1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết về thầy cô mà ta yêu mến!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhnhatcailan, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt của cô đã làm con cảm thấy nhói đau
    Sau nhiều năm, nỗi day dứt ấy vẫn bám đuổi con, hôm nay ngày 20/11 khi đứa con đầu lòng bước vào lớp 1 đòi được dẫn đến thăm cô giáo của nó thì con thực sự bàng hoàng. (Đặng Đình Tri)
    Người gửi: Đặng Đình Tri
    Kính gửi cô Nguyễn Thị Diệu Huấn
    (Giáo viên cấp I, trường PTCS Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định)

    Tận trong trái tim con vẫn biết ngàn lần con mắc tội với cô. Con biết là cô rất buồn vì con, một người học trò ngoan mà cô đã hết mực yêu thương dìu dắt lại có hành động như vậy đối với mình.
    Giờ đây, sau nhiều năm nỗi day dứt ấy vẫn bám đuổi con, hôm nay ngày 20/11 khi đứa con đầu lòng bước vào lớp 1 đòi được dẫn đến thăm cô giáo của nó thì con thực sự bàng hoàng và nỗi ân hận day dứt lại càng ngập tràn lòng con.
    Cô kính yêu! Con viết ra đây không phải để mong cô tha thứ cho lỗi lầm con đã gây ra mà là một tấm lòng con trẻ xin được vẹn nguyên ý nghĩ thời nhỏ dại của mình. Cách đây đã 28 năm, ngày đầu tiên con cắp sách trường, ngày ấy cô còn trẻ lắm. Con vốn là đứa trẻ nhút nhát lại hay bị các bạn trêu ghẹo là ?odân Bắc kỳ? nên con không tập trung vào việc học hành và vui chơi cùng các bạn được.
    Cô đã nâng bước con từng nét chữ đầu tiên, dạy cho con cách làm phép tính cộng trừ, cách đánh vần; học từng câu chữ líu lô. Kết quả, cuối năm con được xếp loại học sinh giỏi và các bạn đã không còn trêu ghẹo con nữa vì có cô luôn bênh vực cho con.
    Sang cấp 2, con chuyển trường và không còn gặp cô nữa nhưng con vẫn luôn nhớ cô và thường đến thăm cô vào ngày 20/11 hàng năm. Hè năm học lớp 7, con cùng các bạn cùng lớp đi phố chơi và con tình cờ gặp cô trong một hoàn cảnh hết sức khó xử mà ở tuổi con hồi đó đã không biết làm sao cả.
    Đời sống giáo viên tiểu học hồi đó khổ lắm, đồng lương không đủ trang trải gia đình nên cô phải đẩy xe bán trái cây và quà vặt ngoài giờ đến lớp, con nhìn thấy cô nhưng không dám đến chào cô và cũng không đến hàng cô mua quà mà con lại mua quà của hàng khác và nhìn cô như một người xa lạ không quen biết. Cô đã nhìn con với ánh mắt rất buồn và có vẻ trách móc. Cô ơi! Con biết cô buồn vì con nhiều lắm, cô trách không phải vì con không mua quà của cô mà con biết là cô giận vì cách đối xử của con lúc ấy.
    Cô ơi! Con đã day dứt mãi suốt về sau này, ánh mắt của cô đã làm con cảm thấy nhói đau và tự xấu hổ cho bản thân mình kể cả đến giờ này khi ngồi viết nên những dòng này con vẫn không dám đến để xin thú tội với cô, mong cô tha thứ cho con bởi vì ngày ấy con còn nhỏ dại quá và ý nghĩ của con lúc đó là không dám chào cô vì sợ cô xấu hổ với mọi người và con cũng ngại với bạn mới của mình nữa.
    Cô ơi! Thế mà đã hơn 20 năm rồi, giờ đây khi đã có con bước vào năm học đầu tiên thì hình ảnh cô với ánh mắt buồn đăm đắm nhìn con làm con khôn nguôi ân hận.
    Cô ơi! Chắc giờ này cô đã nghỉ hưu rồi phải không, con không dám một lần đến thăm cô vì con xấu hổ quá và sợ cô không tha thứ cho lỗi lầm cho con. Ngàn lần con mắc tội với cô, mong cô tha thứ cho lỗi lầm của con, một đứa trẻ ngây dại .
    Kính mong cô có được sức khỏe, một ngày nào đó con sẽ về thăm cô và xin cô tha thứ cho con!
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Người thầy đầu tiên
    Viết gửi tặng bố yêu .
    Con vẫn nhớ ngày con tập làm toán là những đêm bố thức khuya ngồi chẻ những cây tre và chuốt nhẹ nhàng khéo léo bằng những miếng giấy giáp , Que tính của con nhẵn bóng ,con không bị dằm tre đâm tay lần nào.
    Con nhớ bài văn đầu tiên con phải viết tả về con mèo. Bố đã mua cho con một con mèo nhỏ xinh lông nó màu vàng và bài văn đó con đã đạt điểm cao đó là nhờ bố ...bố nhỉ.
    Ngày hôm nay Ngày nhà giáo Việt Nam , có nhiều người học trò của Bố giờ đã là những Thầy -Cô họ luôn kính trọng gọi Bố tiếng Thầy kính yêu.
    Nhưng con chưa bao giờ gọi Bố như thế Nhưng Bố biết không Bố chính là người Thầy vĩ đại nhất của con đấy. Cho dù con có rất nhiều thầy cô cũng không ai thay được Bố yêu .Bố dạy con từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống , từ cách buộc dây giày , từ cách mặc áo phải xỏ tay vào trước.
    Bố ..người Thầy đầu tiên của con người không bao giờ phạt học sinh của mình dù cho con có nhõng nhẽo
    Ngày hôm nay là ngày dành cho những nhà giáo nhưng con ngồi đây và chỉ để nghĩ về Bố và viết về Bố.
    Tất cả chúng ta đều có những người Thầy - Cô nhưng Bố - Mẹ chúng ta mới chính là những người thầy cô tốt nhất , yêu thương và luôn bên cạnh chúng ta .
    Tại sao lại không mua hoa tặng cho Bố -Mẹ mình nhỉ những người Thầy người Cô đầu tiên
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ngocthienthanh !!!
    Dường như Lá Thu biết bạn..và chác bạn sẽ không ngạc nhiên để hỏi vì sao ..phải không nào ? dù bạn là ai Lá sẽ vẫn xem tư tưởng là một điều cần khẳng định ....
    Nhà Lá 20/11 thường được chọn là ngày vui trong gia đình vì Mẹ là nhà giáo và mẹ đã về hưu ..để Mẹ không buồn tụi Lá thường mời Mẹ đi ăn hoặc mua quà tặng Mẹ . Ngoài Thầy -Cô - Bố -Mẹ là những người thầy vĩ đại nhất cơ mà !
    Chúc cho ngày 20/11 năm nay sẽ thêm nhiều ý nghĩa nhé !!! (Hôm nay Lá xin nghỉ làm ở nhà cả ngày đó ..chỉ làm việc linh tinh thôi hà- Lá còn 12 ngày nghĩ phép năm ..nên những dịp thế này - tạt qua trường củ , đi mua quà cho Mẹ ....và rủ Mẹ đi ăn sáng ..Ngocthien thanhc ó giống Lá không ? )
    Lá thu

Chia sẻ trang này