Viết vội Sau một đêm quơ cúp, chợp mắt được tiếng mấy tự dưng thức dậy. Mọi hôm đánh một giấc tới 11-12g. Đói bụng quá, làm hết tô cơm thật to. Đang loay hoay gọi tìm người uống cà fê-bóng đá thì điện thoại réo. Chắc ăn độ nên khoe đây. - Thắng thua hả? - Đại ca ơi thằng Triều đụng xe hấp hối, em lại rước đại ca. Từ từ, làm gì ghê thế. Trước giờ trong anh em có đứa nào bị thế đâu. Trời đánh còn trật búa, té xe là chuyện thường, làm gì có chuyện hấp hối. Chắc nhầm người. Mà nhầm thế quái nào được, nó nói giọng rung rung, rưn rức trong điện thoại cơ mà. Sáng sớm mà trời lất phất mưa. Mười phút sau khi gác máy là nó đã tới - Cái thằng có tính bộp chộp hay bị chửi vì tội "không xem xét kỹ vấn đề". - Mày nghe thông tin này từ ai? - tôi hỏi. - Em ở trong bệnh viện cả đêm qua, xe chở nó từ Vị Thanh lên hồi hai giờ mấy. Vậy là thật rồi! một cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng. M.K. cái bao tử mình nó không chịu nổi những sự việc như vậy. Nó quặng lên làm bực bội cái thằng bán rượu. Ký ức về thằng Triều lại loáng thoáng chạy qua, lẫn lộn với những lần mình say bét nhèm, té xe máu me bê bết. - Mày cho hay ai với ai rồi? - mình hỏi - Em gọi điện vòng vòng - Sao mày không gọi tao sớm? tụi bây biết con c. gì trong Bệnh viện Đa Khoa đâu.- trí nhớ giờ chỉ còn theo kiểu logic - nhờ chửi thế nó nên nhớ tới Bác sĩ. Đúng rồi! bác sĩ quen mình ai ai?!?! Cũng may hồi sáng còn nhớ mang theo cái điện thoại "thuê bao trả sau" của thằng em, điện thoại forever của mình thì chỉ gọi cho cột điện. Cái khó giờ là chẳng nhớ ai. Lật danh bạ theo ký tự BS để tìm bác sĩ - Chưa tỉnh trí, chưa biết nói gì thì gọi ai bây giờ. - Ghé ghé... - Gì đại ca? - Cà phê. Cái bộ dạng lèo nhèo của mấy thằng thức đêm như mình chẳng lạ với mấy đứa chạy bàn cà fê. - Phê đá hả anh? - ừ! - Gọi mấy thằng kia lại uống cà fê bàn...- mình quên là đang cầm trên tay 2 cái điện thoại. Sực nhớ, một tay dò danh bạ, một tay bấm số - bấm vài số anh em trong nhóm, vẻ như tụi nó cũng biết trước hết rồi - Lại liền bàn công chuyện coi (với ai cũng chỉ 1 câu) Cà phê ngang bệnh viện 121. Sao mình không vô xem nó thế nào? Nhưng phải định thần cái đã. Vô đó đó rồi không suy nghĩ ra cái gì. Vẫn chưa biết gọi BS quen nào. Biết tình trạng nó sao đâu mà nói, nằm giường nào...chắc chắn là phòng cấp cứu rồi. Mưa vẫn khi thưa khi nhặt, thằng em cứ lo lắng nhìn mà nghĩ - Đại ca chắc chưa tỉnh ngủ. Nó lại nói bâng quơ - Cái thằng hiền, không chơi bời phá phách... - Mày lảm nhảm tào lao gì vậy, tao khùng sao không biết, để tao suy nghĩ. - thằng em im thin thít ...
Mắt nhắm mắt mở anh em lục tục kéo đến, chưa kịp ngồi ghế đã hỏi sự việc thế nào. Thằng em lại kể từ đầu lần thứ n về mọi chuyện. Bận suy nghĩ nhiều nhưng mình cũng chẳng bỏ qua từng lời của nó, xem còn tình tiết nào mình chưa biết không. Có khi nghe không rõ hay nghi ngờ lại gặng hỏi từng lời. Vẫn chưa khẳng định điều gì chắc chắn nên mình cũng trấn an mọi người - Biết đâu mấy thằng BV Vị Thanh chẩn đoán nhầm, đêm khuya toàn thực tập sinh. Hay do nằm ngoài mưa lâu quá nó cảm sốt nên nằm mê man. Nói đoạn tới đó thì mọi người lại chửi ran lên: Mấy người đó độc ác, chở người nhà đi bệnh viện mà không chở thằng Triều, để nó nằm ngoài mưa cả buổi - nó có bề gì thì bên tông xe tội nặng lắm. Mà cả công an cũng chưa rõ là ai tông ai. Xe bên kia thì giấu biến mất rồi. Người ở gần thì trời mưa người ta không thấy, đường chẳng ai đi. Mọi người lao nhao một hồi thì mình lại sực nhớ, hỏi thằng em - Người nhà của nó gồm ai ai lên? Được dịp thằng em lại tiếp tục kể lể về gia đình thằng Triều. - Nhà ở quê tuy nghèo nhưng hiếu khách. Ba mẹ nó gặt nông dân, đen thui, ốm còng queo. Cái xóm nó thì như bao cái xóm quê khác ở khắp miền Tây này. Chẳng rào, lối rõ ràng. Người nhà này đi thông từ trước tới sau qua nhà kia. - Ổng mới bán lúa hồi tết, mua cho nó chiếc xe đó. Từ lúc thằng em lại chở tới giờ hơn nữa tiếng, mình cũng định thần được nhiều rồi! - Đi! - làm như mọi người đã mong tiếng đó từ lâu, nhổm mông cái rột. Vừa ra xe vừa trả tiền cà phê mà chẳng nhớ là thồi tiền đủ chưa. Vì mọi người bận gởi xe nên mình tài lanh chạy ào vô trước. Nhìn ngó nghiên cái phòng cấp cứu chẳng thấy nó đâu. Chẳng có người lành lặn chăm sóc nào có cái mặt giông giống nó cả. ý nghĩ thoáng rùng mình - Hay là...? Cái mùi bệnh viện lại xộc lên mũi. Mùi của bệnh viện đa khoa Cần Thơ thì không lẫn được với cái mùi của bệnh viện nào cả. Vừa ê te vừa tanh máu vừa hôi cống. Mùi của các vách tường bám đầy xú uế. Liền lúc ấy lại có xe cấp cứu chở bệnh nhân đến. Tiếng la mở cửa xe, nhờ người khiêng, rồi tiếng khóc làm khắc khoải thêm cái không khí não nề của bệnh viện. Được vechaicantho sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 04/07/2006
Tự thấy mắc cỡ với lời nói "rành Bệnh viện" nên càng luống ca luống cuống khi không tìm được thằng Triều. Chuyện đó mọi người đâu có để ý, mấy đứa gởi xe xong nó xộc vào - Nó nằm giữa phòng cấp cứu - thì ra giữa phòng cấp cứu lại có 1 cái phòng nhỏ 2 giường. Phòng này dành theo dõi những người nguy kịch nhất trong những người nguy kịch. Vội bước vào, mình cũng vội liếc. Mặt người nào cũng sưng xỉa, máu me, nước vàng chảy ướt cả. Biết là thế, biết là nặng lắm rồi. Không nghĩ như hồi ở ngoài là "do mọi người phóng đại". Bước vội đến các bác sĩ đang chùm nhum nơi bàn làm việc xem có người nào quen không. May mắn là những người thực tập ở trường Y nhà mình (đá banh với nhau hằng ngày) nhận ra. - Làm gì ở đây? - Thằng em đi làm bị đụng xe, nằm ở trỏng - chỉ tay vào phòng. Hắn ngoắc mình ra riêng. - Chỉ còn có 3 điểm. - 3 điểm là sao? - Không chụp CT được, ko mổ được. - Bao nhiêu là giới hạn được? - 9 điểm trở lên. Tai mình ù đi, ngồi xuống cầu thang. Mọi người ngoài kia nãy giờ nhìn mình và hy vọng. Trời ơi cái chữ hy vọng hiện giờ sao nhiều người nhắc đến, nhiều người suy nghĩ thế. Không kiểm soát được hành vi, mình đành móc điện thoại ra bấm tới bấm lui. Nếu mình nói thật mọi người sẽ khóc.