1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về người bạn ngưỡng mộ....

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo ?" Anh là bóng đá ​
    Tôi đã muốn viết bài này từ lâu lắm rồi, có lẽ cách đây khoảng 1-2 tháng... trong một bài báo của TT-VH, khi Ronaldo cùng với Real đến sân của một đội bóng nào đó thi đấu, người ta đã viết: Khán giả đến sân chật cứng để chiêm ngưỡng Người ngoài hành tinh Ronaldo. Không hiểu sao, đọc đến câu này, tôi thấy trong mình trào lên một cảm giác rất lạ, dường như là xúc động, dường như là sung sướng. Phải rồi, Ronaldo của tôi, anh vẫn còn được yêu quý nhiều lắm... Chả phải đầu năm ngoái cả thế giới đã nhảy lên vì vui sướng khi anh ghi bàn thắng đầu tiên sau 2 năm ròng sao, chả phải hàng triệu CĐV đã bật khóc khi nhìn nước mắt Ronaldo rơi trên sân Olympico cuối mùa giải Serie A năm ngoái sao ... Ôi Ronaldo, với tôi, anh là bóng đá....
    Tôi yêu bóng đá, rất yêu, yêu cuồng nhiệt, đó là điều chắc chắn, mặc dù tôi đến với bóng đá không phải là sớm.... Mùa hè Italia '90, khi trái bóng WC lăn trên sân cỏ châu Âu, thì những kỷ niệm về bóng đá với tôi chỉ là hai đội bóng một trắng, một đen quần nhau trên màn hình chiếc tivi đen trắng cổ lỗ sĩ mà bố mẹ mang từ bên Liên Xô về và cái tên Diego Maradona vang lên khắp chốn. Hai năm sau, Euro '92, khi mà Đan Mạch làm một cuộc lật đổ động trời, thì tôi cũng chỉ chú ý tới nó qua vài tít báo nho nhỏ tình cờ đọc được ở đâu đó.... World Cup '94 tại Mỹ mới thực sự là World Cup đầu tiên mà tôi theo dõi, và người được chú ý nhất tất nhiên là Diego Maradona, thế nhưng, ở WC này, Maradona đã ra về quá sớm mà chưa tạo ra một ấn tượng đáng kể nào cả.... và tôi lại dửng dưng theo dõi WC một cách vô cảm, chỉ có một chút tiếc nuối cho Roberto Baggio khi đá vọt quả Penalty lên trời... kẻ thất bại luôn là kẻ đáng thương, còn ĐT Brazil, năm ấy họ chơi chẳng khác gì các đội bóng khác, không hoa mỹ thậm chí còn thực dụng, không lẽ đây chính là vũ điệu Samba... và cái tên Brazil đối với tôi lại sớm chìm vào quên lãng....
    Năm 1995, một sự kiện động trời của làng bóng đá thế giới... Ajax Amsterdarm- một đội bóng cực kỳ non trẻ với các cầu thủ mới xấp xỉ đôi mươi, đã hạ gục AC Milan lừng lẫy trong trận CK cúp C1, giới hâm mộ sôi lên sùng sục... AC Milan hồi ấy có vẻ như là quyền lực khủng khiếp nhất của bóng đá, nhất là khi họ hạ gục Dream team của Barca tới 4-0 ngay trong trận CK Cup C1 mùa bóng trước... Thế mà những chàng trai đôi mươi của Ajax lại đập tan được họ, những cái tên như Kluivert, Seedorf, Davids, Overmars, Kanu, Litmanen, De Boers, Reziger... bỗng ăn sâu vào trí óc tôi từ lúc ấy... và, tôi đã yêu Ajax....
    Thích Ajax, lẽ dĩ nhiên là tôi yêu thích đội tuyển Hà Lan, khi mà lúc đó hầu như toàn bộ ĐT Hà Lan là Ajax Amsterdam.... Euro '96, hầu như toàn bộ đội hình Ajax được mang đến nước Anh... và tại đây, tôi mới hiểu vì sao Hà Lan luôn là kẻ thất bại... một đội tuyển toàn những ngôi sao nhưng quá lỏng lẻo và vô trật tự trong kỷ luật... đỉnh điểm là việc Davids bị tống cổ về nước...Hà Lan bị Anh hạ nhục tới 4 bàn trong trận đấu cuối vòng bảng, và phải nhờ đến bàn danh dự của Kluivert mới lết được vào vòng hai... một trận đấu đáng thất vọng đến não lòng, vậy mà để thưởng thức được nó, tôi đã phải vục mặt biết bao lần vào cái thùng phuy nước trong phòng tắm để quên đi giấc ngủ.... Hà Lan tan biến trong tôi từ đó....
    Sau Euro '96, đội hình giấc mơ của Ajax cũng tan biến như bong bóng xà phòng, tất cả các cầu thủ tài năng nhất của họ lần lượt ra đi theo tiếng gọi của đồng tiền từ các CLB danh giá nhất Châu Âu... Kluivert, Seedorf, Davids, Kanu... tất cả, tất cả... CLB gần như suy sụp.... nhưng dù nó có ra sao đi nữa thì đối với tôi, cũng không quan trọng... tôi đã không còn là một fan của nó nữa rồi....
    Thế rồi một ngày kia, một đứa bạn của tôi chợt hỏi: "Mày biết Ronaldo không, dạo này nó đá ghê nhỉ.... ". RONALDO ???? 1 cái tên lạ lẫm... "Ơ, thằng này, thế mày không xem nó đá àh.... ". Thế là ngay hôm đó, tôi hăm hở chạy ra sạp báo quen thuộc, lại vác về cả tập báo TT-VH mà đã lâu tôi không rờ tới... vậy là, sau mấy tháng chán chường không dòm tới bóng đá vì đã phát ngán với những Macca ẽo ợt, với Ajax lụn bại, với Juve tẻ nhạt, giờ đây, đã xuất hiên một ngôi sao mới... một mặt trời mới của bóng đá thế giới... và chỉ qua vài lần được chiêm ngưỡng Ronaldo thi đấu, tôi chợt hiểu rằng thần tượng của mình đã xuất hiện... Ở Ronaldo, tôi chợt bắt gặp tất cả những gì mà mình mường tượng về bóng đá... Anh có một kỹ thuật mê hồn, một tốc độ khủng khiếp, thế nhưng trên hết, tôi thấy được ở anh niềm say mê và tình yêu tột cùng với bóng đá.... Anh chơi bóng với tất cả sự hồn nhiên và nỗi đam mê.... bằng những pha đảo người, những cú sút trái phá, những đường chuyến chính xác đến từng milimét, anh đã làm hàng vạn con tim các CĐV nổ tung vì vui sướng? Mỗi trận đấu có Ronaldo là một ngày hội, anh vượt xa tất cả, tạo một khoảng cách mà không một danh thủ nào có thể với tới, chính vì thế người ta gọi anh là ?oNgười ngoài hành tinh?? mỗi khi anh có bóng là dường như đối thủ đã chuẩn bị phải vào lưới để lấy nó ra? Tất cả mọi hàng phòng ngự anh đều có thể phá nát, tất cả các hậu vệ đều ghê sợ anh, mà một người trong số họ đã phải thú nhận rằng kèm anh trong một trận đấu tốn sức bằng chơi liên tục năm trận? Có anh, Barca trở thành đội bóng mạnh nhất, họ chơi một thứ bóng đá đẹp và hay nhất mùa bóng bấy giờ. Mặc dù lúc ấy trong đội hình của họ có những ngôi sao hàng đầu thế giới như Luis Figo, Pep Guardiola, Ivan De La Pena, Luis Enrique? nhưng tất cả bọn họ chỉ là những ngôi sao nhỏ tô điểm thêm cho mặt trăng sáng chói lọi Ronaldo? Anh là tất cả, thế giới điên lên vì anh, còn đối thủ rùng mình vì ghê sợ? năm ấy, Barca không may mắn nên đã vuột mất chức VĐQG vào tay Real Madrid, nhưng họ giành thắng lợi ở tất cả các giải đấu còn lại, và được tôn vinh là CLB mạnh nhất châu Âu mùa giải ấy, bởi một lý do cực kỳ đơn giản - họ có Ronaldo?.
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mùa bóng sau, Ronaldo rời Barca sang với Inter Milan? và tại đây, anh tiếp tục là thần tượng?. tại Inter, Ronaldo không có được sự hỗ trợ của các đồng đội ngôi sao như ở Barca, anh phải làm tất cả? thế nhưng anh vẫn ghi được 25 bàn thắng, và chỉ chấn thương mới làm cho anh để vuột chức vua phá lưới vào tay Oliver Bierhoff. Tuy vậy, với 25 bàn thắng ngay trong mùa bóng đầu tiên, Ronaldo đã chứng tỏ anh là tay ghi bàn kiệt xuất? cả thế giới vẫn tôn thờ anh?
    Cùng với mùa bóng đầu tiên của Ronaldo tại Inter, cũng là lần đầu tiên tôi được xem đội tuyển Brazil thi đấu kể từ sau World Cup ?~94? đó là tại Cúp tứ hùng ở Pháp, giải đấu chuẩn bị cho World Cup ?T98? Tại giải đấu này, đội tuyển Anh với sự sáng chói của các cầu thủ như Gascoigne, Paul Scholes, Shearer đã giành chức Vô địch? nhưng Brazil mới là đội để lại ấn tượng mạnh nhất?. Đầu tiên là cú sút phạt thần sầu ?obẻ gãy mọi định luật vật lý? của Roberto Carlos trong trận gặp Pháp. Tiếp đó, trong trận gặp Italia, có vẻ như BHL của Brazil đã tập cho đội tuyển của mình chơi phòng ngự, và do đó họ để thủng lưới tới 3 bàn ngay trong hiệp 1? thế nhưng, các vũ công Samba đã vùng lên ở hiệp hai, và với 2 bàn của Romario, 1 bàn của Ronaldo, họ đã san bằng được tỉ số trước hàng phòng ngự bê tông của người Ý? Và rồi phần hay nhất của câu chuyện đã đến, đó chính là trận đấu cuối cùng trước ĐT Anh, đội đã sớm giành chức vô địch giải tứ hùng sau khi thắng cả Italia và Pháp? ngày hôm ấy, các vũ công Samba đã chơi một trận đấu hay nhất mà tôi từng xem, và quả thực họ không đá bóng, mà là làm xiếc với trái bóng? Đội tuyển Anh của Gascoigne bị đẩy tịt về vòng cấm địa, và chợt trở nên vụng về đến tội nghiệp trước những màn làm xiếc của các ?ovũ công? Brazil. Bàn thắng nhẹ nhàng nhưng bén ngọt của Romario đã kết liễu đội tuyển Anh, nhưng tỷ số không phải là điều quan trọng, bởi những gì mà Brazil thể hiện trên sân sẽ còn sống mãi trong lòng những người yêu bóng đá?. Đó thực sự là điệu vũ Samba trên sân cỏ? Và kể từ hôm đó, Selecao đã chính thức chiếm trọn trái tim tôi?
    World Cup ?T98 diễn ra, mọi con mắt đều đổ dồn về Ronaldo và Brazil? ai cũng cho là Brazil sẽ vô địch, và Ronaldo sẽ là vua phá lưới? không thể có một đáp án nào khác? Tôi sung sướng, và tự hào khi thấy Ronaldo được tung hô? và giận dữ, khinh bỉ khi đã có lúc người ta dám đem Salas ra so sánh với Người ngoài hành tinh chỉ vì hắn đã giúp Chile thắng Anh tại một trận giao hữu trên sân Wembley? Và mọi việc diễn ra theo đúng những gì phải có? Brazil thẳng tiến đến trận CK, bỏ lại trên đường đi của mình những đối thủ sừng sỏ như Chile, Đan Mạch và cả Hà Lan của Kluivert, Davids, Jaap Stam? Thế nhưng rồi trận CK ác mộng đã xảy ra, và Ronaldo cũng như đội tuyển Brazil đã thi đấu như một cái bóng trong trận đấu ấy? Đến bây giờ vẫn chưa ai rõ được rằng điều gì đã xảy ra với Ronaldo trong cái đêm trước trận CK? chỉ có một điều chắc chắn rằng, vào một đêm mùa hè năm 1998, tôi đã khóc sau khi ĐT Brazil thua trận trước Pháp, và vẻ mặt thẫn thờ của Ronaldo ám ảnh tôi suốt 4 năm sau đó? Brazil thua, Ronaldo thất bại và từ đó, bắt đầu những ngày đen tối nhất trong cuộc đời cầu thủ của anh?.
    Trở về từ thất bại khó tin ở WC98, Ronaldo dường như không còn là chính mình? Anh vật vờ, mờ nhạt trong suốt một thời gian rồi sau đó chấn thương, và lại chấn thương hành hạ?. Một năm sau, anh cùng ĐT Brazil đoạt Copa America, nhưng ở giải này Rivaldo mới là ngôi sao sáng nhất? Sau đó tiếp tục là chấn thương, làng bóng đá đã có những vị vua mới, đó là Rivaldo, đó là Zidane?. Cái tên Ronaldo chỉ còn đôi khi được nhắc lại với sự nuối tiếc và hoài niệm? nhất là sau khi anh gục ngã lần thứ 2 trong trận đấu với Lazio chỉ sau vài phút vào sân, thì cả tôi cũng đã nghĩ rằng: Ronaldo, phải chăng thế là hết?
    Thế nhưng, cuộc sống quả là kỳ diệu? Và Ronaldo đã trở lại? mặc dù điều này thật khó tin? kể cả khi Ronaldo ghi bàn trở lại cho Inter Milan cuối mùa giải trước, thì người ta vẫn nghi ngờ về khả năng của anh? Làm sao không nghi ngờ được khi anh đã xa rời bóng đá đỉnh cao gần hai năm và xa rời phong độ chói sáng của mình tới 4 năm? Và những giọt nước mắt của anh sau khi Inter vuột mất chức vô địch đúng tại vòng đấu cuối của Serie A khiến người ta buộc phải đặt câu hỏi rằng: phải chăng anh sinh ra không phải để chiến thắng. Thế nhưng, suốt vòng loại World Cup, 1 đội Brazil không có Ronaldo đã lao đao lận đận, chật vật lắm mới lọt qua được vòng loại World Cup khó khăn nhất trong lịch sử?. Chính vì vậy, tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng toàn dân tộc Brazil và những người yêu quý Selecao trên tòan thế giới đã đặt niềm tin vào anh như một Đấng cứu thế? Và Ronaldo đã đền đáp xứng đáng lại những sự tin tưởng ấy: Đoạt chức Vô địch thế giới lần thứ 5, Giành danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng (đạp đổ cái mốc 6 bàn đã tồn tại hơn 2 chục năm nay). Ronaldo đã báo hiệu cho toàn thế giới rằng: Người ngoài hành tinh đã trở lại?. Vực dậy cả một đội tuyển Brazil đang rệu rã bằng những bàn thắng quan trọng, nhất là 2 bàn trong trận CK đánh gục Thủ môn xuất sắc nhất thế giới Oliver Kahn?Ronaldo đã chính thức xóa tan đi cơn ác mộng đã ám ảnh anh và những người yêu mến anh suốt 4 năm trời? Brazil lần thứ 5 vô địch thế giới, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất mùa hè 2002 chính là anh: Ronaldo. Anh đã trở lại, bóng đá lại có anh, đối với tôi, và chắc là đối với nhiều người khác, như thế là quá đủ và quá mãn nguyện?.
    Sau World Cup, Ronaldo chia tay với Inter, nơi đã đem lại cho đời anh những cơn ác mộng? Tuy rằng vụ chuyển nhượng này quả là có vô ơn khi Inter đã cưu mang anh suốt những ngày tháng đen tối nhất? Tuy nhiên, những quyết định này thuộc về cá nhân, và Inter cũng đã thu về hàng chục triệu Đôla trong tình cảnh giá cầu thủ đang rớt thê thảm như hiện nay? Ronaldo đúng là hợp với La Liga hơn, nơi mà bóng đá là nơi trình diễn nghệ thuật, chứ không phải Serie A, nơi người ta chơi bóng để chặt chém nhau chứ không phải để cống hiến? Chỉ tiếc một điều là anh lại đầu quân cho Real, CLB mà tôi vốn rất ghét? Tuy nhiên, điều đó không là gì cả? Với Ronaldo, tôi sẵn sàng trở thành 1 fan của Real, và hy vọng anh sẽ lại ghi bàn thắng, đem lại thành công cho CLB, và hơn hết là cho chính anh, để bù đắp lại những năm tháng đen tối mà anh đã phải trải qua?
    Cảm ơn Ronaldo, anh đã đem lại cho tôi tình yêu với bóng đá? Với tôi, trận đấu nào không có Ronaldo hoặc MU thì trận đấu đó sẽ tẻ nhạt vô cùng? Hy vọng rằng, với Real, Ronaldo sẽ giành được những danh hiệu danh giá nhất, những danh hiệu mà anh xứng đáng có, với những gì đã đem lại cho bóng đá, cho những người hâm mộ?.
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bóng đá hay chính xác hơn là tình yêu bóng đá làm cho con người xích lại gần nhau hơn. Tôi có 1 tình yêu vĩnh cửu với Brazil kể từ khi biết xem đá bóng từ năm 6 tuổi. Tình yêu đó chưa hề đổi thay cho dù qua 7 WC, đội Brazil lúc thăng lúc trầm, lúc vinh quang, lúc cay đắng.
    Riêng với Ronaldo, tôi biết anh từ WC94, khi mà HLV Parreira trước sức ép của dư luận đã đưa 1 cầu thủ 17 tuổi vào đội hình chỉ để rồi sau đó ngồi trên ghế dự bị
    Sau mỗi 1 trận thắng của Brazil, các cầu thủ tung lá cờ vàng xanh, quàng lên người, trong đó có khuôn mặt hồn nhiên của Ronaldo, năm đó mang số áo 20. Brazil cuối cùng đã giành chức vô địch sau 24 năm đằng đẵng chờ đợi, cho dù chiến thắng chưa thật sự vinh quang như lần trước nhưng chiến thắng đó tái khẳng định ngôi vị số 1 của Brazil trong làng bóng đá TG. Nhớ lại khi Baggio chuẩn bị sút quả cuối cùng, quá căng thẳng, chỉ biết cầu trời sao cho Taffarel đẩy được hoặc đá ra ngoài. Chiến thắng thật nghẹt thở nhưng thật hạnh phúc, một niềm hạnh phúc không dễ gì có được và kéo dài tới 4 năm
    Sau WC 94, tên tuổi Ronaldo bắt đầu nổi tiếng. KHông thể nào quên những pha bóng làm kinh hoàng các hậu vệ ở giải Liga.
    Mọi việc quá hoàn hảo khiến không ai nghi ngờ vào chức vô địch lần thứ 5 của Brazil ở WC 98. Nhưng rồi sau đêm 12.7.1998, mọi thứ đều sụp đổ, nước mắt đã rơi, cố quên đi những cảnh tượng của trận CK nhưng càng quên càng thấy đau nhói
    4 năm dài chờ đợi qua đi trong sự lo âu về phong độ của đội vàng/xanh. Một sự mê tín xuất hiện trong ý nghĩ của tôi : trong số các cầu thủ của Brazil ở WC 2002, chỉ có Cafu là người biết đến hương vị chiến thắng của trận chung kết WC, mà với tư cách dự bị. Còn lại Ronaldo, Carlos, Rivaldo đều là những người chiến bại. Nhiều người nói đội nào có Ro đội đó chỉ về nhì. Điều này đúng với Barca, Inter, và Brazil ở WC 98.
    Nhưng rồi điều tuyệt vời nhất đã đến, không thể mong ước gì hơn, quá hạnh phúc khi nhìn Ronaldo ghi 1 bàn, rồi 2 bàn trong trận CK khó khăn. 1 cảm giác sung sướng, xúc động đến rùng mình. Ngày 30.6.2002 quá đẹp. Tôi và đứa con trai nhỏ sung sướng cởi trần hò reo trong cái oi bức của mùa hè Hà nội. Định ra đường để ăn mừng thì Trời mưa thật to.
    Sáng sau tất cả các tờ tin nhanh về trận CK đã được mua về và lưu lại. KHác hẳn với WC 98 khi mà mua tờ tin nhanh từ số đầu tiên và trừ số cuối cùng thì WC 2002 tôi chỉ mua số cuối cùng để tận hưởng niềm vui.
    Cũng như Vi tieu bao, trước kia tôi ko thích, thậm chí ghét Real dù có Carlos - nhưng khi nghe tin Ro về Real, tôi sẵn sàng trở thành fan của Real, theo dõi từng trận đấu của họ.
    Bạn có thể thích MU, Barca ghét Arsenal, Real nhưng tôi tin rằng nếu như bạn yêu đội Brazil, mọi tình cảm trên có thể bị đảo lộn. Và điều đó làm chúng ta gần nhau hơn !
  4. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    tớ xin phép được đưa mấy bài về Ronnie sang box Real nhá cho mọi người cùng thưởng thức . he he tớ phụ trách This is Ronaldo fans club mà .

    Nửa đêm một mình ra trước cửa Hoa ngọc lan đột ngột lướt qua thềm Anh đột ngột thấy mình 20 tuổi Thủa ôm đàn qua mãi ngõ nhà em
  5. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Mình xin dịch một bài viết về Garrincha cho mọi người cùng xem. Bài viết này do một Đại sứ của Brazil tại Malaysia và Brunei viết. (http://www.buybrazil.org/soccer2.html)
    Garrincha - Joy of the People
    Geraldo Muzzi
    Joy of the People: đây là tên của một bộ phim về tiểu sử của một cầu thủ đặc biệt nhất trong lịch sử bóng đá. Sinh vào tháng 10 năm 1933 và mất vào tháng 1 năm 1983 vào tuổi 49, Garrincha ( tên thật là Manuel dos Santos) đã thực sự là mang lại niềm vui cho các cổ động viên, những người đã được chứng kiến tài năng của ông từ năm 1952 đến 1970. Trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, 1956-1966, Garrincha đã đạt được tất cả các danh hiệu mà ông muốn: Vô địch bang Rio de Janeiro với Botafoga, vô địch liên bang Rio- Sao Paulo, vô địch quốc gia, các cúp vô địch Nam Mỹ, các cúp quốc tế và vô địch 2 World Cup: 1958 tại Thuỵ Điển và 1962 tại Chile.
    Không giống như Pele, người dẫn đầu về khả năng ghi bàn (1292 bàn thắng), Garrincha thích là người được chuyền những đường chuyền quyết định dẫn tới các bàn thắng. Dưới chiếc áo số 7, và chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải, ông có thể ghi bàn bất cứ khi nào ông muốn. Không ai có thể hơn ông về khả năng lừa bóng, khả năng tạt cánh , và kiến thiến cho đồng đội ghi bàn. Pele là một "kỹ sư" của sự hoàn hảo và hiệu quả còn Garrincha là một "nhà thơ" với quả bóng, ông làm cho bóng đá trở nên dễ dàng trong đôi mắt chúng ta. Lối chơi của Garrincha không hề có sự ràng buộc và ông chưa bao giờ có được một tư duy chiến thuật và tính kỷ luật như Pele.
    Tháng 6 năm 1958, đội tuyển Brazil đoạt chiếc cúp vô địch thế giới lần đầu tiên sau khi thắng đội chủ nhà Thuỵ ĐIển 5-2 trong trận chung kết tại sân vận động Rasunda, Stockholm. Garrincha và Pele là những ngôi sao của đội. Tuy nhiên, trong những tuần tập huấn trước khi vào giải, Garrincha đã gần như bị loại khỏi danh sách chính thức. Lý do là trong bài kiểm tra tâm lý, chỉ số I.Q. của Garrincha quá thấp. May mắn là nhờ sự kêu gọi của các cổ động viên nên Garrincha đã được giữ lại trong đội bóng. Khi đội Brazil đến châu Âu vào tháng 5 để tham dự WC, Garrincha không được đá trong đội hình chính thức. Cầu thủ mang áo số 7 và đá vị trí tiền đạo cánh phải chính thức là Joel của CLB Flamengo. Pele, lúc đó mới 17 tuổi, cũng trong trường hợp tương tự. Người mang áo số 10 là Dida cũng của Flamengo. Trong 2 trận đầu tiên, Brazil thắng Áo 3-0 và hoà Anh 0-0. HLV của đội Brazil Vicente Feola đã dùng Joel và Dida trong vị trí chính thức, và để Garrincha và Pele trên ghế dự bị. Tuy nhiên, sau trận hoà khó khăn với đội tuyển Anh, ông đã quyết định cho Garrincha và Pele vào đá chính thức trong trận đấu quan trọng với đội tuyển Liên Xô (USSR). Trong trận đấu đó, Garrincha đã một mình hạ gục đội tuyển Liên Xô hùng mạnh trong vòng 10 phút đầu. Ông đã làm mất tinh thần hàng phòng ngự của Liên Xô ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Hai hậu vệ Voinov và Kusnetsov đã bị lừa bóng qua rất nhiều lần đến nỗi Voinov bị trẹo chân sau một pha rê bóng của Garrincha. Cuối cùng kết quả là Brazil thắng 2-0. Garrincha, Pele, và Vava( cũng là một cầu thủ dự bị) đã có một cuộc biểu diễn ngoạn mục và dẫn dắt đội Brazil tới 3 chiến thắng sau đó (Brazil 1 x 0 Wales, Brazil 5 x 2 Pháp and Brazil 5 x 2 Thuỵ Điển) để đoạt chức vô địch.
    Có lời đồn rằng trong những buổi tiệc ăn mừng tại Thuỵ Điển Garrincha đã có một đứa con rơi với một cô gái Thuỵ Điển. Người ta cũng đồn đại về sự thiếu hiểu biết của Garrincha đối với thế giới hiện đại. Chuyện kể rằng Garrincha đã mua một cái radio ở Thuỵ Điển nhưng sau đó đã bực bội vứt lại cho một người bạn vì ông nghĩ rằng chiếc radio chỉ có thể nói được tiếng Thuỵ Điển mà thôi.Đó chỉ là những lời đồn đại còn thực tế thì tại Thuỵ Điển, Garrincha đã thật sự là Joy of the People (niềm vui của mọi người). Tất cả khán giả, kể cả khán giả của những đội đối thủ của Brazil, trong đó có vua Thuỵ Điển, Gustaf Adolphe VI, đã rất hào hứng trước những màn biểu diễn cua Garrincha. Phong cách của Garrincha giống như một nghệ sĩ tung hứng trong rạp xiếc hay là một nhà ảo thuật đại tài vậy.
    (còn tiếp)
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Người ngoài hành tinh Ronaldo
    Ronaldo được các huấn luyện viên ví như vị vua Midas. Tất cả những gì anh chạm tới đều biến thành vàng. Và những nỗ lực anh cống hiến bao lâu nay đã biến thành cú hat-trick vàng đầu tiên của nền bóng đá thế giới: 3 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới do FIFA bình chọn.
    Ronaldo sinh ngày 22/9/1976 ở khu Bento Ribeiro, ngoại ô Rio de Janeiro. Anh được đặt tên theo Ronaldo Valente, vị bác sĩ đã vỗ về người ngoài hành tinh khi vừa oe oe cất tiếng khóc chào đời. Tên đầy đủ là Ronaldo Luiz, nhưng anh chị của cậu lại âu yếm gọi là Dadado. Tóc xoăn tự nhiên, lúc nào cũng mỉm cười, cậu trở thành đứa trẻ hiếu động nhất khu phố Cesar Obino.
    Ronaldo phát triển thể lực rất sớm, cậu biết đi, biết nhảy và chạy trước khi biết nói. Lên 3 tuổi, mắt cậu đã biết dõi theo quả bóng tròn, và đến khi biết đọc thì cái tên thần tượng Zico đã in sâu vào tiềm thức. Năm 12 tuổi, Ronaldo gia nhập câu lạc bộ bóng đá trong nhà. Quả bóng ở đây không nảy lắm, và như thế giúp người chơi học được cách kiểm soát bóng rất tuyệt. Suýt nữa thì thế giới đã mất đi tiền đạo xuất sắc khi ban đầu, cậu được xếp vào vị trí người trấn giữ khung thành. Thật may là trong một lần thử sức ở vị trí tiền đạo, cậu đã ghi bàn ngay tắp lự và điều đó khiến các huấn luyện viên khó mà đẩy được cậu lùi xuống.
    Với thành tích khả quan ban đầu, Ronaldo vẽ ra một tương lai tươi sáng cho bản thân và cậu khăn gói quả mướp lên đường thuyết phục ban lãnh đạo Flamengo, nhưng bị đội này từ chối thẳng thừng. Trên đường bắt xe bus về nhà, cậu lại bị một nhóm côn đồ dọa nạt, trấn lột hết cả số tiền dành dụm được. Nhớ lại, Ronaldo cho rằng đó là thời khắc đen tối nhất của cuộc đời.
    Nhưng Ronaldo không nản chí. Một năm sau, anh đã lọt vào danh sách các cầu thủ trụ cột của Cruzeiro di Belo Horizonte với giá chuyển nhượng 50.000 USD. Tên anh bắt đầu được báo chí nhắc đến với những lời ca ngợi tốt đẹp. Năm 1993, ở tuổi 17, mơ ước lớn nhất của Ronaldo đã trở thành hiện thực: được gọi vào đội tuyển quốc gia. Số tiền bồi dưỡng được chàng trai mới lớn sử dụng vào việc mua chiếc xe hơi Volkswagen Golf (dù chưa đủ tuổi để được cấp bằng lái).
    Người ta bắt đầu so sánh anh với huyền thoại Pele: cũng được gọi vào đội tuyển năm 17 tuổi và cũng chơi trận đầu tiên với Argentina. Có người lại ví anh với tài năng Romario khi năm 1995, anh chọn PSV Eindhoven của Hà Lan làm nơi dừng chân đầu tiên trên đấu trường quốc tế. Tiếng Hà Lan rất khó, thời tiết và thức ăn cũng chẳng dễ chịu gì, thế nên Ronaldo chỉ đam mê sân bóng. Ngay từ ngày đầu tiên được tung vào sân trong màu áo PSV, anh đã chứng minh đẳng cấp thượng hạng. Anh được so sánh với những bậc tiền bối đỉnh cao nhất của Hà Lan và giành danh hiệu Vua phá lưới của giải vô địch. Năm đó, người ngoài hành tinh mới chỉ bước sang tuổi 18.
    Thế nhưng, phải đến khi Ronaldo ký hợp đồng với Barcelona vào năm 1996, anh mới thực sự trở thành hiện tượng. Lúc này, cầu thủ đắt giá bắt đầu tạo cho mình một dấu ấn riêng khi cạo trọc đầu. Vô số cậu bé ngưỡng mộ và bắt chước anh ?oxuống tóc?. Cơn sốt Ronaldo bùng nổ. Cô bạn gái Even Susana cũng nghiễm nhiên trở thành người nổi tiếng. Từ cơn sốt này, ba cuốn tự truyện về anh đã được phát hành ở các nhà xuất bản khác nhau trong dịp Giáng sinh năm đó.
    Cả Barcelona cũng muốn lao vào vòng xoáy thương mại. Dù Ronaldo chơi rất tuyệt, và anh cũng cảm mến câu lạc bộ, ban lãnh đạo vẫn quyết định bán anh cho Inter Milan năm 1997 để lấy một khoản tiền khổng lồ. Và trong ngày đầu tiên xuất hiện trên nước Italy, 10.000 fan của Inter đã chầu trực ở trụ sở câu lạc bộ, 10.000 người khác tụ tập ở sân tập nơi ngôi sao này tập luyện. Trong các trận bóng, những website đưa tin về anh cũng bận rộn như các cầu thủ trên sân. Có web đã đạt số lượng kỷ lục với 6 triệu người truy cập cùng một thời điểm. Các CLB cổ động viên của anh mọc lên như nấm sau mưa. Đến cả cô nàng xinh đẹp Anna Kournikova cũng chấp nhận đứng trong đám đông chờ xin anh chữ ký.
    Nhưng tai họa đã giáng xuống đầu siêu sao này trong trận chung kết World Cup 1998 tại Paris. Chấn thương đầu gối đã hành hạ anh trong nhiều tháng trời, làm đội hình Inter điêu đứng. Dù rất buồn bã và thất vọng, chàng trai có chiếc răng thỏ vẫn tìm cách đem lại niềm vui cho mọi người. Anh tài trợ cho hiệp hội Crianca ở Brazil, thậm chí còn đến cả khu vực Kosovo khói lửa, và bất chấp nguyên tắc an ninh, anh ló mặt ra khỏi xe tăng để chào hỏi người dân nơi đây, mong họ được giải thoát đôi chút khỏi gánh nặng chiến tranh.
    Susana đã chọn thời điểm khó khăn nhất để nói lời chia tay với Ronaldo, nhưng bi kịch ấy lại là khởi điểm cho may mắn khác của chàng trai này. Milene Dominguez xuất hiện, đem lại biết bao sự dịu ngọt và hạnh phúc ấm áp. Ronaldo bình phục chấn thương và đã trở lại sân cỏ, nhưng những đối thủ xấu chơi vẫn không chịu buông tha anh. Họ sợ những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật điêu luyện của anh, nên đã chấp nhận cả thẻ vàng, thẻ đỏ, miễn làm sao người ngoài hành tinh phải ?otàng hình? khỏi sân cỏ. Ronaldo kể lại, khi mới bị chấn thương, mình anh phải đối chọi với sự cô đơn và buồn chán. Có lần, Ronaldo nằm giường cả tháng, đối diện là chiếc tivi với cuốn băng ghi lại những bàn thắng đẹp nhất của anh. Bật lên, tua lại, bật tiếp..., thật là ngoài sức chịu đựng. May mắn là vẫn còn có người đến chia sẻ, cảm thông với anh, trong đó có Zidane. Rồi Pele cũng đến thăm và động viên anh ở nhà. Các cổ động viên viết hàng núi thư khích lệ anh. Sự cổ vũ của các khán giả đã tiếp thêm năng lượng cho người ngoài hành tinh, để rồi tại World Cup 2002 vừa qua, anh giúp Brazil đăng quang ngôi vô địch và trở thành vua phá lưới của giải.
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Rivaldo _ gã khủng bố .....không răng
    Vâng,đúng như thế,gã là 1 trong những người....móm của đất nước Brasil.Một chuyện hết sức đơn giản nhưng lại được dấu kín và không phải ai cũng biết.Này nhé,Rivaldo-1 trong những siêu sao trong làng bóng đá Brasil cũng như thế giới_phải mang 1 bộ răng giả.
    Tất nhiên anh ta chẳng muốn bí mật này được tiết lộ tí nào,nhưng mọi chuyện đều có nguyên do của nó.Thủa còn là 1 cậu bé chân sáo trên con đường quen thuộc ở quê nhà Paulista,Rivaldo thường bỏ buổi ăn sáng để đi bộ 16 dặm đến nơi luyện tập.Chính vì thế,nguồn năng lượng của cậu ta chỉ được duy trì bằng những thứ đồ ngọt,đặc biệt là những viên kẹo thơm ngon,đủ màu sắc.Những gì ngọt ngào thì thường gây nguy hiểm !Kẹo cũng thế,nó đã khiến Rivaldo mang cả hàm răng giả khi mới 25 tuổi !
    Các bạn đừng cười anh ta,điều đó cũng có thể xảy ra cho chính bạn đấy !Rivaldo tiết lộ:"Tôi thường ăn mọi thứ vớ vẩn-đặc biệt làkẹo ngọt.Kết quả cuối cùng thật đáng buồn:Hàm răng của tôi rụng hết !"
    May mắn thay,điều đó chẳng hề cản trở Rivaldo trở thành 1 trong những cầu thủ tuyệt vời nhất của bóng đá thế giới.Chính chàng trai bé nhỏ của đất nước Argentina-Diego Maradona cũng đã công nhận như thế ! Trước khi France 98 diễn ra,1 phóng viên đã phỏng vấn Maradona với câu hỏi:"Cầu thủ nào sẽ toả sáng nhất ở lần tranh tài này?"Maradona đã trả lời hết sức bí ẩn:"Tên của anh chàng đó bắt đầu bằng vần R và kết thúc bằng aldo".Bất cứ người nào nghe câu trả lời này lúc đó cũng nghĩ ngay đến Ronaldo,nhưng Maradona bật cười:"Tôi có đề cập đến Ronaldo đâu?Tôi muốn nói đến Rivaldo cơ mà ?"
    Ngón tay đầy tội lỗi của Maradona trong trận bán kết World Cup 1986 lần này đã chỉ đúng người.Tuy thất bại ở France 98,nhưng tài năng của Rivaldo đã được tôn vinh.Nhiều người đã coi anh là ông chủ lối chơi của Brasil.Anh đã phần nào khiến công chúng hâm mộ tin vào khả năng của người mặc chiếc áo mà Pele' đã đăng quang ngày nào.
    Khởi đầu sự nghiệp bóng đá không mấy nổi bật,Rivaldo bắt gặp vận may của mình khi người đồng hương Ronaldo quyết định từ giã Nou Camp để đến Inter Milan.Hàng núi tiền đổ trước mặt Rivaldo khi VanGaal chọn anh và Sonny Anderson tham gia đội quân hùng hậu và mới mẻ của mình.Ngay mùa đầu ở Barca,khi bắt đầu bước vào đỉnh cao của sự nghiệp,Rivaldo đã giúp Barca đoạt danh hiệu vô địch TBN mùa bóng 98_99.Van Gaal từng nhận xét: "Với tôi,Rivaldo là cầu thủ xuất sắc nhất.Anh ta có thể thay đổi trận đấu bất cứ lúc nào.Anh ta có năng lực thật đặc biệt !"
    Để đến được với những vinh quang này,con đường của Rivaldo thật chông gai.Sau những cuộc lang thang khắp nơi ở Brasil,từ Mogi Mirim đến Corinthians rồi Palmeiras.... trước khi chuyển đến đầu quân cho Deportivo La curuna.Đây cũng là lúc mà điểm tối trong sự nghiệp của anh bắt đầu.Năm 1996 anh đã bị cả giới báo chỉ Brasil cùng những người hâm mộ đội bóng vàng xanh công kích,buộc tội anh đã phá hỏng ước mơ đoạt chiếc huy chương Olympic đầu tiên của Selecao.Trưóc giải,giới báo chí đã phê phán "Rivaldo quá tham lam khi giữ bóng",cho rằng "anh không đủ năng lực để kiến tạo lối chơi cho toàn đội",tuy nhiên,vẫn có 1 người tin tưởng vào anh,đó là Zagallo.Trong trận gặp Nigieria,khi đang dẫn 2_1 và chỉ còn vài phút trận đấu sẽ kết thúc,tưởng chừng nắm chắc phần thắng trong tay,Zâgllo tung cậu học trò cưng vào sân với hi vọng cậu sẽ lấy lại sự tư tin,nhưng thật không may,đó lại là sai lầm tai vạ nhất.Các cầu thủ Nigiechỉ lo tấn công gỡ hoà,không phòng thủ,để lộ khoảng trống tạo cơ hội cho Brasil phản công.1 đường chuyền gọn nhẹ cho Rivaldo và thay vì sút bóng anh lại chần chừ để mất và ngay lập tức Brasil bị gỡ hoà rồi thua trong hiệp phụ.
    Cú ngã đó đã khiến Rivaldo quị xuống trong 1 khoảng thòi gian dài.Anh không được dự Copa 97 và dễ dàng bị lãng quên trên đấu trường quốc tế. Tuy vậy,1lần nữa kinh nghiệm của Zagallo đã khiến Brasil và bóng đá thế giới không mất đi 1 tài năng lớn.Với hàng loạt câu hỏi cũng như dèm pha,Rivaldo vẫn có mặt trong danh sách dự World Cup 98,và lần này,anh đã không phụ lòng của Zagallo.Anh đã là ngôi sao của giải.
    Sau đó 1 năm,1 đội tuyển mới được triệu tập.HLV là 1 kẻ lập dị.trải truốt và cộc cằn,không chọn Romario,Edmundo,thẳng cánh đuổi Edilsson vì tội ...bướng.Luxembogo trở thành HLV của Brasil tại Copa 99.Với HLV này,toàn bộ tài năng của Rivaldo đã được thể hiện.Anh là ngôi sao sáng nhất Copa năm ấy.
    Vẫn với 1 lối chơi hơi rườm rà,nhưng Rivaldo lúc này đã là 1 Rivaldo khác hẳn.Anh rườm rà 1 cách đầy hiệu quả.Điểm sáng của Copa 99 chính là trận chung kết mà Rivaldo là nhân vật chính.
    Trận chung kết khởi đầu với tốc độ nghẹt thở,vị trí của Rivaldo hơi nhô cao hơn so với tiền vệ trụ Emerson và hơi chếch sang cánh phải so với Ze Roberto .Hơi lệch về cánh phải phía dưới Rivaldo là Flavio Conceicao.Sau lưng Rivaldo,2 trung vệ Antonio Carlos và Joao Carlos lập thành 1 hàng thủ an toàn,đẩy xa các cuộc tấn công của Uruguay.
    Những bàn thắng của Rivaldo đã ra đời trong tình huống nhưvậy.Từ 1 quả đá phạt của Flavio từ lưng chừng cánh trái,quả đánh đầu ngược của Ri làm thủ môn trẻ tuổi Carini chết đứng.bàn thắng thứ 2 sau pha phối hợp cũng ở cánh trái giữa Emerson,Ze Roberto và Roberto Carlos.Quả tạt bóng của Ze được cái chân trái của Rivaldo đẩy nhẹ nhàng về phía khung thành sau khi bẻ lưng 1 hậu vệ đối phương.Sau bốn bước chạy đốt cháy tốc độ,1 cú lóp bóng nhẹ nhàng nhưng ngược ngạo,cái chân trái kì diệu của Rivaldo đã đưa bóng vào góc xa cầu môn .Những động tác bất ngờ,những bước nước rút tốc độ và cú dứt điểm tỉnh khô đến lạnh lùng,Rivaldo đã tôn vinh kĩ thuật của Brasil lên đến mức cao nhất có thể.Đây có lẽ là bàn thắng gây ấn tượng nhất của Rivaldo đối với cá nhân luiz từ trước đến giờ.Trận chung kết khẳng định vị trí của Rivaldo trong làng bóng đá thế giớikết thúc bằng 1 đường chuyền vượt tuyến 30m cho Ronaldo-người mà Rivaldo đã từ chối chuyền bóng trong trận khai mạc năm 98 lập công.Cũng năm 99,Rivaldo đã thống nhất mọi danh hiệu cá nhân.
    Với 1 tài năng và cá tính đặc biệt,cả thế giới đã tôn vinh Rivaldo như 1 trong những người xuất sắc nhất thập kỉ 90.Dấu ấn của anh lên bóng đá thế giới còn kéo dài đến sau World Cup 2002 và cho đến lúc này,những người yêu mến anh vẫn muốn anh tiếp tục vai trò của mình tại đội bóng vàng xanh.Chắc chắn,sau nhiều năm nữa,người ta vẫn còn phải nhắc đến anh-gã khủng bố không răng.
    [​IMG]Click here
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 24/04/2003
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 24/04/2003
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    tôi thấy ngạc nhiên khi chưa có ai viết về Leonardo
    Phu nhân yêu dấu nhất đời của Milanista .Xin hứa danh dự với box MU sẽ cải tạo Milan trở thành MU fan
  9. GIRL_ARS

    GIRL_ARS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Zico - Viên ngọc trắng Braxin

    Zico không phải là "Pelé trắng", biệt danh mà những người Braxin quá sâu nặng với những kỷ niệm về Nhà Vua của mình đã tặng cho anh với hy vọng anh là người hiện thực hoá những giấc mơ của họ. Zico không bao giờ là Pelé. Nhưng anh là một cầu thủ tuyệt vời.
    1 chút "tiểu sử "về anh:
    Zico (Antunès Coimbra, Arthur)
    Ngày Sinh: 03-03-1953 tại Flamengo
    Quốc tịch : Braxin
    Vị trí : Tiền đạo
    - Đội tuyển quốc gia : 89 lần được tuyển từ năm 1976 đến 1989, ghi 66 bàn thắng; hạng 3 Cúp Thế giới 1978.
    - Câu lạc bộ : Flamengo (1967-1983), đoạt Cúp Libertadores năm 1980, đoạt Cúp Liên lục địa năm 1981, vô địch Braxin năm 1980, 1981 và 1983, vô địch bang Rio năm 1974, 1978, 1979, 1981 và 1983 ; Udinese (1983-1985); Flamengo (1985-1989), vô địch Braxin năm 1987, vô địch bang Rio năm 1986.
    - Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ năm 1977, 1981 và 1982
    Một hôm, Zico tâm sự với một nhà báo rằng: "Sự so sánh thường xuyên ấy khiến tôi không thể chịu đựng được". Lời tâm sự này được ghi nhận vào mùa xuân năm 1982, thời điểm đẹp nhất trong sự nghiệp của anh. "Người ta gắn cái biệt danh ấy trên lưng tôi từ hơn 10 năm qua. Nhưng tôi không phải là Pelé, tôi không bao giờ là Pelé... Mọi người không biểu được là sẽ chẳng bao giờ có một Pelé nào nữa". Nhưng có một cầu thủ tuyệt vời. Một cầu thủ mà người ta đã sai lầm khi luôn trách cứ là anh đã không trở thành "người cứu rỗi" để hiện thực hóa thêm một lần nữa những giấc mơ của họ.
    Con của một gia đình mới di cư, cha gốc Bồ Đào Nha và mẹ gốc ý, Arthur Coimbra chẳng có một chút gì liên quan đến những điều thông thường để tạo nên những thần tượng của bóng đá Braxin. Anh là thần tượng da trắng duy nhất trong lịch sử bóng đá của đất nước này. Hẳn nhiên là anh sinh ra trong một khu vực thợ thuyền tại Quintino, gần Pain de Sucre ở Rio, nhưng không phải trong một khu nhà ổ chuột, nơi mà những thiên tài bóng đá samba là những đóa hoa duy nhất mọc lên tại đó. Anh biết đến bóng đá như một đứa trẻ ở châu Âu.
    "Thẳng thắn mà nói thì tôi bắt đầu chơi bóng đá trên những sân bóng thật sự, và nhất là trong các phòng thi đấu, nơi người Braxin thực hành thứ "futbol" trong phòng mà kỹ thuật và sự linh hoạt vượt lên trên sự đối kháng và chiến thuật. "Chính ở nơi đó mà tôi đã luyện được sự khéo léo". Năm 1967, lúc 14 tuổi, Zico đến trường dạy bóng đá của CLB Flamengo. "Thi đấu cho CLB này là mục đích cao nhất của đời tôi". Nhất là đối với một chàng trai trẻ lỏng khỏng, yếu ớt. "Phẩm chất số một của một cầu thủ lớn là sự khéo léo. Điều này Thượng Đế đã ban cho tôi". Nhưng con chủ bài số hai của anh, rất cần thiết trong bóng đá hiện đại, đó là phẩm chất về thể lực. "Điều này tôi đã đạt được qua chuỗi ngày tập luyện gian khổ". Bốn năm lao động miệt mài đã giúp cho anh tăng thêm 20kg, biến một cậu bé với thể trạng yếu ớt trở thành một lực sĩ thực sự, chân hơi ngắn nhưng cặp đùi lớn.
    Ngay từ năm 1974 Zico đã trở thành một ngôi sao trong đội hình A của Flamengo, và một số người lấy làm tiếc vì anh đã không có mặt trong đội tuyển Braxin tham dự Cúp Thế giới ở Đức, nơi mà Braxin đã không bảo vệ được danh hiệu vô địch. Chính lối lừa bóng ngắn tàn phá ("Đây là năng khiếu bẩm sinh mà tôi có được từ trong nôi") và cảm giác ghi bàn của Zico đã nhanh chóng dấy lên sự cuồng nhiệt ở Braxin: Năm 1976, anh thi đấu 70 trận và ghi 63 bàn. Năm 1977, 56 trận, ghi 48 bàn... Người ta chờ đợi Cúp Thế giới 1978 như là nơi giúp cho anh đạt đến trình độ cao nhất.

    Nhưng chuyến đi Achentina chỉ mang lại những cơn ác mộng cho Zico."Braxin lúc đó áp dụng một lối chơi hoàn toàn không phù hợp với phẩm chất của cầu thủ Braxin". Nói một cách khác, thi đấu như những lực sĩ chứ không phải là những nghệ sĩ. "Chúng tôi hoàn toàn bị kẹt cứng, việc thiếu tự do đã ngăn cản chúng tôi sáng tạo. Người ta cho rằng tôi là nỗi thất vọng lớn nhất của Cúp Thế giới lần đó, nhưng chính cả đội tuyển Braxin đã tỏ ra thảm bại". Tuy nhiên, họ cũng về hạng ba, không thua một trận nào, nhưng chỉ để lại những kỷ niệm nhạt nhẽo. Không ai nhận ra Zico cũng như Dirceu, một ngôi sao trẻ khác, trong một đội bóng mà "lão tướng" Rivelino tiếp tục điều khiển thế trận bằng một sự chậm chạp tuyệt vọng. Cũng cần ghi nhận rằng "Pelé trắng" chỉ có mặt trọn vẹn trong một trận đấu, trận đầu tiên, rồi bị đưa xuống hàng cầu thủ dự bị hạng sang. "Sau Cúp Thế giới này, tôi có cảm giác là sẽ khởi đầu trở lại từ con số không".
    Thế là khởi đầu một thời kỳ sáng chói mà Flamengo thống trị nền bóng đá Braxin và Nam Mỹ. Rồi khi Tele Santana thay thế Coutinho lãnh đạo đội tuyển quốc gia, Selecao đã tìm lại được phẩm chất của mình. Họ đã chứng minh điều đó qua chuyến viễn du châu Âu vào mùa xuân năm 1981 với những chiến thắng tại London, Stuttgart và Paris. Trên sân Công viên các Hoàng tử, Zico ghi bàn thắng thứ năm trong một đêm tuyệt vời. Tele Santana thích thú nhận xét: Cuối cùng anh ấy đã thoát khỏi cái xiềng xích gò bó mà cả đất nước Braxin đè nặng lên anh ấy". Và sự thăng hoa đã được lập trình cho mùa hè năm sau với Cúp Thế giới ở Tây Ban Nha.
    Trong vòng một, đội tuyển Braxin chói sáng giành thắng lợi liên tiếp trước Liên Xô (2-1), Scotland (4-1) và New Zealand (4-0), Zico ghi hai bàn tuyệt vời từ một cú đá phạt trực tiếp và một pha "ngả bàn đèn" trước New Zealand. Được dẫn dắt bởi bộ tứ trong mơ, Cerezo - Falcao -Socrates - Ziro, Braxin tấn công vào vòng hai.
    Trước hết, họ đè bẹp đương kim vô địch Thế giới Achentina với tỷ số 3-1. Zico ghi bàn đầu tiên nhưng phải rời sân trước khi kết thúc trận đấu sau một pha tấn công đáng phê phán của Daniel Passarella. Để giành quyền vào bán kết Braxin phải đánh bại đội tuyển ý. Hai lần các cầu thủ Braxin quân bình được tỷ số nhưng Paolo Rossi lại tiếp tục ghi bàn thắng thứ ba, và Braxin, đội bóng quyến rũ nhất của cuộc tranh tài này, đã phải trở về nước sớm hơn dự kiến. Giấc mơ của Zico đã tàn, mãi mãi.
    Mùa hè năm 1983, sự nghiệp của Zico có vẻ như chuyển sang một giai đoạn mới khi ông chủ giàu có của CLB Udinese, nằm ở phía bắc nước ý, cuối cùng đã thành công trong việc thuyết phục anh rời Braxin... Đến giữa mùa bóng, Udinese chiếm vị trí thứ ba trong giải vô địch ý - chuyện chưa từng xảy ra - và Zico ghi được 17 bàn. Nhưng trong lần trở lại Braxin vào cuối tháng hai, Zico bị chấn thương lần đầu tiên: Rách bắp thịt. Không có anh, Udinese không còn đóng vai trò hàng đầu. Cơ bắp của Zico lại có vấn đề vào cuối mùa hè. Rồi vì Calcio khởi tranh mùa bóng mới quá sớm nên Zico bị chấn thương nặng hơn vào cuối tháng 10. Buồn bã vì số phận nghiệt ngã và những lời chỉ trích dữ dội, anh quyết định quay trở về điều trị tại quê nhà. Anh không bao giờ trở lại nước ý nữa, mặc dù ngày 19-3-1985 Tòa án ý đã có lệnh triệu tập anh cho một vụ án liên quan đến sự thất thoát tiền bạc trong khuôn khổ cuộc chuyển nhượng của anh. Giấc mơ ý không kéo dài hơn nữa.
    Dù sao thì Zico cũng có mặt trong đội tuyển Braxin tham dự Cúp Thế giới 1986, nhưng anh chỉ đóng vai phụ, trước khi trở lại Flamengo với tham vọng duy nhất là giúp cho các cầu thủ trẻ tiếp tục mơ đến một ngày nào đó mà một trong số họ có thể thừa kế ngai vàng của Vua Pelé. Riêng anh chỉ hài lòng với 729 bàn thắng qua 1.046 trận đấu, dù sao đó cũng là một thành tích ngoại lệ.

    [​IMG]
    MILENE_DOMINGUEZ
    Được GIRL_ARS sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 26/02/2003
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cafu,từ bị ngộ nhận đến thăng hoa
    Sinh ngày 7/6/1970 ,đúng vào cái ngày mà đội tuyển Brasil của Pele' đánh bại "bầy sư tử" Anh tại Mexico70 ,chàng trai vàng của bóng đá Brasil tương lai được đặt tên thánh là Marcos.Cũng như hàng loạt danh thủ Brasil khác,sự nghiệp của anh luôn gắn liền với 1 biệt danh, Marcos được những người thân trong gia đình gọi 1 cách thân mật là Cafuringa hay 1 cách đơn giản là Cafu.
    Chàng trai quê Sao Paulo này lần đầu xuất hiện trong màu áo của đội tuyển Brasil năm 1990,lần ra mắt này của Cafu ....tệ hại đến mức nhóm hài kịch Casseta&Planeta của Brasil trong 1 buổi diễn còn chế diễu anh bằng cách mặc chiếc áo có dòng chữ:"Tôi không phải là người chọn Cafu".Trong suốt 12 năm qua,người brasil đã in sâu những ấn tượng đó về Cafu.Dù đã hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia,2 lần vô địch Copa[97,99] 1 lần vô địch thế giới[tính đến trước trận CK 2002],được đánh giá rất cao tại Châu Âu,vô địch Italia mùa bóng 00-01,nhưng ở quê nhà chả mấy ai đánh giá cao Cafu.
    Anh thường nhún vai:"Báo chí Brasil đã ******** làm tội tôi suốt 12 năm qua".Như họ đánh giá:"Cafu tạt bóng rất tệ,không lên tấn công và ghi bàn nhiều như Carlos,nhưng chả hiểu sao số Cafu rất "son" vì chẳng hiểu sao bóng đá Brasil từ sau năm 94 chẳng sản sinh ra 1 hậu vệ cánh phải nào khá hơn" ! Cafu chơi không phải là tệ ở cả 2 vòng CK 94 và 98,tại 2 vòng chung kết đó,1 lần Brasil đã dành chức vô địch còn 1 lần dành ngôi á quân.Người hâm mộ Brasil công nhận những thành tích này,nhưng ở lần đầu,đó là thứ bóng đá mà họ cho là quá khô cứng,còn việc chiếm ngôi á quân đối với Brasil chẳng khác gì đứng đội sổ.
    Những suy nghĩ kiểu đó làm cho Cafu vỡ mộng:"Tôi biết rằng ở Brasil đến 1 con cá cũng chả coi chức á quân ra gì.Ở Châu Âu thì lại khác.Sự vui mừng sẽ là cực lớn khi bạn đã lọt đến trận chung kết World Cup".
    Điều đáng ngạc nhiên là trước khi tiếp nhận đội tuyển Brasil,ngay đến cả Scolari cũng đã có lần đả kích Cafu.Ông khẳng định sẽ cho đội tuyển tương lai chơi với sơ đồ 3_5_2 và nói thêm rằng sở dĩ ông chơi với 3 hậu vệ phía sau vì "Cafu đá không có gì nổi bật":"Nếu tôi có thể tin tưởng Cafu là 1 người chơi chắc chắn chứ không phải là 1 người thường đá bóng vào chân đội bạn thì tôi đã có thể thay đổi hệ thống chiến thuật rồi.Bây giờ tôi không thể để 1 cánh của đội tuyển Brasil quá hở".
    Tuy nhiên,sau đó ở trại tập huấn,cái nhìn của Scolari cũng đã có sự thay đổi.Ông giải thích với Cafu rằng đội bóng sẽ chơi với sơ đồ3_5_2 không phải vì vị trí hậu vệ cánh không chắc chắn mà vì anh và Carlos tấn công quá tốt:"Cậu cứ lẳng lặng mà lao lên,sẽ có người bọc lót cho cậu.2 nhân vật được Scolari giao nhiệm vụ này là Gilberto Silva và Kleberson và họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình 1 cách đáng kinh ngạc.
    1 chấn thương khá ngộ nghĩnh của Emerson,người dự kiến sẽ đeo băng đội trưởng của Selecao đã đem đến cơ hội cho Silva và Kleberson thể hiện mình và cũng đặt lên vai của đàn anh Cafu 1 trọng trách mới :Đội trưởng.
    Với 1 nhiệm vụ khó khăn hơn,Cafu đã thể hiện mình 1 cách tuyệt vời nhất.Không chỉ là người chơi chắc chắn nhất trong hàng phòng ngự Brasil ,anh còn là hậu vệ có hiệu suất cản phá cao nhất World Cup 2002.
    Ở 3 trận vòng bảng,Brasil không mấy quan tâm đến hàng phòng ngự,thậm chí,đôi khi việc phòng ngự bị biến thành trò đùa(như trong trận gặp Costarica) .Tiếng chỉ trích ở quê nhà lại bắt đầu nổi lên, rằng các học trò của Scolari đang chơi thứ bóng đá bãi biển nặng tính giải trí,rằng "Big Phil" không đủ bản lĩnh để áp đặt kỉ luật lên hàng phòng ngự của đội tuyển.Họ lấy Brasil năm 1970 ra để làm ví dụ cho việc tấn công ra tấn công,phòng ngự ra phòng ngự......
    Tuy nhiên,càng vào sâu,người xem càng thấy "khiếp" cái vỏ phòng ngự của Scolari.Chỉ duy nhất trong trận gặp đội tuyển Anh,người ta thấy hàng thủ này mắc sai lầm trong trường hợp Lucio để xổng bóng vào chân của Owen,tuy nhiên,đây là 1 sai lầm cá nhân chứ không phải của hệ thống.Mảnh lưới của Marcos chỉ 1 lần rung lên sau những lượt đấu loại trực tiếp.Sự chói sáng của hàng phòng ngự với đội trưởng Cafu lại càng được thể hiện rõ trong trận chung kết.Khi mà bên cánh trái,Carlos đôi khi để Tosten Fring làm khổ thì sự tương phản bênh cánh phải thể hiện rất rõ.Sneider hoàn toàn bế tắc khi phải đối diện với Cafu.
    .......................................
    Nếu bạn theo dõi lễ trao giải của France98 vào ngày 12/7/98 thì chắc vẫn sẽ nhớ bộ mặt và đôi mắt chỉ có thể diễn tả bằng cụm từ " thèm khát" của Cafu khi chứng kiến cảnh Blanc đứng lên bàn và nhận cúp.
    Cũng với gương mặt và đôi mắt quen thuộc ấy nhưng vào 30/6/2002 sự sung sướng,hạnh phúc của người chiến thắng được bộc trong mỗi ánh nhìn,nụ cười..........
    Với những người hâm mộ đội bóng vàng xanh thì những hình ảnh rực rỡ trong ngày 30 tháng 6 năm 2002 sẽ là những hình ảnh không thể nào quên.
    ....................Dù đã ngoại tam tuần nhưng 1 Cafu tung hoành lên xuống bên cánh phải vẫn là 1 hình tượng chưa hề thay đổi trong mắt người hâm mộ.Khi những lão tướng cùng lứa như Davor Suker,Hakan Sukur, Mandini v v.... đã "hết pin" thì Cafu vẫn tự hào mà nói anh là 1 chiến binh sung sức .
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 24/04/2003

Chia sẻ trang này