1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về :ĐÔI MẮT THỨ HAI (Thông báo mới , trang 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanchettc, 10/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonic27

    tonic27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Chuyến xe đêm
    *** Hoàn toàn không phải là tình yêu, nó khẳng định như vậy. Chỉ là những cảm xúc thoáng qua của đôi trai gái tình cờ ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe đêm...***
    Đêm về HN, chiếc xe 45 chỗ vắng vẻ với chưa đầy 20 hành khách. Một mình một băng ghế 2 người, nó thản nhiên duỗi dài người và thiu thiu ngủ. Thỉnh thoảng xe vẫn bất chợt dừng lại dọc đường để đón khách. Đang ngủ, bỗng giật mình khi nghe tiếng con trai nhẹ nhàng: ?oXin lỗi chị, tôi có thể ngồi đây không??..Ngái ngủ, nó lồm cồm bò dậy rồi nhường băng ghế ngoài cho anh ta. Tựa đầu vào ô cửa kính, nó thu mình ngủ tiếp. Giấc ngủ cứ chập chờn, không yên ả vì ngoẹo đầu về phía bên trái mỏi quá, nó quay đầu sang bên phải thiu thiu. Đêm càng khuya không khí càng lạnh hơn, chiếc điều hòa mặc dù đã được tắt gió và đẩy sang hướng khác thỉnh thoảng vẫn làm nó sởn gai ốc...
    Mơ màng, chẳng biết vì băng ghế chật hay vì người con trai bên cạnh ngồi gần hơn mà cánh tay anh chạm vào tay nó...nó thấy ấm và ngủ tiếp....Mơ màng..nó biết anh đang xích lại gần nó..nhưng nó lạnh, và người anh thật ấm nên nó kệ. Những giấc ngủ chòng chành làm đầu nó rơi vào vai anh từ lúc nào, anh cựa mình thấp hơn cho nó dễ chịu rồi khẽ vòng tay ôm đầu nó. Sau thoáng rụt rè, anh khẽ chạm vào những ngón tay của nó qua lớp vải của chiếc áo sơ mi nam nó phủ lên người để đỡ lạnh về đêm.Bàn tay anh thận trọng và rụt rè chạm lên những đốt khắc của ngón tay, ve vuốt dọc theo những ngón tay nó. Nó mặc kệ, cảm giác ấm áp bao trùm. Nó buồn ngủ.
    Những giấc ngủ không trọn vẹn cứ chập chờn khi chiếc xe thỉnh thoảng lại oằn mình lắc lên lắc xuống. Lúc sau anh nhẹ nhàng xoay người để đầu nó không rơi vào vai anh nữa, mà rơi vào... ngực anh. Ôm nó trong lòng, anh khẽ kéo tấm áo khoác và thơm lên tóc nó ...Ấm áp, dễ chịu với cảm giác được che chở, nó mơ màng ngủ tiếp...Khẽ đổi tư thế, đôi bàn tay đỡ cho đầu nó thật êm khỏi bị xóc, đôi chân gác lên cao để đầu nó rơi vào ngực, nó nằm gọn trong lòng anh...Và anh ghì nó rất chặt..
    Có những lúc anh buông nó ra để mặt nó ngửa lên và anh cúi xuống ngắm. Nó biết tất cả nhưng không hề mở mắt một lần nào. Thiu thiu ngủ, nó giật mình tỉnh dậy khi có tiếng ồn.... Nó tỉnh táo hẳn và xoay lưng lại phía anh, chân gác lên ghế, người cong như con tôm, gục mặt vào băng ghế tựa và ngủ...Sau những thoáng im lặng..anh khẽ đặt cánh tay mình sau gáy nó...khe khẽ đặt đầu nó lên trên và mạnh mẽ kéo nó về phía mình. Nó lại ngã vào lòng anh....Anh âu yếm ôm nó, ôm thật chặt như sợ mất đi một thứ gì đó không bao giờ thuộc về mình...Hít một hơi dài hương tóc, âu yếm thơm lên mái tóc và tay anh tìm tay nó, đan những ngón tay vào nhau, nắm thật chặt..ôm thật chặt... thơm lên vầng trán bướng bỉnh của nó...thơm lên đôi má bầu bĩnh..khẽ vuốt ve làn da mịn màng và mát rượi của nó...
    Nó cảm nhận tất cả..vẫn nhắm mắt.. cảm nhận được sự âu yếm của anh. Nó biết mỗi khi anh nâng khuôn mặt nó lên, áp vào má anh thật chặt và thơm lên má nó...anh muốn hôn nó. Nhưng mỗi lần anh cúi xuống ..nó đều lảng tránh đi nơi khác...2 lần như thế....đến lần thứ 3...nó không quay đầu đi được vì anh ôm đầu nó quá chặt, và anh cúi xuống hôn nó! Nụ hôn thật nhẹ nhàng âu yếm...Nó không hôn đáp trả lại nhưng vẫn để yên. Ngạc nhiên khi anh dịu dàng dùng lưỡi tách đôi môi nó ra. Nó biết anh có bạn gái rồi và thậm chí là khá kinh nghiệm qua cái cách anh mạnh mẽ ôm nó vào lòng, qua cái cách anh dịu dàng lựa tư thế để nó dễ chịu. Nó cũng có người yêu rồi... Ngại ngùng quay đi khi lưỡi anh tách đôi môi nó. Nhưng.anh xoay đầu nó lại..và lại hôn...đắm đuối..dịu dàng...nó ngạc nhiên nhận ra mình đang bị cuốn vào và hôn lại...trượt mình thật mạnh khỏi vòng tay anh....Những khoảnh khắc im lặng..và anh lại ôm nó...ấm áp thân thiện!
    Quá mệt nó lại ngủ...anh thủ thỉ bên tai nó về quê anh...Gần sáng anh xuống bến giữa chừng...Anh chào nó nhưng nó vẫn tránh nhìn mặt anh. Nó không hề nhìn anh một cái nào kể từ khi anh ngồi cạnh nó đến lúc anh đi. Nó không muốn nhớ khuôn mặt anh, không muốn có một sự liên hệ nào với anh dù chỉ bằng một hình ảnh hay một cái tên. Đối với nó đây chỉ là một sự tình cờ, ngẫu nhiên khi mà hai người xa lạ cùng ngồi bên nhau trên một tuyến xe, trao cho nhau những cảm xúc dịu dàng ấm áp trong đêm lạnh và rồi sau đó mỗi người tiếp tục con đường và cuộc sống riêng của mình, chẳng bao giờ gặp lại. Nếu có gặp lại thì nó cũng không bao giờ nhận ra vì nó chưa bao giờ biết mặt anh. Vì người nó yêu đang ở Hà Nội dang rộng vòng tay đón nó trở về!
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    em lên tàu , trở về nơi em đã ra đi , không nghĩ ngợi.
    em nhìn quanh , chỉ có em là đơn độc , không người đưa , chẳng có người tiễn . hình như em quen thế rồi ,quen một mình ngay cả trong suy nghĩ .
    em vừa trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời , thi cử _ dù sao cũng đã xong , em tự cho phép mình thảnh thơi , tự cho phép mình không lo nghĩ ... vậy mà sao em vẫn buồn .
    ngày biết anh , điều em cảm nhận đầu tiên là những nỗi buồn đằng sau anh ... anh chỉ nói qua , chỉ một chút thôi cũng đủ để em hiểu nỗi buồn của anh lớn đến thế nào .
    anh đang sống khép mình đằng sau cái vỏ bọc có vẻ như là hoà đồng , có vẻ như là hài hước và vui nhộn. anh sống trong một mớ công việc mà ngay đến cả ngày nghỉ cũng chẳng tha .
    ngày em quyết định đi , bỏ ngoài tai sự ngăn cản của bạn bè , sự lo lắng của những người yêu thương em ... cả gia đình , cả người mẹ mà sau hằng đêm cứ thấy gánh nặng đầy thêm .
    em đi , theo lời khuyên của anh , và vì anh _ hay vì em ? có lẽ là vì em , em muốn có 1 chút thời gian ít ỏi được gần bên anh hơn. em sợ, sợ chẳng còn cơ hội nào nữa ..." những bước trên đường đời là những bước mong được gần anh hơn " (memories of Geisha )
    thời gian , chỉ 1 tháng ngắn ngủi thôi , anh đã đem lại cho em nhiều niềm vui , nhiều sự quan tâm , nhiều sự chăm sóc ...
    nhưng giữa chúng ta vẫn chẳng có gì tiến triển thêm bởi khoảng cách .
    quá khứ của anh , nỗi buồn của anh , em chưa bao giờ dám hỏi gì hơn , em sợ lại động vào nỗi đau đó , em không dám , sợ anh lại sống lại những ngày tháng đen tối đó . hay đơn giản hơn , em nghĩ đến một lúc nào đó sẵn sàng , anh sẽ nói ...
    nhưng rồi em cứ có cảm giác khoảng cách ấy càng xa hơn , bằng sự im lặng của anh . em sợ sự im lặng ấy ... em hiểu anh bận rộn ... nhưng nó quá nặng nề với em ...
    em không biết liệu mình có sai lầm hay không ? em cũng chẳng quan tâm ... nhưng những thời gian một mình giữa thành phố xa lạ , những buổi chiều lang thang một mình , những đêm nghe tiếng mưa mà nhớ nhà , nhớ gia đình ...
    vậy là một lần nữa , em lại không đủ dũng cảm . em không có dũng cảm để thể hiện tình cảm của mình , cũng chẳng có đủ dũng cảm để tiếp tục liều lĩnh ....
    giờ em đi đây , em sẽ trở về với cuộc sống của em , mảnh đất của em _ không có anh , và bỏ lại sau lưng cả tình cảm mà em gọi là tình yêu và tất cả nỗi nhớ ...
    nhớ thương này xin gửi lại mùa sau
    câu yêu thương xin đành câm lặng
    chiều quét hồng dài trên con phố
    em đi về phố xá cũng chông chênh ...

    Được beshert sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 17/07/2006
  3. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    ''Mọi chuyện thế là xong''-nó nghĩ vậy...anh và nó đã chia tay, người chia tay là nó.Nó còn nhớ câu cuối cùng anh nói với nó:'' tại sao lại như thế????''-'' như thế tốt cho em''...anh đi. Nó ở lại trống rỗng tự hỏi ''Mọi chuyện thế là xong chăng?!''
    Tình yêu của anh và nó đã hơn 3 năm rồi, nhiều niềm vui nỗi buồn, đắng cay và dịu ngọt...đến giờ nó cũng không hiểu vì sao lại thế: vì sao anh và nó có thể yêu nhau lâu đến thế( dù bạn bè ko đứa nào tin răng nó và anh có thể yêu nhau lâu quá 1 tháng). Đây cũng ko phải lần chia tay đầu tiên của nó và anh...bọn bạn bảo '' chúng mày chia tay như cơm bữa- chia tay được thì liên hoan'' nó nham nhở cười " khi nào liên hoan thi chia tay ". Nhưng lần này thì khác...nó nói chia tay ko vì 1 lý do cụ thể nào... anh còn bất ngờ khi nghe lời chia tay của nó...chắc anh chẳng hiểu nổi...Tốt cho nó, chắc vậy hay đúng hơn là mọi người chắc chắn vậy. Nó biết anh giận nó lắm và cũng biết nó lạnh lùng lắm. Đâu phải anh ko hiểu nó. Nó phải công nhận rằng anh là người con trai đầu tiên làm cho nó biết thế nào là yêu thương giận hờn đau đớn...ANh luôn nghĩ rằng anh ko phải là người yêu đầu tiên của nó, vì trước khi anh đến với nó anh đã nghe nhiều chuyện về nó. Còn nó đến với anh cũng ko nghĩ rằng anh yêu nó là ngươi đầu tiên. Cái đó chẳng quan trọng gì vì với anh và nó dã phải vuọt qua qua nhiều để có thể nói lời yêu nhau.
    Nó cá tính...nổi bật vì cá tính đó,nhưng cũng chính vì cá tính mà nó đá phá vỡ lòng tự trọng của những đứa con trai đến với nó để kưa cẩm... Nó ko biết việc nó làm là đúng hay sai...có thể nó ko phải là người khéo léo và tế nhị...Điều đó làm tăng thêm những lời đàm tiếu về nó. Nó ghét bọn con trai nhưng lại chơi khá nhiều với con trai. Anh cũng là một trong những người con trai chơi với nó lâu nhất.
    Anh dẻo mồm( nó phải công nhận là như thế), ko đẹp nhưng rất vui vẻ hoạt bát và thông minh. Anh la người mà khiến nhiều cô gái phải ăn dưa bở. Và có lẽ khi đến với nó anh cũng đưa nó vaò trường hợp tương tự
    Sau này khi anh và nó yêu nhau hai người nói chuyện mới phát hiện ra rằng mới đầu họ đến với nhau ko phải vì tình yêu mà là vì bệnh tưởng
    Giờ anh với nó chia tay chẳng biết vì cái gì nữa. Nó chỉ biết rằng tương lai của anh và nó quá mù mịt...Nó và anh để tiếp tục thì quá khó...anh vẫn thế vẫn vô tư vui vẻ cứ để cuộc tình của anh và nó đến đâu thì đến. Còn nó có quá nhiều dự đinh, có quá nhiều sắp đặt của gia đình...và có quá nhiều áp lực...nó ko thể nói cho anh hiểu.
    Ngày mai lại là 1 ngày mới, ko thể là 1 ngày khác thường dù nó tự bắt mình ko được nhớ về anh...
  4. evya

    evya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hiểu tình yêu đích thực là cái gì , và tớ cũng chẳng biết nó có tồn tại hay không nữa .
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tớ hỏi cậu một câu nhé. Cậu đã yêu chưa?
  6. HNloveMC

    HNloveMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó,1 thằng sinh viên tỉnh lẻ như tôi bước chân lên Sài Gòn với biết bao bở ngỡ.Cuộc sống tẻ nhạt trôi qua,và càng tẻ nhạt hơn nữa khi mối tình đầu rời xa tôi(hay là tôi rời xa mối tình đầu của mình?),chỉ tẻ nhạt chứ kô hề buồn.
    Tôi đổi nhà trọ vì muốn thay đổi cuộc sống của mình.Thế rồi em bước vào đời tôi.Thoạt đầu tôi không thích em mặc dù em rất dễ thương nhưng trong mắt tôi,em là một kẻ đua đòi,phù phiếm và còn quá trẻ con(em 16 còn tôi 20).Tôi sợ 1 người như thế.Thế rồi thằng bạn thân của tôi gặp em.Nó thích em,tôi giới thiệu em với nó vì nghĩ rằng 2 đứa sẽ hợp nhau(bạn tôi rất giàu và trong những lần nói chuyện với em,tôi biết e rất thích giàu có).Từ ngày đó,tôi biết mình thích em.
    Đau đớn,hối tiếc.Càng đau đớn hơn khi nhà em đối diện nhà tôi,và thằng bạn tôi đều tâm sự với tôi mỗi khi đi chơi với em.
    em vẫn rất vui vẻ với tôi,nhưng tôi nhận thấy trong mắt em một điều gì thật lạ.Một ngày nọ,tôi kể về dự định 1 chuyến đi chơi xa và về trong ngày với mấy đứa bạn phổ thông.E hỏi sao kô rủ em đi?
    Ngồi sau xe tôi,e nói lạnh và ôm tôi.Từ ngày đó,tôi trở thành một con người khác.Từ ngày đó,tôi và em là của nhau.Từ ngày đó tôi mới thật sự biết được 2 chữ tình yêu viết như thế nào.
    Yêu em,tôi chịu rất nhiều áp lực.Xung quanh e lúc nào cũng có rất nhiều người vây quanh,nhưng kẻ hơn hẳn tôi về vật chất.Em vẫn yêu tôi và kô làm gì có lỗi với tôi.Nhưng mặc cảm 1 thằng tỉnh lẻ với hòan cảnh khó khăn vẫn đeo bám tôi,tôi lao vào học và làm việc.Buôn máy vi tính,rồi buôn điện thoại,rồi thực tập....2 năm trôi qua thật nhanh....2 năm tràn đầy hạnh phúc và kỷ niệm đẹp....
    E dọn nhà,chuyển đi cách xa tôi khỏang 30p đi xe máy.Nhưng tuần nào em cũng đến với tôi 3-4 ngày,dù là trời mưa hay nắng.
    Thời gian tôi dành cho em ít đi.Sự lạnh nhạt hiện diện trong cả 2 chúng tôi.Rồi 1 ngày tôi biết được em vẫn thường để 1 người khác chở em đi học mỗi sáng.
    Đau đớn,mất niềm tin.Em nói em quen với nó chỉ vì nó giàu...nhưng em vẫn yêu tôi,vẫn van xin tôi tha thứ.Ngày đó,tôi đã có 1 quyết định không biết đúng hay sai.Tôi đồng ý tha thứ trong khi lòng tin đã không còn....
    3 năm sau đó,e sống trong sự nghi ngờ của tôi.Cả 2 chúng tôi đều đau khổ.Nhưng tôi cảm nhận được rằng cả 2 đứa rất yêu nhau.Vấn đề chỉ là niềm tin và sự mặc cảm của thằng Tôi.Chúng tôi đã bàn về đám cưới của 2 đứa khi tô ra tường,nhưng những điều kiện về đám cưới của em đã làm tôi sợ......1 thằng bác sĩ mới ra trường như tôi thì không thể có khả năng đó....
    Tôi nỗ lực hơn nữa,đã thử sức mình ở nhiều lĩnh vực.Thất bại cũng lắm mà thành công cũng nhiều....
    Rồi 1 ngày,cảm nhận về sự xa cách ngày càng lớn trong tôi,cảm nhận về sự hiện diện của người thứ 3.E bận thi,tôi cũng bận,2 đứa chỉ gặp nhau 1 tuần 1 lần.Đặc biệt sự nghi ngờ càng lớn hơn khi tôi biết được em có những cuộc gọi đt dài hàng tiếng đồng hồ với người khác.
    Tra hỏi rồi em cũng thú nhận,nhưng em khẳng định là không hề yêu,không hề đi chơi với người đó.Một lần nữa tôi lại bỏ qua.Nhưng thay vì chăm sóc và quan tâm em nhiều hơn,tôi lại xa lánh em....
    Rồi người vẫn gọi đt cho em chủ động liên lạc với tôi,và đề nghị đưa cho tôi 1 món tiền rất lớn.1 số tiền có thể thay đổi cuộc đời tôi,nói rằng em yêu hắn,nói rằng em sẽ kô thể hạnh phúc với tôi.
    Tôi điên cuồng vì bị xúc phạm,điên cuồng vì ghen tuông mặc dù e lại khẳng định tình yêu của chúng tôi.E hoàn toàn không biết gì cả,hoàn tòan không gặp hắn đã lâu rồi...
    Rồi chúng tôi chia tay,1 lý do cực kỳ vớ vẩn.Người đề nghị là tôi,em van xin,năn nỉ rất nhiều nhưng tôi đã nói là 2 tháng sau chúng ta sẽ gặp lại...
    Tôi thi tốt nghiệp trong sự dằn vặt,đau đớn.2 tháng dài nhât trong cuộc đời tôi....
    Rồi tôi gọi cho em.E gặp lại và nói không biết còn yêu tôi nữa hay không...và nên chấm dứt tại đây...e đã quá sợ hãi tôi và không nghĩ là có thể yêu bất cứ ai nữa....và mặc dù tôi là 1 phần cuộc đời em nhưng em vẫn không thể quay lại được...
    Từ lúc đó,tôi biết mình mất điều gì khi mất em.5 năm quả là quá dài để tôi có thể quên....Tôi biết em vẫn yêu tôi,và tôi yêu em hơn bao giờ hết,nhưng.....face to face and a thousands miles apart.....
    Được HNloveMC sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 30/07/2006
  7. vudinhtruong

    vudinhtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tác giả : VŨ ĐÌNH TRƯỜNG
    email : heineken9832000
    Điện thoại : 0958517065
    -------------------------------------------------------------------------------------
    MÌnh sinh ra là để yêu, người nào không yêu ai chắc chắn sẽ không có ai yêu . Vậy một người không yêu ai thì cần gì phải biết đến TY , còn một người sinh ra là để yêu thì " hỏi tình yêu là gì ư" ? ? tôi cũng không biết trả lời sao cho bạn hiểu được nhưng tôi có thể nói rằng : TY khó giả thích lắm đại khái nó giống như tôi bây giờ mà thôi. => TY không có giá trị vì nó là vô giá.
    Màu sắc của TY ư ? TY mà có màu sắc thì cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ có được sự muôn màu muôn vẻ, nên TY mà có màu sắc thì cuộc sống làm sao..................khá nổi
    => với những người có "cuộc sống làm sao............khá nổi" thì TY đối với họ chỉ toàn đứng trên 1 nền tảng màu đen, và ngựơc lai đối với người khác thì .............màu khác và trên nền tảng đó ta mới biết được TY có màu gì!!!
    Con người khi có được TY sẽ cảm thấy cuộc sống thật ly kỳ và hấp dẫn, mình có thể coi cuộc sống như 1 bộ fim và mình là nhân vật chính. Cuộc sống như 1 bàn cờ tướng thì ngay từ những nước dàn quân đầu tiên cũng chính là nền tảng của thời thơ ấu chan chứa nhiều kỉ niệm nên âm thanh của TY chính là những bản giao hưởng , lúc thì lên voi lúc thì xuống......., khi lên voi thì ta cảm thấy sao TY lại ngọt ngào như vậy còn khi xuống........ thì chao ôi giá như , giá như............gì gì đó mà đắng quá nên mỗi người trong chúng ta luôn cảm nhận TY theo cách riêng của mình và TY là muôn hình muôn vẻ. Tại sao chúng ta luôn bó hẹp nó dưới con mắt chủ quan của bản thân , Cùng một vấn đề, tại sao chúng ta không nhìn nhận nó dưới những góc độ khác nhau, để nắm bắt, để hiểu rõ được những điều đẹp đẽ nhất của TY . TÓm lại đó là Đôi Mắt Thứ Hai . Đôi mắt bạn nhìn thế giới, đôi mắt tôi để bạn soi mình rõ hơn, hoặc cũng có thể là bốn mắt say đắm nhìn nhau để ta cùng cảm nhận tình bạn, tình yêu, cùng chia sẻ những âm điệu, những sắc màu của TY... Bạn hãy tưởng tượng xem nếu bạn có một đôi mắt thứ hai, thì bạn sẽ tận hưởng đôi mắt đó mà nhìn thấy cái gì đúng, cái gì sai trong cuộc sống để cuộc sống của chính ta luôn............hoàn hảo
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Cách nghĩ về tình yêu của mỗi người sẽ thay đổi dần theo năm tháng ....
    Năm 17 tuổi tôi yêu T .Tình yêu đầu đời với cảm xúc trong trẻo thánh thiện chẳng khác nào liều thuốc thần vực dậy con người sa cơ là tôi lúc bấy giờ .Tình yêu đầu ko toan tính, suy nghĩ thiệt hơn chỉ khiến tôi dần mệt mỏi . Tôi chỉ biết trao ra mà chưa hề nhận lại một điều gì .Tôi nghĩ tình yêu là phải như vậy, mãnh liệt và mê say ...
    Một vài tháng sau chúng tôi chia tay. Lòng tôi trống rỗng và lặng lẽ định nghĩa tình yêu là con quái vật có thể khiến người ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục và ngược lại . Tôi bắt đầu thấy sợ ,thấy chùn bước .Tôi muốn trốn tránh sự mất mát có thể xảy đến nếu yêu .Vỏ bọc bên ngoài đã khiến những người đàn ông xung quanh dần dần xa lánh và tôi dần thích nghi với sự cô đơn đó ....
    Rồi anh đến! Ko giống như những người khác, sự xuất hiện của anh tình cờ và ko phải một điều tôi mong đợi từ trước . Khái niệm yêu đương của anh khác tôi , và anh ...si tình quá . Trong tôi là ý muốn chối bỏ song song với sự tiếp nhận vô điều kiện đan xen lẫn nhau .Khi yêu nhau tôi vẫn chai lỳ như thế, đôi khi nổi loạn một cách khó chấp nhận được . Bởi tôi ko muốn như ngày xưa .Con bé hết lòng vì tình yêu của ngày xưa bây giờ đã trở thành một người biết suy tính hơn, biết làm cho người khác ko vui lòng .Tôi ko muốn lặp lại cảm giác nhịn nhục, chịu đựng nữa . Tôi thấy mình trở nên ác, ác với chính người mình yêu .
    Tôi thấy anh thật ngộ .Hình như với anh việc che giấu cảm xúc là một cái gì đó rất khó khăn .Khi nhìn anh tôi lại liên tưởng đến mình ngày nào .Tôi cảm thấy anh hơi xét nét, ưa chỉnh tôi .Tuy nhiên tôi cũng ko phủ nhận là tình cảm của anh rất thật . Đã ko biết bao nhiêu lần tôi khóc và tự trách khi muốn chối bỏ tình cảm chỉ vì những chuyện xa xưa .Điều ấy ko ai biết, và tôi cũng ko muốn nói với ai ...
    Anh vẫn ở bên tôi, vẫn hết lòng với tình cảm nhỏ nhoi và hài lòng vì điều ấy . Tôi sợ làm anh bị tổn thương... Ngày trước tôi muốn được nhận thật nhiều, thế mà bây giờ tôi lại ko có can đảm đón lấy điều đó.
    -----------------------------------------------------------------
    Văng vẳng bên tai tôi là lời nói của anh :" Cho dù em có quyết định như thế nào thì anh cũng ko hề trách cứ . Đừng vì trách nhiệm mà ở lại bên anh. Nếu rời bỏ anh là cần thiết đối với em thì đừng ngại ngần làm điều đó ....."
    Lần đầu tiên tôi ko nghĩ anh là người nhạy cảm, yếu đuối .Lần đầu tiên tôi mới nhìn ra đó là người đàn ông mình có thể tin tưởng dựa hẳn lên bờ vai . Lần đầu tiên tôi thấy mình yếu đuối trước anh và đó là lần cuối cùng tôi cho phép mình khóc khi ý nghĩ chối bỏ chợt hiện đến .....
    Tên : Nguyễn Huy Hoàng
    email : diary1012@yahoo.com
    Địa chỉ : Nếu có giải sẽ thông báo sau
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Người viết: heo_con_xinh <tất nhiên roài>
    Mail: heo_con_xinh85@yahoo.de
    -------------------------------------------------------------
    Cơn mưa
    Tiếng gì thế nhỉ??? Mưa,,, ôi chao,,, mưa to quá. Ngửa cổ nhìn ngàn vạn giọt nước túa từ trên trời cao cao lắm như thác lũ đổ ầm ầm xuống mái vòm trong suốt của sân bay Nội Bài lòng nó bâng khuâng lạ. Ừ,,, Lạ lắm... Nó vừa phi xe máy hơn 30km rõ ràng trời nắng lắm,,, từng nắm bụi tung mù ném thốc vào mắt, mũi, mồm nó làm nó tưởng như nghẹt thở được. Nắng làm chân nó rát bỏng, ước gì nó đi giầy chứ không phải đi đôi tông hở hang thế này chắc nó dễ chịu hơn nhiều. Nó lấy làm ân hận vì không mang theo một cái khẩu trang thật to. Thậm chí cái mũ của nó cứ trực bay tuốt đi giờ mới hiểu mũ bảo hiểm có ích thế nào. 60km/h rồi 70km/h nếu cái wave tàu cà tàng này của nó mà giỏi giang hơn nó sẽ đua cùng gió trên đường mặc xác luật lệ giao thông. Sao cầu Thăng Long dài thế chứ. Mắt nó cay xè, đi mãi đi mãi, mỗi cột cây số lùi lại phía sau nó chẳng thấy thoải mái hơn mà cứ có cái gì to lắm, ngang lắm, chặn nơi trái tim, chặn nơi cổ họng, cứ dâng lên dâng lên, nó lại bặm môi, siết ga mạnh hơn...
    Ấy vậy mà sau có ngót nghét 30'''' ông trời nổi cơn mưa như chưa bao giờ mưa thế này đây... Nó nhìn rõ mưa ào ào nháo nhác tìm chỗ dừng trên trên mái vòm trong suốt ấy. Mưa bị chăn lại, sao mưa không trút xuống ngay chỗ nó đứng đây, nó sẽ ướt mèm thế là chẳng ai biết nó khóc, ừ, phải rồi, mưa ơi mưa... Nó vùng chạy ra ngoài,,, ngồi phệt xuống cầu thang mắt đăm đăm nhìn về hướng đường băng, mưa, mặc kệ, mưa sẽ giấu đi những giọt nước chảy ra từ khoé mắt nó, mưa sẽ làm dịu cái tâm trạng dâng lên thiêu đốt tâm can nó... Chiếc máy bay chậm chạp bò trên đường băng, nhanh dần, nhanh dần rồi nhấc khỏi mặt đất, lên cao, cao mãi, xa quá, xa quá rồi, nó sẽ chẳng thể bay lên đấy được dù nó có mọc thêm đôi cánh.
    Chắc nó sẽ còn ngồi mãi đấy nếu chỗ nó ngồi người ta đi lại không quá tấp nập đến thế. Nó đứng dây, rồi lại ngã phịch xuống, đôi chân nó mềm nhũn, cứ khi nào nó xúc động nó không kiểm soát được đôi chân của mình. Nó gắng gượng lần thứ hai cảm giác như sức lực chỉ dành cho việc đứng lên, nó thẫn thờ bước đi trong cơn mưa trắng xoá. Nếu không có một bà chị tốt bụng dắt xe giúp chắc nó sẽ không hiểu tại sao mình có thể ngồi nổi lên con ngựa sắt già nua này. Chẳng có một ai đi trên đường thảnh thơi như nó. Nhả ga đều đều, nó đi không nhanh hơn xe đạp là mấy, đôi mắt thất thần, cái nhìn đờ đẫn. Mọi người chạy trốn cơn mưa, còn nó chẳng vội vã rời khỏi mây đen mịt mù, nặng nề trôi, hết mưa rồi mây sẽ sáng trong, mây sẽ lướt bồng bềnh trên nền trời xanh thăm, hết mưa rồi mây sẽ rực lên những vầng hào quang lung linh. Hết mưa rồi là nắng lên thôi, vậy nên nó chẳng bao giờ chạy trốn cơn mưa.
    Không chỉ có mưa, lúc nào nó cũng nhởn nhơ ung dung. Không vội vàng, có vội cũng chẳng được gì, chẳng phải nó đã phóng điên cuồng gấp gáp đấy sao. Ngay cả nhìn mặt lần cuối chứ đừng nó ôm hôn lần cuối, nó cũng không làm được. Trước mắt nó là khoảng mênh mông của phòng chờ, cái sảnh ấy sao rộng đến thế, mọi nỗ lực của nó đều bị nhân viên quản lý chặn lại, nó chẳng nhìn thấy gì, mắt nó không mù mà sao chẳng thấy người đâu. Người đã đi, xa, rất xa... Có ai đó nói, thứ mất đi rồi mới thấy quý giá... Phải không? Nó chưa mất đi. Chỉ là tạm xa thôi, nhưng nó thấy người quý giá biết bao. Vậy mà sao để người đi xa rồi nó mới nhận ra điều đó, sao nó không bớt vô tâm một chút, sao nó không bớt ung dung một chút, nó sẽ không phải vội vàng vào những giây phút cuối cùng. Tất cả những gì có thể làm là gửi cho người những dòng chữ nghệch ngoạc vội vàng nhưng chứa đựng biết bao thâm tình của nó, liệu người có hiểu không? Và rồi sẽ còn gặp lại nhưng... Khi trở về sẽ không phải là người nó từng quen biết, không phải người mà suốt ba năm trời tình cảm của nó không một lần thay đổi... Tất cả sẽ thay đổi, người thay đổi, nó cũng đổi thay, như cơn mưa trĩu nặng bầu tâm sự này của nó....
    Chiếc xe vẫn chạy đều đều, không nhanh, không chậm. Nó đang đi về phía trời sáng, những đám mây đen kịt lùi dần lại phía sau, nó đang đi về phía những tia nắng hồng mong manh nhưng đầy quyết tâm lấp ló sau tảng mây trắng sáng. Là trời hửng nắng hay nó thấy trời hửng nắng nhỉ? Nó dụi mặt, giơ tay đón mưa, chẳng còn mưa. Tạnh mưa rồi. Đất trời sạch sẽ tinh khôi. Nó biết mà,,, mây chán, mưa chán, trời sẽ lại nắng đẹp xinh, sau mỗi cơn mưa bao giờ cũng là lúc đất trời rực rỡ nhất, dễ chịu nhất. Dòng sông Hồng chảy hiền hoà sáng lên thứ ánh sáng diệu kỳ, kiêu sa. Sông Hồng đấy, nhưng đâu còn đỏ ngầu hung hăng nữa, sợ thật, cùng một dòng sông vài phút trước mưa nặng trĩu tâm tư ầm ầm tuôn xuống làm lòng sông sôi sục bọt tung dữ dội tưởng như có thể nhấn chìm tất cả xuống đáy sông kia. Giờ sao êm đềm duyên dáng lạ kỳ,,, Sông ơi...
    Ánh hoàng hôn, sau cơn mưa hoàng hôn càng đẹp mê hồn, mắt nó sáng lên màu của nắng. Mặt trời dịu dàng sưởi ấm tâm hồn nó, làm nóng xúc cảm chưa kịp bùng lên đã lạnh ngắt trong trái tim nó. Nhưng giá như đây là bình minh, mặt trời lên cao chứ không lặn mất thì tốt quá, sao nó sợ màu của bóng đêm đến thế... Nó sẽ chờ trời sáng, sáng rực rỡ, sáng đẹp đẽ... Nó sẽ chờ....Dù sáng của ngày mai chẳng bao giờ là sáng của hôm qua.
    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 05/08/2006
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    Bạn có tin vào một cơ hội thứ hai ???
    Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu con người ta thực sự hướng tới những điều tốt đẹp. Câu chuyện xảy ra cách đây cũng lâu rồi ? khỏang 5-6 năm gì đó nhưng đến giờ nó vẫn chưa kết thúc. Tại sao tui lại bắt đầu câu chuyện bằng một câu nghe có vẻ rất rất lý thuyết đến thế, Nhưng với tui nó hiện đang là hiện thực và có lẽ sẽ là tương lai
    Tình yêu của tôi bắt đầu từ hồi cấp 3. Chính xác là năm lớp 11. Một tình yêu thời trẻ dại ngây ngô ? yêu như là yêu thôi chẳng biết vì cái gì và cũng chẳng hiểu gì cả. Tình yêu khi đó chỉ là khi a giữ chặt bàn tay của tôi bằng hai bàn tay ấm áp và xiết mạnh vô cùng. Như thể những yêu thương chân thành không vụ lợi của một trái tim mạnh mẽ nhưng chan chứa tình cảm. Tình yêu là khi tôi cười rạng rỡ và bắt anh phải cõng ngay trước cổng trường mà không hề nghĩ rằng mọi người sẽ ngạc nhiên đến thế nào?
    Tôi đã yêu như thế và đến giờ vẫn yêu anh vì những điều đơn giản nhỏ nhoi đó. Tình yêu đó cảm tính quá chăng. Nhưng nếu phải cân đong và định lượng thì đó chỉ có thể là khi tình yêu đã trưởng thành sau những trải nghiệm thực tế.
    Anh nói lời chia tay khi cả hai chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Chỉ còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp và thi đại học? lúc đó lực học của tôi giảm sút kinh khủng. Tôi biết mình không thể đỗ đại học bởi khi đó gia đình có quá nhiều khó khăn? mẹ ốm liên tục mà tôi thì quá non nớt không biết xoay sở ra sao. Tôi không nói với ai ngay cả với anh vì thực tế đó là niềm tự hào và kiêu hãnh của tôi. Tôi muốn chia tay và từ bỏ mọi thứ bởi tôi không thể chấp nhận được cái cảnh mình sẽ trượt và anh thì đỗ. Tôi yếu đuối quá và thật khờ khạo với cái lòng tự trọng ngốc ngếch của mình.
    Tôi không có đủ lòng tin vào chính mình và vào cả tình yêu của anh. Nên khi anh nói chia tay tôi như suy sụp hoàn tòan nhưng vẫn phải gắng gượng vì tôi kiêu hãnh mà. Tôi biết anh không chỉ vì lý do cần tập trung vào chuyện học hành mà còn bởi chắc anh đã nghĩ tôi không còn là người mạnh mẽ và cá tính như trước nữa. Tôi dễ dàng từ bỏ và buông xuôi vậy thì làm sao có thể yêu nhau được nữa.
    Đó là lần đầu tiên, chúng tôi chia tay. Sau đó anh đỗ tới hai trường lận còn tôi thì trượt. Mọi chuyện diễn ra đúng như tôi đã tưởng tượng. Thật hâm đơ hết chỗ nói. Giá như khi đó tôi có đủ mạnh mẽ để nghĩ rằng mình cũng sẽ đỗ và cả hai sẽ đi tiếp. Tình yêu đôi khi giống như một quả bóng bay, khi cả hai đều cố giành giật về phía mình thì nó có thể nó sẽ tuột mất và bay lên trời.
    Thật lòng thì tôi và anh cũng không có nhiều điểm tương đồng cho lắm ? nhưng có tôi yêu anh bởi tất cả những gì thuộc về anh. Chia tay rồi nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy anh còn yêu tôi. Năm thứ hai tôi nghe tin anh có bạn gái ? chính xác là ở lớp có một cô rất thích anh. Và tôi như phát điên. Tự ái và tủi thân ?ừ anh có quyền đó chứ. Mình còn chưa vào được trường nào thì mong đợi cái gì ở tình yêu còm cõi của mình chứ. Nhưng không hiểu sao tôi cảm nhận anh chỉ chấp nhận cô ấy như một chỗ trống chóng vánh, tôi có dịp gặp hai người và tôi cảm nhận cô ấy yêu anh nhiều hơn. Còn anh dường như vẫn dành cho tôi một chỗ nào đó trong trái tim. Tôi chạy trốn .. vì nghĩ mình không có đủ tư cách để ở bên anh ? người ta thì học hành tử tế còn mình thì? trong lòng tôi mang nặng nỗi u sầu vì tôi luôn cho rằng mình có thể hiểu được con người anh. Một con người mạnh mẽ và quyết đoán, có thể làm được mọi thứ tất nhiên trong một phạm vi nào đó vì tôi cũng hiểu anh không thực sự quá tài giỏi. Tôi không thần tượng hóa anh nhưng tôi yêu cái cách anh luôn là chính mình. Có thể hơi thô tục và nhiều sứt mẻ nhưng tôi yêu điều đó Vì trong thâm tâm tôi cũng hướng tới điều đó. Cái điều tốt đẹp mà tôi muốn hướng tới đó là một cuộc sống đầy đủ và tràn đầy tình yêu thương. Điều mà ai cũng mong đợi phải không. Bởi vì tôi tin rằng mình có thể làm được mọi điều chỉ cần mình có tình yêu đó. Giờ thì tôi hiểu điều tôi có thể làm là tất những gì để có được tình yêu đó chứ ko phải là vì có nó mà tôi mới làm được mọi điều. Cuộc sống là sự trải nhiệm và trưởng thành. Có thể tôi đã thất bại nhiều lần vì tôi e ngại nhiều thứ, không muốn làm nhiều điều.
    Tôi quyết định ra đi và tìm đến anh để nói hết những gì mình ấp ủ bấy lâu ? bởi khi đó tôi biết anh đã thực sự chấp nhận tình yêu của cô ấy. Cuộc sống của anh đã gắn liền với cô ấy ? mọi điều anh làm đều có sự có mặt của cô ấy. Cô ấy đã có được cái điều mà tôi không thể có đó là ở bên anh từng giây từng phút của cuộc đời đi qua mọi thứ ? tôi chấp nhận là người ra đi . Nhưng không ngờ anh đã giữ tôi lại. Tôi biết mình mạo hiểm vì cái tính khí thất thường và vì những điều tôi chưa ổn định được trong cuộc sống của mình. Nhưng tôi thật sự yêu anh. Chúng tôi lại bên nhau ?. Lần này tôi hiểu sẽ là một cơ hội cuối cùng để tôi có thể sửa đổi những gì mình chưa làm được và những điều tôi muốn làm. Tôi thận trọng hơn không để mình nổi nóng và thất thường như trước nữa. Tôi học cách chăm sóc mình và cởi mở hơn ? nhưng có lẽ thế vẫn chưa đủ. Anh lại ra đi một lần nữa. Lại là anh nói lời chia tay. Tôi ngã gục hoàn tòan ? con tim có những lý lẽ mà người ta không bao giờ lý giải được. Khi anh ấy yêu bạn .. anh không thể nói là không yêu bạn cũng như khi anh ấy hết yêu bạn ? anh ấy cũng không thể làm như yêu bạn được nữa. Tôi vật vã và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng cũng hiểu là mình phải học cách chấp nhận điều đó. Tôi lặng lẽ câm nín và nuốt hết mọi thứ vào trong lòng. Nhưng vẫn không sao ? tôi làm những điều điên rồ nhất. Tôi theo sát anh nhưng khi nhìn thấy anh bên cô ấy tôi hiểu tôi đã mất anh vĩnh viễn? Có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó mà cần thiết cho cuộc sống của anh. Tôi nghĩ tôi có thể cảm nhận được
    Tình yêu của anh dành cô ấy không phải từ khi bắt đầu đã thế mà đó là cả một quá trình. Cô ấy yêu anh không điều kiện gì và cũng không vì bất cứ điều gì mà rời xa anh. Và giờ tình yêu của anh cũng đã trưởng thành. Không vì một điều gì mà anh rời xa tình yêu đó nữa ngay cả khi tôi có ở bên anh ấy.
    Mẹ mất ? tôi kêu lên thảm thiết? vì quá đột ngột. Tôi không kịp chuẩn bị tinh thần gì hết. Tôi hoang mang và gọi cho anh khóc lóc mà cũng tin nổi mình đã làm điều đó. Sau đó anh đã bên cạnh tôi ? anh nói anh muốn giúp tôi.. với cả tấm lòng và trái tim. Tôi cảm nhận .. lại là cảm nhận? có lẽ tôi phát điên lên mất vì cái cảm nhận của mình. Chẳng lẽ tôi luôn nhìn nhận mọi thứ bằng cảm tính của mình thế sao.???
    Tôi thật không biết vui hay buồn nữa? tôi vui ?vui lắm vì thấy anh như ngày hôm nay. Anh đã biết ngồi xuống với nỗi đau của người khác. Anh chăm sóc tôi và quan tâm đến tôi. Nhưng tôi biết, điều đó không ảnh hưởng đến tình yêu của anh. Anh nói anh sẽ cưới cô ấy, anh sẽ làm tất cả để có cô ấy một lần nữa. Tôi đau ? đau lắm khi đón nhận tình cảm của anh mà không sao xua được cái ý nghĩ đó chỉ là nhất thời. Chỉ bởi đơn giản tôi và anh không phải là người xa lạ. Nếu đổi lại là tôi ? tôi cũng có thể làm như thế đối với anh ? nhưng còn tình yêu thì không. Anh không còn yêu tôi nữa. Điều đó như bóp nát mọi sức sống còn lại thoi thóp trong con tim suy kiệt của tôi.
    Khi bạn yêu một người không phải vì người đó yêu bạn mà bạn yêu, thế thì càng không phải vì người đó không yêu bạn mà bạn hết yêu người đó. Yêu là một tình cảm mà chỉ có hai con tim mới lý giải nổi. Nếu đã lạc điệu rồi thì khó có thể tìm lại một lần nữa.
    Trái tim mách bảo như thế. Tôi có thể yêu anh ấy không vì cái gì cả?vì anh ấy tôi muốn mình trở nên mạnh mẽ và làm mọi thứ tốt nhất để có được một cuộc sống đầy đủ. Trái tim tôi bảo rằng hãy cứ tận dụng từng giây từng phút khi còn có thể ở bên anh ấy. Cho dù đó là tình cảm gì thì không phải mình đã rất hạnh phúc đó sao? nhưng hỡi ôi thực tế khiến tôi ngã gục. Thâm tâm tôi không chấp nhận được một ngày anh ấy cưới cô ta. Thâm tâm tôi không tha thứ được nếu anh ấy ở bên tôi mà không yêu tôi. Nhưng tôi lấy gì mà trách cứ khi anh đã nói rõ ràng anh yêu cô ấy? cô ấy là vợ anh. Nhìn thấy anh chăm sóc cho cô ấy tôi đau lắm ?.
    Tôi nghĩ cuộc sống này đổi thay mà chúng ta không biết trước được. Có thể đó là điều anh nói nhưng thực tế chưa hẳn đã được như vậy. Con người thì phải sống bằng niềm tin chứ?. Bạn yêu mặt trăng nhưng không thể cất mặt trăng vào trong tủ của mình, mà chẳng phải ánh sáng của mặt trăng vẫn soi sáng đến tâm hồn của bạn đó sao.
    Thực tế vẫn là thực tế ? yêu mà không đến được với nhau ? tôi không quen chấp nhận điều đó.
    Tình yêu là thế đó ? bạn không thể có được tình yêu thực sự nếu như bạn không biết cách yêu lấy chính bản thân mình. Cũng như khi bạn yêu một người ? không phải vì người đó đáng yêu mà bạn yêu mà đơn giản vì đó là bạn?. là tình yêu của bạn. Tôi không biết mình có còn đủ sức để hướng tới điều tốt đẹp mà tôi hằng ao ước là tình yêu của anh lại trở về bên tôi. Nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng, điều hy vọng nhỏ nhoi và ngốc ngếch của riêng mình. Cho dù có lúc tôi đã ngã .. đã chết lịm nhưng chỉ cần nghĩ đến tình yêu đó tôi lại thấy mình vẫn muốn ? vẫn muốn một cái gì đó tốt đẹp hơn.
    Khi viết những dòng này tôi đã không nói quá nhiều đến những chi tiết xảy ra. Bởi tôi cảm thấy có thể đây sẽ là lần cuối cùng mà tôi còn được nói lên suy nghĩ của con tim của mình ? một ngày mai có thể một chàng trai sẽ lại đến. Như bao người khác đã đến mà tôi không hề tiếp nhận?nhưng tôi sẽ làm một cái gì đó .. một cái gì đó để hiểu rằng tình yêu đó đã kết thúc rồi. ? Mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu con người ta thực sự hướng tới điều tốt đẹp ?.
    mình tham gia với
    YM: vnn_it
    vnn_it@yahoo.com

Chia sẻ trang này