Viết về những kỉ niệm đã xa Em à! Cũng 4 năm rồi một khoảng thời gian cùng khá dài Hôm qua anh đã viết về Hà Nội ,viết về những kỉ niệm mà anh đã sống tậi mảnh đất đầy thương yêu đó .và không thể thiếu em được ,Tự dưng hôm nay anh đã nhớ tới em rất nhiều ! em còn nhớ không ?bây giờ mỗi đứa đều có cuộc sống riêng ,không biết rằng một lúc nào đó em đã từng nghĩ lại những ngày trước kia chưa nhỉ và nhớ tới anh không ?có thể lúc đó cả hai còn quá trẻ con không thể nói đó là một tình yêu ,nhưng sự ngây thơ của lứa tuổi thì được nắm tay nhau cùng đi trên con đường nhỏ thì nó luôn đẹp phải không em ? Anh còn nhớ trước ngày anh đi buổi tối hôm đó chúng ta đã đứng rất lâu với nhau ,anh đã nắm rất lâu bàn tay nhỏ bé đó cảm giác ấm áp làm sao .Em đã khóc và nói "nếu anh chỉ đi du học có khi giữa chúng ta vẫn còn duyên với nhau ? và em sẽ đợi anh ngày trở về " anh chẳng biết nói gì chỉ ôm em .Lúc đó em có biết anh chỉ muốn nói" em đợi anh nhé " vậy mà câu nói đó anh không đủ can đảm để nói được .Cuộc sống không bao giờ như người ta mong đợi phải không em ? Ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà cũng 4 năm .chỉ biết cuộc sống của em qua bạn bè .Đôi lúc nghe đứa bạn nào kể em buồn về chuyện tình cảm của em anh lại ước giá như anh có thể gần em được .Nhưng đó vẫn chỉ là ao ước .Mình ở quá xa nhau rồi, Thôi thì khi nào cảm thấy buồn hãy nghĩ đến nhau nghĩ đến những kỉ niệm đẹp của một thời ngây dại để lòng thấy vui được đôi chút em nhé ! Chúc em những điều tốt đẹp nhất !