1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về :ĐÔI MẮT THỨ HAI (Thông báo mới , trang 3)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanchettc, 10/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Stoiker

    Stoiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,,, tớ không cố ý spam đâu nhưng thấy cái kỳ thi này có vẻ thê thảm qua... Chậc,,, mấy bác ban tổ chức chắc phải làm gì khuấy động phong trào tý chứ nhở... Làm mình muốn tham gia cũng cụt cả hứng về mức độ ế ẩm.
    Nhân tiện góp ý chút...
    Em nói thật là em rất thích đọc các thể loại truyện,,, vào đây thì em không biệt nổi các bác viết cái gì nữa. Được một 2 bài là rõ ràng mạch lạc chủ đề còn có vẻ là truyện ngắn.
    Nếu là hồi ký hay tuỳ bút thì càng không thể xếp vào. Hix....
    Một tác phẩm ít nhất cũng phải có một cái tên.... đằng này... chậc chậc,,, giống kiểu các bác tuôn nhật ký hơn. Em thích câu chuyện "Chuyên xe đêm" nhất,,, mặc dù hơi chuối củ tí nhưng ít ra còn đỡ ngán. Hix... Tiếp theo là "Cơn mưa" đọc thì loawng ngoàng khó hiểu đấy nhưng mà kể ra cũng có tí ý nghĩa. mặc dù ko fải truyện, mà chỉ là văn trần thuật nhưng mà em thích bác tác giả "nhung co gai di qua doi toi" hay gi` ay, sorry ko nho chinh xac ten.
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ánh bình minh
    truyện ngắn lãng mạn
    tác giả: tear_in_heaven
    email: babiegirlvn@yahoo.com
    1. An ra khỏi hiệu sách rảo bước nhanh trên con phố. Chiều nay nắng nhẹ, gió hiu hiu thỉnh thoảng thổi bay những lọn tóc mềm óng. An rất thích nắng. Những tia nắng tinh khôi chớm ban mai trên biển hay những giọt nắng dịu ngọt cuối ngày đều mang lại cảm giác ấm áp trong lòng cô. Trong khoảnh khắc trái tim cô tràn ngập nắng vàng. Vì buổi chiều đẹp quá hay vì lời mời ăn tối của anh mà lòng cô xao xuyến lạ thường.
    Yêu nhau đã 2 năm, tình cảm thật chân thành tha thiết, cô tin anh nên trao trọn tình yêu và con tim nơi anh, điều đó có gì lạ đâu, vì anh và cô yêu nhau cơ mà. Tình yêu đối với cô đơn giản chỉ là niềm tin! Tin vào sự chân thành của anh,tin vào tiếng nói con tim mình, điều đó có phải là quá mạo hiểm chăng? Nhưng cô ko quan tâm, bây h cô chỉ biết yêu và làm theo những gì con tim chỉ lối mà thôi. Cô cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
    Đường phố đông đúc quá. Cô phải len thật nhanh qua chỗ gửi xe để về cho kịp buổi hẹn. Cô đã chọn để tặng anh 1 cuốn sách, có lẽ anh sẽ thích nó. Ngoài kia nắng đã nhạt dần. Hoàng hôn đỏ ối...Chợt, có mùi hương quen đi ngang qua cô. Đúng là mùi quen thuộc, thật nồng ấm và đầy mạnh mẽ, mùi mà cô rất thích. Cô quay lại. Là anh. Là anh vừa đi ngang qua cô. Cô mừng rỡ định cất tiếng gọi anh, nhưng sao cổ họng nghẹn đắng, toàn thân bỗng lạnh ngắt, chỉ có đôi mắt trĩu nước đỏ rực như màu hoàng hôn. Anh đang tình tứ với một người con gái...
    2. Quán cafe Hừng Sáng là điểm dừng chân của An và anh sau bữa tối ảm đạm. Ngồi xuống góc bàn quen thuộc nhưng chẳng còn thân thương như những ngày cuối tuần vui vẻ nữa, giờ đây tâm trí An đang rối bời, cô ko hiểu sao mình có thể ngồi ăn 1 cách bình thản với anh, cô cần một lời giải thích nhưng ko biết nên bắt đầu từ đâu. Nỗi thất vọng đang bóp nghẹt trái tim đáng thương của An...
    - Em sao thế? Uống nước đi...Hôm nay hẹn em là anh có chuyện muốn nói với em...
    - Chuyện gì vậy anh? - An nuốt xuống sự bẽ bàng, hỏi
    - Anh...anh sắp đi xa rồi. 2 ngày nữa anh đi...
    -...........
    - Em....anh muốn nói là......
    - Sao cơ? Anh đi đâu? Anh bỏ mặc em sao?
    - Ko. Anh ko nói thế. Anh sắp chuyển công tác...
    - Ý anh là sao em ko hiểu? nhưng em muốn hỏi anh một câu là Em có còn quan trọng đối với anh nữa ko? Em là gì của anh vậy? Em là con ngốc chăng?
    - Xin lỗi em...Mình .....chia tay nhé...
    -....Em....hiểu rồi. Anh chọn cô gái đó...Được rồi, mình sẽ kết thúc ở đây...- An quay đi giấu đôi mắt ướt nhoè. Trái tim vụn vỡ của cô đang gào thét, đang cấu xé một khoảng trời tím ngắt tang thương đổ ập xuống xoá tan đi những tia nắng ấm áp trong lòng cô...
    3. "Biển lỗi lầm! Để cho con sóng chứa đầy bão giông. Anh lỗi lầm! Để con tim em mang bao đớn đau..." Biển chiều nay buồn quá. Những con sóng bọt trắng xoá theo nhau lặng lẽ xô bờ. Mặt biển ủ rũ mong chờ những tia nắng lung linh rạng rỡ, dường như biển đang yêu, đang buồn vì thương nhớ...Anh dõi mắt về xa xăm. Nơi xa kia liệu ai đó có lãng quên anh ? Tình yêu của anh, niềm hy vọng của anh....làm sao anh có thể từ bỏ? Tình yêu là gì mà khiến người ta đau đớn....
    - An ơi anh yêu em...........- Anh vùng chạy ra biển gào thét tên An, nhưng đáp lại chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào, trái tim anh quặn thắt, gió biển vô tình làm đôi mắt ngả màu nhoè nước....
    Anh xa An đã 1 tháng rồi. Những ngày đó ko ngày nào anh ko thôi nhớ về người yêu, tháng ngày êm đềm vụt tan biến vào khoảng trời xanh ngắt kia để một ngày anh thức dậy thấy đôi mắt đã bạc màu thương nhớ...Anh mở cuốn " Sức mạnh tình yêu" và bắt đầu đọc<cuốn sách hôm chia tay An đã để quên>. Đây là lần thứ bao nhiêu anh đọc nó anh cũng chắng nhớ nữa, chỉ biết mỗi lần đọc xong anh lại tự dằn vặt, vì tình yêu người ta có thể hy sinh cả bản thân mình, vậy mà anh vì bản thân mình đã hy sinh tình yêu. Tình yêu đối với anh là quá xa xỉ chăng? Anh chưa bao sống thật với lòng mình ngoài cái vỏ bọc lạnh lùng hờ hững. Anh là một kẻ hèn nhát !?
    4. Thành phố lúc lên đèn lung linh như ngàn vì sao lấp lánh. Từ trên cao nhìn xuống, dòng người hối hả trở về tổ ấm, ánh lửa hồng hắt qua khe cửa nhấn chìm thành phố vào sự huyền bí kì lạ...An nhâm nhi ly kem bên cạnh Hoàng - cậu bạn thân từ hồi còn để chỏm - Đối với cô Hoàng lúc nào cũng chu đáo và tận tâm, fải nói như vậy là bởi Hoàng luôn có mặt vào những lúc An có chuyện buồn và suy sụp nhất, và chính cậu là người vỗ về, an ủi cô, đưa cô ra khỏi ngõ cụt của con đường u tối. Bằng cách này hay cách khác Hoàng luôn mang lại sự dễ chịu cho An, cô cảm thấy gần gũi và tin tưởng ở bờ vai ấy nơi Hoàng...
    - Dạo này công việc của An vẫn tốt chứ ?
    - Ừ, vẫn ổn. Sắp tới có một vài dự định...
    - Là gì vậy? Nói nghe xem nào
    - Xì..Sao fải nói với cậu chứ. Thiệt tình.....cứ như phụ huynh của người ta vậy - An nguýt dài
    - Thôi đi cô nương. Ko có Hoàng chuyên gia gỡ rối này xem, bộ mặt kia chả suốt ngày như bầu trời u ám ấy - Hoàng cười đáp trả
    - Biết rồi. Cứ quảng cáo mãi. Hì hì...Đùa vậy thôi...Khi nào quyết định sẽ nói với cậu. Bây giờ vẫn chưa khởi động mà..
    Câu chuyện rôm rả bên Hoàng ko ngăn được cõi lòng An trống vắng, ánh mắt xa xăm như nước hồ thu buồn thẳm, trái tim vẫn đập nhưng đã lạc điệu tự bao giờ...
    - Xin lỗi, chị có phải là....- một cô gái từ bàn kế bên tiến đến hỏi An
    - Ai vậy ?...
    - Em là bạn của anh....
    - À........tôi nhớ rồi - Trong một khoảnh khắc tim An nghe nhói đau
    5. Mưa. Hoàng cho thêm 1 viên đường vào ly cafe ưa thích. Mấy ngày nay tâm trạng của anh cứ trầm tư lạ, ko giống với Hoàng mạnh mẽ, đầy tự tin như mọi ngày. Có phải khi người ta nhận ra tình yêu đang tồn tại thì con tim bỗng trở nên yếu mềm. Hoàng đang hoang mang về tình yêu đó, đơn phương trên suốt chặng đường dài, rồi anh sẽ fải làm sao khi con tim thấm mệt ko bước thêm được nữa? Ko lẽ nào chứ. Anh luôn tin tưởng vào con đường mình đã chọn, ko hối hận, ko day dứt, chỉ là....đến phút này...anh cần biết bao sự sẻ chia từ trái tim đó, trái tim của An, sao cứ mãi giá lạnh........
    - ...Sao cậu ko thổ lộ lòng mình với nàng ? - Hân - đồng nghiệp thân của Hoàng, hỏi
    - Đâu fải dễ. Vết thương của cô ấy vẫn chưa lành. Tôi ko muốn làm cô ấy khó xử....
    - Nhưng rồi cũng fải nói chứ, lỡ nàng để mắt tới đối tượng khác thì sao?
    - Làm gì có. Nàng bây giờ luôn sống trong hoài niệm, làm sao để ý ai được....Nhưng rồi cũng đến lúc fải nói ra...có lẽ tôi sẽ nói trước khi đi. Chuyến đi này có lẽ sẽ thay đổi tất cả...
    6. An ngồi bên cửa sổ đưa tay hứng những giọt mưa tí tách. Trời trở mùa một màu xám xịt, mưa mãi ko ngừng, mọi thứ đều chìm trong sự ướt át, cả trái tim An. Ông trời cũng giỏi trêu đùa số fận con người, khi người ta muốn nhớ thì ko có lối, muốn quên cũng ko xong, cứ mãi luẩn quẩn với vòng xoáy tình yêu....An đã quyết định ra đi. Rời xa cái nơi đầy kỷ niệm này, rời xa để lãng quên tất cả, để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống thật sự là của An trong thực tại chứ ko fải là hoài niệm. An ko fủ nhận mình vẫn chưa quên được anh, nhớ về anh nhưng ko fải là mong thời gian quay trở lại. An chỉ nhớ về kỷ niệm, nụ cười và hạnh phúc luôn ở đó, An vẫn nhớ....
    Nhưng sao nay mọi thứ lại đảo tung lên khi An gặp lại cô gái trong quán cafe - người mà An đã nhìn thấy đi cùng với anh trên con phố hôm nào - cô gái nói với An về anh và về mọi thứ....và rằng anh vẫn rất yêu An, mong chờ An. Anh đã sai lầm khi ruồng bỏ đi cái mà người dấu yêu của anh đã nâng niu trân trọng bấy lâu trong một phút nhất thời xa ngã, anh đã fản bội lại lòng tin và tình yêu của An và vì hổ thẹn ko dám đối mặt nên anh đã nói lời chia tay với An. Giờ đây, sau khi sự nông nổi qua đi, anh đã tìm lại được chính mình nhưng đã muộn, vì anh đã mất An...Cô gái nói mong An hãy quay về tha thứ cho anh và làm lại từ đầu, vì sau tất cả anh vẫn rất yêu An, cô gái cũng chỉ vì sự thương cảm cuối cùng đối với anh mà đến đây gặp An.
    An thật sự bối rối. Giờ đây cô ko biết fải đối diện thế nào, cả Hoàng cũng vậy, bây giờ Hoàng cũng làm cho cô rối bời. Hoàng sắp chuyển công tác đi xa vì công ty thành lập thêm chi nhánh, Hoàng muốn An cùng đi với anh ư ? An biết làm sao khi fải đối diện với lời tỏ tình của người bạn thân thiết nhất của cô, trong khi cô chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì mới mẻ....
    7. Một ngày nắng đẹp trên biển. An đang đùa vui với những con sóng xô bọt trắng xoá, với những bãi cát trắng phẳng lì, với bầu trời xanh ngắt. Tâm hồn cô đã tươi trở lại, tất cả như được thay màu áo mới, những sắc màu tươi sáng, rực rỡ như ánh nắng tinh khôi khi ban mai ló rạng. Cô đã đúng khi chọn đi con đường của riêng mình. Mặc dù cô ko có anh, ko có Hoàng nhưng cô đã tìm được chính con người cô, tâm hồn cô và cô thấy mình nhẹ nhõm. Cô đã biến dự định hôm nào thành hiện thực và cô sẽ kể với Hoàng như lời đã hứa, rằng cô đang rất hạnh phúc với một công việc mới mà cô yêu thích ở một mảnh đất xa xôi nhưng non nước hữu tình. Và cô sẽ nói với Hoàng rằng cô sẽ gắn bó với nơi đây cho đến khi cô tìm được ánh bình minh cho trái tim mình....
    The end
    Được tear_in_heaven sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 16/08/2006
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Tham gia ủng hộ anh Hải...cùng 1 cung , nhớ ưu tiên cho em nhá
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là bạn trai của tôi

    Xin được nói trước, tôi là một đứa bảo thủ, ngang bướng, hay cãi và hay dỗi. Thật không hiểu sao tôi lại có bạn trai được.
    Bạn trai tôi thường chở tôi đi mọi nơi mà tôi cần hoặc muốn đi vì anh ấy không muốn tôi phải "lọ mọ" đi một mình. Tôi ngồi sau xe, liên tục ca cẩm, nào là "đi xe sợ thế!", nào là "sao cứ đi sau những xe xịt ra khói, khó chịu quá!" rồi "sao anh cứ đi vào chỗ xóc thế!" Nếu tôi là bạn trai tôi, chẳng bao giờ tôi thèm đèo...tôi bây giờ đi đâu nữa, điếc tai lắm.
    Hẹn nhau đi chơi, tôi thường để anh ấy chờ rất là lâu. Tôi chẳng bao giờ để ý anh ấy có mệt, giận hay không. Nếu tôi là bạn trai tôi, tôi sẽ ko thèm chờ nữa, đỡ bực mình!
    Chúng tôi hay nói chuyện điện thoại và cũng hay..."tranh luận". Tôi mà tức là tôi gác máy "bộp" một cái rõ mạnh. Anh ấy thường phải gọi điện lại nhiều lần để năn nỉ, dỗ dành, thế mà tôi quát ầm lên. Nếu tôi là bạn trai tôi, tôi mặc kệ, chẳng thèm gọi điện lại cho cái đứa bất lịch sự đập "bộp" máy điện thoại nữa, đỡ tốn tiền!
    Tôi cứ hay bắt anh ấy kể chuyện cho tôi nghe. Nhưng mỗi chuyện liên quan đến con gái , bất kể 40 tuổi hay 10 tuổi, tôi đều căn vặn, kêu gào đủ điều :"tại sao anh lại để ý đến con gái" "ai cho anh chơi với con gái "...rồi xị mặt ra...Nếu tôi là bạn trai tôi, chẳng bao giờ tôi kể chuyện cho...tôi bây giờ nghe nữa, đỡ mỏi mồm, đỡ mệt tai!
    Nhưng tại sao bạn trai tôi vẫn làm những việc mà tôi sẽ không làm nếu - tôi - là - bạn - trai - tôi? Bởi vì, thế mới là con trai chứ. Và dù tôi có tưởng tượng đến mứa nào đi chăng nữa thì sự tưởng tượng của tôi cũng chỉ là của một đứa con gái mà thôi!
    Được hien_chocopie sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 31/08/2006
  5. he_thu_giao_mua

    he_thu_giao_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cuộc thi này ngày nào thì kết thúc thế. Cách đây một tuần thấy đề là còn 20 ngày nữa là kết thúc, bây giờ vẫn thấy cái 20 ngày lù lù ở đấy. Mình có truyện ngắn khoảng 10.000 từ hoặc hơn thế muốn post chờ mãi không thấy cái này kết thúc để post.
  7. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Em cũng làm bài dự thi phát đây là bức thư em viết tặng người iu em
    Em thân yêu !
    Cuộc sống muôn màu .Ngày tháng trôi qua và cuối cùng anh đã tìm được người hiểu và yêu được anh đó là em . Chính em đã cho anh một cuộc sống muôn màu khác lạ , anh ngỡ như một chàng Từ Thức lạc vào động tiên với khung cảnh nguy nga tráng lệ . Những bước chân của anh cứ thế dần dần đi vào cuộc sống tình yêu với vô vàn điều còn muốn nói với người mà anh yêu dấu . Em thân yêu em đã đi vào cuộc đời anh nhẹ nhàng như dòng suối chảy ra đại dương to lớn . Ở nơi cửa biển nơi đầu sóng ngọn gió anh vẫn luôn có trái tim lãng tử như để chờ đón một dòng nước mát từ tình yêu nồng thắm mà em đã dành trọn cho anh . Anh sợ những điều viển vông trên cuộc đời này bởi vì vốn dĩ cuộc sống luôn là một giấc mơ không trọn vẹn , bởi vì có quá những lời chắp đôi cánh của những thiên thần đưa chúng ta lên những tầng mây cao vút trên bầu trời hay lại là những lưới hái của tử thần đem ta xuống nơi thẳm sâu xa xa nơi chín tầng địa ngục . Những con người trong những mối tình kinh điển đã thầm trở lại để nhắn nhủ với anh , họ nói với anh rằng : Bàn chân của lịch sử luôn in dấu kẻ chiến thắng , còn những kẻ thất bại sẽ luôn bị coi khinh hoặc chí ít được thương hại . Em thân yêu tình cảm anh dành cho em như buổi sơ khai như khi trái đất vẫn còn đang thiên biến , nơi muôn nhành cây ngọn cỏ đang còn hoang sơ như chào đón em để anh dang rộng vòng tay để đón lấy tâm hồn trong trắng nơi trái tim tinh nghịch biết cười của em . Và anh cũng chỉ muốn rằng khi vòng quay trái đất một năm cũng chỉ có 365 ngày anh ước sao mỗi một ngày trôi qua em trong anh lại lớn lên cùng nhiều điều kỳ lạ . Lạ lắm em ạ ! , mọi nhành cây ngọn cỏ trên trái đất đều là hiển nhiên , nó có đời sống và nội tâm không hả em ? Có đấy em ạ chúng đều sinh ra từ cội nguồn của vũ trụ hàng triệu năm mà thành , chúng cũng biết vui buồn , biết đâm chồi nảy lộc , cho ta hương thơm và trái ngọt mà từ đó chúng ta được mang ơn trời đất . Anh cám ơn cuộc đời đã mang em đến cho anh sau ngàn ngày lận đận , anh cám ơn những người đã cho em cuộc sống , cho em sức sống , cho em tâm hồn và anh là người vinh dự đốt ngọn đuốc tình yêu đến bên em để hai ta cùng nắm tay nhau thắp sáng và cùng đi qua những con đường hầm còn trước mắt mà anh chắc rằng chúng sẽ trải nhiều nước mắt , niềm vui và nỗi buồn . Có nhiều thú dữ núp sau những rặng cây luôn luôn rình rập , em có sợ không ? ! , em có vững tin và cùng nắm tay đi theo anh không ? Em ạ những bước chân của hai ta là bước chân của thời gian vĩnh cửu nó không khắc lên mình hai từ : giả dối , anh tin trên bước đường đi ra căn hầm tối tăm này luôn có em sát cạnh bên anh trải lên những điều cao cả sẽ còn đọng lại là những điều giản dị đời thường . Hãy cho anh những nụ hôn , hãy cho anh được ôm em như nghìn đời mây vẫn bao lấy trái đất xanh của chúng mình . Anh có nghĩ quá sớm đến vĩnh cửu không , bởi một chút bên em đã làm anh bối rối . Nếu trên trái đất những kẻ phá rừng thì sẽ bị thiên nhiên trừng trị , còn những cơn giông tố thì lại bắt nguồn từ sự thịnh nộ của thời gian , em của anh hãy chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi nhé ! để trên thảo nguyên tâm hồn anh không phải đục cây thánh giá để treo anh lên vì những điều dối lừa em , nếu trong em còn những điều bất an em hãy nhìn thẳng vào mắt anh nhé , còn điều gì để anh đáng lừa dối em ? . Để nói một điều ước anh sẽ ước cuộc đời này anh sống chỉ để yêu em , yêu em thật nhiều .Chừng trái đất còn quay quanh mặt trời vĩ đại , chừng có thể được bên em mãi mãi tâm hồn anh luôn nguyện quay bên em cho bốn mùa đều là hoa nở trên đôi môi bé nhỏ của người mà anh yêu dấu . Và sau cùng anh xin cắm một bông hoa hồng tươi nhất , đẹp nhất và nồng nàn mùi thơm lên trái tim bé nhỏ của em mà nói rằng :
    Và em ơi còn một điều này nữa
    Đừng hôn ai như anh đã hôn em
    Đừng yêu ai như tình anh em nhé
    Em yêu kiều ngoan nhé hỡi em yêu !
    Xuka
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mọi người hãy chấm điểm cho bài viết đầu tiên này bằng cách vote vào góc bên phải của bài viết này nhé.
    Các thành viên BGK sẽ chấm lần lượt từng bài nhé.
  9. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, mình mới lại tìm lại được những cảm xúc như thế này. Biết nói thế nào nhỉ, một chút bâng khuâng, một chút xúc động, một chút vui tươi, một chút hoài nghi, một chút mơ màng... Mỗi thứ chỉ là một chút thôi nhưng tổng lại, nó biến mình thành một con người khác... Dường như mọi người xung quanh cũng đã nhận ra điều ấy...
    Tại sao thế? Mình đã từng mệt mỏi với chuyện tình yêu, đã từng chán ngán, từng sợ hãi...Đến bây giờ vẫn thế, nhưng... Mình đang cảm thấy có cái gì rất lạ... Như là những cảm xúc đã đến... Thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lần đầu... Đôi mắt thứ hai hình như đang làm mình xao xuyến... Cái nhìn (hình như) có vẻ say mê... Làm mình trăn trở hơn cả những kỷ niệm ngày xưa.... Chưa bao giờ có ai làm mình vui đến thế, say sưa đến thế, và nói nhiều đến thế. Ngày xưa mình chỉ biết ngồi im lặng, thỉnh thoảng nói vài câu nhát gừng. Giờ thì mình nói thật nhiều, chả hiểu ở đâu ra mà lắm thế, cười nhiều. Vui đến phát sợ! ĐI chơi tối ngày mà chẳng thấy chút phân vân. Nhắn tin hỏi ý kiến bạn bè tùm lum tà la... Thôi chết! Có phải đôi mắt kia đã chinh phục được mình... Đôi mắt thứ hai kia ơi... Phải chăng đó là ... tình yêu....
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Thông cáo.​
    Gửi tất cả các bạn đã tham gia viết bài tại cuộc thi : Viết về ĐÔI MẮT THỨ HAI.
    Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã tham gia viết bài cho cuộc thi
    Và Tôi thành thật xin lỗi các bạn về cuộc thi lần này. Do thời gian vừa rồi tôi bận rộn quá tôi cùng các thành viên k thể chấm được các bài dự thi vừa rồi. Vậy tôi mong các bạn thông cảm cho lần này.Nhưng tôi cũng xin có một đề nghị nho nhỏ thế này.
    Tất cả các bạn đã viết bài và gửi bài cho cuộc thi hãy p/m cho tôi địa chỉ thật hoặc sđt liên hệ để tôi có thể dành và gửi tặng các bạn một đôi vé dự : Đại hội mạng trái Tim Việt Nam lần thứ 3 được tổ chứ tại Cvnuớc Hồ Tây.
    Vậy mong các bạn hãy thông cảm cho tôi. và hãy nhanh chóng gửi cho tôi địa chỉ cụ thể của các bạn nhé.
    Hạn cuối cùng là ngày 20/10/2006
    Xin chân thành cảm ơn các bạn.
    Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ với tôi
    YM: thanchettc
    sđt :0916160909
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn.
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 12/10/2006

Chia sẻ trang này