1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về một thời ấu thơ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 23/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của tôi còn gắn liền với những cơn mưa..ko hiểu sao ..tôi cảm thấy mưa ở quê ngoại tôi khác với tất cả mưa ở những nơi khác..mưa ở quê ngoại có 1 mùi rất đặc biệt...mùi đất ..mùi lá cây ...mùi cỏ ...mùi hoa ...quyện vào nhau ra 1 mùi đặc trưng rất trong lành và sảng khoái...sau cơn mưa ..dường như mọi vật đều trông sạch sẽ tinh tươm hơn...những hàng rào hoa dâm bụt đỏ thẫm...dưới đất thì hoa mận rải trắng xoá..hoa ổi ..hoa xoài...mỗi loài hoa đều có 1 mùi thơm rất riêng...Bây giờ là tháng 6 ..tháng mùa hè và cũng là mùa mưa....tôi lại nhớ về quê Ngoại...
  2. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ của tớ nó như một chú chó con bé bỏng đáng yêu chạy rất là lon ton tự dưng biến đi đâu mất roài
  3. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cái thời còn ở trong khu tập thể bé nhỏ ngày xưa, điện nước đều thiếu thốn, chuyện mất điện xảy như cơm bữa. Người lớn than trời nhưng bọn trẻ con chúng tớ chả bao giờ thấy khổ. Mất điện toàn vào buổi tối, khi nhà nào cũng đèn đóm, quạt điện rồi tivi, chắc vì thế nên mới quá tải thành ra tắt ngóm điện luôn. Nhưng lũ trẻ con bọn tớ có ngay trò để chơi. Cả khu mất điện tối om om, chơi trò trốn tìm lúc này sướng nhất. Một ván trốn tìm có khi kéo dài cả giờ đồng hồ vì đã đông đứa chơi mà trời lại quá tối, ú tim nhau đến chừng đứa làm ma đã chán tìm phải bảo "thằng Bờm, thằng Trố ra mau tao thua không tìm chúng mày được đấy" thì mấy tướng mới lọ mọ chui ra từ những ngõ ngách giời cũng chẳng nghĩ ra của khu tập thể. Những tối mất điện mà lại có trăng, bọn tớ rủ nhau trèo lên tầng thượng của khu nhà, nơi có cái bể chứa nước của cả tập thể, rải chiếu rồi nằm khểnh trên nóc cái bể đấy hóng gió mát như quạt nước vào người, bọn tớ hò nhau hát ông ổng những bài không đầu không đuôi, những bài hát chế, những bài vè kiểu như: "em ăn gì thì nói đi để anh mua, rồi mình đi chơi..."
    Nói đến cái bể nước ở trên tầng thượng của khu tập thể khôbng thể nào không nhớ những lần trung thu. Trẻ con khu tớ chuẩn bị Trung thu từ hàng tháng trước đó. Bọn tớ cùng nhau làm những chiếc đèn ông sao, những chiếc mũ công chúa, đứa con gái nào cũng được làm công chúa hết. Mũ miện được làm bằng giấy trang kim, tớ hồi ấy là đứa khéo tay nhất khu đấy, những cái mũ miện tớ làm bọn bạn đứa nào cũng thích. Cả tháng trời tớ bận rộn với việc làm vừa lòng các khách hàng bạn, không chiếc mũ của đứa nào giống đứa nào, nghĩ lại thấy mình tài ghê. Bọn tớ góp tiền mua những cây nến, rồi tự làm nến từ những mẩu nến thừa mỗi đứa thu gom từ nhà mình nữa. Bọn tớ hơ nóng cho chúng chảy vào nhau hết, rồi lại nặn lại thành những cây nến nhỏ tí xíu với tim nến xe bằng chỉ khâu. Cứ như vậy bọn tớ cùng nhau chuẩn bị rồi trung thu cũng đến, bố mẹ mỗi nhà cho một quả bưởi, một chiếc bánh nướng, dẻo để đem đi góp, cả hội đem lên nóc bể nước trên sân thượng bày cỗ. Nến cắm chờ sẵn, bánh đã cắt ra, hoa quả bày hết trên đĩa, xong xuôi tất cả kéo nhau đi rước đèn một vòng khu tập thể, ra đường Láng, rồng rắn vui inh ỏi với tiếng trống ếch khua rộn cả con đường vắng. Rước đèn xong mới kéo về phá cỗ, thắp nến (nhưng chả năm nào nến cháy được vì gió cứ ***g lộng, thế mà chả năm nào bọn tớ không mua nến). Trung thu như vậy mới đúng là trung thu, trẻ con khu tớ không bao giờ quên được ấn tượng về trung thu phải là như thế.
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mãi mãi là tuổi thơ
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tuổi ấu thơ của anh rất khổ !
    8, 9t bán hàng rong vỉa hè, hoặc trong chợ Bàn Cờ tự kiếm sống ! Sáng sớm ra đứng đầu chợ, có hàng gì thì mua và bán hàng đó . Cầm cái mẹt đi rong trong chợ, bán chanh, bán ớt, bán củi dầu , bán ... cả rau muống . Nhỏ xíu nen khong có sạp bán trong chợ, đi lang thang chào mời các "dì" , các "cô" (trong chợ toàn mấy dì may cô thôi, khong có đàn ông) để họ mua cho .
    Khi chợ tan , ăn trưa xong thi đi bộ đến mấy toà báo , ngủ trua đại nơi hàng hiên đợi lấy báo mang đi bán rong truoc các cửa nhà thờ khi nguoi ta đi lễ .
    Chiều tối về nhà đưa tiền lời lại cho mẹ để dành tiền . Cũng nhờ nhưng đồng tiền mồ hôi nuoc mac của tuổi thơ đó mà mẹ móc nối cho các anh trai đi vượt biên . Các anh khi xuong tàu rồi mà vẫn còn thuong em mình, quay lại dẫn theo thằng nhóc và ...
    Nhớ lại hinh ảnh mình hoi xua truoc khi đi vuot bien đây : nó ! ..
    Tuy là giờ đây nó đã lớn lên xứ nguoi , thỉnh thoảng có đêm vẫn trong mơ thấy buoc chân vỉa hè của nó trên đất Sài Gòn thủa xưa ...
    Cơn mơ ám ảnh đã bao năm nay . Sợ hãi ! Bao năm rồi vẫn còn sợ bị mấy đứa dân chợ Đũi, chặn đường đánh và giật hết tiền hết báo của mình ...
    Ấy là tuoi thơ hai hùng ở VN .
    Còn lớn lên xứ Mỹ này thì vừa đi học vừa đi làm thôi . Lớp nhỏ thì .. lại tiep tuc đi bỏ báo . Lớn tí xíu thì đi làm nhà hàng . Rửa chén, rồi lên làm trong nhà bếp, rồi thành phụ bếp . Rồi có năm làm waiter , có năm làm bartender ban đêm thêm . Mai có đến khi vô đại học mới chấm dứt thửa long đong nghề nào cung làm qua cả .
    Khám phá ra rằng : tuổi ấu thơ có lăn lộn , nghề nào cung nếm thử, nhung luong tâm trong sạch san sàng ngẩng cao đầu đối phó với cuoc sống ===> truong thành sẽ biét quý và chả biet sợ chi cả nữa ! Có khổ truoc mới đuoc sướng sau !
    Chua bao giờ hối tiếc tuoi tho của mình hay trách hoac đổ cho hoàn cảnh cho xa hoi hay chính trị cả .
    Vì dù sao , tuy mình có thời đói đến mức đầu gối phải bò, nhung khong bò mãi mà đã đứng lên đuoc .
    Bao năm sau , cái tuoi ấu thơ troi đi . Nó về lại SG và ghé thăm nhung nơi mà một thủa nó là thằng bé loát chắt đen đủi mặc cái áo Thái Lan rộng thùng thình vạch ngực phong trần vỉa hè đó . Về lại chốn cũ , kiếng cận long lanh hỏi thăm mot bác lớn tuổi nhà gần đó . Bà cụ bảo ,
    "Ô đúng rồi , tui nhớ rồi . Cậu tả lại tui moi nhớ . Hồi đó có thằng nhóc hay ngủ vỉa hè nhà tui, mấy đứa con gái nhà tui hay lấy nuoc ra mà đổ nhung nó cứ lì lợm nằm ngủ ngay thôi . Đuổi sao nó cung khong đi mà cứ nhìn mình trân trối thôi . Nghe nói, nó đi vuot bien và chet đau ngoai bien roi hay sao đó .."
    hihih Bật cuoi và chặn ngang lời bà cụ trong anh mắt ngỡ ngàng của chị con gái và mấy đứa cháu của bà cụ cũng cỡ tuổi nó ngày xưa :
    "Dạ thưa cụ, thằng bé ngủ vỉa hè nhà cụ là cháu đây ạ !"
    Trên đời thuong lắm chuyện có thể xảy ra lắm ! Và quá khứ bao gio cung đẹp cả dù có khổ sở cách nào . Vì vậy, nguoi ta van thuong nói : "the good old time" !
    Chúc các bạn biet quý tuổi thơ ấu của các bạn và nếu có con cái, khong gì bằng dạy chúng bằng các loi khuyen của chính bạn đế làm nền tảng cho bản lanh nó sau này ...
    Con nít song vỉa hè, hơn nhau ở nhung lời khuyên của bố mẹ mình mà thôi cả .... Ý chí khong dính dáng chi đến tuổi tác cả !
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tuổi thơ ấy à. Tớ từng đọc rất nhiều thứ, từ những tuổi thơ dữ dội tới những tuổi thơ có vẻ đẹp trong như giọt pha lê. Cái gì cũng thế nhưng nó sẽ là một phần gắn bó với mỗi cuộc đời sau này và tớ tin việc đó. Nếu để tớ viết về tuổi thơ mình có lẽ những câu chuyện thành một cuốn sách mất. Rất rất nhiều, kể cũng nhiều rồi nên giờ không muốn kể nữa. Nhưng có những người vì có tuổi thơ "cảm thấy" bất hạnh hơn những đứa trẻ cùng lứa với mình mà hậm hực với bố mẹ sau này thì tớ ghét lắm...rất ghét! Tớ đã chứng kiến, đã thấy, không xấu tất cả nhưng cứ ai ghét bố mẹ mình, không kể lý do gì là tớ ghét hết. Làm người trước tiên phải biết tôn trọng người đã sinh ra và nuôi mình lớn lên cho dù tuổi thơ có khổ hơn những đứa trẻ khác vì hoàn cảnh lúc đó nó phải thế, vì tâm tính của mỗi người nhưng họ đã sinh ra mình và cho mình ăn học đến khi mình có thể tự đứng trên đôi chân được thì không có lí gì mà lại suốt ngày bêu rếu bố mẹ trước người khác với sự thiếu tôn trọng. Mình là con mà không tôn trọng bố mẹ mình thì tất cả mọi người xung quanh đều coi thường bố mẹ mình và coi thường luôn cả mình.
    Sống là học yêu những cái không hoàn hảo chứ không phải để yêu cái hoàn hảo.
  7. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tuổi ấu thơ của tớ đẹp nhất là yêu 1 người!
    Lớp 4, gặp nhau với tình cảm 2 "thằng" bạn !
    Lớp 5, thân nhau như "anh em"
    Lớp 6 , thoát cái người ta là con gái (thật ra do gia đình mong có con trai nên người ta giấu mình), tự nhiên mình bị theo dõi bởi các đối thủ khác!
    Lớp 7,8 thay phiên nhau chiếm hạng nhất nhì lớp
    Lớp 9 : Tự nhiên người ta tặng quà cho mình.
    Lớp 10 : chia tay nhau vì người ta chuyển trường lên SG
    Buồn lắm, nhưng mình vào Đại học được là nhờ cái động cơ nêu trên chiếm hết 40% ý chí!
    Và rồi Mình "tĩnh tò" vào năm 1 Đại học nhưng người ấy : "chúng ta nên học xong đã"
    Tốt nghiệp Đại học, người ấy gửi thiệp hồng nhưng không có Thiệp mời (tất cả bạn bè chung của 2 đứa đều được mời ngoại trừ mình)
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của mình bình lặng như bao đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Nhà mình giàu nhất xóm nghĩa là được ăn no ngày 3 bữa, được mặc những bộ quần áo lành lặn không như những đứa bạn cùng trang lứa, chúng nó chỉ được ăn ngày 1 bữa thôi, quần áo thì rât nhiều miếng vá. Bố mẹ đi làm thường nhốt mấy chị em trong nhà, mình là chị cả nên được giao cầm chìa khóa, thế là cứ bố mẹ ra khỏi nhà là lũ bạn hàng xóm kéo đến, lúc đầu còn nói chuyện với nhau qua cửa sổ, về sau nghĩ ra một cách đưa chìa khóa cho bọn nó mở cửa để đi chơi, căn giờ bố mẹ đi làm về thì lại vào nhà, hội bạn lại giúp khóa cửa....mình rất thương lũ bạn nghèo nên ngày nào cũng phần cơm cho chúng nó. Sợ các bạn tủi thân nên toàn giả với chơi trò nấu ăn để lấy cơm nguội ra cả lũ cùng nấu, rồi cùng ăn. Lớn hơn một chút không còn bị nhốt nữa thì theo lũ bạn đi nhặt củi, đi hái lá đỗ, lá khúc, ngọn khoai lang.....mang ra chợ bán lấy tiền bỏ ống. Những buổi tối mùa hè không phải học bài thì lại theo chúng nó đi ăn trộm quả bưởi, quả táo của hàng xóm rồi ra sân kho hợp tác xã chơi......Hồi đó trẻ con có nhiều trò chơi lắm, con gái thì chơi nhảy dây, chơi ô ăn quan, con trai thì chơi khăng, chơi đáo...thi thoảng cả hai hội nhập vào chơi trốn tìm, chơi tiết tòm (hình như các nơi khác gọi trò này là "choi đánh trận giả") Mình thích tham gia các trò chơi của bọn con trai hơn. Cứ thế chúng mình lớn lên một cách hồn nhiêu không lo toan, không suy nghĩ...
    Đến năm học lớp 7 thì nhà mình chuyển lên phố. Ở đây thì có điện, có quạt mát vào mùa hè và mấy chị em mình không phải học trong ánh đèn tù mù nữa nhưng những trò chơi của đám trẻ con thì không như trước. Chúng nó không nghịch bẩn như lũ trẻ con ở xóm mình, và toàn bọn nhỏ tuổi hơn nên mình chẳng còn bạn chơi nữa. Lúc này chỉ biết học thôi. Tiếc cai thời trẻ con trong xóm nghèo quá.
    Bây giờ, khu xóm nghèo ngày xưa ấy đã không còn vì người ta đã chuyển dân đi để lấy đất xây trưởng học, xây UB xã rồi. Kỷ niệm tuổi thơ chỉ còn trong ký ức.
    Ôi! tuổi thơ tươi đẹp của tôi. Giá như con người ta cứ sống vô tự lự với nhau như cái thời thơ ấu nhỉ. Không cạnh tranh, không mưu mô, không bon chen. Dù nghèo nhưng thật sự hạnh phúc.
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì đọc được nhiều tuổi thơ của mỗi người ..cho dù tuổi thơ của mình có ra sao ..cơ cực hay sangi giàu thì nó cũng là 1 quãng đời trong sáng nhất ...phải ko các bạn ..tuổi thơ đồng nghĩa với sự ngây ngô ..hồn nhiên ..ko như bây giờ ..cuộc sống làm cho mỗi con người trở nên già dặn hơn ..cân nhắc hơn và lam mất đi 1 phần thi vị của tuổi thơ ..Lúc còn bé ..bdd thích nhất được mặc đầm xoè giống cô dâu hay công chúa trong những câu chuyện cổ tích ...thích được cột tóc đuôi gà hay thắt bím ..hihih lâu lâu coi lại hình hồi còn nhỏ ..buồn cười muốn chết ...
  10. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ tôi gắn liền với những chuyến tàu hoả, xình xịch chạy ven đường CMT8, những bước chân nhỏ bé mon men trên đường ray tàu.
    Tuổi thơ tôi cũng gắn liền với những chuyến đi, ra Bắc vào Nam , qua Tân An, Vĩnh Long, Cần Thơ... dưới chân núi Sam, Jin Jin ăn tham.
    Tuổi thơ tôi cũng gắn liền với máu và nước mắt, để có thể tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.
    Tuổi thơ tôi gắn liền với đồng ruộng mênh mông, nơi lũ trẻ chăn trâu cắt cỏ mót lúa; lại có những đứa trẻ côi cút, lớn lên với những niềm đau mà chỉ có những người đồng cảnh mới tỏ lòng; lại cũng gắn liền với những giáo sư - thầy của các thầy - nhờ đó mà có thể sống với niềm tin và hy vọng.
    Xin cảm ơn nhà văn Chu Lai, thỉnh thoảng cũng phải Ăn mày dĩ vãng chút xíu nhỉ?

Chia sẻ trang này