1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về Mẹ thân yêu và những kỉ niệm về Mẹ!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi aut_storm, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytv

    huytv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời có muôn vàn vì sao sáng nhưng chẳng có ngôi sao nào sáng bằng trái tim của mẹ. Con sẽ không bao giờ làm mẹ phải thất vọng về con!!!!!
  2. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Mẹ.. giản dị nhưng chứa đựng bao điều. Con cảm ơn mẹ nhiều!
    Mẹ như vầng trăng rạng rỡ sáng soi.
    Toả mát đời con những khi va vấp ưu phiền.
    Con chúc mẹ luôn mạnh khoẻ!
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    [​IMG]
  4. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá cơ! Yêu quá cơ!
    Chụt! Chụt! Chụt!
    (mi em bé chứ k phải mi người up hình đâu nhá)
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tháng 3 có 1 ngày - ngày con nhớ nhất, đó là ngay sinh nhật Mẹ ! Thật may mắn và hạnh phúc cho những người phụ nữ sinh đúng ngày mà cả thế giới chúc mừng : Ngày 8/3 ! Mẹ sinh vào 1 ngày thật đáng nhớ, với con Mẹ thật tuỵệt vời
    " Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi ! "
    Con làm sao có thể quên được ngày mẹ sinh con vô cùng vất vả,mẹ lại không có sữa để nuôi con nên con đã suy dinh dưỡng,3 năm trời con mới biết đi .Mẹ đã phải bán hết những vật gọi là kỉ niệm chiến trường như chiếc đồng hồ,chiếc màn gió ..............( ngày xưa mẹ từng là cô gái mở đường thời kháng chiến chống Mĩ ) .Vậy mà khi con 4 -5 tuổi mẹ lại phải chịu 2 nỗi đau vô cùng lớn đó là sự ra đi vĩnh viễn của bà ngoại và của bố, nhưng rồi mẹ đã gượng dậy sau nỗi đau ấy, con hiểu mẹ vì con mà đã làm tất cả những điều ấy !
    Con hiểu nỗi nhọc nhằn mẹ đã phải mang theo trong suốt cuộc đời ấy là gánh nặng gia đình, là nỗi lo " cơm áo gạo tiền " khi gia đình mình còn nghèo - khi mà bố ra đi quá sớm (mẹ có thể đi bước nữa ) nhưng không ! mẹ đã ở lại nuôi con khôn lớn trưởng thành.Mẹ dạo này gày quá ! con thương mẹ nhưng không thể nói hết bằng lời,con không ưa những lời nói sáo rỗng,con muốn mẹ thấy những điều ấy trong mỗi việc con làm ! Con lại sắp phải xa mẹ rồi,cái điều mà con không bao giờ muốn,nhưng con biết trong sâu thẳm tâm hồn,mẹ vẫn muốn con thành đạt - mẹ nói cuộc đời con không thể khổ như mẹ được !
    Con không được may mắn như các bạn cùng trang lứa,không được hưởng những dòng sữa ngọt ngọt của mẹ từ khi con mới sinh ra,con đã mất cha từ khi còn rất nhỏ...................nhưng con luôn tự hào bởi con có mẹ,bởi mỗi bước đường con đi mẹ luôn dõi theo và ủng hộ con để rồi hôm nay con đã khác xưa rất nhiều ! Con bản lĩnh hơn,mạnh dạn mà đối diện với thử thách trong cái muôn mặt của cuộc sống đời thường,dù có mỏi con cũng không gục ngã,con không còn khóc mỗi khi tủi thân - những giọt nước mắt chảy ngược ! Cây đắng đã ra mùa quả ngọt,vì đâu có sự thay đổi kì diệu thế mẹ ơi?
    Lòng biết ơn, sự thành kính và vô cùng yêu thương của con dành cho Mẹ sẽ luôn còn mãi như loài hoa BẤT TỬ mà Mẹ yêu thích nhất !
  6. lolemtheky

    lolemtheky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    mẹ ơi, đừng buồn phiền lo lắng nữa, gì cũng sẽ qua thôi. Hạnh phúc chờ ta phía trước. Con sẽ cố gắng vì mẹ...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngày ấy, Mẹ sinh con ra khi Mẹ đã 36 tuổi ( vì Mẹ em đi thanh niên xung phong về nên kết hôn muộn ), Mẹ xây dựng gia đình Bố là người đàn ông đã có vợ và 6 người con ( Mẹ cả mất 7 - 8 năm trước khi bố Mẹ kết hôn ).Thế rồi Mẹ sinh con ra cũng bình thường như bao đứa trẻ khác (cũng may không bị nhiễm chất độc da cam), nhưng có 1 điều Mẹ phải mổ vì khó sinh và không có sữa để nuôi con, thế là hoàn toàn phải nuôi bộ bởi vì ngày ấy thời kỳ bao cấp nên rất khó khăn, Mẹ phải bán từng cái màn gió, đồng hồ để bàn ( ngày ấy trị giá có 10 ngàn đồng ). Vì ko có sữa lại ăn uống thiếu thốn nên em suy dinh dưỡng (độ 3 ), chân tay bé tẹo (tưởng là không thể sống nổi ).Người ta cùng sinh con như Mẹ, có khi là sau nhưng đều xuất viện hết, Mẹ thấy thế nên buồn lắm, suốt ngày chỉ quay mặt vào tường mà khóc.
    Bố thì cũng ốm yêu luôn nên không giúp đỡ được gì cho Mẹ, rồi bà ngoại già - lưng còng lại phải ngày ngày lên viện chăm 2 Mẹ con. Ngày đó con còn được ăn PAM (nghe nói đây là viện trợ của nước ngoài cho những trẻ em suy dinh dưỡng nặng ).Thế rồi ông trời cũng thương tình, 3 năm sau con mới chập chững những bước đi đầu tiên trong niềm hạnh phúc của tất cả mọi người (nói ra không ai tin nhưng sự thật là thế ).Vậy mà niềm vui chưa được bao lâu thì 1 năm sau bà ngoại mất và khi con lên 5 tuổi thì bố cũng bỏ 2 mẹ con ra đi ( bà ngoại mất - bố mất, vậy là Mẹ phải chịu nỗi đau quá lớn ! trong khi con còn nhỏ, gia đình kinh tế lại khó khăn ).
    Rồi con cứng cáp hơn, đi học như các bạn bè cùng trang lứa nhưng thiếu thồn tình cảm vô cùng.Ngày ấy cứ sáng Mẹ cho ăn rồi dắt sang nhà hàng xóm để con chơi ( được cái con rất ngoan, mỗi tội hơi hiếu động và nghịch ngợm tí ) - trưa thì Mẹ lại nhờ 1 chị đưa đi học, chiều Mẹ đón về (cứ như vậy ròng rã đến 1 năm trời rồi sau đó con cũng tự đi học, tự biết chăm sóc cho bản thân mình những cái đơn giản như vệ sinh cá nhân, biết mua thức ăn khi Mẹ chưa đi làm về - quan trọng nhất là tự học mà ko có ai kèm cặp )
    Có 1 điều con vô cùng cảm phục Mẹ đó là ở cái tuổi 42 khi chồng đã mất ( Mẹ có thể đi bước nữa để có người chung sức gánh vác gia đình ) nhưng Mẹ không làm điều ấy vì nghĩ thương con rất nhiều, lo cho tương lai của con............ bây giờ thỉnh thoảng Mẹ cứ đùa : " tiền của Mẹ đắp vào con có khi còn cao hơn cả chiều cao của con đó " - các bác sĩ trong bệnh viện ngày ấy bây giờ cũng đã già, có người ko còn nữa nhưng thỉnh thoảng có gặp các bác vẫn hỏi Mẹ : đưa con nhỏ đến đây xem nó lớn bằng nào rồi?.
    Mỗi lần Mẹ ngồi kể lại những câu chuyện như thế mà con chỉ muốn khóc vì thương Mẹ vô cùng, thời trẻ Mẹ cống hiến 1 phần xương máu cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ( Mẹ là thương binh - mang trên mình vết thương của chiến tranh không dễ xoá nhoà và sau này thì lại hi sinh hạnh phúc cá nhân để lo lắng, chăm sóc chu đáo cho đứa con thân yêu! Bây giờ đã là phóng viên,lại hay phải đi công tác xa nhưng lúc nào rảnh là chỉ muốn tranh thủ về nhà với Mẹ - bên Mẹ là như thấy được sự bình yên nhất ! Có những khi ở xa, không có sóng điện thoại - thấy nhớ Mẹ vô cùng ! Nhưng con biết và hiểu 1 điều rằng :
    " Dù con lớn vẫn là con của Mẹ
    Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con "

  8. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn này là bạn nào mà viết dài thế nhỉ. Chắc là mất công viết nhiều nên pót 1 bài khắp các topic
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bạn này là bạn nào mà viết dài thế nhỉ. Chắc là mất công viết nhiều nên pót 1 bài khắp các topic
    [/quote]
    khắp đâu mà khắp bên hạnh phúc gia đình là chia se kinh nghiệm còn ở đây là tâm sự thôi
    nói xế cứ như là nhiều lắm í
  10. dilmah_love

    dilmah_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng
    Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi
    Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
    Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời....
    Không biết bao nhiêu lần con bắt mẹ đọc cho con nghe bài thơ này....Mẹ nói là mẹ thích nhất thơ của nữ sĩ Anh Thơ ko chỉ vì bà cùng quê với mình,với Anh Thơ bà đã thơ ca hoá những điều bình dị nhất,mẹ nói là đó gần như là đỉnh cao của thơ ca!Hihì lần đó con còn bé quá chẳng hiểu gì cả,chỉ thấy lạ là sao cái bến đò ở sông Thương xấu xấu bẩn bẩn mà vào thơ lại hay thế! Đã lâu lắm rồi con không về Bắc giang,mẹ cũng thế đúng không!?Mẹ có nhớ bến đò ở Bắc Giang không!?Hay mẹ chỉ nhớ cái bến đò trong bài thơ kia....Có bao nhiêu điều con muốn nói với mẹ,đã bao lần con thầm trách mẹ,tại sao mẹ lại như thế!?Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé...Khi con đã đủ lớn,đã hiểu được lờ mờ rằng những gì thật bình dị,thật đời thường mới có thể trở thành những thứ vĩ đại được,con mới nhận ra rằng mẹ cũng là người phụ nữ,cũng la người mẹ như bao người mẹ khác...Mẹ chẳng phải là cô tiên mang đến cho con bao nhiêu điều ước!Nhưng mẹ đã dạy con biết bao nhiêu điều,những thứ mà con cứ nghĩ là giản đơn.....Bây giờ con chỉ biết nói rằng con xin lỗi mẹ!Con rất nhớ mẹ,nhớ Bắc Giang,hôm nào con mong gặp mẹ ở quê mình để rồi mẹ lại đọc con nghe:Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng.......

Chia sẻ trang này