1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Mẹ thân yêu và những kỉ niệm về Mẹ!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi aut_storm, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện rất cảm động về một người mẹ
    Quà của mẹ
    (Nguyên Hương)
    Chị suy đi tính lại mãi. Sinh nhật... " Sinh nhật là chuyện của những đứa con nhà giàu". Chị lẩm bẩm thành tiếng: "Nó không thể trách mình được, lo cho bầy con ăn học hàng ngày là một chuyện vất vả lắm rồi. Còn sinh nhật, picnic... Trời ạ!"
    Chị thấy tội cho con gái. Mười lăm tuổi, lứa tuổi bạn bè mơ mộng này nọ, thì nó, ngoài giờ học phải khom người bên cái cối xay đậu nành giúp chị, rồi khi chị gánh đậu hũ đi bán thì cơm nước giặt giũ... Tội nghiệp, buổi tối nó xin chị đi học thêm tiếng Anh mà tám ngàn đồng mua quyển sách chị vẫn chưa cho con tiền mua. Tối nào nó cũng mượn sách của bạn về ngồi chép lại bài.
    "Nếu mình có tiền...". Chị thở dài, nỗi ước mơ thường hiện trong tâm trí. Thôi thì lại an ủi con: "Nhà mình nghèo quá, tìm cách khéo khéo từ chối bạn bè nghe con". Đã bao nhiêu lần nhận được thiệp mời sinh nhật của bạn bè, con chị phải lắc đầu kiếm cớ không đến...
    Nhưng tấm thiệp màu hồng chiều nay thật khó xử - "Đây là lần cuối cùng tao còn gặp gỡ bạn bè. Vài ngày nữa tao theo ba má xuất ngoại. Nhớ đến với tao nghe Thuỳ".
    Nhìn con gái cứ đọc đi đọc lại tấm thiệp rồi cắn môi nhìn đâu đó trên trần nhà, chị lo lắng "...Con gái lớn... Biết đâu...".
    - Đọc cho mẹ nghe cái thiệp viết gì vậy Tèo?
    Thằng Tèo, đang học lớp hai, phồng môi phồng má đánh vần những dòng chữ bay **** nghiêng nghiêng. Chị nghe xong thở dài!
    Nếu một ngày dài ra thêm một buổi thì chị sẽ gánh thêm hàng đi bán. Nếu mình trúng số... Nếu... Nếu... Nhưng chẳng có cái "nếu" nào xảy ra cả. Chị buồn rầu nhìn con lặng lẽ làm công việc thường ngày và vẫn ngoan ngoãn "dạ" mỗi khi chị gọi.
    - Con có dịnh dự tiệc chia tay với bạn không? - Chị bật hỏi.
    - Gần thi rồi, con ở nhà học bài mẹ ạ!
    Con chị trả lời thản nhiên nhưng chị thấy nỗi luyến tiếc đầy trong mắt nó.
    Chị thấy thương con đến quặn lòng:
    - Sang năm mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con - Chị buột miệng. Vì muốn bù đắp cho con nên chị muốn nói điều gì đó thật đặc biệt mà chị không kịp suy nghĩ.
    Thuỳ kinh ngạc mở to mắt nhìn mẹ.
    * * *
    Cuộc sống dường như có mục đích mới. Chị tằn tiện dè sẻn từng đồng. Chị nhất định cho con có một ngày vui. Mục đích này khiến chị phấn chấn hơn. Chừng như chị đã vượt qua được những lo toan cơm áo hàng ngày để vươn tới một mối quan tâm tốt lành hơn.
    Buổi tối, khi các con ngủ say, chị ngồi nhẩm tính đã dành dụm được bao nhiêu. Rồi chị làm một việc rất ư lãng mạn là nhớ ngày sinh của các con. Ngày sinh thằng út là ngày buồn nhất vì anh chết trước đó mấy tháng. Thằng Tèo sinh ra vào một ngày mùa hè, cây phượng ngoài sân bệnh viện sản đỏ rực hoa. Còn Thuỳ là một ngày giáp Tết, anh chị đã mua sắm cho đứa con đầu lòng bao nhiêu là quần áo thêu xinh xắn... Chị mỉm cười vui vui tưởng tượng đến một ngày sang năm, con của chị mặc một cái áo đầm màu hồng kết thật nhiều ren và những cái nơ xinh xinh cài trên tóc.
    Trận sốt xuất huyết của cu út làm tiêu tan số tiền dành dụm của chị . Thùy dường như đã quên lời hứa đột ngột của mẹ, cô bé vẫn làm công việc như thường ngày và dạo này lại còn nghêu ngao hát. Chị lặng im vì biết vậy là thôi rồi. Biết là thôi mà lòng vẫn bứt rứt. Càng gần đến ngày sinh của Thuỳ, chị càng thấy nao nao.
    Buổi chiều vào đúng ngày sinh của Thuỳ, chị đặt gánh đậu hũ dưới bóng mát của mái hiên một cửa hàng bán sách. Cô bán hàng gọi một chén đậu hũ.
    Trong lúc ngồi chờ cô bán hàng ăn, chị nhìn dãy kệ cao chất bao nhiêu là sách bìa trắng, bìa đỏ, bìa vàng... Đập vào mắt chị là quyển sách quen thuộc mà đêm đêm Thuỳ mượn bạn bè về ngồi chép lại. Chị không biết chữ nhưng quyển sách quen đến nỗi chị nhận ra ngay - Bìa màu xanh dương, dày khoảng một đốt rưỡi ngón tay và hàng thẳng, chỗ dài, chỗ ngắn chị nhớ rất rõ.
    - Quyển sách đó bao nhiêu vậy cô - Chị rụt rè hỏi.
    - Quyển nào hở chị?
    - Dạ đó, quyển có chữ đầu cong cong...
    - À! Streamline tập một. Tám ngàn.
    Chị thò tay nắm cuộn giấy bạc được cột dây thun cẩn thận trong túi. Nó cần quyển sách này từ năm ngoái, thằng út mới đau dậy, tiền thuốc, tiền thầy... Đủ thứ tiền trên đời.
    - Cô bán cho tôi quyển đó đi... Rồi cô viết dùm...
    - ...
    - Cô viết dùm tôi... "Mẹ tặng con vào ngày mẹ sinh ra con" - Chị bối rối đến đỏ mặt...
    - Viết như thế này hay hơn - Cô bán hàng vui vẻ cầm bút - "Con yêu quí của mẹ, mẹ tặng con nhân ngày sinh nhật. Mẹ yêu con lắm".
    - Dạ... cám ơn cô!
    - Có cần gói giấy màu thắt nơ không chị?
    Chị ngần ngừ. Cô bán hàng nhìn vẻ phân vân của chị rồi cô nhìn ra gánh đậu hũ bên ngoài, giọng cô dịu dàng:
    - Con của chị bao nhiêu tuổi?
    - Dạ... mười sáu.
    - Tôi tặng chị giấy gói và cái nơ màu tím này.
    Cô bán hàng gài cái nơ thật khéo lên gói giấy màu vàng hoa cúc và mỉm cười trao cho chị.
    * * *
    Sợ lũ nhỏ ganh tỵ, chị đợi cho tất cả đi ngủ rồi mới đưa gói quà cho Thuỳ.
    - Sao mẹ biết con thích màu tím? - Cô bé thì thầm
    - Ừ... màu tím - Chị nhìn cái nơ và thì thầm lập lại.
    Chị quên mất chính cô bán hàng đã chọn cái nơ màu tím tặng cho chị. Hình như chính chị đã chọn cho con gái. Đúng như vậy!
    - A... Mẹ! Thuỳ kêu lên khi mở gói giấy ra.
    - Con cần quyển sách này phải không ?
    Thuỳ mân mê quyển sách và ngước nhìn chị. Hai mẹ con ôm nhau dưới ánh đèn khuya.
    * * *
    Cô bán hàng nhìn cô bé mười sáu tuổi ngập ngừng bước đến:
    - Hôm qua mẹ em đã mua quyển sách này ở đây phải không chị?
    - Hôm qua... Mẹ em là ai? À... Có phải bà bán đậu hũ không?
    - Dạ phải.
    - Có chuyện gì vậy?
    - Em đã học xong quyển một rồi mà mẹ em không biết nên... Chị đổi dùm em tập hai được không?
    - Nhưng... Mẹ em đã viết vào sách rồi, làm sao tôi bán cho người khác được?
    - Viết? - Cô bé mở to mắt - Mẹ em viết?
    - Tôi viết dùm. Em không mở sách ra sao?
    Cô bé ấp úng:
    - Em đã thuộc lòng quyển sách này, vả lại mở ra em sợ dơ khó đổi. Xin lỗi chị... Em không biết mẹ em đã...
    Cô bán hàng nhìn theo cô bé đang dợm chân quay ra. Cô suy nghĩ rất nhanh:
    - Này cô bé, đưa đây tôi đổi cho.
    Cô bé nhìn cô bán hàng rồi cúi lật trang đầu của quyển sách trên tay. "Con yêu quí của mẹ...".
    - Thôi, chị... Em không đổi đâu - Cô bé nhẹ lắc đầu. Ánh mắt cô bé đọng lại nơi bàn tay của cô bán hàng đặt trên quầy - Lời yêu thương của mẹ được viết bởi bàn tay này. Trái tim cô bé thổn thức đập.
    Cảm thấy bàn tay mình nong nóng, cô bán hàng rụt tay lại. Khả năng giao tiếp linh hoạt thường ngày biến mất, cô lặng im nhìn cô bé ôm quyển sách màu xanh bước đi giữa trời trưa nắng.

  2. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Mẹ vừa gọi điện. Muốn nói với Mẹ nhiều quá, Mẹ hỏi nhiều còn con chỉ "dạ" chỉ "vâng" , nghe rõ tiếng Mẹ thở dài...con cũng thở dài...!!!
  3. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành..Với mẹ, tôi có thật nhiều kỷ niệm sâu sắc. Tôi rất yêu mẹ và sớm ý thức được rằng mẹ sẽ tự hào vô cùng khi tôi ngoan ngoãn hay có thành tích trong học tập, mẹ cảm thấy hạnh phúc khi tôi có những cử chỉ yêu thương! Tôi sẽ kể ra đây một câu chuyện khi tôi 4 tuổi và chị tôi 6 tuổi, ở thời điểm mà kinh tế còn rất khó khăn câu chuyện này bây giờ mẹ tôi cũng hay nhắc đến khi mẹ con ngồi tâm sự....
    Cách đây 20 năm...
    Đó là một ngày...như thường lệ, buổi sáng cả bố mẹ tôi đều di làm. Và sẽ là như thường lệ nếu hai đứa nhóc( là tôi và chị gái) sẽ được gửi hàng xóm cho đến buổi trưa mẹ sẽ về nấu cơm. Nhưng hôm đó cũng chẳng có bác hàng xóm nào ở nhà cả...Và chúng tôi đành phải ở nhà một mình...Nhưng đến giờ cơm mà mẹ vẫn chưa về thế là hai chị em phải lọ mọ tự nấu cơm rồi...ăn cơm trước khi mẹ về( Chờ mãi đói quá ).Chơi một lát thì mẹ tôi về, khuôn mặt hớt hải đỏ gay vì nắng mẹ hỏi:
    -Các con đói chưa? hôm nay mẹ về muộn quá...
    Tôi( lúc đó đang vắt vẻo trên bức tường gạch) liến thoắng:
    -Con ăn no rồi!
    Mẹ kô giấu nổi sự ngạc nhiên:
    -Thế ai nấu cơm? Mà ăn với gì?
    Tôi lại trả lời
    -Chị nấu cơm, con ăn cơm với sịttttttttttttttttttttt
    Mẹ càng tỏ rõ sự ngạc nhiên và hơi....thắc mắc nữa
    -Thế ahhhhhhhhh! nhưng sáng nay mẹ có mua thịt đâu..hay ai cho?
    - Vẫn còn mà....tôi nói
    Rồi với giọng có một chút tự hào:
    - Con vẫn để phần cho mẹ đấy, chị cho con ăn mỗi một miếng và bảo để phần mẹ..
    Mẹ chạy ào đến mâm cơm được đậy chiếc nồng bàn, mẹ nhìn mâm cơm rồi lại nhìn chúng tôi. Mẹ bật cười nhưng ko dấu nổi sự xúc động..mẹ rơm rớm nước mắt ! Cái đĩa thịt mà chị em tôi ăn và..cả để phần lại ấy là hai miếng tóp mỡ trong bát nước mắm của tối hôm trước còn thừa. Đứa chị ko ăn để nhường em, phần mẹ...Mẹ hạnh phúc lắm,ở nhà ngoan ngoãn, tự nấu cơm, lại còn biết nghĩ đến mẹ...Câu chuyện này mẹ hay kể với đồng nghiệp ( mẹ tôi là giáo viên ) mỗi khi họ nói chuyện về những đứa con và chúng tôi thực sự là niềm tự hào của mẹ.
    Lúc này đây, khi ngồi viết ra những dòng này tôi cũng...hic''hic'' Nhớ mẹ quá !!! Sắp tết rồi, lại được về nhà với mẹ mấy ngày...
    Con yêu mẹ!!!
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện này thấy xúc động quá, xúc động hơn nữa khi đây lại là lời tâm sự của một cậu con trai. Mẹ cậu là một người mẹ thật hạnh phúc.
    Các chi tiết làm mình nhớ đến ngày xưa - hai chị em cũng suốt ngày bị nhốt ở nhà, và lần đầu tiên mình nấu cơm cũng vào năm 6 tuổi. Ngày ấy chẳng lúc nào nồi cơm được ngon thực sự, nhưng Mẹ luôn động viên mình bằng cách ... không bao giờ chê. Có phải vì thế mà có hôm nước mắt ngắn nước mắt dài vì lo sao đáy nồi cơm lại đen thế mà bên trên vẫn chưa chín, thì Mẹ chỉ ôm mình vào lòng và rồi đi nấu nồi cơm khác.
    Những hình ảnh ấy cho dù trí nhớ của mình có tồi tệ đến đâu chăng nữa thì cũng không bao giờ quên được.
    Chúc cậu sớm hoàn thành công việc của mình để về với Mẹ - Mẹ cậu sẽ rất tự hào khi biết được tình cảm này của cậu, và tự hào như những lúc Mẹ kể chuyện này với mọi người.
    Happy Tet!
  5. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và dư luận​
    Lên đại học, học môn tâm lý tôi mới hiểu một phần về sức mạnh dư luận. Nó có thể ví như ngọn gió: hoặc khiến người ta có cảm giác dễ chịu, khoan khoái, hoặc khiến người ta lao đao, khổ sở. Và ngọn gió thứ hai ấy đã đi qua đời mẹ tôi kể từ một ngày?
    Thế là hết, mẹ tôi mất chồng khi tôi vào mẫu giáo và đứa em gái kế tiếp lên hai. Bố tôi ra đi trong một vụ tai nạn đường sông. Hạnh phúc bảy năm chung sống của mẹ lúc ấy như mảnh gương vỡ. Thế là hết, bao nhiêu lo toan, vất vả thời kỳ đầu đất nước mở cửa của gia đình tôi không còn san đều cho hai người mà đã trút hết vào vai mẹ - một người bị bệnh thấp khớp, tay chân lúc nào cũng đau nhức. Thế là hết, biển Đông bây giờ chỉ còn mình mẹ? tát cạn.
    Vẫn còn đó trong nỗi nhớ của tôi bóng dáng mẹ tất tả gánh từng gánh dâu nuôi những mí tằm. Người ta nói ?onuôi lợn ăn cơm nằm, làm tằm ăn cơm đứng?. Tối đến mẹ vừa thái dâu vừa bóp thuốc cho tay đỡ đau, đỡ mỏi. Thương mẹ, tôi chỉ biết vâng lời mẹ... đi ngủ sớm. Mẹ vẫn thức tới khuya, hi vọng ngày mai tằm sẽ nhả tơ! Vẫn còn đó hình ảnh đứa em khóc thét khi đòi vú mẹ.
    Nóng quá nó không bú được. Tội nghiệp em tôi, nhưng có bao giờ mẹ về trước 12 giờ trưa đâu. Vẫn còn đó ánh lửa chập chờn bóng mẹ mỗi sớm: nồi cơm một bên, nồi cám lợn một bên để cải thiện cuộc sống. Mẹ ngồi xuống, đứng lên một cách chậm chạp. Đứa em thứ ba của tôi sắp ra đời. Sao mẹ lại khóc? Mẹ xoa đầu tôi rồi nhìn vào xa xăm: con chưa hiểu gì đâu. Thế nhưng bây giờ tôi đã hiểu: dư luận từ đó, bão táp từ đó?
    Thật là nghiệt ngã khi đứa em thứ ba của tôi ra đời. Nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy và sẽ không được gọi tiếng ?obố? thân thương cho đến khi nó nói được, hiểu được đã đành; nhưng còn mẹ tôi - sống ở nông thôn, nơi tư tưởng phong kiến và cực đoan trong cách phán đoán vẫn còn ăn sâu vào tâm thức của nhiều người thì lời giải thích nào là thỏa đáng khi thời gian bố mất đến lúc em bé ra đời lại rất trùng khớp. Nằm ở giường sinh mà mẹ chỉ có một mình. Họ ngoại thì quá xa, họ nội thì nặng lời cay nghiệt: không thể chấp nhận kẻ đánh rơi chữ hạnh. Câu nói ấy nặng hơn ngàn búa bổ. Họ đến rồi đi ngay với vài món quà để lại. Đó là sự thương tình với mấy đứa cháu mồ côi. Phận làm dâu của mẹ họ coi như không còn. May thay vẫn có bà cụ neo đơn cùng xóm, thân với nhà tôi từ lúc bố còn sống, đến để chia sẻ nước mắt cùng mẹ.
    Ba tháng sau ngày sinh con, mẹ lại ra đồng. Khớp tay mẹ vẫn còn đau nhưng không đau hơn cái nhìn miệt thị như dao cắt của mọi người xung quanh. Theo họ, tội của mẹ là cỏ mộ chồng chưa xanh mà đã... Mẹ cắn răng chịu đựng, ?oông Trời có mắt mà con!?. Sau này tôi thắc mắc thì mẹ chỉ nói thế nhưng tôi biết lúc ấy là cả một sự hi sinh lớn lao.
    Và nỗi đau của mẹ như chất chồng khi không thể chia sẻ cùng ai. Nhưng có tình cảm nào thiêng liêng hơn tình mẫu tử. Dường như mẹ bất chấp tất cả, suốt ngày làm việc để đánh đố với nỗi day dứt trong lòng. Mẹ gửi hai đứa em tôi cho bà cụ. Tiếng khóc trẻ thơ xua tan nỗi cô quạnh của tuổi già nên bà cụ rất thương chúng nó, trông nom, chăm sóc mà không một đồng thù lao. Sáu tháng, một năm rồi hai năm, cuộc sống của mẹ hướng dần về phía mặt trời mọc.
    Đứa em út lớn lên, con bé giống bố như tạc. Mũi cao, mắt đen, sâu là những gì người ta bảo nó ?oăn cắp? từ bố. Thế là rõ, mẹ tôi ?ovô tội? mà không cần một lời thanh minh. Thật ra mẹ cũng bất ngờ về cái thai ấy. Mẹ kể và dự đoán, hóa ra lần cuối cùng mẹ gần bố đã nảy nở một mầm sống. ?oSống phải chịu sự đàm tiếu của dư luận nhưng không phụ thuộc vào dư luận?. Đó là mẹ tôi. Còn tôi luôn coi lời dạy ấy như một bài học trong cách làm việc sau này. Nói vậy nhưng không dễ chút nào nếu tình thương con và niềm tin của mẹ không vượt lên tất cả.
    Kinh tế gia đình tôi từ đó cũng khá lên nhờ mẹ liên tiếp trúng những mí tằm. Một phần là sự giúp đỡ của các cô trong hội phụ nữ xã. ?oNhờ họ mà mẹ con mình bớt khổ?. Mẹ nói với tất cả lòng biết ơn và một chút duy tâm: ?oBố phù hộ các con?.
    Có được một ít vốn, mẹ vào Nam với ngoại. Tôi được gửi cho người dì ruột ở quê để đi học. Thế là mọi người tiếp tục nghi ngờ nhưng với thái độ dễ chịu hơn: chuẩn bị có bố mới rồi nhé, năm năm nay không được gọi bố rồi còn gì... Có lẽ đó là lời ám chỉ mẹ, tôi loáng thoáng hiểu ra nhưng bỏ ngoài tai. Nhớ mẹ, tôi chỉ mong mẹ về thật sớm và họ nói sai. Và cuối cùng, tất cả mọi lời ám chỉ đều sai. Lần đó mẹ chỉ đi chữa bệnh khớp xương hai năm rồi về. Và 15 năm nay, kể từ ngày bố mất, mẹ vẫn ở vậy để nuôi chúng tôi khôn lớn.
    Mẹ không cần chứng minh mà mọi người phải công nhận. Mẹ đã vượt qua ngọn gió thứ hai bằng sức mạnh của tình thương con và niềm tin vào chính mình.
    ----------------------------------------------------------------------------------

    Mẹ(Cho phép con được gọi như vậy) ngồi đó, vẫn nói,tươi cười , vẫn tỏ ra rất bình thường khi nói chuyện về nó với tôi. Nếu là người khác sẽ không thể ngồi yên mà nói như vậy được. Nhưng tôi biết đằng sau những tiếng cười kia là những lo âu, những nỗi buồn , những suy nghĩ , những đắn đo.
    Dư luận của xã hội là những điều mà tới đây mẹ phải chịu đựng, những người hiểu thông cảm với mẹ rất nhiều , nhưng thiếu gì những kẻ ngứa mồn, ghen ăn tức ở kia. Mẹ sẽ phải chịu đựng....... Nhưng mẹ ơi chúng con sẽ luôn luôn bên mẹ, sẽ cùng mẹ chia sẻ những lo lăng,những khó khăn kìa. Ngày kia những điều tốt đẹp nhất lại về bên mẹ, chúng con lại thấy những nụ cười, những ánh mắt không còn những lo âu, những thoáng buồn của ngày hôm qua.
    Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất lại về bên mẹ, bên những người thân của mẹ.

    Được aut_storm sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 20/01/2006
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    ...Mẹ ơi mẹ ơi dù năm tháng trôi
    Mẹ như vầng trăng rạng rỡ sáng soi
    Tỏa mát đời con những khi va vấp ưu phiền
    Những khi hạnh phúc êm đềm
    Con chỉ tìm về với mẹ thôi
    Trong lòng mẹ bát ngát biển khơi.
  7. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Lời bài hát VỀ THĂM MẸ (Trần Chung)
    Đây là bài hát rất hay, nhưng em chỉ post lời thôi, Pác nào muốn nghe thì tự search nhá...
    Rạo rưc niềm vui, nhớ về thăm mẹ
    Rộn ràng bàn chân , đường quê mong nhớ
    Mẹ già của tôi như cây khô chồi biếc lên xanh
    Tươi ánh nắng nụ cười long lanh
    Nắm đôi bàn tay nghe mẹ nghẹn ngào
    Niềm vui sướng theo dòng lệ rơi
    Chuyện buồn chuyện vui
    Nhớ chuyện chiến trường
    Chuyện về làng quê, chuyện người yêu dấu
    Ngày về mừng vui con đi trong ngàn tiếng yêu thương
    Nghe ấm áp lời mẹ ru xưa
    Phút giây bình yên
    Bên mẹ dịu hiền
    Vì đất nước dâng ngàn tình thương.
    Dọc đường hành quân
    Nhớ mẹ bao lần
    Rạo rực lòng con
    Tình làng nghĩa xóm.
    Dọc đường hành quân con đi mang hình bóng quê hương
    Mang bóng dáng mẹ già thân thương
    Thấy đôi bàn chân vững mạnh đường dài
    Đường chiến đấu thêm bền lòng tin.
    ...Gửi một dòng thơ
    Hẹn ngày chiến thắng
    Con sẽ về mẹ thân yêu ơi!!!!
  8. big_fat_lier

    big_fat_lier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện này thấy xúc động quá, xúc động hơn nữa khi đây lại là lời tâm sự của một cậu con trai. Mẹ cậu là một người mẹ thật hạnh phúc.
    Các chi tiết làm mình nhớ đến ngày xưa - hai chị em cũng suốt ngày bị nhốt ở nhà, và lần đầu tiên mình nấu cơm cũng vào năm 6 tuổi. Ngày ấy chẳng lúc nào nồi cơm được ngon thực sự, nhưng Mẹ luôn động viên mình bằng cách ... không bao giờ chê. Có phải vì thế mà có hôm nước mắt ngắn nước mắt dài vì lo sao đáy nồi cơm lại đen thế mà bên trên vẫn chưa chín, thì Mẹ chỉ ôm mình vào lòng và rồi đi nấu nồi cơm khác.
    Những hình ảnh ấy cho dù trí nhớ của mình có tồi tệ đến đâu chăng nữa thì cũng không bao giờ quên được.
    Chúc cậu sớm hoàn thành công việc của mình để về với Mẹ - Mẹ cậu sẽ rất tự hào khi biết được tình cảm này của cậu, và tự hào như những lúc Mẹ kể chuyện này với mọi người.
    Happy Tet!
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến! Bạn chắc chắn cũng là một cô con gái hiếu thảo...Chúc bạn và gia đình đón Tết đầm ấm, hạnh phúc!!!
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu. Chúc cậu hạnh phúc bên Mẹ và những người thân của mình!
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    1h30 sáng mới ngủ. 2h30 tỉnh giấc vì mơ. Sợ. Nhưng ngay cả trong giấc mơ thì Mẹ vẫn là Mẹ. Trong khi mọi người lo lắng, có cả mắng mỏ, thì Mẹ vẫn bình tĩnh an ủi mình.
    Và tỉnh giấc, vui mừng vì đó chỉ là giấc mơ.
    Với tay cầm cái điện thoại nhắn tin về cho Mẹ. Mắt nhắm mắt mở thế nào lại send nhầm mới đau chứ!

Chia sẻ trang này