1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về mối tình đầu

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!                   nie_feng
    Hà Nội mùa này nắng mưa đều vắngNắng chẳng hồng và rét chẳng run tayEm nghiêng nghiêng tóc xỏa phủ vai gàyTự dỗ mình chông chênh trong đêm trắng.
    Em lại viết những dòng thơ vẩn vơ ko đầu cuối, lại lọc cọc, lọc cọc gõ những dòng viết vô vị. "Tại sao là vô vị ? " và đã biết vô vị "tại sao lại còn viết". Nhưng đơn giản, viết chỉ để viết, em viết cho em, chứ ko phải cho anh. Rồi sẽ đến một ngày nào đó, khi em đủ can đảm và đủ cương quyết, em sẽ cho tất cả những dòng viết ncày vào recycle bin anh yêu ạ. Đó cũng sẽ là lúc, em có thể mỉm cười và bước đi tiếp con đường của chính mình.
    Nhờ anh, nhờ những câu nói ko đầu ko cuối, nửa như sâu sa, nửa như triết lý của anh, mà con bé khờ dại trong em lấy 4 chữ "người đến đúng lúc" làm kim chỉ nam cho những tìm kiếm của mình. Thực sự, em rất muốn biết giá trị của anh ở đâu và là gì? Là những tấm gương méo mó, những chuẩn mực xuệch xoạc để em soi vào, cản trở những cảm xúc sau này của em, hay cái để em có thể đóng vai tâm trạng khi cần, hay cũng chính là cái để em tự cười nhạo chính mình.
    Một chút lưu luyến, đôi khi giễu cợt, nửa như dè bỉu, nửa chừng đắng cay, nhưng lại rất nhiều yêu thương. Thì có yêu thương mới có hờn giận, mới có luyến tiếc, và mới có ...cả chua ngoa. Trái tim vốn có những lí lẽ của riêng mình, và ngôn từ cũng có những sắc thái của bản thân nó. Con người khác nhau, tình yêu khác nhau, sự đón nhận và hồi đáp cũng khác nhau.
    Hà Nội lại vào đông, em nhớ nhiều hơn 1 lời hứa. Tay em lạnh, môi em lạnh và ghét cay đắng vô cùng cái màn hình PC nhấp nháy, dù đôi khi, ở 1 khía cạnh nào đó anh vẫn luôn "đến đúng lúc". Nhưng một cái PC cũng chỉ là một cái PC, em cần 1 bàn tay thật ấm khi em lạnh, 1 bờ vai thật chắc khi em khóc, chứ ko phải là 1 cái PC, kể cả 1 cái PC ngọt ngào.
    Nếu nói yêu là cuồng nhiệt, là đắm say, là bỏ quên tất cả thì có lẽ em đành là một kẻ nói dối. Em đủ tình để thương chứ chưa đủ tình để yêu, đủ tin để nhớ nhưng chưa đủ tin để chờ, đủ khờ dại để tự dỗ mình tin anh nhưng lại chưa đủ khờ dại để dỗ mình tin mình. Nào ai bảo chân thành là tốt, nào ai bảo nghiêm túc là hay. Nếu anh bớt chân thành đi một chút, bớt nghiêm túc đi một chút, có thể bỏ đi những nguyên tắc của bản thân, có thể nhắm mắt bỏ qua những ?olý thuyết ko thể? để bước tới, có lẽ mọi chuyện đã khác...rất khác. Nhưng "khác" chưa chắc đã là "hay" đúng ko? Mà nếu đã không thể thay đổi, thì cũng chả cần băn khoăn. Một ngày nào đó, sẽ có 1 người con trai khác chông chênh cùng em trong cái lạnh HN, anh cũng sẽ tìm thấy 1 người con gái khác dịu dàng hơn em, nghiêm túc hơn em. Em và anh sẽ tự rẽ đi con đường của mỗi người. Chặng đường còn dài, và em luôn tin, không có gì mãi mãi. Thời gian kì diệu và vô tình hơn ta nghĩ.
    Em gặp anh, quen anh, khóc cười cùng anh, ít nhiều cũng liên quan tới 1 từ "mạng", và rồi bây h, cũng ở trên "mạng" em đem cuộc tình mình ra rao bán. Hi vọng chúng ta sẽ thành công, vâng, trớ trêu và hài kịch làm sao khi chỉ còn có thể dùng từ "chúng ta" vì 300k Việtnam đồng. Em trị giá 300k hay anh trị giá 300k, hay cái gọi là ?otình yêu? của em trị giá 300k, mà nói thật, chắc gì đã được anh nhỉ? Uh, đến 300k cũng khó mà bằng. Ôi tình yêu của em, anh yêu của em.
     
     
     
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
     
    Không đề
                                                Sadface
     
     
     
     
    Tôi khá ngạc nhiên khi mở miệng mời một bữa ăn, anh lại rào đón nhiều như vậy. Anh có vẻ rất vui khi gặp lại tôi. Đã 3 năm rồi còn gì. 3 năm ko còn biết nhiều về anh nữa. Những lá mail thăm hỏi, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Mối quan hệ của chúng tôi thật nhạt nhẽo? Nhưng giờ đây, anh trước mặt tôi ko có vẻ nhạt nhẽo như cái ngày anh kiên quyết chia tay?
     
    - Em học tốt ko?
     
    - Cũng bình thường thôi anh à
     
    Anh nhìn tôi ngập ngừng
     
    - Em trông khác lắm, chắc là em thay đổi nhiều
     
    Tôi bật cười, khua nhẹ ly nước
     
    - Ai lại ko thay đổi hả anh, anh cũng vậy mà
     
    Anh vẫn nhìn tôi và cười
     
    - Nhưng em thay đổi nhiều lắm, lẽ nào ai qua Mỹ cũng đẹp ra thế này sao
     
    Tôi cười theo anh?
     

    Lâu rồi tôi và anh mới có dịp cười chung như thế này. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng ngày cuối cùng gặp anh, cũng ở quán nước này, chỉ có anh cười còn tôi thì nước mắt cứ chảy. Anh chỉ vỗ vai tôi ?oEm đi học tốt nhé? như lời cuối cho một cuộc tình.
     
    Tôi đã thật ngờ nghệch khi cứ hỏi anh ?oAnh có hạnh phúc bên người mới ko? và anh cứ kiểu cười trừ né trả lời nhưng thỉnh thoảng lại lấy máy ra nhắn tin trả lời. ?oNgười ta có biết là em và anh gặp nhau thế này ko?? Anh vẫn vô tư ?oSao mà ko biết hả em, có chuyện gì mà tụi anh giấu nhau đâu?. Tôi ko nhớ mình đã cố gắng cười gượng gạo như thế nào trước mỗi câu nói của anh, chỉ biết bên trong đau buốt đến vô cùng. Anh tàn nhẫn thiệt. Mọi thứ dường như quá đột ngột với tôi nhưng với anh thì tôi đã thật sư là ngày hôm qua trong cuộc đời anh rồi...
     
    ******
     
    - Em có bạn trai chưa?
     
    Tôi cười nhìn anh
     
    - Anh có biết là hỏi em câu này bao nhiêu lần chưa?
     
    Anh cũng phì cười
     
    - Nhưng có bao giờ em trả lời anh đâu
     
    - Anh thật sự quan tâm đến điều đó hay sao?
     
    Anh ngập ngừng
     
    - Ko hẳn, tại hôm qua ở party, bạn anh có vài đứa cứ thắc mắc chuyện này.. nên anh hỏi em thôi
     
    -Ờ, thì kêu bạn anh lại hỏi em, em nói cho nghe
     
    Tôi cười nheo mắt với anh và anh cũng cười theo...
     
    -  Tò mò về điều gì?
     
    Anh nhìn tôi nửa giỡn nửa thiệt
     
    -  Về anh, cuộc sống của anh chẳng hạn..
     
    Và anh đổi giọng khi nhìn thấy cái nhíu mày của tôi
     
    - Bạn bè ko quan tâm nhau sao?
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
     
    Không đề(tt)
     
                                                Sadface
     
     
    Và phì cười khi thấy tôi cười
     
    - Nếu anh thích thì anh sẽ kể, em ko thích tò mò
     
    Anh khuấy ly nước
     
    -  Vậy mà hồi xưa em luôn tò mò, và anh đã từng yêu em vì cái tính ham tìm hiểu đó chứ
     
    -  Ơ, cái kiểu tò mò đó khác mà anh
     
    Tôi bật cười và chúng tôi lại cùng cười....
     
     
     
    ****** 
     
    ?oEm chuẩn bị hết chưa, mấy ngày nữa là đi rồi? Anh nhìn tôi dịu dàng nhưng sao thật xa lạ và trống rỗng. Tôi ậm từ cho qua và đau thắt lại khi máy anh lại bim bíp báo hiệu có tin nhắn mới. ?o2 người  thiệt là lãng mạn ha?. Tôi nhìn anh cười gượng gạo. ?oỜ, Trâm thích vậy, thích nhắn tin lắm?. Anh cười mãn nguyện. Tôi tiếp ?oỪ, chẳng bù cho em, em là đứa lười nhắn tin. Chỉ biết nhận phone thôi?. ?oỪ, Trâm khác em chỗ đó?. Anh hồn nhiên nhưng có biết đang làm con tim tôi nhói đau từng chặp. Tại sao lại phảI gặp anh thế này dù biết anh sẽ càng làm tôi đau đớn...
     
     
     
    ****** 
     
    - Anh chia tay rồi
     
    Giọng anh đều đều
     
    -  Tụi anh cứ gây mãi vì Trâm luôn ghen với 1 hình bóng khác. Anh mệt quá, nhưng rồi cũng nhận ra........ Trâm nói đúng
     
    Anh ngước nhìn tôi
     
    - Anh ko yêu Trâm như anh tưởng. Tụi anh cũng mệt với nhau nhiều..
     
    Tôi ko nói gì, nhìn về hướng khác. Anh bất chợt như vô tình chạm vào tay tôi?
     
     
     
    ****** 
     
    ?và tay tôi vô tình chạm vào anh. Anh vội lảng tay đi. Tôi chỉ biết nhìn anh lặng lẽ và tiếp tục cười gượng gạo . Nhớ ngày nào khi chúng tôi còn bên nhau, anh nói thích nhất là được mân mê bàn tay tôi. Để rồi bây giờ, cái vô tình chạm tay thôi cũng làm anh né tránh. Thật đau. Tôi đứng lên ?oThôi tụi mình về đi, em còn nhiều thứ phải làm lắm
     
     
     
     
     
     
     
     
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
     
    Không đề(tt)
                                                Sadface

     
    ******
     
    Anh kéo tay tôi lại
     
    - Về sớm vậy? Ở lại nói chuyện chút đi em
     
    Tôi ko đẩy tay anh ra, chỉ cười nhẹ nhàng
     
    - Thôi tụi mình về đi, em còn nhiều thứ phảI làm lắm
               
                    Anh nhìn tôi hồi lâu rồi buột miệng
     
    - Em muốn trả thù anh thế nào cũng được, anh đáng bị trừng phạt lắm
     
     Tôi nhíu mày. Anh tiếp:
     
    - Ko phải em hận anh đã bỏ em đi yêu người con gái khác sao?
     
    Anh nhìn ra chỗ khác khi thấy tôi vẫn ko phản ứng gì
     
    - Anh đáng bị trừng phạt  vậy mà. Và vì...... anh ngập ngừng, và vì hiện giờ anh rất cần em nên em muốn trả thù anh sao cũng được nhưng hãy ở lại cạnh anh được ko?
     
    Tôi rút tay lại khi chợt nhận ra nãy giờ tay tôi vẫn nằm trong tay anh
     
    - Em ko nghĩ là anh lại trẻ con như vậy. Em chẳng có lý do gì để hận anh cả. Chuyện ngày xưa chỉ  là 1 kỷ nịêm.  Đơn giản vậy thôi anh à. Dù anh có từng làm tổn thương em như thế nào thì nỗi đau đó chỉ tồn tại ở những ngày xa xưa thôi. Em ko đủ sức mang nỗi đau đó đến giờ phút này để trả thù anh đâu. Cuộc sống của em ko đơn điệu và nhạt nhẽo như vậy...
     
    Tôi nhìn anh nhẹ nhàng cười
     
    - Mọi thứ với em đã qua rồi, dù em có muốn cũng ko làm hồi sinh được những gì đã chết. Và em mong anh cũng vậy. Hãy để cho mọi thứ đến và đi như một cách tự nhiên. Thôi em về đây. 
     
    Tôi chìa tay ra bắt tay anh, cũng là 1 kiểu chạm tay nhưng đã khác rồi...
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh  *
                                                                            baby_mtv_hihihi
    Miền cát trắng ,ngày 13 tháng 11....Anh àh, Không biết bây giờ anh có khoẻ không ? Chiều nay thức dậy ,nhìn hoàng hôn buông xuống ,nhóc ngồi nghĩ đến anh , xé 1 tờ giấy nhỏ ,nhóc sẽ viết cho anh cái gì đây ?
    Có thể bây giờ anh chẳng còn nhớ đến nhóc. Hoặc giả có nhớ, anh cũng lắc đầu mỉm cười và tự bảo: "Ngốc thật ". Còn với nhóc, cứ mỗi lần đạp xe lang thang qua con đường cũ ,qua con đường đầy lá me bay thì nỗi nhớ anh cứ dâng lên se thắt cả lòng.
    Nhóc vẫn nhớ, một nhà văn nào đó đã viết rằng: "Đau khổ bắt nguồn từ hạnh phúc. Đi hết con đường hạnh phúc thì đoạn đường tiếp theo sẽ là đau khổ".
    Nhóc vẫn nhớ, cái đêm đầu tiên chúng ta quen nhau, tình cờ và có vẻ gì như là ngớ ngẩn. Tan học về kẻ trước đứng đợi người sau, cười bâng quơ vụng về một vài câu nói . Rồi lần hò hẹn đầu tiên, 2 đứa qua con phố dài rợp đầy bóng cây và lá rụng...Thật sự mà nói,??,nhóc biết...... cái thuở ban đầu dễ thương ấy ... không có chút gì tồn đọng lại trong anh đâu ,phải không ?
    Kỷ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không nhiều mà không ít, để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, , chợt bừng tỉnh dậy nước mắt hoen cả bờ mi . Kỷ niệm là giọt cà phê nhiễu xuống ly hờn dỗi một đêm mưa, là từng câu nói, là bàn tay trong một bàn tay nóng ấm nóng, là nụ hôn chưa trao đã vội tạ từ . Kỷ niệm là ngày chia tay tiếng cười nghẹn trên môi, cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng như là nhóc đang khóc.
    Vui lắm nha anh ,bây giờ nhóc nhớ lại ,chuyện ngày xưa???.. Ngày xưa anh khen nhóc hiền và dễ thương 1 cách mộc mạc , ở nhóc không có cái bon chen của những đứa con trai thành thị khác . Ngày xưa ,trời mưa trắng trời ,anh và nhóc ngồi bên khung cửa sổ ngắm mưa ngoài hiên ,anh và nhóc vẫn ngồi ,im lặng ??mãi cho đến khi mưa ngừng rơi Ngày xưa ,khi nhóc buồn và muốn khóc ,anh lặng lẽ không nói , ôm nhóc vào lòng , tựa bờ vai cho nhóc khóc đã đời rồi thôi ,khóc đến khi nào ướt cả bờ vai anh và nhóc chìm vào giấc ngủ
    Đến tận bây giờ nhóc vẫn không dám chắc rằng tình yêu anh dành cho nhóc là thật sự , nhưng nhóc biết đó không phải là sự thương hại . Anh hiểu nhóc khao khát tình thương gia đình, bạn bè, mong có người thông cảm. Anh hiểu nhóc sợ những nỗi đau, nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ . Đối với nhóc lúc đó ,anh thật sự còn hơn là cả 1 người yêu ,vậy mà ???.
    Cứ mỗi lần đặt chân lên con đường xưa, nhặt xác lá vàng rơi hay ngồi một mình đếm nỗi buồn rớt vào đêm tỉnh lặng, là nhóc nhớ đến anh, kỷ niệm vụt về đau nhói, buốt cả một vùng trái tim. Những lúc đó, nhóc ước ao đến cháy bỏng là được nhìn thấy đôi mắt anh nồng nàn, nụ cười anh rạng rỡ . Nhóc đã từng nuôi cho mình hy vọng, rồi chợt thấy mình vô nghĩa, khi cái mình làm mất đi hiếm khi trở lại bao giờ ...
    Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vì tinh tú ganh nhau lấp lánh. . Anh đã có ngôi sao của riêng anh . Còn nhóc? Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. Nhóc dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời anh dịu vợi "Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện". Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho nhóc lời nguyện cầu không bao giờ thực hiện đươc .
    Dẫu biết ,anh có cuộc sống cua riêng anh ,em ( cho nhóc đươc 1 lần gọi như vậy vì nhóc đã 17 rồi ,không còn nhỏ nhắn nữa đâu ) có cuộc sống của riêng em ,anh không làm phiền đến cuôc sống cuả em thì em cũng đừng nên làm phiền đến cuộc sống của anh .Anh đã từng nói với em :? Mỗi người có 1 bí mật nhỏ của riêng mình ,mỗi bí mật làm nên 1 điều bí ẩn của con người?o .Anh có biết bí mật của em là gì không ,bí mật chỉ của riêng em : "em yêu anh và muốn cùng anh đi hết con đường đau khổ còn lại .Nếu có thể ,em sẽ chờ anh nơi cuối con đường mà em đã chọn " Hihihihihhihihih ,thôi ,em dừng bút đây ,chúc anh luôn khoẻ ,luôn vui ,luôn lạc quan trong cuộc sống . Àh, anh phải cố gắng ăn nhiều 1 chút nữa nha ,anh Quân nói anh dạo này ốm lắm đấy . Cám ơn anh đã mang em vào trong trái tim anh ,Trung ạh.Em sẽ luôn tin vào cuộc sống này như đã tin vào tình yêu chân thành của em ,em muốn anh biết rằng ,......,em yêu anh ,.......,thế thôi ..
    Ngoài kia ,hoàng hôn đã lụi tàn ,nhưng hoàng hôn trong lòng em giờ đây mới bắt đầu thức giấc .Ngoài kia , nắng ,gió ,cát ,biển ,mọi thứ như hoà quyện lại với nhau,cất lên những bài ca tuyệt diệu ,vẽ nên những bức tranh say đắm lòng người.Hoàng hôn ....ngoài kia ....và ....trong lòng em ....vẫn mãi chờ anh quay về .....1 lần nữa ...như ngày xưa em đã từng mơ . Kí tên : nhóc(^_^)
     ?oChắc là mấy bạn đọc xong sẽ không hiểu ,nhưng đây là mối tình duy nhất của mình cho đến giờ ,mình đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định kể lại câu chuyện này cho các bạn nghe ,1 câu chuyện về tình yêu của người đống tính và cũng là của chính mình ,qua 1 bức thư của mình dành cho người ấy ?o
     
     *Tựa do BDK đặt
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    ĐOẢN KHÚC 1 CHUYỆN TÌNH ĐÊM
                                                                             Tina17

    Á........... Á...........Đừng................
    Nó chới với , cố vùng vãy giãy dụa. Nhưng hình như có cái gì giữ chặt lấy nó , làm nó như ngột thở... Nó giật mình tỉnh giấc , mồ hôi nhẽ nhãi quanh trán. Mơ.......... lại mơ.. Nó lại gắp ác mộng.. Cơn ác mộng về Anh
    Nó nhắm mắt hòng kiếm lại được giấc ngủ nhưng giấc mơ về Anh khiến Nó ko thể chợp mắt được nữa. Nó ngồi dậy... bật điện với tay lấy cái đồng hồ.. 2h... chỉ hơn 2h vài phút.Ác mộng về ANh làm nó thức giấc vào nữa đểm như thế này sao???" Mệt mỏi quá "
    Nó nhẹ nhàng bước xuống giường , lên sân thượng...Khi nào có chuyện buồn nó lại leo lên sân thượng , lại chơi những trò yếu tim , đứng ở nói chênh vênh nhất để cảm nhận sự sợ hãi. Trên cao nó cảm thấy mình nhỏ bé hơn và những nỗi buồn sẽ vơi đi được phần nào
    Đêm yên tĩnh quá , trời không chút ánh sáng , không trăng , ko sao. Chỉ có 1 mảng tối đen và những ánh đèn leo loét của đường phố. Nếu như đêm có những nét chấm phá của các vì sao thì chắc sẽ đỡ cô đơn hơn , đỡ hãi hùng hơn nhiều. Nhưng không !!!!!!!!chỉ riêng 1 mảng tối. Cơn ác mộng về Anh làm cho nó cô đơn càng cô đơn thêm. sợ hãi càng sợ hãi thêm
    Anh !!! niềm đau trong nó vẫn luôn tồn tại. nó và Anh đã vẫy tay chào tạm biệt Tình Yêu rồi kia mà , thế tại sao những hình ảnh , những giây phút , những yêu thương giữa nó và Anh lại ko biến mất , ko chịu chào tạm biệt nó?? Những hình ảnh về anh trong giấc mơ của nó hiện về nguyên dạng lúc nó bên anh. Nó trong vòng tay anh, lúc nó nhìn tròng trọc lên trần nhà khóc... những giọt nước mắt buồn tủi mà bao lâu nó giấu kín , rồi hòa chung những giọt nước mắt chia sẽ của Anh. Những giây phút thế gian chỉ cón 2 đứa , những lời hứa cho ngày mai..... nhiều nhiều cái những như thế nữa
    Nó đã trao anh trọn vẹn trái tim , đã từng xem Anh như 1 phần cuộc sống của mình. Vì Anh nó chịu hết mọi thiệt thòi chỉ mong sao anh yên tâm về nó về cuộc tình của mình. Cố gắng vun vén cho chính nó bằng nỗi đau riêng mình. Thế nhưng... phải chăng vì nó suy nghĩ đơn giản quá , mà nó mất đi Anh???làm gì có ai điên khùng nhường người yêu mình lại cho người khác bao giờ??? Làm gì có người con gái nào ko ghen khi người mình yêu suy nghĩ về người con gái khác???....... Có đấy , đó chính là Nó..

    Một số người nghĩ là nó Cao thượng - nhưng cũng có 1 số người lại cho là nó Ngu.. Trong Tình yêu đừng bao giờ khoan dung độ lượng , đừng bao giờ để người mình yêu lọt vào tay kẻ khác... Nó cười " Có sao đâu , chỉ cần trái tim người ta thuộc về mình thế là đủ :
    Ngốc ơi ! làm sao có thể thế được. Nó tự gào vào chính tâm tư của nó " Thấy chưa , mày mất rồi đó , mất thật rồi.. cả trái tim mà mày nghĩ nó vốn thuộc về mày cũng bị kẻ khác lấy đi... Mãn nguyện chưa hả??? "
    Những lời kêu gào từ sâu thẳm trái tim nó cứ ngày 1 lớn.
    Nó giờ chẳng khác gì con Nhạn gãy cánh lạc trong sương , chao đảo giữa vũ trụ bao la lừa dối. Nó im lặng cắn môi ngăn lệ nóng... Im lặng y như cái không gian đen tối hãi hùng này..Nó cười chua chát , cười đễ tiễn đưa mối tình lãng mạn đầy chất thơ của nó rơi từ sân thượng xuống đất....
    Một cơn gió nào thổi qua làm vai nó run lên vì lạnh. Nó vòng tay giữ ấm , sợ rằng ko vượt qua được cái lạnh giá rét của ông trời , sợ ko vượt qua cái lạnh của tâm hồn... Nó xuống nhà lục tìm trong tủ thuốc.........Tay run run.....
    " Không ! khờ ạ !!mày hãy dũng cảm lên nào "Im lặng.............." Dũng cảm lên nào "
    Lại im lặng....Vài phút trôi qua.... Nó cảm thấy mình bắt đầu mệt mỏi và buồn ngủ
    .           .. Kỉ niệm ngày xưa đã chết , chết thật rồi , Kinh nghiệm là 1 thứ trái đắng nuốt vào mới biết đáng sợ.. Cái giá phải trả cho hôm nay có đắt quá ko????
    " Rất đắt "
    Trái tim nó 1 lẫn nữa lên tiếng...
    Hy vọng bây giờ giấc ngủ sẽ không có thêm mộng mị nào , Nó bỏ hộp thuốc vào tủ...
    " Tốt nhất phải tự mình đấu tranh thôi " Nó nghĩ thầm... khép mi mắt... Hình ảnh của anh lại hiện về
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    NƯỚC MẮT
                               Tina17
     Mưa !!! Những giọt mưa rơi tí tách , những cơn mưa cứ kéo dài , dầm dề , Năm nay những cơn mưa nó đến sơm hơn dự định , trời có lẽ cũng lanh hơn chứ ko se se lạnh như những năm trước
    RRAAAMMMMM
    - Á..á.á.á - Hồng mặc áo mưa của Hoàng đi , trời mưa lớn như thế sao không đem áo mưa?? đã vậy đi đường mà còn thơ thẩn nữa
    Nó nhìn Hoàng ko thể nói được câu nào , nó sợ , sợ nhìn vào đôi mắt ấy , trước đây tụi nó 3 đứa vốn là nhóm bạn thân mang tên H3: Hồng - Hoàng -Hải , Nhưng do xích mích và do tự ái cá nhân nên chúng lại biến thành kẻ thù , Để rồi nó phạm phải sai lầm lớn.. và để rồi đến bây giờ nhìn nhau nó cũng chẳng dám
    - Ko cần , tránh ra cho tui đi
    Hoàng tránh sang 1 bên . Nó im lặng , tụi nó vốn là bạn thân cơ mà?? .Hồng đi lang thang để mặt cho những con mưa như trút nước đập thẳng vào mặt , vào tay chân vào cơ thể nó. Nó lạnh run thở không ra hơi , nhưng cái lạnh ở ngoài ko lạnh như trng lòng nó . Loanh quanh 1 hồi nó dừng chân ở quán chè. nơi mà " tụi nó " thường ghé qua để ăn , để cười đùa. Hôm nay nó chỉ có 1 mình , bước vào quán nó im lặng ngồi nhìn ly chè nhưng sao nó chẳng thể cầm chiếc muỗng nâng lên để ăn , nó lạnh đến mức như thế đó..
    Nó chẳng chú ý ai xung quanh , nó ko ngờ " kẻ thù " của nó đang ngồi bàn đối diện. Hoàng ngồi đó nhìn nó mà đau xót. haognf biết nó đang buồn , nó đang giận chính nó. Đáng lẽ ngày xưa nó nên nghe Hoàng đi với 2 đứa nó 1 lần , nên chấp nhận nụ cười cầu hòa của 2 thằng bạn ,để cùng nhau lang thang khắp phố. Nhưng tự ái nó cao quá , nó bỏ 2 thằng bạn ở ngoài cổng với nỗi tức giận ngập đầu , bỏ ngoài ta lời yêu cầu đi về quê của tụi hắn , không thèm chú ý đến cả nụ cười cầu hòa của cả 2
    Giờ đây nó hối hận giờ cũng đã muộn rồi. Ngước mặt lên thấy thằng Hoàng , nó lại cúi vội xuống. Hoàng đứng lên im lặng ra về , tụi nó vẫn không nói chuyện với nhau được , lòng nó đau lắm , nó muốn gọi Hoàng lại. nó muốn Hoàng quay lại nhìn nó , nó muốn được xin lỗi ....mặc dù lời xin lỗi quá muộn màng.. nó ko muốn thấy thằng Hoàng như thế... nó muốn xin lỗi
    - Hoàng...........
    -..........
    Chỉ nghe tiếng mưa rơi , tiếng gió thổi.. có nghĩa là Hoàng im lặng
    -Hoàng , Hồng xin lỗi
    - Có gì đâu mà xin lỗi , chỉ là Hồng ko biết thôi , ko biết ko có lỗi
    - Hoàng ghé qua nhà Hải à?? Cho Hồng đi chung với nhé
    -...........
    Lại im lặng. sự im lặng của Hoàng làm cho Hồng cảm thấy ngột ngạt...
    - Được không Hoàng??/
    - Uh
     
    Dắt xe vào nhà Hải , nhà hắn đông người quá. Bước vào nó đã thấy cay cay mắt ,hương khói cứ mù mịt , người người ai cũng thang khóc. Nó buồn, buồn khủng khiếp. Nó đi theo Hoàng vào thẳng phòng thằng Hải.. Lại im lặng.......nó nghe rõ tiếng mưa hòa lẫn với tiếng khóc nức nở của mọi người xung quanh , nó nghe rõ tiếng đau lòng , tiếng thương xót. tất cả như ào vào tai nó , khuấy động trong đầu nó , khuấy động lòng nó.. Nó Hối hận quá
    Nó không nói gì , cũng không chú ý đến Hoàng nữa. Có lẽ lúc đó Hoàng đang xắp xếp lại mớ sách vở , đọc lại dòng lưu bút chuyền tay , hay đại loại 1 việc gì đó. Còn Hồng , nó chẳng biết phải làm gì. Nó ngồi xuống ghế bên cạnh giường của Hải.Nắm lấy bàn tay của thằng bạn , đôi bàn tay mà ngày trước hay lấy cây chọc nó , hay hù nghịch nó giờ đây chẳng có chút sự sống , cứng đơ và lạnh ngắt. Như 1 hành động vô thức. Nó xoa xoa lấy đôi bàn tay của thằng bạn , ngày 1 mạnh tay hơn nó chà xát, mạnh hơn tí nữa , mạnh hơn tí nữa. Nó cứ hy vọng .. hy vọng rằng người bạn nằm im bất động kia sẽ thức dậy , sẽ nhìn nó , sẽ cười , sẽ chọc nó tưc
    - Tỉnh đi , tỉnh lại đi , tỉnh lại đi Hải
    Chẳng có tiếng trả lời , nó lay lay đôi vai thằng bạn , vẫn không có tiếng trả lời. Tuyệt vòng.... gọi mãi vẫn im hơi lặng tiếng Hồng chỉ còn biết im lặng , nước mắt cứ muốn chực ào ra nhung dường như nó không còn sức để chảy ra nữa. Nhìn thằng bạn nằm đó , gầy gò , xanh xao , sao nó thương hắn quá. Căn bệnh quái ác đã cướp đi cuộc sống của hắn , đưa hắn trở về với cát bụi đưa hắn đến thiên đường
    - Hải ơi ! lên thiên đường rồi , nơi đó có đẹp không? Có cánh đồng lúa xanh mượt mà??? có những cây mận quả chín mọng không? Có vườn cây sai trái như ở quê Hải không??? Hải ơi??? ở đó Hải có thấy được biển không? Có thấy mọi người đang khóc?? thấy Hồng đang đau đớn tiển bước chân Hải không????
    - Sao nói là sẽ bên cạnh Hồng ??? sao nói sẽ ko chọc cho Hồng giận ... sẽ là niềm vui của Hồng .. thế mà .... thế mà ...
    Hống nói , chẳng cần biết xung quanh có nghe không , nó chỉ nói cho Hải nghe
    - Sao không nói??? Sao không trả lời??/ Sao không cho Hồng biết Hải sẽ ra đi???? sao đến những giây phút cuối Hải vần còn đùa cợt mà không nói rõ với Hồng như thế??? Có nghe không??? Mọi người đang khóc ru Hải ngủ. Ngon giấc Hải nhé , nhưng người khác chỉ ngủ 8 tiếng , nhiêu lắm là 15 tiếng. Vậy đến bao giờ Hải thức giấc đây???
    - Hồng về thôi
    Thằng Hoàng kéo nó về thực tại , quay mặt qua thằng bạn nhìn hắn với đối mắt ráo hoảnh. Nỗi đau mất bạn - mất người nó thương đã làm cho nó không thể rơi nước mắt được nữa. Hồng quá sock vì chuyện này, 1 cú sock quá lớn đối với nó. Nó mặc cảm tội lỗi , nó giận mình vì đã không thể gặp mặt người nó đã thầm thương mến trước khi mất đi vĩnh viễn. Nước mắt chảy ngược vào tim
    - Hồng về thôi ,trể rồi đó - Uh về
    nó lại theo sau lưng thằng Hoàng , lại cúi mặt và lại im lặng, khói nhanh làm nó cay mắt , ngoài trời mưa vẫn như trút nước. Hồng vẫn còn nghe tiếng nức nở khóc thương và nó cũng nghe tiếng lòng nó đang thổn thức???
    - Hải ơi !!! ngủ đi
    Thằng Hoàng quay người lại kéo nó vào trong lòng - Sao Hồng không khóc??? Hồng khóc đi vậy sẽ dể chịu hơn nhiều - Không biết vì sao Hồng không khóc được nữa , có lẽ ông trời đã khóc giùm Hồng rồi
    Hoàng im lặng , hắn cũng không khóc. Nhưng cả 2 đứa đều biết sẽ khó mà quên được nổi đau này - Chúng ta phải sống cả phần còn lại cho Hải nữa
    Hoàng đưa nó về nhà. Nó chui vào 1 góc tối om , người nó vừa ướt vừa lạnh. Nó co người run run, không gian trở nên lạnh lẽo , nó thấy sợ bóng tối , nó thấy cô đơn , thấy những hình ảnh ngày xưa hiện về trong kí ức. Nó nghe tiếng Hải gọi nó , đùa nó , châm chọc nó - Hồng dám thò tay vào lỗ này không????- Sao không???- Rắn cắn chết , thò vào đi.. đố đó
    - 2 tụi tui lên hái mận bà ở dưới chụp rồi gọt vỏ nghe. Dao ở trong bếp đó
    - Hồng gọt chậm quá , con gái gì mà???
    - Hồng ra ruộng chơi đi - Thấy đẹp không????
    - Hồng định đi bộ à??? ĐI đi thách đó???- Con bé con nhà ai mà đi cù bơ cù bất thế , lên đây mấy anh cho quá giang xe
    - Hồng thằng Hoàng tuyên bố tán Hồng đổ trong vòng 1 tuần kìa
    - Hồng đi về quê Hải chơi không???- Hồng đi về quê ta chơi đi , đi đi mà. Ngày mai Hải đi rồi- ĐI đâu???
    - Bay sang Mỹ , đi tìm thiên đường - Không đi - Đi đi mà , ngày mai ta đi rồi đó , không tiếc hả , định giận tụi này đến bao giờ??? ngoan đi khi nào ta gởi kẹo cho ăn - Không , về đi để tui ngủ Và thế là nó đi thật , nhưng không phải đi Mỹ , hắn đi SG để chữa bệnh , để rồi 3 tháng sau hắn trở về và đi thật , đi tìm thiên đường..... hắn đi vĩnh viễn
    " Ngày mai Hải đi rồi "
    - Hồng ....trước khi đi Hồng nghe câu này được ko ??? - Câu gì ??- Hải rất thương Hồng ....Nhưng Hồng hãy là ... mà thôi ...
    Câu nói của Hải vang vọng , nó giật mình. Nhưng không tất cả điều Im lặng..... !!! Mưa vẫn cứ rơi , những giọt nước mắt lăn lăn rồi rớt ngược vào tim làm nó đau nhói Nó khẻ gọi
    -          Hải ơi.............!
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
     
    Không đề
     
                                                                                                         Nguoiconolai
    Tôi ko hiểu vì sao mình yêu anh và yêu tự khi nào .Như ông bà mình nói thì "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" chăng ?? Hay tại tôi quá yếu mềm trước một người đàn ông từng trải, trong khi tôi lại chưa một lần nắm tay ai, dù Kha, An, Nhật , Trung ....cũng được coi là những rung động mãnh liệt của con tim một vài năm trước đó ?
    Chúng tôi nhẹ nhàng bước vào cuộc đời nhau .Nhẹ nhàng giúp nhau xoá tan ưu phiền, mỏi mệt trong cuộc đời .Tôi hiểu anh...Và tôi hạnh phúc khi được ở bên anh, được là người bạn cùng sẻ chia vui buồn .Chúng tôi hợp nhau đến từng ý nghĩ .Lần đầu tiên tôi hôn một người đàn ông, lần đầu tiên tôi mới biết cảm giác được quan tâm là như thế nào ....Có lẽ mọi chuyện với chúng tôi cứ như thế thì hạnh phúc quá rồi . Nếu như họ đừng ngăn cản .Nếu như tôi bất chấp mọi điều để vượt qua, cứu lấy hạnh phúc của mình .Vậy mà tôi chấp nhận buông tay, hay vì chính tôi cũng biết sẽ ko có hạnh phúc với anh khi anh ko thể nào là người sẽ luôn nắm tay tôi vượt qua những rào cản, hay vì những cô gái khác, những người cũng yêu anh như tôi đã yêu ???
    Chúng tôi cố gắng "làm bạn" sau khi tôi là người chủ động chấm dứt cái tình cảm dở dở ương ương này .Tôi tuân thủ nguyên tắc của mình một cách nghiêm ngặt, nhưng tôi biết mình khó lòng quên anh khi phải tiếp xúc với nhau thường xuyên vì công việc, và khi tôi cứ phải tỏ vẻ vui cười giả tạo mà lòng như chết ...Từ đầu đến cuối, tôi vẫn ko biết được suy nghĩ thật của anh về tôi .Anh đối với tôi còn ko ngọt ngào bằng những cô gái mà anh chỉ "coi họ như bạn" .Khi chúng tôi cùng đi làm trong một tiệm băng dĩa, anh cũng chỉ giới thiệu tôi như một cô em gái . Và khi anh quen biết với cô gái tên Thu Hằng, anh cũng kể hết với tôi cứ như chúng tôi từ trước đến giờ chỉ là anh em, chứ chưa hề hôn nhau, chưa hề có những phút giây lãng mạn ...Thế mà tôi đã tỏ vẻ thản nhiên như bất cần , lại còn làm "quân sư quạt mo" cho anh nữa ,mặc dù trong thâm tâm, càng lúc tôi càng căm ghét anh, ghét cả cái cô Hằng nào đó tôi chưa hề được biết mặt ....
    Và rồi một hôm anh nói với tôi rằng anh sẽ qua Canada với Quỳnh Anh, cô bạn gái mà anh đã quen từ năm ngoái, trong dịp cô qua đây đón Giáng Sinh ở nhà cậu em họ và giữ liên lạc với nhau hơn một năm nay .Anh hỏi tôi xem anh có nên đi không khi công việc bên đó mời gọi và Quỳnh Anh sẵn sàng giúp anh trong những ngày đầu chưa quen .Tôi thản nhiên trả lời là nên, anh nên đi và anh chỉ im lặng ra chiều đồng ý ...
    Tôi biết Quỳnh Anh từ khi chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau .Anh ko giấu giếm và bảo cô ấy chỉ là bạn, nhưng giờ này tôi đoán ko phải vậy .Anh đã bắt đầu quan tâm đến cô ấy hơn từ lúc chúng tôi chia tay, tôi biết được điều đó khi mỗi tuần Quỳnh Anh gọi điện tâm sự với tôi .Cái gì tôi cũng cho cô biết :tính tình, sở thích của anh và ko biết bao lần phải động viên cô về mối quan hệ của họ .Duy chỉ một điều Quỳnh Anh ko biết là tôi ko phải em gái anh, dĩ nhiên những việc trước đây tôi cũng giấu kỹ .Tôi ko biết tại sao lại thế .Có lẽ tôi thấy tội cho tình cảm cô ta trao ra quá nhiều, hay tôi cũng mong anh có được một bến đỗ bên người con gái giỏi giang, xinh đẹp đó ? Tôi ko nghĩ mình cao thượng như thế !! Tôi cũng biết ghen khi cô kể những chuyện giữa họ với nhau. Tôi cũng thấy căm ghét khi biết những lời ngọt ngào êm ái mà anh nói với Quỳnh Anh trong khi với tôi, anh thể hiện bằng những hành động giúp đỡ hết lòng, tuy nhiên chưa bao h nói với tôi 1 lời yêu thương nào cho ra hồn ! Tôi thật ko biết anh có yêu tôi ko hay chỉ là vì thương hại ??
    Tình cảm ấy sẽ ko thể chấm dứt,(dù tôi có ý chấm dứt nó cách đó 3 tháng) .Bản thân tôi cũng sẽ ko thể thôi căm ghét, ghen hờn nếu một ngày tôi ko dứt khoát với anh . Tôi nghỉ việc ở hãng băng dĩa để ko còn phải cười đùa giả tạo.Tôi ko đến gặp anh hay chỉ là 1 lời chào .Với tôi, sự chấm dứt đó là đoạn tuyệt tất cả những gì liên quan đến anh, với quá khứ . Ngỡ là sẽ khó vượt qua, nhưng rồi cuối cùng tôi đã biết mình vẫn sống tốt dù ko có anh bên cạnh. Những kỷ niệm đẹp ko biến mất hẳn, nhưng tôi đã thôi ko còn ám ảnh về nó nữa ....Tiễn biệt mối tình đầu cũng đã nhẹ nhàng như khi tôi đưa anh ra sân bay, để bay đến bầu trời Canada giá lạnh ......
    ?oChẳng biết mối tình đầu của tôi là ai nên thú thực ko biết phải kể từ đâu .Nhưng nếu là nụ hôn đầu tiên thì tôi lại nghĩ đến anh .Dù là ....giữa chúng tôi chưa có bất kỳ sự cam kết yêu thương nào ... "
    Nguoiconolai
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu
                                            Huynhquocchien
    Giờ này ngồi ở nơi đây sao mình nhớ về ngày ấy quá đó là một ngày cách đây chắc ko lâu lắm đâu có lẽ 2 năm rồi thì phải .khi ấy mình còn 1 câu học sinh đang theo học năm cuối cấp 2 .Trong lớp ,mình có quen một cô bạn tên tâm...bạn ấy ngồi cùng bàn mình.ko hiểu vì sao mỗi khi cô ấy vui là chiến thấy zui lây ..còn khi cô ấy buồn thì mình cũng chẳng khá hơn bạn ấy là mấy .Cứ mỗi khi ánh hoàng hôn buôn xuống và mọi người trong nhà đã chìm sâu vào trong giấc ngủ muộn cuối ngày , thì mình vẫn còn thức ...các bạn có biết tại sao mình ko ngủ được hôn?câu chuyện là thế này vào buổi trưa hôm ấy vào một ngày cứ như mọi ngày ,sau khi tiếng trống trường vang lên lũ bạn chúng nó kéo nhau ra về khi vai đang mang cặp ,miệng thì cười quên mất trời chẳng nhớ đất đang ở đâu cả ,mặc cho khi ấy ,dường như ánh nắng khó chụi ngày nào nay ko còn nữa thay vào đó là một màu xám lạ khác thường .Mà may mắn hay sao á ! hôm ấy là ngày bàn tụi mình trực nên cả hai ở lại thu xếp đồ (,chổi ,khăn bàn ,giẻ lau bãng ,phấn )rồi sau đó cả hai cùng về ,trên đường thế là chuyện gì đến nó cũng sẽ đến bất ngờ chúng mình gặp phải 1 cơn mưa rào khá to đang từ từ xuất hiện.Thế là cả hai vội vả tìm chỗ để tránh mưa (một quán cóc nho nhỏ bỏ hoang ven đường ), tránh mãi mà mưa cú rơi trúng 2 đứa hoài nên khoảng cách giữa 2 đứa mỗi lúc một gần nhau lúc này thì chỉ có mảnh vải trắng tinh của tuổi học trò là khoảng cách dành cho cả hai .Lúc đó trái tim mình như vỡ tung đập mà như đang đứng lại (chắc vì nó mắc cỡ đó mà )khi khoảng cách của cả như ko thể gần hơn thế nưa .mình đưa tay ôm lấy ..... cây chổi còn tay kia nắm lấy tay nàng mà nói
    -"Lạnh ....lạnh ...lạnh ..quá tâm ha "
    -Uh !uh!...uh.. lạnh thiệt .(đầu óc mình như quay cuồng còn thân người thì hình như đang chao đảo như có cơn động đất dưới chân ngay tại chổ mà tụi mình ...ấy thì phải )ko biết lúcđó mình nghĩ sao mà bỏ cây chỗi xuống liền lấy hai tay quàng lấy bạn ấy (chắc lạnh quá nên đâm ra làm liều các bạn thông cũng như bạn ấy thông cảm nha ,vì hoàn cảnh nó thế )mà nói:
    -Chiến !Chiến!Chiến chắc lỡ thích Tâm ....Tâm ....mất rồi ..Tâm Tâm ơi ...!
    -Tâm !tâm !tâm cũng ....vậy á .( mặc cho đôi môi như đang thâm dần đi theo những tiếng mưa rơi nhưng hai đôi gò má nàng có khác nào hai hòn than nhỏ đang âm ỉ phát ra hơi ấm khiến cho người đứng bên cạnh cô ấy mắc cỡ gần chết luôn ..)có lẽ vũ trụ như thôi ko còn chuyển động trong mình nữa hay sao á khi ánh mắt kia đang bắt mình tự nhảy vào tận đáy bể mộng của tình yêu , tay trong tay và ánh mắt của cả hai như đang hoà làm một ! bổng"tủm"tủm"có 1 âm thanh lạ vang lên ....làm cả hai giực mình rồi cùng cười phá lên ..nụ cười ấy chất chứa trong mình thật nhiều điều tiếc nuối cho phút dạo đầu của một câu chuyện tình tuổi teen ....
     
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
     
    Cặ Hỏằ~ISota
     
    CặĂ hỏằTi mỏằ-i ngặỏằi chỏằ? có mỏằTt mà thôiCặĂ hỏằTi cỏằĐa tôi 'Ê qua mỏƠt rỏằ"iGiĂ nhặ tôi bặỏằ>c gỏĐn thêm chút nỏằaGiĂ nhặ tôi 'Ê nói... chỏằ? mỏằTt lỏằi
    Em cúi 'ỏĐu thỏằ't lên lỏằi tỏĂm biỏằ?tTôi lỏãng ngặỏằi nhơn hút bóng em xaĐỏằâng bỏƠt 'ỏằTng giỏằa chiỏằu sặặĂng nhỏĂt quĂTơnh mong manh mỏằ ỏÊo rĂng yên hà
    LỏĐn 'ỏĐu tiên em 'ỏằf rặĂi nặỏằ>c mỏt Ánh nhơn em vỏằĂ vỏằƠn nhỏằng lỏằi yêuCặĂ hỏằTi 'Ê qua, và tôi không nỏm bỏtMÊi xa rỏằ"i mỏt thuỏằã tinh trong veo
    LỏĐn 'ỏĐu tiên tôi biỏt em 'Ê yêuLỏĐn 'ỏĐu tiên tôi biỏt tôi 'Ê yêuLỏĐn 'ỏĐu tiên tôi biỏt mơnh luyỏn tiỏcLỏĐn cuỏằ'i cạng ta có nhau trong chiỏằu
    CặĂ hỏằTi mỏằ-i ngặỏằi chỏằ? có mỏằTt mà thôiCặĂ hỏằTi cỏằĐa tôi 'Ê qua mỏƠt rỏằ"iGiĂ nhặ tôi bặỏằ>c gỏĐn thêm chút nỏằa...Thơ bÂy giỏằ, nfm thĂng có phai phôi?
     
     
     
     
     
    B,NG KHU,NGSota
     
    Em vỏôn mÊi 'ỏằÊi chỏằAnh vỏôn hoài im lỏãngThỏằi gian lÂu, rỏƠt lÂuMong manh niỏằm hy vỏằng
     
    Ngày 'Âu dài vô tỏưnNfm thĂng lỏãng lỏẵ trôiBao lỏằi chặa nói 'ặỏằÊcBỏng lfng tưm lặng trỏằi
     
    Lỏằ-i tỏĂi ai, anh ặĂiCho chúng mơnh dang dỏằYNỏu 'ặỏằÊc yêu lỏĐn nỏằaLiỏằ?u anh có nói ra?
     
    Đỏằi câng có ngÊ baHai ngỏÊ 'ặỏằng xa mÊiKỏằã niỏằ?m còn vặặĂng lỏĂiBÂng khuÂng nhỏằ> mỏằTt ngặỏằi
     
    Thỏằi xa ỏƠy pha phôiTa 'Ănh rặĂi hỏĂnh phúcĐỏằf bao lỏĐn luyỏn tiỏcTiỏng yêu chặa thành lỏằi
     
    õ?ƯBài thặĂ không 'oỏĂn kỏtLòng buỏằ"n lên chặĂi vặĂiõ?Ư
     
     
     
     
    THặ CỏằƯA Mỏằ~T THỏằoISota
     
    Đó là nhỏằng vỏĐn thặĂ thuỏằTc vỏằ mỏằTt thỏằi RỏƠt xa, rỏƠt xa...Mà cỏÊm xúc không bao giỏằ trỏằY lỏĂiAnh biỏt không trỏằi vỏôn xanh nhặ thỏLĂ vỏôn rặĂi, trfng vỏôn buỏằ"n cô lỏằĐêm vỏôn hĂt khúc ca sỏĐu nhÂn thỏRiêng em khĂc xặa...Anh biỏt không có nhỏằng vỏĐn thặĂLặu ngày thĂng còn nhiỏằu hặĂn Nhỏưt kưKỏằ? niỏằ?m dỏĐn phai trong tÂm trưChỏằ? nhỏằng vỏĐn thặĂ vỏôn còn 'ó không quênAnh biỏt không nhỏằng vỏĐn thặĂ không tênCỏằĐa quĂ khỏằâ, và chỏằ? là quĂ khỏằâDỏôu sau này có yêu thêm lỏĐn nỏằaNhỏằng vỏĐn thặĂ câng sỏẵ khĂc nhau...Nhỏằng vỏĐn thặĂ hôm nay, nhỏằng vỏĐn thặĂ mai sauTơnh yêu khĂc, nên thặĂ em câng khĂcBỏằYi nhỏằng vỏĐn thặĂ cỏằĐa mỏằTt thỏằi xanh ngĂtLỏĐn 'ỏĐu yêu thặặĂng lỏĐn 'ỏĐu luyỏn tiỏcChỏng bao giỏằ trỏằY lỏĂi nỏằa 'Âu anh...
     

Chia sẻ trang này