1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Mẹ thân yêu và những kỉ niệm về Mẹ!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi aut_storm, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ặ ặĂ 'úng rại ! ỏằĐng hỏằT viỏt cho cỏÊ Bỏằ' nỏằa ( viỏt chung cho tiỏằ?n )
    Lỏm lúc muỏằ'n viỏt mà chỏÊ bưt cho Bỏằ' vào ngỏằ"i chỏằ- nào ( con cĂi bỏƠt hiỏu quĂ )
  2. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Khi đi xa tôi vẫn thường nhớ về quê hương !
    Quê hương chứa đựng tất cả của tôi , gia đình , kỷ niệm bạn bè và nhiều .................... ! Hôm nay nhớ đến Mẹ mà thấy lòng bâng khuâng . Tôi đã khóc ... nước mắt của một người con trai 23 tuổi đời chảy ra vì nỗi nhớ Mẹ , tuy Mẹ chưa già lắm nhưng tóc Mẹ đã bạc vì tôi , vì các con của Mẹ . MẸ ơi ..............!
    Biết nói gì đây khi đứa con của MẸ đang ở một nơi phương trời xa lắm khi con còn .. bé chắc MẸ cũng đã mong các con của MẸ được khôn lớn trưởng thành và được bằng bạn bằng bè đi đâu ngẩng mặt với xã hội . BỐ MẸ đã làm bao nhiêu điều vì các con , đã bỏ qua những niềm vui rêng trong cuộc sống vì anh chị em con . Nhà mình đông anh chị em MẸ nhỉ? Hồi trước kinh tế gia đình nhà mình cũng chẳng tốt lành gì các anh chị thì nghỉ học sớm chỉ có mình con đi học được đàng hoàng mà cũng đã đến đâu vào với đâu . con của Mẹ nghịch lắm con của Mẹ hư lắm không chịu học hành Nhưng con không đua đòi theo bạn bè làm chuyện xấu , không để BỐ MẸ phải xấu hổ vì con phải không MẸ?. chỉ có điều con không chịu học mà thôi , con vẫn nhớ khi con không thi đại học mà MẸ vẫn bảo con đi học tiếp MẸ vẫn hi vọng ở con của MẸ phải không MẸ ?
    Mẹ ơi bây giờ ở nơi phương trời này đôi khi con cảm thấy cô đơn lắm con vẫn ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc tìm đọc những câu truyện có tính răn đe dạy giỗ cách làm người để thuần hoá tính bướng bỉnh của con và con đang học . con học ở xã hội rất nhiều điều kể từ khi con bước chân ra khỏi ngôi nhà đầy lòng yêu thương của BỐ MẸ và anh chị với hành trang trên vai chỉ là những lời BỐ MẸ dặn . con chỉ có lý thuyết thôi chưa có thực hành và con đã biết được những điều BỐ MẸ dặn ...........!
    Con của MẸ cũng vẫn thương ngồi một mình trên trần nhà và nhìn về phương nam nơi có BỐ có MẸ có cả gia đình và nghĩ gia đình đang làm gì và có nhớ đền người con xa xứ này không? con đã đi xa nhiều lần và lần nào MẸ cũng phải lo lắng cho con tóc MẸ đã bạc vì con con biết điều đó MẸ có biết khi con đi xa nhà một năm về nhà thấy tóc MẸ bạc mà lòng con đau lắm không? MẸ không nói nhưng mà lá thư MẸ viết cho con thì con đã hiểu .
    Bây giờ ở nơi đây tóc MẸ lại bạc đi nhiều lắm phải không? MẸ không nói nhưng con của MẸ có thể hiểu mà vì con là con của MẸ .
    MẸ ơi ! Con của MẸ có lẽ chưa làm được những điều gì lớn lao cho gia đình nhưng con luôn hứa với lòng mình không bao giờ làm cho BỐ MẸ thất vọng vì con không bao giờ MẸ à ,con hứa !
    Đã gần 2 năm nay con không về thăm nhà và lần xa nhà này cũng là lần con đi xa nhất và lâu nhất mỗi khi tết về con lại bâng khuâng. Nhưng con đã lớn phải đi xa nhà cũng là điều con nhận thấy con xa nhà vì sao MẸ và mọi người và con đều hiểu . con biết MẸ vẫn còn lo nghĩ nhiều cho con nhưng MẸ ơi cuộc đời đã cho con nhiều bài học lắm . và qua những bài học đó con đã trưởng thành lên rất nhiều đó là lý do MẸ không phải lo nghĩ nhiều về con nữa !
    Con chỉ mong BỐ MẸ ở nơi quê nhà được sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên anh chị và các cháu và con sẽ trở về , con sẽ trở về trong niềm tự hào của BỐ MẸ với hàng xóm họ hàng và với niềm tự hào của giêng con với bạn bè !
    Đó là điều mà con đã tự hứa với lòng mình khi con không còn nhìn thấy mọi người ở sân bay khi con sắp đi xa . con của MẸ sẽ sống thật tốt thật có giá trị với xã hội !
    BỐ MẸ và cả gia đình là động lực là sự cố gắng cho con sống và làm việc nơi đây đối với con gia đình là tất cả . TẤT CẢ !
    Con thương MẸ nhiều lắm , thương MẸ mỗi khi MẸ ra những cánh đồng quê mình làm việc dành tiền lo cho con ăn học . con vẫn nhớ ,nhớ tất cả những hi sinh , nỗi vất vả của MẸ dành cho anh em con .Con sẽ cố gắng sống thật tốt để cho MẸ không phải có những sợi tóc bạc vì con ..........!
    Con của MẸ ....... ĐẠI HÀN NHỚ MẸ !.......
    Theo: Nguyễn Văn Thương, Inchoen - Korea
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua bất chợt lục lại đống sách vở cũ để bán giấy vụn, con đã vô tình thấy lại cuốn sách ấy !
    Vâng ! đúng rùi cuốn sách quá cũ kĩ, con nhớ mẹ mua cho con từ hồi học lớp 4, nó không có bìa nữa. Ngày ấy mẹ biết con gái rất thích Văn, mẹ mang về cuốn sách ấy và bảo mẹ mua lại nó từ bà đồng nát . Tuy nó cũ thế này thôi nhưng mẹ đọc thấy cũng hay, mẹ chắc là con thích nó. Vậy mà con mê nó thật, nghiền nó quá . Thỉnh thoảng mẹ còn mua cả những quyển Văn mẫu ( khi con vào cấp 2 ), nhưng con chỉ đọc tham khảo & nói với mẹ rằng : Văn thì làm gì có mẫu hả mẹ?
    Thế rồi những quyển sách ấy nó cứ bên con suốt, con thấy mình lớn lên qua những trang Văn như thế ! Cô giáo thường dạy chúng con : Văn là đời các em ạ ! Đến bây giờ con còn nhớ lắm, nhớ cả cái hồi học lớp 3 khi có bài kiểm tra cô ra đề : Em hãy tả 1 người mà em yêu quý !
    Thật lạ, con đã chọn tả chú bộ đội mà không phải ai khác. Hồi ấy không hiểu sao con lại tả thế này : Chú bộ đội nhà em cao 170m ( thay vì viết 1m70 ). Cô giáo trừ điểm con nhưng bài Văn vẫn được đọc trước lớp . Sau này đi đến các đơn vị trong toàn quân, con vẫn hay bị các chú, các anh lính trêu mãi. Con chỉ cười vì mình đã từng 1 thời như thế mẹ ạ ................
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bài văn này của em Rùa chắc chắn có đoạn mở bài : " Nhà em có nuôi một chú bộ đội..."[​IMG]
    Btw, anh thích cách suy nghĩ của em Rùa [​IMG]
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ối xời chỉ có anh Vịt mới hiểu
    Dưng mờ vềnh vềnh kia nó là kái rì ợ?
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Btw = But anyway (anh đoán thế), anh thấy bọn tin tin hay viết thế nên anh bắt chước
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Btw= By the way chứ!
    Hí hí, lão Vịt già rồi còn bị tụi tin lừa!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay chuyển sang viết về mẹ chồng của chị họ
    Chiều nay đi làm về, mẹ bảo : " Con có thư đấy, mẹ để ở đầu giường kia kìa ! " . Em mở thư ra thì trời ơi ! những dòng chữ nhoè đi ( em đoán chắc chị có chuyện buồn nên mới khóc nhiều như thế chứ ). Em đã đọc & đã hiểu ( có thể không phải là tất cả nhưng em cũng hình dung được phần nào những gì chị đã tỏ cùng em, tin tưởng mà tâm sự nơi em.Cảm ơn chị
    Chị ạ ! Vấn đề mẹ chồng & nàng dâu vẫn là muôn thuở trong xã hội này. Nhưng em nghĩ trong chuyện này chị cũng là người có lỗi đấy, dù sao thì chị cũng không nên bỏ về nhà mẹ đẻ như thế chứ. Đấy là nhà mẹ chị ở gần, chứ giả sử ở xa hoặc rất xa thì chị về bằng niềm tin à?. Mới cả em cũng không thích cách xử sự như thế đâu, mình có khó khăn gì thì cũng phải đương đầu hoặc là từ từ mà gỡ rối chứ cứ đùng đùng bỏ về như thế nhà chồng người ta đánh giá bố mẹ chị đấy, người ta sẽ bảo : Bố mẹ không biết dạy con ! Nhỡ đâu ông bà í lại xúi con trai trả chị về nơi sản xuất thật thì sao?
    Em là em cứ nghĩ gì nói ấy thôi, mới cả sống là học cách chấp nhận ( câu này nghe quen quen ). Mình đã là phận dâu con rồi, ăn đời ở kiếp nhà người ta kia mà . Em thì chưa có gia đình, những gì em suy nghĩ chỉ là lý thuyết thôi, nhưng dù sao em cũng mong chị suy nghĩ lại nhé ! Người ta nói : Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm ! Vậy thì tại sao anh chị vất vả, khổ sở bao nhiêu năm trời để xây cái tổ ấm ấy, giờ lại phá vỡ nó đi 1 cách dễ dàng thế chứ?Em là em không bằng lòng đâu đấy
    Có lẽ chị cũng chưa nghe em kể nhiều về chị dâu em nhỉ?Ngày xưa mỗi lần anh trai em sang nhà chị dâu chơi ( giai đoạn tán tỉnh í ) về là lại tường thuật cho em nghe diễn biến , có những lúc 2 người giận nhau, anh bảo em là sứ giả đi hoà giải cho anh ( em phụng phịu rồi bảo sao anh phải khổ sở như thế chứ?trên đời này không thiếu con gái đâu anh ! ). Rồi cả gia đình chị í theo Đạo, để lấy được chị thì anh phải học giáo lý 6 tháng ( qua đợt sát hạch của Cha trong nhà thờ thì anh mới được cưới chị ). Anh vượt qua tất cả để giờ đây anh chị đã có 2 cháu ( 1 trai + 1 gái ). Em đã hiểu được 1 điều rằng : Gia đình mình phải có phúc khi có nàng dâu như thế ! Hơn 20 năm qua, chị là người vợ & người mẹ tốt của gia đinh ( sắc sảo, tháo vát, cứ xử khéo với mẹ & em chồng ). Em nghĩ chị ấy xứng đáng là hình mẫu của người con dâu hiện đại thời nay, thật đấy
    Em nghĩ mẹ em là người phụ nữ thiệt thòi, tuổi trẻ thì cống hiến cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, thế rồi hoà bình lập lại, cô gái quê lúa Thái Bình đôn hậu ấy đã kết duyên cùng chàng trai Đất Cảng ( khi đó mẹ chỉ nghĩ cùng bố chia sẻ & gánh vác công việc gia đình nhà chồng, thương bố cảnh gà trống nuôi con ). Uh thì mẹ em chỉ là mẹ kế thôi, nhưng các anh chị rất thương yêu & tôn trọng như mẹ đẻ của mình. Chị ạ ! em nghĩ rằng dù là mẹ chồng, mẹ nuôi, mẹ kế hay mẹ đẻ.............tất cả đều là Mẹ của mình ! Em không có khái niệm phân biệt, thật đấy !
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Buồn cưới quá thôi, thỉnh thoảng nói dối đi công tác thì mẹ bảo : Sao không nói thật là cuối tuần con đi chơi cho thoải mái?Mẹ cũng có khắt khe gì trong chuyện ấy đâu con?
    Thế rồi lần nài quyết tâm lém mí nói thật được là con đi HN chơi. Vậy mà tối qua mò về đến nhà 9h30, mẹ lại còn văn nghệ văn gừng đến 10h mí về.Mình lại bị kiểu đổi gió xế nài : Con gái giỏi nhỉ?Cuối tuần là lại tàu lượn ko còn nghĩ gì đến Mẹ nữa là sao?Liệu có đu đưa được mãi không con?
    Kể ra bây giờ cũng chưa phải là muộn khi mình ngẫm thấy 1 điều rằng : Sau những nụ cười, sau những niềm vui bất tận thì mình vẫn phải trở về nhà với Mẹ, với công việc thường ngày, ở bên mẹ là bình yên nhất.Chính vì thế nên cái quyết định về HP (có thế là chưa đúng lúc lắm ) nhưng mình không bao giờ hối hận, thật đấy
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngày còn bé mẹ đánh đòn gãy cả roi cũng chả khóc, mẹ sợ quá tưởng con gái bị làm sao còn khóc trước cả con !
    Lớn lên mới hiểu được rằng : Mình rất sợ mỗi khi nước mắt của mẹ rơi. Dẫu bao gian khổ qua đi, mẹ luôn giữ bên mình 1 chữ Nhẫn để giọt nước mắt lặng thầm rơi trong đêm khi đứa con đã chìm vào giấc ngủ.............
    Mẹ ơi ! Con ước là những giọt nước mắt trên mắt mẹ, vì thế nên mẹ đừng khóc nhé - nếu mẹ khóc thì con sẽ rơi xuống & chết mất
    Và rồi con cũng chợt nhận ra từ bao lâu rồi con đã : Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi

Chia sẻ trang này