Viết về mẹ 20/10 đã gần đến rồi, tự nhiên thấy lòng nao nao, muốn làm 1 cái gì đó mà ko biết là cái gì, đành mở cái topic này cho anh chị em nào văn hay chữ tốt vào thả lòng mình. Viết về mẹ, là viết về những kỷ niệm, những suy nghĩ, những nỗi lòng của đứa con về mẹ: vui có, giận hờn có, oán trách vu vơ có.... nhưng rồi, khi ta lớn thêm lên, lại thấy rằng mình đã quá trẻ con và quá có lỗi với mẹ. Nhân ngày 20/10 sắp tới, xin chúc cho các bà mẹ của mọi người luôn mạnh khoẻ và sống vui.
NGÀY XƯA CỦA MẸ và NGÀY NAY CỦA CONNgày xưa mẹ nghĩ sẽ nuôi tôi lớn lên và tôi sẽ làm cô giáo như ông ngoại. Bây giờ ra đường vẫn có người gọi tôi là cô giáo nhưng đó không phải ?ocô giáo? mẹ mong ước. Ngày xưa mẹ nghĩ năm 23 tuổi tôi sẽ lấy chồng giống mẹ nên 20 tuổi mẹ đã dắt tôi đi mua nhẫn vàng đeo tay. 3 ngày sau, tôi để rơi nó dưới cống. 23 tuổi, tôi hồn nhiên nói với mẹ là tôi chưa có người yêu. Ngày xưa mẹ gội đầu cho tôi bằng lá bưởi và lúc nào cũng muốn mái tóc tôi dài, dày mà mượt. Còn tôi lại có thú vui là cứ buồn là đi cắt tóc nên bây giờ nỗi buồn nhiều đến mức đến tiệm cắt tóc người ta sẽ chuyển nhượng lại cho chùa cắt kiểu ni cô thôi chứ không có cắt thêm được nữa Ngày xưa một tay cầm thước kẻ, 1 tay khăn mặt, mẹ ngồi kèm tôi viết chữ vì mẹ tôi không chịu nổi suy nghĩ là con gái mẹ chữ như gà bới. Ngày nay, một tay di chuột, 1 tay giấy tôi dạy mẹ vào mạng vì tôi không chịu nổi suy nghĩ là mẹ tôi đã già và không còn khả năng nắm bắt được mọi việc xung quanh Ngày xưa mẹ dặn tôi có người nào thấy thinh thích thì phải nói cho mẹ xem trước rồi hãy yêu. Nhưng sự thật là tôi thường yêu trước và vì một lý do nào đấy bắt buộc thì mới nói cho mẹ biết. Ngày xưa mẹ thích mua váy cho tôi mặc vì mẹ nghĩ rằng như vậy trông tôi sẽ nữ tính hơn. Lớn rồi cứ mỗi lần mặc váy mẹ tôi lại nhìn trước nhìn sau băn khoăn lo lắng, đứng ngồi không yên. Mỗi lần tôi đi chơi với bạn, mẹ phải nhắn tin hoặc gọi cho tôi chục cú điện thoại. Ngày xưa là ngày xưa của mẹ Ngày nay là ngày nay của tôi Ngày nay không giống ngày xưa của mẹ Ngày xưa của mẹ cũng chẳng phải ngày nay của tôi Nhưng tôi sẽ nuôi tóc dài. Tôi sẽ lấy chồng và sinh em bé. Tôi sẽ dùng máy tính ít đi và vào bếp nhiều hơn, sẽ kiếm mấy đứa trẻ con về dạy những gì mà tôi được học để nó gọi tôi là cô giáo. .. Vì lúc nào tôi cũng muốn là con của mẹ, chỉ là con gái của mẹ mà thôi...
MÃI LÀ CON CỦA MẸ Cánh chim việt 45 Mẹ kính yêu! Có lẽ lần đầu tiên con dũng cảm nói lên được lời này mẹ à: Con yêu mẹ nhiều lắm! Giá mà con có thể nói ra từ trước, giá mà con có thể nói ra những lúc mẹ cần nó nhất thì mẹ sẽ không phải khóc nhiều như hôm nay....... Trong mắt con mẹ là người phụ nữ tuyệt vời .....Con biết rằng mẹ chỉ khóc khi thất vọng về con, thất vọng bởi những lỗi lầm mà con gây ra cho mẹ........Ba đã bỏ mẹ đi từ lúc con còn là một bào thai. Mẹ đã sống và tiếp tục đứng dậy, bấu víu vào tình thương của ngoại để nuôi con khôn lớn. Con chẳng thể đếm hết được những tiếng thở dài, những cái trở lưng mệt nhoài phải lo cho bữa ăn ngày mai của gia đình mình.................. Mẹ chẳng phút nào yên tâm về con. Mẹ cứ nơm nớp lo sợ một ngày rồi con sẽ như ba, sẽ bỏ mẹ mà đi. Con luôn nhìn thấy trong đáy mắt mẹ một sự kỳ vọng lớn lao. Giá như con biết đấy là tình thương thì không ít lần, con sẽ biết tự kiềm chế và không lớn tiếng với mẹ..... Mẹ yêu! Bản lĩnh nam nhi chẳng bao giờ cho phép con được khóc. Và đối với tuổi thơ cơ cực của con, mẹ chẳng bao giờ dạy cho con những tiếng khóc uỷ mị. Mẹ vẫn luôn cạnh con những lúc con tuyệt vọng nhất. Vẫn luôn bên con nhiều lúc con ghét mẹ nhất. Giá mà con có thể đếm được cái gọi là tình mẫu tử thì trước kia con đã yêu mẹ hơn ngay cả bây giờ! Đã bao lần con bị ăn hiếp, đã bao lần con đã chịu sự nhạo báng của người đời đối với một đứa trẻ không cha. Con chỉ biết nép vào lòng mẹ mà khóc. Khóc vì tức, vì giận tại sao mẹ không cho con gặp cha. Lúc ấy, con thấy cái gì nóng hổi trên gò má mẹ, cái gì đọng lại trên mắt mẹ đỏ hoe. Con chỉ biết trách mẹ chứ đâu biết lòng mẹ quặn đau.... Con lớn lên trong tình thương của mẹ. Con đã mười tám tuổi. Mẹ đã hạnh phúc nhường nào khi con đã lớn khôn nhưng con biết rằng, mẹ cũng đang lo sợ ngày mẹ sợ mất con, mất một niềm tin bấu víu giống như con đã sợ hãi kinh hoàng những khi nghĩ đến lúc không còn mẹ bên cạnh.....Vai mẹ thêm oằn khi ngưỡng cửa đại học đang thênh thang chào đón con. Con chợt nhớ đến bài thơ mà con đã từng giấu vội vào quyển nhật ký: Biển thì rộng nước mắt nhiều vô kể Mẹ thì già giọt lệ chẳng thấm đâu Con ghẹ con còng nhọc nhằn xe cát Mẹ nghẹn ngào trong câu hát núi cao.Mẹ ơi! Thế giới bao la, đường đời thênh thang rộng mở, và con biết rằng con cần mẹ hơn bao giờ hết. Giá như con có thể thốt lên lời thay cho những dòng chữ khô khan này. Con có mẹ chở che, những mẹ chẳng có ai để nương tựa. Con không biết làm gì cho mẹ bây giờ trong khi con đang chập chững bước vào đời, nhưng con luôn hạnh phúc khi mẹ vẫn bên con, vẫn dìu con trên suốt hành trình. Con lặng nghe ca khúc:" Bông hồng cài áo" mà có gì tự trong lòng con nhói và đau lắm mẹ ơi. Chưa bao giờ con lại cần mẹ hơn lúc này. " Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai cho những ai đang còn mẹ".... Con luôn tin rằng, những gì con làm hôm nay sẽ là một bông hồng đỏ thắm tặng mẹ. Con sẽ sống xứng đáng với niềm tin mẹ dành cho con, để mẹ hiểu rằng con đã trưởng thành và con sẽ mãi là con của mẹ!
Ba nó mất sớm nên việc trong gia đình từ trong ra ngoài do 1 ban tay mẹ nó chăm lo . Mẹ nó chẳng bao giờ nghĩ sẽ đi thêm bước nữa để tìm cho mình 1 chỗ dựa mà ngược lại mẹ càng chăm lo cho nó hơn . Không bao giờ để nó thiếu thốn hay thua thiệt bạn bè thứ gì . Đi học về là thấy cơm đã lên mâm , ngay cả chiếc áo dài mẹ nó cũng đã ủi phẳng phiu cho nó .... Thời gian dần trôi qua.. nó đã lớn .. đã đến tuổi lấy chồng . Người cầu hôn nó là 1 việt kiều . Mẹ nó hỏi nó có muốn lấy không . Im lặng không nói gì lễ cưới đã được diễn ra . Ngày lên máy bay ... nó đã ôm mẹ nó bật khóc nức nở và nó nói với mẹ nó rằng nó không muốn đi nữa . Mẹ nó xoa đầu và bảo " con ngốc này , người ta nhìn kìa " ... Khi sang đến Mỹ , cứ hàng tháng là nó gọi điện thoại về hỏi thăm . Thấm thoát cũng đã gần 1 năm ... nó bảo với mẹ nó rằng : " khi sanh cháu xong , đến tết con sẽ dẫn cháu về thăm mẹ " . Mẹ nó sung sướng đến rơi nước mắt . Nhưng cả tháng nay, nó gọi về mà không gặp được mẹ . Các dì của nó bảo mẹ nó dạo này bận lắm không có ở nhà . Nhưng sự thật mẹ nó đang nằm bênh viện và phần trăm sống rất thấp . Sợ nó lo lắng ảnh hưởng đến cái thai trong bụng nên mẹ nó không cho nó biết . Có dịp tôi sang nước ngoài công tác . Khi điện thoại gặp nó , nó rất mừng và mời tôi đến nhà chơi . Vừa đến nhà , nó liền chạy ra kéo tôi vào nhà với nụ cười không ngừng trên môi . Nó mời tôi món chè đậu xanh mà trước đây mẹ nó vẫn hay nấu cho nó ăn . Nó luyên thuyên kể về đứa con trong bụng nó , luôn đạp nó không để cho nó yên . Nó nghĩ lại khi trước đây nó nằm trong bụng mẹ nó thì sao nhỉ ? có quậy như dzi không ? Nó đang trong hân hoan cái niềm vui sắp được làm mẹ . Nó bảo tôi sau khi sanh xong nó sẽ bồng cháu về Việt nam thăm mẹ nó . Nó đang mong đợi cái ngày đoàn tụ ấy từng giờ từng phút ... - Mẹ em bên ấy dạo này thế nào ? sao em gọi điện về mà mẹ không chịu nghe máy . Chẳng lẽ mẹ không nhớ em sao ? Tôi im lặng không nói ..cuối mặt xuống . Nó thấy tôi không trả lời , đôi mắt nó đã rưng rưng , ửng đỏ là la lên : - nói cho em nghe đi mẹ em sao rồi ? có chuyện gì với mẹ em rồi phải không ? - u... h.... m ... tiếng uhm chỉ khẽ vang trong họng tôi . Khi biêt tin mẹ nó không thể qua nổi nó liền ngất xỉu cho dù vẫn chưa biết lý do . Nó được đưa vào bệnh viện và đã phải sinh non mấy ngày vì quá sock . Vừa ra tỉnh dậy nó đòi chồng nó mua vé máy bay để nó về ngay . Nhưng vì vừa sanh xong , sức khỏe còn quá yếu bác sĩ không cho phép ngồi may bay như thế vì sẽ bị xuất huyết . Nó bật khóc nức nở , nó tự trách mình đã quá vô tâm . Lúc mẹ nó hỏi nó có muốn đi không thì nó đã không hỏi lại mẹ nó là " mẹ có muốn con lấy chồng xa không ? " . Nó tự hận bản thân nó là chưa bao giờ nó nói ra tiếng "con yêu mẹ " , chưa bao giờ chính tay mang cho mẹ nó 1 cốc nươc , 1 bát cơm ... Bây giờ ân hận cũng đã quá muộn .... lúc trở về thì mẹ nó đã ... nó chỉ biết gục trước mộ mẹ nó và nói rằng : " con xin lỗi mẹ "
Nước biển mênh mông không đong đầy lòng Mẹ Mây che phủ trời không che phủ được lòng Cha ... kô biết nó nghe câu đó ở đâu mà bây giờ chỉ biết nó đã thuộc làu rồi. nhỉ. Kô biết từ khi nào tiếng gọi bố ơi của nó mất đi...mất 1 cách nó kô thể nào hỉu đc...rồi khi nó hỉu đc...nó đã làm bố nó mất mặt, bố nó mất công dzanh, lợi lộc.......mất tiền đồ...mất cả Mẹ con nó... Kô biết vì sao Mẹ nó quyết định sang chị Kô biết vì sao..vì sao...nó..thế này.... Kô biết vì sao .ngày Mẹ nó đi..nó....chỉ cười...cười rồi...vẫy tay ...nhìn Mẹ Kô biết từ khi nào nó kô còn biết khóc, chỉ biết lạnh nhạt với tất cả mọi người... Kô biết vì sao nó trở về đây???? Hôm wa nó tính sẽ trở về sg..nhưng Mẹ nói hãy ở đây...uhm..nó nghe Mẹ vậy..nó hứa sẽ kô làm Mẹ buồn mà 20/10 đến rồi..năm nay Mẹ có chị chắc sẽ vui lắm...Nó chúc Mẹ luôn mạnh khoẻ..ấm no..vui vẻ...hf nới xứ người...Nó iu Mẹ nhìu lắm...
Chỉ có thể khẳng định một điều: Tình cảm mà cha mẹ dành cho con cái không bao giờ cạn, không bao giờ là mong manh, dù cuộc sống này, sự hiện hữu của mọi thứ trên trái đất và vũ trụ này có là vô thường đi nữa.... Sẽ luôn giữ trong lòng và luôn luôn hướng về...