1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT VỀ MỘT CHUYẾN ĐI (Xuyen Viet)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vuthang, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ MỘT CHUYẾN ĐI

    Thật sự trong thời gian 4 năm làm Du lịch, mặc dù đã đi rất nhiều nơi nhưng chưa một chuyến đi nào ấn tượng nhiều như chuyến xuyên Việt mà tôi đã thực hiện vào tháng 3 năm 2001. Đây là chuyến đi để lại trong tôi nhiều kỷ niệm nhất. Sau đây là câu chuyện về chuyến đi đó.
    Ngày?.tháng?.năm 2001
    Nhận được thông tin xây dựng Tour Xuyên Việt cho 02 pax từ người giao dịch, tôi không mất nhiều thời gian lắm để hoàn thành vì trước đó đã có khá nhiều thời gian và kinh nghiệm về tuyến điểm. Việc còn lại là xắp xếp ghép nối cho hợp lý.
    Khi được thông báo Tour đã OK, và được phân công làm guide cho Tour này, tôi cũng hơi bất ngờ nhưng lại có một cảm giác thật lạ ? hồi hộp. Vì vậy trước ngày đón khách, tôi vùi đầu vào ôn lại những mớ kiến thức về phục vụ khách và tham gia điều Tour. Cầm trong tay bản lịch trình và những thông tin liên quan tôi háo hức chờ ngày ?olên đường?.
    .. Ngày đầu tiên đón khách, check lại thời gian hạ cánh của chuyến bay từ phòng vé của Vietnam Airlines thì được thông báo: Chuyến bay sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 12h15?T. Vậy là nhịn đói đón khách, không sao, tôi đã quen với việc này. Xe đến đón tại Văn phòng là một ?ocon? TOYOTA đỏ choe đỏ choét, lên xe và thẳng hướng Nội Bài, tranh thủ làm quen với ?ogiặc lái?, anh ta tên Hạnh, xe số 0288. Hắn ta cũng là một tay lão luyện trong nghành, và ăn nói có vẻ hợp với tôi. ?oCũng may? tôi nghĩ vậy. Suốt dọc đường, hắn hỏi tôi đủ thứ chuyện còn tôi thì mien man xắp xếp lại những thủ tục và bài hướng dẫn giớii thiệu cho đúng nghiệp vụ.Đến Sân bay sớm hơn dự định vì giặc lái có vẻ máu nên hắn vít toàn 80 đến 100 Km/h. Tôi lao vào phòng đón khách và hướng mắt về phía cửa ra, nhưng sân ra vắng lặng, vậy là còn sớm, tôi ngồi bệt xuống vỉa hè bên ngoài và lấy thuốc hút. Thời gian chậm chạp trôi. 12h15 tôi quay và phòng đón khách thì đã thấy có khách ra, tôi hỏi số hiệu chuyến bay thì không phải. Lại chờ. 13h00. Gọi điện về Văn phòng, được thông báo: Chuyến bay hoãn đến 23h15. Trời ạ, hai anh em quay về và lên kế hoạch cho chương trình tối, à không, đêm nay đi đón như thế nào. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất: 22h00 gặp nhau tại Phan Đình Phùng (nơi để xe của giặc lái).
  2. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ..Đúng giờ, tôi có mặt tại điểm hẹn và giặc lái cúng đã ở đó từ bao giờ. Chúng tôi khao nhau bằng một bát bún ngan tại ngã ba gần đó và lên đường. Tới sân bay, tôi vào sảnh đón khách, lúc này đã có người đứng đón, họ vẫn là những người lúc trưa mà tôi gặp. Tôi kẹp tờ giấy có tên khách vào chiếc cặp file rồi đưa lên ngang đầu để họ dễ đọc, căng mắt ra nhìn từng người đi ra, tôi thầm nghĩ cầu trời cho họ nhìn thấy mình.Vì biết trước là 2 anh em nên tôi tập trung ?osoi? những người trung niên, đi cùng nhau. 15?T rồi 30?T trôi qua mà vẫn chưa thấy họ ra, tôi hơi lo còn trong đầu thì dự phòng sẵn trường hợp không đón được vì: họ huỷ tour, họ lại chậm chuyến bay? và một tỉ lý do khác. Kia rồi..ha ha.. có hai người đang kéo một cái va li to tổ chảng tiến lại phía tôi và cười toe toét, tôi nhe răng cười và hỏi: Your are TRUONG CHIEU? hắn nói: Đúng rồi !! anh là người của Công ty Du lịch H? Cha mẹ ơi, vậy mà tôi cứ nghĩ Việt kiều là nói tiếng Anh cơ chứ.
    Thế rồi tôi chuyển ngay sang thứ ngôn ngữ sở trường, giới thiệu và hỏi thăm tình hình chuyến bay cũng như thông báo sơ bộ về việc tiếp theo, tôi chạy ra gọi giặc lái rồi chúng tôi lên dường về Hà Nội, trên đường đi tôi mới biết thì ra 2 ông khách là Khiều ở Mỹ, Thung lũg Silicon, nghề nghiệp: Nhân viên hãng Máy tính. 17 năm mới về nước, mục đích: Thăm Quê tại Thị xã Tuy Hoà ?" Phú Yên. Chúng tôi về tới khách sạn FORTUNA lúc gần 1h sáng. Làm thủ tục checkin cho khách xong, tôi thông báo qua lịch trịnh tiếp theo, ông khách yêu cầu 8 giờ đón. Vậy là OK, tôi cũng được nghỉ ngơi chút ít. Khi đưa ông ta đến thang máy, ông ta chào tôi và ..móc bóp đưa cho tôi 5 USD, trời ạ. Tôi đờ người ra một lúc rồi cười toe toét chào ông ta.
    Vậy là ngày đầu tiên đón khách xuôn xẻ. Một kết cục có hậu.


    Đưa người sao không đưa qua sông.
  3. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    .. 8h00?T ngày hôm sau, tôi tới khách sạn và ngồi chờ ông ta vì tôi đoán chắc ông ta còn ăn sang trên lầu 1.
    Tranh thủ gọi ly Café dù tôi biết uống Café tại chỗ này phang cho phải biết, nhưng mặc kệ, Tôi đang sẵn tiền mà.
    Đang nhâm nhi Caffe và nhả khói thuốc thì tôi thấy ông ta xuất hiện ngay trước mặt, tôi toe toét cười và mời ông ta uống Café. Hỏi han tình hình ăn nghỉ, tôi thông báo luôn lịch trình: Cả ngày City tour Hà Nội, ngày hôm sau đi Chùa Hương. Hôm sau nữa: Đi Hạ Long. (Tôi tạm thời thông báo như vậy vì lịch trình còn rất dài, Xuyên Việt cơ mà).
    Vậy là chúng tôi đi City tour, không có gì phải bàn (mặc dù tôi phải vắt óc ra để hướng dẫn những điểm tham quan khoai nhất - Phố cổ, Văn Miếu, vv.vv)
    Hôm sau đi Chùa Hương: Cũng vậy, không có gì phải bàn. Nhưng cực kỳ may mắn cho tôi là khi leo lên đến Thiên Trù, khách kêu quay về !! vì leo mệt quá. Về Hà Nội sớm, tôi khao họ một chầu Café vì tôi nghiền Café, hai ông khách quý của tôi đòi thanh toán và các bạn biết sao không: Họ đặt tờ 5 USD dưới cái cốc Café mà đáng ra nó chỉ 5000 VND. Vậy là tôi phải giải thích cho họ và trả 20.000 VND từ túi..của tôi. (Dù sao họ cũng không có quyền phá giá Thị trường chứ, mà quán này là quán ruột của tôi, nhỡ lần sau tôi vào mà không có 5 USD thì sao!!.).


    Đưa người sao không đưa qua sông.
  4. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    nghề hướng dẫn du lịch đấy hay phết nhỉ
  5. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long: Cũng như trên, quá suôn sẻ. Và cũng tại đây, tôi phát hiện hai ông khách của tôi rất sợ hải sản chế biến ..chưa chín. Lại một kinh nghiệm quý báu cho tôi. Tới Hải Dương, tại nhà hàng 77, hai ông khách ngắm nghía một bức tranh thêu thủ công và kêu tôi ?olàm giá?, tôi mừng húm vì cơ hội đầu tiên đã đến. Bức tranh được định giá 96 USD. giảm được 12 USD. Gói cho họ cẩn thận, tôi ngồi nhâm nhi ly Café mà lòng lâng lâng. Khi ra xe, gã chủ nhà hàng thò cổ vào xe và quẳng lên tablô 2 bịch nilon bánh gai và bánh đậu xanh của nhà hàng, tôi coi đó như một thông lệ nên gật đầu cảm ơn. Về đến Hà Nội, trả khách xong, tôi mở hộp bánh đậu xanh ra và.. Trời đất ạ, 2 tờ 10 USD rơi ra. Hoá ra phần thưởng của tôi là như vậy. Gã lái xe cười tủm tỉm và nói: Anh cũng được nhưng chỉ 10 USD thôi. Tôi thầm nghĩ, Bức tranh đó giá sản xuất khéo chỉ bằng số phần thưởng của tôi.
    Ngày?tháng..năm 2001.
    Sáng, 8h00 có mặt sau khi làm thủ tục với Khách sạn, chúng tôi raớân bay đi Huế. Đây là lần đầu tiên tôi đi Huế bằng máy bay.Tới sân bay, tôi hướng dẫn hai ông khách làm thủ tục và quay ra tạm biệt ?ogiặc lái?. Khi quay xe , hắn nháy mắt và vỗ vỗ tay vào túi áo ngực, tôi hiểu, hắn mãn nguyện vì khoản bo của hai ông khách này rồi. Lúc này tôi mới biết, tôi đang phục vụ KHÁCH SỘP.
    Ngồi trên chiếc ATR 75 tôi ngồi gần cánh máy bay. Trời đất ạ, suốt chuyến bay, tôi không hề ngủ được tí nào mặc dù bay đi Huế mất hơn 1 tiếng. Cái máy bay này nó gầm rú như một cái máy xay xát, hai cánh quạt của nó lại nằm gần cửa sổ, lòng máy bay bé xíu nên âm thanh càng rõ. Tôi cố chịu đựng và giở quyển Non nước Việt Nam ra ?oôn bài?. Trước khi đi Huế, tôi đã tạt qua Văn phòng mượn tạm quyển sách này để phòng thân. Tới sân bay Phú Bài, trời nắng như đổ lửa, làm thủ tục check out xong tôi nháo nhác kiếm xe, theo như thông báo là lái xe có cầm biển đón. Kia rồi, giặc lái đã chờ sẵn, là một người tóc cũng đã bạc trạc tuổi ba tôi. Thế này là không hợp gu rồi. Tôi nghĩ vậy. Ông ta dẫn tôi ra xe, một chiếc TOYOTA màu..mận, đeo biển Đà Nẵng. Thì ra bên Đà Nẵng họ kéo xe qua vì xe này vừa kết thúc Tour tại Huế. Đúng như tôi dự đoán, giặc lái ít nói, lại còn .. đau răng nữa, vậy là càng ít nói.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi khí không phải ?? Anh đang làm ở công ty nào ạ ???
    Welcome to KBC . Land of friendship !
         http://www.ttvnol.com/forum/KBC.ttvn

     
  7. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Aha''. Tớ đang làm ở HanoiFestival. Văn phòng mới chuyển về 59 Kim Mã. Còn you làm ở đâu vậy?


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  8. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    02 ngày ở Huế không có gì phiền phức, tôi hoàn toàn chủ động. điều ngẫu nhiên trùng lặp mà tôi không lường trước được đó là chúng tôi đến Huế ngày hôm trước thì hôm sau Huế kỷ niệm 26 năm ngày giải phóng. Thăm tất cả những điểm thăm quan, tôi đều tự hướng dẫn nhờ vào..sách. Tôi tự đặt cho mình một phương pháp làm việc: Ngày hôm sau thăm Đại Nội, tối hôm trước tôi nghiền thật kỹ về nó và những thứ liên quan (sau này tôi vẫn thích làm như vậy). Chả gì thì hồi học cấp 2 và 3 tôi vẫn học khá môn Sử và Địa nên cũng không khó khăn lắm về chuyện học.

    Ngày ? tháng ?. Năm 2001.
    Chúng tôi đi Đà Nẵng, hôm nay gã giặc lái kêu đau răng ầm ĩ, tôi phải giải quyết ngay chuyện này để không gây khó chịu cho khách của tôi bằng cách làm mấy viên giảm đau dúi cho giặc lái phòng thân. Có vẻ tôi hơi lo xa vì hai ông khách mải mê ngủ và ngắm phong cảnh nên không chú ý tới nét mặt nhăn nhó của giặc lái. Thật tuyệt vời khi qua đèo Hải Vân, tôi đã đi không dưới 7 lần qua chỗ này nhưng đi bằng ôtô thì mới chỉ 2 lần. Và lần này thì thảnh thơi hơn vì khách ít và không bó buộc về thời gian, vậy là tôi tranh thủ tận hưởng nào là Lăng Cô, Bạch Mã, lại còn dừng xe tại đỉnh đèo ngắm mây là là mặt đường trong ánh nẵng mới lãng mạn chứ. Quả thật cái máu nghệ sĩ của tôi lại trào dâng, Tôi nghĩ, đất nước Việt Nam thật đẹp...


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  9. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Thắng có vẻ gặp khách xịn nhhẩy, thấy bọn du lịch bảo khách Mẽo thì nó tips cho vỡ mồm, thích nhá...Có dịp mời anh em làm trận nhẩy...Cái đoạn di Bus từ Đà Nẵng về Huế hoặc ngược lại thì đẹp thật. Xe sẽ dừng ở Lăng Cố cho anh em tắm, và lên đỉnh đèo cho bà con ngắm cái hùng vĩ của Hải Vân. Hình như vé là 1.5 USD phải không, tôi đi lâu rồi nên cũng quên...
    There's a place that I remember...
  10. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tới Đà Nẵng khoảng 11h30. về Khách sạn Sông Hàn, một bất ngờ lớn nữa lại đến, đó là hôm sau, TP Đà Nẵng cũng kỷ niệm ngày giải phóng và khánh thành chiếc cầu quay Sông Hàn. Khách sạn chúng tôi toạ nằm sát bờ song, chiếc cầu thì chếch phía tay phải có một đoạn. Khách sạn hôm đó thật náo nhiệt vì có đoàn khách của Trung ương nghỉ tại đó nên được bảo vệ chu đáo, chúng tôi cũng được bảo vệ chu đáo, còn gì bằng. Gã giặc lái tranh thủ đi khám răng khi đã được ông khách đưa cho 25 USD tiền chữa bệnh (Khi ở Non Nước tôi mới biết điều này) Tôi nghĩ với số tiền này thì ông ta có thể thay nguyên hàm răng giả vào cũng được chứ nói gì tới việc chữa răng.
    Ở Đà Nẵng, chúng tôi tham quan Bảo tàng Chàm, Non Nước, Ngũ Hành Sơn, Thánh địa Mỹ Sơn. Những điểm thăm quan chúng tôi đi thật đẹp, tôi chưa từng cảm nhận được những cảnh đẹp đó trong những lần đi trước vì áp lực của những đoàn khách.
    Tôi ở Đà Nẵng 3 ngày mà hầu như ngày nào cũng như nhau, ban ngày đi thăm quan. Chiều về, khách nghỉ ngơi, đặt ăn cho khách xong, anh bạn tại Đà Nẵng lại đến khách sạn lôi đi nhậu. Hắn dẫn tôi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm (Dù gì hắn cũng là ông chủ của Hợp tác xã Vận tải chuyên chở khách du lịch và lại là thổ địa mà), hết uống cà phê bên này sông, lại sang bên kia sông ăn hải sản, hắn còn lôi tôi đi nhảy, lại còn giới thiệu cả bạn gái cho tôi, (Trời đất ơi, nếu không phải đang làm nhiệm vụ thì tôi cũng mùn cưa đinh tán bạn hắn rồi).Ông lái xe cũng tỏ ra thân thiện với tôi khi biết tôi là bạn của hắn, điều này càng có lợi cho tôi. Trước khi tạm biệt Đà Nẵng, tôi mời hắn ra Nhà hàng Kim Đình làm một trận ?ongất ngây con tàu đi? để thắt chặt mối quan hệ. Buổi tối hôm đó cũng ấn tượng không kém so với những cảnh đẹp của Đà Nẵng trong 3 ngày vừa qua. Tôi đã dốc hết 2/3 số tiền ?olót tay? khi khách mua hàng tại Ngũ hành sơn cho trận chiến tại đây (Sau này khi hắn đưa một đoàn khách ra Hà Nội, tôi cũng đã nhiệt tình giúp đỡ về phòng phành, và đi lại). Tận bây giờ tôi vẫn còn thấy thèm thuồng được quay trở lại Đà Nẵng.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai

Chia sẻ trang này