars và ???.
    Trong nhà chỉ có hai siêu sao hò hét và nói nhiều là??? mẹ và con .Hai me con cu thi nhau cham ngoi cho star wars nổ ra . Bố bảo :"người ta thường bảo mẹ và con gái trong nhà là fải ???nhưng mẹ con nhà này yêu nhau quá hay sao mà cứ suốt ngày hục hựăc thế? " Mẹ thì nóng tính ,hay bực tức còn con ngang bướng và cứng đầu cứng cổ ! thế là star wars cứ sảy ra như cơm bữa .Bố xui con "khi nào bị mẹ mắng thì tốt nhất là con nên ngồi im không nói gì ,mắng một lúc mẹ sẽ chán ngay mà thôi cho mà xem" nhưng mà sao con thấy khó thế ! con không thể nào nghe mẹ mắng mà lại chiu ngồi im được , con có phải là cục đất đâu ? mẹ bảo :"nói 1 câu ,cãi 1 câu"con bảo ??oko fải ,mẹ nói 1 câu con đính chính 1 câu,câu nào đúng thì ko cần đính chính !??? và câu này với mẹ lại là câu "cãi" còn với con vẫn là câu "đính chính" .Me bảo "ngày xưa cha mẹ bảo sao con fải nghe vây ,có nói sai cũng ko hé răng nói lại nửa lời " con bảo đấy là ngày xưa ,bây giờ khác rồi ,con cái cũng có quyền nói lên chính kiến của minh về cái sự phải trái đúng sai !..Con thừa hưởng ở mẹ cái tính ngang bướng hay sao cho nên hai me con mới thế nhỉ ?như kiểu cùng dấu thi đẩy ra ấy ?
    Me lúc nào cũng bảo con chỉ yêu bố và chỉ hay bênh bố đứng về phe bố thôi !Đấy !nói như thế thì thử hỏi làm sao mà con không "đính chính" lai cho fải cơ chứ ? Rõ ràng ,đầu tiên là con yêu hai người bằng nhau nhưng mà về sau tại mẹ cứ nói thế nên chính mẹ đã khiến con cũng thấy con có thiên vị bố hơn mẹ thật !nhưng con vẫn yêu mẹ đấy chứ ?
    Rõ khổ cái thân con !cứ fải đứng giữa làm trưởng ban hòa giăi bất đắc dĩ khi bố mẹ bực tức ,me giận gì bố lại ra kể với con ,bố giận gì mẹ cũng ra kể với con.Chả biết làm gì, con fải vừa đấm vua xoa,cũng trả vờ "luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu "hùa theo một tí (thế a?uh ,vâng ,đúng rồi !)nhưng thực ra để cho bố me bớtt bực tức, nguôi ngoai rồi mới bênh ngừơi kia cho dễ !thế nhưng mẹ thì chẳng biết con cũng bênh mẹ với bố mà chỉ thấy con toàn bênh bố trước mẹ nên mẹ mới nói thế .Cha??Tn ,con cũng chả buồn giải thích hay kể lể , giở giọng cùn"Vâng ! cứ cho là như thế ,thế thì mẹ cũng quý anh hơn con " mẹ lại vội vàng "linh tinh ,hai đứa bằng nhau " Thế là hòa !
    Con biết ,có lo lắng ,co yêu thương ,trìu mến thì mới có star wars nhưng dù sao đi chăng nữa con cũng vẫn thích peacefull hơn , chắc mẹ cũng thế thôi nhỉ? con biết con con fải cố gắng nhiều vì điều đó...hi` hi`nháy mắt với mẹ môt cái nhé![​IMG]

    Mess with the best, die like the rest

  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Dã man thế star ! ?
    định làm lụt ttvn ,làm các bạn hiền hoa mắt cóng mặt mà teo hả ?hihi
    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----
  3. MasterAn

    MasterAn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái, ku SH viết ngắn gọn xúc tích 1 tí cho anh em còn đọc được chứ. Chớ cứ đà này... hứt hứt ko đọc nghe chừng sướng hơn
    Thít tất thẩy món ăn chế biến từ gà, đặc biệt là gà mái
    M@ster@n
  4. rain

    rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Góp vui phát nhỉ.
    Thật là ý nghĩa khi trong sâu thẳm lòng ta luôn có những kỉ niệm " từ thương yêu" để mỗi khi nào nhớ có thể lôi ra xem, suy ngẫm lại và để rồi nâng niu nó hơn.....
    Bà, cháu và những năm tháng nhọc nhằn
    Thỉnh thoảng bà vẫn ngồi vuốt đầu cháu, chải tóc cho cháu và phàn nàn " phải chi con sinh ra muộn hơn, như thằng em con chẳng hạn, có phải sướng hơn không. Nghĩ lại hồi con còn bé, bà thấy thương quá"
    Bà ơi, con còn quá nhỏ để nhớ được hồi con còn bé như thế nào, lang máng trong đầu chỉ là năm đổi tiền, là những ngày con khóc cả ngày còn bà trông hàng, vừa bế con . Con nhớ hồi bé 3 anh em con ở với ông bà là chính, ông bà nuôi ăn dạy học, bố mẹ thì đi làm bận, chắc 2,3 tháng mới về thăm một lần.
    Những năm chẳng ra đói khổ quá cũng chẳng sung sướng là bao nhiêu, bà nuôi anh em con bằng tủ giày dép nhựa và mẹt thuốc lá bày trên vỉa hè. Cứ 1 tháng một lần, bà lại phải đi lên tận chợ Đồng Xuân để lấy hàng. Hồi bé, việc mà con ao ước nhất vẫn là được cùng bà đi chợ. Hôm nào có con thì bà đi tàu điện, hôm nào đi một mình thì bà đi bộ từ 3,4h sáng, lên Cửa Nam, qua Hàng Bông rồi rẽ lên hàng Ngang hàng Đào rồi đến đồng xuân.
    Hồi đó phố nhà mình chưa như bây giờ bà nhỉ, vắng vẻ và thưa thớt. Vì thế mà mỗi lần lên chợ Đồng Xuân con như choáng ngợp trước một thế giới đầy người, xe cộ và hàng hoá. Lần nào xuống tàu điện là bà cũng dẫn con ngay đến hàng phở Tự Do ở Cầu Gỗ, ăn một bát no nê rồi mới đi chợ. Bà ơi, mãi khi con lớn lên, con mới hiểu tại sao hôm nào bà cũng chỉ nhìn con ngồi ăn ngon lành mà bà chẳng ăn gì cả.
    Bà có một đôi quang gánh rất cũ rồi, lúc nào lên đến chợ là bà cũng đặt con ngồi vào trong, đem gửi cô hàng xôi chè trước cổng chợ cho đến lúc bà đi chợ xong. Con nhớ là hồi đó con có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm người qua lại và xem người ta trao đổi mua bán với nhau.
    Hồi bé con chưa biết nghĩ bà nhỉ, lúc nào con cũng đòi bà mua hết thứ này đến thứ khác. Còn bà thì lúc nào cung phải khất đến lần sau, lần sau nữa....Và lúc nào bà cũng phải dỗ mãi con mới chịu về nhà...
    Những ngày bà lo bán hàng, còn con thì đi chơi bi, chơi nhảy dây, ô an quan đến tối mịt khiến bà phải đi tìm. Những trận đòn mà có lẽ con không thể quên được. Bà đánh con, rồi đêm bà lại ôm con vào lòng khóc " bà thương con, chăm con hơn cả bố mẹ. Con là con gái, khác các anh và lại thiệt thòi đủ thứ, bà thương con bà lại càng đánh con đau. Con ngoan đừng làm bà buồn...." Nhưng hồi đó con đâu có biết gì, ương bướng và có hôm dỗi, nhịn ăn 2 ngày và bbị ốm liền một tuần,. Bà lại chăm con, bà lại thuốc ********* con...và bà lại đi chợ sớm hơn, nhiều hơn, con nào có biết. Con đã chăm bà được ngày nào đâu...?
    Bà ơi, những năm tháng nhọc nhằn bà thay bố mẹ nuôi chúng con. Nhưng năm tháng bà phải chắt chiu từng đồng một nuôi chúng con khôn lớn là những gì con mãi không thể nào quên. Xa bà, nhiều đêm con ngồi nhớ lại hình ảnh bà với đôi quang gánh, mải miết đi giữa phố và nước mắt lăn nóng cả hai má...
    Khi con biết nghĩ...thì con lại chẳng được suốt ngày ở gần bà như hồi còn bé.
    Con yêu bà.
  5. KimHai

    KimHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khi cháu làm được vần thơ tặng ông,
    thì ông đã ra đi mãi mãi,
    không bao giờ trở lại,
    để có thể đọc được những câu thơ.
    Tất cả trôi qua tựa như một giấc mơ
    Cháu vẫn ngỡ đó chỉ là một cơn ác mộng
    Trong lòng cháu,
    luôn mỏng manh một tia hy vọng
    Khi tỉnh dậy rồi, ác mộng sẽ tan đi....
    Nhưng giờ đây trong hàng lệ trào mi
    Cháu mới nhận ra rằng: 'Sự thật vẫn luôn là sự thật'
    một sự thật phũ phàng:' Ông đã mất!!!!'
    Chẳng thể nào thay đổi được gì đâu.
    Thời gian trôi qua vẫn còn đó nỗi đau
    Kỷ niệm về ông suốt đời không phai nhạt
    Cháu thắp nén nhang mà chan hoà nước mắt
    Thì thầm lời: ' Vĩnh biệt, Ông ơi!!!'

    28/1/1996
    Ngày ông nội mất.
    Gửi các bạn vẫn còn ông bà, các bạn là những người cực kỳ may mắn và hạnh phúc. Đừng bao giờ làm cho ông bà của mình buồn, bạn nhé.
    Xin lỗi vì đã làm quen với các bạn trong một bài buồn như thế này.
  6. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Mẹ ơi ! Con yêu mẹ lắm

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  7. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Con yêu của di`
    Ngày mẹ con cưới chồng, dì đã ko đi dự đám cưới, dì đã khóc trọn một tuần vì cái cảm giác mất một người chị, người bạn thân thiết nhất. Rồi mọi cảm giác mất mát cũng dần vượt qua. Rồi đén cái ngày mẹ con về nhà nước mắt ngắn dài vì đã có thai mà mẹ con chưa chuẩn bị đủ tinh thần để làm mẹ. Mọi người động viên mẹ con mãi... Dì được cắt cử nhiệm vụ đưa đón mẹ con đi khám hàng tháng, để thỉnh thoảng được là người đầu tiên xem hình ảnh của con trong máy siêu âm, để thỉnh thoảng đi ngoài đường bị con đạp uỵch uỵch vào lưng... hihi, rồi cái ngay 23/12/1998 ấy, 7h sáng bố con gọi điện đánh thức cả nhà để đưa mẹ con vào bệnh viện và đến 6h tồi thì dì được "cầm" thì đúng hơn là bế đứa cháu bé xíu đỏ hỏn mà dì còn không dám thở mạnh vì sợ làm rơi con mất. Con lớn lên dần dần, dì được tắm cho con, chơi với con, dùng hai ngón tay nhấc con lên để tập cho con nắm. Rồi sau này con biết nơi, chúng mình cùng nhau nói linh tinh suốt ngày. Câu nói dễ thương nhất của con với dì là khi bà ngoại hỏi "Dế con ai??", con trả lời là "Dế con Cún" và cộng thêm "Cún con Dế" hehhehhehhe... buồn cười con nhỉ.
    Trong nhà dì thương con nhất, yêu con nhất. Còn quá nhiều để viết về chúng mình trong bài viết này. Nhưng dì tự hỏi tại sao mình phải ngồi đây trong khi dì có thể về nhà và hôn vàomá phính của bạn Dế béo của dì???
    Swit
    ~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  8. Marmotte

    Marmotte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ iu tất cả mọi người.
    1. Ông bà muôn năm.
    "Ông ơi, mang lên cho hai đứa ít hoa quả"
    "Dạo này gầy thế hả cháu, cố ăn đi, món này này, bổ lắm"
    đối với ông bà, cháu lúc nào cũng gầy gò, ốm yếu hết à
    "Cây ổi sai lắm, để bà lên lấy cho"
    " Ối, bà ơi, để cháu trèo cho"
    " Bà mày già rồi mà trèo cây nhanh lắm" Ông cười.
    2. Con yêu bố mẹ.
    Ngày... tháng ... năm...
    23h, lục tục mò cơm ăn tối.
    "Sao hôm nào cũng về muộn thế hả con"
    "Vâng, chỉ nốt tháng này thôi ạ, chương trình của bọn con sắp xong rồi"
    2h sáng.
    "Đi ngủ thôi, học gì khuya thế"
    "vâng, con sắp xong rồi, tháng này kiểm tra nhiều quá"
    18h, cùng mẹ nấu cơm.
    "Mẹ ơi, con kể mẹ nghe chuyện này hay lắm "...
    3. Tototaito đáng ghét
    Thanh tai to tai to..... Thanh cười to cười to...
    Lúc nào chị cũng sáng tác ra những bài hát để trêu Thanh. Thanh thì lại "trả thù" bằng những biệt danh ngày càng kinh khủng. Mỗi khi hai chị em mình nghĩ ra được một tên mới cho bố mẹ, chó, mèo là cả nhà lại rộn ràng rổn rảng. Có lẽ chẳng nhà nào mà mỗi thành viên lại có nhiều tên ngộ nghĩnh như nhà mình nhỉ.
    4. Các bạn thân iu.
    "VA ơi, đi chơi đi"
    "ừ, để phone cho cả lũ cho vui" Tháng này điện thoại nhà mình lúc nào cũng nóng bỏng.
    "Đi học nhảy không?" "Họp lớp đi""SInh nhật đi""Học hè nào""Khao nhà mới""Khao người iu mới"(úi, gian quá)"Chia tay bạn"....
    "VA ơi, đi nghe hoà nhạc không" "sáng mai đi bơi nhé"
    "Anh vừa về, sáng mai anh mang quà cho em" quà Nha trang, Đà lạt, Sài gòn, lại còn cả quà anh mua lúc về Hà nội, nhiều quá .
    .........................



    Les derniers seront les premiers
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu tất cả các bạn


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  10. yahaha22

    yahaha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hị hị
    Ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa...
    Tôi có là ai giữa bể dâu?

Chia sẻ trang này