1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT VỀ MỘT CHUYẾN ĐI (Xuyen Viet)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vuthang, 15/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu leo đèo Ngoạn Mục con đèo thật đúng như cái tên của nó. Bắt đầu có cảm giác như có hai hòn bi ve ấn sâu vào lỗ tai. Cố vươn mình.. ?ongáp? một cái rõ dài, cảm giác đó biến mất. (Đây là pí quyết đó nha, khi đi máy bay tôi thường làm cái trò này cho hết ù tai vì thay đổi áp suất).
    Tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt về Đà Lạt, Thỉnh thoảng gặp những con xe Chuyển phát nhanh đổ đèo như ăn cướp làm tôi nhớ lại cảm giác ở Lạng Sơn với những ?ođặc nhiệm? chạy xe Minsk chở đầy vải. Hú hồn.
    Gần 5 giờ chiều, tới Đà Lạt. Phi thẳng tới Khách sạn, làm thủ tục cho Khách xong, cầm chìa khoá phòng, tôi tìm phòng cho Hướng dẫn và lái xe. Khi mở cửa phòng, như không tin vào mắt mình, một căn phòng rộng thênh thang với 6 cái giường.Kiểu này chắc phải kêu thêm người ngủ cùng cho đỡ trống. Gã giặc lái bước vào và cười sằng sặc, hắn bảo đây chắc phòng ?oHội nghị? kê giường vào khi cao điểm.
    Vậy là mỗi đêm chúng tôi phải ngủ một giường thì mới hết được số giường bị Khách sạn khoán cho.
    Cất đồ đạc xong, tôi bắt đầu lọ mọ khu vực xung quanh. Khách sạn này nằm ở vị trí khá thuận lợi, tôi quyết định đặt ăn tối tại Hải Sơn. Khi ra khỏi cổng khách sạn, tôi mới để ý thấy một loạt quán café dọc hai bên đường từ cổng khách sạn, có một cô bé nhìn tôi rồi nói gì đó với mấy nữ phục vụ đứng cùng làm cả bọn cười như ma làm. Ô hay, mặt tôi có nhọ đâu nhỉ, mà từ lúc tới khách sạn tôi đâu có đi Toilet đâu mà nó cười. Kệ, tôi đang phải làm nhiệm vụ.
    Đặt ăn xong, quay trở về Khách sạn tôi quyết định ghé vào quán Café mà lúc nãy mấy cô bé vừa cười tôi. Quán có cái tên khá mỹ miều - Phố Núi. Tôi chọn một cái bàn có view ngoài cùng. Bỗng có tiếng oanh vàng bên tai: Anh dùng gì? Tôi quay lại nhìn. Lạy thánh Ala, một gương mặt cũng mỹ miều đang tủm tỉm cười. Gọi cốc Café số mấy thì tôi cũng chả nhớ, mà nhớ làm gì khi khuôn mặt kia thì dù có gọi hết số tự nhiên chắc gì đã tả được. Liếc qua tấm biển nhân viên ở ngực áo: Ngọc. Rồi, tôi thầm nghĩ, quả này mày chết. Ai bảo mày cười ông mà không cho ông biết mày cười vì cái gì.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  2. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người, đặc biệt là anh VuThang mấy tấm hình về các ngôi biệt thự cổ tại Đà Lạt. Nếu lên Đà Lạt mà không đi thăm mấy ngôi biệt thự cổ thì hơi...phí (theo ý kiến chủ quan của tôi). Anh VuThang cứ kể tiếp những cảm xúc của anh ở Đà Lạt nhá. Tôi cũng rất khoái cái thành phố xứ sở của sương mù và Hoa đầy mộng mơ này.

    Thân gái dặm trường
  3. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]

    Thân gái dặm trường
  4. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    (Chụp bằng máy ảnh số, pin hơi yếu nên hình hơi tối)

    Thân gái dặm trường
  5. haiau1207

    haiau1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác Vũ Thắng tiếp đi chứ !!! Đợi mãi ....
    ai cho toi tien tieu de lam duyen nu cuoi ...

  6. vagrant

    vagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chao ban saxophone,
    Ban co may hinh biet thu cu cua Da lat dep qua. Lam on gui cho toi mot it duoc khong? Toi dang muon xay mot cai nhung o Hoa lac co. Cam on nhieu.
    tungvu@yahoo.com
  7. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay quặt quẹo quá,hôm nào cũng "lắc lư con tàu đi" vì có ông bạn ở Cửa Lò ra. Tớ sẽ post tiếp bài khi rảnh rỗi.
    Chờ nhá.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  8. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu chiến dịch ?odò mìn? hỏi thăm đủ thứ như một khách du lịch mới qua lần đầu và không quên lịch bịch mời nàng uống nước. Không như tôi nghĩ, Ngọc quẳng quyển menu sang một bên và ngồi cùng tiếp chuyện, hỏi han một hồi tôi mới biết, hoá ra nàng cười tôi vì tôi đã đi dép, đáng lẽ nó không có gì buồn cười nếu như 2 chiếc dép của Khách sạn mà tôi đi cùng là chiếc dép trái hay phải gì đó. Tôi ngó xuống chân và co lại ngay, đúng thật, tôi đã đi hai chiếc dép giống nhau. Vậy là tôi đã quen Ngọc trong tình huống như vậy.
    2 ngày tại Đà Lạt trôi qua thuận lợi, chúng tôi đi thăm Hồ Tuyền Lâm, Đồi thông 2 mộ, Thung lũng Tình yêu..đặc biệt với CamLy mà ở đó có những con ngựa vằn không biết thuộc họ nào trong bộ móng guốc vì cái vằn của nó được các hoạ sĩ vẽ lên làm tôi liên tưởng đến loại ngựa vằn ở Sầm Sơn. Chắc chúng có họ hàng với nhau.
    Đều như chanh vắt, tối tôi lại ra chỗ Ngọc ngồi bốc phét.
    Buổi tối cuối cùng tại Đà Lạt, sau khi lang thang mua vài món đồ,tôi tạt qua quán café của Ngọc định thông báo lời chia tay. Bước vào quán, tôi đã thấy gã giặc lái cùng hai ông khách ngồi đó từ bao giờ, đau một cái là Ngọc cũng đang ngồi cùng, tất cả đang cười rất vui vẻ, ông khách nhìn thấy tôi vừa chỉ tay ra phía tôi vừa cười. Vậy là lộ hết cả những gì tôi đã bốc phét với Ngọc. Một buổi tối vui vẻ.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  9. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ngày??. Tháng?.. năm 2001
    Tạm biệt Đà Lạt, chúng tôi về TP.HCM. Chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc Tour. Lần này đi Tour tôi không cảm thấy mệt mỏi như những lần trước. Khi rời khỏi Đà Lạt trên đường đi, chúng tôi được chứng kiến một trận mưa cao nguyện. Mưa như trút nước, bống nhiên tôi thấy tiếng lạch cạch trên trần xe rồi có những viên đá trắng xoá như được ai ném thẳng vào cửa kính, trôi tuồn tuột..Mưa đá, từ thủa bé tới giờ tôi mới được chứng kiến mưa đá có một lần, mà lần đó mưa đá bé tí, rơi xuống đất là tan ngay, đằng này, những viên mưa đá to gần bằng ngón tay út lăn lạch cạch trên kính xe. Tôi và hai ông khách vô cùng thích thú khi được chứng kiến sự kiện này. Gã giặc lái mặt méo xệch thông báo, xe phải kiếm chỗ trú mưa không hắn sợ nếu đi tiếp sẽ vỡ mất kính xe.Cũng may đi khoảng 400m chúng tôi kiếm được một quán nước, và may mắn sao khi quán này có bán luôn cả đặc sản chè Atiso. Vậy là vừa trú mưa, vừa mua đặc sản mà trong mấy ngày ở Đà Lạt không ai nhớ ra.
    Tạnh mưa, chúng tôi lại lên đường, sau trận mưa, cảnh vật như tươi tắn hơn, không khí mát rượi.
    Tôi quay lại đã thấy hai ông khách ngủ từ lúc nào. Tôi cũng ngả ghế làm một giấc?
    Khi tỉnh dậy, gã lái xe thông báo sắp vào thành phố. Tôi điện về văn phòng tại TP.HCM thì được thông báo khách nghỉ tại KS. Metropol. Tôi tính nhanh và thống nhất với gã giặc lái, khách sạn có bố trí phòng cho chúng tôi nhưng chúng tôi phải thanh toán 50% tiền phòng, để tiết kiệm chi phí, tôi và gã lái xe sẽ về Văn phòng tôi nghỉ vì Văn phòng tôi khá rộng, vậy sẽ bỏ túi được 240 ?okhìn?. Hắn Ok.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai
  10. vuthang

    vuthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đưa khách về Khách sạn, làm thủ tục và đặt ăn xong xuôi, chúng tôi về Văn phòng. Tại đây một bữa tiệc liên hoan họp mặt nho nhỏ được diễn ra với món bún nem kiểu miền Bắc đã được chuẩn bị, vì chúng tôi toàn dân Bắc vào tập kết trong Nam. Tôi cũng được thông báo luôn: Xong Tour này ở lại Văn phòng thêm 2 tuần để đi tiếp một đoàn đi Singapore, đoàn này khá đông nên chúng tôi đi gần hết. Càng vui. Lại một trận ? lắc lư con tàu đi?.
    2 ngày City tour diễn ra thuận lợi. Chúng tôi đi cả chùa mặc dù trong chương trình không có mục này. Chiều hôm đó hai ông khách thông báo, bữa trưa ngày hôm sau cũng là bữa ăn cuối của Tour hai ông khách sẽ mời tôi và gã lái xe. Thoạt đầu tôi không đồng ý vì tôi phải làm theo hợp đồng, sau cùng, chúng tôi thống nhất, tôi chấp nhận và chi phí bữa ăn cuối trong hợp đồng sẽ được quy đổi ra đồ uống. Tối hôm đó chúng tôi uống Café tại bến Bạch Đằng. Một buổi tối cũng khá vui.
    Buổi sáng ngày hôm sau, chúng tôi đi lang thang các chợ và Khu thương mại Thuận Kiều PLAZA.
    Trưa, tôi mang gói quà kỷ niệm và chai rượu hạng nặng mà tôi nhờ mua tại cửa hàng Miễn thuế làm bữa liên hoan chia tay. Chúng tôi ăn tại một nhà hàng mà tôi không nhớ tên bên Quận 1. Bữa tiệc thật vui vẻ với nhiều kỷ niệm. Khi cầm bản Nhận xét Tour từ hai ông khách, tôi chỉ thấy: Tốt - Tốt ?" Hài lòng?. Thế là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
    Chia tay hai ông khách tại nhà người bạn của ông ta bên Quận 5, tôi chỉ kịp cất vội mảnh giấy ghi địa chỉ E-mail của ông ta rồi chạy biến (vì đường có biển cấm dừng đỗ). Thật thiếu sót vì mấy ngày còn lại tôi không ghé thăm ông ta bởi tôi không còn nhớ cả số nhà hay số điện thoại. Gã giặc lái cũng lượn về Nha Trang ngay trong ngày vì theo lời hắn, phải về để kiểm tra xem vợ ở nhà có ?odu kích? không. Tôi ném vội gói quà lên xe cho hắn rồi cũng kêu xe trở lại Văn phòng với những công việc mới.
    Một chuyến đi mới đang chờ?.


    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng, thi sĩ hỏi còn ai

Chia sẻ trang này