1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về mạng - ngày xưa và bây giờ ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nỗi buồn online ...
    Nếu không có mạng thì sao nhỉ ?
    Ung dung ta sẽ bước ra đường

    Chiều nay công ty rỗi việc , các đồng nghiệp mỗi người chạy một nơi nên đành phải ngồi lại văn phòng . Thế là lại lên mạng , lại online ngồi lỳ ra như thằng dở hơi , lại dạo một vòng quanh những xó xỉnh thân quen ... , lại Người thứ Tư - Thi-ca - Nhạc Trịnh - 7X SG - 7X HN , chỗ này đông vui và chỗ kia vắng vẻ , chỗ này chợt gần gũi và chỗ kia bỗng dưng xa lạ ...
    Hình như trong mình có lúc đã xuất hiện một điều gì đó giống như sự bão hòa , chán chường và mệt mỏi . Những cái nick , những câu nói đùa , những chữ ký ngồ ngộ chạy ngang sau các bài viết hình như đã không còn làm mình chú ý .
    Từ 7/1997 , ngày đầu lên mạng Trí Tuệ Việt Nam , đến giờ đã là bao lâu nhỉ , bằng ấy năm , bằng ấy ngày đêm mình đã nghĩ suy bao nhiêu chuyện , buồn vui với bao nhiêu con người và đã viết được bao nhiêu nghìn những điều nghiêm chỉnh và vu vơ ? Nghĩ lại mà giật mình , chợt thấy con đường sao dài quá , cả đêm qua ngồi xếp lại những tập file online nặng trịch và dày cộm mà cứ ngỡ như không phải của mình .
    Sau bằng ấy tháng năm miệt mài sẻ chia , kiếm tìm niềm vui và hạnh phúc , lại thấy mình cô độc và ngổn ngang giữa biết bao những buồn vui được mất . Mạng là thế đấy - thế giới ảo - thực luôn có nhiều những niềm vui và sự sẻ chia , nhưng có lúc lại chỉ như phiên chợ chiều nhạt thếch ...
    Lấy cái ảo mà nuôi cái thật
    Tưởng phù sa mà lại phù du ...

    Chợt thấy mình chìm đắm trong một cảm xúc vụng về khó tả . Cứ như đang hụt hẫng một niềm tin ...
    Cho tôi một tách trà thật nóng
    Chút cô đơn pha với muộn phiền
    Được ngắm người đông và phố xá
    Tôi sẽ quên và sẽ bình yên ...

    Nào, hãy thêm một lần nữa tự lên dây cót cho mình đi vậy .

    25.12.2003
    Votrungh@
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lật tung lên những cái mail của ngày trước, còn lưu lại đúng một bài của đúng ngày cuối cùng của Trí tuệ Việt Nam. Công nhận ngày xưa hay thật, đụng đâu cũng viết được, đầy cảm xúc. Xin phép anh Hiếu cho TW gởi " ké " bài này ở đây.
    Tặng người " Hay viết về Hà Nội "
    Con bé nằm cuộn mình trong chăn, lòng bâng quơ suy nghĩ . Lâu lâu, nó cau mày rồi mỉm cười nhẹ . Con bé chợt vùng dậy, nhìn đồng hồ, miệng lầm bầm...
    - Chết rồi, không kip...hôm nay có hẹn mà .....
    Con bé bỏ lửng dòng suy nghĩ đi vào phòng tắm . Hôm nay con bé diện thật lâu, thật kỹ . Bôi đi, tô lại mấy lần, soi mình một lần nữa trong gương, nở một nụ cười thỏa mãn, con bé xách cặp bước ra khỏi phòng . Con bé gặp mẹ nó ngay cửa, mẹ nó như thắc mắc:
    - Con tôi, hôm nay đi đâu mà diện kỹ vậy ?
    Con bé đỏ mặt, lẳng lặng bước ra . Mẹ con bé có lẻ đã đoán được phần nào ... "Con tôi hôm nay có hẹn"- Con bé chào mẹ rồi bước vào xe . Mẹ nó với theo một câu như thường lệ :
    - Lái xe cẩn thận, nhớ về sớm nha con!!!
    Con bé dạ nhỏ vì biết đó chỉ là một thói quen . Xe đã sắp đến trường, con bé như bối rối...đây là lần đầu tiên con bé có hẹn . Hình bóng của thằng bé chợt hiện về trong trí nhớ của con bé - dáng dong dõng cao, khuôn mặt hiền, phúc hậu, giọng nói hơi bắc rất dễ gây thiện cảm .
    Dưới góc cây, xe thằng bé nằm dài trong bóng mát có vẻ đã lâu lắm . Con bé trờ xe tới, thằng bé lật đật bước ra . Con bé cười, lên tiếng:
    - Anh đợi em lâu chưa ? Sorry nha em hơi trể !
    - Không sao mà em, anh cũng mới tới .
    Hai đứa lên xe, chiếc xe hướng về phía bờ hồ càng lúc càng gần . Lâu lâu hai đứa mới lên tiếng hỏi vài câu rồi im hẳn . Đầu óc con bé nghĩ lung tung . Đây là lần đầu con bé có hẹn . Học chung lớp bấy lâu, hai đứa chỉ có nhìn nhau qua ánh mắt mà thôi . Có hôm thằng bé giả vờ quên sách rồi đến làm quen . Hai đứa quen nhau từ đó, thằng bé ân cần, con bé dịu dàng . Hôm nay thằng bé có vẻ mắc cỡ lắm, nói năng nhỏ nhẹ hơn, dịu dàng hơn .
    Xe chạy dọc theo con đường ven hồ, con bé được dịp ngắm thoả thích . Con bé yêu thành phố này một cách đặc biệt . Có lẻ vì đã được sanh ra và lớn lên ở thành phố này ?, cho nên con bé như rất thân thuộc . Nó yêu nơi đây như yêu một kỷ niệm . Những hoài niệm lại chợt về trong lòng con bé . Cũng là một sứ sở như bao xứ sở khác, nhưng nơi này lại khác, nơi đây không có những chiếc bè đánh cá, không có những hàng phượng đỏ rực khi hè đến, không có những cô bé đi lượm vỏ ốc của miền biển trong buổi chiều tà . Bức tranh đẹp đó có lẻ không bao giờ vẻ được nơi xứ người này . Thằng bé lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của con bé:
    - Đến rồi em, mình đi dạo một chút nha .
    Con bé dạ nhỏ rồi đi theo . Hai đứa đi dọc theo hè phố., xa xa có những cây lục bình dạt vào bờ . Hồ xanh ngắt một màu . Sóng từng đợt vỗ vào bờ đá . Gió thổi ***g lộng như đang muốn xen kẻ giữa hai đứa . Gió chiều lành lạnh nhưng thoải mái . Nó nhắm mắt, hít thật mạnh như muốn lấy cả khung trời vào lòng phổi . Không gian quanh nó đến thật dễ chịu . Bên kia là bờ đá dài chạy ra xa, hai đứa leo trèo một hồi và tìm chỗ ngồi . Mặt trời đang xuống phía sau tháp chuông nhà thờ .
    - Khung cảnh thật lãng mạn phải không anh ?
    - Ừa, anh cũng rất thích nơi đây, lâu lâu lại lái xe ra đây ngắm một mình .
    Hôm nay trời đẹp, hai hôm trước trời có mưa, nhưng hôm nay thì nắng . Những giọt nắng ngày như hong khô đi những giọt mưa buồn ẩm ướt, xóa tan đi vầng mây mù trên cao, gió cũng đỡ lạnh nhiều . Hai đứa vẫn ngồi chờ mặt trời lặn . Con bé chưa bao giờ được những giây phút êm đềm như vậy . Công việc bận rộn đã lôi cuốn con bé vào cuộc sống, vào thực tại .
    Mặt trời đang dần dần chìm xuống . Mặt hồ chuyển sang màu xanh đậm . Ánh nắng như không còn đủ sức để sưởi ấm bầu trời nữa . Gió bắt đầu thổi, và sóng cũng mạnh hơn . Màu trời chuyển hồng rồi sang tím . Cả một vùng trời với màu tím nhạt . Mặt trời bây giờ đang treo ngang đầu núi . Cảnh vật như ngưng hoạt động, chỉ có riêng một khối đỏ dần dần chìm hẳn . Khung trời bây giờ chỉ còn lại một màu tím buồn, thật buồn . Hoàng hôn đã xuống hẳn . Trời bắt đâ`u tối, hai đứa thấm lạnh, hớn hở ra về . Con đường về dường như ngắn lại . Một khoảng kỷ niệm như vỗ về trong con bé .
    **********************
    Hôm nay bên hồ, con bé lang thang một mình . Nhớ lại một kỷ niệm đáng nhớ . Hôm nay trời không đẹp, gió thổi mạnh, lạnh buốt . Một thoáng buồn len qua hồn con bé . Mặt hồ hôm nay xanh thẩm, không phải là màu xanh của buổi hôm nào . Bầu trời xám xịt, u ám . Con bé buồn xa xăm . Tiếng gió rít từng hồi, từng hồi như muốn cuốn đi tất cả . Khung cảnh một chiều buồn làm lòng con bé buồn rười rượi . Con bé nhìn về phía tít chân trời, mây mù che phủ, dãy núi ấy không còn thấy rõ nữa . Mặt trời chỉ là một khối tròn vàng nhạt sau vòm mây . Nó đang chìm xuống rất nhanh như một tảng đá đang chìm xuống đại dương mênh mông . Con bé vẫn đứng đó chờ trời tối, nhìn xa xăm vô tận, không biết con bé đang nghĩ gì . Mặt hồ đã lặn sóng, mặt trời cũng đã lặn, và một ngày sắp qua ........
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 03/01/2004
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Anh bạn tôi hay lên mạng , bị người ta chọc : " Mày tuổi con nhện à ? " . Mới đầu nghe buồn cười quá chỉ biết há mồm ra mà cười cho sướng , nhưng rồi chợt vẩn vơ nghĩ lại mới thấy như có cái lý gì lẩn quẩn sau cái hình ảnh ấy .
    Dường như đa số những người lên mạng đều lẩn quẩn trong những hỉ - nộ - ái - ố của những sợi tơ forum diễn đàn , những sợi chỉ bạn bè đàn đúm đan xen vào nhau khiến người ta nhiều lúc muốn bỏ đi mà chẳng đặng đừng , hoặc đã bỏ đi thì rồi cũng tìm đường quay trở lại .
    Có những cái nick mang lại cho người ta cảm giác an ủi , vỗ về , có những cái nick tưởng chừng chỉ biết mở lòng ra yêu thương thì lại làm cho nhau khổ sở , có những cái nick lấy sự pha trộn giữa cái thực và cái ảo làm niềm vui , và có những cái nick thấy mình sống động hơn - vui vẻ hơn trong thế giới ảo-thực mà người với người chỉ cách nhau có một cú phone . Mạng là phim mà mạng cũng là đời ...
    Lang thang từ trước Tết đến giờ trên những chuyến đi xa về những nơi không có mạng tôi lại thấy thiếu vắng điều gì quen thuộc .
    Mạng vẫn chập chùng muôn lối
    Người như con nhện vào ra
    Đùa vui tưởng chừng mộng ảo
    Nỗi đau bỗng nhói thật thà ...

    Đúng là ...
    ... Chiều Sài Gòn nhàn cư vi bất thiện
    Viết nhập nhèm toàn mấy chuyện không đâu
    Nhìn khói thuốc thấy đời nghiêng ngả quá
    Tứ thơ buồn viết mãi chẳng thành câu ...
    4.2.04

    Votrungh@  
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa đến với TTVNOnline cũng háo hức lắm, một ngày không lên là không chịu được, cứ online là phải vào, Như một căn nhà thứ hai, vì ở đó có những người bạn, có những người quen, để viết về những gì mình đang nghĩ, nhìn thấy. Có khi là những tâm trạng, những huồn vui trong cuộc sống mà không biết nói với ai.
    Hôm qua gặp lại những người bạn năm xưa, những người đầu tiên, bây giờ vì cuộc sống, vì công việc, mỗi người lại đi một nơi, nhưng tất cả như còn nguyên và kể vanh vách những chuyện ngày xưa, những đêm không ngủ, những hôm băng rừng dưới mưa với những người bạn. Những niềm vui, nỗi buồnai cũng như đọng lại. Cuộc sống vẫn đi về phía trước, trong phút chốc, vẫn đọng lại những những niềm vui, những kỹ niệm nho nhỏ cho một thời gian dài gắn bó, để rồi ngày mai, tất cả đều trở lại với công việc của mình, lại lao vào cuộc sống.
    Rồi bây giờ một thế hệ kế tiếp lại đi lên , sôi nổi, đầy nhiệt huyết. Lại những hôm đi sớm về muộn, cửa nhà như vẫn chưa kịp đóng. Nhưng vẫn thiếu một điều gì đó rất thiết thực có lẽ lớp trước chưa làm được. Rồi tất cả vẫn chuyển động theo nhịp sống, theo từng nhịp bước của thời gian, trôi qua, trôi qua từng ngày đan xen với nhiều suy nghĩ, thăng trầm trong cuộc sống của từng người.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.

Chia sẻ trang này