1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Về Những Người Yêu Nhạc Trịnh Tôi Quen

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi narsis, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Nghe hay we',hoá ra tình iu là vậy đó ah,lúc nào rảnh rỗi phải iu thử cái xem sao, không hiểu mình iu có thế không nhỉ
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  2. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đã cho tôi thấy những người bạn của tôi tuyệt vời như thế nào, cảm ơn nhạc Trịnh đã cho tôi có được những người bạn như vậy, cảm ơn nhiều lắm.
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
  3. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần ngồi vào bàn phím, quyết tâm viết một cái gì về ?onhững người yêu nhạc Trịnh tôi quen?. Viết là để cho một ai đó, biết thế, rồi nghĩ mãi mà không biết nên viết cho ai, người nào trước, người nào sau. Là một ?ochủ nhà?, mình quen quá nhiều người yêu nhạc Trịnh, mà mỗi con người là một thế giới đẹp và kì diệu, mỗi con người đều gắn bó với một hoặc thật nhiều kỉ niệm thiết thân. Viết về ai bây giờ ?
    Viết về anh chăng? Ừ thì đành rằng người mình yêu (bây giờ vẫn còn yêu cơ à ?) là một người nghe nhạc Trịnh. Một người có đôi mắt sâu, giọng hát lạ lùng khó tả và đầy cá tính, nhất là hát nhạc Trịnh, một kẻ ?ogiả vờ tinh nghịch?. Nhưng viết về anh nhiều rồi, không muốn khơi sâu thêm một vết thương. Với lại chẳng có gì thật sự sâu sắc để cảm nhận, ngoài giọng hát...
    Hay là viết về người quan trọng với em ngang với anh vào lúc này, một người anh trai mà nói ra thì chẳng ai tin là lại có một thứ tình cảm lớn lao như vậy dành cho một người anh trai.? Một người cười rất tươi trong một buổi offline : ?oThôi anh không vào offline box nhạc Trịnh nhà em đâu, anh mà nói quan điểm của anh về nhạc Trịnh thì khối bác... đấm anh, hìhì?. Nhưng rồi chính anh lại là người say sưa đệm đàn mỗi khi cô em gái dớ dẩn lên hát nhạc Trịnh. Cũng chính anh là người trêu chọc em mỗi khi em cất giọng nghêu ngao : ?oĐôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ...? ?" bài hát của Trịnh mà anh bảo anh thích nhất.- ?oĐể em hát tặng anh nhé!? - ?oThôi em hát bài này không hợp đâu, để anh !?. Thế rồi anh cất giọng hát thật, không hay, tất nhiên rồi, nhưng mà đấy là những nỗi niềm anh rút từ thẳm sâu đáy lòng. Đơn giản vì anh yêu nắng, anh yêu cái màu vàng của nắng.... Người chơi nhạc cổ điển như anh không yêu nhạc ông Sơn vì chất nhạc, vì giai điệu mà vì ca từ, vì anh cũng là một người yêu văn chương.
    Rồi bỗng dưng có ngày anh nói nhiều về nhạc Trịnh. À hoá ra người con gái mà anh vẫn thường gọi bằng một cái giọng rất ư trìu mến ?ocô bạn gái anh...? lại là một người nghe và cũng yêu nhạc Trịnh. Bỗng dưng có một ngày anh muốn hát ?oNhư cánh vạc bay? để tặng cho một đôi vai gầy mỏng mảnh và một đôi mắt trong veo... Lòng vui và thật sự mừng cho anh...

    Ngồi hát ca rất tự do...
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn còn nhớ như in cái ngày 8-6, buổi họp đầu tiên của những thành viên đầu tiên làm nên box nhạc Trịnh ở Capuccino trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ấn tượng đầu tiên và cũng sâu sắc nhất là với hai cậu con trai đến sớm ?ohơn cả mình? ( vì mình luôn tự hào là một người đúng giờ mà ). Một trong hai người đã từng gặp trên mạng, vẫn cứ thích gọi mình là ?ochị? cơ ( tổn thọ mất ), mà lại còn biết mình từ cái hồi nảo hồi nào bên rock club mới khiếp chứ. Đấy là một cậu chàng tóc dài, gầy gò với những ngón tay dài, mảnh dẻ và ?ochòm râu lởm chởm? mà nhìn đằng sau mình suýt chào là ?oChú ơi?, một chàng sinh viên kiến trúc lúc nào trong túi cũng sẵn sàng một cây bút ?" dù đôi khi chỉ để làm cảnh.
    Bạn thân của cậu ấy, ngay từ khi biết đấy là dân Bách Khoa mình đã có cảm tình ( vì ngày xưa ông bố yêu quí của mình cũng học BK mà ). Rồi dần dần chơi nhiều với nhau, biết tính nhau thì mới thấy quí hơn, chính vì cái tính thẳng thắn đến mức nhiều khi phát bực mình của cậu. Chà, nhưng cũng phải thế thì mình ?omới bớt trẻ con?, nhỉ ?
    Chẳng biết từ khi nào, mình và hai cậu chàng kia lại thân nhau đến thế. Có lẽ bởi đều là những thành viên ?otâm huyết?, hết lòng vì box. Dù rằng nhạc Trịnh không phải là thứ âm nhạc duy nhất mà các cậu nghe, và cũng không phải thích nhất. Tâm huyết đến mức cứ gặp nhau là say sưa bàn luận, về các chủ đề mới, các vấn đề gây nhiều tranh cãi, về sách, về tranh ảnh, về ca từ nhạc Trịnh... Mà cũng thân nhau đến mức có thể ới một cái là có mặt, ai gặp chuyện gì là kéo nhau la cà quán Đinh, Nhạc Tranh chiến cafe.
    Gần một năm quen nhau và gắn bó với box nhạc Trịnh, thật ra có nhiều điều để nhớ. Nhưng trong suốt cuộc đời có biết bao người mình biết mặt biết tên, phải sống với nhau như thế nào để ngàn năm sau còn nhớ ? ?oCuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...? Chỉ biết những người box nhạc Trịnh ?ođến với nhau bằng tấm lòng thì cũng ở lại bằng tấm lòng? ?" câu nói bất hủ của anh Temely. Cũng có người ra đi, người ở lại, người tâm huyết, người hời hợt, người chăm chút xây dựng, người chỉ lo chọc phá. Nhưng dù thế nào, những tấm lòng chân thật vẫn là tất cả những gì còn lại. Người ra đi, có thể vì lý do này khác, khó khăn riêng, bận bịu cuộc sống,... nhưng không bao giờ vì niềm thất vọng đối với nhạc Trịnh và người tâm huyết box nhạc Trịnh. Thôi thì giữ được ai thì giữ, người ra đi thì vẫn cứ phải ra đi. Chỉ biết rằng ?osống trong đời sống cần có một tấm lòng?, dù bé nhỏ chỉ đủ ?ođể gió cuốn đi?.


    Ngồi hát ca rất tự do...
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp anh bao giờ.... Chỉ đọc bài anh post trên Box.... Thi thoảng lại nghe cô bé và chú nhóc kể về một "anh Hai" thế này, "Brother" thế nọ.... Thế là nhắn tin, là làm quen, chiếc điện thoại trở thành cầu nối giữa hai người đã biết nhau trong một ngôi nhà chung... Và rồi thi thoảng là những dòng tin nhắn, chúc Tết, chúc mừng 8/3, hay đơn giản chỉ là một cú điện thoại "Anh đang cùng thằng K. nhậu nem chua Thanh Hoá, tham gia cùng không?", hoặc "HN dạo này bị SARS đấy, anh cẩn thận nhé!". Một lần, quen thói hay đùa, anh làm tôi giật bắn người vì cú điện thoại đột ngột của anh "Anh sẽ cho thằng K. một trận vì cái tội đùa như thế".... Thế là phải năn nỉ, ỉ ôi chỉ vì sợ anh mắng chú nhóc một trận đúng như anh bảo... Nhưng sau việc ấy, dường như anh làm tôi ý thức hơn về số tuổi thật sự của mình, không thể đùa thế được nữa, mà phải chín chắn hơn...
    Dạo này ít thấy bài của anh trên Box, có lẽ vì anh quá bận rộn với công việc... Thi thoảng chỉ là một bài nhỏ nêu một vấn đề mà tình cờ tôi cũng muốn đề cập đến. Phải chăng đấy là sự đồng cảm của những người cùng yêu một dòng nhạc giống nhau. Hay chỉ là sự tình cờ "khó tính" của hai người "có tuổi"?
    Biết bao giờ anh mới có dịp vào SGN nhỉ? Hy vọng khi ấy, chúng ta sẽ có dịp gặp nhau... Dù sao, không biết tự bao giờ, tôi cũng đã tự nhận anh là "Anh Hai" của mình rồi.... Mà không biết anh có chịu nhận một cô em nổi tiếng "ngoa ngoắt" như tôi không nhỉ?


    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  6. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có một hôm ngồi bâng quơ nghĩ về những cô con gái của box Trịnh đôi khi thấy cũng nhiều điều hay hay thú vị...
    Nhớ offline lần 1 là lần đầu tiên biết mặt cô bé Nguyệt Ca, hình như hôm đó cũng là vào ngày sinh nhật của cô bé này. Cô bé mặc juýp và có đôi mắt khác hẳn lứa tuổi 17 của thanh niên bây giờ. Tôi được gọi bằng "bác" nghe cũng ngượng ngượng, lâu dần thành quen đâm ra thích. Một cô bé dễ vui dễ hờn, nhưng cũng biết xoa dịu cả những cơn thịnh nộ mạnh mẽ nhất của các thành viên trong box. Một đầu tầu có rất nhiều tâm sự về tình yêu, nội tâm. Nhưng cũng khá kiên quyết với nạn câu bài và sẵn sàng khoá nick của những thành viên vô tổ chức. Cũng may hồi đấy tôi học nội quy nhanh hơn những người khác nên chưa bị "treo" bao giờ. Hồi đấy tôi mới vào chẳng hiểu môtê gì, và thường tự hỏi tại sao cô bé này hay thích khắc nghiệt với một cậu có tên là Hôm_ người kể chuyện. Hoá ra đã có một lịch sử từ trước khá là rối rắm của những mod tiên phong mà tôi rất mừng là sau này đã hoà giải được. Quả thật hồi đó tôi cũng thấy nể nể cái cô bé này, bởi vì trên mạng thì tôi tưởng cô này phải lớn tuổi lắm hoá ra cũng trẻ. Nhưng cái sự trẻ ấy có giá trị bằng một giọng hát hay và mạnh dạn trong giao tiếp. Hình như có lần trên mạng lylyus đã chất vấn Nguyệt Ca rằng: "Không biết em có học thanh nhạc ở trường nào ra không?" Nói chính xác ra thì Nguyệt Ca thuộc vào giới của những gia đình khá giả, nhưng lại rất giản dị và không "sao" tí nào. Đi đi về về bằng một chiếc xe đạp, tung hoành khắp nơi đôn đáo lo được bao nhiêu là việc. Lên cửa hàng của tôi ngồi nói chuyện tự nhiên, gần gũi. Nói dối một chút, có lần tôi thấy Nguyệt Ca phóng như bay ngoài đường trên con xe đạp đi đâu vội lắm. Trên tay vẫn còn đang dở dang chiến đấu với chiếc... bánh mì Đó chính là nét dễ thương, dễ gần mà không phải một cô gái nào cũng có được.
    Lylyus là một cô gái trầm tĩnh dễ thương. Lần gặp gần đây nhất là trong ofline có mặt tigerlily với một cái mũ đỏ rất nghịch ngợm. Đặc điểm là rất lễ phép trong mọi hoàn cảnh. Nhớ đến cô bé này là nhớ đến phim hàn quốc với hình ảnh các cô gái gặp ai cũng chào gập người. Nhưng văn hoá Hàn, Nhật, Trung là thế, luôn lấy chữ Lễ làm trọng. Trên mạng lylyus cũng thường viết ngắn gọn như Gió mùa đông, nhưng tâm sự bên trong thì rất con gái đất Hà thành phố cũ. Nhẹ nhàng, kín đáo và sâu sắc. Hồi lylyus về nước trong dịp Đại hội Trí Tuệ chỉ có mỗi Nguyệt Ca, Cà fêin là biết mặt trước còn tôi toàn bị trượt. Đến cả lúc Lylyus đi mua sen cùng NC tôi vẫn chưa biết mặt. Hồi hộp kinh khủng. Đại hội khai mạc mấy phút mới biết mặt. Hồi đấy Lyly mặc áo dạ hội xanh, tôi tưởng là em gái Củng Lợi. Ai cũng muốn chụp ảnh cùng và tôi cũng không ngoại lệ. Chẳng thế Ly mà lọt ngay vào tầm ngắm của một cậu chuyên hát "Diễm xưa". Có lẽ bây giờ cậu đó vẫn còn nhớ mãi về chữ ký bằng tiếng Trung quốc của mình... và sẽ còn phải nằm mộng suốt đêm trong thiên đường vì cô gái này. Sinh nhật Ly quả thật là vui, khá đầy đủ thành viên gạo cội của box và mọi người đã cố gắng nhớ đầy đủ tên email của lylyus. Một email mà mọi người còn phải nhớ mãi dù không sao nhớ trọn vẹn được vì đó là một thách thức kiêu hãnh cho mọi chàng trai. Nếu nhớ không lầm thì cô gái này đã nhanh tay chộp được một cái mẹt có chữ TCS đẹp nhất trong Đại hội trí tuệ, nhưng lại để lọt cái bình đựng sen vào tay tôi. Nhớ đến Lylyus là nhớ đến một bông sen dìu dịu của đất Hà thành. Một bông sen đang cố gắng đi tìm lại cái lọ sen của mình để được trọn vẹn cái đẹp tinh khiết của tuổi đôi mươi.
    Tôi nhớ về Tigerlily như là một cô gái vào hàng thông minh, sâu sắc thượng thừa của box. Trước đây tôi chưa bao giờ viết chính xác được cái U sơ nêm của lys và thường nhầm lylyus với lys. Và tôi thực sự không rõ lắm nghĩa của chữ Tigerlily. Có lẽ là một loài hoa nào đó, tôi đoán như vậy. Lys là một người có suy nghĩ rất triết học về nhạc Trịnh đặc biệt là có một trí nhớ rất tốt về lịch sử một lời hát, bài hát nào đó. Tôi đoán lys nghe nhạc Trịnh không phải chỉ thưởng thức mà còn nghe đi nghe lại để ngẫm. Nghe cho đến độ các tư tưởng vận ngược vào trí tuệ sáng láng của mình. Lys hình như là người duy nhất từ trước đến giờ không đổi chữ ký và trung thành với một chữ ký tiếng Anh có nội dung bí hiểm. Tôi không có dịp trò chuyện nhiều với Lys ở ngoài đời nhưng qua những lần trao đổi bài viết trên mạng và một lần gặp ở NT thì tôi đoán cô gái này có một nội tâm đa chiều khá xung đột. Mỗi một câu nói ra đều mang một sức nặng đủ để khuất phục người nghe. Khi có sự xuất hiện của Lys trên mạng thì ngay lập tức mọi người sẽ bấm vào các bài viết của Lys trước tiên. Lys là một người rất tự tin trước những gì mình viết ra và nói ra. Nếu để đồng cảm hay lãng mạn về một bài viết thì tôi chọn Nguyệt ca hoặc Lylyus nhưng để tranh luận hay phản biện và đào xới một ý niệm triết học trong nhạc Trịnh thì tôi sẽ chọn Lys. Lys đã từng hỏi tôi về Vô thường và khiến tôi cũng đã khá bối rối về câu hỏi này. Nếu ở Việt Nam lys sẽ là một cô gái cực kỳ năng động, quả quyết nhưng sẽ có ít đất để dụng võ cho sự nghiệp và lý tưởng, còn nếu ở nước ngoài thì sẽ là một cô gái luôn mang trong mình một nỗi nhớ nhà, nội tâm đến lạ kỳ và trở về đúng sự yếu đuối vốn có của con gái. Có lần tôi tự hỏi: Lys có biết rung động trong tình yêu không? Một cô gái tài năng trí tuệ như thế ắt sẽ có một cái nhìn khác biệt hơn hẳn những cô gái khác về tình yêu. Và tôi tin cái nhìn của lys về tình yêu không hề trần tục chút nào. Chỉ tiếc rằng tôi cũng giống như chàng trai khác lại rất trần tục trong tình yêu. Kể cả tình yêu với nhạc Trịnh. Nhớ về Lys là nhớ về niềm kiêu hãnh nhất của box Trịnh, niềm kiêu hãnh của chúa sơn lâm tận tuỵ tuyệt vời.
    Câu chuyện về các cô gái còn nữa nhưng đã quá khuya cho một hàng nét hoạt động. Hẹn gặp lại hồi sau...
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ lại gặp được anh giữa cái thành phố đông đúc này. Tôi đã dự định sẽ đến tìm anh, nhưng khi cho anh biết thì được anh bảo "Đến mà chẳng báo trước, có khi còn bị tôi mắng cho đấy!". Anh không giống như những gì tôi nghĩ. Mà thật ra thì tôi có thói quen tưởng tượng về một người nào đó bao giờ đâu. Anh có một niềm yêu nhạc Trịnh thật nồng nàn, đôi khi tôi phải dùng đến cả từ "mụ mị" cơ đấy. Vẫn chưa có dịp nói chuyện nhiều cùng anh, nhưng dường như ở anh, nhạc Trịnh đã trở thành một phần máu thịt của mình rồi.
    Hy vọng sẽ có một dịp được "thỉnh giáo" cùng anh những điều tôi chưa biết và chưa hiểu về nhạc Trịnh - chỉ ngồi nghe thôi cũng được


    A friend is a person who knows all about you, but likes you anyway

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 08/06/2003
  8. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nó chưa bao giờ chịu khó ngồi nghe cho hết một bản nhạc Trịnh cả . Nó chỉ thích nghe Hà Trần, Bằng Kiều, Mỹ Tâm, Việt Quang, Mỹ Linh và cả Lam Trường . Mỗi khi tôi nghe Khánh Ly hay Thái Thanh hát liên tục trong vài tiếng đồng hồ, thế nào nó cũng phản đối bằng cách cho vào máy một cái CD của Linkin Park hay Nirvana.
    Cho đến một hôm, hai đứa lang thang hàng băng đĩa. Sau khi tìm cho mình một cái đĩa mới, nó lẳng lặng bỏ vào cho tôi một cái CD của Trịnh thu trước 75 mà nó dư biết là tôi không có . Tôi ngạc nhiên nhưng chẳng nói gì .
    Phải đâu nó là một đứa vô tâm như mọi người vẫn nghĩ. Thực ra nó là một đứa suy nghĩ sâu sắc lắm chứ . Chỉ như tôi, nó không thích biểu lộ ra cho người khác biết những gì mình nghĩ . Khi hai đứa chạy rong, nó bảo "Tui không nghe Trịnh Công Sơn do Khánh Ly hát liên tục được như "bà", chỉ thỉnh thoảng nghe nhạc Trịnh thì thấy mới thấm, nghe như bà chẳng khác nào vào chùa nghe tụng kinh!!!" ...
    Trời ạ, nhỏ em gái của tôi....

    Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
    Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
    Hoàn Kiếm hồ xưa linh qui hỡi
    Bao giờ mang trả kiếm dân ta?
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Có một người gọi tôi là cô bé, ngày đầu nghe giọng nói của nhau qua điện thoại, tôi nghe ra một tiếng cười trong vắt như pha lê...
    Có một người hay vỗ về một hồn yếu đuối, nhưng hay đâu hồn mình cũng quá mong manh...
    Có một người khi chat hay cười, nhưng nước mắt lã chã trên bàn phím...
    Có một người mệnh danh "bà chị đảm đang", ai biết được rằng người chị ấy mang trong lòng những nỗi đau vô bờ bến ít có người tưởng tượng được?
    Có người thỉnh thoảng leo lên mạng quậy tung trời, ai biết được có những ngày biệt tích một góc rừng với những tận cùng buồn nản về người đời thực-ảo?
    Có một người đằm thắm và đa cảm, có một người ngoa ngoắt chanh chua... Có một người ồn ào, có một người thầm lặng. Có một người hay cười và có một người gạt thầm nước mắt... Con người ấy phức tạp thế. Thà cứ giản đơn đi. Có khi dễ sống hơn chị ạ. Cuộc đời đó có bao lâu... mà cứ tự làm khổ mình như thế?
    Âu cũng là cái mệnh đa đoan rồi. Nhiều khi em bối rối không biết chia sẻ làm sao với nỗi buồn sâu hun hút của chị.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 25/08/2003
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tìm quên
    Ấy là một từ đắng ngắt ở cuối một bức thư gửi cho tôi... Thì ra trong mỗi con người đều ẩn giấu những nỗi đau quá lớn... Tôi sững sờ và chẳng biết nói sao.... Mọi lời an ủi đều thành vô nghĩa...
    Có lần tôi trách anh "chuyên quyền". Có lẽ đã vô tình chạm vào một nỗi đau nào đấy. Tôi còn trách móc anh nhiều lắm. Trách thầm thôi. Chắc cũng nhiều bằng sự kính nể và quí trọng anh. Vậy đấy, đôi khi tôi đã sống rất vô tình, đến tàn nhẫn...
    Một điều giấu kín trong tim con người là điều giấu kín thôi...
    Anh ạ, lys sẽ xoá ngay cái PM đó. Xoá ngay như thể việc đó có thể xoá được sự hội ngộ vô tình của hai nỗi buồn.
    Tìm quên là một điều bất khả. Nhưng có lẽ có thể bôi xoá được một vài vết thương bằng một vài niềm vui bé nhỏ. Có được không hở * ?

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này