1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về những người tôi yêu quý...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi chieu_vang_new, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_vang_new

    chieu_vang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Viết về những người tôi yêu quý...

    Tự kiểm điểm vậy, hm hm, có thể coi đây là những gì cảm nhận được về cái bản thân chả được tốt đẹp cho lắm của mình.

    Nó 21 tuổi, cái tuổi chả ra già mà cũng chả ra trẻ ở cái box DHP này. Ở tuổi của nó, khối đứa đã có chồng có con, và cũng đã khối đứa đang giàu. Còn nó, hơ hơ, vẫn lông bông với tư cách một con nhóc ăn bám.
    Bên ngoài, nó chả giống ai, uh mà giống thế wái ai được, may là ko giống ai, chứ nếu giống bác nào thì lại bị nghi ngờ, phiền toái lém. Mặt nghênh nghênh và người thì nhong nhỏng. Nhìn nó người ta toàn hỏi là năm nay cháu định thi trường nào. Đau lắm nhưng vẫn cố toét miệng cười ra vẻ sung sướng vì được khen trẻ. Đời lắm khi cũng thú, cùng tuổi với nó, một con bạn khác, hai đứa đi với nhau người ta hỏi hai cô cháu mua gì, con bạn cũng cay mà nó cũng cay.
    Tự bản thân nó nhận mình chả xinh đẹp gì cho cam. Tất nhiên là nó ko xấu, khẳng định 100% đấy. Nhìn nó nhàn nhạt, bình thường, ko ấn tượng, ko ghét, ko yêu. May ra còn cái mắt sáng kéo lại. Nói chung là soi kỹ trên gương và tự chấm thì nó thấy nó khoảng 6/10 điểm, nghĩa là trên trung bình một tí. He he, làm sao dám để mức trung bình, mặc dù có 50% khen xinh và 50% người chê nó xấu khi nhìn nó.

    Nó học hành cũng làng nhàng, nghĩa là trên trung bình, ở mức trung bình khá (TBK còn gọi là trên bằng khá ). Xuất sắc ko, đỉnh cao ko, dốt nát ko. Nghĩa là đủ ko chết đói nếu chẳng may bị vứt lăn lóc vạ vật ra đường, nhưng cũng ko fải giàu có theo kiểu ngu si hưởng thái bình. Ngay từ bé, nó đã có cái tính lông bông, học hành lớt phớt, thích thì học, hứng thì học, ko thì thôi. Mà cái ý thích học và hứng học thường ít hơn việc thích chơi. Kết wả là tạo ra cái đứa nó với trình độ ẩm ẩm ương ương. Dốt nát ko ra dốt nát, mà giỏi ko ra giỏi.

    Nó ko hiền, chả ai bảo nó hiền cả. À, nếu lần đầu tiên nhìn nó với cái điệu bộ nem nép một xó, mắt chớp chớp, mặt ngơ ngác thì cũng có dăm ba người khen nó hiền . ặc ặc. Đấy là khi nó phải thể hiện trước mặt các bậc phụ huynh. Lừa lọc một tí thì có giảm tuổi thọ đâu.
    Còn đanh đá, hic, chắc cái tiếng này nó được mang từ khi tham gia ttvnol. Ngoài đời nó chả đanh đá với ai, nhưng trên mạng thì mọi thứ ngoa ngoắt nó có thể mang sạch sành sanh ra mà thể hiện. Có thể vì nó wá tự tin vào bản thân, nên cũng chả để ý là mình sẽ bị đánh giá ngay cả trên cái diễn đàn online này. Tự tin luôn là cái mà nó đem ra trong mọi tình huống, mọi trường hợp, có lẽ vì thế mà nó giải quyết các vấn đề đơn giản hơn một số cô gái khác. Hầu như những người tiếp xúc với nó đều bảo nó có cá tính. Uh, cũng hơi mơ màng về cái khái niệm đó. Hình như bọn có cá tính như nó thường ko điệu, ko thích điệu, ko yếu đuối kiểu nữ nhi thường tình. Mà có lẽ nó ko thể điệu được. Nó sinh ra đã được rèn luyện ko phải trong nhung lụa với miệng ngậm sẵn cái thìa bạc. Nó sinh ra ngậm trong miệng cái bình sữa trắng như bao đứa trẻ khác, quấn tã bằng vải thô. Và vì thế nó thích ứng được với mọi mặt của cuộc sống. Tạo cho nó sự phân biệt rõ ràng ngay từ bé. Cái gì nó làm được thì nó sẽ làm, cái gì nó thích thì nó bảo thích, cái gì nó ghét, có dúi vào tay nó cũng vứt ra.

    Cái phần xấu trong nó có lẽ nhiều lắm,ích kỷ, đanh đá, chua ngoa... còn phần tốt, chắc chả được mấy. Nhưng nó vẫn tự hào, lòng tự hào kể cả của kẻ tiểu nhân cũng vẫn là tự hào. Tự hào với cuộc sống của nó hiện tại, với con người nó hiện tại. Nó vẫn mãi là nó, là con nhóc tóc xơ cháy trên vùng cao ngày nào. Cho dù nước Hà Thành có trong sạch đến đâu, cũng ko biến đổi được nó trở thành một cô gái dịu dàng đất Kinh kỳ, vì nó vẫn thích giữ những cá tính hoang dã ngấm trong máu nó thủa ấu thơ

    khi trái tim tôi buồn​

Chia sẻ trang này