1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về một thời ấu thơ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Viết về một thời ấu thơ

    Ai trong cuộc sống này mà kô trải qua 1 thời thơ ấu .. có phải kô? vậy thì tôi lập ra chủ đề này để mọi người đều có thể kể về thời bé xưa của mình .. dù ngọt ngào hay bất hạnh thì đó cũng là 1 quãng thời gian kô bao giờ quên của mỗi con người .. đó là nền tảng cho cuộc sống của bạn khi bạn lớn lên và khi bạn già đi...Và tuổi thơ của tui là đây nè
    Ngày xưa lúc còn bé .. tôi thích nhất mùa hè..vì mỗi lần được nghỉ hè là tui đuọc về nhà ngoại chơi suốt 3 tháng hè .. nhà ngoại tui mặc dù chỉ cách nhà tui khoảng 20 km thôi ..nhưng đó là 1 vùng ngoại thành ..người dân ở đây sống chân thật và mộc mạc lắm .. đó là 1 làng quê rất yên bình .mọi người sống chan hoà tình làng nghĩa xóm lắm .. hihi ngày trước tui là 1 đứa trẻ tinh nghịch .mặc dù là con gái nhưng trò gì của con trai tui cũng biết chơi .. bắn bi, đá cầu .. đá banh .. leo cây là số 1 luôn .. nhà ngoại tui có 1 khu đất rất là rộng .. ông ngoại trồng rất nhiều cây ăn trái ..mà trồng cũng chỉ để cho tui về leo vào những ngày hè thôi .. nào là mận ..xoài .ổi .. dừa .. mãng cầu...chuối .. thơm...nhiều lắm, mà cây nào cũng sai trĩu quả..cây mận trước sân nhiều quả đến nỗi nhìn lên cây chỉ thấy 1 màu đỏ của quả ,chứ kô thấy màu xanh của lá đâu .. tui thích nhất những buổi trưa cả nhà đều ngủ .. tui leo lên cây mận ngồi vắt vẻo kô quên mang theo 1 chén muối .. hihi nhắm mắt thò tay ra hái cũng có quả .. vừa chấm muối vừa ăn ngay tại trên cây .. cả nhà dậy kô thấy tui đâu liền đi tìm .. tui ngồi trên cây mận khúc khích .. đến khi thả hột mận xuống dưới đất thì ông bà mới bít tui ngồi trên cây mận.. còn chuối thì ông ngoại tui trồng nhiều lắm, nó ra cả buồng chuối căng mọng. ... mà chuối để chín cây thì nó chỉ chín từ từ thôi .. chẳng chín được hết cả buồng... thế là ngày ngày tui vác ghế ra đứng lên soi coi co quả nào vàng chưa? vàng thì bẻ 1 quả ăn ngay .. thành ra cái buồng chuối nó nham nhở vô cùng ..nhưng kô sao ..cũng chỉ để 1 mình tui ăn mà thui hi~hi~ rồi có những buổi trưa tha thẩn đi ra bờ sông bắt ốc.. bờ sông nhà ngoại tui mát lắm vì ông ngoại trồng rất nhiều dừa... có khi ngủ quên ở ngoài bờ sông vì mát quá ...dừa nhiều trái lắm .. từng quả dừa đong đưa .. ông ngoại leo lên chặt dừa cho tui uống .. ái cha cha ngọt và mát quá xá .. có bũa tui đu cây dừa .. đu làm sao té cái rầm xuống cái ao gần đó ..may là cái ao nó chỉ sâu đến đầu gối thôi .. hú hồn ...ngày bé kô biết bơi đâu ...rồi nhớ những buổi trưa .. rủ mấy dứa hàng xóm chơi bán đồ hàng .. đi hái lá và hoa dâm bụt về làm thành phở . hủ tíu bán, tiền là lá bình bát...đó là những ngày kô mưa .. còn những ngày có mưa thì chạy từ đầu làng xuống cuối làng tắm mưa .. đến lúc lạnh quá vào ngồi cùng bà bên bếp lửa .. nhìn ra ngoài mưa rơi trắng xoá trên vách lá ... bà ngoại cho 1 củ khoai lang .. vùi vào trong bếp.. ô hô mùi khoai nướng thơm lừng .. vừa ăn vừa thổi .. ngon thế kô biết .. kô như khoai nướng bây giờ bán đầy ngoài đường ..chẳng có hương vị gì cả .. nhớ ngày xưa quá ...ngày xưa ai mà chẳng chơi trò 5 .10 nhỉ ... bà ngoại có 1 miếng đất thật to để trồng rau .hihi rồi có khi hết trồng rau ông ngoại lại trồng cây thuốc lào .. cây thuốc lào cao gấp đôi tui ..thế là chơi trò 5.10 tui hay chạy ùm núp vào những cây thuốc lào to bè .. chẳng ai tìm ra được .. vì tui cứ chạy vòng vòng trong đó như cái mê cung ..hihi.. rồi có ai mà chưa từng tắm sông chưa nhỉ?? lúc đó bé xíu lắm sao mà dám tắm sông 1 mình .. thế là bảo cậu cho ngồi vào cái thau nhựa, hehe cậu thả xuống sông .. cậu bơi theo cái thau .. mà tui bé quá cái thau nó kô chìm hihi..Kô biết tuổi thơ của các bạn ra sao .chứ tưởi thơ của tui là thế đó.. những buổi trưa hè chơi 5 .10 .. leo cây ..tắm sông .. những buổi chiều mưa ngồi bên bếp lửa hờng nướng khoai .. à còn 1 chuyện này nữa quên kể .. đó là nhà ngoại tui có 3 cái ao nuôi cá .. nuôi nhiều cá lắm ... buồn buồn ngồi trên cây khế dòm xuống thấy cả lúc nhúc.. ngứa con mắt bên phải ..đỏ con mắt bên trái .. liền rủ mấy đứa nữa lấy cần câu ra câu hehe.. cá nhiều đến nỗi thả câu xuống kô cần mồi cũng dính hahaha.. biết làm gì kô?? nhóm củi lên nướng.. ôi thôi nhớ lại thấy bẩn quá.. cá chỉ rửa sơ lại bằng nước giếng chứ kô chà muối .. thế mà ăn cũng ngon phết ... ừh quên nhà ngoại tui còn có 2 cây mít nữa chứ ... mít nhiều lắm .. có hôm đứng kế bên 1 quả mít ..sờ vào thấy nó mềm nhũn .nghĩ là quả mít này thối rồi .. vác dao ra chặt xuống .. định vứt đi ..nhưng lúc bé hay nghịch lắm ... nghĩ đằng nào cũng vứt đi thì sẵn có con dao thì cứ bằm cho nát rồi vứt.. ai ngờ cắt quả mít ra .. ôi thôi vàng óng .. ngon quá xá ..vô tình có quả mít ăn .. Các bạn thấy tuổi thơ của tui vui kô ? và tui dám chắc là ai cũng có tuổi thơ vui như tôi ... bây giờ lớn lên .. đôi khi nhớ lại quãng thời gian đấy mà chỉ muốn khóc .. ước sao mình mãi mãi bé thơ ..dể kô như bây giờ ,cuộc sống kô đẹp và êm đềm như mình tưởng....bây giờ đối mặt với sự khắc nghiẹt .. với sự đời lắm khổ đau và dối gian ..mới cảm thấy thương quá tuổi thơ ơii
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    KO ai viet bai o day sao? chang le cac ban ko co 1 quang~ thoi tho* au sao?
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    KO ai viet bai o day sao? chang le cac ban ko co 1 quang~ thoi tho* au sao?
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    dang lẽ post o cuoc song thich hop hơn nhi?
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    sao ko thấy bai viết dâu vay
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ông ngoại mất rôi` ..những ki niệm thơi` thơ ấu cua tôi .ong ngoại cua tôi nay da ko con nữa.. tat ca da xa rôi` ...ko con ông ngoại trông` tưng` cây an trai cho tôi leo treo` hái quả ..chang con ong ngoai hái tung quả dưa` ngot lịm cho tôi ..chang con ông ngoai lam` be` chuối cho tôi bơi .chang con ông ngoai thả cá cho tôi câu ..ôi chảng con ông ngoai nữa..ngoại da di thật xa rôi` ong ngoai cua tôi
  7. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    thời thơ ấu có nhiều điều để nhớ,có nhiều ấn tượng sâu đậm,nhưng đáng tiếc nó mang nhiều nước mắt quá,nên bây giờ,dù không muốn nhắc lại thì nó cũng đã hiển hiện quá rõ trong cuộc sống rồi.không ai không nuối tiếc quá khứ,đặc biệt là thời thơ ấu của mình.nhưng vì nó không thật đẹp nên có những điều vẫn phải cố quên đi.và dù trong kí ức có tồn tại nhiều khoảng trống nhưng như thế vẫn còn hơn là khư khư ôm giữ những kỉ niệm buồn.nói cho cùng thì thời gian trôi qua vẫn cần được trân trọng,nhưng không phải ai cũng giống ai.
    tôi tiếc là không thể chia sẻ những niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy với bạn được.
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    vay sao winter ..thật la buôn` nhỉ ... chia buôn` cung ban vê` 1 thơi` thơ ấu
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Thế là gần 1 năm rồi nhỉ...nhanh thật ..mới đây mà đã gần giỗ đầu của Ngoại rồi ...Cái vùng ngoại ô ngày xưa là thiên đường tuổi thơ của tôi bây giờ đã ko còn nữa...người nhập cư ở đâu về đông đúc và chật chội...người ta lấp hết ao ..sông để bán đất..chẳng còn những mảnh vườn ..chẳng còn cây trái...gần 20 năm rồi ..mọi thứ đã thay đổi...và cũng lâu rồi ..tôi ko còn được nhìn thấy Ngoại tôi hiền từ chờ đợi con cháu ở cái ghế đá ngoài sân mỗi buổi chiều...Xin lỗi Ngoại vì đã lâu con ko xuống thăm mộ Ngoại..con xin lỗi
    Còn 1 người nữa ..giờ thì đã qua ngày giỗ đầu của Bác rồi..Bác mất trước ông Ngoại con 1 thời gian ngắn ..con nhớ đó là ngày 16/5..Môt ngày u ám khi anh T gọi Đt cho con hốt hoảng " Em ơi bố đi rồi " Và con lặng người.. ..thế là cũng đã qua giỗ đầu cùa Bác rồi..con cũng xin gửi đến Bác lời xin lỗi..vì lần ra HN vừa rồi con đã ko kịp nhắc anh T dắt con đi thăm mộ Bác..sau đó anh T vào SG cùng với con..ở SG được 3 ngày .và rồi chiều hôm đó anh T nói với con " chiều nay anh ra HN ..mai la giỗ đầu Bố rồi "....thế mà con cũng chẳng kịp mua được gì gửi anh T mang ra thắp cho bác 1 nén hương dùm con ..con xin lỗi ..cũng chỉ vì con dỗi anh T ..chắc Bác hiểu lý do vì sao ..con mong Bác va ông Ngoại con ở nơi suối vàng ...hiểu cho lòng con ...con xin lỗi ..Mong bác và Ngoại sẽ phù hộ cho con nhiều bình an ..
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 26/06/2006
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 26/06/2006
  10. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé nhà tớ ở trong khu tập thể vui ơi là vui. Tất cả bố mẹ chúng tớ làm cùng trong một cơ quan, nhà nào cũng có trẻ con, cả khu chừng ba chục đứa tuổi sàn sàn đủ cả gái trai, lạ vậy không có đứa lớn hơn hẳn cũng chẳng có đưa bé tí. Bọn tớ chơi chung hết nhưng đôi khi chia bè phái vì có mẫu thuẫn nhỏ xíu nào đấy của một hai đứa trong đám. Trẻ con bao giờ chả vậy, chuyện bé như ...thế nào cũng chả nhớ nữa, đại loại là bé đến nỗi có muốn thì sau khi chơi lại cùng nhau rồi cũng không thể nhớ ra được lí do sao bỗng dưng trước đó đùng đùng đòi hít le nhau nữa. Mà đã trẻ con là phải bênh nhau, những đứa chơi thân với nhau sẽ hùa vào một hội, li khai khỏi hội kia và bắt đầu "khẩu chiến". Thậm chí bọn tớ còn xông vào giáp lá cà với nhau sứt đầu mẻ trán cả con gái lẫn con trai. Giờ nghĩ lại thấy mình nhát như thỏ đế thế này mà sao hồi bé hùng hổ quá vậy, oánh nhau toàn chơi võ túm tóc, giật áo, giật vòng cổ, vòng tay của nhau đứt tung toé, mặt mũi thì xước bươm vì cào cấu nhau. Hi hi nhưng mà đánh nhau có bạn bè bện cạnh thấy mình dũng cảm thế. Mà lạ vì những vụ đánh lộn ấy bọn bạn tớ cũng giống hệt tớ luôn luôn nhớ rất dai, khi có dịp tụ tập là lôi ra kể, chả bao giờ bọn tớ thấy ghét những trận đánh nhau hồi bé cả.
    Hết chia bè phái thì bọn tớ tất cả rủ nhau đi xây nhà, xây cửa. Hồi đó mới phát triển kinh tế hay sao mà công trường mọc lên ở khắp nơi. Bọn tớ vào các công trường quanh khu tập thể ăn trộm xi măng, cát, vữa... về xây lô cốt ở cái vườn nhà ông Nuôi (khu nhà bọn tớ ở giữa làng Láng, ngày ấy làng Láng đúng là cái làng, nhà nào đất cũng rộng, nhà ông Nuôi là rộng nhất, bây giờ ông ấy bán một nửa cho mấy người xây nhà rồi mà vẫn còn lại mảnh vườn to vật vã, hồi ấy toàn để không cho cỏ mọc). Lô cốt của bọn tớ có bếp dã chiến, có thể nấu nướng bằng cành lá cây dừa cạn người ta chặt vứt đi khô nỏ cả ra. Hễ đi học về là bọn tớ ra "cơ ngơi" của mình quên cả ăn cơm nhà, bố mẹ đi gọi hết hơi không thấy. Chiều tối mới kéo nhau về, bị ăn mắng, ăn cả roi nữa cũng không chừa.
    Rồi bọn tớ ra ao Cả chơi. Bây giờ ao Cả đã bị lấp để người ta xây khu tập thể mới. Nhưng hồi ấy nó rộng mênh mông, nên mới được gọi là ao Cả. Quanh ao tre mọc hàng bụi, gió mát rì rào suốt ngày đêm. Ôi cái tiếng rì rào của bụi tre không bao giờ tớ quên được. Tớ còn nghĩ nếu sau này tớ có một mảnh vườn dù nhỏ chỉ đủ để trồng một cây gì đấy thì đó nhất định phải là cây tre. Bọn tớ ra bắt châu chấu tre to hơn cả con cào cào to nhất và rất xanh, xanh như màu gióng tre. Chơi với châu chấu tre chán thì bọn tớ bứt nõn lá tre, tức là cái lá tre non vẫn chưa mở ra thành lá mà còn cuộn tròn rất chặt và có một đầu nhọn như kim, bọn tớ lấy đầu nhọn đấy cắm vào đầu rỗng còn lại thành cái vòng tay màu xanh ngọc đeo cho nhau. Rồi bọn tớ lấy lá tre tết châu chấu, cào cào, đẹp và dễ làm hơn tết bằng cỏ nhiều.
    Khi chơi chán mấy trò đó thì bọn tớ mon men ra rìa ao bắt nòng nọc, nhiều lắm, chúng nó bơi đen ở rìa ao. Bọn tớ hớt được cả săn sắt, cá cờ bơi nhởn nhơ dưới nước. Có chuyện này về ao Cả mà tớ nhớ mãi. Năm ấy Hà Nội mình có mưa đá, không biết có bạn nào nhớ không, mưa to lắm, sau trận mưa đá ấy thì khu tập thể của bọn tớ và cả làng Láng bị ngập. Nưóc từ ao Cả dềnh lên mãi không thoát đi đâu được, phải gần một tuần sau mới rút hết. Cá ở ao Cả theo nước ngập bơi tung tăng khắp khu tập thể và trên cả đường làng. Cứ chỗ nào có cỏ mọc y như rằng có cá to trốn ở đấy. Người lớn, trẻ con vác rổ đi mót cá, có nhà được đến năm cân. Tôm bơi tung tăng dưới nước, bọn trẻ con cứ lấy rổ múc vào rồi lại thả ra, vui sao mà vui thế.
    Chuyện tuổi thơ của tớ còn nhiều lắm, khi khác tớ lại kể tiếp. Bây giờ phải làm việc đây. Nhưng mà tớ không hề thấy tuổi lớn là chán cả. Tuổi thơ dĩ nhiên đẹp tuyệt nhưng tuổi lớn cũng có nhiều dễ thương, Nếu không có tuổi lớn làm sao gặp được người ấy, cả cuộc sống bây giờ cũng dễ thương nốt, có nhiều lo toan vất vả nhưng ý nghĩa bao nhiêu, rồi bạn lại có baby, bạn lại cố gắng cho nó một tuổi thơ đáng nhớ. Bây giờ khó kiếm được ao Cả hay nhà vườn nhà ngoại cho trẻ con nhưng đừng vì thế mà nản lòng, bạn sẽ tìm được chốn thần tiên khác cho baby của bạn với tình yêu không mệt mỏi của bạn đúng không?

Chia sẻ trang này