1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về mối tình đầu

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG VẦN THƠ CHO ANHSota

    Những vần thơ em mang dấu tình yêuViết cho một mối tình đơn phương, thầm lặngCho những rung động nhẹ nhàng, sâu lắngVần thơ tình đầu đời, em viết tặng riêng anhNhững vần thơ bao nhiêu nỗi vấn vươngNhững vần thơ bao nhiêu niềm xúc cảmKhi nhớ anh em làm thơ khuây khoảNhững vui buồn đều trút cả vào thơBóng hình anh ẩn sau những dòng thơMà bài nào cũng nghe buồn man mácNhững bài thơ viết cho một người duy nhấtCho một người ...Chẳng đọc được bao giờ...
     
    SOCOLA TÌNH YÊUSota
     
    Ngày lễ Tình nhân anh hỏi emTượng trưng tình yêu là gì nhỉEm mỉm cười đáp không suy nghĩSocola cho một mối tình
     
    Socola ngày ValentineSocola mang hình trái timSocola tặng anh ngày ấyNgọt ngào như tình yêu chúng mình
     
    Ngọt ngào như nụ hôn đầu tiênEm cất giữ vào ô kí ứcĐể nhớ mãi một lời thề ướcTa tỏ tình bằng socola
     
    ?
     
    Ngày ấy đã xa, anh đã xaSocola muôn đời vẫn ngọtMối tình đầu muôn đời vẫn đẹpNhưng chỉ là? trong ký ức thôi!
     
    Một Valentine nữa qua rồiSocola không người để tặngSocola còn mang vị đắngĐến giờ em mới hiểu, anh ơi
     
    Dù là vị đắng rất nhỏ nhoiNhưng em đã nếm bằng nước mắtTình yêu là socola nguyên chấtNgọt ngào với vị đắng trong tim
     
     
    GIẤC MƠ ĐẦU TIÊN
    Sota
    Em sẽ nhớ về anh như một giấc mơMột kỷ niệm ngọt ngào không bao giờ quên đượcTình yêu đầu đời mong manh hư thựcGiấc mơ đầu đời trong ký ức vẹn nguyên
     
    Em sẽ nhớ về những ánh mắt không tênGửi gắm điều gì cho lòng em mơ mộngEm sẽ nhớ về một phút giây xao độngAnh ngập ngừng nửa muốn nói nửa không
     
    Em sẽ nhớ về những khoảnh khắc yêu thươngNhư tình cờ trên con đường chung bướcMỗi câu nói giản đơn đầy ắp niềm hạnh phúcEm giấu lòng mìnhkhông giấu nổi nhịp đập con tim
     
    Em sẽ nhớ về anh như giấc mơ thủy tinhĐể trân trọng không bao giờ đánh mấtĐể trong mơ, dù có rơi nước mắtNhìn lại tháng năm xưa, vẫn có thể mỉm cười
     
    ĐIỀU EM GHÉT NHẤTSota(Translate from Ten things I hate about you ?" Shakespeare)
    Em ghét cách anh trò chuyện cùng emCứ mãi lạnh lùng, chẳng dịu dàng một chútEm ghét mỗi khi nhìn thấy anh vuốt tócKiểu đầu lãng tử, anh tưởng rất hay sao ?
    Em ghét bước chân anh, nghe quen thuộc biết baoGhét cách anh nhìn em như đọc thấu niềm tâm sựGhét rất nhiều đến nỗi em phát bựcMà đôi khi nghĩ đến lại mỉm cười
    Em ghét cái kiểu anh chẳng lúc nào saiGhét vô cùng nếu như anh nói dốiEm ghét anh cứ làm em vui vô cớGhét hơn cả, khi làm em khóc âm thầm
    Em ghét anh cứ không ở bên emEm ghét anh chẳng bao giờ gọi điệnNhưng điều ghét nhất, nếu như anh biết được?Em tự giận mình, vì chẳng ghét nổi anh!
     
     
     
     
     
    CÒN LẠI GÌ?
    Sota
    Còn lại gì cho nhauKỷ niệm tình yêu tan như sương khóiHơn một lần không nóiNăm tháng pha phôi?
     
    Ngày chia tay vẫn chẳng thốt nên lờiAnh lặng lẽ đikhông ngoái đầu nhìn lạiĐể lại sau lưng một ánh nhìn khắc khoảiNắng vàng nắng rưng rưng
     
    Còn lại gì một thủa yêu thươngTình yêu không sống bằng hoài niệmNuốt nước mắt nói lời giã biệtVới mối tình đầu
     
    Còn lại bâng khuâng nỗi nhớ trong nhauCòn lại nỗi đau chút niềm tiếc nuốiNhững lời chưa kịp nóiGiá ngày ấy?thì chúng mình đã chẳng?phải không anh??
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Serenade Urby
    Em chạm tay vào phím đàn và sẽ khóc Serenade ơiTừng tiếng thổn thức như những giọt mưa thu rơiThấm sâu, thấm sâuDịu dàng đớn đau
    Ngân lên chi một chuyện tình thơ dạiChiều đã trôi không kịp trọn tiếng cườiChiếc thuyền cỏ ngày yêu chòng chành SerenadeEm và em và?mưa chơi vơi
    Này Serenade đừng hoài vọng đừng tiếc nhớEm chạm tay?phím đàn và những giấc mơNgủ yên ngủ yên con tim ngoan bé bỏngSerenade cho người buồn lắmChỉ còn em và mưa và?mưa
     
    GỞI NGƯỜI PHỐ BIỂN Urby
    Phố biển sao không về nữa?Mặn mòi cánh trăng giữa trờiNơi nao có nhìn có nhớ?Sóng vỗ ngàn năm khôn nguôi
    Tình từ thiên thu chất chứaChiều nay nhặt hoa bên thềmĐã lâu thôi không hò hẹnRu lòng ngủ với sương đêm
    Giong buồm chật đầy bão gióTrả nhớ nhung cho xa khơiAi chờ ai mà hoá đá?Nắng trải hoàng hôn trên đồi
    Rượu cay nồng nàn men biểnNgất ngây gọi người không lờiSao còn hương hoa sữa muộn?Sao còn nghe lòng đầy vơi?
     
     
     
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 13/09/2006
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu Thanh_ala
     Làm quen qua nét:
    Em thích làm thơ lắm bác ơiGiải sầu mỗi lúc lòng chơi vơiMỗi khi đau đớn vì bồ đáLúc hận tình duyên, hận cuộc đời
    Em kể chuyện này, các bác ngheChuyện tình của em đợt nghỉ hèQuen được cô bé thông qua netSướng quá nên quên hết bạn bè
    Hôm ấy trời mây nhưng chẳng mưaEm ngồi nghịch net một buổi trưaTình cờ cô bé ngồi bên cạnhAdd nick em vào định cẩm cưa
    Thấy vậy nên em giở thói kiêuGiả vờ đang chat cùng người yêuKhông thèm đánh mắt cô hàng xómLàm cô tức quá phải chơi liều
    Cô bé nhìn em cười thỏ thẻNhe hàm răng trắng quá đi thôiEm dùng PS hay CantexMà trời đang sáng bỗng đen thui.
    Anh ơi máy em bị sao ấyMà sao nhấn mãi cũng thế thôiNhìn em tôi khẽ cười nắc nẻCtrl_alt_del là ổn rồi
    Thế là từ đó tảng băng trôiĐã có tình yêu, quá đã rồiChuyện tình dài lắm... tay mỏi quáThôi đế lần sau sẽ tiếp <hồi... 2 sẽ rõ>
     Tình yêu cháy bỏng
    Ôi tình net một kiểu tình đáng sợNó đến quá nhanh mà đi cũng chẳng chàoKhuyên các bạn những lời khuyên chân thậtTừ một tâm hồn đang héo úa bởi tình tan
    Như tôi kể trên bài thơ trướcTình đến với tôi quá đỗi bất ngờNó kéo tôi lên từ đáy bùn hiu quạnhĐể không ngờ bị đạp xuống sâu hơn
    Quen được nàng một buổi trưa ngày ấyTôi thấy số mình như đã sang trangNiềm hạnh phúc át dần đi tất cảNó làm tôi cứ ngỡ ông hoàng
    Và khi ấy tôi ngỡ mình có cảCó cả thế gian chỉ thiếu có em thôiVà ông hoàng ấy cam tâm làm nô lệPhục vụ cho em suốt mấy ngày trời
    Tôi lai em bằng chiếc xe còm cõiNó còm như tôi, còm giống túi tiền tôiLuớt trên xa lộ cạnh dòng sông Tô LịchNước Tô Lịch đen chỉ kém tóc em thôi
    Nàng yểu điệu sau lưng tôi:tẩm quấtSuýt gãy lưng tôi nhưng tôi vẫn mỉm cườiNàng thỏ thẻ dục tôi đi nhanh nữaChú ngựa sắt của tôi cũng phải hí liên hồi
    Rồi ngẫu hứng nàng rủ tôi vào chợBáo hại cho tôi mất cả mấy trăm ngànChỉ để mua cho nàng chiếc áoNàng sung sướng cười tôi méo miệng cười theo
    Tôi tự bảo lòng mình nên rộng rãiTiếc gì đâu có mấy trăm ngànVới hoàng thượng thì đây là chuyện nhỏPhục vụ bà hoàng là hạnh phúc của đời tôi
    Cuộc tình cứ trôi dần đi như vậyTôi nhận ra mình đã hóa con lừaMuốn biết chuyện tình tôi hồi kếtXin vui lòng góp ý các bác ơi
      Kết thúc mối tình đầu
    Như em đã viết trong khổ thơ trướcEm hứa rằng sẽ kể hết chuyện tìnhMột chuyện tình làm lòng em đau khổCũng tại ngu thôi chẳng trách được phận mình
    Sau vài lần cùng nàng đi dạo phốNàng thấy xinh ra con em lại còm hơnCon ngựa sắt thi ra điều mệt mỏiCòn túi tiền em ngày càng thấy trống trơn
    Ôi thượng đế sao để nàng xinh đepKhiến giờ đây tôi tiều tuỵ thế nàyTiền nhà gửi vì nàng tôi tiêu sạchTôi phải làm thêm cực khổ từng ngày
    Vì tình yêu tôi dám làm tất cảRa Nguyễn Chí Thanh nhận chức bồi bàn (2 hoặc 3 năm trước bác nào hay ra Caffe Trung Nguyên ở Nguyễn Chí Thanh chắc sẽ nhớ em)Tuần 3 buổi vào ngày 2,4,6Chỉ 3 buổi thôi là tôi được gặp nàng
    Và cứ thế tình yêu trôi ,cứ thếCho tới hôm tại Nguyễn Chí ThanhTôi đang bồi bàn để kiếm tiền mai sốngChợt xa xa tôi thấy một bóng hình
    Tôi chợt tỉnh , bóng hình sao quen vay?Không phải đâu, chắc chẳng phải nàng đâuTôi bỏ kính để lau nhìn cho rõThì hoá ra nàng thật, thế mới đau
    Đau ở chỗ cạnh nàng còn có 1...Một thằng cha cưỡi SH, đô conCắt dầu bốc, túi quần gài di độngNó ôm nàng bước vào quán của em.
    Nó ném phịch 1 đống tiền xuống đấtV­ứt cho em 1 cái liếc khinh đờiGọi rượu ngoại vài trăm đô nàng uốngNhìn thấy tôi nàng khẽ nhoẻn nụ cười.
    Tôi đau đớn ,trời ơi mình ngu vậyXem phim nhiều mà đếch khá được lênHắn tình chẵn, còn tình tôi thì lẻCòn Sunday nàng chắc có vài tên
    Tình yêu đến tôi không mong đợi gìTình yêu đi tôi không hề hối tiếcNgày xa xưa tôi hát tình đơn phươngVà giờ đây tôi hát tình quay gót.
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Mưa Sài Gòn, hoa đại nở.                      
                                           Whenidie
    Sài gòn chiều nay, cơn mưa bất chợt làm dịu bớt cái nắng oi ả của ngững ngày chuyển mùa, làm khung cảnh hoàng hôn trở nên bao la, tiềm ẩn. Cỏ cây của "góc vườn hoang" như xanh tươi hơn. Tôi đạp xe qua cổng mái trường Bách Khoa ?" cổng Tô Hiến Thành, và chợt chú ý đến chùm hoa đại nở trắng dãy B8 , và vẳng nghe tiếng côn trùng kêu ? Ôi! Mùa mưa Sài Gòn của một thời tuổi trẻ đã trở lại! Mùa của hoa đại trắng xóa một góc trường và những chú dế mèn ngái ngủ vẫn còn reo ?! Thời sinh viên đã qua nhưng những tiếng dế mèn như còn đeo đẳng theo tôi mãi.
    Tôi cảm nhận mùa mưa qua luồng không khí tươi mát của những tiết học đầu tiên, qua những con đường rực đỏ - màu đỏ của những trái chôm chôm, qua tiếng côn trùng kêu như cất lên lời hẹn ước. Những năm tháng cuối cùng của đời người đang dần trôi, vậy mà mỗi khi gặp lại mùa mưa Sài Gòn, lòng tôi không khỏi xúc động. Dòng người cuộn chảy dưới cơn mưa làm tôi nhớ đến em! Em là nàng tiên kiều diễm nhất trong tôi, mái tóc em dài óng ả như tơ, giọng nói em ríu rít như lời chào đón của "Samoset". Nụ cười của em thân thiện, trong sáng như pha lê, ánh mắt em sâu thẳm, sâu hun hút như những khu rừng cổ tích, như tiếng sóng vỗ muôn trùng của bầy thiên nga đang bỏ đất về trời. Thầm kín, dịu dàng là khoảng trời có em, có tôi, có tiếng dế mèn dọc theo con đường tới trường. Đợi chờ lớp học, tôi ngắt tặng em một cành hoa đại, em mang theo một chút nhớ nhung vụng dại, gởi vào tiếng mưa rơi ?" những đêm vắng Sài Gòn.
    Trời mưa tôi chẳng thấy lạnh chút gì, bởi vì chỉ tôi và em đang ở giữa cảnh hư không, tĩnh mịch. Em và tôi, phần nào vơi bớt những lo âu học hành thi cử. Và chính tại nơi đây ?" cổng Tô Hiến Thành chứng kiến ánh mắt em trao tôi ?" bắt đầu một mối tình. Em, từ ngày xa mái trường Bách Khoa đã lặng lẽ hơn. Một đêm mưa vắng tiễn em, không bóng người qua lại, tôi có linh cảm xa cách mãi mãi, "ấy là cuộc đời" em nói với tôi, "sự sống và cái chết mong manh lắm", tất cả vỡ òa khi tôi biết em đã âm thầm vùi mình trong tuyết trắng, vùi theo tất cả những hoài bão trong tôi, vùi theo tất cả những ước mơ trong em. Trái tim hiền hòa và thánh thiện, cũng như tâm hồn bao la bát ngát của em, của núi sông hùng vĩ lại đột ngột xa lìa thế giới, tôi đã không muốn tin đó là sự thật, nhưng em đã mãi mãi từ bỏ thế giới này ?" thế giới của những ảo ảnh mà thôi. Và tôi bây giờ một mình lang thang trên cổng Tô Hiến Thành, màu hoa đại trắng gợi nhớ đến em, không biết đây là mùa mưa thứ bao nhiêu tôi trở lại cổng trường như một cô lữ để tìm lại em, nụ cười em còn ở hồn tôi, tất cả còn tinh nguyên như ngày hôm qua.
    Dâu bể cuộc đời ngỡ đã vùi quên, giấc mộng "Nam Kha" là có thật, vậy mà hình bóng em theo tôi đến tận bây giờ. Một ngày nào đó tôi cũng không còn ở trên cõi đời này, nhưng có khi nào được nghe lại tiếng em cười hồn nhiên, được cùng em đi tung tăng trên cổng Tô Hiến Thành, ở đó có em và tôi, có hoa đại trắng dịu êm, có những chú dế mèn kêu cùng muôn loài côn trùng khác tạo thành dàn đồng ca, cất lên lời hát vĩnh cửu tình yêu ?!
     
     
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 13/09/2006

Chia sẻ trang này