1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT VỀ MỘT CHUYẾN ĐI (Xuyen Viet)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vuthang, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Hic hic nhớ Bằng Lăng quá.
    Vì em không khóc bao giờ, đâu có nghĩa trong em thờ ơ
    Vì anh vẫn sống khi có em hay mất em mãi mãi
    Nếu như ngày mai em không thức dậy
  2. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cái quán đấy có quái gì hay ho đâu nhỉ ??
    F1
  3. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Yeah, hình như càng ngày càng đông và nhộn nhạo thì phải, toilet thì bẩn :D
    Nhưng mà ngồi 6 năm ở đấy rồi, chai cả m. :D Nên đi thì nhớ thôi, bác vuthang nhở. Chắc bác không nhớ ra tôi đâu, nhưng hầu như lần nào vào tôi cũng gặp bác :)
    Vì em không khóc bao giờ, đâu có nghĩa trong em thờ ơ
    Vì anh vẫn sống khi có em hay mất em mãi mãi
    Nếu như ngày mai em không thức dậy
  4. hoanghuonggiang

    hoanghuonggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hình như ngồi đấy không chỉ vì ngồi đã 6 năm rồi đâu nhờ, vì cả cái khac nữa cơ Emmiu nhờ .
  5. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi. Chuyển đề tài sang mục Bằng Lăng rồi.
    Quán đó chẳng có gì hay nhưng mhồi mãi thành quen. Với lại, đôi khi quên tiền ở nhà cũng uống cafe được.Thật sự là không thể biết hết được những ai hay ngồi ở đó để nhận làm người quen trên này ngoài cái hội hay chơi cờ buổi trưa.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  6. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ngày??.tháng???năm 2001
    Sáng,chúng tôi lên xe đi Tuy Hoà ?" ?ochùm khế ngọt? của hai ông khách,tôi xin phép được gọi như vậy vì suốt quãng đường đi, tôi vừa mở catsete vừa dạy hát cấp tốc bài hát này cho hai ông khách theo yêu cầu. Không khí trên xe ngày hôm đó vui như hội.
    Chúng tôi vượt đèo Cả, một con đèo đẹp cũng thuộc loại ?oÔi trời ơi? của miền Trung. Lần này tôi mới được chứng kiến hết những nét đẹp đến lạ lùng của vùng đất Tuy Hoà. Những hình ảnh làng quê thơ mộng lần lượt hiện ra. Những cánh đồng lúa xanh ngút ngàn trải dài hai bên đường, xa xa những ngọn núi mờ mờ trong mây với những mái nhà ẩn hiện sau hang dừa cao vút. Đẹp không tả!! phong cảnh miền quê như một bức tranh mà lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng, cái khác biết ở đây là miền Bắc, xóm làng được bao bọc bởi những cây tre thì ở đây, những rặng dừa là thứ cây đặc trưng nhất. Và cũng lần đầu tiên, tôi được biết đến Ghềnh Đá Đĩa, nơi những ngọn núi ăn ra biển với những khối đá như được đẽo gọt công phu xếp có hàng có lối. Tôi còn được giới thiệu thêm về Khu Đại Hàn, nơi trước đây trong thời kỳ chiến tranh lính Triều đã đóng quân ở đó, nào là cảng Quân sự, nào là Làng Kháng chiến..
    Hai ông khách của tôi cũng rất ?otâm trạng?. Tôi để ý thấy có khi thì huýt sáo vang trời, khi thì xa xăm suy nghĩ. Chắc hẳn họ cũng thấy xúc động khi ngần ấy năm mới về quê hương.
    Trên đường đi, tôi được gã giặc lái bổ trợ thêm cho một chút ít kiến thức về Phú Yên ?" Tuy Hoà. Thì ra hắn cũng đã lọ mọ ở đây nên tôi cũng yên tâm và trăm sự nhờ hắn.
    Chúng tôi nghỉ giải lao khi còn cách Tuy Hoà khoảng 30 km, một bãi biển đẹp. Cảm giác thật sung sướng khi đu đưa trên võng giữa những rặng phi lao, thật tiếc khi tôi nghĩ chỉ vài năm nữa thôi, nơi này sẽ lại như Cửa Lò hiện tại.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  7. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tới Tuy Hoà, phi thẳng ra Khách sạn Công Đoàn, khách sạn cách bờ biển chỉ vài trăm mét. Theo lời gã giặc lái thì đây là khách sạn ?oxịn? nhất nhì Thị xã. Phòng nghỉ cũng khá tốt, chỉ phải mỗi cái Khách sạn không phục vụ ăn. Vậy là phải kiếm chỗ ăn rồi. Chúng tôi đánh xe ra ngoài Quốc lộ 1 và ăn tại một quán cơm nằm đối diện Khách sạn Tuy Hoà. Nói chung ăn uống cũng tàm tạm và lại rẻ. Thủ vài chai nước rồi tôi lên phòng. Hai ông khách cùng gã giặc lái bắt đầu hành trình thăm thân nhận ngay.
    Tôi làm một giấc và khi tỉnh dậy thì trờ đã tối mịt. Gã lái xe vẫn chưa về, tôi xuống dưới quầy lễ tân gửi chìa khoá và bắt đầu ?othám hiểm? những khu vực xung quanh. Thật yên tĩnh, chỉ có gió, sóng biển và vài cặp ?othổ dân? đang bày tỏ tình cảm ở bãi biển.
    Quay về Khách sạn, đã thấy gã giặc lái đang ngồi chờ, hắn than vãn rằng quá đói vì từ chiều tới giờ, hắn chạy như ?oxe tuyến? chở người nhà hai ông khách kia đi ăn liên hoan tại Khách sạn Tuy Hoà. OK, tôi và hắn đi ăn tại quán khi trưa đã ăn ở đó. Qua loa xong, hắn nảy ra ý định hát Karaoke. Tôi duyệt liền vì cũng chẳng biết làm gì nữa. Sang Khách sạn Tuy Hoà, kiếm một phòng Karaoke, được gã lễ tận hăng hái dẫn đường vì tưởng chúng tôi là ?okhách sộp đi xế hộp?. Vào phòng Karaoke thì Trời đất ơi, nó bé và nóng hầm hập như một cái lôcốt mặc dù điều hoà chạy tẹt ga, dàn loa thì đập như súng liên thanh, lại còn cái đèn trên trần chớp chớp thứ ánh sáng như đèn hoả châu, quả này đúng là hát Karaoke ?othời chiến? rồi, đích thực chúng tôi là chiến sĩ chứ không phải là ca sĩ. Để ý cái rèm vải, Chúa ơi, nó thủng lỗ chỗ vì đạn à không, vì thuốc lá dụi vào. Lần đầu tiên tôi được ngồi hát tại phòng như thế này. Mặc kệ, tôi nghĩ vậy. Đang trần trùng trục thì một ?onữ dân quân? tha thướt bước vào với một khay đầy bia. Ẻm xếp bia ra bàn và còn hỏi: Hai anh có cần phục vụ?. Trời đất ơi, trong cái khung cảnh này mà còn ?ophục vụ? nữa thì chắc chúng tôi ?ohy sinh? luôn. Thôi khỏi. Vậy là chúng tôi cũng khỏi hát Karaoke luôn mà cứ thế ngồi cởi trần uống bia và nghe phòng bên cạnh chiến đấu với đủ loại thứ âm thanh chiến trường, hai phòng chỉ cách nhau có cái vách bằng khung nhôm kính, hình như lôcốt bên cạch có ?ophục vụ? hay sao vì chúng tôi nghe rõ cả tiếng con gái cười rúc ra rúc rich. Bên này chúng tôi cũng bò lăn ra cười mỗi khi họ ?oxung phong?. Một buổi tối cũng ấn tượng.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  8. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Bác vuthang viết về chuyến đi của mình hay phết, giọng văn lại dí dỏm nữa. vote cho bác 5* để tiếp tục tinh thần viết nhé.

    Sao không cài khuy áo lại đi anhTrời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét .
  9. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thank''s nhim76.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  10. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế, hai ngày sau đều đặn diễn ra theo thời khoá biểu:
    Sáng, gã giặc lái đánh xe cùng hai ông khách đi thăm thú họ hàng.
    Trưa, gã về, chúng tôi cùng đi ăn và làm một giấc.
    Chiều, gã lại đưa hai ông khách đi ăn nhậu.
    Tối, hai anh em đi ăn và về phòng tán phét hoặc đi hóng mát bằng xe ô tô. (Bỏ hẳn cáo khoản hát Karaoke thời chiến ).
    Ngày?.. tháng?.. năm 2001
    Hết 3 ngày thăm quê, chúng tôi lại tiếp tục hành trình đi Đà Lạt.
    Tạm biệt vùng đất Tuy Hoà, chúng tôi ngược lên cao nguyên lộng gió. Sau 3 ngày ăn nghỉ nhàn nhã, tôi lại háo hức khi được lên đường.
    Hai ông khách rất hài lòng và vui vẻ ra mặt. Tiễn đoàn chúng tôi sáng hôm đó là khoảng 20 người. Họ bắt tay làm tôi có cảm giác như một nguyên thủ quốc gia vậy.
    Trưa hôm đó chúng tôi ăn trưa tại Phan Rang. Tại đây, tôi nhận được thông báo từ Văn phòng rằng đã đặt được phòng tại Đà Lạt, Khách sạn Ngọc Mai.Tôi đã ở Khách sạn này 2 lần nên cũng biết về nó. Tiêu chuẩn cũng thuộc loại khá tại Đà Lạt. Vậy là tôi yên tâm. Lần lượt chứng kiến sự thay đổi của khí hậu và phong cảnh thay dần vào cái gió biển với mùi mằn mặn và những con sóng là những vườn rau, đồn điền Càphê, nhứng căn nhà gỗ và cái gió đặc sệt của vùng đồi núi.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai

Chia sẻ trang này