Viết về một chuyến đi... Không phải là chuyến đi xa một mình đầu tiên trong đời, vì từ những ngày đầu cấp 3 đã một mình lang thang qua tỉnh này, tỉnh nọ... nhưng chỉ loanh quanh trong khu vực đồng bằng Sông Hồng. "Viết về một chuyến đi..." là chuyến đi dài hơi đầu tiên, khi trong túi chỉ có một tí money, nơi đến thì hoàn toàn không biết gì, và cũng chẳng biết ai. Cái này gọi là "bố của liều". Nhưng sau chuyến đi, may mắn chưa "chết vì thiếu hiểu biết", mà ngược lại, có thêm nhiều bạn bè từ nhiều địa phương khác. Đó là chuyến đi bắt đầu từ ngày 18/6_2/7/2003.
lao vào tưởng có vụ tường thuật giè ở đây ... ai dè chưa coá dzì cả ... h...m.m.m Tui thì cũng máu 2 lần rùi ... 1 lần làm quả Tuyên Quang -Yên Bái ... chả xiền nhiều ... 1 mình một ngựa xơi đẹp 4 ngày ... Nhiều người cứ nói mình hơi tửng đi 1 mình mà chả buồn ... mình thì mình thấy thích ... chả mấy khi được là mình nhất là khi vào những buổi chiều tối ... sương hơi lạnh ... những con đường núi oằn èo thoắt ẩn thoắt hiện ... sao mah gợi lắm thứ đến thế ... Còn lần thứ 2 thì xuyên bắc vào Nam ... nhưng hơi xúi ... đến Đà Nẵng thì thằng nhễnh bạn lại vắng nhà ... lại phải lết người vào Bình Định ... may là cũng gặp nhưng cũng chỉ ở BĐ 1 ngày ... leo lên đèo Cả nhìn xuống Quy Nhơn phê bá cháy Lết tiếp vào Vũng Tàu ... đúng mùa Du Lịch ... đông ... cũng vui nhưng ồn ào quá hình như mình không thích ... lên Xì Gòn thì lắm khứa (giờ thì hết roài ) ... chơi 1 tuần trên Xì Gòn vui ơi vui ( sự thực thì Xì Gòn hết xiền thì cũng hết vui luôn ) ... tại hùi đó mí ku bạn bận quá . Mình lang thang fố fường cũng nhìu ra phết ... Ngày cuối bắt xe chợ là lượn Thống kê lại 3 miền đi Bà Nà ở Đà Nẵng là đẹp nhất ! Thật ra thì việc lang bạt chủ đích gạp bạn ko hẳn là chính ... là cái cũng rất thú khác là chu du tới những vùng mình còn xa lạ mà đôi khi trong c/s tự hỏi : Ở đó người ta sống thế nào nhỉ ? ... vân vân và vân vân .... Túm lại là ai chưa thử một lần cũng nên thử cho biết
16/6 thi xong môn cuối cùng, quyết định rằng 18/8 sẽ lên đường. Và khi đó, topic Chúc Gưngcayvn lên đường bình an! được landai gửi lên và nhận được lời chúc mừng từ những người bạn lớn tuổi 7XHN. Ngày 17/6 đi lấy vé, tàu S1 sẽ khởi hành lúc 19h40 và đến Đà Nẵng, điểm dừng chân đầu tiên, vào 15h30 ngày hôm sau. Chính xác 18/8 là thứ 6, là buổi cafe hàng tuần của 7XHN. Đồ thì đã được sắp xếp gọn vào trong một cái balô to, còn lại mấy thứ linh tinh thì cho vào cái balô bé xíu vẫn thường dùng để đi chơi. Đến sáng 18/8 ôm tất cả những thứ đó hí ha hí hửng leo lên vp công ty của mấy người bạn, và chơi ở đó đến chiều. Cả ngày hôm đó ngồi post bài liên hệ với các đầu cầu, do "người quen" từ Hn gửi gắm, rồi thì Hà Nội cũng í ới hỏi thăm xem đang ở đâu, mấy giờ đi, và hẹn hò gửi quà... Nhiều quá, chả biết làm thế nào gặp hết, cũng ko muốn đi lại nhiều đành hẹn mọi người ra cafe, vì thật lòng cũng muốn ghé qua cafe một chút chào mọi người, và lên dây cót tinh thần nữa chứ? Hội cafe vẫn đông như thường, mọi người gửi quà nhiều quá, thế là lại thêm một túi xách to đùng nữa. Hai bà chị StoreKeeper và landai, người thì mua sữa, người thì mua đồ ăn vặt cho mình để lúc lên tàu ăn cho đỡ buồn (hic... xúc động dã man...). Rồi nàng QM thì biến mất với đi chơi với lão... chồng già của mình với lời nhắn nhủ: "Mấy giờ lên tàu, 6h45 chị sẽ qua đưa em đi nhé". "Ừ, đi đi. Nếu ko ra được thì khoảng 7h15 chị ra ga luôn nhé, vì 7h40 tàu chạy". Hmm... thế rồi bà ấy biến mất.... Mình vẫn cười và nói với mọi người, Bigdoremon nhắc nhở một số thứ. 6h30.... 6h40... 6h50... bắt đầu sốt ruột nhìn đồng hồ... big cũng sốt ruột, quay sang hỏi xem mấy giờ tàu chạy... 7h05: "Thôi để anh đưa em đi, chứ chờ đến bao giờ, rồi lại muộn tàu". Líu ríu theo chân Big và cả đứa bạn, trời bắt đầu mưa, ba anh em phóng như ma đuổi ra ga. Phu`... cuối cùng thì cũng có mặt ở ga lúc 7h20. Mặt mũi dính mấy hạt nước mưa ướt lép nhép, dáo dác ngó quanh xem hội QM đã đến chưa? Rồi alô "chị đang đến". Ừ, vậy thì đợi, sát giờ lên cũng được vì đồ của mình cũng chẳng có gì! 7h30... không thấy, 7h32 vẫn ko thấy. Còn vài phút nữa là tàu chạy rồi, khônh đợi nữa, có muốn đợi cũng ko được, ba anh em hối hả lao ra ngoài.... Chết cha, mưa như trút, mưa mùa hạ thì có bé bao giờ? Trong khi đó, tàu S1 lại nằm phía đường ray bên kia... Cha mẹ ơi, mình lo đến phát khóc vì như thế có chạy bộ dưới trời bình thường cũng ko kịp chứ đừng nói mưa thế này. Cách duy nhất là trèo qua khúc nối giữa đoàn tàu trước mặt và chui sang. Đầu tiên là Big, rồi Big chìa tay kéo mình và cô bạn... 7h40, phù... cuối cùng thì cũng đặt được chân lên tàu vào đúng lúc tàu rục rịch bắt đầu chuyển bánh. Big chạy vụt xuống rồi nhanh chóng trở lại, chìa cho mình mấy gói giấy ăn... lúc này mình vẫn đang đứng thở hổn hển, đầu tóc mấy anh em bết nước mưa, cả quần áo cũng thế... rồi chợt phát hiện, trong lúc trèo tắt qua cái đầu tàu kia, chẳng ai để ý, thế là cái xích sắt dính đầy dầu luyn quăng hết cả vào người trong khi cả mấy anh em đều mặc áo trắng. Nhưng dù sao thì cũng đã kịp giờ lên tàu, đó là điều quan trọng nhất. Và phía ngoài cửa ga, có một số kẻ đã hứa nhưng đến muộn (sau này mới bít, grừ...) Tàu chuyển bánh, nhìn ra phía ngoài thấy Big và cô bạn đang giơ tay vẫy.... Tự nhiên thấy lo lắng vô cùng, sự tự tin biến đâu mất. Nhưng dù sau, thì cũng ko có cơ hội để làm lại.... (Còn tiếp)
bác G có chụp ảnh làm kỷ niệm với mọi người ko, post lên đây vài tấm cho em nghía các thành viên TTVNoffline cái nhẩy. Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 14/05/2004
Tàu rời HN, đến đoạn Thường Tín thì trời tạnh mưa. Bắt đầu thấy đói vì lúc tối có thèm ăn gì đâu? Và vì thế nên quyết định sẽ cử lí chai sữa to đùng chị Đài mua cho, đằng nào thì cũng không để được lâu, mà có để được thì cũng uống. Để dành làm gì đâu nhỉ? Định là sẽ thức đêm để nhìn ra xung quanh, nhưng đêm tối đen, xoè 5 ngón tay trước mặt còn chẳng nhìn rõ, nhìn thế nào được cảnh vật xung quanh? Cách tốt nhất là ngủ, ngủ để ngày mai còn có sức chứ? Sáng hôm sau tình dậy thì nắng đã xuyên vào trong tàu từ lúc nào, mùa hè và nắng miền Trung, thảo nào? nhìn đồng hồ mới có 5h30 thôi. Không sớm cũng ko muộn. Trong toa, một vài người dậy rồi, một vài người vẫn còn say giấc. Mặc kệ, mình ko quan tâm lắm? bắt đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ko thể biết được đây là đoạn nào của cuộc hành trình rồi. Hình như là bắt đầu vào đất Hà Tĩnh, ko rõ lắm? chỉ thấy xung quanh toàn là đồi với lưa thưa vài mái nhà tranh thấp thoáng Ăn sáng, rồi đọc báo, ung dung cứ như ở nhà ấy. Thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cửa sổ dù chẳng biết mình đang ở đoạn nào, có gì quan trọng đâu dù đôi lúc vẫn cứ sốt ruột và nhìn đồng hồ. Giá như có một đứa bạn nào đi cùng làm bạn đồng hành, có phải giờ này đang bi bô với nó sẽ đỡ buồn biết bao? Tự nhiên hình như thấy hối hận vì đã đi một mình? Tàu vào Huế, rồi lên đèo Hải Vân, bắt đầu thấy lo lắng thực sự. Đà Nẵng thế nào nhỉ? Và những người bạn chưa một lần gặp hay trò chuyện nữa? Mình sẽ thế nào giữa thành phố miền Trung lạ lẫm này? Một con bé nói giọng bắc ngơ ngác đi trên đường phố, sẽ dễ bị người ta hù doạ cho sợ đến xanh mặt lắm? rồi còn biết bao lo lắng nữa? Anh bạn ngối đối diện nhìn thấy liền hỏi han, mình giả vờ là hơi mệt thôi, ko nói gì nữa cả. Anh ta chỉ tay ra phía ngoài xa xa bảo đấy là bán đảo Sơn Trà. Sơn Trà? Nếu mình nhớ không nhầm thì nhà của cô bạn cũ cũng ở đây?. Rồi như kẻ chết đuối vớ được phao, bất giác cuời một mình.
Qua khỏi Hải Vân, mọi người bảo còn cách Đà Nẵng 10km nữa thôi? 10km nữa, mình sẽ một mình? lại bắt đầu lo lắng. Quyết định mượn máy của anh chàng ngồi đối diện và gọi cho ĐN: ?oChị à, em còn cách ĐN 10km thôi. Chị ra đón em nhé?! Nhưng vừa thông báo và cúp máy xong thì tàu dừng để tránh một chuyến tàu khác từ Nam ra. Nhìn ra ngoài ô cửa kính, trời sầm sập mưa. Người ta bảo mưa miền Trung dữ dội lắm, quả là không sai. Mưa trắng trời, mờ mịt ko thấy gì sau màn mưa ấy? Và sốt ruột. Từ Hà Nội vào, hơn một lần phải dừng lại tránh tàu, nhưng chưa có lần nào lâu như lần này. Nhìn đồng hồ từ lúc tàu dừng đến lúc chuyển bánh trở lại là vừa tròn 1h. Vẫn cứ lo lắng, nhưng ko còn là nỗi lo lắng sẽ lạc lõng bơ vơ nữa, mà lo lắng vì mọi người phải chờ lâu, lo lắng vì mưa gió thế này?. Rồi tàu cũng vào ga, may quá, mưa vừa tạnh. Bước xuống sân ga, chưa thèm định hướng xem cửa ra ở lối nào mà việc đầu tiên là alô xem chị đang ở đâu? Giọng con gái Đà Nẵng nhè nhẹ: ?oChị và mọi người đang ở ngoài cửa này, em ra đi sẽ thấy?. phù, vậy là ổn rồi, chưa biết sẽ thế nào, nhưng có người đón thì chắc chắn ko đến nỗi. Vừa mới lò dò tới chỗ cửa soát vé đã thấy một nhóm đứng ngóng vào phía trong ga, rồi mấy nụ cười bí hiểm khi thấy mình (sau này thì chắc chắn thế, chứ lúc mới gặp mọi người thì ko tự tin đến thế đâu)? Chưa kịp nói gì thì mọi người đã túm lấy mình, tíu tít: ?oGungcayvn hả??T Mình nhận ra Trâm vì tấm ảnh của 80F và cả khoai_tay_chien gửi cho. Rồi mọi người lần lượt nói sơ qua nick của nhau: minhthanh79 nè, be_con_xi_xon, autumn, thaonguyensms? và bất ngờ nhất là anh 1088 ?" thành viên 7XSG cũng đang có mặt ở đây? Vui quá, tự nhiên thấy ấm áp lạ Chào hỏi xong rồi, vẫn còn đang băn khoăn chưa biết sẽ ở đâu và như thế nào thì chị Trâm (nbt12) đã kéo tay: Về nhà chị luôn chứ ở ngoài nỗi gì? Dĩ nhiên là ko thể nào từ chối rồi, mà có từ chối chắc chắn là cũng ko được?Như vậy là chặng đầu tiên coi như đã được bắt đầu một cách tốt đẹp?. Được gungcayvn sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 19/05/2004
Trước lời đề nghị của nbt12, mình có hơi chút lưỡng lự, vì thực ra trong chuyến đi này có biết ai đâu? Những người bạn chưa từng gặp, chưa từng trò chuyện? liệu như thế có làm phiền mọi người quá không? Nhưng rồi trước sự cương quyết của nbt12, mình quyết định nghe theo lời của chị ấy, vì đơn giản là cũng không có sự lựa chọn nào đúng đắn và tốt hơn nữa. Nếu ko thế thì sẽ thế nào nhỉ? Một thân một mình và lang thang? Ukie, thế là tất cả 10 người kéo nhau về đại bản doanh của nbt12. Cũng may, đến nơi mới biết là nhà chị nbt12 chỉ có ba, mẹ và nbt12, còn anh trai thì công tác ở xa. Trong lúc mình chào hỏi chủ nhà và sắp lại đồ đạc thì các thành viên của Đà Nẵng vẫn đứng đợi phía ngoài? hic? ko ngờ là mọi người nhiệt tình thế? 7h, trừ một số thành viên về trình diện gia đình, số còn lại bắt đầu tụ tập, alô kéo nhau đi nhậu nhẹt. Các thành viên ĐN là thế, ko có vụ gì cũng nhậu, bi h có khách nên càng phải nhậu nhẹt cho đã. Nào bia, nào gỏi? những món đặc biệt của ĐN được mọi người gọi ra, nào nâng cố, à mà ko, mọi người dùng cả chai mới đã. Thấp thoáng trong số những người có mặt, thấy toàn là những VIP của ĐNC ko à: FelixDanang, hoavosac, khoai_tay_chien, thaonguyensm là Mod của ĐNC, luanvn là Admin quản lí khu vực ĐN? và dĩ nhiên là ko thể thiếu sự tham gia của các thành viên của ĐNC?. Chia tay mọi người cũng đã là hơn 23h khuya, xacuopvietnam vẫn còn nhắn lại: sáng mai 4h tui alô dậy ra biển nghen?
4am 20/6, cellphone của nbt12 rít lên từng hồi?. vừa là chuông báo thức, vừa là điện thoại gọi ra biển. Biết rồi, cả hai cùng dậy đây rồi nhưng ku xacuopvietnam ko thấy trả lời nên cứ gọi liên tục, hmm? 4h15am, trời mùa hè gần sáng rõ, mờ mờ xa thấy mấy nhân đứng thấp thoáng, vẫn là khoai_tay_chien, luanvn, xacuopvietnam. Popeyes113, hoavosac? kéo nhau qua ks đón 1088 và qua nhà otdo để kéo cô nàng kiện tướng cờ vua này cùng ra biển 4h45am, bãi biển Mỹ An đông đặc người dân ĐN, vì biển cách trung tâm thành phố có 3km nên việc người dân thành phố tắm biển sớm cũng là một điều dễ hiểu. ĐN member được chia thành hai nhóm, nhóm xuống biển và nhóm? ngồi trên bờ nhìn mọi người chơi hoặc đánh cầu lông. Và nhóm ở trên bờ phát hiện một bí mật kinh hoàng: 1088 đi ra biển vào lúc sáng sớm để đánh cầu lông với?. quần tây, áo sơmi cắm thùng và giày da đen?. ặc ặc, chết mất. Nhưng một điều ko thể phủ nhận là 1088 đánh cầu lông khá hay khiến cho bao nhiêu ánh mắt cứ đổ dồn theo tay vợt của anh. Nhóm dưới biển có hai kẻ ko biết bơi, lại là nữ nhi (Otdo va gungcayvn) nên tha hồ bị mọi người bắt nạt nhá, hic? xacuopvietnam này, rồi luanvn, popeyes113, minhthanh79?. tất cả xúm vào té nước, lại thêm những con sóng từ xa ập vào làm cho hai đứa ko thể nào mà té lại được, chỉ còn biết la hét ầm ĩ lên? túm lại là một buổi sáng trên biển cùng những người bạn mới quen thật vui, thật gần gũi và thân thiết, như là đã quen thân từ lâu lắm.