1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại có một số người ( họ hàng nhà mình), bạn bè ngày xưa của mình hỏi mình là tại sao từng này tuổi rồi mà vẫn chưa đi lấy chồng. xong rồi thế này thế nọ, nhìn mình tỏ ý đáng thương. nào thì ( đấy kén chọn lắm vào, xinh đẹp thì cũng có thời thôi, nào thì bây giờ có ai rước là may rồi, con gái học nhiều, giỏi nhiều thì đằng nào mà chẳng lấy chồng....) . trời đất tại sao suy nghĩ của họ thiển cận đến thế. Chẳng nhẽ là con gái sinh ra trên đời , Bố Mẹ nuôi lớn cho ăn học đàng hoàng mà chỉ có mỗi mục đích lấy chồng và phục vụ người khác thôi sao.
    Họ hàng nhà mình thì thấy mình phát triển thì gen tức, thấy mình gặp phải vướng mắc gì thì ngoài mặt chia xẻ, thông cảm còn trong bụng thì vỗ tay bôm bốp. bây giờ chẳng có gì để nối thì xoay sang chuyện ( mình chưa lấy chồng)..... ha ....ha...mắc cười quá, bản thân con cái họ lấy vợ lấy chồng chắc gì đã hạnh phúc mà cứ đi soi người khác.
    Tại sao cứ phải sống khổ thế, tại sao cứ phải theo cái lễ giáo, cái khuôn khổ của xã hội mà tại sao không sống cho bản thân mình, tâá nhiên sống cho bản thân không theo lễ giáo không có nghĩa là sống ăn chơi, hay làm chuyện gì vô đạo đức. chuyện chồng vợ là sống với nhau cả đời,có phải một hai ngày đâu mà phải vội vàng lấy để khỏi mang tiếng là bị ế chồng. Cuộc sống tinh thần là quan trọng nhất, nên làm thế nào để mình luôn được thoải mái và thấy cuộc sống thú vị là được rồi.
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    213134 ơi, đúng là miệng lưỡi thiên hạ. Ngày xưa khi tôi còn bé, trong đầu lúc nào cũng nghĩ là những người họ hàng của mình luôn luôn là người tốt, vì họ là....họ hàng của mình mà. Mà mình thì là người không có nhiều tính xấu cho lắm (kakaka...) thì làm sao những người họ hàng của mình là người xấu được
    Thế rồi, ngày qua ngày, càng có nhiều chiện sao mà mình muốn...chửi (xin lỗi nhé) những người đó thế không biết...Rồi cũng ngộ ra một điều, ai cũng là con người ta cả, mà đã vậy thì đầy kẻ xấu người tốt ra đấy. Một số người xấu luôn tìm cách hơn kẻ khác theo chiều hướng tiêu cực, mà với tính cách tầm thường như vậy thì làm sao hơn khác đây??? À, có cách rùi, muốn hơn người ta thì phải...chơi xấu...Và chỉ khi đối xử không tốt với người khác, họ mới thấy cuộc đời họ có ý nghĩa! Thế đấy, 213134 ạ, với những con người có suy nghĩ tội nghiệp và đáng thương như vậy, thì....bạn để mắt tới những hành xử đáng thương đó để làm giề. Với tôi hả, mỗi lần mà những người xấu có cách hành xử xấu với tôi, tôi lại...thương hại họ, thấy họ sao mà cuộc đời chỉ gọn ghẽ trong sự chật hẹp tối tăm của tâm hồn thế. Ta mà chấp họ thì chính họ đã đạt được mục đích: lôi kéo ta vào lối mòn của sự tối tăm đó. Mà không thèm để ý tới thì có thể họ nghĩ mình...kém họ thiệt Nhưng tự dưng mình cũng nghĩ "sao mình phải cần những người tầm thường đó thấy là mình hơn họ nhỉ??" Nghĩ vậy nên tôi cảm thấy nhẹ nhàng và nói trong đầu "đã thế, ông đây...đếch (xin lỗi nhé) thèm để ý cho nặng đầu, ông đi...chơi cho đã có hơn không"...hehhehe...
  3. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    213134 ơi, đúng là miệng lưỡi thiên hạ. Ngày xưa khi tôi còn bé, trong đầu lúc nào cũng nghĩ là những người họ hàng của mình luôn luôn là người tốt, vì họ là....họ hàng của mình mà. Mà mình thì là người không có nhiều tính xấu cho lắm (kakaka...) thì làm sao những người họ hàng của mình là người xấu được
    Thế rồi, ngày qua ngày, càng có nhiều chiện sao mà mình muốn...chửi (xin lỗi nhé) những người đó thế không biết...Rồi cũng ngộ ra một điều, ai cũng là con người ta cả, mà đã vậy thì đầy kẻ xấu người tốt ra đấy. Một số người xấu luôn tìm cách hơn kẻ khác theo chiều hướng tiêu cực, mà với tính cách tầm thường như vậy thì làm sao hơn khác đây??? À, có cách rùi, muốn hơn người ta thì phải...chơi xấu...Và chỉ khi đối xử không tốt với người khác, họ mới thấy cuộc đời họ có ý nghĩa! Thế đấy, 213134 ạ, với những con người có suy nghĩ tội nghiệp và đáng thương như vậy, thì....bạn để mắt tới những hành xử đáng thương đó để làm giề. Với tôi hả, mỗi lần mà những người xấu có cách hành xử xấu với tôi, tôi lại...thương hại họ, thấy họ sao mà cuộc đời chỉ gọn ghẽ trong sự chật hẹp tối tăm của tâm hồn thế. Ta mà chấp họ thì chính họ đã đạt được mục đích: lôi kéo ta vào lối mòn của sự tối tăm đó. Mà không thèm để ý tới thì có thể họ nghĩ mình...kém họ thiệt Nhưng tự dưng mình cũng nghĩ "sao mình phải cần những người tầm thường đó thấy là mình hơn họ nhỉ??" Nghĩ vậy nên tôi cảm thấy nhẹ nhàng và nói trong đầu "đã thế, ông đây...đếch (xin lỗi nhé) thèm để ý cho nặng đầu, ông đi...chơi cho đã có hơn không"...hehhehe...
  4. vietlinhhn

    vietlinhhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Để chia sẻ với bác em xin trích dẫn mấy câu trong sách ra:
    "Lời chỉ trích bất công thường là một lời khen che đậy. Nhớ rằng không ai thèm đá đồ ******** cả"
    "Những kẻ hèn kém thấy thoả thích vô cùng khi họ vạch ra những lỗi lầm nhỏ của những hạng người xuất chúng."
    Được vietlinhhn sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 30/04/2005
  5. vietlinhhn

    vietlinhhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Để chia sẻ với bác em xin trích dẫn mấy câu trong sách ra:
    "Lời chỉ trích bất công thường là một lời khen che đậy. Nhớ rằng không ai thèm đá đồ ******** cả"
    "Những kẻ hèn kém thấy thoả thích vô cùng khi họ vạch ra những lỗi lầm nhỏ của những hạng người xuất chúng."
    Được vietlinhhn sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 30/04/2005
  6. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...
  7. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một tâm hồn bị tổn thương và trái tim hóa đá.
  8. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Trong cuộc sống của mình, mình không bao giờ nghĩ về những nhận xét của người khác. Không quan tâm người ta nghĩ gì về mình... mình làm mọi thứ mà mình thích. Hồi mình để tóc dài trông thật là "dị hợm". Người thì cứ bẩn bẩn, tóc tai lại bù xù, nhất là những lúc chạy xe từ nhà tới trường. Ai cũng bảo: cắt tóc sẽ đẹp hơn, người ta thích kiểu tóc củ của mình... nhưng mình mặc kệ. Mình muốn làm những gì mà mình thích. Đẹp để làm gì nhỉ? Tại sao lại phải sống theo ý thích của người khác...Có thể là mình hơi cực đoan chăng ?
    Khi mình buồn, mình thường nghe Rock, Bức Tường là ban nhạc mà mình yêu thích. Có nhiều người không thích Bức Tường, với họ, Bức Tường là một cái gì đó, sến, chuối... nhưng không phải là đại diện cho Rock Việt. Và Fan của Bức Tường vẫn là đối tượng bị chửi nhiều nhất trên các Forum. Tuy nhiên, mình vẫn không quan tâm tới điều đó. Và mình vẫn tự hào là Bức Tường ''s Fan.
    KHi căng thẳng, buồn chán, khi cô đơn, không biết làm gì cả. Khi mình bị ốm... mình thường nghe Rock, những giai điệu của Rock Việt làm cho mình thấy cuộc sống tốt đẹp lên. Mình cũng có những lúc thất bại, những khi thất vọng, buồn chán, những lúc mà không biết tại sao ta lại sống trên cuộc đời này, cuộc sống này có ý nghĩa gì??? Ngày xưa, mỗi khi buồn mình thường đi lang thang, mình thích đi trong mưa, cảm nhận cái lạnh buốt giá, cảm giác nước đập vào mặt và chảy ướt hết cả mặt mủi....mình thích ngồi im lặng và suy nghĩ về cuộc đời, những kí ức, kỷ niệm, thời thơ ấu và những người bạn. Cuộc sống bon chen, mình không thích đấu đá, không thích giành giật với ai cả. Ai muốn lấy thì mình nhường....
    Lần đầu tiên đi làm Mar. Đi tiếp thị cho văn phòng gia sư. Buổi tối, đạp xe tới nhà một cô bán nệm trên Tây Sơn. Hỏi: "nhà mình có nhu cầu gia sư cho các em không hả cô?" Cô bảo là: "Con bé nhà cô đã có gia sư rồi." Nói chuyện một hồi, cô nói: "gia sư của nó dạy chán quá, lại hay xin nghĩ, nó học gia sư mà thấy chẳng tiến bộ mấy..." Mình rất muốn nói: "Cô đổi gia sư khác đi, hãy để gia sư của trung tâm cháu tới dạy thử?" Nhưng mình đã không làm thế... Có thể ngày đó mình còn trẻ, sống vẫn còn chân thành...
    Một bài hát mà đã rất lâu rồi mình không đụng tới: "Bông hồng thuỷ tinh". Hôm nay tự nhiên ngồi nghe lại. Trong căn phòng tối, chỉ có một mình, lại thèm cái cảm giác được chia xẻ với một ai đó. Ngày xưa mình đã tặng bài hát này cho một cô gái. Mối tình đó cũng mong manh, dễ vỡ như là hoa hồng thuỷ tinh vậy...Hình ảnh anh Nguyễn Hoàng(Anh Hoàng là người mình hâm mộ nhất trong Bức Tường) lau cây đàn trên sân khấu gợi lại cho mình kỷ niệm: "Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm và tình yêu đó xin gọi tên bông hồng thủy tinh"
    Xin tặng các bạn giai điệu ngọt ngào của bài hát này...
    http://fmusic.webinvietnam.com/?nhac9=song&do=view&id=1151
  9. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Trong cuộc sống của mình, mình không bao giờ nghĩ về những nhận xét của người khác. Không quan tâm người ta nghĩ gì về mình... mình làm mọi thứ mà mình thích. Hồi mình để tóc dài trông thật là "dị hợm". Người thì cứ bẩn bẩn, tóc tai lại bù xù, nhất là những lúc chạy xe từ nhà tới trường. Ai cũng bảo: cắt tóc sẽ đẹp hơn, người ta thích kiểu tóc củ của mình... nhưng mình mặc kệ. Mình muốn làm những gì mà mình thích. Đẹp để làm gì nhỉ? Tại sao lại phải sống theo ý thích của người khác...Có thể là mình hơi cực đoan chăng ?
    Khi mình buồn, mình thường nghe Rock, Bức Tường là ban nhạc mà mình yêu thích. Có nhiều người không thích Bức Tường, với họ, Bức Tường là một cái gì đó, sến, chuối... nhưng không phải là đại diện cho Rock Việt. Và Fan của Bức Tường vẫn là đối tượng bị chửi nhiều nhất trên các Forum. Tuy nhiên, mình vẫn không quan tâm tới điều đó. Và mình vẫn tự hào là Bức Tường ''s Fan.
    KHi căng thẳng, buồn chán, khi cô đơn, không biết làm gì cả. Khi mình bị ốm... mình thường nghe Rock, những giai điệu của Rock Việt làm cho mình thấy cuộc sống tốt đẹp lên. Mình cũng có những lúc thất bại, những khi thất vọng, buồn chán, những lúc mà không biết tại sao ta lại sống trên cuộc đời này, cuộc sống này có ý nghĩa gì??? Ngày xưa, mỗi khi buồn mình thường đi lang thang, mình thích đi trong mưa, cảm nhận cái lạnh buốt giá, cảm giác nước đập vào mặt và chảy ướt hết cả mặt mủi....mình thích ngồi im lặng và suy nghĩ về cuộc đời, những kí ức, kỷ niệm, thời thơ ấu và những người bạn. Cuộc sống bon chen, mình không thích đấu đá, không thích giành giật với ai cả. Ai muốn lấy thì mình nhường....
    Lần đầu tiên đi làm Mar. Đi tiếp thị cho văn phòng gia sư. Buổi tối, đạp xe tới nhà một cô bán nệm trên Tây Sơn. Hỏi: "nhà mình có nhu cầu gia sư cho các em không hả cô?" Cô bảo là: "Con bé nhà cô đã có gia sư rồi." Nói chuyện một hồi, cô nói: "gia sư của nó dạy chán quá, lại hay xin nghĩ, nó học gia sư mà thấy chẳng tiến bộ mấy..." Mình rất muốn nói: "Cô đổi gia sư khác đi, hãy để gia sư của trung tâm cháu tới dạy thử?" Nhưng mình đã không làm thế... Có thể ngày đó mình còn trẻ, sống vẫn còn chân thành...
    Một bài hát mà đã rất lâu rồi mình không đụng tới: "Bông hồng thuỷ tinh". Hôm nay tự nhiên ngồi nghe lại. Trong căn phòng tối, chỉ có một mình, lại thèm cái cảm giác được chia xẻ với một ai đó. Ngày xưa mình đã tặng bài hát này cho một cô gái. Mối tình đó cũng mong manh, dễ vỡ như là hoa hồng thuỷ tinh vậy...Hình ảnh anh Nguyễn Hoàng(Anh Hoàng là người mình hâm mộ nhất trong Bức Tường) lau cây đàn trên sân khấu gợi lại cho mình kỷ niệm: "Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm và tình yêu đó xin gọi tên bông hồng thủy tinh"
    Xin tặng các bạn giai điệu ngọt ngào của bài hát này...
    http://fmusic.webinvietnam.com/?nhac9=song&do=view&id=1151
  10. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bức bối khó chiu, đau đầu. Sao lại khổ sở như thế này nhỉ. Sao mình khốn khổ thế này. Chỉ muốn văng bậy, chửi tục, khốn nạn, khốn nạn. Mẹ nhà đời, chó đểu!

Chia sẻ trang này