1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về các bạn tôi, người mẫu thời trang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist nói chí phải. Em rất cố gắng nhưng chưa thể mềm mại hoá những đoạn trên được. Mới chỉ dạo đầu thôi mà đã chật vật quá!
    Các bác thông cảm nhé, em sẽ cố gắng hơn.

    Tequila Sunrise
  2. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bác Teq post tiếp về chuyến đi Lạng Sơn và những người bạn của bác đi. Thú vị quá.
    Em cũng thấy tự hào quá có dân TC-KT nhà em làm người mẫu nữa. Có dịp nào bác giới thiệu cho em với nhé! Có khi chúng em biết mặt nhau rồi cũng nên.
  3. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chú Egoist nói xế nào chứ, cháu thấy đúng kỉu Tequila rồi, những gì bình dị, đời nhất nhưng lại luôn lấp lánh tràn đầy niềm say mê,không cứng đâu chú ạ
    Teq viết tiếp chưa nhỉ ?
    Ah, Huơng 81, có phải Hương nhà ở 198 Tây Sơn không anh ? Cao,trắng xinh và đặc biệt quyến rũ,tính tình vui nhộn nữa
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hương nhà 198 Tây Sơn thì không phải rồi em Quang ạ.
    Nói chung, chắc gì tên tuổi đã đúng.
    Thế em Hương gì gì mà cao, trắng, xinh xắn ấy là bạn của em à? Giới thiệu cho anh với!!!
    Hê hê, giờ mới để ý. Bác VNHL mới treo vào cổ em cái câu Lãng tử chung tình??? Thế thì em còn cưa cẩm ai được bây giờ?
    Hì, nhưng bác VNHL cũng hiểu thằng em phết nhỉ! Nâng ly cảm ơn bác một phát. Trăm phần trăm!


    Tequila Sunrise

    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 03/05/2002 09:13
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Bác ấy còn gieo vào tớ con virus mất ngủ ngữa chứ! Còn lấy vợ thế nào được!

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hề hề , em thấy anh Te với chị Guang có khi lại hợp nhau .
    Nói câu này có vô duyên không nhỉ ? HIc , các bác thông cảm , quen cái thói ở topic " tuổi thơ " của em VC !
    [/purple]Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...[/purple]
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0

    Yasu hôm nay đặc biệt vui tính. Hehe, đây có phải là sắc màu tuổi thơ đâu, đây là màu sắc tuổi già.
    Mà chị Quang của chú cưa khó lắm, khó lắm... (em Quang nhỉ )
    Mà Yasu sao cứ để cái chữ ký hiện cái [/purple] thế kia?
    Bỏ cái dấu / ở từ khoá thứ nhất đi, chữ ký của chú mới biến thành màu tía được chứ.

    Tequila Sunrise

    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 03/05/2002 15:41
    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 03/05/2002 15:43
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Trả lời đôi chút cho chú Yasunari
    Yasunari đã hỏi về sự chèn ép của các mẫu tưởng mình là ông sao.
    Ở Sài Gòn như thế nào không rõ, nhưng những người mẫu nổi tiếng ở đất Hà Nội này, tôi biết hầu hết. Trừ một số người đã chuyển vào nam làm việc từ trước khi tôi dính dáng tí chút đến cái ngành nghề này.
    Nhiều người tỏ ra kiêu kỳ. Họ kiêu kỳ cũng phải thôi, họ đẹp và được nhiều người biết tiếng, những chương trình lớn dứt khoát phải có sự xuất hiện của họ. Nhưng làm việc cùng các ông sao như thế rất khó chịu. Thường xảy ra những chuyện lặt vặt làm ảnh hưởng tới công việc chung. Đại loại như đi sớm về muộn trong các buổi tập, không nghe lời đạo diễn. Mát mẻ, nhiếc móc lẫn nhau, tạo ra không khí căng thẳng ngay đằng sau cánh gà sân khấu. ??oGiời ơi, cái áo của em đeeeee???p nhỉ???
    Những người mẫu thế hệ sau rất cần sự tự tin trước khi ra diễn, nhất là trong những buổi diễn quan trọng cho sự nghiệp mới bắt đầu của họ. Thế nhưng những người đi trước lại đánh trúng vào sự hồi hộp của họ. Chẳng hạn những mẫu quần áo đẹp hơn thì ông sao tranh mất, nhưng sau đó lại dè bỉu đồ diễn của đàn em. Hay xoáy vào những nhược điểm của đàn em để chê trách chế giễu. Tất nhiên nghề nghiệp nào cũng có sự cạnh tranh, những ngành dính dáng đến sân khấu nghệ thuật thì sự cạnh tranh cá nhân càng khốc liệt hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có quyền để ảnh hưởng đến công việc chung, làm cho bầu không khí làm việc trở nên nặng nề.
    Một lần, trong buổi tập đầu tiên trước khi đi diễn, âm thanh của tôi có sự cố do thiết bị mượn tạm không được đồng bộ. Dù sao cũng là một buổi tập, là lúc để nhận dạng và xử lý trước tất cả các sự cố có thể xảy ra. Thế mà cô nàng ấy la lối om sòm, giãy nảy lên??? Nhưng tôi mặc kệ, xử lý xong sự cố là được rồi chứ gì, xin mời tập tiếp, đến khi ra trình diễn thật chắc chắn sẽ ngon lành. Về sau, khi nàng ta hiểu rằng trong show diễn ấy, tôi không chỉ đơn giản là biết mỗi âm thanh, thậm chí việc nàng có mặt trong đêm chính thức hay không cũng phụ thuộc tương đối nhiều vào ý kiến của tôi, thì nàng không gây sự gì với tôi nữa.
    Thế nhưng có những người khác, rất nổi tiếng, nhưng họ làm việc và cư xử rất đúng mực. Công việc là công việc. Không cần biết anh là ai, công việc chung đã là như thế, mỗi người có trách nhiệm của mình và phải hoàn thành cho tốt. Như Hồ Ngọc Hà đang rất nổi, như Phương Liên á hậu gì gì đó??? chưa có dịp quen biết, chỉ cùng làm chung trong một show nho nhỏ, nhưng họ tỏ ra rất nghiêm túc biết công biết việc và không đỏng đảnh. Tôi rất ấn tượng về người mẫu hoa hậu Hà Kiều Anh. Một lần duy nhất tôi gặp chị, chỉ một câu chào hỏi xã giao, chỉ một cái bắt tay, nhưng cũng toát lên một phong cách rất trang trọng, nghiêm túc, rất lịch duyệt và đặc biệt duyên dáng.

    Tequila Sunrise
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cửa khẩu Tân Thanh
    Đêm diễn đầu tiên tỏ ra khả quan, ngày hôm nay chúng tôi có quyền đi chơi, kế hoạch từ nhà đặt ra đã là như thế mà. Lên cửa khẩu thì chỉ có thể đi chợ, không có đủ giấy tờ để vào sâu trong địa phận Trung Quốc. Kể ra, mấy thằng con trai chẳng khoái chợ búa mấy, nhưng đó là cái chợ của dân Tàu, cũng đáng để tham quan. Không hiểu vì lý do gì, mọi người chọn chợ cửa khẩu Tân Thanh. Với tôi thì đâu cũng thế.
    Ăn sáng trong quán phở vịt quay cạnh khách sạn. Đồ ăn cũng thường thường, duy chỉ có món măng cay là ngon, thực sự ngon. 9h sáng, lên đường. Gọi hẳn một chuyến xe khách, nhưng không đủ chỗ cho cả đoàn. Chị Mai và 3 thằng con trai bọn tôi phải nhảy lên một cái xe khác, xấu xí cũ kỹ hơn rất nhiều.
    Bây giờ mới có thể nhìn ngắm cảnh vật (lúc từ Hà Nội lên, trời tối quá chả nhìn thấy gì). Tôi rất thích phong cảnh của vùng miền núi phía bắc. Những ngọn đồi cao khoác trên mình những nương lúa, nương ngô xanh ngắt. Những ngọn núi đá mọc thẳng lên từ trên một bãi trống, thớ đá gân guốc, khoẻ mạnh và đầy cá tính. Những con suối, con mương lượn quanh co bên sườn núi. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy một cái guồng nước quay tròn tròn đều đều, hay túp nhà thâm thấp với đứa trẻ chân đất đang vuốt ve con chó nhỏ??? Nghĩa quay sang nói với tôi: ??oThanh bình quá, nhiều khi em cũng muốn được sống trong một ngôi nhà tựa lưng vào núi như thế. Tối lại gọi bạn bè sang uống rượu ngắm trăng??????
    Cửa khẩu Tân Thanh.
    Chỗ làm thủ tục trống trải và nắng chang chang. Cả bọn túm tụm ngồi dưới thềm của một toà nhà để tránh nắng. Em Vân không ngồi cùng các chị mà lại ra ngồi cạnh anh Nghĩa. Mọi người đã trêu em suốt từ hôm qua đến giờ rồi, nhưng em chả sợ gì cả. Tôi ngước nhìn trời, rồi quyết định đi kiếm một cái mũ nan. Đi bộ gần trăm mét mới kiếm được hàng bán mũ, bỏ mất mười nghìn mới mua được cái mũ nan của con gái. Tôi giật béng tất cả các loại hoa hoét dán trên đó, gấp gấp cho có nếp, rồi đội lên đầu, quay trở lại nơi nghỉ chân của đoàn. Khi tôi đầu đội mũ nan, tay đút túi quần lệu rệu về đến nơi, thấy bọn con gái vỗ tay lộp bộp. ??oNumber one, number one,??? hảo lớ??? cao bồi xịn?????? Tôi ngả mũ chào theo kiểu Pháp, cười toe toét.
    Cuối cùng chị Mai cũng đã đăng ký xong thủ tục qua cửa khẩu cho cả đoàn. Tất cả xếp hàng một, chờ tay hải quan cầm tập chứng minh thư đọc tên từng người một. Mọi người hồi hộp chờ đến phiên của Nghĩa. Nghĩa làm mất chứng minh thư, hắn mượn chứng minh của bạn với tên Tuấn. Bên ngoài thì đẹp trai ngời ngời, mà cái mặt trong ảnh thì nhăn nhăn nhó nhó xấu trai tệ. Nhưng tay hải quan không nhận ra điều đó, có lẽ chú ta cũng bị loá mắt bởi các cô em xinh đẹp đang bủa vây xung quanh. Đi qua cửa kiểm soát của bên Trung quốc, lại chộn rộn hết cả lên. Các tay Tàu khựa thì luôn mồm ??oanh yêu em, anh yêu em lắm??????, các nàng nhà mình thì ??oủa ái nị, ủa ái nị?????? Các nàng đáng yêu như thế, đương nhiên các chú Tàu cũng phải tỏ lòng khâm phục.
    Qua khỏi cửa khẩu, dẫu chỉ là một cái chợ, nhưng cũng đã là đất Trung Quốc rồi, không còn giống với đất nhà mình nữa, khác từ những quầy hàng, biển hiệu cho tới con người. Hình như dân du lịch ít khi đi qua cửa khẩu này thì phải. Người ở đây nhìn chúng tôi, đúng hơn là nhìn các nàng của chúng tôi, với con mắt lạ lẫm. Có người còn không tin rằng chúng tôi là dân Việt Nam. Có lẽ người Việt mình sang đây toàn dân buôn bán, không có cái kiểu tung tăng nhảy nhót và xinh đẹp như thế này.
    Hội con gái từ đầu đến cuối chỉ châu đầu vào mấy cửa hàng bán đồ trang sức. Toàn những thứ lóng la lóng lánh, giá cả thì cứ vài ba nghìn một cái. Đeo vào người nhìn biết ngay là đồ vớ vẩn, nhưng nếu dùng trên sàn diễn thì cũng long lanh ra trò, ai biết đấy là đâu. Lâm là người mua nhiều thứ nhất, nàng mua đủ mọi thứ linh tinh, chả biết rồi thì dùng được vào việc gì. Thuỷ thì kiếm đâu được hai đuôi tóc giả. Cô nàng Tài chính kế toán này tính tình cũng buồn cười, đặc biệt vô tư. Đi có hơn chục cây từ khách sạn đến đây đã say xe đứ đừ, cứ đổ tại món măng cay ăn thì ngon nhưng đi xe thì hại thân vô cùng. Nàng gắn cái đuôi tóc mới mua vào sau mái đầu cắt ngắn ngủn của mình, rồi chạy đi khoe từng người một. Thực tình mà nói, trông nàng duyên dáng và kiêu kỳ hơn rất nhiều.
    Cả chợ, toàn hàng Tàu, chả có gì hay để mà mua. Theo thói quen, tôi tách khỏi đội đi thăm thú hàng quán một mình. Đi du lịch, đến nơi xa lạ, cứ một mình mà đi, sẽ có được cảm giác rất hay. Sẽ thấy mình được hoà vào trong không khí của người ta, văn hoá của người ta, ngôn ngữ của người ta. Cuối cùng tôi cũng mua được vài thứ. Một cái kính râm mặc cả từ 200 nghìn xuống còn 20 nghìn. Một bộ cờ tướng bằng đá, mua hộ cho thằng bạn nghiện cờ quạt. Một bức tranh 108 anh hùng Lương Sơn Bạc vẽ trên giấy bản. Rồi tôi đứng một lát xem hai thằng choai choai đánh cờ. Quân cờ đập chan chát. Một thằng rõ ràng là người Việt, chửi tục bằng tiếng Việt trơn tru ngọt ngào lắm. Thằng kia đáp lại bằng tiếng Tàu, cao giọng với sắc độ y hệt, chả hiểu nó nói gì nhưng chắc cũng chửi bậy thôi. Cứ đánh cờ thế cho vui, giả sử vứt cho mỗi thằng một khẩu súng, bắn giết nhau như hồi chiến tranh biên giới thì chắc chẳng có gì hay ho??? Đi dạo chán, tôi mới quay lại với mọi người.
    Thuỷ đứng cạnh tay bán nước giải khát. Hai bên vừa nói vừa hoa chân múa tay nhặng xị. Cả bọn đứng xung quanh góp đủ mọi loại ý kiến nhằm giúp đôi bên hiểu nhau. Mãi rồi cuối cùng mới hiểu ra. Tay bán hàng giải khát khen em Thuỷ là một cô gái xinh đẹp. Có mỗi thế thôi nhưng xem ra khó diễn đạt ra phết!
    Nghĩa đi đâu cũng thấy bé Vân bên cạnh. Em Vân quyến luyến anh Nghĩa thật rồi chăng? Đến tôi mà còn để ý thấy, thì các bà chị tai quái kia của em hẳn đã nhận ra từ lâu rồi. Nghĩa đang nghĩ thế nhỉ? Nói gì thì nói, chẳng có thằng con trai nào lại bực bội khi mình được dành cho sự quan tâm dịu dàng, nồng ấm và đầy nữ tính như thế. Bất giác tôi mỉm cười??? Ngày xưa em của tôi cũng như thế đấy. Tình cảm cứ nảy nở tự nhiên như thế, nhẹ nhàng như thế, không chút tính toán, không chút lo xa??? Ai dám bảo rằng đó không phải là một trong những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời, mà rồi đây, biết đâu nó lại là một sợi dây bền chặt đến nỗi người ta chẳng thề ngờ???

    Tequila Sunrise
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm ! Cứ ngày ngày chờ bài mới của bác , thú vị thật . Cái topic này đang là topic chất lượng nhất . Đề nghị không để nó rơi xuống trang 2 khi bác Tequila đi vắng không post bài được .
    Cám ơn bác vì lời khuyên về cái chữ ký . Em sửa rồi .
    À mà bác ơi , bác viết một bài riêng sơ lược về nghề mẫu thời trang , tính chất , công việc cụ thể , vai trò trong xã hội , nói chung là giới thiệu sơ qua về nghề này đã , để em hiểu nó chút trước khi đọc loạt bài tiếp theo .
    Hề hề , sau đó loạt bài này sẽ được chế biến theo kiểu loạy tranh vẽ cùng một khung cảnh dưới những ánh sáng khác nhau , kiểu Monet . Nghề này sẽ được nhìn từ nhiều ánh sáng khác nhau .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 04/05/2002 10:13

Chia sẻ trang này