1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Mẹ thân yêu và những kỉ niệm về Mẹ!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi aut_storm, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    ...
    "Mẹ điên" chính là mợ (vợ của cậu) của VHT. Cậu VHT hơi bị lẩn thẩn, vừa nghèo vừa xấu vừa dốt, mãi không có vợ. Mợ không rõ từ đâu dạt tới, mợ vừa câm vừa điên, về làng rồi thành mợ của VHT. Nhưng mợ điên ăn rất nhiều, cơn điên tới thì đổ cơm vào thùng rác, hay bị mẹ chồng mắng, có lần mợ điên bị mẹ chồng (bà ngoại của VHT) đánh đau quá, đã cầm dao chém mẹ chồng gần chết. Rồi mợ điên đẻ con trai, nhưng đêm ngủ đè chết con, nên bị cả nhà đuổi đi. Từ đó, trên hòn đá đầu thôn, có một con điên cứ ngồi trên hòn đá đầu mộ, khóc ti tỉ cho đứa con đã chết.
    "Mẹ điên" trong đời thật đã lưu lạc khắp nơi, tổng cộng làm vợ cho mấy nhà, mỗi lần đều đẻ ra được một thằng con trai xong bị nhà đó đuổi đi. Mỗi lần bị đuổi "mợ điên" đều qùy khóc mãi trước cửa nhà người ta, không chịu đi. Sau đó vài năm, "mợ điên" muốn gặp những đứa con mình đã sinh ra, nhưng đều bị mấy gia đình kia đuổi đi không cho gặp. Kết cục, có lần quá đói, hái đào dại ăn, "mợ điên" nhà VHT ngã chết dưới khe núi, được người quanh đó chôn qua loa.
    Rồi sau đó, cậu của VHT cũng chết, năm 2004 lễ thanh minh, VHT về quê thắp hương cho cậu mình, mới có người chỉ cho, cách đó không xa có mộ của mợ. Nhìn thấy hòn đá bé tẹo đánh dấu, VHT nói, mình đã khóc như mưa vì hồi tưởng lại hình dáng của cậu và mợ ngày còn sống. Những đứa con của mợ điên rải rác vài thôn quanh đó cũng đã thành những chàng trai hai mươi tuổi. Tuy nhiên, trong số đó, ngay cả những đứa có học hành đến nơi đến chốn cũng không thèm đếm xỉa đến mẹ mình. Vào giây phút đó, đầu óc VHT đầy chặt những xung động đòi phải viết, anh nhất định phải viết để ghi chép lại cuộc đời này.
    VHT mới ngoài 30, cho biết, mình chỉ ghi lại những gì đã thấy vào văn. Trong tương lai, đã có rất nhiều nhà xuất bản Trung Quốc đặt hàng anh viết "Mẹ điên" thành một tiểu thuyết, năm 2005, vở kịch nói "Mẹ điên" chuyển thể từ truyện ngắn của Vương Hằng Tích do Nhà hát kịch Quảng Đông dàn dựng đã mang vở kịch lên tận Bắc Kinh biểu diễn.
    VHT cho biết, mỗi ngày dùng google có thể thấy thêm cả trăm mạng đăng truyện ngắn này của anh, nhưng không ai chịu đăng tên tác giả, nên rất nhiều người hoàn toàn không biết anh chính là người viết ra truyện này. Ngoài ra, có rất nhiều người "đạo" cốt truyện này để sáng tác ra những truyện ngắn truyện dài khác tương tự, khi gửi bản thảo đi, nếu gặp phải biên tập viên tinh tường, đều bị "mắng" và từ chối bản thảo.
    Tôi cũng thu lượm đó đây vài bức ảnh về vở kịch này để mọi người hình dung. Riêng tôi, thật sự là tự nhìn lại mình, có học có hành mà vẫn đòi hỏi cha mẹ quá nhiều thứ, cá nhân tôi luôn oán trách gia đình không giáo dục dạy dỗ tôi đến nơi đến chốn, làm tôi ra đời thành thứ quái thai dở quê dở tỉnh, vừa nhẹ dạ vừa khó tính vừa bốc đồng. Ngoài ra tôi xưa nay chả ghen tị với ai giàu ai đẹp, tôi chỉ ghen tị với những cô gái được gia đình dạy dỗ đến nơi đến chốn về ăn ở trong đời. Thế nhưng dịch truyện này thì giật cả mình nhìn lại, thấy có những người họ hoàn toàn không được nhận gì từ gia đình, trừ cái ác, cái bẩn thỉu, cái rủi ro hèn kém, mà cái Ác cái xấu xa không đè được bản tính Thiện của họ. Tôi tự mình cảm thấy ngại ngùng với bản thân mình.
    Chắc chắn ai đọc xong cũng ghê sợ cái nhẫn tâm, nghèo đói, vô tri, cùng cực bản năng trong truyện. Nếu mình biết thế rồi tránh để gia đình mình sau này phải khổ, thế là tốt quá rồi còn gì.
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Có một điều rất vô lý, là hình như mỗi năm, chỉ có 2 ngày con thật sự nghĩ về mẹ. Đó là ngày quốc tế phụ nữ và ngày Phụ nữ Việt nam. Hình như chỉ có 2 ngày, con muốn làm cho mẹ một điều gì đó để mẹ biết rằng con thương mẹ. Con xin lỗi mẹ!
    Thời gian đã giúp con, 1 thằng con trai ngỗ nghịch, không bao giờ biết nghe lời mẹ, trưởng thành và chín chắn hơn, đã biết thông cảm với nỗi nhọc nhằn của mẹ, con cảm ơn thời gian về điều đó. Nhưng thời gian cũng làm tóc mẹ không còn xanh như những ngày xưa, ánh mắt mẹ cũng mất dần sự nhanh nhẹn, tiếng nói của mẹ không còn vang...và con căm thù thời gian vì điều đó.
    Sáng nay gió mùa đông bắc, nghe tiếng mẹ ho dưới nhà, con chợt hiểu rằng tuổi già đang đến với mẹ. Cả một đời tần tảo, mẹ toàn nhận những đắng cay, giờ đây gánh nặng tuổi tác lại càng khiến mẹ thêm vất vả. Con thật có lỗi vì chưa làm được gì nhiều để giúp mẹ. Nhưng con tin rằng mẹ sẽ tha thứ cho con, như đã hàng nghìn lần tha thứ...
    Con tin và sẽ cố gắng để mẹ được hạnh phúc, cho dù muộn màng.
    Nhân ngày 8/3, con chúc mẹ thật nhiều sức khoẻ.
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    ^ 1 năm có 363 ngày và 726 lần anh Vịt tồ làm mẹ lo lắng vì những lần đi chơi về khuya, uống rượu và hút thuốc. Mẹ và anh cùng gầy đi. Anh gầy vì trong phổi có nhiều chất Nicotin, chất cồn. Anh gầy vì thức khuya chát chít quá nhiều. Còn mẹ gầy vì thấy anh gầy.
    Nay đọc những dòng chữ này của anh, em tin mẹ sẽ vui vì thằng con gầy của mình, từ hôm nay, giờ phút này sẽ tự biết vỗ béo bản thân... Em Gà còi đang chống mắt xem anh Vịt tồ béo thì có đẹp trai đẹp lọ hay không nào? hề hề....
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    VỊT lấy vợ đi là bu ở nhà yên tâm liền àh:)
    chúc thành công
    Chúc các mẹ, các chị, các em , của chúng ta ngày ngày mạnh khỏe, không chỉ các ngày tôn vinh, mà quanh năm luôn có sức khỏe dồi dào, và gia đình hạnh phúc, đầm ấm
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Thế Vịt đi lấy vợ nhé!! Em Tigonxanh xanh đỏ đỏ gì đấy đang đợi kìa!!
    Bu ở nhà sẽ mập lên sẽ hạnh phúc! Em gà sẽ hết còi đấy! Cố lên Vịt!
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 06/03/2007
  7. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi là một người khác nhiều những phụ nữ khác , tham lam ,liều, mê tín , ngang bướng, thẳng thật , dễ tin người ,
    Mẹ tôi chạy chợ ở làng ,làng tôi là một làng tương đối lớn và có nhiều người ở làng bên cạnh sang mua bán , mẹ tôi có một cửa hàng bán thịt lợn , bình thường những người cùng bàn hàng như mẹ tôi hết rất sớm , còn mẹ tôi thì hôm nào cũng hết rất muộn và thường phải đi nhờ dân làng ăn hộ , vì vậy mà vất vả hơn , nhưng mà không hề thay đổi chút nào điếc không sợ súng, nọi người đã góp ý nhiều lần nhưng mẹ nói " không tham thì lấy gì mà ăn " thế là bó tay .Từ việc đi nhờ người ăn hộ ấy nên họ mới lâu trả tiền , nhà tôi đi nhắc nợ , một là thời gian lâu , hai là họ cũng khó khăn ( quê mà) thế là bất đồng quan điểm=> cãi nhau từ đó dần mất khách , kể cả những khách trung thành cũng vậy .Cửa hàng mẹ tôi là một trong những cửa hàng sớm nhất, trước đây khó khăn nhiều người mua chịu của mẹ tôi , sau này họ chịu nhiều ngại trả nên cũng tránh xa cửa hàng mẹ tôi , với lại những người mới thường mang đến một luồng gió mát nên nhà tôi thưa khách dần , Chúng tôi thường phản đối mẹ rất gay gắt về việc mẹ không tính toán để luôn luôn có thịt đông lạnh , cả nhà đều không ủng hộ mẹ , hình như càng cô lập người ta càng muốn tiếp tục lún sâu thêm , sau nầy tình hình cãi nhau với người nợ có ít đi nhưng đã không còn như xưa nữa , và rồi nhà tôi thôi không bán hàng nữa vì không còn cạnh tranh với người khác được , thế là ... Có lẽ do tinh thần phản đối quá cao nên tôi cũng rất ít gần mẹ và thường cáu gắt khi mẹ hỏi chuyện , những lúc mẹ ốm rất muốn quan tâm nhưng không thể nói bằng lời được luôn tỏ ra lạnh lùng với mẹ ,rồi khi bị ốm mẹ quan tâm cũng thế vẫn cáu gắt , vẫn phản đối ( nhưng người ngoài thì luôn thấy tôi là một người hiền lành đấy , có thể họ khen đểu , hoặc tôi không được nghe những lời khác) nhưng rồi cũng qua , mẹ vẫn khoẻ. Vào đại học , thấy nhiều thay đổi hơn, thương mẹ nhiều hơn quan tâm nhiều hơn vì bây giờ thấy được công lao của bố mẹ qua những khoản trợ cấp hàng tháng , và cũng phần nào thấy những khó khăn trong việc cơm áo gạo tiền .Hiện nay mẹ tôi vẫn chạy chợ , có lẽ những bài học trước sẽ giúp mẹ không ngã nữa , còn tôi thì thấy yêu gia đình hơn .
    Mẹ tôi là một người rất tin người, và thật thà , trước đây , mẹ đã bán chịu cho rất nhiều người khó khăn , khi nhà tôi còn vững thì mẹ còn đi vay chịu lãi cho người khác để rồi sau phải trả cả gốc hộ họ luôn , về vấn đề này thì phải về hỏi mẹ thêm , hồi đó nhỏ mà , chúng tôi đã chứng kiến cảnh người ta vào đòi nợ rồi, đó có thể là nguyên nhân những trận đòn mà mẹ phải nhận từ bố tôi ( mẹ tôi rất ngang, bố tôi cũng hơi cục , nhưng không say sưa đâu nhé, ) nhưng rồi sau khi trả nợ xong thì người chủ nợ ấy vẫn rất sẵn sàng cho nhà tôi vay khi cần , có lẽ họ tin vào sự sòng phẳng của bố mẹ tôi , còn trong làm ăn, sự thật thà , tin người nhiều khi hại mình thê thảm, mẹ tôi làm hàng và giao cho vài mối , ít nhất có 3 mối dây dưa không sòng phẳng , nhưng mẹ tôi vẫn vô tư giao hàng .
    Mê tín là cái mà mẹ tôi bị phản đối nhiều nhất , nhất là tôi , mẹ tôi trình đồng mở phủ là liên miên , hơn cả các cụ già , rất hay đi các chùa chiền ( kiếp bạc , lạng sơn,..) nhưng lại nói không bao giờ đi du lịch???? . và tốn rất nhiều vào cái này với lí do căn cao số nặng , và để gia đình được yên ấm ,chả thấy yên ấm đâu , đa số những lần đi về đều lãnh án , làm không khí trong nhà thêm u ám , không bao giờ chừa về cái này khẳng định luôn , nhưng hiện nay thì không còn quá đáng nữa thôi , mẹ tôi còn mở hẳn một gian thờ thánh gì gì mà tôi chẳng quan tâm ngó tới nữa , suốt ngày tụng kinh gõ mõ thỉnh thoảng lại có đoàn bát âm về náo nhiệt phết , hàng xóm nói ra nói vào, nhưng mẹ tôi kệ , vì căn số mà .....Còn tôi cũng được coi là có căn số , vì thế có một lần mẹ tôi làm lễ đặt bát hương cho tôi rồi đấy , đòi cắt tóc tôi cho vào đáy bát hương, làm gì tôi cho , thế là hôm ấy lĩnh bữa cháo lươn và câu "cút m mày đi đâu thì đi " hồi đó đang sửa nhà , lòng tự ái dâng trào cuồn cuộn tôi đi lên đê làng , gió mát đêm hè , nhiều lần định xuống sông bơi sang bên kia nhưg cũng hơi sợ , rồi cứ đi dọc đê, mặc dù tôi hoàn toàn không ủng hộ bọn ma mồ hay thần thánh gì cả , nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn lại sau lưng , nhưng chẳng có chuyện gì cả , đi dọc đê làng ngắm trời sao , cũng thấy vui vui , nghĩ tới việc mình sẽ sang hà nội đi đánh giày, bán báo ( 100 %) luôn , nằm trên bờ đê Đảu Hàn một hồi lâu , chảy nước mắt vì nghĩ tới một cuộc sống mới và vì nghĩ tới việc mẹ sẽ đau khổ thế nào khi tôi đi thật , và có nhiều cái mà tôi không thể miêu tả được( hồi đó xem nhiều phim về trẻ em lang thang bên hà nội và gặp người tốt mà).nằm trên bờ đê hơi bị lâu đó , rồi quyết định đi , thấy mấy cái thuyền thúng định trèo sang sông lại sợ xảy ra chuyện , thì tương lai mơ ước biến mất thế là lại đi , mà trên đê làng tôi có một cái mộ của một người bị chết đuối trôi dạt vào và được người lái đò làng tôi vớt và an táng, nghe rất nhiều về anh này ( anh họ tôi , hiện nay vẫn còn lái đò, ) chạm chán với " ma" cũng thấy lạnh gáy, có hôm anh thấy một bóng người ở cửa lều , rồi lại có lúc nửa đêm có người gọi đò giữa sông, chuyện anh cầm đèn pin nằm trên mộ doạ những người trông mía làm họ sợ mất mật rồi ung dung vào chặt mía.
    Tiếp tục đi , lúc này không nghĩ gì nữa , sắp đến đầu cầu đáp cầu rùi, không biết đi đâu nữa, đang đi thì có xe tiếng xe máy phía sau , định trốn đi đấy, nhưng kinh nghiệm những lần trốn trước làm tôi chẳng buồn trốn nữa . Trong lúc đi trên đê , thỉnh thoảng có xe máy đi qua tôi đã núp xuống bờ đê vì nghĩ là người nhà đi tìm , nhưng núp mãi thấy không có xe nào , đến phút này thì chẳng buồn nấp nữa thì lại là xe của bố.hành trình kết thúc . Về nhà vẫn nhìn mẹ như mẹ là người có lỗi lớn nhất , càng lãnh đạm với mẹ hơn, may là chuyện chưa đến nỗi ầm ĩ. với lại cảy ra vào chiều tối nên chưa ai biết ngoài bà cô và bác ruột , chuyện ở nhà khi tôi đang thưởng thức những hình ảnh tưởng tượng là em tôi thấy tối mà tôi không về mới đi tìm , đến nhà cô , bà hỏi thì có được thông tin quan trọng là cô tôi thấy tôi đi xuống phía đê , bố tôi thì tưởng tôi chỉ đi chơi thôi , nên đi báo hàng ngày mai cho bạn hàng , đến khi về thì mới đi tìm tôi , và may quá thấy tôi hì . Đến khi tôi đỗ đại học thường khi về quê sang nhà bà chơi bà vẫn nhắc lại " nếu cô mà không thấy mày thì làm gì có bây giờ" chỉ cười trừ .
  8. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra lâu nay bạn Vịt vẫn chưa lấy vợ à? Gà vẫn còi à?
    Sao đời thì thay đổi mà người vẫn thế. Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết...
  9. lynambn

    lynambn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương Mẹ nhiều mà chẳng biết bày tỏ thế nào trong ngày 8/3 này cả. Con nguyện dùng đời mình để Mẹ cảm thấy hạnh phúc & tự hào về thằng con của Mẹ.
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, con yêu mẹ nhiều!

Chia sẻ trang này