1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết vì tôi chưa thể quên.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1stlove2007, 31/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc hết những dòng tâm sự của bạn.
    Có lẽ là cùng cảnh ngộ nên có thể hiểu và chia sẻ được với nhau.
    Còn yêu rất nhiều nhưng vì lòng tự trọng, vì đã bị tổn thương, vì đã mệt mỏi........nên không muốn cố gắng nữa.
    Đã tưởng rằng chẳng có gì có thể chia lìa được 2 đứa vậy mà........có 1 ngày....đã phải chia xa.
    Cũng chỉ vì quá lo lắng, quá yêu nên làm người ta mệt mỏi, làm người ta khó chịu.........và làm người ta hết yêu như lời người ta nói.
    Cuộc sống này buồn thật đấy, tình yêu làm người ta thăng hoa nhưng có lúc tình yêu cũng làm người ta tuyệt vọng.
    Cứ rặn lòng là phải cố gắng, phải kiên cường trước mặt người ta, không được khóc.......đã làm được......nhưng khi ở 1 mình, sao buồn đến thế, nước mắt cứ rơi.......rơi.......rơi......ướt ... sũng.
    Chịu đựng một mình, không muốn để bố mẹ biết. Sợ bố mẹ buồn. Nhưng càng kìm nén thì nỗi buồn lại càng dâng cao, nó chỉ chờ cơ hội ở 1 mình là bắt đầu trào ra.......bắn tung tóe.
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đó yêu mình, mà vẫn chơi thân với ng bạn của họ, thì đó là chuyện bt. Tớ cũng có lúc cảm thấy như bạn
    Kệ đi
    chả liên quan gì cả, còn ng ta có quên rồi cũng thôi, kệ (ấy là nói thế)
    Có ng chơi thân với tớ, cái ng kia ko ưa mình thì thôi chứ, đôi khi bạn bè mình cũgn thế thôi, chơi thân với mình, nhưng có ng bạn khác của mình lại ko thích tính đứa kia mừ, he he
  3. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm. Rất nhiều.
  4. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi có chuyện gì phải nghĩ xem nên như thế nào, mình thường đặt địa vị mình vào người khác. Và: Nếu một người xúc phạm người yêu của mình đến như vậy (trong câu chuyện của mình là vì ghen tị), một cách ác ý và chủ tâm, mình sẽ không bao giờ coi người đó là bạn nữa. Tính mình là vậy. Cuộc đời không thiếu những người bạn thật sự, những kẻ không đáng, thì không cần quan tâm.
    Còn chuyện bạn bè đứa này không thích đứa kia vì quan điểm khác nhau, nó lại khác.
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ, quan trọng nhất là 2 ng còn yêu nhau ko?
    Còn thì vẫn cố
    CÒn ng kia ko yêu thì chảng cố làm gì
    Quên, mà tốt nhất là làm điều mình thấy thích, đến bao h quên được thì quên, nhớ thì cứ nhớ, mơ mộng viển vông thì cứ việc, chỉ có điều thi thoảng đánh thức mình một cái cho tỉnh lại, rồi hy vọng mọi chuyện sẽ qua
    Hết
    Vui lên nào
  6. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn, tớ gặp mình trong đó. Thời gian tớ chia tay cách đây gần 4 tháng rồi. Khi đó trong đầu tớ cũng chỉ có câu hỏi là tại sao ng ta phũ phàng với mình thế. Biết nhau và làm cùng nhau 2 năm. Yêu nhau được 1 năm. Tâm trạng của tớ hồi đầu cũng tồi tệ lắm, nhưng giờ suy nghĩ cũng tích cực hơn rồi. Nghĩ lại vẫn thấy buồn, vẫn thấy tiếc, vẫn ước giá như tớ không làm như thế. Nhưng tớ không đủ can đảm, không đủ tự tin, và thật sự thấy sợ. Gia đình người ta ngăn cản, người ta không đủ vững, tớ thì không đủ hoàn hảo như người ta muốn...Tình yêu có thật nhưng nếu không được nuôi dưỡng, nó sẽ lụi tàn. Và chỉ tình yêu thôi thì không đủ để có 1 gia đình hạnh phúc ...
  7. caohana

    caohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
  8. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    01022010
    Vậy là đã sang tháng 2 rồi. Hơn 1 tháng e không còn được ngồi sau a và dựa vào bờ vai ấm áp ấy... Và gần 1 tháng cho những giọt nước mắt mà chỉ mình em thấy...
    Hôm nay a phải chạy đi chạy lại nên chúng ta chỉ nhìn thoáng thấy nhau ở cty. Chỉ nhìn nhau 1 cái rồi cả 2 cùng lạnh lùng như những người chưa từng thân quen.
    Trưa, e cảm thấy bí bách và mệt mỏi quá nên ra ngoài ăn cùng chị T. 2 chị e lên VC mua vé xem phim. Ừ, có lẽ e cũng chẳng nên trốn mãi ở trong phòng mà nhớ a nữa. E phải sống tiếp thôi.
    Cầm chiếc vé trong tay, e lại nhớ a thật nhiều. Buồn cười, cứ bất kì một sự việc nhỏ nhặt nhất nào cũng có thể làm e nghĩ đến a ngay được. Có lẽ e phải nghĩ đến a 23/24h mất. (Vì đến mơ e cũng còn mơ thấy a cơ mà.). Trong ví e vẫn còn nửa xấp vé xem phim của chúng ta. Chẳng hiểu a có còn giữ nửa của a không? Dầy cộp và nhức nhối...
    Chiều a về sớm. Chắc là a lại đi chơi PS phải k? :(.
    Đi làm về, e rẽ qua mua hộp sữa, về ăn cơm rồi lại phóng xe ra đường. Đi cà phê với T. Chẹp. T cứ hỏi chuyện của bọn mình. Đây cũng là lí do mà e cứ tránh mặt nó mãi đấy. Nhưng kiểu gì cũng phải gặp và nói chuyện với nó thôi. Dù gì thì nó cũng đã là "bà mối" cho chúng ta mà....... E bảo nó là chúng ta có nhiều chuyện ko đồng nhất quan điểm, mãi ko giải quyết được, nên đâm ra cãi nhau lâu, rồi cả 2 mệt mỏi. Rồi chia tay. Nó cũng chỉ biết im lặng nghe e kể. Và cuối cùng, nó nói... "buồn thật, tiếc nữa".
    Ừ, tiếc lắm một câu chuyện cổ tích mà không kết happily ever after???
    Đi về nhà một mình, trời không còn nóng như ban ngày, e mặc cái áo phong phanh thấy lạnh, và buồn. Kỉ niệm cứ như ùa về, rõ ràng và sống động T_T. Đấy, chính ra có lẽ e không nên gặp T :-<

    Tự nhiên e lại có hứng kể 1 phần câu chuyện của chúng mình ra đây. Có lẽ, tìm một sự đồng cảm từ những người xa lạ trên thế giới ảo này chăng? Hay chính e vẫn muốn ôm ấp cái quá khứ đẹp đẽ vừa tuột khỏi tầm tay? E không biết nữa, e cũng chẳng muốn biết.
  9. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cho e tự kỷ một vài phút, để tìm lại một chút tình yêu nơi a?
    2 năm trước?
    E ?" yêu cuộc sống single và tự do. Hạnh phúc đến từ gia đình, những mối quan hệ bạn bè cùng trường và xã hội. Hồi đó e vẫn chưa xác định yêu đương gì, chỉ hâm mộ vài anh trong trường, để ý quan tâm đến vài người tính cách hay ho. Học ở một trong những trường nổi tiếng nhất, chăm chỉ, ngoan ngoãn, giỏi giang, e có những người bạn rất tốt và được bạn bè yêu quý, được bậc đàn e ngưỡng mộ, được bậc anh chị quý mến?. 12 năm phổ thông, cũng có những mối tình, thật ra chỉ hơn tình bạn 1 chút, trẻ con và thoáng qua, e chưa từng yêu ai theo đúng cái định nghĩa của từ ?oyêu? mà chúng ta vẫn nói.
    E gặp a khi vẫn đang có vài ba cái đuôi đang theo sát nút. Đúng như lũ bạn e vẫn nói, có lẽ chúng mình rất có duyên. Và chúng ta đã có một mối tình đẹp như 1 câu chuyện cổ tích - đầy những bất ngờ thú vị. A là bạn của T - đứa e thân thiết của e. A học kém e 1 khoá, học khác khoa, và a kém e 2 tuổi. Lúc ấy ấn tượng của a để lại cho e là 1 e zai vui tính, hay cười, và có một đôi mắt rất đẹp lúc nào cũng như ẩn thật nhiều suy nghĩ? Sau 1 vài lần a, e và T đi chơi cùng nhau thì a rủ e đi chơi riêng và có kèm lí do là T bận. Buồn cười, e cứ vẫn nghĩ đi chơi với a rất vui, không phải ?ođề phòng? gì vì không bị cưa, nên e cũng cứ đồng ý thôi.
    Rồi dần dần e bỏ hết cả những cuộc hẹn khác để đi cùng a. Đơn giản chỉ là đi ăn uống, xem phim, hay đi dạo hết những con đường HN. Chúng mình càng nói chuyện càng thấy thật hợp nhau, từ những sở thích về phim ảnh, âm nhạc, món ăn,? đến những suy nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt cũng giống nhau. A kể cho e về những mối tình học trò rất ngắn và trẻ con của a, e kể cho a về sự nghiệp học hành hoành tráng của e :))?. Nhớ lại mà thấy thật ấm.
    Trời HN lạnh dần cùng đợt gió mùa. Một hôm khi đang đi trên cầu, để ngắm người và để nhìn từ bên này sang cầu bên kia sáng đèn. Anh có 1 sở thích buồn cười là thích nhìn những ánh đèn, nhất là khi chúng được sắp xếp lại cùng nhau, đông đúc và nhiều màu sắc. Còn e thì hay bị thu hút bởi những gì lấp lánh, nhấp nháy - như kiểu hình ảnh một chiếc áo dạ hội được chiếu đèn vào. Sở thích kì cục này của 2 bọn mình đều chưa bao giờ chia sẻ với ai, và vì vậy mà bọn mình hay đi qua cầu chỉ để nhìn ánh đèn cầu bên kia. Hôm ấy e ngồi sau lạnh quá, mới hỏi rất vô tâm vô tư: cho chị để nhờ cái tay vào túi áo nhé, lạnh quá :D. Mãi về sau a mới tự thú là cố tình đi lên cầu để lạnh, để e ngồi sát vào a b-).
    Cũng về sau a mới thú nhận rằng, đã yêu e ngay từ lần gặp đầu tiên và đã điều tra qua T mọi thông tin về e?
    Thời gian trôi vèo hết 1 tháng. Vào ngày tròn 1 tháng mình quen nhau, a tỏ tình với e. E ngỡ ngàng và bất ngờ, không kịp phản ứng với nụ hôn của a đặt vào môi lúc nào không biết...
    Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của e?
    ?
    Và chúng mình chính thức yêu nhau từ đó. Bạn bè cả 2 đứa đều shock khi mới biết chuyện, có đứa suýt té ghế khi nghe e kể. Chúng mình đến với nhau một cách chân thành nhất, trong sáng nhất và tình yêu thì càng ngày càng sâu nặng. Suốt gần 2 năm trời yêu nhau, không một ngày nào hai đứa không gặp nhau, lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng. Không giận nhau được quá 1 ngày, chăm sóc và thương yêu nhau từng chút một. A luôn luôn biết cách làm cho e hạnh phúc và bất ngờ.
    Hai đứa trở thành một cặp đôi hoàn hảo trong mắt bạn bè. Viết những dòng này mà e vừa mỉm cười, e thấy vui vì chúng ta đã từng trải qua một tình yêu đẹp như vậy và đã từng không hề nuối tiếc một điều gì? Những kỷ niệm đẹp của hai ta, có lẽ, e chẳng bao giờ có thể quên được. Đến một ngày nào đó e chắc chỉ có thể cất những điều ấy vào một ngăn của trái tim rồi khoá chặt lại mà thôi?.
    Có đứa gọi tình yêu của bọn mình là fairy tale, ừ, nó đã từng đẹp đến thế cơ mà.
    Chúng ta đều giấu cả 2 gia đình về vấn đề tuổi tác cả 2 đứa, định bao giờ sắp cưới thì mới nói. (Thật ra đến giờ phút này e cũng vẫn còn cái băn khoăn là nếu bố mẹ a biết e hơn tuổi a như vậy thì có còn quý e không, và sẽ phản ứng như thế nào.)
    E tốt nghiệp và có ngay một công việc khá là mơ ước. Hệ của a chỉ học 3 năm rồi mới học tiếp 1 năm nên lúc e tốt nghiệp thì a cũng đang được nghỉ đợt dài. A cũng tuyển vào cùng cty với e và cũng được nhận. Thời gian đầu đi làm thật hạnh phúc, ngày ngày cùng nhau đi làm, tối hẹn hò bạn bè tụ tập? Đứa nào cũng nghĩ là chắc a học xong thì chúng mình lấy nhau đến nơi....
  10. 1stlove2007

    1stlove2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Gần kỉ niệm 2 năm thì cái cuộc sống này nó trở mặt với chúng ta. Gia đình a gặp ?ođại hoạ???.. A buồn và ban đầu thì giấu e, a cứ nửa đùa nửa thật rằng chúng ta không biết có đến được với nhau không, rồi a cứ hỏi đùa e là e có thực sự muốn lấy a không?? Những sự việc kỳ lạ xảy đến, mà e, có phải vì không tài nào nghĩ được là nó sẽ xảy ra với a, với chúng mình, mà cứ vô tâm vô tình khi nói về tương lai mà e mơ ước??..
    Rồi cũng đúng lúc đấy, việc học của a gặp vấn đề trục trặc rất là vô duyên và vô lý, mà chẳng thể kiện cáo hay làm thế nào được, chỉ có thể cố gắng rất nhiều để vượt qua. Nhưng a, một phần vì quá lo chuyện gia đình, một phần vì suy nghĩ chưa đủ chín chắn để có được những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình, mà a chọn giải pháp? bỏ sự nghiệp học hành và đi tìm con đường khác. Trước khi tìm thấy con đường ấy thì a chìm đắm vào PS?? Tất cả những chuyện này, chỉ một mình e biết. E cũng chẳng thể kể với đứa nào, nên cũng stress theo a, và càng làm a cảm thấy mệt mỏi và áp lực?. dù từ lúc biết mọi chuyện, e luôn nói với a rằng chuyện gia đình của a không ảnh hưởng chút nào đến chúng ta?. Cho đến lúc e đang viết những dòng này, a vẫn đang nói dối bố mẹ là học hành bình thường. E biết :-< ?.
    Sau những cãi vã không đáng có và những cái Tôi cứng đầu của 2 đứa, vài chuyện hiểu lầm nho nhỏ mà không được giải quyết, chúng ta dần xa nhau? Lần đầu tiên chiến tranh lạnh 1 tuần. Đau đớn và buồn??
    Khi cả 2 buộc phải gặp nhau, không thể tránh mặt được nữa, thì, lời chia tay được a nói ra trước, trong khi con bé ngốc nghếch trong e thì vẫn đang nghĩ là nếu a xin lỗi thì có nên quay lại ngay không?
    E ngỡ ngàng, e vỡ oà? một mình và chỉ một mình.
    A bảo a không còn yêu e nữa. A bảo e phức tạp quá và e làm a áp lực quá. A bảo e đừng làm phiền a nữa, a mệt mỏi quá...
    ...
    ...
    Trái tim và đầu óc e vẫn văng vẳng những câu nói mà mãi sau e mới biết không phải đùa, của a, ngày hôm ấy - ngày e vừa biết được chuyện của a và chúng ta vẫn còn yêu nhau nhiều lắm? Lúc ấy e vẫn đang ôm a thật chặt trên một con đường HN...
    - ?oNày, nếu gia đình a mà không gặp phải chuyện ấy, thì chắc a hỏi cưới e luôn rồi đấy? (cười)
    - ?o....? (còn đang nghĩ)
    - ?oMà hay là e với a, mình chia tay đi. E lấy a nào nhà thật giàu, thật giỏi, thật xứng với e ý. Còn nếu chẳng may sống không hạnh phúc thì lúc đấy lại quay về với a.? (cười)
    - ?oA hâm à, lúc đấy a có vợ khác rồi thì sao? (đùa tiếp)
    - ?oNếu có vợ thì chắc là a lấy bừa cô nào thôi, lúc đấy a sẽ quay lại với e? (cười tiếp)

    Rồi chưa kịp để e phản ứng gì, a đã đánh trống lảng sang chuyện khác.
    ?.
    Buồn quá, e lại để nước mắt chảy rồi. E dừng lại thôi.
    E nhớ a nhiều quá...
    A đã ngủ chưa nhỉ? Sao dạo này ít thấy a online vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này