1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Về Những Người Yêu Nhạc Trịnh Tôi Quen

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi narsis, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tôi quen mitthoi ở HRC, và qua lần đi phát tờ rơi cùng với nhau mới biết là mitthoi cũng nghe Trịnh. cả 2 đứa cùng yêu Trịnh và Rock, nhưng lại ngược chiều nhau: mitthoi mê rock yêu Trịnh còn tôi mê Trịnh yêu rock. cứ như thế thật là lặng lẽ. thi thoảng mitthoi hát Trịnh khe khẽ, và tôi cũng hát theo, cảm động vì 1 tâm hồn đồng điệu. có lẽ trong tôi nhiều mâu thuẫn hơn mitthoi vì mitthoi thick Classic rock, còn tôi thì heavy.
    tôi sẽ vẫn nhớ mãi 1 cô bạn dễ thương, ko xinh lắm nhưng rất đáng yêu, luôn luôn tươi cười và luôn được mọi người quý mến.
    cùng cống hiến cho 1 câu lạc bộ, chúng tôi có nhiều mối đồng cảm, nhưng đối với tôi, mitthoi đã để lại những ấn tượng rất tốt đẹp vì những gì cô ấy đã hát với tôi, rất khẽ nhưng lại thấm rất sâu vào tâm hồn tôi!
    it's just life!
  2. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Dào ơi,cứ nói là xinh đi thì đã chết ai,có khi cô mit lại còn sướng thầm ý chứ
    ......ôi,tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình,đời đã xanh rêu...
  3. phamlu

    phamlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "MỖI CON NGƯỜI ĐỀU CÓ 2 TÍNH CÁCH ,CHÍNH ĐIỀU ĐÓ LÀM CHO CHÚNG TA TRỞ NÊN HẤP DẪN"
    VỚI TÔI THÌ ĐÓ LÀ : MỘT THẰNG NGHE ROCK
    MỘT THẰNG NGHE TRINH
    CẢ HAI ĐỀU Ơ TRONG TÔI
    VÀ BÂY GIỜ TÔI ĐÃ LÀ MỘT KHI TÔI TÌM ĐƯỢC NHỮNG NÉT CHUNG GIỮA TRINH VÀ ROCK.
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    nói thế nó bảo là tôi nói dối, nó lại đánh cho nữa chứ! hihi
    it's just life!
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Gửi Kiên...
    Kiên này, tuổi hai mươi, dư một tí, đẹp trai như tài tử điện ảnh, thỉnh thoảng nổi điên, thỉnh thoảng buồn mênh mang, thỉnh thoảng say lướt khướt...
    Kiên này, hai mươi tuổi cộng thêm một tí ti, sao hay trắc ẩn, sao hay bất an... sao hay ngơ ngẩn buồn?
    Kiên à, tuổi hai mươi, không phải hai mươi tuổi, nghe nhạc Trịnh để tìm thấy độ lượng và bình an, Kiên nhé.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Tôi viết khúc này cho Kiên vào một ngày Sydney rất buồn. Viết cho Kiên cũng là một cách để tìm kiếm an ủi cho mình. Thế thôi, Kiên ạ.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 26/02/2004
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Kể cũng lạ nhỉ, đêm tối ở trần gian đau đớn vô cùng mà vẫn bảo rằng trần gian lộng lẫy...
    Bắt đầu quen psy bằng một chuỗi những bực dọc và ghét bỏ... Nhưng một câu nói, có lẽ vu vơ, của psy cứ ám ảnh mãi, và trở đi trở lại nhiều lần mỗi lần lướt qua Đêm...
    Không biết vì sao tự dưng tôi có cảm giác quí mến psy, sau những kinh sợ (honestly) mà psy đã gây ra cho tôi. Psy vẫn lu loa rằng trong mỗi người đàn ông đều có một thằng bé con. Tôi đã chẳng để tâm điều ấy đến một ngày tình cờ đọc lại Hoàng tử bé... Trước đó mấy ngày psy hỏi tôi về rosenboom và Rockbie... Và rồi tôi bỗng thấy psy, đâu đó trong tâm hồn, giống hệt như Hoàng tử bé... Mặc dù phần còn lại của tâm hồn psy, tôi chẳng dám phát biểu gì.
    Truyện Hoàng tử bé đã được post lên, psy đã nói về tấm hình cuối cùng thế này: "Tấm hình cuối cùng chính xác là no color. Không màu, hoài niệm hơn..."
    Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Để mỗi lần gặp một quyển sách Hoàng tử bé, tôi sẽ lật ngay trang cuối cùng, để kiểm tra coi tấm hình ấy có phải no color hay không... và dù nó màu hay đen trắng, tôi vẫn nghĩ tới một người đã nói với tôi về hoài niệm...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 26/02/2004
  7. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Được beenagirl83 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 26/02/2004
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi quen cô bé ấy trong một lần tình cờ thôi. Trả lời một vấn đề riêng trong 1 box của TTVNOL, rùi cũng xong, không có gì ấn tượng cả. Rùi sau đó trong một buổi họp mặt thành viên phía Nam ở Sài Gòn, tôi mới bất ngờ khi biết cô bé là ai? Rùi chỉ có 1 ấn tượng duy nhất: Dễ thương nhỉ? Và rùi dừng lại ở một mức độ liên lạc qua PM và một tí chat.
    Rùi rất lâu sau đó, tôi lại phát hiện ra cô bé với một nick khác, nick đã lam tôi hết hồn vì một số bài viết mà với tôi, nó nhạy cảm. Nhưng khi biết nick nhạy cảm cũng là cô bé ấy thì tôi lại phì cười và nghĩ: Được đấy em gái! Ai mà biết là em lại quan sát anh kỹ thế!
    Và rùi nhận ra mình và cô bé hợp nhau ghê! Nói chuyện cũng hợp, và cả 1số suy nghĩ cũng giống nhau. Được á, có thêm một cô em thì càng ổn chứ có gì đâu.
    Tôi sụp đổ vì một chuyện vớ vẩn của riêng mình, nhưng lại làm bao nhiêu người lo lắng. Tôi chới với vì không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Và cô bé ấy lại đến bên tôi, an ủi và sẻ chia. Cùng trò chuyện cho tôi vơi đi những sầu muộn, cùng san sẻ chuyện của 2 anh em. Và tôi phát hiện ra: Cô bé mê nhạc Trịnh, thứ nhạc mà đối với tôi vừa quen vừa lạ. Mê mà cũng sợ, vì nó buồn mà, đôi bài nghe còn ghê rợn nữa! Vậy là tôi đã tình cờ quen một người yêu nhạc Trịnh và Tiền chiến, một thể loại mà ngày nay khó mà tìm thấy sự say mê từ số đông giới trẻ.
    Và bây giờ, khi đã hoàn toàn nhẹ nhõm, bỏ qua những buồn phiền, sầu muộn, tôi lại hoàn toàn tĩnh tâm mà viết vào đây: ANh cám ơn em nhiều lắm! Vì những gì em đã làm và đang làm đã kéo anh thoát khỏi những màu đen anh mắc phải. Nói sao nhỉ? Cám ơn em xitrum83@, hay primula83@ ???
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Dường như có một sợi dây lien hệ rất đặc biệt giữa những người yêu Nhạc Trịnh ở đây. Tôi cũng không thể giải thích nổi, gặp, quen rồi thấy yêu quý nhau.
    Có rất nhiều người yêu quý em, vì em là một cô gái sâu sắc, nhạy cảm, vì tấm long của em đối với nơi này, v ì giọng hát tuyệt vời. Nhưng em cũng khổ sở vì tính nhạy cảm và đa cảm của chính em. Có thật nhiều nỗi buồn vây quanh em, đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của em. Và vì thế mà riêng đối với em, tôi thấy thương em vô cùng. Không phải thương hại, mà là thương yêu như đối với một người em nhỏ. Cũng có thể đó là sự đồng cảm của một đứa con gái đối với một đứa con gái khác.
    Hạnh phúc thực ra ở thật gần phải không em? Vậy mà người ta phải mất bao nhiêu thời gian để đi tìm nó, thậm chí đó là một con đường vòng, một con đường mù mờ mà người ta hay nhầm tưởng là đã chạm đến đích. Hạnh phúc đã ở trong tay rồi phải không em? Hãy nâng niu và vun trồng nhé, tầm xuân đã nở rồi đấy! Rất tuyệt vời và rất thực đấy!
    Tôi trở về khơi lại dòng sông
    Đánh thức màu xanh của tôi: Yêu thương, khát vọng
  10. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên gặp chị, một cuộc offline chớp nhoáng của những đứa mê Rock như điếu đổ. Em ngoại lệ trong cái hội đó, bởi lẽ tụi nó gào hét, gật gù, đảo điên với chất giọng khàn khàn, với những lời nhạc tụi nó nằm lòng lyric. Còn em, đến với Rock bởi lẽ thích tiếng nhạc, những cú riff guitar đôi lúc dằn lòng đến quay quắt. Và thật quái lạ khi em không thuộc nổi nguyên vẹn lời của bất cứ một bài rock nào, dù rằng em nghe rock thuộc vào hàng... thâm niên.
    Chị, mắt kính cận, tóc lửng lơ. Một khuôn mặt gần như là ko hề xinh xắn. Chị, một tay nghe Rock thuộc vào hàng đứng đầu, bởi lẽ nhắc đến chị ai cũng phải e dè. Nhưng, cũng bởi hồn văn trong chị sâu sắc và ăn sâu vào máu, nên qua giọng văn của chị, Rock bỗng mềm mại hẳn đi, trở nên dịu dàng và đằm thắm.. Nhưng cũng từ chị, những cuộc tranh cãi tưng bừng, những câu chửi đến mức... hết sức kinh dzị. Nhắc đến chị, tụi con trai ngán ngẩm lắc đầu, kết lại trong một chữ: Điên.
    Nhưng với em, em thấy chị chả có gì là điên hay đại loại thế. Bởi lẽ chị mang trong mình dòng máu nóng của tuổi 20; bởi lẽ chị đến với mảnh đất Sài thành này với nỗi nhớ đau đáu về miền quê cao nguyên lạnh và đẹp đến ngẩn ngơ; bởi lẽ chị học chuyên văn lại giỏi toán; bởi lẽ cuộc sống này đổ dồn xuống con người nhỏ bé của chị quá nhiều điều khốn nạn; bởi lẽ cứ niềm tin chị xây dựng nên và cất công gìn giữ, lại bị phá bỏ một cách dễ dàng; bởi lẽ chị yêu sâu sắc nhưng đổi lại là một tâm hồn hời hợt mê điện tử hơn tất cả mọi điều; bởi lẽ cuộc sống lấy đi khỏi chị quá nhiều những điều chị trân trọng và níu giữ; bởi lẽ chị là sự kết hợp mâu thuẫn của cuộc sống. Một tâm hồn yêu Trịnh nồng nàn nhưng lặng lẽ, Yêu Rock điên cuồng và mạnh mẽ...
    Chị đến với em bằng những giai điệu ballad ngọt ngào, bằng những câu chữ thật ý nghĩa trong từng bài hát, bằng những nụ cười và sự trân trọng của chị đối với em. Chị còn đến với em bởi cả sự nồng nàn trong nhạc Trịnh, bởi chất giọng khàn lạ lùng của Khánh Ly và bởi chiều sâu trong tâm tưởng mà Trịnh gửi gắm...
    Để rồi một ngày em nhận ra, bờ vai gầy xác xơ, mảnh mai lại có thể gánh gồng sức nặng của tất cả mọi nỗi buồn có tên, lẫn không tên gộp lại; của tất cả những điều chán nản, thất vọng, ê chề và hụt hẫng...
    Và để một ngày thấy chị dựa đầu lên vai em, những giọt nước mắt ko chảy dài và ầm thầm xào xáo trong tim, thay thế vào đấy là nụ cười trăn trở và nhói buốt...
    Và để một ngày nhận ra chị mỏng manh như một chiếc lá, khô quắt, những nỗi đau hằn trong cái nhìn cuộc sống thâm thẫm buồn...
    Và để một ngày em nghe người anh em tôn trọng nhận xét về chị "M có một sức sống mãnh liệt nhưng không đủ mạnh mẽ để bước qua tất cả. M bền bỉ và kiên cường nhưng không dứt khoát"...
    Và để một ngày em nhận ra rằng, chị luôn bên cạnh em để giúp em gìn giữ niềm tin của mình, sự trong sáng, ngây thơ và ngốc nghếch, trẻ con và xốc nổi. Để em sống phần đời của mình với những gì chị khao khát cho cả chính mình...
    Và để một ngày em nhận ra, chị dạy cho em biết... sống trong đời sống cần có một tấm lòng... ko cần phải so đo tính toán, ko cần phải suy xét thiệt hơn... yêu thương đem trao tặng ko cần phải đòi hỏi được đáp trả... sống cần một tấm lòng... chỉ để gió cuốn đi...
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?

Chia sẻ trang này