1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chúc e cuối tuần vui vẻ, 213134 và hạnh phúc sẽ quay về bên e sau bao tháng năm lãng du. Lần này nếu thấy bóng dáng của hạnh phúc thì hãy chụp lấy nó e nhé, cột chặt nó bằng tơ trời, sợi tơ được dệt bằng sợi thương sợi nhớ của các nàng tiên tương tư những mối duyên nồng kiếp trước nơi trần gian.
    Rồi những buổi tối thứ bảy của e sẽ luôn đầy ắp tiếng cười và sự bình yên. Tin a đi, thật đấy!

  2. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Dầu sao cũng chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình...
    Được _mOn_ sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 11/06/2005
  3. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Dầu sao cũng chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình...
    Được _mOn_ sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 11/06/2005
  4. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mẹ àh, con trở thành thanh niên duy nhất trong nhà đã được 1ngày rồi đấy. Con đã cố gắng lo ăn lo uống và chăm sóc nhà cửa(cứ gọi là thế cho nó oai). Con nghĩ mình làm khá tốt công việc này, ngoại trừ việc dọn nhà . Và con tin là con đáng được hưởng những lời khen .Nhưng hình như mọi việc con làm đều vô nghĩa. Người con cố gắng chăm sóc sơn sớt khen con, nhưng lại thì thầm chê trách con với người khác. COn có làm gì sai đâu cơ chứ. Có lẽ sai là ở chỗ mẹ và con của người ấy đi chơi và vắng nhà . Người ấy không chịu được cảnh người khác hạnh phúc hay sao ấy, cứ lúc nào cũng phải được con trai chăm sóc, con trai coi là nhất thì mới chịu được. Mà khi người ấy không cảm thấy thoải mái thì đúng là mọi giá trị xã hội đều đảo lộn hết cả. Con cũng thấy chán lắm rồi.
    Cũng đã rất nhiều lần nỗ lực của con bị người khác gạt bỏ,cũng nhiều lần con khóc , nhưng con cảm thấy vẫn khó chấp nhận việc này. Những người sống xung quanh con là thế nào? Họ có thực sự yêu thương và quan tâm tới con như con đối với họ? PHải nói rằng con ít khi tỏ ra quan tâm tới người khác, nhưng ít ra con không bao giờ nghĩ xấu về họ, con không chọc ngoáy vào những rắc rối của họ, và con cũng mong muốn cho họ được bình yên. Còn họ thì sao? Trước mặt con và mẹ, sau những bữa cỗ chỉ có con và mẹ nấu, sau những việc chỉ có con và mẹ làm thay cho tất cả, họ cười, khen và cố tỏ ra rằng họ cảm ơn vì tất cả những gì con và mẹ đã làm. Rồi đến một thời gian sau, họ lại phủ định tất cả khi nói chuyện riêng với nhau. Người trong nhà còn thế đấy, không hiểu rồi sẽ thế nào? Hình như chỉ có mỗi nhà mình như thế thôi, con thấy nhà người khác đâu có thế. Con vẫn nói mẹ chẳng biết chọn chồng và sau này con sẽ khác, ai mà biết được ,khéo sau này con sẽ có một ông chồng kém quan tâm hơn ông chồng của mẹ, một nhà chồng còn kinh khủng hơn nhà nội của con. Ùh, ghét của nào trời cho của ấy mà. Rồi sau này, khi cưới một người đàn ông nào đó, con lại cố gắng chăm sóc gia đình anh ta, rồi con lại nhận ra .........nhưng con lại p;hải cố gắng tiếp thôi, thậm chí còn không được kêu ca với mẹ ấy chứ. Có lẽ bây giờ con vẫn đang hạnh phúc vì được ở trong chính ngôi nhà của mình, ở cùng với mẹ.
    Mẹ thắc mắc càng lớn con càng ít đòi hỏi, càng ít nói .Mẹ cũng nhận ra con hơi hơi thay đổi, có vẻ hướng nội chứ không tệch toạc như hồi trước. Mẹ cũng có vẻ đang lôi kéo cho con nói về mình nhiều hơn, tâm sự với con nhiểu hơn, chiều con hơn trước. Đấy là con cảm thấy thế, không biết có đúng không?Mẹ không cần phải bận tâm đâu, con làm thế tại vì con cứ thích một mình cống hiến đấy thôi. Con thích một mình con làm mọi việc, con không cần người khác phải quá quan tâm và khen ngợi những việc con làm bằng lời, con chỉ cần họ thực sự cảm thấy con yêu mến và làm mọi việc cho họ bằng cái tâm của con. Mọi sự quan tâm tới con đều làm con bối rối và cảm thấy ngại ngùng. Đôi khi một ánh mắt đối với con cũng là quá đủ. NHưng có vẻ mọi việc không như con muốn. Họ vẫn cứ thích làm con mệt mỏi và có thể đên một lúc nào đó con làm mọi việc theo nghĩa vụ nào đó chứ không còn cái nhiệt tình bây giờ nữa. Con e ngại khi tiếp xúc với người khác, con không hiểu họ thực sự đối với con thế nào?Thậm chí bây giờ con lại gặp rắc rồi trong việc diễn tả cảm xúc của chính bản thân mình với người khác. Dù thế nào con vẫn nói với mẹ là con vẫn ổn, thế là được rồi, ở nhà vui lắm. Những gì con thực sự mệt mỏi chỉ một mình con biết và con cũng chẳng thấy phiền khi chỉ một mình con trong thế giới của con. Bạn con cũng bảo con lớn lên rất nhiều nhưng chẳng bao giờ con thể hiện ra ngoài cả. Con không thích mình phát triển theo kiểu này. Thực sự là như vậy. Con vẫn thích cái ngốc nghếch của mình mấy năm trước hơn là một bà cụ già như bây giờ. Nhưng con lại không thể thay đổi mình.
    Con của mẹ còn rất bé, đấy là theo suy nghĩ của mẹ và những người xugn quanh con thôi. Con có nói gì về con đâu mà người khác có thể hiểu được?Người ta vẫn thường nghĩ gì về con? Ngoài nụ cười rạng rỡ, cái mặt trẻ con, hay nói hay cười và thỉnh thoảng hay tỏ ra là mình cũng nhõng nhẽo như những đứa con gái khác? Sau này, khi con già và xấu, nụ cười ấy sẽ không còn làm gương mặt con bừng sáng, mà già rồi cũng chẳng ai nhõng nhẽo để tỏ ra mình cũng dễ thương nữa, sẽ còn ai đi bên con ?có ai yêu con vì chính con người của con chứ không phải vì cái nụ cười ấy? Mà không, có ai có thể làm con cảm thấy yên tâm khi bộc lộ chính bản thân mình?
    Hôm nay tự dưng nghĩ quẩn thế đấy. Mẹ ạh, cái tự do trong vương quốc 3 người , không có sự cai quản của mẹ không ngọt ngào như con nghĩ . Thế đấy, dù sao vẫn cần có một người như mẹ để con còn cười cùng và khen Lam Trường trên vô tuyến đẹp trai(chẳng bao giờ con thấy anh ta đẹp trai cả, nhưng cũng đã lâu rồi con không rú lên với mẹ khi nhìn thấy anh nào đó trên vô tuyến, thế là hôm đấy sẵn mồm con khen thôi, thế mà mẹ cũng tin, mẹ vẫn dễ bị lừa thế đấy).
  5. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mẹ àh, con trở thành thanh niên duy nhất trong nhà đã được 1ngày rồi đấy. Con đã cố gắng lo ăn lo uống và chăm sóc nhà cửa(cứ gọi là thế cho nó oai). Con nghĩ mình làm khá tốt công việc này, ngoại trừ việc dọn nhà . Và con tin là con đáng được hưởng những lời khen .Nhưng hình như mọi việc con làm đều vô nghĩa. Người con cố gắng chăm sóc sơn sớt khen con, nhưng lại thì thầm chê trách con với người khác. COn có làm gì sai đâu cơ chứ. Có lẽ sai là ở chỗ mẹ và con của người ấy đi chơi và vắng nhà . Người ấy không chịu được cảnh người khác hạnh phúc hay sao ấy, cứ lúc nào cũng phải được con trai chăm sóc, con trai coi là nhất thì mới chịu được. Mà khi người ấy không cảm thấy thoải mái thì đúng là mọi giá trị xã hội đều đảo lộn hết cả. Con cũng thấy chán lắm rồi.
    Cũng đã rất nhiều lần nỗ lực của con bị người khác gạt bỏ,cũng nhiều lần con khóc , nhưng con cảm thấy vẫn khó chấp nhận việc này. Những người sống xung quanh con là thế nào? Họ có thực sự yêu thương và quan tâm tới con như con đối với họ? PHải nói rằng con ít khi tỏ ra quan tâm tới người khác, nhưng ít ra con không bao giờ nghĩ xấu về họ, con không chọc ngoáy vào những rắc rối của họ, và con cũng mong muốn cho họ được bình yên. Còn họ thì sao? Trước mặt con và mẹ, sau những bữa cỗ chỉ có con và mẹ nấu, sau những việc chỉ có con và mẹ làm thay cho tất cả, họ cười, khen và cố tỏ ra rằng họ cảm ơn vì tất cả những gì con và mẹ đã làm. Rồi đến một thời gian sau, họ lại phủ định tất cả khi nói chuyện riêng với nhau. Người trong nhà còn thế đấy, không hiểu rồi sẽ thế nào? Hình như chỉ có mỗi nhà mình như thế thôi, con thấy nhà người khác đâu có thế. Con vẫn nói mẹ chẳng biết chọn chồng và sau này con sẽ khác, ai mà biết được ,khéo sau này con sẽ có một ông chồng kém quan tâm hơn ông chồng của mẹ, một nhà chồng còn kinh khủng hơn nhà nội của con. Ùh, ghét của nào trời cho của ấy mà. Rồi sau này, khi cưới một người đàn ông nào đó, con lại cố gắng chăm sóc gia đình anh ta, rồi con lại nhận ra .........nhưng con lại p;hải cố gắng tiếp thôi, thậm chí còn không được kêu ca với mẹ ấy chứ. Có lẽ bây giờ con vẫn đang hạnh phúc vì được ở trong chính ngôi nhà của mình, ở cùng với mẹ.
    Mẹ thắc mắc càng lớn con càng ít đòi hỏi, càng ít nói .Mẹ cũng nhận ra con hơi hơi thay đổi, có vẻ hướng nội chứ không tệch toạc như hồi trước. Mẹ cũng có vẻ đang lôi kéo cho con nói về mình nhiều hơn, tâm sự với con nhiểu hơn, chiều con hơn trước. Đấy là con cảm thấy thế, không biết có đúng không?Mẹ không cần phải bận tâm đâu, con làm thế tại vì con cứ thích một mình cống hiến đấy thôi. Con thích một mình con làm mọi việc, con không cần người khác phải quá quan tâm và khen ngợi những việc con làm bằng lời, con chỉ cần họ thực sự cảm thấy con yêu mến và làm mọi việc cho họ bằng cái tâm của con. Mọi sự quan tâm tới con đều làm con bối rối và cảm thấy ngại ngùng. Đôi khi một ánh mắt đối với con cũng là quá đủ. NHưng có vẻ mọi việc không như con muốn. Họ vẫn cứ thích làm con mệt mỏi và có thể đên một lúc nào đó con làm mọi việc theo nghĩa vụ nào đó chứ không còn cái nhiệt tình bây giờ nữa. Con e ngại khi tiếp xúc với người khác, con không hiểu họ thực sự đối với con thế nào?Thậm chí bây giờ con lại gặp rắc rồi trong việc diễn tả cảm xúc của chính bản thân mình với người khác. Dù thế nào con vẫn nói với mẹ là con vẫn ổn, thế là được rồi, ở nhà vui lắm. Những gì con thực sự mệt mỏi chỉ một mình con biết và con cũng chẳng thấy phiền khi chỉ một mình con trong thế giới của con. Bạn con cũng bảo con lớn lên rất nhiều nhưng chẳng bao giờ con thể hiện ra ngoài cả. Con không thích mình phát triển theo kiểu này. Thực sự là như vậy. Con vẫn thích cái ngốc nghếch của mình mấy năm trước hơn là một bà cụ già như bây giờ. Nhưng con lại không thể thay đổi mình.
    Con của mẹ còn rất bé, đấy là theo suy nghĩ của mẹ và những người xugn quanh con thôi. Con có nói gì về con đâu mà người khác có thể hiểu được?Người ta vẫn thường nghĩ gì về con? Ngoài nụ cười rạng rỡ, cái mặt trẻ con, hay nói hay cười và thỉnh thoảng hay tỏ ra là mình cũng nhõng nhẽo như những đứa con gái khác? Sau này, khi con già và xấu, nụ cười ấy sẽ không còn làm gương mặt con bừng sáng, mà già rồi cũng chẳng ai nhõng nhẽo để tỏ ra mình cũng dễ thương nữa, sẽ còn ai đi bên con ?có ai yêu con vì chính con người của con chứ không phải vì cái nụ cười ấy? Mà không, có ai có thể làm con cảm thấy yên tâm khi bộc lộ chính bản thân mình?
    Hôm nay tự dưng nghĩ quẩn thế đấy. Mẹ ạh, cái tự do trong vương quốc 3 người , không có sự cai quản của mẹ không ngọt ngào như con nghĩ . Thế đấy, dù sao vẫn cần có một người như mẹ để con còn cười cùng và khen Lam Trường trên vô tuyến đẹp trai(chẳng bao giờ con thấy anh ta đẹp trai cả, nhưng cũng đã lâu rồi con không rú lên với mẹ khi nhìn thấy anh nào đó trên vô tuyến, thế là hôm đấy sẵn mồm con khen thôi, thế mà mẹ cũng tin, mẹ vẫn dễ bị lừa thế đấy).
  6. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bây giờ muốn trốn khỏi xã hội này, tôi phải làm sao.
    Làm sao để tôi được thanh thản trong lòng, làm sao để tôi không lùi bước. Hay tại năng lực của tôi không có mà tôi lại cố gắng quá sức.
  7. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    quá khứ lại trở về đan xen với thực tại. Mấy cái sẹo lại dở chứng làm tim nó nhói lên. Giờ đây, nỗi đau của tâm hồn dần dần đã chuyển thành những nỗi đau thật sự của thể xác.....không phân biệt được nữa.
    ......tim vẫn đau......
  8. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...

Chia sẻ trang này