1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những điều tâm đắc!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn!
    Có lúc nào bạn tự hỏi tại sao người ta có thể làm một điều gì đó cho mình mà không cần gì hết, thậm chí người ta phải mất mát cái này cái kia để làm điều đó cho mình. Có lẽ nó đơn giản hơn bạn nghĩ vì lý do để người ta làm việc đó là vì họ thích làm như vậy. Làm như vậy họ cảm thấy vui và có thể sẽ hối tiếc một lúc nào đó nếu không làm điều đó. Thực sự khi đã làm những điều như vậy người ta cũng chẳng cần bạn phải biết và quan tâm tới việc họ đã làm. Người ta làm để thoả mãn chính mình... Cái này hình như thuộc về phạm trù bản chất con người. Tôi thì chẳng hiểu gì về nó nhưng khi ai đó nói cho tôi về nó tôi vẫn thường mỉm cười vì cảm nhận nó đúng!
    Trong cuốn sách gì đó, một người nổi tiếng đã nói một câu tôi vẫn thấm: "muốn người khác làm gì đó cho mình thì hãy làm cho họ thích làm việc đó". Ừ, hay thật! Khi người ta thích rồi thì thậm chí nó tổn hại tới chính họ, họ vẫn vui vẻ làm.
    Bạn nghi ngờ làm chi những điều người khác làm cho bạn khi biết rằng nó chẳng có hàm ý sâu xa gì. Bạn tin cũng được, không tin cũng được nhưng nếu bạn có một chút lòng tin bạn sẽ được nhiều điều. Bạn nên vui vì bạn nhận được một điều gì đó từ người khác. Bạn sẽ hạnh phúc vì thấy có người dành cho mình thời gian, tình cảm, sự quan tâm hay một cái gì đó. Vậy thì có nên nghi ngờ nó không?
    Có thể người làm điều đó với bạn là một tên lừaa đảo chuyên nghiệp nhưng đâu có nghĩ là điều hắn làm cho bạn cũng là một trò lừa đảo. Bạn muốn biết thật sự người ta dành cho mình cái gì, sự quan tâm thật sự hay một cú lừa, bạn có thể thấy ít nhiều qua những gì người đó làm chứ không phải qua những gì người đó nói. Vì rằng khi làm người ta sẽ phải tốn nhiều công sức hơn khi nói, và vì rằng nếu một ai thật sự muốn lừa gạt bạn thì chính hắn sẽ phải xem xét cái lợi khi lừa được bạn. Không có cái lợi lớn hơn cái hắn bỏ ra hắn sẽ chẳng làm.
    Bạn có bao giờ gặp một tình cảnh: người ta làm cái náy cái nọ vì bạn, dành cho bạn sự quan tâm này nọ dù biết chắc chắn họ chẳng được gì sau những điều đó. Bạn nghĩ đó là trò lừa? Tôi thì chẳng nghĩ vậy, trong thâm tâm tôi luôn nghĩ kẻ lừa đảo sẽ không lừa đảo khi không có lợi.
    Bạn sống và hoài nghi mọi người. Dù rằng cái lý do để bạn hoài nghi là chính đáng thì bạn cũng nên xem xét thêm một lần nữa, biết đâu cứ như vậy sẽ có lúc bạn đánh mất cơ hội của chính mình.
    Tôi chẳng khuyên bạn điều gì, tôi chỉ viết và mong một lúc nào đó bạn đọc được. Tôi biết bạn chưa bao giờ và có thể sẽ không bao giờ vào topic này. Bạn có quan tâm chi tới những chuyện như vầy. Chỉ muốn nói với bạn một điều tôi nghĩ lúc này: Nếu muốn biết người khác dành cho mình điều gì thì nhìn vào những gì họ làm cho mình chứ không chỉ vào những thứ họ nói với mình.
    Sẽ chẳng còn nhiều thời gian bên những người bạn thân thiết, cho gia đình. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc như bạn đã từng có những ngày tháng đó trước đây...

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  2. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    haha.. đã gọi là 1 tên lừa đảo chuyên nghiệp rùi , thì làm sao có thể fân biệt đc ....đã chuyên nghiệp rùi , thì những việc lám đó thì cũng chỉ là giả tạo mà thui , nhìn vào những việc tên đó làm làm j` , cho mệt ra , cuối cùng , cũng chỉ là lừa đảo thui , :))
    Họ sẽ ko lừa đảo níu ko có lợi cho họ ?? vậy , chuyện , họ đi lừa đảo tình cảm của những người khác thì có lợi j` cho họ ?? đó là cái giá fải trả cho những tên chuyên đi lừa đảo tỉnh cảm của người khác thui , gieo gió thì gặt gió , họ chẳng có quyền j` khi mà sau khi đi lừa đảo mọi người , bi giờ ,lại mong mình có đc hạnh fúc cả ...
     
     Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Để ấm lòng khi nhớ lại người ơi .....
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả..............Cho dù là tranh cãi về điều gì, hay băn khoăn những gì, thời gian là điều duy nhất có thể chứng minh . Ko cần những lời nói , hay là hành động gì để chứng minh, vì đó chỉ là nhất thời mà thôi. Thời gian sẽ giúp người ta nhận ra , họ đang đeo đuổi cái gì trong cuộc đời của mỗi người...................
    Một con Vịt , xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng , cáp cáp cáp , cạp cạp cạp
    Gặp Vịt cái nó bì bà đòi kiss
    Kiss xong rồi nó vỗ cánh goodbye
    ^__^, hehe
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít tại sao Sal lại viết bài này .. Trong cuộc sống, nhận là một hạnh phúc. Người được nhận nhiều thứ về vật chất, hay được nhận sự quan tâm, thương yêu của người khác , đó là một con người hạnh phúc. CC kể cho mọi người nghe một câu chuyện.
    Người ta bảo ở Palestin có 2 biển hồ. Thứ 1 là Biển Chết. Đúng như tên gọi , bên cạnh hay xung quanh nó đều không tồn tại sự sống. Nước trong hồ không có loài cá nào sống nổi, thậm chí người uống nước đó cũng sinh bệnh. Ai ai cũng ghét, không muốn và không dám sống gần đó.
    Thứ 2 là biển Galilê, thu hút rất nhiều khách du lịch. Nước ở Biển hồ lúc nào cũng xanh biêng biếc và mát rượi,con người có thể dùng đựơc mà cá cũng có thể sống được. Vườn cây quanh đó xanh tươi và con người sống ở đó cũng rất nhiều.
    Người ta lấy làm lạ, vì cả 2 biển hồ này đều nhận nguồn nước từ sông Gordan. Nước sông Gordan chảy vào biển Chết,Biển Chết đón nhận và giữ lại cho riêng mình nên nước trở nên mặn chát. Còn biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Gordan , rồi lại tràn vào các hồ nhỏ, sông lạch, nhờ vậy nước biển luôn trong xanh, mát lành và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.
    Người viết câu chuyện đó nói thêm : ?o Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả, một nụ cười cho đi là nhiều nụ cười nhận lại . ?oSự sống ?o chỉ có khi đi cùng với trao đổi, với hi sinh, để mỗi ngày con người ?ođều được làm mới? , đều yêu mình và yêu người hơn nữa. KHông có những điều đo, sống mới chỉ dừng lại ở mức tồn tại mà thôi .? .
    Có thể cuộc sống bây giờ có quá nhiều thử thách , dối trá khiến cho người ta mất lòng tin vào người khác và vào những điều tốt đẹp trên đời. Nhưng thực sự có những người luôn chấp nhận cho đi mà không cần nhận lại( gọi là dạng 1 nhé ). Đối với họ , sống, yêu thương người khác và hi sinh cho người khác là một hạnh phúc, hạnh phúc khi được cho đi cái mình có . Giống như Biển hồ Galilê cho đi để luôn tràn đầy sự sống, tình yêu. Hoặc cũng có những người chẳng vì gì cả, mà lại sẵn sàng làm cho mình việc này việc kia , chỉ đơn giản là họ thích thế, đúng là họ thích thế đấy. Một ý thích nhất thời hay lâu dài là tuỳ vào họ. Có thể hôm nay họ tốt nhưng ngày mai thì lại hết. ( gọi là dạng 2 nhé ) Hoặc có những người theo dạng 3 :quan tâm người khác, mang lại điều tốt đẹp cho người khác khiến cho họ thấy sự sống của mình có ý nghĩa hơn, cảm thấy mình có ích cho cuộc đời, hoặc để khẳng định sự tồn tại của mình trên đời này. Vì có người cần đến sự giúp đỡ của mình mà . Đó là 1dạng người quan tâm quan tâm đến tất cả mọi người . Còn một dạng người nữa, đó la những người luôn quan tâm và làm nhiều việc cho bạn chỉ cho mình bạn mà thôi (dạng 4). Có thể cho rằng vì họ yêu quý bạn, rất nhiều, nhiều đến mức dù bạn có cần hay không thì họ vẫn cứ làm những việc có ích cho bạn. Còn với người khác thì ... không bít . Hì hì
    Dạng 1 có thể coi là thiên thần. Tôi tin chắc họ được nhiều người quý mến, vì họ tốt một cách ?okhông thể tin được ?o. Nhưng tôi không thích cách sống như thế. Sống như thế đồng nghĩa với việc mình luôn bị thua thiệt, luôn bị lợi dụng. Họ cứ tưởng như thế là cao cả và nhân hậu , nhưng họ quên mất rằng những người thương iu họ sẽ khổ sở và lo lắng cho họ như thế nào khi thấy họ luôn chịu thiệt thòi như thế ? Muốn quan tâm người khác, khiến cho người khác vui vẻ, hãy biết cách chăm lo cho chính mình trước. Đúng không ?
    Dạng 2 : là những người bình thường thôi, nhưng có những lúc hứng chí lên, và làm, chẳng cần biết đến hậu quả cho mình và chẳng biết người kia có đền đáp mình không . Đây là những người kể ra cũng .. hơi thất thường, nhưng cái quan trọng nhất là họ đã làm việc tốt cho mình, dù chẳng vì lí do gì, thì mình cũng phải biết ơn họ và trân trọng việc làm của họ . hihi
    Dạng 3 :có thể là những người ít nhận được sự quan tâm của người khác, hoặc người có cuộc sống nội tâm, hơi lặng lẽ nên mọi người ít cảm nhận thấy sự ảnh hưởng của người này. Vì thế những người này buồn, nhưng không thay đổi cách sống của mình mà chỉ âm thầm cống hiến,hi sinh để tự mình cảm thấy sự tồn tại của mình. Hoặc vì nhiều lí do khác kể không hết .
    Dạng 4 : những người này dù họ có là lừa đảo, tướng cướp, dù có xấu xa , tồi tệ đến mấy , dù cho tất cả mọi người có căm ghét, coi thương họ đi nữa thì bạn cũng khong thể làm thế, Bởi họ có thể có lỗi với bất kì ai trừ bạn ra, nên xin đừng bất công với họ .
    Nói tóm lại, hãy trân trọng những gì người khác đã làm cho mình. Có thể giữ chomình một chút nghi ngờ nhưng đừng bao giờ phủ nhận và bôi nhọ những gì mình đã được nhận. Thế thôi !
    CC nghĩ rằng Sal nói không nên hồ nghi kẻ khác, kẻo đánh mất cơ hội của chính mình không hoàn toàn đúng. Bởi cuộc sống này đâu hẳn là màu hồng mà có thể tin tưởng 100 % đây. Thôi thì nói thế này nhé , cứ tin tưởng, nhưng hãy biết giới hạn và luôn giữ cho mình một chút nghi ngờ. Để dù mọi chuyện ra sao cũng đã có sự chuẩn bị trước. Hãy luôn chuẩn bị cho mình một đường lùi, dù đi trên bất cứ con đường nào. Đó là câu nói của một ai đó trong phim TQ mà CC luôn nhớ và tâm đắc .

    To live is to fight
    To love is to fight , too !!!! Heeeee
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Thời tam quốc tranh hùng, Tào Tháo đem quân đi đánh Lưu Bị. Trong một trận Tào Tháo phái Tào Hồng dẫn quân đánh vào đạo quân của Triệu Tử Long. Quân Lưu Bị vì bị tấn công bất ngờ nên không kịp huy động lực lượng, binh lực không nhiều. Triệu Tử Long tuy là danh tướng nhưng vớii quân số chưa tới 5 ngàn mà phải chống 5 vạn quân của Tào Hồng cũng là một điều không thể nói trước thắng thua. Trước đây Tào Hồng đã từng bại dưới tay Triêu Tử Long nên cũng rất cay cú!
    Vào trận, Triệu Tử Long sau hơn nửa giờ chiến đấu với quân Tào đành dẫn quân tháo chạy. Tào Hồng quyết tâm bắt cho được danh tướng của Lưu Bị hòng lập công nên đem đội kị binh bám theo sát gót. Đuổi được chừng 2 dặm, bất ngờ một cánh quân tràn ra đánh thọc sườn và bắt sống Tào Hồng. Thừa thắng Triệu Tử Long quay lạii đánh tan 5 vạnn quân Tào đang như rắn mất đầu vì tướng soái bị bắt.
    Những câu chuyện dạng như phục binh chúng ta nghe hàng ngày, đọc hàng ngày. Cái đáng nói là nếu Tào Hồng không đuổi theo truy sát thì chẳng đời nào Triệu Tử Long có thể bắtt được. Người ta vẫn hay cay cú và chính cái cay cú đôi khi hại bản thân mình.
    Hôm nay có người nói với mình: "Chính vì Triệu Tử Long làm ra vẻ thua trận quá giỏi làm Tào Hồng tưởng bở và khi tưởng bở thì chẳng thể cứu nổi mình." ?... Đôi khi trong cái thế đó chỉ có thể làm như vậy vì nếu cứ đường đường chính chính và đánh, chưa xét người ta thiệt hại ra sao, mình đã thiệt hại khá nhiều. Thôi thì cứ xem như mình thua trận, chạy là hơn. Phần còn lại là do họ, nếu họ đuổi theo và truy sát thì đó cũng chính là tự họ lao vào bẫy, mình dù sao cũng chỉ có một cách giăng bẫy để thoát mà bảo toàn lực lượng.
    Tích xưa là vậy, thời nay không khác mấy. Thắng thua chỉ có những người thực sự đứng trên chiến trường mới hiểu.
    ---------------------------------------------
    Lâu rồi không có bài viết nào được phản ứng nhiều thế nên có hứng thú viết tiếp!
    >>Công chúa Pha lê: Rất may Sal lại thuộc dạng thứ 2, cũng chỉ là người bình thường như thiên hạ, không điên và cũng chẳng phải trên cả tuyệt vời. Đôi khi thích cái gì đó và thích quyết liệt, có lẽ là nhất thời nhưng Sal không ngại phải chứng tỏ rằng mình đang thích điều đó. Vì biết đâu trong vài ngày nữa mình không còn thích điều đó nữa. Có thể là do mình tự dưng không thích mà cũng có thể do cái lý do để mình thích nó không còn nữa... Sal chỉ hiểu một điều, cố sống thuận với tự nhiên là tốt, không nên kìm nén mình quá nhiều!
    >>Một tên lừaa đảo chỉ có thể được gọi là chuyên nghiệp khi chính những nạn nhân của hắn công nhận, Yuki có từng bị tên nào lừa chưa mà sao mắng nhiếc hắn ghê thế? Nhưng mà trong bài viết chỉ nói ý là "Ngay cả tên lừa đảo chuyên nghiệp" chứ đâu có nói đó là tên lừa đảo chuyên nghiệp!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  6. bongo

    bongo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    vậy là em không yêu anh !! Đúng ra anh phải nhận ra điều này sơm hơn.Cũng phải thôi vì anh không được như người ta, anh không thể nói được nhưng lời ngọt ngào, mỗi khi ở bên cạnh em anh chỉ biết im lặng lắng nghe em nói, anh không biết tặng em nhưng món quà giá trị, không biết kể những câu truyện lãng mạn cho em nghe.Anh chỉ biết nhắc em học bài, chỉ có thể thức cả đêm online để tìm tài liệu học cho em hay chạy xe giữa cái nắng nghiệt ngã để chụp hình cho bài thuyết trình của em.
    Anh đã tưởng rằng chỉ cần một tình cảm chân thành thôi. Anh đã không nói với em những gì anh cảm thấy vì em còn cánh cửa ĐH trước mắt, anh không muốn em vướng bận, nhưng có lẽ em biết.Giờ đây, em ở bên cạnh một người khác, một người có thể làm được nhưng gì anh không làm được và cả nhưng gì anh làm được. Dù sao anh cũng vui vì điều đó.
    Chúc em hạnh phúc
    <center>[​IMG]
    www.huynt.com</center>
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Khi ta gửi đi một nụ cười

    Tặng cho Sal vì một bài viết trước đây .
    Có một cô gái cười với một người xa lạ trên đường đang rầu rĩ,nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn .
    Anh ta nhớ đến sự tử tế củamột người bạn cũ và viết thư cho người ấy một lá thư cảm ơn.
    Người bạn này vui sướng vì nhận được lá thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến mức sau bữa trưa anh boa cho chị hầu bàn một món tiền lớn.
    Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số.và trúng số
    Ngày hôm sau khi đi nhận giải chị đã cho người ăn xin trên phố một ít tiền lẻ.
    Người ăn xin rất biết ơn vì đã 2 ngày nay anh ta chẳng được ăn gì.
    Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm củả mình. Trên đường về anh ta thấy một con chó nhỏ đang rét run cầm cập, anh ta mang nó về và sưởi ấm cho nó. Chú chó con rất mừng vì đã được cứu khỏi cơn bão tuyết đang đến gần.
    Đêm ấy trong khi mọi người đang say ngủ thì ngôi nhà bốc cháy. Chú chó con sủa róng riết cho đến khi đánh thức tất cả mọi người dậy và cứu mọi người thoát chết.
    Một trong những chú bé thoát chết đêm hôm đó sau này trở thành bác sĩ nổi tiếng tìm ra loại văcxin chữa khỏi một căn bệnh nguy hiểm cho loài người.
    Và tất cả chỉ vì một nụ cười .
    To live is to fight
    To love is to fight , too !!!! Heeeee
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ mãi mãi

    Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ đựng một tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông?
    * * *
    - Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần ?- Cô giáo trường chủ nhật đọc to luôn câu trả lời cho cả lớp nghe : ?o 70x7 lần ?o.
    Lisa kéo tay Brent- em trai cô:
    -Thế là bao nhiêu lần?
    Brent viết số 490 lên góc vở Lisa. Brent nhỏ bé, vai hẹp, tay ngắn, đeo cặp kính quá khổ và tóc rối bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm cho bạn bè ai cũng phải nể phục: cậu học piano từ khi lên 4,kèn clarinet năm lên 7 tuổi và giờ đây cậu đang chinh phục cây kèn oboa. Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi một thứ :bóng rổ, hai chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học. Brent thấp bé lại yếu, nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa giữa những bảng điểm toàn yếu với kém của cô.
    Sau giờ học, hai chị em lại chạy ra sân bóng rổ. Khi Lisa tấn công,Brent bị khuỷu tay Lisa huých vào cằm. Lisa dễ dáng ghi điểm. Cô hả hê với bàn thắng cho đến khi nhìn thấy Brent ôm cằm.
    -Em ổn cả chứ? Chị lỡ tay thôi mà.
    -KHông sao, em tha lỗi cho chị - Cậu bé cười- Phải tha thứ 490 lần và lần này là một. Vậy là chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé!
    Lisa cười, nếu nhớ những gì Lisa đã làm với Brent thì hẳn 490 lần đã hết từ lâu lắm .
    Hôm sau , hai chị em chơi bắn tàu trên giấy, sợ thua Lisa nhìn trộm trên giấy của Brent và dễ dàng chiến thắng.
    -CHị ăn gian ! ?"Brent nhìn Lisa nghi ngờ
    Lisa đỏ mặt:
    -Chị xin lỗi !
    - Được rồi, em tha lỗi-Brent cười khẽ-Thế là chỉ còn 488 lần thôi, phải không ?
    Sự độ lượng của Brent làm cho Lisa cảm động. Tối hôm đó Lisa kẻ một biểu đồ với 490 ô
    -Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai và em tha lỗi. Mỗi lần như vậy chị sẽ gạch chéo một ô. Miệng nói, tay Lisa đánh dấu 2 ô. Rồi cô bé dán biểu đồ lên tường.
    Lisa có rất nhiều cơ hội đánh dấu vào biểu đồ. Mỗi khi nhận ra mình sai, Lisa xin lỗi rất chân thành. Và cứ thế ?Ô thứ 211 :Lisa giấu sách tiếng anh của Brent và cậu bé bị điểm 0./ Ô thứ 385: Lisa làm mất chìa khóa phòng Brent? Ô 416 : Lisa dùng thuốc tẩy quá nhiều làm hỏng áo Brent. Ô 489 : Lisa mượn xe đạp của Brent và ddaamvào gốc cây, Ô 490 :Lisa làm vỡ chiếc cốc hình quả dưa mà Brent rất thích.
    -Thế là hết-Lisa tuyên bố-Chị sẽ không có lỗi gì với em nữa đâu!
    Brent chỉ cười:? Phải , phải!?.
    Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491. Lúc đó Brent là sinh viên trường nhạc và cậu được cử đi biểu diễn tại đại nhạc hội New York. Một niềm mơ ước thành hiện thực
    Ngưòi ta gọi điện đến thông báo lịch biểu diễn nhưng Brent không có nhà. Lisa nghe điện thoại:? Hai giờ ngày mùng 10 nhé!? Lisa nghĩ mình có thể nhớ được nên cô không ghi lại.
    -Brent này, khi nào con biểu diễn ?Mẹ hỏi.
    -Con không biết, họ chưa gọi điện báo ạ! _ Brent trả lời
    Lisa lặng người, mãi mới lắp bắp :
    -ôi, hôm nay là ngày mấy rồi ạ ?
    -Mười hai, có chuyện gì thế ?
    Lisa bưng mặt khóc nức lên:
    -Biểu diễn.. 2 h.. ngày 10.. người ta gọi điện .. tuần trước..
    Brent ngồi yên,vẻ mặt nghi ngờ, không dám tin vào những gì Lisa nói
    -Có nghĩa là? buổi biểu diễn đã qua rồi? ?"Brent hỏi
    Lisa gật đầu. Brent đi ra khỏi phòng, không nói thêm lời nào.Lisa về phòng, ngậm ngùi khóc. Cô đã huỷ hoại giấc mơ của em cô, làm cả gia đình thất vọng. Rồi cô thu dọn đồ đạc, bỏ nhà đi ngay đêm hôm đó, để lại mảnh giấy bảo mọi người yên tâm.
    Lisa đến Boston và thuê nhà sống ở đó. Cha mẹ nhiều lần viết thư khuyên nhủ nhưng Lisa không trả lời: ?o Mình đã làm hại Brent, mình sẽ không bao giờ về nhà nữa?- đó là suy nghĩ trẻ con của cô gái 19 tuổi
    Rất lâu sau, có lần Lisa gặp một người láng giềng cũ :bà Nelson.
    -Tôi rất tiếc vì chuyện của Brent..-bà ta mở lời
    Lisa ngạc nhiên:
    -Sao ạ ?
    Bà Nelson nhanh chóng hiểu rằng Lisa khong biết việc gì hết.Bà kể cho cô nghe tất cả:xe chạy quá tốc độ,Brent đi cấp cứu, bác sĩ rất tận tâm nhưng Brent không qua khỏi. Ngay trưa hôm đó.Lisa quay về nhà
    Cô lặng yên ngồi trước chiếc hộp.Cô không thấy tờ biêủ đồ ngày xưa kín đặc các gạch chéo mà lại có một tờ giấy lớn.
    ?o Lisa yêu quý, em không muốn đếm những lần mình tha thứ nhưng chị lại cứ muốn làm điều đó.Nếu chị muốn tiếp tục đếm hãy dùng tấm biểu đồ mới em làm cho chị
    Yêu chị
    Brent

    Mặt sau là tờ biểu đồ giống như Lisa làm hồi bé, với rất nhiều ô vuông. Nhưng chỉ có một ô vuông đầu tiên có đánh dấu bên cạnh chú thích bằng bút đỏ: ?o Lần thứ 491: tha thứ, mãi mãi !?

    Ngày hôm nay, vì bài viết này, hãy tha thứ cho tất cả mọi người nhé
    !!!

    To live is to fight
    To love is to fight , too !!!! Heeeee
  9. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới đọc được những bài hay và cảm động tới thế, vote 1 lần 2 cái 5 sao cho SAL và CCPL luôn...
    Newv cũng như SAL, là ng dạng thứ 2, thậm chí hơi quá một tí vì bất cần ng khác nghĩ thế nào... Nhưng đôi khi nghĩ lại thấy mình sao lại phải làm thế, bây giờ đọc lại bài của SAL thấy an ủi chút ít... hehehe
    Về 2 bài của CC lý ra phải vote n` hơn nhưng mà chỉ đc 1 nên thôi chỉ vote thế thôi hen... bài hay thật... sống ở đời để ý mãi lỗi lầm của nhau làm gì? có thay đổi được đâu? hãy cố thay đổi hậu quả của nó thì tốt hơn... newv vẫn cho qua những gì ko hay... hi`hi`, nhưng có vài TH bất khả kháng thì... newv đành phải trả đũa, ko cho qua đc... hi`hi`, tự an ủi mình ko phải là thánh...
  10. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm những gì mình thích bởi vì cuộc sống khiến cho người ta phải kìm nén con người thật của mình, đôi khi chẳng còn là mình nữa . Nếu phải sống mà không thật là mình thì đâu ra sao phải không? CC không như Sal và New. CC lơ lửng ở dạng 2 và 3, có lẽ nghiêng về dạng 3 nhiều hơn . Và còn một điều nữa, CC cảm thấy mình có cái gì đó rất giống người xấu, CC không muốn mình là người xấu nhưng lại có nhiều cái không tốt, nên phải cố làm những gì mình có thể làm để chắc chắn mình không phải là ngưòi xấu. Hè hè vậy là có động cơ rồi...
    Cám ơn New, hihi CC chỉ cần New có ý muốn vote là tốt rồi còn vote hay không thì không quan trọng lém( mí lị vote 5* thì để làm gì cơ chứ ).
    Sứ giả của hoà bình

Chia sẻ trang này