1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mình có một tất xấu là rất hay suy nghĩ nhiều và luôn phân tích mổ xẻ vấn đề, nhiều lúc nhìn theo con mắt tiêu cực nên mình rất hay tự làm chính mình bị stress. Mình đang cố gắng thoát ra khỏi điều đó và tập suy nghĩ mọi việc một cách tích cực hơn, Khi buồn, mình thường ít khi nói chuyện với người khác, nó cứ chất trong lòng đến lúc chịu không nổi thì bị tress. Lúc trên đỉnh, lúc dưới vực. tính cách của mình thất thường lắm. Mình hay chọn cách viết ra những bức xúc rồi xé đi hoặc online túm một ai đó và nói hết.
    Mình đang tập suy nghĩ tốt hơn, Nếu tự nghĩ nhiều có nghĩa là tự bản thân mình làm khổ mình và mình không mong điều đó. Có người nói với mình , mọi việc trên đời như là bàn tay của mình vậy. Nhìn đằng trước thì màu trắng, nhìn đằng sau thì màu đen. Nhin dọc sống tay thì chẳng rõ màu gì.
    Và mình đã thấy đó là đúng, mọi việc đều có 2 mặt của vấn đề và để giải quyết tốt là phải nhìn từ 2 phía và thật khách quan đặt mình vào vị trí của từng người để suy nghĩ thì sẽ giải quyết vấn đề thật tốt.
    Nhưng bạn biết không nhiều lúc nói thì hay lắm nhưng để thực hiện được thì cũng chẳng ra cái đếch gì
    Mình nói thật, cuộc sống sao mà chán thế, nhiều lúc con người sống với nhau cứ như diễn viên, nhất là mấy người có học vấn và bắt đầu thành đạt . Khi các mối quan hệ xã hội càng cao thì độ diễn càng nhiều. Giả dối kinh khủng mà mình cũng đang bắt đầu chuẩn bị rời vào tình trạng đó. Tuy mình chưa thành đạt nhưng cang làm việc càng thấy, nếu mình không như thế mình cũng không thể thành công. Càng kinh doanh càng thấy không còn là mình, bản chất, suy nghĩ thay đổi. Nhìn lại chẳng còn người nào để có thể sống với chính con người mình.
    Cuộc sống xô đẩy, trước đay khi nói chuyện đâu phải care gì câu nói, bây giờ thì muốn nói gì cũng phải suy nghĩ được mất, hậu quả .............
    Mình không muốn vậy như vậy, mình là một người sống rất thẳng tính, yêu ghét rõ ràng, nghe ai nói mà không thích sẵn sàng bộp thẳng vào mặt mà chẳng quan trọng người ta có mất lòng hay không. rồi cái gì cũng nói thật, quý ai thì như các cụ nói( moi ruột, moi gan) ra nói, ra cho hết và mình đã nhận hậu quả từ việc mình đã không biết dấu mình, thật đau đầu, mình nhận thấy cuộc sống này không phải ai cũng tốt như mình nghĩ, không phải ai cũng cần sự chân thật của mình. đến bây giờ mình cũng đã phải tuân theo quy luật của xã hội, để có thể sinh tồn mà không bị vùi dập.
    Bây giờ còn đỡ, thời gian trước đây mình như người( đi mây về gió) vì tính cách của mình quá mạnh, cũng đã làm mình gặp nhiều trở ngại. và mình đã chọn con đương của mình, con đường cô đơn và sự cô đơn đó chính là thứ giúp mình trở lên mạnh mẽ, nhưng nó cũng chính là thứ khiến mình trở lên cằn cỗi và lạnh lùng. Như mình nói cái gì cũng có hai mặt của nó, ít ai có sự lựa chọn hoàn hảo mà. Thế nên mình mới nói người như mình luôn cô đơn mà.
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, trong lúc bạn suy nghĩ rồi fân tích mổ xẻ vấn đề bạn có uống trà không? Skept đang hình dung ra 213314 là 1 cô gái ngồi trầm tư suy nghĩ, bên cạnh là ấm trà nghi ngút khói.
    Nói dzui vậy thôi, thanh niên nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Rồi lại nhiều nếp nhăn mah mua kem chống nhăn thì tốn xiền lém.
    Sống vui vẻ, cởi mở, nghĩ ít thôi. Cuộc sống của bạn ntn là do chính cảm nhận của bạn về cuộc sống quyết định.
    Cheers
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, trong lúc bạn suy nghĩ rồi fân tích mổ xẻ vấn đề bạn có uống trà không? Skept đang hình dung ra 213314 là 1 cô gái ngồi trầm tư suy nghĩ, bên cạnh là ấm trà nghi ngút khói.
    Nói dzui vậy thôi, thanh niên nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Rồi lại nhiều nếp nhăn mah mua kem chống nhăn thì tốn xiền lém.
    Sống vui vẻ, cởi mở, nghĩ ít thôi. Cuộc sống của bạn ntn là do chính cảm nhận của bạn về cuộc sống quyết định.
    Cheers
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    " Bây giờ còn đỡ, thời gian trước đây mình như người( đi mây về gió) vì tính cách của mình quá mạnh, cũng đã làm mình gặp nhiều trở ngại. và mình đã chọn con đương của mình, con đường cô đơn và sự cô đơn đó chính là thứ giúp mình trở lên mạnh mẽ, nhưng nó cũng chính là thứ khiến mình trở lên cằn cỗi và lạnh lùng. Như mình nói cái gì cũng có hai mặt của nó, ít ai có sự lựa chọn hoàn hảo mà. Thế nên mình mới nói người như mình luôn cô đơn mà."
    Không đâu, sao 213134 lại nghĩ " mình luôn cô đơn " chứ. Dù bạn mạnh mẽ, lạnh lung, khô cằn đến đâu. Thì bạn cũng là 1 cô gái, dù nguỵ trang, hay thực chất thế nào , sinh ra trên đời cần sự yêu thương. Tớ và bạn giống nhau. Nhưng tớ chưa bao giờ không nghĩ rằng, rồi đến 1 lúc nào đo có người thực sự hiểu tớ, hiểu bản chất, con người bên trong của tớ. Chấp nhận, và yêu cái " mạnh mẽ, lạnh lùng ,và thất thường " của tớ.
    Con người ta, ai cũng vậy, nếu cứ bị ức chế, cứ kìn nén cảm xúc của mình thì chắc " đột tử " mà chết sơm thôi. Bạn cứ thử tưởng 1 quả bóng, cứ nén hơi mãi , nó sẽ nổ. Mà con người cũng vậy, không phải là " kho vô đáy ". mà lúc nào cũng giữ đc ,kìm nén đc. Cái quan trọng là " giải toả " sự kin nén đó như thế nào?.
    - Hít thật sâu, thở thật mạnh, và cười .
    - Cách thứ 2 tìm 1 chỗ nào đó vào hét thật to sự bực bội khó chịu của mình
    - cách thứ 3 , cách này hay gặp nhưng lại là cách cần hạn chế , là " phang thẳng mặt kẻ mà làm mình khó chiu". hic hic , những ai dễ nổi nóng thì hay làm vậy nhưng mà đó là tiêu cực , cần hạn chế. Thẳng thắn quá không tốt , vì cuộc sống cần những mối quan hệ chỉ là xã giao thôi , nhưng giúp đỡ mình nhiều trong công việc. Cuộc sống đâu đơn giản đâu
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    " Bây giờ còn đỡ, thời gian trước đây mình như người( đi mây về gió) vì tính cách của mình quá mạnh, cũng đã làm mình gặp nhiều trở ngại. và mình đã chọn con đương của mình, con đường cô đơn và sự cô đơn đó chính là thứ giúp mình trở lên mạnh mẽ, nhưng nó cũng chính là thứ khiến mình trở lên cằn cỗi và lạnh lùng. Như mình nói cái gì cũng có hai mặt của nó, ít ai có sự lựa chọn hoàn hảo mà. Thế nên mình mới nói người như mình luôn cô đơn mà."
    Không đâu, sao 213134 lại nghĩ " mình luôn cô đơn " chứ. Dù bạn mạnh mẽ, lạnh lung, khô cằn đến đâu. Thì bạn cũng là 1 cô gái, dù nguỵ trang, hay thực chất thế nào , sinh ra trên đời cần sự yêu thương. Tớ và bạn giống nhau. Nhưng tớ chưa bao giờ không nghĩ rằng, rồi đến 1 lúc nào đo có người thực sự hiểu tớ, hiểu bản chất, con người bên trong của tớ. Chấp nhận, và yêu cái " mạnh mẽ, lạnh lùng ,và thất thường " của tớ.
    Con người ta, ai cũng vậy, nếu cứ bị ức chế, cứ kìn nén cảm xúc của mình thì chắc " đột tử " mà chết sơm thôi. Bạn cứ thử tưởng 1 quả bóng, cứ nén hơi mãi , nó sẽ nổ. Mà con người cũng vậy, không phải là " kho vô đáy ". mà lúc nào cũng giữ đc ,kìm nén đc. Cái quan trọng là " giải toả " sự kin nén đó như thế nào?.
    - Hít thật sâu, thở thật mạnh, và cười .
    - Cách thứ 2 tìm 1 chỗ nào đó vào hét thật to sự bực bội khó chịu của mình
    - cách thứ 3 , cách này hay gặp nhưng lại là cách cần hạn chế , là " phang thẳng mặt kẻ mà làm mình khó chiu". hic hic , những ai dễ nổi nóng thì hay làm vậy nhưng mà đó là tiêu cực , cần hạn chế. Thẳng thắn quá không tốt , vì cuộc sống cần những mối quan hệ chỉ là xã giao thôi , nhưng giúp đỡ mình nhiều trong công việc. Cuộc sống đâu đơn giản đâu
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hi...hi.. đọc bài của bạn mà tôi không ngăn được đôi khi phải ...cười. Bạn viết hay lắm đó Cái màn lột tả cảm giác sống thật của bạn nó mới chân phương làm sao.
    Sống thật với mình luôn là điều tốt nhất, nhưng, bạn đang tồn tại cùng với các chủ thể khác hoàn toàn khác bạn, bạn phải tìm một phương cách nào đó để hòa mình vào môi trường sống. Hòa hợp với môi trường sống là một việc, còn có bị oxy hóa theo môi trường đó hay không lại là một việc khác
    Khi bạn có thể giả tạo được bên ngoài để làm hài lòng một yếu tố ngoại quan nào đó, nhưng bạn vẫn giữ được tâm hồn chân thật của mình thì bạn đã đạt tới cảnh giới rồi đó
    Tôi bày cho bạn một cách nè. Khi bạn phải giả tạo để làm hài lòng một ai đó, chẳng hạn như nịnh sếp, khi bạn thốt câu nói giả tạo ra, thì hãy cố gắng xem câu nói đó là lời khen tặng chân thật với sếp. Ví dụ, sếp rất xí trai, bạn phải nói "sếp đẹp trai lắm" thì hãy ráng suy nghĩ là "ừ, thật ra sếp cũng đâu có xí, như vậy cũng đẹp mà"...Hè hè, bạn thấy chưa, tuy là xu nịnh nhưng cuối cùng bạn đã làm một việc tốt là tạo sự tự tin cho sếp để sếp đi gặp bồ nhí của mình vào buổi tối hôm đó.

  7. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hi...hi.. đọc bài của bạn mà tôi không ngăn được đôi khi phải ...cười. Bạn viết hay lắm đó Cái màn lột tả cảm giác sống thật của bạn nó mới chân phương làm sao.
    Sống thật với mình luôn là điều tốt nhất, nhưng, bạn đang tồn tại cùng với các chủ thể khác hoàn toàn khác bạn, bạn phải tìm một phương cách nào đó để hòa mình vào môi trường sống. Hòa hợp với môi trường sống là một việc, còn có bị oxy hóa theo môi trường đó hay không lại là một việc khác
    Khi bạn có thể giả tạo được bên ngoài để làm hài lòng một yếu tố ngoại quan nào đó, nhưng bạn vẫn giữ được tâm hồn chân thật của mình thì bạn đã đạt tới cảnh giới rồi đó
    Tôi bày cho bạn một cách nè. Khi bạn phải giả tạo để làm hài lòng một ai đó, chẳng hạn như nịnh sếp, khi bạn thốt câu nói giả tạo ra, thì hãy cố gắng xem câu nói đó là lời khen tặng chân thật với sếp. Ví dụ, sếp rất xí trai, bạn phải nói "sếp đẹp trai lắm" thì hãy ráng suy nghĩ là "ừ, thật ra sếp cũng đâu có xí, như vậy cũng đẹp mà"...Hè hè, bạn thấy chưa, tuy là xu nịnh nhưng cuối cùng bạn đã làm một việc tốt là tạo sự tự tin cho sếp để sếp đi gặp bồ nhí của mình vào buổi tối hôm đó.

  8. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Bây giờ thì chẳng biết mình thích gì nữa. Suốt ngày làm việc và làm việc, cắm đầu vào công việc mà cũng đâu phải của riêng mình. Mình đang cảm giác như là quả chanh bị vắt sắp khô cong rùi.
    Bây giờ mình thế nào, hôm qua soi gương nhìn gương mặt mình mới thảm thương làm sao, trong cằn cỗi và không còn nét tươi trẻ mà thay vào đó là một gương mặt lúc nào cũng lo âu suy nghĩ, và lạnh lùng vô cảm.
    5 năm truớc và bây giờ không ai còn nhận ra mình, một cô gái dễ thương, dịu dàng, và một gương mặt đẹp, bay giờ thì sao thật đáng hổ thẹn khi tất cả những điều tốt đẹp đang rời bỏ mình.
    Tình yêu, mình đã không thể rung động, trái tim mình hình như đã đóng băng hay sắp tàn úa. Mình không còn cảm nhận được sự yêu thương được nữa. Không phải mình không có những người đàn ông yêu mình nhưng mình làm sao vậy. Mình không có cảm xúc. đối với mình nó như một điều gì đó hiển nhiên trong cuộc sống, chẳng còn ý nghĩa thiêng liêng gì cả.
    Có lẽ là phụ nữ khi làm kinh doanh và lại có chút sắc đẹp và cá tính quá mạnh thì đó là điều bất hạnh vô cùng. Khi mọi chuyện mình không cố ý hiểu nhưng không thể giả vờ như không biết, mọi thứ diễn ra quanh mình, từ công việc đến tình cảm, như ma xui quỷ khiến mình luôn nhìn ra mọi bản chất của vấn đề một cách rõ ràng.
    Mọi cảm giác mất mát đau thương đã vượt qua được tất cả, khi nhìn lại thấy chẳng có gì đáng phải đau khổ cả.
    Nhiều lúc mệt mõi chỉ muốn gục ngã, buông xuôi tất cả , mặc xác cho số phận đưa đẩy thế nào cũng được,kiếm ông chồng có chút của rồi hưởng an nhàn. Nhưng lại nghĩ lại ngày mình đâu phải người như vậy, như thế thì giống ( cá cảnh) quá. và cuộc sống của mình do mình làm chủ là điều hạnh phúc nhất.
    Mình luôn tạo cho những người quanh mình khi làm việc cùng mình, khi tiếp xúc với mình thấy thật thoải mái và vui vẻ. ai cũng vui vẻ và thích làm bạn với mình, nhưng đằng sau thì có mấy ai hiểu được và thực chất chính mình cũng không muốn cho ai biết về cuộc sống thật sụ của mình. Thật ra thì mọi người chẳng ai cần quan tâm đến điều đó.
    Mệt mỏi quá, cần 1 người bạn thân hay một bờ vai để dựa đầu vào.
  9. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Bây giờ thì chẳng biết mình thích gì nữa. Suốt ngày làm việc và làm việc, cắm đầu vào công việc mà cũng đâu phải của riêng mình. Mình đang cảm giác như là quả chanh bị vắt sắp khô cong rùi.
    Bây giờ mình thế nào, hôm qua soi gương nhìn gương mặt mình mới thảm thương làm sao, trong cằn cỗi và không còn nét tươi trẻ mà thay vào đó là một gương mặt lúc nào cũng lo âu suy nghĩ, và lạnh lùng vô cảm.
    5 năm truớc và bây giờ không ai còn nhận ra mình, một cô gái dễ thương, dịu dàng, và một gương mặt đẹp, bay giờ thì sao thật đáng hổ thẹn khi tất cả những điều tốt đẹp đang rời bỏ mình.
    Tình yêu, mình đã không thể rung động, trái tim mình hình như đã đóng băng hay sắp tàn úa. Mình không còn cảm nhận được sự yêu thương được nữa. Không phải mình không có những người đàn ông yêu mình nhưng mình làm sao vậy. Mình không có cảm xúc. đối với mình nó như một điều gì đó hiển nhiên trong cuộc sống, chẳng còn ý nghĩa thiêng liêng gì cả.
    Có lẽ là phụ nữ khi làm kinh doanh và lại có chút sắc đẹp và cá tính quá mạnh thì đó là điều bất hạnh vô cùng. Khi mọi chuyện mình không cố ý hiểu nhưng không thể giả vờ như không biết, mọi thứ diễn ra quanh mình, từ công việc đến tình cảm, như ma xui quỷ khiến mình luôn nhìn ra mọi bản chất của vấn đề một cách rõ ràng.
    Mọi cảm giác mất mát đau thương đã vượt qua được tất cả, khi nhìn lại thấy chẳng có gì đáng phải đau khổ cả.
    Nhiều lúc mệt mõi chỉ muốn gục ngã, buông xuôi tất cả , mặc xác cho số phận đưa đẩy thế nào cũng được,kiếm ông chồng có chút của rồi hưởng an nhàn. Nhưng lại nghĩ lại ngày mình đâu phải người như vậy, như thế thì giống ( cá cảnh) quá. và cuộc sống của mình do mình làm chủ là điều hạnh phúc nhất.
    Mình luôn tạo cho những người quanh mình khi làm việc cùng mình, khi tiếp xúc với mình thấy thật thoải mái và vui vẻ. ai cũng vui vẻ và thích làm bạn với mình, nhưng đằng sau thì có mấy ai hiểu được và thực chất chính mình cũng không muốn cho ai biết về cuộc sống thật sụ của mình. Thật ra thì mọi người chẳng ai cần quan tâm đến điều đó.
    Mệt mỏi quá, cần 1 người bạn thân hay một bờ vai để dựa đầu vào.
  10. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước có gặp 1 chị chủ kinh doanh khá lớn ở 1 TP du lịch. Khi gặp chị, chúng tôi rất ngac nhiên vì chị là người phụ nữ rất dễ thưong nhỏ nhẹ nhưng sắc sảo trong kinh doanh. Những nguwòi đókhiến mình phục hơn nhiều những người phụ nữ mạnh mẽ trong công việc và cả gnoài đời.
    Điều chỉnh tính cách của mình là điều không bao giờ muộn để làm.
    Có lẽ là phụ nữ khi làm kinh doanh và lại có chút sắc đẹp và cá tính quá mạnh thì đó là điều bất hạnh vô cùng. Khi mọi chuyện mình không cố ý hiểu nhưng không thể giả vờ như không biết, mọi thứ diễn ra quanh mình, từ công việc đến tình cảm, như ma xui quỷ khiến mình luôn nhìn ra mọi bản chất của vấn đề một cách rõ ràng.
    [/quote]

Chia sẻ trang này