1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Mẹ thân yêu và những kỉ niệm về Mẹ!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi aut_storm, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đừng trách con ham chơi
    Rong ruổi lang thang tâm hồn không định hướng
    Tháng năm cằn cỗi tuổi thơ
    Nên trái tim con giàu tưởng tượng
    Mẹ đường trách con vẩn vơ
    Con dẫu biết cuộc đời cần thực tế
    Nhưng đánh đổi ước mơ là điều con không thể
    Hạnh phúc của mình con chỉ có trong thơ

    Mẹ đừng trách con dại khờ
    Có ai khôn mà không một lần vấp ngã
    Con dẫu dại cũng biết rằng mình dại
    Mà suốt đời chắc chẳng thể khôn hơn
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Ngươ?i đa?n ba? gánh nắng
    (Tác giả: Lê Hoàng)
    Con đánh cược cuộc đơ?i mi?nh bă?ng nhưng câu thơ
    Đê? đêm vê? phu? du mây trắng
    Mẹ đánh đô?i cuộc đơ?i mi?nh một sương hai nắng
    Trên cánh đô?ng că?n côfi sớm trưa
    Mưa nắng , âu lo, vai áo mẹ bạc mâ?u
    Con vâfn xa xôi phương trơ?i viêfn xứ
    Cây lúa lớn lên tư? ba?n tay lam luf
    Cứ tốt tươi như thấu hiê?u đất nghe?o
    Con chă?ng có gi? ngoa?i mơ ước mang theo
    Cu?ng nhưfng câu thơ vụng vê? con đaf viết
    Nhưng tự thă?m sâu trong tim con biết
    Đê? có mu?a ma?ng cây lúa đaf long đong
    Khi con qua nắng da?i tha?m cánh đô?ng
    Bâ?y chim hót vê? ấm no hạnh phúc
    Nhưfng ngươ?i đa?n ba? đa?m đang thuâ?n thục
    Nặng trifu vai gâ?y gánh lúa đươ?ng xa

    Con vê? trên con đươ?ng mẹ đaf tư?ng qua
    Va? nhân ra thơ ko chi? la? mây trắng
    Thoan thoắt bước trân ngươ?i đa?n ba? gánh nắng
    Như gánh vê? ấm áp nhưng niê?m vui
  3. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Niềm Hạnh Phúc Trăng Sao
    Có một lần con thức giấc trong đêm
    Thấy bóng mẹ âm thầm đan áo ấm
    Cơn gió đông đang lặng lẽ bên thềm
    Vờn tóc mẹ, sợi gầy, sợi mảnh.
    Trên bầu trời sao đang đón trăng lên
    Như đứa trẻ đón chào mùa học mới
    Trong hồn con, mẹ dịu dàng nhè nhẹ
    Rung vành nôi ru giấc ngủ ngoan hiền.
    Tháng năm dài con sống với tình thương
    Và nuôi lớn trong vòng tay của mẹ
    Tóc mẹ xưa, suối huyền êm con gối
    Ngày mỗi thưa, mỗi trắng suốt đêm trường.
    Mẹ ơi mẹ, con không màng áo đẹp
    Không so đo, hơn thiệt những kẹo quà
    Con chỉ muốn được làm vui lòng mẹ
    Để tóc huyền mẹ vẫn xõa bờ vai.
    Để trong đêm mẹ không phải thở dài
    Vì lo lắng cho ngày mai cơm áo
    Để tươi thắm trên môi hiền của mẹ
    Mãi sáng ngời niềm hạnh phúc vì con.
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    VỚI MẸ Trần Phương Nam Mẹ ơi! Con sợ có một lúc nào có một chàng trai đến với con Con sẽ nhớ người ta nhiều hơn là nhớ mẹ Với tuổi thơ con không là thơ bé Dẫu nhà mình tất cả vẫn như xưa Con sợ mất đi một góc nhỏ riêng tư Mùa đông Nga tuyết bay dữ dội Chẳng còn nhớ một mùa hè nhiệt đới Ngọn gió nồm và cái nắng hanh hao Con bận lòng với những vần thơ nơi đâu Truyện Kiều bỏ quên nơi góc tủ Một cánh cò chỉ còn gợi nhớ Một cái gì xa rất xa Con muốn trở về với mảnh ao nhà Hoa súng nở long lanh mùa hạ Hoa thiên lý hôn lên đôi má Hương lẫn vào ánh trăng Cửa sổ nhà mình còn mở nữa hay không Tan học về biết mẹ không đi vắng Thấy trong lòng điều gì yên tâm lắm Dẫu ngoài đường tàn khốc nắng và mưa Con muốn trở về bé dại ngày thơ Mải nghĩ vẩn vơ để nồi cơm cháy Biết mẹ mắng oan mà không dám cãi Con bận viết tiếp bài thơ Bây giờ con đi xa mẹ hơn Xa nhà mình và tuổi thơ ở lại Năm tháng cứ trôi đi và mãi mãi Riêng phù sa còn đọng lại bến bờ Nhưng mẹ ơi! Nếu có một chàng trai đến với con... Ôi con gái yêu dòng sông của mẹ Con cứ đi đừng băn khoăn nhiều thế Dẫu cuộc đời dài rộng bao nhiêu Sông chảy đến đâu chẳng có bến bờ Mẹ chỉ sợ những dòng sông không chảy Và mẹ mãi là một góc nhỏ riêng tư...
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 29/12/2005
  5. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Dọc theo năm tháng
    Những giọt mồ hôi con không được thấy
    Những nụ cười động viên
    Những những cái nhìn khích lệ
    Những điều bình thường nhất
    Sao chẳng đến bình thường với con...!!!

    Lại thêm một năm trọn vẹn, ngày Mẹ sinh con không có nắng...Chỉ có sương đêm lạnh buốt ...Và cái rét tê tái thịt da...
    con lạnh tím người sau cơn đau của Mẹ...cất tiếng khóc chào những vì sao, chào màn sương muối trắng, chào cả một ngày mới bắt đầu dù chưa phải bình minh...
    Chưa đầy một năm...con còn chưa thể nguôi đi cái ngày hôm ấy, cũng là một ngày không nắng! Một ngày mà hôm trước con nghĩ sẽ nấu một bữa cơm thật ngon để Ông Bà , Bố và cả con nữa nhà mình cùng vui mừng ngày sum họp. Vậy mà...con chưa kịp ăn cùng Bố một bữa cơm...!!! Sao người đi vội thế!!!
    Ký ức vẫn còn nguyên...
    Con sẽ cố gắng sống có ý nghĩa vì con đã được sinh ra trong thế giới này.
    Cảm ơn Bố Mẹ !
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Mẹ!!!
  7. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    MẸ - 1 từ ngắn thôi mà có bao nhiêu ý nghĩa và tình cảm, CON YÊU MẸ.
    Có 1 câu chuyện mình đọc đi đọc lại mãi, nó đúng như mình đã từng như thế, xem xong nhìn lại mình thấy nhiều lúc vô tâm với mẹ quá, thương mẹ....
    Mẹ và e-mail và...

    Hồi con trai mới vào đại học, mẹ nó cũng ?otập tễnh? vào internet. Nó nói: ?oThời này ai viết thư tay nữa mẹ, mất thời gian!?. Vậy là ở tuổi 50, mẹ bắt đầu làm quen với Yahoo, với Inbox, với cái bàn phím dày đặc chữ mà mỗi lần gõ, thằng con hay trêu: ?oMẹ gõ như mổ cò!?.
    Mấy cô chú trong cơ quan đùa: ?oBà này giờ mới được xóa mù tin học!?.
    Chuyện đời ngộ nghĩnh mà chua xót, thằng con học công nghệ thông tin, tốc độ gõ phím chóng mặt, lướt web vù vù, rồi ngôn ngữ lập trình rành hơn cả tiếng Việt, vậy mà mẹ nó? vẫn cứ hằng ngày chỉ biết quanh quẩn cùng Yahoo gửi lá mail cho con. Những lá mail với tiêu đề ?oCon thương? xếp dày lên trong inbox của nó, dẫu rằng đâu phải lá mail nào nó cũng hồi âm. Nó tự biện minh cho mình: ?oTại đâu có thời gian, với lại mail của mẹ toàn nói chuyện sức khỏe, ăn uống rồi ráng học hành??. Nó chỉ biết nói thế, nào nghĩ xa hơn về những gì mẹ dành cho nó, nào hiểu: nước mắt chảy xuôi?
    Hôm qua, trong khi? chat với bạn gái, nó nhận được mail của mẹ. Một tấm thiệp điện tử. Nó bật cười: ?oTrời, mẹ cũng biết cái trò này nữa ta!?. Mở tấm thiệp, dòng chữ ngắn cũn, một câu chúc Giáng sinh mà nó chưa từng được đọc: ?oCon, noel an lành, đừng đi chơi khuya, ráng ăn để có sức học!?. Cạnh bên là hình con gấu mẹ nắm tay con gấu con nhảy múa quanh cây thông kết đèn hoa rực rỡ. Chắc là mẹ phải mất nhiều thời gian để kiếm ra tấm thiệp ấy.
    Thế thôi, mà tự nhiên nó ngồi thừ ra, tự nhiên nó nhớ một tấm thiệp miễn phí như vậy nó còn chưa từng tặng mẹ, huống hồ là? tặng cả một yêu thương!
    Được blue_fire25 sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 31/12/2005
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Một bức thư viết về mẹ rất hay
    BỨC THƯ ĐOẠT GIẢI NHẤT VIỆT NAM
    Quảng Nam, Việt Nam ngày 9 tháng 1 năm 2005
    Kính gửi mẹ ! Mẹ trong câu chuyện cổ ?oMột bà Mẹ? của Nhà văn Andersen !
    Và tất cả các bà mẹ đã từng đau đớn vì mất con !
    Mẹ yêu dấu !
    Con đã từng xúc động biết bao ! Nước mắt con đã ướt đẫm trang sách khi con đọc về Mẹ với nỗi đau đớn tột cùng khi bị Thần Chết cướp đi đứa con bé bỏng, tội nghiệp của mình. Con còn nhớ, Mẹ đã lao vào bóng đêm với tiếng kêu gào tuyệt vọng, Mẹ đã nhỏ máu trong tim. Mẹ đã hy sinh đôi mắt. Mẹ đã đổi mái tóc đen huyền thành mái đầu tóc bạc. Mẹ còn định uống cạn nước hồ để quyết tìm đến nơi mà Mẹ nghĩ Thần Chết đã mang con Mẹ đến.
    Hẳn lúc ấy, con tim Mẹ đã đau đớn tột cùng, Mẹ đã khóc đến mỏi mòn đôi mắt phải không Mẹ ? Vậy mà hôm nay, nước mắt đã chảy hơn gấp ngàn lần. Không phải của riêng ai, mà là nước mắt của toàn nhân loại khi phải chứng kiến tai họa thảm khốc do động đất và sóng thần gây ra ở hàng loạt các nước châu Á.
    Mẹ ơi ! Có phải lúc này đây, con đang gặp lại hình ảnh Mẹ trong nỗi đau đớn tột cùng ? Mẹ là Mẹ Srilanca hay Mẹ Ấn
    Độ ? Mẹ là Mẹ Thái Lan hay Mẹ Inđônêxia ?... Ngày xưa trong khu vườn của Thần Chết, Mẹ đã vạch từng bông hoa, lá cỏ để tìm cho ra đâu là linh hồn bé bỏng của con mình. Còn bây giờ, con lại thấy hình ảnh Mẹ thất thểu lật từng thi thể nạn nhân để mong tìm thấy hình hài bé nhỏ của những đứa con. Đôi mắt Mẹ đau đáu, vô hồn như muốn hỏi biển cả, trùng khơi đã mang đi đâu những đứa con của Mẹ ?
    Chỉ mới ít phút đây thôi, chúng con đang cùng lũ bạn nô đùa trên bãi biển. Vậy mà giờ đây !...
    - Tôi phải tìm ra các con tôi !
    Mẹ ơi ! Tìm đâu cho thấy ???
    Hơn hai trăm ngàn người mà phần nửa là trẻ em đã bị sóng thần cuốn đi trong nháy mắt ! Dẫu biết rằng không nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào. Cha mẹ mất con. Chồng vợ mất nhau. Anh chị em phải chia lìa. Người thân mất người thân. Không mất mát đau thường nào nhỏ cả ! Nhưng con vẫn rất sợ và sợ nhất là phải chứng kiến nỗi đau của những bà mẹ mất con. Đối với tất cả các bà mẹ trên thế gian này thì mất con còn là điều kinh khủng hơn mất chính bản thân mình. Cũng như Mẹ vậy thôi, Mẹ đã từng khóc đứa con tội nghiệp của Mẹ đến nỗi đôi mắt Mẹ đã trôi theo dòng nước mắt, rơi vào lòng hồ để biến thành hai viên ngọc sáng chói.
    Mẹ ơi ! Trong thế giới cổ tích huyền bí của Mẹ còn có cả Nàng Tiên Cá xinh đẹp, dịu hiền đấy thôi ! Giờ này, chị đang ở chốn nào trong biển cả bao la ? Chị đang gieo hạnh phúc, đang chữa lành vết thương cho những ai, cho những nơi nào trên thế gian rộng lớn này ? Chị có cứu được ai trong số hai trăm ngàn sinh linh bị sóng cuốn trôi trong thảm họa này không ?
    Mẹ ơi ! Ngay cả một linh hồn bất diệt giữa biển cả bao la kia như Nàng Tiên Cá mà còn phải bất lực trước cơn thịnh nộ của biển khơi. Vậy thì loài người chúng con sẽ ra sao đây ?
    Mỗi con người sinh ra đều có mẹ. Nên mỗi sinh linh nằm xuống lại có một trái tim của một người mẹ phải rỉ máu đau thương.
    Nếu có thể, con xin cầu mong cho tai nạn thảm khốc này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Đừng có người mẹ nào phải mất con. Đừng có người thân nào phải chia lìa người thân.
    Nhưng không được rồi, Mẹ ơi ! Sự thật đau thương đang phơi bày trước mắt toàn nhân loại. Không trái tim nào là không khỏi đau đớn, huống hồ là trái tim những người mẹ.
    Con được biết, nếu có một hệ thống cảnh báo sóng thần ở khu vực Ấn Độ Dương thì con số thương vong sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng tại sao lại không có Mẹ nhỉ ? Bởi vì các quốc gia châu Á đâu có đủ tiền. Vậy tại sao các nước giàu hơn lại không thể hỗ trợ để làm nên một việc cần thiết cả với chính họ như vậy ? Trong khi họ có thể đổ cả núi tiền vào những cuộc chiến tranh đẫm máu ? Mà tuổi thơ chúng con thì chỉ cần hòa bình và hạnh phúc.
    Tìm đâu ra những thiên đường hạnh phúc như Mẹ hằng mơ ước cho những đứa trẻ như chúng con, hở Mẹ ?
    Giờ đây, toàn nhân loại đang bằng mọi cách chung tay xoa dịu nỗi đau do thảm họa sóng thần gây ra. Chúng con không thể nào cứu được những sinh linh đang bị trôi dạt theo dòng nước. Chúng con chỉ có thể góp một phần nhỏ bé của mình : Đó là ít thuốc men, chút lương thực hay một khoản tiền nho nhỏ cho những người còn sống sót mà thôi. Nhưng Mẹ ơi ! Dẫu rằng một lời an ủi chẳng nghĩa lý gì so với nỗi đau mất con của các Mẹ, thì con cũng xin Mẹ, xin tất cả các bà Mẹ đau khổ trên thế gian này nhận của con một sự sẻ chia xuất phát từ tận đáy lòng mình. Con xin cầu nguyện cho trái tim các Mẹ sớm được bình yên và tỏa sáng. Để ở một nơi nào đó, những đứa con luôn cảm thấy ấm áp như đang được sưởi ấm bằng chính vầng Mặt Trời nơi con tim Mẹ.
    Mẹ thân yêu ! Một lần nữa, con xin Mẹ bớt nỗi buồn. Bởi đứa con yêu dấu của Mẹ đã được về bên Thượng Đế, sẽ được người chở che. Đứa con của Mẹ ra đi là đi về với chốn vĩnh hằng, về với chốn thiên đàng hạnh phúc. Nơi ấy luôn tràn ngập ánh sáng, tràn ngập niềm vui. Nơi ấy không có sự khổ ải, trầm luân và cũng chẳng bao giờ bị chìm trong đen tối.
    Mẹ yêu dấu ! Con cầu mong rằng với tất cả khổ đau mà con người đang phải chứng kiến do thảm họa thiên nhiên gây ra thì thế giới - con muốn nói đến những người lớn - sẽ thức tỉnh. Không còn hận thù, không còn chiến tranh, không phân biệt chủng tộc, quốc gia hay tôn giáo, con người sẽ sát cánh bên nhau để sự nhỏ bé của mỗi một con người sẽ tạo nên sức mạnh cho toàn nhân loại, vượt qua những tai ương, hiểm họa.
    Mẹ ơi ! Con nghe nói rằng nỗi đau được chia sẻ thì nỗi đau sẽ vơi đi một nửa. Con hy vọng lá thư của con sẽ vượt qua cả thời gian và không gian để đến được với Mẹ, với tất cả các bà Mẹ đau khổ trên thế gian này, mang lại cho các Mẹ một niềm an ủi. Bởi con đã viết lá thư này bằng chính sự thôi thức của trái tim con.
    Gửii đến thế giới muôn màu của Mẹ.
    Gửi đến Mẹ.
    Một trái tim muốn được sẻ chia.

    -----------------------------------------------------
    Vài nét về tác giả
    Họ và tên : Phan Hoàng Phương Thanh
    Giới tính : Nữ
    Dân tộc : Kinh
    Ngày sinh : 17-04-1992
    Địa chỉ : Lớp 7/4, THCS Quang Trung, thị trấn Vĩnh Diện, huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI THỨ HAI
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con, anh ấy là của mẹ
    Anh có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi
    Mẹ sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người thứ hai
    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hộn sớm mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ vẫn là thương nhớ cả đời anh
    Con chỉ là một cơn gió mong manh
    Những người khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một trái tim âm ỉ cháy
    Anh ấy dành riêng cho mẹ, mẹ ơi!
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai, có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào, con cũng chỉ là người thứ hai
    -Xuân Quỳnh-
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi!​

Chia sẻ trang này