1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những điều tâm đắc!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh ấm !
    TO : all the Beikher and BKSG đáng iu
    Andy ngồi trên tuyết. Cậu bé thấy lạnh hơn từng giây một. Đôi giày vải mỏng dính, mòn vẹt không thể nào giữ ấm được đôi chân cậu bé.
    Andy đã ngồi trong tuyết cả tiếng đồng hồ rồi.Dù cố đến đâu Andy cũng không thể nghĩ ra một món quà giáng sinh cho mẹ . Cậu bé lắc đầu thật mạnh : ?o Vô ích thôi,dù mình có nghĩ ra món quà gì thì mình cũng không có tiền cơ mà ?o.
    Từ khi bố Andy mất từ 3 năm trước,gia đình cậu bé suy sụp nặng nề. Mẹ cậu làm việc buổi đêm ở bệnh viện, đồng lương ít ỏi chỉ đủ để mấy mẹ con sống dè sẻn qua ngày. Chúng còn nhỏ lắm, chẳng biết nghĩ ra món quà gì tặng mẹ hay không. Thật không công bằng,bây giờ đã là chiều tối hôm giáng sinh mà cậu bé vẫn ngồi đây, chẳng nghĩ ra cái gì cả. Chùi những giọt nước mắt,Andy đứng dậy đi xuống phố,, nơi có rất nhiều cửa hàng, Cuộc sống thật khó khăn khi người ta 6 tuổi mà ko có bố, đặc biệt khi mà người ta cần có một người đàn ông để tâm sự. Andy đi từ cửa hàng này qua cửa hàng khác, nhìn vào từng cửa sổ rực rỡ một. Mọi thứ đều đẹp và ngoài tầm với. Trời bắt đầu tối và Andy định quay về nhà thì bỗng nhiên cậu nhìn thấy cái gì ánh lên trên tuyết. Andy cúi xuống : 1 đồng xu nhỏ bóng loáng. Hẳn chưa có ai cảm thấy giàu có như Andy lúc ấy.
    Khi Andy nắm chặt ?okho báu vừa mới nhặt được? , cậu bé cảm thấy một hơi ấm truyền qua lòng bàn tay. Cậu mạnh dạn và tự tin bước vào cửa hàng đầu tiên.Nhưng niềm hân hoan của cậu lập tức đông lại khi mọi nhân viên đều nói rằng cậu chẳng thể mua gì với một đồng xu. Cậu bé đi ra, rồi nhìn thấy một cửa hàng hoa, cậu liều mình đứng lại xếp hàng,
    Khi người chủ cửa hàng hỏi cậu bé cần gì, cậu bé giơ đồng xu ra vf hỏi liệu mình có thể mua 1 bông hoa tặng mẹ với 1 đồng xu không .người chủ cửa hàng nhìn Andy rồi đặt tay lên vai cậu bé và nói :
    - Đợi ở đây, con trai. Bác sẽ xem có thể làm gì với con .
    KHi Andy đứng đợi, cậu ngắm nghía những bông hoa tuyệt đẹp và cậu hiểu tại sao mẹ cậu cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác đều thích hoa...
    Tiếng đóng cửa khi người khách cuối cùng đi ra đã đưa Andy trở về thực tại. Còn lại một mình trong cửa hàng, Andy bắt đầu cảm thấy cô đơn và hoảng hốt. Bỗng người chủ cửa hàng đi ra.
    Trước mắt Andy là 12 bông hồng đỏ, cuống dài ,lá xanh cùng với những bông hoa gì đó trắng, nhỏ li ti , được bó thành một bó có dây nơ màu bạc.Tim Andy ngừng đập 1 nhịp khi ông chủ cửa hàng đặt bó hoa vào một hộp trắng và bảo :
    -Tất cả là một đồng xu, con trai !
    Andy chậm chạp đặt đồng xu vào tay ông chủ cửa hàng . KHông thể là thật được ! Không ai bán cho cậu cái gì với giá một đồng xu đâu.! Thấy sự băn khoăn của cậu bé , ông chủ cửa hàng giải thích :
    - May mắn là bác có mấy bông hoa bán với giá 1 xu 1 bó. Con trai có thích không ?
    Lần này thì Andy ko ngần ngại nữa. Đi ra khỏi cửa hàng, Andy nghe thấy tiếng ông chủ : Giáng sinh vui vẻ nhé, con trai !
    KHi ông quay vào vợ ông hỏi :
    -Ông vừa nói chuyện và đem hoa cho ai thế ?
    Nhìn qua cửa sổ và chớp chớp mắt để nước mắt không trào ra, ông chủ cửa hàng đáp :
    - Một điều thật kì lạ đã xảy ra. Sáng nay, khi chuẩn bị mở cửa hàng, tôi có cảm giác như ai đang mách bảo mình để riêng ra 12 bông hồng thật đẹp vì đó sẽ là một món quà đặc biệt. Tôi đã nghĩ là mình tưởng tượng ra nhưng vẫn đặt riêng 12 bông hồng ra một chỗ.Và ngay lúc nãy khi cậu bé đó bước vào và nói muốn mua hoa cho mẹ với 1 đồng xu. Nhìn vào cậu ấy, tôi thấy tôi của nhiều năm về trước. Tôi đã là một đứa bé nghèo khổ không biết mua gì tặng mẹ vào ngày giáng sinh. Một người qua đường đã cho tôi 10 dollars không vì lí do gì. KHi tôi nhìn thấy cậu bé tối hôm nay, tôi biết người đã mách bảo tôi là gì....
    Tối giáng sinh ấy, cả gia đình người chủ cửa hàng hoa và cả gia đình Andy đều không cảm thấy lạnh .
    ..

    Chúc tất cả một giáng sinh hạnh phúc và ấm cúng, một năm mới may mắn và tràn đầy niềm vui ! Chúc cho buổi offline thật vui vẻ , thân ái !

    From the bottom of my heart

    Sứ giả của hoà bình
  2. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    CCPL ui, ngươi là ai mà khiến ma ta phải...Đọc mí cái bài của CCPL, chợt nhớ đến một câu chuyện Cô bé bán diêm. QM tin rằng ai cũng nhớ câu chuyện ấy. Nhưng câu chuyện mãi vẫn là câu chuyện, còn ngoài cuộc sống vẫn có những cô cậu bé " bán diêm". Có điều thứ mà họ bán ko phải là diêm mà có thể là những quả bóng, tờ vé số, hay hoa hồng cho các cặp tình nhân. QM hi vọng vào ngày Giáng Sinh, mỗi người trong chúng ta đừng lắc đầu khi một cành hồng, một tờ vé số chìa ra....
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    -> NPQM ui là NPQM , ngươi là con trai mà còn đa sầu đa cảm hơn ta. Bùn thiệt mờ ..
    Thực ra, những bài viết của CC ?ovề những điều tâm đắc? ngoài cảm xúc riêng của mình vẫn có phần lớn là typing lại những bài viết, câu chuyện trên báo , tạp chí ... Có lẽ đáng ra nên post vô Góc đọc, nhưng CC thấy rằng những bài viết trên Góc đọc thời gian gần đây ( mí đọc được vài trang cuối ) nói về những vấn đề xã hội lớn lao và rắc rối quá, lại khó khăn và phức tạp, ko phân biệt rạch ròi đúng và sai, xấu và tốt, CC mỗi lần vô là mất bao nhiêu thời gian suy nghĩ và thấy,,, sống ?okhổ wá ?o. Mà những ?ođiều tâm đắc? của CC vẫn còn là hơi lí tưởng hoá và hơi lãng mạn,lý thuyết, theo xu hướng chủ quan cá nhân, nên xin được tiếp tục post vô đây, đừng có ai phàn nàn gì ha ..
    Có một bài khá hay , tập hợp nhiều cái ?ohay hay ?o lại, nên copy cho mọi người coi nè ...

    Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
    Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.
    Bạn hãy chọn một người mà muốn những thứ tốt nhất đến với bạn và sẵn sàng để sự vui vẻ của bạn trên hết mọi thứ; trên cả sự vui vẻ của chính mình.Bạn hãy chọn người mà bạn có thể cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui với nỗi buồn, sẵn sàng ôm bạn vào lòng khi cần thiết và hoàn toàn hiểu rõ tất cả về bạn và những gì bạn muốn. Bạn hãy chọn người mà chịu bỏ hết tất cả thời gian quý báu của họ để đến với bạn và không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ngoại trừ được nghe lời nói dịu dàng của bạn và làm một nơi nương tựa tốt nhất khi bạn cần đến.
    Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai. Bạn nên hướng nhìn thẳng về phía trước chứ đừng bao giờ ngoái nhìn lại dĩ vãng. Bạn sẽ không thể nào tiếp tục sống vui vẻ nếu như bạn không chịu bỏ qua những đau đớn từng xảy đến trong đời.
    Bạn nên có nghị lực để làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tốt cho những người bện cạnh bạn, nhất là chính bản thân bản. Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo bạn thì bạn sẽ càng bị nhiều đau khổ, tan nát con tim và cay đắng của sự chia tay.
    Chính vì những thứ nói trên, bạn đừng bao giờ ngần ngại nói lên những gì bạn đang suy tư và những gì đang đến trong lòng bạn. Những lời nói mà không thể nói được, lúc nào cũng mang đến những bất hạnh cho chính bản thân. Những lời không nói đó có một lực rất mạnh mẽ và nó sẽ làm ảnh hưởng đến bạn rất nhiều nếu bạn không nói ra. Có những lúc trong cuộc sống khi bạn thật sự nhơ nhung một người và chỉ muốn lấy người đó ra khỏi giấc mơ và mong muốn có thể ôm lấy họ trong thực tại.
    Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những chỗ nào bạn muốn tới. Bạn hãy làm những gì bạn muốn làm, tại vì bạn chỉ có một cuộc đời và một lần cơ hội để làm những gì bạn muốn.
    Bạn nên nhớ lúc nào cũng phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác. Nếu như những gì làm hoặc nói đó sẽ làm tổn thương đến bạn thì bạn phải biết rằng nó cũng sẽ làm tổn thương đến người đó. Một lời nói tế nhị cũng có thể dẹp được những cuộc tranh luận (tranh cãi lớn) , một lời tàn nhẫn có thể làm tan nát một đời người, một lời nói hợp thời có thể làm dịu những căng thẳng và một lời nói yêu thương có tác dụng chữa lành một vết thương. Niềm vui không phải gồm toàn những điều đẹp nhất trong cuộc sống nhưng phải tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong thời gian dài và với tiến trình của nó.
    Niềm vui chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm và những người đã từng tìm kiếm, tại vì chỉ có những người đó mới biết từng yêu quý trong niềm vui của mình và của những người bên mình.
    Bạn sẽ cảm thấy rất đau khi bạn thât sự thương yêu một người mà người ấy lại không yêu bạn. Nhưng cái ấy còn chưa đau bằng nếu bạn thật sự thương yêu một người nhưng lại không có can đảm để nói cho người đó biết. Có thể là Thượng Đế, ngài muốn chúng ta quen trước những người mà không phải thuộc về mình trước khi cho mình gặp được ?ongười bạn trăm năm? để cuối cùng mình sẽ biết quý trọng người đó hơn.
    Nhưng bạn hãy nên nhớ rằng trên đời sẽ không có một ai có thể biết được ?ongười bạn trăm năm? của mình sẽ là người như thế nào? Có thể bạn đã gặp được người đó nhưng vì sự rụt rè nhút nhát không dám nói của bạn sẽ làm bạn mất đi cái người lý tưởng đó.
    Bạn sẽ không thể ngờ được nhiều khi người đó cũng có những tình cảm như bạn nhưng còn đang chờ đợi bạn ngỏ lời. Bạn nghĩ thử coi, bạn đã tìm được một người trần quý nhất thì người thiệt thòi nhất chính là bạn mà thôi.Nhưng mà thật sự cái buồn thảm nhất chính là khi bạn đã tìm được ngươi tình trong mộng của bạn rồi nhưng để tới cuối cùng mới phát hiện ra rằng người đó lại không có duyên phận với bạn và bạn không còn đường chọn lựa nào khác hơn là đành phải xa nhau. Cái đó là một điều đau khổ nhất nếu xảy ra trong đời bạn.
    Cuối cùng hãy yêu quý những gì bạn đang có và đừng nên vì những giận hờn nhỏ nhặt nàp để rồi dẫn đến cuộc chia tay không nguyên cớ. Hãy thương yêu và tôn trọng lẫn nhau vì trong đời người, tình yêu có khi chỉ đến có 1 lần mà thôi.
    *******
    Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi !
    Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Mọi việc bạn làm đều dành cho điều tốt đẹp nhất. Vậy khi người bạn yêu không dành chút tình yêu nào cho bạn, đừng ngại ngần mà không đến với người khác nữa - đơn giản - vì bạn sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì nếu không thử nó. Bạn sẽ không tự nhiên yêu ai được trừ khi chính bạn phải mạo hiểm với tinh yêu. Tình yêu luôn phải giằng xé với niềm đau. Nếu bạn chưa từng đau đớn ư? Thế thì bạn sẽ chẳng học được thế nào là yêu đâu. Tuy vết thương bởi tình yêu không phải lúc nào cũng làm bạn đau đớn. nhưng nỗi đau vẫn còn đó ....để thử thách bạn, ....để giúp bạn trưởng thành hơn.
    Đừng tìm kiếm Tình yêu, hãy để Tình yêu tìm ra bạn. Điều đó giải thích tại sao ta gọi " ngã vào tình yêu " ....bởi vì bạn cũng không thể tự buộc mình ngã được. Chỉ đơn giản là bạn bị ngã thôi. Bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu bạn chưa kết thúc từng chương một. Còn muốn đọc tiếp tục ư? Thì bạn đành phải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang trang mới mà thôi .
    ---
    Tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. Đó là một cuộc phiêu lưu tình ái suốt trọn đời ta luôn phải học hỏi, khám phá và vươn lên. Điều trớ trêu lớn nhất của Tình yêu là ta lại để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì nên để nó ra đi. Ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta phải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí hơn cả chính ta yêu bản thân ta. Khi bị vấp ngã trong tình yêu , nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó ta lại bắt đầu tiếp tục " leo lên lưng ngựa ". Nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm : cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa cũ đã đá ngã bạn lúc ban đầu.
    ---
    Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Sống là rủi ro với cái chết. Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . Để đạt được cái kế tiếp, bạn phải dám mạo hiểm với những gì liên quan. Để bộc lộ cảm xúc là chính bạn đang nói lên sự thật. Thử thách trong tình yêu chính là bạn yêu mà có thể không được đáp trả. Làm thế nào để định nghĩa Tình yêu : vấp ngã nhưng không suy sụp, kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và công bằng, đồng cảm và không đòi hỏi, tổn thương nhưng đừng bao giờ giữ lại nỗi đau.
    Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Tình yêu là một cảm giác tuyệt vời nhất. Nó có thể truyền cảm hứng và đem đến cho bạn niềm vui sướng và sức mạnh...
    Hichic ... hoa mắt..
    Sứ giả của hoà bình
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh vui vẻ!
    "Ta sẽ chẳng bao giờ quên chú mày được", ông già lẩm bẩm. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của ông. "Ta đã già rồi. Ta không thể lo cho chú mày được nữa."
    Nghiêng đầu qua một bên, con chó nhìn ông chủ. "Gâu gâu! Gâu gâu!" Nó vẫy đuôi tíu tít, nó muốn biết ông chủ đang định làm gì.
    "Ta không thể lo cho ta được nữa, đừng nói gì đến phải lo cho chú mày." Ông già húng hắng ho. Ông lấy một chiếc khăn tay và hỷ mũi thật mạnh.
    "Ta sắp phải tới nhà dưỡng lão, ta không thể đem theo chú mày được. Ở đó người ta không cho nuôi chó, chú mày biết đó."
    Với tấm lưng còng xuống vì tuổi tác, ông già cúi xuống vuốt ve đầu con chó.
    "Chú mày đừng có lo. Chúng ta sẽ tìm một căn nhà thật đẹp cho chú mày." Ngẫm nghĩ một lúc ông già nói thêm, "Mà với vẻ bề ngoài đẹp trai của chú mày, chúng ta sẽ chẳng có khó khăn đâu. Ai cũng thích có một con chó đẹp."
    Con chó đập đuôi thật mạnh. "Gâu, gâu, gâu, gâu." Vào lúc đó, mùi của ông già trộn lẫn với mùi thức ăn thơm phức tạo cho con chó cảm giác ấm cúng. Nhưng sau đó một cảm giác sợ hãi lại xuất hiện. Con chó cụp đuôi đứng lặng.
    "Lại đây nào." Khó nhọc, ông già quỳ xuống sàn và âu yếm kéo con chó lại gần. Ông buộc một sợi dây màu đỏ thành một cái nơ lớn quanh cổ con chó. Sau đó ông buộc một mảnh giấy vào sợi dây. Con chó lo lắng không biết có cái gì ghi trong mảnh giấy đó.
    "Trong giấy ghi là," ông già đọc lớn, "Giáng Sinh Vui Vẻ! Tên tôi là Monsieur DuPree. Tôi khoái ăn sáng với thịt hun khói và trứng - cả bắp rang nữa. Tôi khoái ăn chiều thịt với khoai tây nghiền. Chỉ vậy thôi. Tôi chỉ ăn hai bữa mỗi ngày. Đổi lại, tôi sẽ là người bạn trung thành nhất."
    "Gâu gâu! Gâu gâu!" Con chó bối rối và đôi mắt nó như muốn hỏi, điều gì đang xảy ra vậy?
    Ông già lại hỷ mũi vào khăn tay một lần nữa. Bám vào thành ghế, ông từ từ đứng dậy. Vừa mặc áo khoác, ông với tay lấy cái xích của con chó và nói nhẹ nhàng, "Lại đây nào, anh bạn già." Ông mở cửa bước ra bên ngoài không khí lạnh lẽo và gió rít, kéo theo con chó. Bóng chiều nhập nhoạng. Con chó kéo ghì lại. Nó không muốn đi!
    "Đừng làm ta khó xử mà. Ta hứa với chú mày, sống với người khác chú mày sẽ sung sướng hơn ở với ta."
    Đường phố vắng hoe. Tuyết bắt đầu lác đác rơi. Ông già và con chó cất bước đi trong cơn gió rét. Rất nhanh tuyết bắt đầu phủ lên lề đường, cây cối và những tòa nhà xung quanh.
    Sau một lúc lâu, ông già và con chó đến trước một tòa nhà lớn được bao quanh bởi những cây cao đang quay cuồng và rú rít trong cơn gió. Ông già dừng lại. Con chó cũng dừng lại. Run lên vì lạnh, họ lại gần tòa nhà. Ánh sáng lung linh chiếu ra từ mọi cửa sổ, còn từ trong nhà vang ra tiếng ca mừng Giáng sinh.
    "Đây sẽ là tòa nhà cho chú mày đó." ông già nói, nghẹn ngào với từng lời của chính mình. Ông già cúi xuống cởi xích ra khỏi cổ con chó, rồi mở cửa rào thật nhẹ để nó không kêu. "Tới đi. Tới cào cánh cửa kia kìa."
    Con chó nhìn tòa nhà và nhìn lại ông chủ rồi lại nhìn lại vào tòa nhà. Nó không hiểu. "Gâu gâu! Gâu gâu!"
    "Tới đi." Ông già đẩy con chó. "Ta không còn giúp gì cho chú mày được nữa," ông già gắt "Tới ngay đi!"
    Con chó đau lòng. Nó nghĩ ông chủ nó không còn thương yêu nó nữa. Nó không thể hiểu nổi rằng, mặc dù ông già thương yêu nó hết mực, ông không thể lo cho nó được nữa. Từ từ, nó rụt rè bước tới, leo lên bậc thềm. Nó cào lên cánh cửa. "Gâu gâu! Gâu gâu!"
    Ngoái lại, nó thấy ông chủ nó nấp sau một cái cây khi cánh cửa mở ra. Một cậu bé xuất hiện trong cánh cửa lấp loáng bởi ánh đèn hắt ra từ đằng sau. Khi cậu bé thấy con chó, cậu giơ hai tay lên và la lớn "Trời ơi, Bố Mẹ ơi, xem ông già Noel đem lại cho con cái gì nè!"
    Nước mắt lưng tròng, ông già nhìn cảnh đó từ phía sau cái cây. Ông thấy người mẹ đọc mảnh giấy rồi nhẹ nhàng âu yếm kéo con chó vào bên trong. Mỉm cười, ông già lấy tay áo khoác đã lạnh cứng chùi nước mắt rồi ông biến mất vào bóng đêm, chỉ thoảng nghe "Chúc Giáng Sinh Vui Vẻ, anh bạn của tôi."
    MERRY XMAS TO BK BOX !
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  5. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Những chữ cái làm nên ước mơAvoid : tránh làm điều xấu
    Believe : tin tưởng vào bản thân mình
    Consider : Xem xét mọi việc từ góc độ
    Don?Tt : Đừng bỏ cuộc
    Ẹnjoy : tận hưởng cuộc sống hôm nay.Ngày hôm qua đã qua rồi và ngày mai có thể không bao giờ đến
    Family and Friends :gia đình và bạn bè là những kho báu , hãy biết yêu quý họ
    Give : cho nhiều hơn nhận
    Hang on : kiên trì bám lấy những giấc mơ
    Ignore :Phớt lờ những gì làm bạn nản lòng
    Join ( hoà nhập ) vào cộng đồng
    Keep trying ( luôn cố gắng ) dù mọi việc dường như khó khăn
    Love ( yêu )mình và người khác
    Make dreams come true: ( biến giấc mơ thành hiện thực)
    Never (không bao giờ ) lừa dối
    Open up( mở rộng) tầm mắt để nhìn bản chất sự việc
    Practice ( luyện tập) cho đến khi thấy hoàn hảo
    Quitters never win and winners never quit !( ke bỏ cuộc không bao giờ thắng. người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc )
    Read (đọc )thật nhiều
    Stop ( dừng) ngay thói quen trì hoãn
    Take control (điều khiển ) được lời nói và hành động cuả mình
    Understand( hiểu )bản thân để hiểu được người khác
    Visualize(hình dung , tưởng tượng ) ra nhiều mong ước
    Want ( muốn đạt được những mơ ước đó hơn bất cứ cái gì )
    X : ẩn số ( tiếp tục tìm kiếm những ẩn số của cuộc đời )
    You (bạn ) là thực thể duy nhất. Ko ai thay bạn được
    Zero in on your goal ( nhằm thẳng mục tiêu của bạn ) và tiến tới chúng !
    Sứ giả của hoà bình
  6. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí?
    Bẵng một ngày tôi tìm trang vở cũ
    Bụi bám dày hơn cả tháng năm trôi
    Bao kỉ niệm cho người, ta dồn vào trang giấy trắng
    Trang giấy tinh khôi thấm đượm vui buồn
    Từng trang giấy là bao tình cảm nhỏ
    Ta gửi vào hồn giấy, giấy ơi!!!
    Nhật kí hiểu lòng ta? Hỡi người bạn nhỏ!!!
    Theo bước đường gian khó ta đi
    Tháng ngày trôi ta dường quên bẵng
    Thói quen xưa, viết nhật kí lúc đêm về
    Trang giấy lật, thổi vào ta bao kỉ niệm
    Kí ức một thời?ngây dại tuổi còn thơ
    Buổi tan trường, tay nắm lấy bàn tay
    Cùng nhau bước trên con đường thân thuộc
    Buổi chiểu về rợp bóng **** vàng bay
    Nhớ con sông nước gương trong xanh biếc
    Soi hàng tre rũ bóng mát bên bờ
    Ta còn nhớ những chiều cùng lũ bạn
    Mãi đắm chìm trong nước mát dòng sông
    Gốc đa xưa, giếng nước, con đò
    Cùng theo ta đi vào trang giấy nhỏ
    Giữ những gì ta quý, ta thương
    Bạn đã theo ta khắp nẻo đường đất nước
    Chia sẻ vui buồn những lúc đơn côi
    Trăng đêm khuya trăng ***g qua khe cửa
    Soi ánh vàng trăng trải rộng lòng ta
    Người ngồi đấy mà hồn không còn đấy
    Thả tâm tư theo khúc nhạc vui buồn
    Cơn gió rét, lùa qua cành mai nhỏ
    Lá phất phơ, run rẩy từng hồi
    Người giá rét, mà lòng không giá rét
    Kỉ niệm tràn về ấm áp quá người ơi!!!
    Dòng đời trôi, cuốn ta cùng sương gió
    Ta vô tình quên mất bạn, bạn ơi!
    Rồi hôm nay, nhìn vào trang giấy ố,
    Nhớ một thời dĩ vảng bước chân qua?
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  7. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Thương về nơi khác
    Mùa đông năm nay Hà Nội trời thật đẹp. Lạnh cóng nhưng nắng vàng rực rỡ ,khô ráo như ở trời Âu. Bạn ở Sài Gòn ra , mặc một áo sơ mi mỏng manh ,gồng mình đi giữa trời 13 độ C để cảm nhận cái rét ngọt bạn chưa từng biết, để tìm một chút lãng mạn trong cảm xúc 4 mùa của người xứ Bắc
    Như một người vùng cao mơ được nhìn thấy biển,một người Việt Nam nào chưa từng ra nước ngoài cũng đều mơ ước nhìn thấy tuyết.Có mấy người sang Nam Âu, Tây Âu rồi đuổi lên tận Bắc Âu mới nắm được tuyết.
    Như người xứ lạnh dựng cây thông để mừng giáng sinh đón năm mới, để lưu giữ sức sống mãnh liệt của tự nhiên trong mùi hương của cây thông nồng ấm.Mùa đông xứ lạnh thời tiết nghiệt ngã,cây cối khô trụi, xám xịt như lặng lẽ chết,chỉ có cây thông là còn màu xanh sự sống.
    Như một người phụ nữ Nga mơ được đến Việt Nam để ngồi dưới gốc chuối để chờ chuối rụng trên đầu và bóc ăn cho đã. Hoá ra người ta luôn thích và luôn quý những gì người ta không có .Người này thì yêu người khác và người ở nơi này thì thương về người ở nơi nọ.
    Đêm qua giáng sinh,có một người ngồi ở HN , đốt lên một ngọn nến Thuỵ Điển.Xứ bắc âu lạnh nên họ thích lửa.Nến Thuỵ Điển nổi tiếng,một mẩu nến bằng cúc áo ấm có thể đốt sáng hàng giờ.Anh ta thắp nến để nhớ lại những ngày tuyết rơi trên bán đảo Scanđinavi.
    Tháng 3,cô giáo Thuỵ Điển sang dạy học ở Hà nội. Một sáng đến lớp cô thông báo một tin hệ trọng như ngang việc kí hiệp ước với người ngoài trái đất.:? Chúng tôi vừa nhận được tin cánh hoa đầu tiên đã nở, cánh chim đầu tiên đã trở về ?o.Ở Thuỵ Điển,từ tháng 7 tới tháng 3 trời cực lạnh,cây cỏ lụi tàn,chim di trú.Chỉ nghe chim hót trở lại khi mùa xuân sang. Trời đất khó khăn nên họ yêu thiên nhiên mãnh liệt,tôn giáo của họ là thiên nhiên.
    Về nước, cô giáo gửi mail nói thèm nắng gió Việt nam,thèm mặc quần cộc đạp xe trên đường,thèm cây xanh và muông thú vùng nhiệt đới.Cô nói lũ trẻ như phát cuồng lên khi nắng ấm trở về...
    Đọc xong, muốn nói rất nhiều, muốn viết rất nhiều, nhưng có lẽ ... chẳng cần viết gì hết. Chỉ thế thôi.. cũng đủ ...Suy nghĩ của mình ... thật quá nhỏ bé và tầm thường so với những gì người viết muốn mình nghĩ .
    Được congchuaphale sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 26/12/2003
  8. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Hệ giá trị Đông -Tây
    6 giá trị xã hội được coi trọng nhất ở các nước phuơng Đông
    -Duy trì xã hội ổn định trật tự
    -Sự hài hoà trong xã hội
    -Đảm bảo sự tín nhiệm của chính phủ
    -Tự do ngôn luận và thể hiện
    -Tôn trọng chính quyền
    6 giá trị xã hội được coi trọng nhất ở các nước phương Tây
    -Tự do ngôn luận và thể hiện
    -Tự do cá nhân
    -Quyền cá nhân
    -Tranh luận mở
    -Biết nghĩ cho bản thân
    -sự tín nhiệm ở chính phủ

    5 giá trị cá nhân được nhấn mạnh ở các nước phương Đông[/i
    ]-Coi trọng việc học tập
    -Tính kỉ luật của cá nhân
    -Làm tròn nghĩa vụ với người khác
    -Thành tựu cá nhân
    -Đạt thành công trong cuộc sống
    6 giá trị cá nhân được nhấn mạnh ở các nước phương Tây
    -Tin vào bản thân
    -Thành tựu cá nhân
    -Nỗ lực làm việc
    -Đạt thành công trong cuộc sống
    -Biết giúp đỡ người khác
    -Làm tròn nghĩa vụ với người khác
    Hiên ngang trước cửu trùng
    Lạnh lùng nhìn thời thế
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều? nó làm giàu có những ai đón nhận mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời. Người dù giàu sang đến đâu đi nữa cũng cần đến nụ cười, và người ghèo hèn cùng tột cũng sẽ được nụ cười làm cho trở nên giàu có.
    Nụ cười nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gầy dựng thiện ý trong làm ăn và làm lớn mạnh mối tương giao trong tình bạn, mang đến thư giãn mỗi khi ta mệt mỏi, niềm hy vọng mỗi khi tuyệt vọng và là ánh sáng mỗi khi ta tăm tối trong phiền muộn.
    Nụ cười, cũng như tình yêu, là cái không thể mua bán vay mượn, hay thậm chí đánh cắp từ người khác. Bởi vì, khi đó: nó chỉ là cái khiên cưỡng và vô nghĩa.
    Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết. Hãy tươi cười với mọi người! Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại sẽ nhận được rất nhiều.
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    1. Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
    _ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
    Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
    Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
    _ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
    Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
    Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
    Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
    _ Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
    _ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.
    Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
    _ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
    _ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
    Và họ ra đi.
    Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
    Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....
    Đây chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ?......
    2. Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Đất. Mặt Trời nói : "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Đất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
    _ Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Đất lại yên ắng đến vậy ?- Mặt Trăng cãi.
    _ Ai bảo là trên Trái Đất yên lặng ?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Đất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.
    Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.
    _ Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Đất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.
    Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, chọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Đất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được. Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được...
    3. Một hôm, Mặt Trời, Gió và Mặt trăng đến ăn tối tại nhà của bác Sấm Sét và cô Tia Chớp. Còn Mẹ của họ là Vì Sao thì ở nhà.
    Mặt Trời và Gió rất tham lam, và luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong bữa ăn, họ ăn rất nhiều và không nghĩ gì dến người mẹ đang ở nhà cả.Còn Mặt Trăng, mỗi một món ăn, cô lại để dành mang về cho mẹ một ít. Khi bọn họ trở về nhà, Vì Sao đã hỏi :
    _ Các con yêu quý, ở đó họ cho các con ăn những gì ?
    _ Con được ăn rất nhiều món ngon mẹ ạ, và con đã ăn hết tất cả phần của mình - Mặt Trời trả lời.
    _ Con cũng đã ăn rất nhiều mẹ ạ, ăn hết tất cả - Gió nói.
    Còn Mặt Trăng, cô lấy tất cả những gì đã đẻ dành cho mẹ ra, dọn lên bàn và mời Vì Sao ăn. Và họ đã có một bữa ăn không chỉ đầy những thức ăn ngon, mà còn đầy cả lòng yêu thương nữa.
    Vì Sao rất buồn vì Mặt Trời và Gió. Bà nói :
    _ Mặt Trời, con trai của ta. Con chỉ luôn nghĩ đến mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, mà chẳng bao giơ nghĩ đến người khác. Sau này sẽ không có ai muốn gần gũi và yêu quý con đâu. Con sẽ trở thành một con người nóng bỏng, gay gắt, để rồi tất cả mọi người, mỗi khi nhìn thấy con đều phải che mặt lại.
    Còn con, Gió yêu quý. Con rất tham lam. Con luôn sống cho bản thân. Sẽ không có ai yêu quý con cả, và mọi người luôn tránh xa con.
    Mặt trăng yêu quý của ta, con thật là một người chu đáo, ngoan ngoãn. Con sẽ trở nên trong sáng, mát dịu. Tất cả mọi người rồi sẽ yêu quý con.
    Cuộc sống luôn vậy, luôn có sự vận động nhân quả. Cho và được cho luôn tồn tại song song với nhau.
    4. Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng
    Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
    Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
    Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.
    Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.
    Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.
     
    Đã bao giờ em dám khóc trước anhĐể chứng minh mình chỉ là con gái

Chia sẻ trang này