1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về các bạn tôi, người mẫu thời trang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 02/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ánh trăng
    Sau buổi diễn thứ hai, những dự cảm về một kết quả không như ý đã xuất hiện. Đúng ra thì trách nhiệm phải thuộc về các sếp với tầm ??ovĩ mô??? của họ. Sự yếu kém trong khâu tổ chức, hoàn toàn không dính dáng gì tới bọn tôi. Bản thân tôi cũng chẳng có gì để lo lắng, việc mình thì cứ thế mà làm. Nhưng tôi hơi vướng bận về chuyện, những ảnh hưởng của thất bại có thể gây tác động xấu tới các bạn tôi, khi phần lớn trong số họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào chuyến đi này. Nhưng thôi, chuyện đâu sẽ có đó.
    Tôi muốn làm một điều gì đó để thay đổi không khí, xua tan cảm giác này.
    Mọi người đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Tôi kéo tay Hương. ??oĐi với anh một lát, anh em mình đi tìm một cái đàn về hát hò cho vui. Có em đi cùng, chả thằng nào dám không cho anh mượn??? Ở gần hội chợ, có một ký túc xá của trường văn hoá nghệ thuật Lạng Sơn.
    Buổi tối muộn, đường sá ở đất này vắng hoe. Hơn thế, được sánh vai dạo bước cùng một cô nàng xinh đẹp bao giờ cũng là điều rất hay ho. Tưởng như không khí thì trong lành hơn mà trăng thì sáng hơn. Có kỳ khôi hay không? Khi mà, bên cạnh bạn là một cô gái tuyệt đẹp, nhưng bạn chẳng thấy cần thiết phải tán dương nàng, chẳng thấy cần thiết phải cầu thân với nàng, cũng chẳng có ý nghĩ nào về chuyện cưa cẩm vớ va vớ vẩn, hàng đống tiểu thuyết bạn đã đọc cũng không làm bạn nảy ra một sự tưởng tượng nào. Đơn giản là bạn cảm thấy rất vui thích khi ngắm nhìn vẻ đẹp cũng như nét tinh nghịch rất dễ thương của nàng.
    Tôi và Hương đi thẳng qua cổng của KTX. Ngay phòng đầu tiên, tôi nhìn thấy trên tường treo vài con guitar nhìn cũng bắt mắt. Trong phòng có một anh chàng đang ngồi say mê tập đánh organ, mặt quay vào tường, không nhìn thấy bọn tôi. Hắn đang chơi một bản nhạc khá hay của ABBA. Đợi hắn chơi xong bản nhạc, em Hương mới lên tiếng bằng một giọng lưỡi cực kỳ lễ phép, cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ dễ thương??? rằng bọn em ở đoàn thời trang muốn hỏi mượn các anh một cái đàn về hát cho vui. Bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi, và đương nhiên là bất ngờ vì nhiều điều gây sốc khác, cậu chàng ấp a ấp úng nói năng vài câu gì đó. Thì ra cậu ta bảo rằng đàn không phải của mình, mà là của thằng bạn và cậu ta cần phải đi hỏi nó xem đã. Bọn tôi đứng chờ. Rồi cậu ta cũng quay lại, không chỉ một mình. Chỉ để trả lời: ??ocác bạn cứ mượn về đi???, mà cần tới năm sáu chú phát biểu, ở đâu ra mà lắm thế! Ra đến ngoài đường, tôi dương dương tự đắc trình bày, rằng phải biết tận dụng quyền lực vô biên của sắc đẹp, nếu anh mà đi một mình thì đừng hòng mượn mõ gì cả. ??oAnh lưu manh lắm!??? Tiếng cười của Hương giòn tan.
    Mấy thằng con trai lên phòng để cất đồ đạc và thay quần áo. Hưng có vẻ buồn. Cậu ta thất vọng vì đêm diễn không được như ý.
    - Em để ý thấy nét mặt cô (tức trưởng đoàn) không được vui, chắc là có điều gì không hay rồi. Em thấy chán quá, thôi chẳng đi chơi nữa.
    - Không có vấn đề gì đâu, - tôi trả lời -, mỗi người cứ hoàn thành trách nhiệm của mình là được. Em chưa tiếp xúc với công việc thực tế nhiều, chưa quen thôi, đâu phải lúc nào cũng được như mong muốn của mình
    - Đúng rồi đấy, chưa có gì nghiêm trọng đâu, như thế là thường ??" Nghĩa chêm vào
    - ???.
    - Thế, trong trường hợp không có khán giả, mình vẫn cứ phải diễn hả anh?
    - Chính xác! Chỉ cần một thằng ngồi xem mình vẫn phải diễn, thậm chí vẫn phải diễn tốt.
    Hưng thở dài, cậu ta vẫn quyết định ở lại phòng đi ngủ sớm. Nghĩa bảo tôi: ??oThôi, hai anh em mình đi vậy. Đêm nay trăng sáng thế, không đi chơi thì phí???. Sang đến chỗ bọn con gái, thì ra chị Loan cũng kêu mệt đi nằm sớm. Có lẽ bà chị lại đang nhớ người yêu rồi, mới có mấy ngày???
    ***
    Sáu người bọn tôi đi dạo vài vòng, rồi mua một chai cuốc lủi, thêm một ít lạc rang, một ít mận. Sát cạnh hội chợ có một bãi trống rộng lắm. Chúng tôi đến đó, dọn dẹp một chỗ ngồi tương đối tươm tất, bên cạnh một cái xe cải tiến cũ kỹ hoen gỉ.
    Trăng sáng vằng vặc. Tôi có cảm giác như trăng ở đây sáng hơn trăng ở Hà Nội. Mà có lẽ đó chỉ là một ảo giác thôi. Ở Hà Nội bây giờ kiếm đâu ra chỗ để ngắm trăng, nếu có thì ánh đèn đường cũng làm cho thứ ánh sáng yếu ớt dịu dàng ấy tan biến mất.
    Thằng ôn cho mình mượn cái đàn dở quá, mà đã phải lôi em Hương đi cùng rồi cơ đấy! May mà chỉ có một phím bị lung lay, tôi sửa chữa được ngay. Nếu bạn thấy có thằng nào tay cầm viên gạch nửa, đập chan chát vào đàn, bạn có thể chắc chắn đó là thằng có thâm niên lâu năm trong trò bật bông bằng guitar siêu ghẻ. Tiếng đàn nghe hơi lèng phèng một chút, nhưng không sao, vẫn OK như thường. Rồi tôi bắt đầu tưng tưng vài bản câu khách, đi vào lòng người một lát sau đi ra, kiểu như mấy bản romance hay cũ rích kiểu love history.
    Chai rượu nhỏ dường như chẳng đủ cho hai thằng. Liệu có thể nào lại có một khung cảnh lãng mạn hơn thế này, khung cảnh thích hợp nhất để mà nâng ly. Rượu ngon, bạn hiền, mỹ nhân, trăng sáng, tiếng đàn vang xa trong đêm???
    Vân ngồi hai tay bó gối, tựa đầu vào vai Nghĩa, mơ màng về những điều rất xa xôi mà lại gần gũi vô cùng. Những người còn lại chợt thấy bâng khuâng, chợt muốn nghĩ về một con người, một kỷ niệm, muốn nghĩ về những gì đã qua và những gì của ngày mai chưa biết tới.Và tôi nghĩ đến em. Tôi cầm cây đàn, hát một bài hát quen thuộc đối với tôi, mà xa lạ với mọi người. Tôi hát về một điều đã trôi đi hẳn, đã hoàn toàn cách xa. Sao mà lại nhạt nhoà đến thế. Phải, em là một quá khứ đã hoàn toàn là quá khứ???
    Hơn 1h mới đứng dậy. Khi đã đưa mấy đứa con gái về khách sạn, hai thằng quay trở lại căn phòng tồi tàn bên nhà khách. Hưng đã ngủ từ lâu. Nhưng Nghĩa vẫn còn muốn nói chuyện, hắn nhảy sang nằm cạnh tôi, hai anh em rì rầm to nhỏ trong đêm. Chúng tôi làm Hưng thức giấc, nhưng cậu ta không lên tiếng, chỉ thấy im lặng châm một điếu thuốc và im lặng hút.
    Nghĩa nói rất nhiều về tình yêu. Hắn sống trong ký túc, tuần đi diễn một hai lần, các tối còn lại đều nằm queo ở góc phòng. Các anh lớn cùng phòng không hiểu sao, một thằng đẹp trai như thế, quen biết nhiều em như thế, lại toàn là các em mẫu, thế mà tối lại chẳng đi đâu, chẳng khác gì tất cả các thằng khác.
    - Kiếm đại một đứa con gái để mà cặp kè, dễ dàng quá. Để làm gì khi điều đó không đem lại cho mình một chút hạnh phúc nhỏ bé nào. Em không thấy cần những thứ tẻ nhạt. Mà anh biết đấy, đôi khi chỉ một ánh mắt, chỉ một nụ cười, cũng khiến mình vui sướng đến mấy ngày.
    - Đúng thế. Nhiều khi thấy cần có một khoảnh khắc yên ả để gối đầu lên lòng người con gái của mình, quên đi mọi âu lo, quên đi mọi điều cần phải nhớ, chỉ để cảm thấy mình yếu đuối mà thôi???
    Hai thằng nói chuyện đến 3h sáng, tôi thiếp đi. Sáng ra, nghe Nghĩa nói, hắn còn nằm thao thức đến hơn ba rưỡi mới ngủ nổi. Lát sau nghe bọn con gái kể chuyện, lại thấy buồn cười. Lúc về muộn quá, các nàng không dám bật đèn, sợ đánh động mọi người. Thuỷ bò lồm cồm trên sàn với đôi mắt cận, nàng không thể định vị được đâu là cái giường, và cứ thế bò xuyên qua phòng ra tới tận ban công, người khác phải ra tóm cổ nàng dẫn về.

    Tequila Sunrise

    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 05/05/2002 17:15
  2. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài của Quang:
    GiangTrang em ơi!
    Em giới thiệu cho anh Hương bạn em đi. Mà bé này có gần nhà thằng Đức cu không em?
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cả anh nữa, GT ui

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    hehe, hai bác này chậm chân mất rồi.
    Kiểu gì các bác cũng phải xếp hàng phía sau em đấy nhá!

    Tequila Sunrise
  5. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nhà Bác Teq tham quá, nên chia sẻ bớt đi. Có bao nhiêu cô hay thế mà chẳng chịu giới thiệu cho ai cả. Bác VNHL đặt cho bác danh hiệu "lãng tử chung tình" quả là không sai.
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Rõ là kẻ ăn không hết, người lần không ra.
    Chàng lãng tử được bao nhiêu giai nhân hâm mộ thế mà lại chen lấn trong hàng thế này hử.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đệ nhất lần không ra là Yasunari .
    Mí lị Yasunari ít tuổi nhất , thôi nhường em !
    À mà quên , cái cô kia bao nhiêu tuổi thế ?
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0

    Các bác làm gì mà đồng thanh mắng mỏ em kinh thế?
    Lòng tham của con người là vô đáy, nhất là với những thằng chả có tài sản gì như em. Đã xếp hàng là xếp hàng, không có chuyện nhường nhịn.
    Lãng tử chung tình thì cũng phải đi kiếm tình về để chung chứ!
    Mà bác VNHL lo sang bên kia liên hệ thăm hỏi cô Tùng Chi gì gì đó đi, chen lấn xô đẩy ở đây làm gì hả bác?

    Tequila Sunrise
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Để tui vào hỏi thăm và xếp chỗ trước nhá! Mấy bác khỏi phải chen lấn xô đẩy!

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đêm cuối cùng
    Nghe chị Mai nói lại, buổi sáng hôm chúng tôi buộc lòng phải quay về Hà Nội sớm hơn dự định, Vân ngồi một mình ở ban công. Em khóc. Phải về Hà Nội rồi, trong khi?
    ***
    Do bận việc, trưởng đoàn đã về Hà nội trước, giao lại toàn bộ công việc cho chúng tôi. Và chúng tôi đã thất bại. Biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu nỗ lực quyết tâm dồn vào đêm diễn thứ ba. Không thể nào làm hơn thế được. Các bạn tôi đã làm hơn cả khả năng của mình. Nhưng điều đó cũng không giữ nổi khán giả. Chương trình chỉ kéo dài được đến hơn 10h đã phải kết thúc.
    Sau buổi diễn, tôi và chị Mai đến văn phòng của ban tổ chức. Thất thu tiền vé và người ta không thể tiếp tục được nữa. Như thường lệ trong những trường hợp thất bại thế này, người ta rất lịch sự giải thích và đổ trách nhiệm sang kẻ khác một cách khách quan nhất. Họ mềm mỏng phê phán, mềm mỏng đổ tội lên đầu chúng tôi. Trước hết họ khen ngợi, sau đó họ vạch trần các yếu điểm, hứa hẹn lăng nhăng sau khi đã lạnh lùng đưa ra quyết định.
    ***
    Tất cả đang chờ đợi trong phòng khách sạn. Tôi và chị Mai bước vào, những ánh mắt chờ đợi dồn vào tôi. Nặng nề và căng thẳng quá. Tôi yên lặng đặt túi đồ xuống, rót một cốc nước, ngồi xuống ghế và nhìn khắp lượt trước khi lên tiếng.
    - Tôi phải thông báo một tin buồn. Chương trình đã bị cắt và sáng mai chúng ta lên đường về Hà Nội.
    Tôi trình bày lại một lượt những gì mà ban tổ chức đã nói. Trước khi lên đến phòng, chị Mai bảo tôi không nên nói tất cả. Nhưng tôi không đồng ý, công việc đã như thế, không cần phải né tránh. Và tôi nói lại những lời phê phán, những chê trách đối với toàn đoàn và đối với từng cá nhân. Tôi nêu tên từng người và nói về những gì ban tổ chức đánh giá về họ, không hề giấu diếm điểm nào. Rất nặng nề.
    Hưng gục đầu xuống và không hề che dấu nỗi buồn và cảm giác thất vọng. Cậu ta thở dài, châm một điếu thuốc và chua chát nhả khói lên trần nhà. Bao nhiêu kỳ vọng của Hưng đều sụp đổ. Những người khác không nói câu nào.
    Chị Mai ra ngoài hành lang, gọi điện thông báo tình hình cho trưởng đoàn. Tôi ra hiệu cho chị Mai để tôi được nói chuyện với bà.
    - Ngày mai tất cả lên xe về Hà Nội phải không ạ? ?" tôi chẳng biết bắt đầu như thế nào.
    - Chứ còn gì nữa, còn phải hỏi làm gì. - giọng bà biểu lộ nỗi thất vọng.
    - Thì đúng là như thế, đây đúng là một thất bại, nhưng chúng ta không có lỗi. Buổi diễn hôm nay thật sự hoàn hảo, nếu chỉ xét những gì mà các người mẫu thể hiện. Những người tổ chức hội chợ đã không tính toán kỹ lưỡng, chỉ dựa vào chúng ta thì làm sao có thể lôi kéo khán giả.
    - ?
    - Thất bại này là thất bại chung. Ban tổ chức họ cũng trao đổi rất nhiều? Mẹ đừng buồn quá, ngày mai về đến Hà Nội con sẽ nói chuyện với mẹ kỹ hơn.
    Tôi biết rằng, đêm nay mẹ tôi sẽ mất ngủ. Nếu như bà ở đây, thì chỉ trong 10 phút tôi có thể xoá đi những suy nghĩ nặng nề của bà. Đành phải chờ đến ngày mai thôi.
    ***
    Chị Mai và bà mẹ của Hương ở lại khách sạn, đi ngủ sớm. Tám đứa bọn tôi lại ra đường đi dạo, quyết định mua đồ ăn về làm một bữa liên hoan nhỏ.
    Bọn tôi đến một dãy hàng quán bán đêm, mua rượu và đồ nhắm về nhà. Mọi người mua nhiều thứ quá, phải chờ đợi mấy bà bán hàng lần lượt làm từng thứ. Ở bên kia đường, cách vài chục mét, một đám thanh niên trông có vẻ bất hảo đang tụ tập ở quán cóc. Họ cứ nhìn mãi sang chỗ bọn tôi. Tôi lấy cớ đi sang bên đó để mua một ít lạc rang, đồng thời kiểm tra xem thế nào. Đúng như dự đoán, toàn những thằng ma cô với các ả giang hồ. Đây không phải là địa điểm mà bọn tôi có thể ở lại lâu trong khi đêm đã quá khuya.
    Tôi quay về giục mọi người mau chóng ra về. Bực quá, Hương và Lâm lại đang sà vào một hàng chân gà nướng, nướng từng ấy cái chân gà biết bao giờ mới xong! Bọn thanh niên bên kia bắt đầu lên xe nổ máy. Từng lượt từng lượt một cứ phóng xe vè vè đi đi về về dọc theo con đường. Thế mà mấy cô nàng người mẫu này chẳng để ý gì cả, trong khi những thằng đó mỗi lần đi ngang qua đều ném một vài cái nhìn tối tăm về phía chúng tôi. Tôi và Hưng đứng lên, đi đi lại trên vỉa hè, gửi một thông điệp rằng ít ra bọn này cũng có vài thằng con trai.
    Trên đường đi về khách sạn, những cái xe vẫn rồ máy rồi táp qua lề đường phía chúng tôi, nhưng cũng chỉ có thế.
    Mượn tạm cái phòng ăn của khách sạn, chúng tôi bày đồ nhắm và rượu lên bàn. Từng người một cầm ly lên và nói về bản thân mình, nói về cảm nghĩ của mình trong chuyến đi lần này. Ai cũng muốn uống vì tình bạn của tất cả. Tôi chợt nghĩ, bởi vì chúng tôi thất bại và rất buồn, nên có lẽ sẽ chẳng ai có thể quên được chuyến đi lần này. Nhưng Hưng chẳng hạn. Về sau, mỗi lần hắn nghĩ đến những va vấp đầu tiên trong khi chập chững bước vào nghề, thế nào hắn cũng nhớ đến ngày hôm nay, đến tôi, Nghĩa, và các cô bạn xinh đẹp đáng yêu này? Tôi cầm lấy cốc rượu, uống lượt thứ hai. ?oLần này tôi uống vì mẹ tôi, người giờ này chắc chắn vẫn đang thao thức? Không khí lại càng thêm chùng hẳn xuống. Tôi uống thêm một ngụm nữa ?oTất cả chúng ta đều sẽ nhớ đêm hôm nay, có phải không??
    Lượt thứ ba, mỗi người phải nói về tình yêu của mình. Ai thì cũng có vài câu vớ vẩn để nói. Rồi thì cũng đến lượt Vân. Em cầm lấy cốc rượu, mỉm cười:
    - Người em yêu cao hơn em một cái đầu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
    - Thế anh ấy có ở đây không?
    - ? - Vân ngần ngừ rồi nhấp môi vào cốc rượu ?" Có!
    - Biết rồi nhá!
    Đến lượt Nghĩa, bởi vì Vân luôn luôn ngồi sát cạnh hắn. Tất cả im lặng chờ đợi. Vân cúi mặt xuống bàn. Nghĩa cầm lấy cốc rượu từ tay Vân, cười ngượng nghịu.
    - Người tôi yêu là? đồng nghiệp với tôi.
    - Thế hả? Bao nhiêu tuổi.
    - Sinh năm 85.
    - Tên là gì? Tên là gì?
    - Tên là Vân.
    Tất cả rộ lên cười vui vẻ, quên mất rằng đêm đã khuya và có thể ảnh hưởng đến những người khách khác ở mấy phòng xung quanh. Cốc rượu đi thêm một vòng để chúc mừng. Tôi và Hưng đưa mắt nhìn nhau rồi phá lên cười. Nhớ lại buổi sáng hôm ấy, khi ba thằng đang ngồi tán phét, chờ đến giờ sang phòng nữ ăn cơm trưa, Nghĩa đột nhiên quay người nằm úp mặt xuống gối, rồi ngẩng lên nhìn bọn tôi đầy vẻ thảng thốt: ?oSao tự dưng thấy nhớ em Vân quá!? Tôi và Hưng ngớ ra, rồi cười lăn cười lộn trước cái bộ mặt ngu ngơ của thằng Nghĩa. Thật không thể nào mà tưởng tượng được. Em Vân bé bỏng trẻ con thì chẳng nói làm gì. Đằng này cái thằng to đầu đến thế mà cũng bị dính đòn một cách đẹp mắt, chóng vánh và đơn giản, mà chỉ có mấy ngày chứ lâu la gì đâu.
    Bọn tôi ngồi uống cho đến 4h sáng. Rồi ba thằng quyết định ở lại luôn bên này, không về bên nhà khách nữa, đằng nào cũng đã đóng cửa chẳng ai mở cổng cho. Rồi lên trên phòng nữ, nằm thẳng cẳng trên nền nhà, cạnh cửa ra vào, làm một giấc ngon lành.
    ***
    Tôi rủ thằng bạn đi uống café. Vẫn chưa hết chán và hẫng hụt vì phải về nhà sớm hơn kế hoạch ban đầu. Lấy điện thoại và gửi tin nhắn.
    Để quên áo ở nhà anh phải không? Đáng lẽ giờ này chúng ta vẫn đang diễn trên Lạng Sơn. Thấy nhớ bọn em và hai thằng kia quá.
    Reply. 20h34 ?" 29/4/2002
    Vâng, em để quên áo và đồ trang điểm, anh cất giùm em nhé. Đúng vậy, lẽ ra giờ này chúng mình còn đang ở trên đó diễn. Em cũng thấy buồn nhớ anh và mọi người. Em sẽ không bao giờ quên được mấy ngày qua.
    Đúng thế cô bạn ạ. Anh sẽ không quên. Và cả 8 người chúng ta, sẽ chẳng ai quên đâu.

    Tequila Sunrise

    Được sửa chữa bởi - Tequila vào 08/05/2002 04:22

Chia sẻ trang này