1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về các bạn tôi, người mẫu thời trang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 02/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Viết về các bạn tôi, người mẫu thời trang

    Thân tặng 7 người bạn mới của tôi, chúc các bạn lúc nào cũng rực rỡ, lúc nào cũng tự tin sải những bước chân dài đầy cuốn hút. Chúc các bạn thành công với nghề nghiệp của mình, nghề người mẫu đầy gian lao mà chỉ những người trong cuộc mới biết.


    Tequila Sunrise



    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 02/05/2002 10:06
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ngày chuẩn bị thứ nhất
    Trưởng đoàn hẹn tất cả phải có mặt lúc 4h chiều. Theo kế hoạch, đoàn sẽ đi diễn trên hội chợ của Lạng Sơn trong 5 ngày liên tục. Công việc chuẩn bị có một vài trục trặc nhỏ, nên đến khi bước lên xe, tôi vẫn thấy hơi bực bội.
    Thành phần đoàn lần này gồm có 11 người: có bà trưởng đoàn, có chị Mai trợ lý, có một bà mẹ chuyên môn đi bảo vệ con gái làm người mẫu, tôi - phụ trách khâu âm thanh và vài việc lặt vặt, 2 người mẫu nam và 5 người mẫu nữ.
    Tất cả đám người mẫu này tôi đều biết từ trước. Chẳng có ai trong số họ là thật sự nổi tiếng. Có 3 người tương đối dày dạn kinh nghiệm trên sân khấu thời trang. Những người còn lại đều mới chân ướt chân ráo chập chững bước vào nghề. Nói chung tôi không có điểm gì chung với họ. Lên xe, nói năng vài câu vớ vẩn, tôi làm một giấc dài.
    Lên đến Lạng Sơn là 7h tối. Vừa xuống xe, chúng tôi đã được dân tình xung quanh đổ dồn cho những ánh mắt rất đa dạng về tính chất. Vài cậu choai choai lân la ra chỗ tôi. ??oNgười mẫu dưới Hà Nội lên phải không anh? Chặc chặc, nhìn ai cũng như diễn viên Hàn Quốc!!!???.
    Thu xếp công việc ban đầu với ban tổ chức, làm quen, tổ chức ăn uống??? đến 11h đêm mới thu xếp xong chỗ nghỉ ngơi. Đoàn có 3 thằng con trai, tôi và 2 chú mẫu nam, ở chung nhau một phòng của nhà khách, tiện nghi chả ra cái gì cả. Còn về đám phụ nữ, may thay, tôi và chị Mai cũng tìm được một phòng tương đối ngon lành ở cái khách sạn mang tên Trang Huy, chỉ cách nơi biểu diễn hơn trăm mét. Phải cái, 8 người sẽ ở chung trong một phòng đáng lẽ dành cho 4 người. Đúng ra thì tôi chưa thấy ở đâu có cái phòng 4 mà rộng rãi đến thế.

    Ba thằng bọn tôi lên phòng của mình, sắp xếp đồ đạc, tắm rửa, leo lên giường và bắt đầu tán phét.
    Nghĩa sinh năm 80, quê Thái Bình, học Bách Khoa, sống trong ký túc xá. Hắn có mái tóc dài phủ gáy, gương mặt rất ấn tượng với những đường nét sắc cạnh và sống mũi cao. Tính ra tôi cũng biết Nghĩa từ lâu lâu rồi, nhưng ngoài cái tên thì chả có gì để nhớ về nhau. Đây là lần đầu tiên anh em nói chuyện với nhau một cách tử tế. Thì ra dân BK vẫn là dân BK, lúc nào cũng thoải mái dễ kết giao.
    Hưng sinh năm 82, nghề nghiệp chính là làm đồ thí nghiệm bằng thuỷ tinh trong xưởng của gia đình. ??oTự dưng một hôm bà già bắt em đi đăng ký học làm người mẫu. Đi học thì đi học. Nhưng đã làm cái gì thì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. Bây giờ em coi nghề mẫu là nghề nghiệp để mà phấn đấu một cách thực sự???. Mái tóc hơi quăn cắt ngắn, mặt vuông, mắt sắc, duy chỉ có cái miệng là xinh xắn như miệng con gái. Cậu ta mới chỉ vừa qua một lớp đào tạo người mẫu sơ cấp, mới đi diễn vài show nhảm nhí ba vạ. ??oĐây là đợt diễn nghiêm túc đầu tiên của em, mong sao cho nó thành công???.
    Từ trước tôi vốn không có thiện cảm với mấy ông ôn đi làm người mẫu. Con trai mà làm nghề này nó cứ chuối chuối thế nào đó. Chẳng ngờ, hai chú em mới quen đã làm định kiến của tôi bị xoá bỏ. Nghề gì, giới nào cũng có người nọ kẻ kia, không thể vơ đũa cả nắm được.
    Nghĩa là một sinh viên chính hiệu. Làm mẫu nam là nghề tay trái, cũng chẳng khác gì việc dạy kèm hay các việc linh tinh của những thằng khác. Chỉ khác một điều là hắn làm việc với rất nhiều lòng say mê và tâm huyết. Nghề mẫu ở VN chưa phải là nghề kiếm ra nhiều tiền. Mà làm một công việc đặc biệt như thế, phải rất chú ý giữ gìn mới sống được với anh em trong ký túc. ??oKhông cẩn thận người ta nhìn vào lại chửi cả mình lẫn cái nghề này của mình???. Tôi hiểu chẳng phải đơn giản để làm được những việc như thế. Học, diễn, quan hệ với anh em, dìu dắt các người mẫu chập chững??? điều hoà được và thực hiện tốt dĩ nhiên không phải trò đùa
    Còn Hưng, trông hắn thì có vẻ hiền lành, nhưng tôi cũng có cảm giác chú này chẳng phải tay vừa, cũng ra dáng một thằng đàn ông mạnh mẽ có khí chất chứ chẳng chơi. Dù đợt diễn này là đợt đầu tiên, nhưng hắn chuẩn bị đồ diễn, sắp xếp quần áo rất ra dáng dân chuyên nghiệp. Nói chuyện một lát, hắn bắt đầu trình bày phê phán mấy tên người mẫu lớn, khệnh khạng, lúc nào cũng ra vẻ ông sao bắt nạt đàn em. ??oSao trăng quái gì, người ta trả tiền cho mình làm việc, ký hợp đồng rồi thì phải làm cho đàng hoàng. Em là em không thể nào ngửi nổi cái phong cách ấy???.
    Ba anh em ba hoa chích choè đến 2h sáng mới ngủ. Buộc phải đi ngủ vì ngày mai sẽ phải chuẩn bị cho đêm diễn đầu tiên, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng bận rộn.

    Tequila Sunrise

    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 02/05/2002 03:02
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ngày chuẩn bị thứ hai
    6h sáng, chị Mai trợ lý của trưởng đoàn gọi điện sang dựng dậy. Ba thằng cuống cuồng chuẩn bị đồ đạc rồi kéo sang chỗ ở của đám phụ nữ. Hoá ra 8h sẽ phải diễn hai màn demo cho các sếp đến cắt băng khánh thành hội chợ.
    Đám người mẫu lo chuẩn bị trang điểm, chuẩn bị quần áo diễn, ôn lại các tuyến đi và các bài diễn. Tôi phải sang hội chợ trước nửa tiếng để chuẩn bị khâu âm thanh.
    Làm âm thanh là một công việc đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị kỹ càng ở nhà là được. Lựa chọn xem màn nào dùng nhạc nền nào, bài số mấy trong CD số hiệu bao nhiêu, tất cả đều được chuẩn bị từ trước. Lúc diễn chỉ cần theo dõi và bấm vài ba cái nút, rất chi là đơn giản. Duy chỉ có một điều, là không được phép phạm sai lầm. Khó có thể đánh giá hết cảm tưởng của khán giả, khi người mẫu đang đi mà nền nhạc lại tắt ngóm. Phạm sai lầm thì bản thân mình không thể gánh được hết trách nhiệm, bất kể lý do sai phạm là khách quan hay chủ quan. Bởi vì người ta không chửi thằng âm thanh, mà người ta sẽ chửi người chỉ huy và như thế công việc của toàn đoàn sẽ bay hơi bằng hết. Chẳng may, trong trường hợp mắc lỗi, phải sửa chữa ngay trong thời gian tối đa là vài giây, như thế cũng đã là vô cùng tồi tệ rồi. Trưởng đoàn có lần nói, một bác làm âm thanh từng phát khóc vì không đủ bình tĩnh lỳ đòn khi xảy ra sự cố.
    Hai màn diễn demo diễn ra khá tốt. Nhưng tôi nghe loáng thoáng thấy ai đó nhận xét ?ocon bé này đi hơi cứng?. Tệ thật, tiền thuê thì ít, lấy đâu ra để mà thuê toàn người mẫu đỉnh cao. Em bé mới học lớp 11, còn trẻ con, làm sao được như các chị lớn. Trước khi bước lên sàn lần đầu tiên, chắc bé Vân phải run lắm, nhưng lên đến nơi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thế là đáng khen lắm rồi.
    Vân là em út của đoàn, sinh năm 1985, đang học lớp 11. Cũng như Hưng, em chỉ mới học qua một lớp học sơ cấp ngắn hạn. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh, hai mắt lá dăm lúc nào cũng lấp lánh ánh cười. Của đáng tội, vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, mà em lại cần phải giảm bớt kilogam đi nữa thì mới đạt tới tiêu chuẩn của người mẫu. Bù lại, em rất duyên dáng. Vẻ đẹp của em tự nhiên và giản dị. Như cách người ta nói, thì đó là vẻ đẹp khiến các hoạ sĩ không thật hài lòng nhưng lại khiến các nhà thơ phải cầm bút? Lần đầu tiên được mẹ thả cho đi xa mấy ngày, lâu lâu các chị lại phải tìm: ?oVân, mẹ gọi điện này!?
    *****
    Cả đoàn chỉ được nghỉ ngơi một lát sau bữa ăn trưa. Bà trưởng đoàn yêu cầu đúng 2h phải xuống sân sau của khách sạn để tập luyện. Đó là một người của công việc, nhưng mọi người đều yêu mến bà. Nhìn bà, không ai nghĩ đó là một phụ nữ đã xấp xỉ ngũ tuần. Bà cũng đẹp như đội quân người mẫu của mình. Rất duyên dáng, rất nhẹ nhàng, rất khéo léo, nhưng dù sao cũng đừng ai lơ là khi làm việc với bà. Nghĩa đã nhận xét với tôi rằng, ?obọn em ai cũng thích đi diễn cùng cô. Đi diễn cùng cô, tức là được làm việc nghiêm túc. Bước xuống khỏi sân khấu, sẽ cảm thấy mình vừa làm một việc có ý nghĩa, không phải là một trò ba lăng nhăng vớ vẩn?.
    Đám người mẫu thay quần áo và bắt đầu vào công việc tập luyện. Sẽ phải tập dượt lại tất cả các tuyến đi cho tất cả các màn sẽ diễn. Không có việc gì cho tôi cả. Có chăng chỉ là ước lượng xem màn này sẽ kéo dài bao nhiêu phút, thời lượng của bản nhạc có đủ không hay phải repeat vài lần. Tôi kiếm một cái ghế và ngồi quan sát mọi người làm việc.

    Trong số 5 người mẫu nữ đi Lạng Sơn lần này, bé Vân là phải chú ý tập luyện nhiều nhất. Sau đến là Lâm và Thuỷ.

    Mọi người thường gọi Lâm là Lâm Tâm Như, 1982, đang học năm nhất chuyên ngành tiếng Anh. Tóc dài óng ả buông ngang lưng. Tiếc là ít khi Lâm chịu giải phóng cho mái tóc của mình, mà toàn cuộn nó lên sau gáy. Lâm cũng là một người mới chập chững bước vào nghề diễn thời trang, sẽ còn rất nhiều khó khăn đang đợi cô ở phía trước. Nhưng cô rất chịu khó học hỏi, rồi điều đó sẽ đem lại sự tiến bộ nhanh chóng. Chỉ cần chú ý chỉnh lại dáng đi cho thuyết phục hơn nữa, bởi vì người ta chẳng thể kêu ca gì về hình thể của cô.
    Thuỷ hơn Lâm 1 tuổi, sinh 1981, dân Tài chính kế toán. Cận tới vài điôp, nhưng chẳng sao, bỏ kính ra vẫn còn nhìn thấy đường đi. Thuỷ đặc biệt thích hợp với những màn thời trang trẻ, hay những màn cần thêm một vài động tác của vũ đạo. Bước đi của Thuỷ rất cuốn hút, ăn khớp với nền nhạc và thường có nhiều sáng tạo trong diễn xuất. Xem lối diễn của Thuỷ, chẳng ai nghĩ rằng cô cũng chỉ mới chân ướt chân ráo đi diễn mà thôi
    Hai người còn lại là Loan và Hương, những người mẫu đã dày dạn kinh nghiệm sàn diễn chẳng kém gì Nghĩa.
    Tôi đã quen biết hai người này từ đợt đi Hạ Long năm ngoái. Chị Loan sinh năm 78, hình như là người Hải Dương thì phải, tốt nghiệp ĐH ngành Quan hệ quốc tế, nhưng vẫn chưa có việc làm chính thức. Chị chỉ có một yếu điểm, đó là vẻ mặt lúc nào cũng buồn buồn, lúc nào cũng bị nhắc là phải tươi lên, tươi nữa lên. Đương nhiên là chị rất đẹp, tuyệt đẹp. Làm người mẫu, chỉ xinh mà thôi thì chẳng ăn giải gì cả, mà phải đẹp. Phải nói là tôi rất quý và rất trọng bà chị này. Nếu một người con gái, mà vẻ đẹp của cô ta chỉ khiến cánh đàn ông hấp háy hai con mắt, thì cũng chẳng có gì đáng kể.
    Hương sinh năm 1981, cô nàng là tâm điểm tập trung sự chú ý của mọi người, sẽ chịu trách nhiệm tạo điểm nhấn gây ấn tượng cho tất cả các màn diễn, tất các bộ sưu tập. Ngay từ đợt Hạ Long năm ngoái, tôi đã lưu ý bà trưởng đoàn về nhân vật này. Mặc dù, lần đó đi diễn cùng toàn các mẫu hạng sao bự của Hà Nội, nhưng mỗi khi xuất hiện Hương đều tạo được sự khác biệt. Khỏi phải nói về vẻ đẹp cực kỳ cuốn hút của nàng. Bảo sao bà mẹ nàng luôn luôn kè kè bên cạnh, trong mọi chuyến lưu diễn xa nhà. Quả thực, đừng chú nào hòng tà lưa cô con gái, nếu chưa được bà mẹ cấp giấy phép đóng dấu đỏ? Lần này đi cùng đoàn lên Lạng Sơn, tôi mới được biết thêm về nàng, biết thêm những gì đằng sau vẻ kiêu sa quyến rũ trên sân khấu. Lúc nào cũng tươi tắn, lúc nào cũng nhí nhảnh, lúc nào cũng thích trêu chọc mọi người. Ai đang buồn bã chuyện gì, chỉ cần nói chuyện với nàng 5 phút, tự nhiên sẽ quên béng mất là mình đang rầu rĩ? Như một cánh chim xanh biếc đang nhảy nhót trên những khóm hồng bạch long lanh ánh sương mai. Nói chung là nàng rất tuyệt vời, rất tuyệt vời các ông bạn ạ. Nhưng, mẹ nàng đang soi ông bạn đấy, đừng có đùa!!!
    Buổi tập chiều hôm đó diễn ra tốt đẹp. Mọi người đều rất nghiêm túc mà cũng rất hoà đồng. Có lẽ, những người mẫu thế hệ sau này, có nhiều khác biệt so với những thế hệ trước. Những người mẫu của thế hệ đầu tiên, vì ít ỏi và mới mẻ nên đã sớm được khoác lên mình cái áo của tiếng tăm. Đương nhiên họ có nhiều kinh nghiệm, vì thế có cat-xê cao. Nhưng cũng như Hưng, tôi không ưa họ. Thẳng thắn mà nói thì họ thiếu tính chuyên nghiệp trong công việc. Lúc nào cũng đỏng đảnh đòi hỏi nọ kia. Ra đến cánh gà sân khấu là đã nhiếc móc tị nạnh lẫn nhau, hoặc áp chế các đàn em thế hệ sau. Tôi tin rằng chính những lớp đi sau, rồi sẽ nhanh chóng khẳng định mình, và sẽ làm được nhiều điều hơn, đóng góp được nhiều hơn cho nền công nghiệp thời trang hiện nay còn đang rất non trẻ, chuệch choạc và nhiều sự lủng củng.
    Bữa ăn tối trôi qua trong không khí gợn một chút hồi hộp căng thẳng. Ai nấy đều lo lắng đến phần trách nhiệm của mình. Người hồi hộp nhất hẳn nhiên là bé Vân. Nhưng em vẫn cười, đôi mắt vẫn long lanh. Các anh chị đều quý em, vừa nói chuyện vừa tìm cách trêu trọc em. Hoá ra, chính em lại là người đem đến sự tin tưởng và một tâm lý thoải mái cho tất cả.
    8h tối, sẽ là thử thách đầu tiên.

    Tequila Sunrise

    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 02/05/2002 04:50
    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 02/05/2002 10:15
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Vài điều chủ quan lằng ngoằng về nghề người mẫu
    Nếu bạn nghĩ, làm mẫu tức là chỉ có dáng người đẹp, rồi đi lại tung tẩy, quay vài vòng? thì xin lỗi, bạn sai lầm rồi. Theo thời giá hiện tại, tiền trả cho người mẫu bèo nhất cũng là 150-200 nghìn một đêm diễn. Mà đây lại là cái giá quá ít ỏi, hoàn toàn không xứng với công sức họ phải bỏ ra.
    Bây giờ các lớp đào tạo người mẫu mọc lên như nấm. Khổ nỗi, đàn bà con gái nhiều khi không được khách quan lắm khi tự đánh giá sắc đẹp của mình, các nàng đăng ký đi học ầm ầm. Cứ nghĩ rằng thật là tuyệt khi ta được đi trên sàn diễn, trước bao nhiêu người mắt tròn mắt dẹt chiêm ngưỡng. Cứ vào học rồi sẽ biết quả thật là nhiều vấn đề khó khăn. Học, rồi phải làm sao lọt được vào mắt các đạo diễn, những người làm chương trình. Rồi lại phải chứng tỏ khả năng của mình, để dần dần được xếp hạng cao hơn, được trả tiền thù lao cao hơn, được hiện diện trên mặt báo hay truyền hình. Thế mà tất cả những gì có thể làm, chỉ là cố gắng đi lại, bắt dáng, thể hiện vài biểu hiện ở nét mặt? Giống như việc, có mỗi vài ba con số với phép tính cộng, thế mà lại phải thể hiện rằng ta đây cộng giỏi hơn, cộng tuyệt vời hơn những người khác. Khó lắm thay! Đừng tưởng rằng đôi chân dài có thể bù lại được cho một cái đầu đất sét hay sự cục súc trong cảm quan nghệ thuật.
    Xét trên một khía cạnh nào đó, làm mẫu ở ta còn mệt hơn ở tây rất nhiều. Các show thời trang của mình còn nghèo nàn và chất lượng thấp lắm. Xem trên truyền hình, xem thời trang quốc tế, thấy người mẫu cứ đi ra đi vào tấp nập, quần áo nhiều vô thiên lủng, không đếm xuể và không nhớ xuể. Nhưng các show của mình thì chỉ có lèo tèo vài bộ quần áo, lèo tèo vài bộ sưu tập nhỏ. Thế mà các người mẫu phải làm thế nào để người xem không bị nhàm chán. Tức là họ phải diễn một cách thực sự, phải sáng tạo và có sự kết hợp đồng đội. Họ phải thể hiện sao cho khán giả có thể nhận ra bộ trang phục mình đang mặc đẹp như thế nào, đẹp ở điểm gì, ý tưởng sáng tạo của nó là gì? vân vân và vân vân. Thế cho nên, tổng cộng một người mẫu chỉ đi lại trên sân khấu trong thời gian tương đối ngắn, nhưng họ phải tập rất nhiều và chuẩn bị rất công phu.
    Chưa kể đến chuyện, gần đây dư luận tập trung chú ý vào một số bê bối trong làng mẫu. Cô này thế này, cô kia thế kia, rồi đường dây này buôn bán cái này, đường dây kia cung cấp cái kia. Thiên hạ đặt ra vài câu hỏi, rồi cứ nhìn thấy anh nào cô nào đi làm mẫu, là những câu hỏi lại hiện ra. Thế là người làm nghề mẫu đang có nhiều khó khăn lại phải đối mặt thêm với những vấn đề phức tạp khác. Tất cả những ai tâm huyết với nghề đều không khỏi băn khoăn. Bởi vì, trong giới với nhau, họ còn biết đến nhiều bê bối hơn cả thiên hạ. Mình không như thế, nhiều người khác không như thế, nhưng mà?
    Bạn hãy thử nghĩ mà xem. Chẳng cần bạn nổi tiếng nổi tăm gì, chỉ cần bạn là một cô gái xinh đẹp, thậm chí chẳng cần xinh đẹp lắm nhưng có sức cuốn hút nhất định, dĩ nhiên bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Sẽ có cả đống các anh chàng thuộc nhiều thể loại vây quanh bạn. Họ sẽ giăng ra xung quanh bạn bao nhiêu là những thứ linh tinh. Thư từ, thơ ca cả con cóc lẫn con ếch, đàn địch từ bật bông đến nghe lọt tai, rồi đến các thứ hiện đại hơn như xe máy, di động đẹp, đồng hồ, dây chuyền? cực nhiều! Thế nào bạn cũng phải điên đầu lên vì chúng, bởi lẽ thiếu tỉnh táo một chút là lãnh đủ ngay mà. Vậy thì, bạn sẽ thấy, một cô người mẫu đẹp như mộng sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Mà một nhân vật của xã hội, làm việc gì hơi lởm lởm một chút, sẽ phải gánh chịu búa rìu của cả thiên hạ, cả những người biết mình lẫn những người chả biết mình là ai.
    Làm một người mẫu đã là khó khăn lắm rồi. Nếu một người mẫu lại thực sự yêu nghề và tâm huyết với nghề, thì họ quả thật là những con người đáng quý lắm.

    Tequila Sunrise
  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu không đang ký cho mình một suất người mẩu???Khi đã xoá bỏ đinh kiến...Tôi thì không thich lắm cái nghề ấy.Nhưng tôi lại khoái mấy cô người mẫu.!
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    [/size=3]
    [/green][/size=3]
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    ??

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng những người mẫu trẻ yêu nghề như Vân , Nghĩa , Hưng vẫn luôn giữ được sự trong sáng của họ dù thâm niên trong nghề cao đến đâu . Sẽ đáng buồn đấy nếu tương lai họ lặp lại sự đỏng đảnh của những người mẫu chuyên nghiệp đi cùng họ trong chuyến Lạng Sơn này . Điều này sẽ dễ dàng xảy ra nếu họ không tỉnh táo và vị tha . Mới bước vào nghề , luôn hứng chịu sự chèn ép của những đàn anh đàn chị , lòng kiêu hãnh và tự kỷ của họ bị dồn nén lâu , sẽ đến lúc nó đòi phải giải thoát bằng sự bắt nạt những đàn em sau họ .
    Bác hãy nói về vấn đề chèn ép này kỹ hơn cho anh em biết với . Đọc xong , em rất chờ đợi câu hỏi về lòng vị tha và bản lĩnh chịu đựng của họ . Liệu tương lai nhiều năm sau họ có trở nên khác đi , trở nên đỏng đảnh ? Hay họ vẫn dễ mến , trong sáng như bây giờ ? Bác có thể trả lời được không ?
    Họ dễ mến nhỉ ! Chúc mừng bác có thêm những người bạn đích thực . Em cũng rất mong quen biết họ .
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hê hê Yasunari!
    Tớ có bảo là mấy tên chập chững bị các đàn anh đàn chị bắt nạt trong chuyến Lạng Sơn này đâu. Chú đọc không kỹ rồi. Tất cả bọn họ đều là bạn tôi mà, không có chuyện ấy đâu. Em Hương xứng đáng xếp vào hạng sao cỡ bé bé, nhưng người như nàng ta thì chẳng bao giờ thuộc loại "ông sao" đâu.
    Còn tên Nghĩa, chú không thấy tớ kể là hắn vừa đi học, vừa đi diễn, vừa dạy dỗ dìu dắt các đàn em thế hệ sau à?
    Chậc chậc, lại phải post nhanh nhanh không mọi người hiểu lầm các bạn của tớ hết cả.
    Nhưng ông ôn Yasunari giục kinh quá, tớ có phải là cái máy in Laser đâu??? Tớ đang viết nốt luận án, thỉnh thoảng giải trí bằng cách viết vài đoạn bằng giọng kể lể. Tính văn vẻ chắc chắn sẽ thấp như gián, các bác thông cảm.

    Tequila Sunrise
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đêm diễn đầu tiên
    Tôi có mặt từ 7h30, lo chuẩn bị những thứ liên quan đến phần việc của mình. Dù là một sân khấu rộng rãi và riêng biệt, nhưng cánh cổng của nó lại mở vào ngay trong hội chợ. Những người đến mua vé vào hội chợ và mua hàng thì nghiễm nhiên được thưởng thức màn ca nhạc - thời trang. Đây là đêm khai mạc nên người xem rất đông. Họ ngồi vào chỗ từ trước khi đèn sân khấu sáng lên, ngồi mà không dám bỏ đi vì sợ mất chỗ. Tôi nhìn quanh, phải có đến cả nghìn người chứ không ít.

    Đúng 8h, mở màn. Một bài hát của đoàn ca múa nhạc tỉnh Lạng Sơn. Bất chợt tôi thoáng có ý nghĩ, không ổn lắm khi người ta dùng thể loại ca nhạc này để làm nền cho thời trang. Hay thì cũng hay thật đấy, nhưng mang hương vị dân ca, hơi cổ cổ một chút, sẽ không hợp với trình diễn thời trang. Nhưng bài hát đã hết, và tôi tập trung vào công việc của mình.
    Màn đầu tiên là màn áo dài. Các cô nàng của chúng tôi thướt tha trong những tà áo dài dịu dàng. Hai tên Nghĩa và Hưng chỉ làm nền mà thôi. Nhưng bọn hắn làm nền cũng hay lắm. Tiến đến, trang trọng và cực kỳ galăng chìa tay ra cho nàng vịn vào, rồi đưa nàng đi lên phía trước, tới gần phía khán giả, rồi kiên nhẫn đứng chờ cho nàng quay về sau khi đã diễu qua diễu lại chán chê??? Cái vẻ lãng tử của Nghĩa thì khỏi bàn. Và tôi nhận thấy ngay là tay đàn em Hưng cũng chẳng chịu lép vế. Hắn có vẻ gì đó sang trọng, quý phái, kiêu hãnh, mạnh mẽ??? khác hẳn với điệu cười nhăn nhở ở những lúc khác. Các nàng diễn cũng đâu ra đấy. Diễn tốt nhất tất nhiên là Hương, nhưng đáng khen nhất phải là Vân. Vẫn là vẻ duyên dáng rất tự nhiên ấy. Tôi định làm một cái nháy mắt động viên cho cô bé, nhưng không có cơ hội. Chỉ có mỗi Hương là thỉnh thoảng chịu khó đưa mắt xuống chỗ tôi ??ogiao lưu???, những người còn lại chắc không được thoải mái tự nhiên trên sàn diễn như nàng.
    Hết màn. Người ta bắt đầu diễn màn hát múa thứ hai. Vẫn là cái mô-típ cổ cổ, nhàm chán. Bỗng đèn đóm nhạc nhẽo tắt phụt. Mất điện!!! Chỉ còn vài bóng đèn phía đằng sau sân khấu là sáng, tất cả điện đóm dành cho biểu diễn đều bị cắt hết. Sự cố này quả là bất ngờ, không còn cách nào khác là phải chờ đợi. Khán giả không bỏ đi mà họ chờ đợi, hầu như chẳng có ai đứng lên để đi ra khu bày hàng hoá. Họ chờ đợi có nghĩa là màn vừa rồi chúng tôi tương đối thành công, mà cũng có nghĩa là các màn sau cũng phải tốt như thế mới được.
    Tôi bước lên sân khấu, đi về phía căn phòng mà đoàn sử dụng để làm chỗ trang điểm và thay đồ. Nghĩa và Vân đang rì rầm to nhỏ ở phía cánh gà. Thật là một cơ hội tốt để tung ra lời động viên đúng lúc đúng chỗ.
    - Màn vừa rồi em diễn tốt lắm Vân ạ!
    - Thế à? - mắt em sáng lên ??" thank youuuu!
    Nhận thấy phòng thay đồ đang sáng đèn, cửa mở, tôi tiến vào. Vui thật, thì ra các nàng đang hát trong lúc chờ đợi. Thủ lĩnh của vụ này là Hương. Nàng ta lãnh đạo các bạn hát hết bài nọ đến bài kia, cứ được hai ba câu lại chuyển bài khác. Tôi ngồi xuống, tu một ngụm nước, rồi cũng định góp vui. Nhưng tiếc là tôi quá lạc hậu so với nền âm nhạc của Việt nam, chỉ có thể ngồi nghe. Xem ca sĩ hát chưa chắc đã thú vị bằng xem người mẫu hát. Các nàng ấy trang điểm tô son kẻ mắt cực ấn tượng, lại mặc đồ đẹp, chả ai dại rời mắt ra mà ngó phía khác. Đột nhiên Hưng nhảy vào khoe với cả bọn ??obọn chúng đang hát Lời của gió với nhau kia kìa!???
    - Em có nghe thấy anh nói gì không??? Tiếng Nghĩa đang hát nho nhỏ.
    - ???
    - Anh cũng nói nữa đấy Vân ạ, hê hê ??" Hưng chêm vào, cả bọn cười vang.
    Lúc đó, không ai trong chúng tôi ngờ rằng, bài hát Lời của gió ai cũng thuộc kia lại đang thắp lên một điều gì đó. Mới rất nhỏ bé, mới rất mong manh, nhưng cũng đã là một điều gì đó.
    Đèn sân khấu sáng trở lại. Ai nấy lại trở vào vị trí của mình. Thật may mắn, tất cả các màn đều diễn ra tốt đẹp, không có một lỗi nào đáng kể đến nỗi khán giả có thể nhận thấy. Chỉ là một vài lỗi rất nhỏ, mà chỉ có những người trong cuộc bọn tôi mới nhận ra. Khán giả hài lòng lắm. Sung sướng và hồ hởi, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong đêm diễn đầu tiên.
    *****
    Niềm vui tràn ngập, chúng tôi tung tẩy ra về. Cả bọn rủ nhau đi dạo phố, dù là đã khá muộn rồi. Lạng Sơn 11h đêm, vắng hoe. Thay đồ diễn, mặc đồ thường, 8 đứa đi lang thang thăm thú. Chưa có dịp nào để nhìn ngắm xung quanh.
    Tôi đi giữa Hưng và Nghĩa, lọt thỏm. Chiều cao hơn mét bẩy một xíu của tôi chả ăn thua gì với bọn hắn. Ờ, bọn hắn là mẫu mà??? Chú em Hưng này công nhận là hay thật, rất hợp cạ. Hắn ta thoáng nhìn thấy ngón chân cái có cái mòng sần sùi của tôi, nhận xét ngay tôi là dân ghiền bóng đá. Thế là hai thằng vừa tách khỏi đội vừa đi vừa châm thuốc hút phì phèo, thỉnh thoảng lại tung vài cú sút đá vào mấy cái vỏ bia lon.
    Thoáng sau, tôi quay lại, thấy Nghĩa đi giữa, hai bên có hai em khoác tay. Dĩ nhiên một trong hai em là bé Vân rồi, lúc nãy bọn chúng vừa lời qua tiếng lại bằng gió mà lại. Hương, Lâm và Thuỷ đã bắt đầu trêu trọc Vân. Loan chỉ im lặng nghe mọi người và dịu dàng mỉm cười. Nhìn bọn họ hay thật, đẹp đẽ và tươi vui, chả khác gì mấy thước phim quảng cáo trên TV. Ở đây vắng hoe thì có gì mà quảng cáo, chỉ có niềm vui thôi. Hương tự dưng tuyên bố:
    - Ở đây ai có người yêu rồi, ai chưa có phải thông báo đi thôi.
    - Anh chưa có người yêu ??" tôi giơ tay phát biểu ngay lập tức
    - Em cũng chưa có người yêu ??" bé Vân tiếp ngay sau đó, nụ cười rạng rỡ từ ánh mắt cho tới những lọn tóc buông trên trán.
    - Tuyệt quá nhỉ, thế thì anh em mình yêu nhau đi thôi em ạ, không người ta cười cho!
    Cả bọn phá lên cười. Tất cả những khoảng cách xã giao giữa chúng tôi đều đã bị xoá bỏ. Quả thực tôi cũng không ngờ mọi người lại có thể hoà đồng đến thế và vui đến thế.
    Về đến phòng mình, ba thằng bắt đầu con cà con kê ngồi tấm tắc khen ngợi từng em một. Khen ngợi chán, Nghĩa bắt đầu nói với Hưng về những khó khăn, những thất bại, những bài học kinh nghiệm rút ra trong mấy năm đi diễn của mình.
    Rồi Nghĩa nói về chuyện học hành, chuyện bạn bè, chuyện tình yêu. ??oBọn em cùng đi học mẫu với nhau, yêu nhau. Lên Hà Nội, em vào ký túc sống. Cô ấy đến thăm mấy lần, rồi thưa dần và không đến nữa?????? Rồi ba thằng nói vài câu bâng quơ chả ăn nhập mấy. Nhưng bất giác, tôi và Hưng đưa mắt nhìn nhau, hơi hơi chạnh lòng
    Lại một đêm nữa 2h sáng mới chịu đi ngủ.

    Tequila Sunrise

    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 02/05/2002 20:14
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Tại sao một đề tài rất thời thượng thế này mà tôi không hiểu được nhỉ! Có lẽ chất giọng của bác đây hơi cứng quá chăng !
    Bác tê ki la ơi! bác "nhập quan" cả tháng, tích tiểu thành đại thế kia ư!

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...

Chia sẻ trang này